Thập Niên 70 Xuyên Thành Tẩu Tử Của Nam Chủ
Chương 37 Bóng Ma Năm Xưa 2
Lục Chính Đình muốn nói sẽ đưa cô đi, anh có thể mượn xe lừa của đội sản xuất, tuy rằng đi đường vòng nhưng không cần cô leo trèo nên cũng sẽ không mệt. Từ thôn Đại Loan đi Lâm Gia Câu có đường gần, bảy tám dặm, chỉ là gập ghềnh khó đi, trên đường còn phải đi qua một con sông. Nếu đi đường lớn thì xa, ít nhất phải mười lăm mười sáu dặm.
Lâm Uyển cười với anh: “Chỉ mấy dặm đường, không cần lo lắng cho em, bước chân của em rất nhẹ nhàng.”
Lục Chính Đình vừa muốn nói cái gì, một thanh âm đinh linh linh từ xa tới gần, đồng thời cùng với giọng nói vang dội: “Lâm Uyển --” Anh theo bản năng quay đầu qua xem.
Lâm Uyển cũng kinh ngạc nói: “Ai vậy?” 999 lập tức ở trong đầu nhắc nhở cô: “Là Chu Tự Cường, bạn từ nhỏ của cô.”
Ký ức trong đầu Lâm Uyển lập tức rõ ràng, trước mắt hiện lên bóng dáng của một thanh niên, vóc dáng cao cao, tươi cười sáng lạn, cánh tay ngăm đen, từ nhỏ Chu Tự Cường đã coi nguyên chủ như em gái. Lý do nguyên chủ có thể luôn đến gần Lục Chính Kỳ, còn khiến nhà họ Lục cưới cô, cũng có công lao của Chu Tự Cường. Cha của Chu Tự Cường là đội trưởng đội sản xuất của Lâm Gia Câu, chú là phó bí thư công xã. Chú anh ta không có con, luôn coi anh ta như con trai ruột, còn thân hơn cả cha ruột, còn để Chu Tự Cường trở thành đội trưởng dân binh, nói qua hai năm thăng thành liên trưởng.
Ngày đó nguyên chủ lập gia đình anh ta không theo tới, sau đó gặp sự cố lại thu xếp tìm cán bộ, khi Lâm Uyển muốn tìm anh ta nói lời cảm ơn anh ta đã sớm rời đi rồi.
Lâm Uyển giới thiệu Chu Tự Cường với Lục Chính Đình một chút.
Rất nhanh, Chu Tự Cường giống như cơn gió vèo một cái xông lại đây, tới trước mặt dừng ngay lập tức, nhe hàm răng trắng cười nói: “Uyển Uyển, anh tiện đường lại đây hỏi một chút, khi nào em về nhà mẹ đẻ?”
Anh ta đứng ở trong ánh mặt trời, trên mặt đều là mồ hôi, sáng lấp lánh, sáng sủa nhiệt liệt giống như ánh mặt trời.
Lâm Uyển vỗ túi vải bố một cái: “Giờ em quay về, sao anh lại tới đây?”
Chu Tự Cường cười nói: “Mấy hôm trước không phải luôn bận rộn hộ tống lương thực nộp thuế sao, hôm nay mới quay về công xã, nghĩ về nhà một chuyến, nên hỏi em thử.” Vừa nói, còn nheo mắt nhìn xe Lục Chính Đình ở trên xe lăn.
Xe lăn của Lục Chính Đình dừng ở ven đường, mặt trời ngả về phương tây, bên trong bức tường lộ ra một cành cây ngô đồng trùm lấy anh trong bóng râm. Anh vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trầm mặc lãnh đạm, đôi mắt thâm thúy bị xương lông mày và cái mũi bao trùm trong bóng râm, chỉ có ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Lâm Uyển nhanh chóng giới thiệu Lục Chính Đình với anh ta.
Chu Tự Cường đỡ một chân, đạp chân một cái, nhìn Lục Chính Đình từ trên cao xuống, không khỏi giận tái mặt, mày cũng nhăn lại. Anh ta hừ một tiếng, rất không hài lòng nói: “Lục Chính Kỳ chết rồi à? Bảo cậu ta dám trở về anh sẽ đánh gãy chân cậu ta!”
