[Thập Niên 80] Đại Viện Tiểu Tức Phụ
Chương 15
Ngô Đông Mai tâm tình bây giờ thực sự rất phức tạp, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, như vậy không phải càng tốt hay sao?
Đứa nhỏ này đã lương thiện lại vô cùng hiếu thuận, đầu óc thì thông minh nhanh nhẹn, bây giờ có thể trở thành một con người như vậy chẳng phải là điều tốt nhất hay sao?
Bà ta quay lại nhìn cô, sắc mặt đối với Lâm Yểu bây giờ càng thêm thân thiết và yêu thương hơn, thậm chí so trước kia có thể nói là một chút cũng không thấy giống nhau, giọng điệu ân cần và nịnh nọt hơn rất nhiều, nói: “Yểu Yểu à, con có thể hiểu được là rất tốt, về sau nhớ phải cố gắng sống cho thật tốt, phải tự chăm sóc cho bản thân thật cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra, con cũng đều có thể trở về đây, nói cho cậu và mợ biết, nếu như cả cậu và mợ đều không thể giúp được gì cho con, thì con vẫn còn có anh chị em họ ở nhà... Bọn họ đều đã cùng nhau theo dõi quá trình trưởng thành của con, so với anh chị em ruột trong nhà, tính ra còn thấy thân hơn, về sau nếu con muốn họ giúp đỡ cái gì, thì mợ chắc chắn là họ sẽ dốc hết toàn lực để giúp đỡ cho con thôi. Cũng giống như khi họ gặp rắc rối, nếu như con có khả năng thì liền có thể giúp đỡ họ một tay. Đây chính là kiểu giúp đỡ lẫn nhau ấy mà, đơn giản là xoắn nó lại để tạo ra một sợi dây tình cảm chắc chắn mà thôi.”
Lâm Yểu mới vừa ăn xong bát cháo trứng hấp đường, nên sức lực đã được hồi phục đôi chút.
Nhưng sau khi nghe Ngô Đông Mai nói rằng anh em họ hàng trong nhà là phải giúp đỡ lẫn nhau, cô mới nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, rồi quay sang nói với bà ta: “Mợ yên tâm đi, nếu như có việc gì mà bọn họ có thể làm được để giúp đỡ cho con thì con nhất định sẽ nhờ, rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ là mượn cớ để lấy cái mối quan hệ giữa con và mẹ con cùng với Lâm Kiến Minh ra để nhờ ông ta giúp bọn họ sắp xếp cho công việc hiện tại mà thôi, còn Lâm Kiến Minh cùng người nhà bây giờ của ông ta khẳng định là đang muốn đem cái lòng tốt này đẩy lên trên người của con... Cho nên, đến thời điểm con phải dùng đến sức lực của bọn họ thì khẳng định sẽ không khách khí. Nhưng mà đối với việc xoắn nó lại để tạo thành một sợi dây tình cảm vững chắc, thì con e rằng...”
Cô nhíu nhíu mày, có đôi chút miễn cưỡng mà phun ra một câu: “Như vậy không cần thiết đâu. Nhưng nếu như trong khả năng cho phép, mà bọn họ gặp chút rắc rối gì đó, thì con cũng sẽ giúp một tay.”
Cô đang thực sự rất là nghiêm túc khi nói ra những lời đó, cũng không cảm thấy lời nói của mình có gì vấn đề gì... Tất cả đều là lời nói thật lòng, và câu cuối cùng mà cô nói ra cũng được xem như một câu hứa hẹn.
Cô là một người sẽ không tùy tiện mà đi hứa hẹn lung tung với người khác.
Nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ, bởi vì anh em họ của cô đối xử thật sự rất tốt với cô.
Kể cả Chu Đại Hòe lẫn Ngô Đông Mai đối xử với cô cũng không tồi, chỉ là bản chất có chút khác biệt.
Lâm Yểu nói một cách nghiêm túc, nhưng Ngô Đông Mai sau khi nghe được những lời này lại như không thể thở nổi, cũng không thể tiếp thu.
Cố gắng lắng nghe kỹ một chút, lại thêm một chút nữa, đây có phải là tiếng người không?
