[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ
Chương 37
"Sau khi học xong trung học... Em lại tiếp tục tìm cho nó một cái công việc ở trong thành phố, hoặc là tìm cho nó một đối tượng lý tưởng để kết hôn cũng được, nói không chừng nó còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho em nếu như em quyết định giữ nó lại ở nhà nữa đấy."
Thời buổi bây giờ, để mà có thể thi đậu được vào một trường đại học cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngay cả đến gia đình nhà họ Triệu, mặc dù có rất đông con cháu nhưng lại không có đứa nào đủ khả năng để có thể vào được đại học. Người có điểm tốt nhất cũng chỉ có thể vào học tại trường nông nghiệp do Lâm Kiến Minh lãnh đạo, nhưng một phần cũng là do Lâm Kiến Minh chiếu cố và nâng đỡ.
Vì vậy cho nên, Tại Quế Trân cũng căn bản là chưa bao giờ nghĩ rằng, một cô gái quê mùa bước ra từ vùng thôn núi lại có thể thi đậu vào đại học.
Triệu Tân Lan sau khi nghe được những lời này của Tại Quế Trân liền ngây ngẩn cả người.
Sau đó, bà ta liền cảm thấy mình như được đánh thức bởi lời nói vừa rồi vậy... Thực ra, nếu bà ta chịu cẩn thận suy nghĩ lại về điều đó một cách lý trí, thì không phải là đúng như vậy sao?
Lúc trước, tâm tình của bà ta vẫn luôn không được tốt, chẳng qua cũng chỉ là bởi vì bà ta không thể tiếp nhận được việc này, nên mới sinh ra cảm giác khó chịu cùng bực bội...
Nhưng nếu nói thẳng ra, thì sau khi Lâm Kiến Minh đón con nha đầu đó về đây rồi, bà ta chỉ cần nói ra bên ngoài rằng nó là con gái ruột của Lâm Kiến Nghiệp, còn gia đình bà ta chỉ là nhận nuôi nó thôi, sau liền sẽ không còn phải sợ người khác khua môi múa mép, chỉ chỉ trỏ trỏ này nọ gia đình bà ta nữa rồi.
Hơn nữa, bà ta còn có thể coi cô như là một người làm không công tới từ một thôn làng ở trên núi tới giúp bà ta dọn dẹp nhà cửa, như vậy chẳng phải là rất tốt sao?
Bình thường thì công việc nội trợ trong nhà của bà ta nói nhiều cũng không phải nhiều, nhưng nói ít lại cũng chẳng phải ít.
Mỗi ngày, Triệu Tân Lan đều phải thức dậy từ rất sớm, chỉ mới có sáu rưỡi thôi nhưng đã phải rời giường rồi, sau đó là đi nấu cháo, rán bánh rán và cuối cùng là đi ra ngoài để mua đồ ăn cho cả ngày hôm đó.
Nhân tiện, lại mang thêm về một ít bánh quẩy và bánh nướng để ăn điểm tâm. Mỗi khi bà ta đi chợ trở về, chồng và con gái đều thường là đã xuống nhà ăn sáng rồi, bà ta buông mấy túi đồ vừa mua được đặt lên trên bàn bếp, sau đó cầm bát đĩa ra và cùng ăn sáng với hai người kia.
Sau khi ăn xong thì bà ta lại phải rửa bát rồi mới có thể đến xưởng để làm.
Mặc dù vào thời điểm tan làm bà ta đã cực kỳ mệt mỏi rồi, nhưng khi trở về đến nhà, thì vẫn phải tiếp tục lết xác đi để nấu ăn cho cả gia đình, cơm nước xong xuôi thì lại tiếp tục rửa bát, rồi giặt quần áo...
Vào thời gian trước khi Lâm Kiến Minh được thăng chức lên làm bộ phận lãnh đạo của trường học, thì bà ta cũng không phải là chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tuyển một người làm từ vùng nông thôn lên đây để phụ giúp. Các gia đình khác ở trong trường học cũng đều đã có người làm hết rồi...