Tính tình Chu Tự Cường nóng nảy, từ nhỏ một lời không hợp với người ta thì đánh nhau, sau này làm đội trưởng dân binh cũng như thế, tính tình này khiến anh ta ăn không ít thiệt thòi, dựa theo nội dung cốt truyện còn có thể chịu thiệt lớn hơn nữa.
Nếu Lâm Uyển coi anh ta như anh trai nhà mẹ đẻ, đương nhiên không muốn anh ta tiếp tục như vậy: “Anh Cường Tử, anh không cần như vậy. Lục Chính Kỳ là đồ khốn, anh ba là người tốt.”
“Anh ba?”
Chu Tự Cường không hài lòng: “Anh là anh ba của em, sao em lại có một anh ba?”
Lâm Uyển vội vàng nói: “Anh là anh ba nhà mẹ đẻ của em, anh ruột của em!” Cô lại cười với Lục Chính Đình, lấy giấy bút viết như bay: anh Cường Tử tới đón em, anh không cần lo lắng. Mau trở về đi.
Anh hơi gật đầu, trái tim vốn có chút nóng nảy bởi vì cô nói hai chữ anh ruột lại được vỗ về.
Anh nhìn cô, ý bảo cô có thể đi rồi.
Lâm Uyển vẫy tay với anh, ngồi trên yên sau xe đạp, thúc giục Chu Tự Cường chạy nhanh đi.
Chu Tự Cường không có nửa điểm ấn tượng tốt với người nhà họ Lục, nhưng Uyển Uyển thích Lục Chính Kỳ, anh ta cũng chỉ có thể ủng hộ. Bây giờ Lục Chính Kỳ chạy rồi Lâm Uyển lại gả cho Lục Chính Đình tàn tật, tuy rằng không biết cô nghĩ như thế nào, anh ta cũng ủng hộ vô điều kiện. Từ khi còn nhỏ bản thân anh ta chính là một người vừa nghĩ cái gì sẽ làm cái đó, làm việc chỉ dựa vào yêu thích chưa bao giờ cần lý do, cho nên cũng không nghi ngờ chuyện Lâm Uyển có đáng tin hay không.
Lâm Uyển cười với anh: “Chỉ mấy dặm đường, không cần lo lắng cho em, bước chân của em rất nhẹ nhàng.”
Lục Chính Đình vừa muốn nói cái gì, một thanh âm đinh linh linh từ xa tới gần, đồng thời cùng với giọng nói vang dội: “Lâm Uyển --” Anh theo bản năng quay đầu qua xem.
Lâm Uyển cũng kinh ngạc nói: “Ai vậy?” 999 lập tức ở trong đầu nhắc nhở cô: “Là Chu Tự Cường, bạn từ nhỏ của cô.”
Ký ức trong đầu Lâm Uyển lập tức rõ ràng, trước mắt hiện lên bóng dáng của một thanh niên, vóc dáng cao cao, tươi cười sáng lạn, cánh tay ngăm đen, từ nhỏ Chu Tự Cường đã coi nguyên chủ như em gái. Lý do nguyên chủ có thể luôn đến gần Lục Chính Kỳ, còn khiến nhà họ Lục cưới cô, cũng có công lao của Chu Tự Cường. Cha của Chu Tự Cường là đội trưởng đội sản xuất của Lâm Gia Câu, chú là phó bí thư công xã. Chú anh ta không có con, luôn coi anh ta như con trai ruột, còn thân hơn cả cha ruột, còn để Chu Tự Cường trở thành đội trưởng dân binh, nói qua hai năm thăng thành liên trưởng.
Ngày đó nguyên chủ lập gia đình anh ta không theo tới, sau đó gặp sự cố lại thu xếp tìm cán bộ, khi Lâm Uyển muốn tìm anh ta nói lời cảm ơn anh ta đã sớm rời đi rồi.
