[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ
Chương 19
Phía Lâm Kiến Minh.
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng ông ta nổi lên một trận kích động...Đứa nhỏ kia, Đứa nhỏ kia vậy mà là con của Kiến Nghiệp.
Cô là con của Kiến Nghiệp, những lo lắng trước đó của ông ta đều không còn.
Cái gì mà sợ đầu óc của đứa nhỏ không tốt, khẩu âm khi nói chuyện do từ nhỏ sống ở quê, có khả năng bây giờ là một cô gái mang đậm bản chất thôn quê...Bây giờ ông ta một chút cũng không có sự ghét bỏ này, chỉ hận Chu Xảo Nương dám lừa gạt ông ta.
Nếu biết cô là con gái của Kiến Nghiệp, ông ta đã từ sớm đem cô thoát khỏi cái nơi quê mùa kia.
Bởi vì cô là con gái của Kiến Nghiệp cùng em dâu hắn là Mạnh Nam, cô không phải là vết nhơ của ông ta, không phải là một sai lầm.
Cô đối với sự nghiệp cũng như danh dự của ông cũng không có bất kỳ sự ảnh hưởng gì...Không, là ảnh hưởng trực tiếp.
Ngược lại bây giờ...
Đêm nay Lâm Kiến Minh sắp xếp chuyện trong trường học xong liền nhanh chóng trở về nhà.
Vốn dĩ ông ta vội vội vàng vàng về nhà, là muốn đem chuyện Lâm Yểu Yểu không phải là con gái của ông ta, mà là con gái có Kiến Nghiệp nói cho Triệu Tân Lan nghe.
Nhưng khi ông ta về tới nhà, liền không muốn đem chuyện này nói cho vợ của mình biết.
Ông ta không muốn cho bà ấy biết, ông ta bị Chu Xảo Nương lừa.
Cũng không nghĩ sẽ đem chuyện rối như cuộn chỉ này nói cùng bà ấy, để nhận lại loại biểu cảm: “Ông xem, cái vùng khỉ ho cò gáy chỉ sinh ra dân đen mà thôi, tôi đã sớm nói cùng ông, người đàn bà kia cùng cả nhà cô ta đều không phải loại tốt lành gì.”
Cho nên chờ khi bước vào cửa nhà, nhìn người vợ đang bưng thức ăn từ phòng bếp đặt lên bàn, lời ông ta phát ra thành như thế này: “Tân Lan, chuyện Lâm Yểu Yểu, tôi đã suy nghĩ cẩn thận một hồi, rất khó mà nói Lâm Yểu Yểu là con gái tôi, cho nên hôm nay khi Chu Đại hòe gọi điện cho tôi, tôi đã cùng ông ta bàn bạc, quyết định về sau sẽ nói Lâm Yểu Yểu là con gái của em trai tôi...Hộ khẩu của nó tôi cũng sẽ để trong hộ khẩu của em trai tôi.”
Nói tới đây ông hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Năm đó tôi thật sự là có đem con gái của em trai tôi đưa cho Xảo Nương nuôi dưỡng, đứa bé kia cùng Lâm Yểu Yểu chỉ cách nhau có mấy tháng, chỉ là do nó sinh non, cơ thể ốm yếu, nói nó được hai tháng cũng có khả năng...Nói Lâm Yểu Yểu là con gái của em trai tôi, đừng nói là bên này không có vấn đề gì xảy ra, mà Chu gia ở dưới quê kia, cùng người khác nói cũng không có người nào nghi ngờ.”
Triệu Tân Lan ngây ngốc mà nhìn chằm chằm chồng mình.
Không thể không thừa nhận, đây là một biện pháp thật sự có thể nói là không có kẻ hở.
Cho dù có người muốn bới móc chồng của bà đi nữa, cố ý đi Chu gia để hỏi thăm, chỉ cần một nhà Chu Đại Hòe kín miệng, nói nó là đứa con gái của Lâm Kiến nghiệp, vậy thì tuyệt đối sẽ không tra ra bất luận vấn đề gì.
Nhưng bà...lại có chút không vui.
Bà ấy hơi hé miệng nói: “Nhất định phải đón nó lên đây sao? Không phải có thể ở chỗ đó...”
“Không thể.”
Lâm Kiến Minh nói: “Vậy này nhất định phải quyết định như vậy, bằng không đợi đến lúc có người bới móc ra tới thì làm sao? Dù có bác Hàn nơi đó..”
Nói tới đây thần sắc ông ta có chút ảm đạm nói: “Bác Hàn, năm đó ông ấy đối với cách làm của tôi cũng không ủng hộ, lúc này nếu tôi cư xử không thỏa đáng, ông ấy chắc hẳn đối với tôi sẽ càng thất vọng thêm...Việc này chút nữa tôi sẽ cùng ông ấy nói một tiếng.”
