Thập Niên 80 Mẹ Kế Nuôi Con Hằng Ngày
Chương 16 16 Công Việc Vận Chuyển 2
Nháy mắt Hứa Đào đã bắt đầu bận rộn làm cơm trưa, khói bếp lượn lờ quanh vòm bếp, trong sân viện Triệu Vệ Quốc cũng không nhàn rỗi, anh đi hàng xóm mượn cái cuốc trở về bắt đầu cải tạo cái sân để đem hạt giống mới mua về trồng xuống, thời buổi này từng nhà đều tự trồng một chút rau dưa để ăn.
Người đều bận rộn, chỉ có Tiểu Nam là nhàn rỗi không có chuyện gì cho bé làm, nhìn quanh khắp phòng liền bắt đầu chú ý tới thân ảnh Triệu Vệ Quốc đang xới đất, kỳ thật Tiểu Nam đối Triệu Vệ Quốc tràn ngập sự tò mò cùng xa lạ, thấy ba đang hì hồ xới đất bé cũng lặng lẽ chân ngắn chân nhỏ chậm rãi đi tới gần.
Thật ra Triệu Vệ Quốc có chú ý đến tiểu gia hỏa này nhưng sợ làm bé bị thương nên thấy bé đi lại sau đó ngồi xồm trên mặt đất tự chơi cũng không có lên tiếng ngăn cản.
Tiểu Nam ngồi xổm trên đất đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm con giun, con trai vốn gan lớn nên thấy con giun không sợ hãi, bé tìm que củi thọc thọc con giun chơi, thấy con giun sắp chui vào đất liền thò tay bắt lấy.
Lộc cộc lộc cộc! ! ! Tiểu Nam thành công bắt lấy con giun sau đó vui vẻ chạy về hướng phòng bếp nhìn thấy Hứa Đào đang thái thịt, tiểu gia hỏa không lên tiếng gọi mà chỉ dùng bàn tay còn lại kéo lấy góc áo Hứa Đào.
“! ! !.
”Đôi mắt Hứa Đào trợn tròn nhìn con giun màu đỏ tím ở trong tay Tiểu Nam, cả người cô lập tức cứng đờ.
Trời ơi cô sợ nhất mấy con vật nhúc nhích thế này, rắn, giun, sâu lông,! quả thật chính là ác mộng đối cô đó trờiTiểu Nam thấy Hứa Đào không nói lời nào liền nhíu mi, tiếp tục duỗi tay về hướng Hứa Đào, không thấy bộ dáng bị dọa sợ của cô còn nhón chân nhỏ lên: “Xem”“Triệu Vệ Quốc! ! ! !.
.
”Hứa Đào liên tục lùi lại hai bước, giọng điệu hoảng sợ gọi ngườiNam nhân ở ngoài phòng nghe Hứa Đào kêu to liền dừng lại động tác xới đất: “Làm sao vậy?”“Anh mau tới đây!!!!” Hứa Đào giường như muốn phát khóc, cô không sự chuột hay gián nhưng sợ nhất mấy con vật không xương nhúc nhích thế này nhaTriệu Vệ Quốc nghe âm thanh của Hứa Đào có chút không thích hợp, hoài nghi buông cuốc xuống đi về phía phòng bếp.
Tiểu Nam nhấp nháy cái miệng nhỏ dường như hiểu được Hứa Đào không thích động vật nhỏ này, nhưng bé lại thích, bé có chút nhuc chí cuối đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm con giun trong tay, tay còn lại chạm vào con giun nhỏ giọng nói: “Chơi vui, xem”.
“Tiểu Nam, đây là đang là gì?” Triệu Vệ Quốc ngồi xổm đối diện với Tiểu Nam hỏi chuyệnTiểu Nam duỗi tay nhỏ hướng Triệu Vệ Quốc, thì ra con trai bắt được con giun bò ra lúc anh đang xới đất, anh từ nhỏ lớn lên ở nông thôn nên đối với mấy loại giun hay côn trùng này nọ đều rất quen thuộc.
Lại nói ở nông thôn người lớn hay đứa nhỏ đều không sợ mấy cái này nên lúc Tiểu Nam bắt chơi anh cũng không ngăn cản.
Nhưng vợ của anh thì lại sợ nha!“Em sợ cái này?” Triệu Vệ Quốc buồn cười nhìn về Hứa ĐàoHứa Đào trợ to mắt nhìn về phía Triệu Vệ Quốc liên tục gật đầu: “Anh mau đem cái trong tay con trai anh ném đi, nhớ rửa tay cho sạch vào” Toàn thân cô bắt đầu nổi da gà, không có dũng khí tới gần Tiểu Nam.
“Được, ném đi!” Ngữ khí của Triệu Vệ Quốc là có chút bấc đắc dĩ, đưa tay sờ đầu con trai: “Mẹ Tiểu Nam nhát gan nên Tiểu Nam đừng dọa mẹ nữa”.
“Không dọa người, chơi vui” Tiểu Nam vẫn biểu tình ngây thơ vô tộiTriệu Vệ Quốc bật cười, không có kiên nhẫn giải thích với Tiểu Nam vì sao Hứa Đào sợ hãi, anh cũng không hiểu tại sao Hứa Đào lại sợ, chỉ bế con trai ra khỏi phòng bếp.
Hứa Đào thấy hai cha con rời đi thân thể cứng đờ mới bắt đầu mềm nhũn xuống, sau đó lượn quanh một vòng phòng bếp sợ là còn xót lại còn giun nào đó, quét xong một vòng xách định an toàn Hứa Đào mới lấy can đảm bước ra hai bước kêu to: “Triệu Vệ Quốc, anh nhớ rửa tay cho Tiểu Nam hai lần”.
“Được” Âm thanh của Triệu Vệ Quốc mang theo ý cười“Sau này không được cho Tiểu Nam chơi giun giống như hôm nay nữa!!” Hứa Đào không yên tâm nên tiếp tục dặn dòSự tình dọa người này cô không muốn bị lần nữa, tuy rằng không đến mức dọa đến đau tim nhưng cũng đủ làm cả người khó chịu.
Triệu Vệ Quốc liên tục nói “được” đáp ứng Hứa Đào, ôm con trai đi đến bồn rửa tay bên cạnh rửa tay cho bé, thấy Tiểu Nam vẫn vẻ mặt ngây thơ vô tội liền nhéo chóp mũi của bé, chọc bé vừa cười vừa tránh né móng vuốt của ba.
.