[Thập Niên 80] Nàng Dâu Là Hồ Ly Tinh
Chương 24
Lần trước tôi tỉnh lại, miễn cưỡng cho cô một số truyền thừa của tộc Hồ. Lần này tôi muốn nói cho cô biết, Tần Chí Quân có cơ thể thuần dương ngàn năm hiếm thấy. Cơ thể thuần dương không chỉ có lợi cho việc tu luyện của con người, mà còn là món quà bổ béo cho phụ nữ tộc Hồ. Cô muốn máu của mình dung hòa nhanh hơn và tốt hơn, anh ta là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Cô là tộc Hồ, không cần để ý đến quy tắc của thế tục.”
Cố Uyển nghe anh ta nói gì mà con gái của của tộc trưởng Xích Hồ, thú khế ước, linh khí, cơ thể thuần dương, nghe xong như lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái cũng hiểu được ý nghĩa.
Chàng trai và cô không biết làm bạn bao nhiêu năm tháng, cực kỳ hiểu tính cách của cô, anh ta nói tiếp: “Nếu nhất thời cô vẫn chưa thể thân mật quá mức với anh ta, bình thường ở gần anh ta bao nhiêu thì cũng có giúp ích, trong vòng ba trượng càng gần càng tốt. Nhưng cách này giúp ích phần nào cho việc song tu.”
Cố Uyển nghe xong thì mắt sáng rỡ, trong vòng ba trượng, đó chính là khoảng cách gần mười mét, đây lại là chuyện không khó.
Chàng trai khẽ thở dài một tiếng, nói: “Thế gian này không có nhiều người có linh căn, huống hồ còn là cơ thể thuần dương. Cô Cửu, nghe tôi khuyên một câu. Nhưng là đàn ông, có thể được cô chọn là may mắn của anh ta, nếu có ích thì giành lấy là được.”
Cố Uyển vô thức lắc đầu.
Người kia hình như đã đoán ra được phản ứng của cô, anh ta dặn dò: “Hồn lực của tôi không còn nhiều nữa, cô Cửu phải nhớ kỹ, trước khi Xích Hồ ấn biến mất, không cần thiết gả cho đàn ông trần tục, đến lúc đó chỉ sợ cô sẽ hại tính mạng của người phàm.”
Giọng của chàng trai thấp dần, hình như thấp đến mức không nghe rõ mấy chữ cuối cùng.
“Xích Hồ ấn? Trên người tôi có thai ký ư? Tại sao tôi lại hại mạng người? Là tôi sẽ hoá yêu hay sao?”
Cố Uyển liên tiếp đặt câu hỏi, chỉ là trong đầu lại không có âm thanh truyền ra.
Thôn Thanh Hồ không lớn, vậy nên tốc độ lan truyền nhiều chuyện cũng rất nhanh. Vừa nghe được chuyện chỗ Cố Uyển là đến chạng vạng Lâm Xuân Hoa đã gặp phải hiện trường nhiều chuyện.
Bà ấy ra ngoài cắt cải trắng, nửa đường thì thấy ba người phụ nữ trạc tuổi bà ấy vốn đang tụ lại một chỗ thầm thì đế náo nhiệt. Vừa thấy bà ấy đi ngang qua từ xa xa thì họ bèn đồng loạt im lặng, biểu cảm trên mặt bọn họ có hơi không được tự nhiên.
Bà ấy đi đến gần thì nghe mấy người này không mặn không nhạt tán gẫu về việc tối đó chuẩn bị làm những món gì, rõ ràng là vội vội vàng vàng đổi chủ đề. Biểu cảm của bà ấy bèn không dễ nhìn lắm.
Đợi bà ấy đến nơi rồi thì bị vợ Lâm Đắc Vượng kéo sang một bên hỏi: "Có phải cuộc đính hôn của Chí Quân nhà bà lại bị dời lại rồi không?"
Khuôn mặt Lâm Xuân Hoa khó coi, giải thích chân tướng cho bà ấy nghe một phen. Vợ Lâm Đắc Vượng bèn thở dài: "Bà không biết đâu, bây giờ người ta đang lắm mồm nói năng khó nghe dữ lắm. Đúng là không biết ngượng, muốn nói cái gì cũng được!"
Bà ấy kể cho Lâm Xuân Hoa nghe những chuyện bừa bãi đang được truyền đi bên ngoài rồi khuyên nhủ: "Bà cũng đừng giận, cứ coi như không nghe được gì đi!"
Lâm Xuân Hoa tức giận đến tím mặt, bèn hỏi bà ấy là ai đã lan truyền chuyện này.
Vợ Lâm Đắc Vượng trả lời: "Trong thôn chỗ nào cũng toàn là miệng, bà phải đi tìm ở đâu chứ. Mở đầu là mấy người phụ nữ kéo Vương Trà Hoa tới hỏi, vừa hay tôi đang ở đó nên tôi bèn nghe bọn họ nói chuyện. Người kia nói không có khác bà là bao, không hề thêm mấy lời khó nghe. Nhưng mà mấy mồm miệng này càng nhiều thì ai ai cũng tự thêm mấy câu vào, truyền một lúc còn có thể không sai lệch à?"