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng ông ta nổi lên một trận kích động...Đứa nhỏ kia, Đứa nhỏ kia vậy mà là con của Kiến Nghiệp.
Cô là con của Kiến Nghiệp, những lo lắng trước đó của ông ta đều không còn.
Cái gì mà sợ đầu óc của đứa nhỏ không tốt, khẩu âm khi nói chuyện do từ nhỏ sống ở quê, có khả năng bây giờ là một cô gái mang đậm bản chất thôn quê...Bây giờ ông ta một chút cũng không có sự ghét bỏ này, chỉ hận Chu Xảo Nương dám lừa gạt ông ta.
Nếu biết cô là con gái của Kiến Nghiệp, ông ta đã từ sớm đem cô thoát khỏi cái nơi quê mùa kia.
Bởi vì cô là con gái của Kiến Nghiệp cùng em dâu hắn là Mạnh Nam, cô không phải là vết nhơ của ông ta, không phải là một sai lầm.
Cô đối với sự nghiệp cũng như danh dự của ông cũng không có bất kỳ sự ảnh hưởng gì...Không, là ảnh hưởng trực tiếp.
Ngược lại bây giờ...
Đêm nay Lâm Kiến Minh sắp xếp chuyện trong trường học xong liền nhanh chóng trở về nhà.
Vốn dĩ ông ta vội vội vàng vàng về nhà, là muốn đem chuyện Lâm Yểu Yểu không phải là con gái của ông ta, mà là con gái có Kiến Nghiệp nói cho Triệu Tân Lan nghe.
Nhưng khi ông ta về tới nhà, liền không muốn đem chuyện này nói cho vợ của mình biết.
Ông ta không muốn cho bà ấy biết, ông ta bị Chu Xảo Nương lừa.
Cũng không nghĩ sẽ đem chuyện rối như cuộn chỉ này nói cùng bà ấy, để nhận lại loại biểu cảm: “Ông xem, cái vùng khỉ ho cò gáy chỉ sinh ra dân đen mà thôi, tôi đã sớm nói cùng ông, người đàn bà kia cùng cả nhà cô ta đều không phải loại tốt lành gì.”
Cho nên chờ khi bước vào cửa nhà, nhìn người vợ đang bưng thức ăn từ phòng bếp đặt lên bàn, lời ông ta phát ra thành như thế này: “Tân Lan, chuyện Lâm Yểu Yểu, tôi đã suy nghĩ cẩn thận một hồi, rất khó mà nói Lâm Yểu Yểu là con gái tôi, cho nên hôm nay khi Chu Đại hòe gọi điện cho tôi, tôi đã cùng ông ta bàn bạc, quyết định về sau sẽ nói Lâm Yểu Yểu là con gái của em trai tôi...Hộ khẩu của nó tôi cũng sẽ để trong hộ khẩu của em trai tôi.”
Nói tới đây ông hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Năm đó tôi thật sự là có đem con gái của em trai tôi đưa cho Xảo Nương nuôi dưỡng, đứa bé kia cùng Lâm Yểu Yểu chỉ cách nhau có mấy tháng, chỉ là do nó sinh non, cơ thể ốm yếu, nói nó được hai tháng cũng có khả năng...Nói Lâm Yểu Yểu là con gái của em trai tôi, đừng nói là bên này không có vấn đề gì xảy ra, mà Chu gia ở dưới quê kia, cùng người khác nói cũng không có người nào nghi ngờ.”
Triệu Tân Lan ngây ngốc mà nhìn chằm chằm chồng mình.
Không thể không thừa nhận, đây là một biện pháp thật sự có thể nói là không có kẻ hở.
Cho dù có người muốn bới móc chồng của bà đi nữa, cố ý đi Chu gia để hỏi thăm, chỉ cần một nhà Chu Đại Hòe kín miệng, nói nó là đứa con gái của Lâm Kiến nghiệp, vậy thì tuyệt đối sẽ không tra ra bất luận vấn đề gì.
Nhưng bà...lại có chút không vui.
Bà ấy hơi hé miệng nói: “Nhất định phải đón nó lên đây sao? Không phải có thể ở chỗ đó...”
“Không thể.”
Lâm Kiến Minh nói: “Vậy này nhất định phải quyết định như vậy, bằng không đợi đến lúc có người bới móc ra tới thì làm sao? Dù có bác Hàn nơi đó..”
Nói tới đây thần sắc ông ta có chút ảm đạm nói: “Bác Hàn, năm đó ông ấy đối với cách làm của tôi cũng không ủng hộ, lúc này nếu tôi cư xử không thỏa đáng, ông ấy chắc hẳn đối với tôi sẽ càng thất vọng thêm...Việc này chút nữa tôi sẽ cùng ông ấy nói một tiếng.”
Tác giả :
Ngũ Diệp Đàm