.. Chỉ có điều là gánh nặng của gia đình bọn họ tương đối lớn, cho nên chuyện này khi ấy đành phải tạm thời gác lại.
Thời buổi bây giờ, để mà có thể thi đậu được vào một trường đại học cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngay cả đến gia đình nhà họ Triệu, mặc dù có rất đông con cháu nhưng lại không có đứa nào đủ khả năng để có thể vào được đại học. Người có điểm tốt nhất cũng chỉ có thể vào học tại trường nông nghiệp do Lâm Kiến Minh lãnh đạo, nhưng một phần cũng là do Lâm Kiến Minh chiếu cố và nâng đỡ.
Vì vậy cho nên, Tại Quế Trân cũng căn bản là chưa bao giờ nghĩ rằng, một cô gái quê mùa bước ra từ vùng thôn núi lại có thể thi đậu vào đại học.
Triệu Tân Lan sau khi nghe được những lời này của Tại Quế Trân liền ngây ngẩn cả người.
Sau đó, bà ta liền cảm thấy mình như được đánh thức bởi lời nói vừa rồi vậy... Thực ra, nếu bà ta chịu cẩn thận suy nghĩ lại về điều đó một cách lý trí, thì không phải là đúng như vậy sao?
Lúc trước, tâm tình của bà ta vẫn luôn không được tốt, chẳng qua cũng chỉ là bởi vì bà ta không thể tiếp nhận được việc này, nên mới sinh ra cảm giác khó chịu cùng bực bội...
Nhưng nếu nói thẳng ra, thì sau khi Lâm Kiến Minh đón con nha đầu đó về đây rồi, bà ta chỉ cần nói ra bên ngoài rằng nó là con gái ruột của Lâm Kiến Nghiệp, còn gia đình bà ta chỉ là nhận nuôi nó thôi, sau liền sẽ không còn phải sợ người khác khua môi múa mép, chỉ chỉ trỏ trỏ này nọ gia đình bà ta nữa rồi.
Hơn nữa, bà ta còn có thể coi cô như là một người làm không công tới từ một thôn làng ở trên núi tới giúp bà ta dọn dẹp nhà cửa, như vậy chẳng phải là rất tốt sao?
Bình thường thì công việc nội trợ trong nhà của bà ta nói nhiều cũng không phải nhiều, nhưng nói ít lại cũng chẳng phải ít.
Mỗi ngày, Triệu Tân Lan đều phải thức dậy từ rất sớm, chỉ mới có sáu rưỡi thôi nhưng đã phải rời giường rồi, sau đó là đi nấu cháo, rán bánh rán và cuối cùng là đi ra ngoài để mua đồ ăn cho cả ngày hôm đó.
Nhân tiện, lại mang thêm về một ít bánh quẩy và bánh nướng để ăn điểm tâm. Mỗi khi bà ta đi chợ trở về, chồng và con gái đều thường là đã xuống nhà ăn sáng rồi, bà ta buông mấy túi đồ vừa mua được đặt lên trên bàn bếp, sau đó cầm bát đĩa ra và cùng ăn sáng với hai người kia.
Sau khi ăn xong thì bà ta lại phải rửa bát rồi mới có thể đến xưởng để làm.
Mặc dù vào thời điểm tan làm bà ta đã cực kỳ mệt mỏi rồi, nhưng khi trở về đến nhà, thì vẫn phải tiếp tục lết xác đi để nấu ăn cho cả gia đình, cơm nước xong xuôi thì lại tiếp tục rửa bát, rồi giặt quần áo...
Vào thời gian trước khi Lâm Kiến Minh được thăng chức lên làm bộ phận lãnh đạo của trường học, thì bà ta cũng không phải là chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tuyển một người làm từ vùng nông thôn lên đây để phụ giúp. Các gia đình khác ở trong trường học cũng đều đã có người làm hết rồi...
.. Chỉ có điều là gánh nặng của gia đình bọn họ tương đối lớn, cho nên chuyện này khi ấy đành phải tạm thời gác lại.
Tác giả :
Ngũ Diệp Đàm