Đây có phải là những gì mà người bình thường sẽ nói không?
Đứa nhỏ này đã lương thiện lại vô cùng hiếu thuận, đầu óc thì thông minh nhanh nhẹn, bây giờ có thể trở thành một con người như vậy chẳng phải là điều tốt nhất hay sao?
Bà ta quay lại nhìn cô, sắc mặt đối với Lâm Yểu bây giờ càng thêm thân thiết và yêu thương hơn, thậm chí so trước kia có thể nói là một chút cũng không thấy giống nhau, giọng điệu ân cần và nịnh nọt hơn rất nhiều, nói: “Yểu Yểu à, con có thể hiểu được là rất tốt, về sau nhớ phải cố gắng sống cho thật tốt, phải tự chăm sóc cho bản thân thật cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra, con cũng đều có thể trở về đây, nói cho cậu và mợ biết, nếu như cả cậu và mợ đều không thể giúp được gì cho con, thì con vẫn còn có anh chị em họ ở nhà... Bọn họ đều đã cùng nhau theo dõi quá trình trưởng thành của con, so với anh chị em ruột trong nhà, tính ra còn thấy thân hơn, về sau nếu con muốn họ giúp đỡ cái gì, thì mợ chắc chắn là họ sẽ dốc hết toàn lực để giúp đỡ cho con thôi. Cũng giống như khi họ gặp rắc rối, nếu như con có khả năng thì liền có thể giúp đỡ họ một tay. Đây chính là kiểu giúp đỡ lẫn nhau ấy mà, đơn giản là xoắn nó lại để tạo ra một sợi dây tình cảm chắc chắn mà thôi.”
Lâm Yểu mới vừa ăn xong bát cháo trứng hấp đường, nên sức lực đã được hồi phục đôi chút.
Nhưng sau khi nghe Ngô Đông Mai nói rằng anh em họ hàng trong nhà là phải giúp đỡ lẫn nhau, cô mới nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, rồi quay sang nói với bà ta: “Mợ yên tâm đi, nếu như có việc gì mà bọn họ có thể làm được để giúp đỡ cho con thì con nhất định sẽ nhờ, rốt cuộc thì bọn họ cũng chỉ là mượn cớ để lấy cái mối quan hệ giữa con và mẹ con cùng với Lâm Kiến Minh ra để nhờ ông ta giúp bọn họ sắp xếp cho công việc hiện tại mà thôi, còn Lâm Kiến Minh cùng người nhà bây giờ của ông ta khẳng định là đang muốn đem cái lòng tốt này đẩy lên trên người của con... Cho nên, đến thời điểm con phải dùng đến sức lực của bọn họ thì khẳng định sẽ không khách khí. Nhưng mà đối với việc xoắn nó lại để tạo thành một sợi dây tình cảm vững chắc, thì con e rằng...”
Cô nhíu nhíu mày, có đôi chút miễn cưỡng mà phun ra một câu: “Như vậy không cần thiết đâu. Nhưng nếu như trong khả năng cho phép, mà bọn họ gặp chút rắc rối gì đó, thì con cũng sẽ giúp một tay.”
Cô đang thực sự rất là nghiêm túc khi nói ra những lời đó, cũng không cảm thấy lời nói của mình có gì vấn đề gì... Tất cả đều là lời nói thật lòng, và câu cuối cùng mà cô nói ra cũng được xem như một câu hứa hẹn.
Cô là một người sẽ không tùy tiện mà đi hứa hẹn lung tung với người khác.
Nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ, bởi vì anh em họ của cô đối xử thật sự rất tốt với cô.
Kể cả Chu Đại Hòe lẫn Ngô Đông Mai đối xử với cô cũng không tồi, chỉ là bản chất có chút khác biệt.
Lâm Yểu nói một cách nghiêm túc, nhưng Ngô Đông Mai sau khi nghe được những lời này lại như không thể thở nổi, cũng không thể tiếp thu.
Cố gắng lắng nghe kỹ một chút, lại thêm một chút nữa, đây có phải là tiếng người không?
Đây có phải là những gì mà người bình thường sẽ nói không?
Tác giả :
Ngũ Diệp Đàm