Lâm Uyển giới thiệu Chu Tự Cường với Lục Chính Đình một chút.
Rất nhanh, Chu Tự Cường giống như cơn gió vèo một cái xông lại đây, tới trước mặt dừng ngay lập tức, nhe hàm răng trắng cười nói: “Uyển Uyển, anh tiện đường lại đây hỏi một chút, khi nào em về nhà mẹ đẻ?”
Anh ta đứng ở trong ánh mặt trời, trên mặt đều là mồ hôi, sáng lấp lánh, sáng sủa nhiệt liệt giống như ánh mặt trời.
Lâm Uyển vỗ túi vải bố một cái: “Giờ em quay về, sao anh lại tới đây?”
Chu Tự Cường cười nói: “Mấy hôm trước không phải luôn bận rộn hộ tống lương thực nộp thuế sao, hôm nay mới quay về công xã, nghĩ về nhà một chuyến, nên hỏi em thử.” Vừa nói, còn nheo mắt nhìn xe Lục Chính Đình ở trên xe lăn.
Xe lăn của Lục Chính Đình dừng ở ven đường, mặt trời ngả về phương tây, bên trong bức tường lộ ra một cành cây ngô đồng trùm lấy anh trong bóng râm. Anh vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, trầm mặc lãnh đạm, đôi mắt thâm thúy bị xương lông mày và cái mũi bao trùm trong bóng râm, chỉ có ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Lâm Uyển nhanh chóng giới thiệu Lục Chính Đình với anh ta.
Chu Tự Cường đỡ một chân, đạp chân một cái, nhìn Lục Chính Đình từ trên cao xuống, không khỏi giận tái mặt, mày cũng nhăn lại. Anh ta hừ một tiếng, rất không hài lòng nói: “Lục Chính Kỳ chết rồi à? Bảo cậu ta dám trở về anh sẽ đánh gãy chân cậu ta!”
Tính tình Chu Tự Cường nóng nảy, từ nhỏ một lời không hợp với người ta thì đánh nhau, sau này làm đội trưởng dân binh cũng như thế, tính tình này khiến anh ta ăn không ít thiệt thòi, dựa theo nội dung cốt truyện còn có thể chịu thiệt lớn hơn nữa.
Nếu Lâm Uyển coi anh ta như anh trai nhà mẹ đẻ, đương nhiên không muốn anh ta tiếp tục như vậy: “Anh Cường Tử, anh không cần như vậy. Lục Chính Kỳ là đồ khốn, anh ba là người tốt.”
“Anh ba?”
Chu Tự Cường không hài lòng: “Anh là anh ba của em, sao em lại có một anh ba?”
Lâm Uyển vội vàng nói: “Anh là anh ba nhà mẹ đẻ của em, anh ruột của em!” Cô lại cười với Lục Chính Đình, lấy giấy bút viết như bay: anh Cường Tử tới đón em, anh không cần lo lắng. Mau trở về đi.
Anh hơi gật đầu, trái tim vốn có chút nóng nảy bởi vì cô nói hai chữ anh ruột lại được vỗ về.
Anh nhìn cô, ý bảo cô có thể đi rồi.
Lâm Uyển vẫy tay với anh, ngồi trên yên sau xe đạp, thúc giục Chu Tự Cường chạy nhanh đi.
Chu Tự Cường không có nửa điểm ấn tượng tốt với người nhà họ Lục, nhưng Uyển Uyển thích Lục Chính Kỳ, anh ta cũng chỉ có thể ủng hộ. Bây giờ Lục Chính Kỳ chạy rồi Lâm Uyển lại gả cho Lục Chính Đình tàn tật, tuy rằng không biết cô nghĩ như thế nào, anh ta cũng ủng hộ vô điều kiện. Từ khi còn nhỏ bản thân anh ta chính là một người vừa nghĩ cái gì sẽ làm cái đó, làm việc chỉ dựa vào yêu thích chưa bao giờ cần lý do, cho nên cũng không nghi ngờ chuyện Lâm Uyển có đáng tin hay không.
Tác giả :
Đào Hoa Lộ