Lâm Xuân Hoa nghe nói Vương Trà Hoa không hề làm rối rắm chuyện bên trong lên thì trong lòng ghi nhớ ý tốt của người đó. Sau khi bà ấy cảm ơn vợ Lâm Đắc Vượng rồi cắt bắp cải trắng cầm về nhà rồi, bà ấy ngồi trên băng ghế dài trong phòng khách nhà mình, tức giận tới mức nện vào ngực bản thân.
Cố Uyển nghe anh ta nói gì mà con gái của của tộc trưởng Xích Hồ, thú khế ước, linh khí, cơ thể thuần dương, nghe xong như lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái cũng hiểu được ý nghĩa.
Chàng trai và cô không biết làm bạn bao nhiêu năm tháng, cực kỳ hiểu tính cách của cô, anh ta nói tiếp: “Nếu nhất thời cô vẫn chưa thể thân mật quá mức với anh ta, bình thường ở gần anh ta bao nhiêu thì cũng có giúp ích, trong vòng ba trượng càng gần càng tốt. Nhưng cách này giúp ích phần nào cho việc song tu.”
Cố Uyển nghe xong thì mắt sáng rỡ, trong vòng ba trượng, đó chính là khoảng cách gần mười mét, đây lại là chuyện không khó.
Chàng trai khẽ thở dài một tiếng, nói: “Thế gian này không có nhiều người có linh căn, huống hồ còn là cơ thể thuần dương. Cô Cửu, nghe tôi khuyên một câu. Nhưng là đàn ông, có thể được cô chọn là may mắn của anh ta, nếu có ích thì giành lấy là được.”
Cố Uyển vô thức lắc đầu.
Người kia hình như đã đoán ra được phản ứng của cô, anh ta dặn dò: “Hồn lực của tôi không còn nhiều nữa, cô Cửu phải nhớ kỹ, trước khi Xích Hồ ấn biến mất, không cần thiết gả cho đàn ông trần tục, đến lúc đó chỉ sợ cô sẽ hại tính mạng của người phàm.”
Giọng của chàng trai thấp dần, hình như thấp đến mức không nghe rõ mấy chữ cuối cùng.
“Xích Hồ ấn? Trên người tôi có thai ký ư? Tại sao tôi lại hại mạng người? Là tôi sẽ hoá yêu hay sao?”
Cố Uyển liên tiếp đặt câu hỏi, chỉ là trong đầu lại không có âm thanh truyền ra.
Thôn Thanh Hồ không lớn, vậy nên tốc độ lan truyền nhiều chuyện cũng rất nhanh. Vừa nghe được chuyện chỗ Cố Uyển là đến chạng vạng Lâm Xuân Hoa đã gặp phải hiện trường nhiều chuyện.
Bà ấy ra ngoài cắt cải trắng, nửa đường thì thấy ba người phụ nữ trạc tuổi bà ấy vốn đang tụ lại một chỗ thầm thì đế náo nhiệt. Vừa thấy bà ấy đi ngang qua từ xa xa thì họ bèn đồng loạt im lặng, biểu cảm trên mặt bọn họ có hơi không được tự nhiên.
Bà ấy đi đến gần thì nghe mấy người này không mặn không nhạt tán gẫu về việc tối đó chuẩn bị làm những món gì, rõ ràng là vội vội vàng vàng đổi chủ đề. Biểu cảm của bà ấy bèn không dễ nhìn lắm.
Đợi bà ấy đến nơi rồi thì bị vợ Lâm Đắc Vượng kéo sang một bên hỏi: "Có phải cuộc đính hôn của Chí Quân nhà bà lại bị dời lại rồi không?"
Khuôn mặt Lâm Xuân Hoa khó coi, giải thích chân tướng cho bà ấy nghe một phen. Vợ Lâm Đắc Vượng bèn thở dài: "Bà không biết đâu, bây giờ người ta đang lắm mồm nói năng khó nghe dữ lắm. Đúng là không biết ngượng, muốn nói cái gì cũng được!"
Bà ấy kể cho Lâm Xuân Hoa nghe những chuyện bừa bãi đang được truyền đi bên ngoài rồi khuyên nhủ: "Bà cũng đừng giận, cứ coi như không nghe được gì đi!"
Lâm Xuân Hoa tức giận đến tím mặt, bèn hỏi bà ấy là ai đã lan truyền chuyện này.
Vợ Lâm Đắc Vượng trả lời: "Trong thôn chỗ nào cũng toàn là miệng, bà phải đi tìm ở đâu chứ. Mở đầu là mấy người phụ nữ kéo Vương Trà Hoa tới hỏi, vừa hay tôi đang ở đó nên tôi bèn nghe bọn họ nói chuyện. Người kia nói không có khác bà là bao, không hề thêm mấy lời khó nghe. Nhưng mà mấy mồm miệng này càng nhiều thì ai ai cũng tự thêm mấy câu vào, truyền một lúc còn có thể không sai lệch à?"
Lâm Xuân Hoa nghe nói Vương Trà Hoa không hề làm rối rắm chuyện bên trong lên thì trong lòng ghi nhớ ý tốt của người đó. Sau khi bà ấy cảm ơn vợ Lâm Đắc Vượng rồi cắt bắp cải trắng cầm về nhà rồi, bà ấy ngồi trên băng ghế dài trong phòng khách nhà mình, tức giận tới mức nện vào ngực bản thân.
Tác giả :
Tố Nhiễm Phương Hoa