[Thập Niên 70] Nàng Dâu May Mắn
Chương 11 Đây Là Của Tôi (1)
Lúc Qúy Thục Hiền cướp bánh đi, Vương Minh Nguyệt sửng sốt, có chút không thể tin mà nhìn Qúy Thục Hiền: “Qúy Thục Hiền, cô làm gì vậy? Sao cô lại cướp bánh của tôi hả?”
“Đây là của tôi.”
Qúy Thục Hiền nói xong, liếc mắt nhìn Vương Minh Nguyệt một cái, sau đó đưa bánh trên tay cho Lưu Mai: “Chị Lưu, em không đói lắm, chị ăn cái bánh này giùm em nha.”
Khẩu phần ăn của mỗi thanh niên tri thức đều có giới hạn, buổi tối bình thường là một người một cái bánh tổ. Chiếc bánh tổ rất nhỏ, một cái bánh thêm một chén cháo loãng, phần lớn mọi người đều ăn không thấy no, buổi tối ai cũng đói bụng.
Lưu Mai ngẩng đầu nhìn về phía Qúy Thục Hiền, giọng điệu quan tâm: “Thục Hiền, không ăn thì tối sẽ đói đấy, em ăn đi.”
Qúy Thục Hiền lắc đầu: “Em không đói lắm, không ăn, chị Lưu ăn đi.”
Tuy rằng bánh này không ngon, nhưng thức ăn chỉ quan tâm đến lấp bụng, Qúy Thục Hiền không ăn, Lưu Mai đưa tay nhận lấy bánh: “Vậy chị ăn.”
Lưu Mai nhận lấy bánh, Qúy Thục Hiền nhìn về phía Vương Minh Nguyệt: “Đồ của tôi, tôi có thể tặng cho người khác, nhưng nếu không cho, thì người khác đừng hòng cướp.”
Qúy Thục Hiền nói xong, ngồi xuống uống cháo loãng ở trước mặt. Cháo loãng chỉ có vài hạt gạo lứt, uống vào hầu như đều là nước, không dễ uống, nhưng có thể giảm bớt cơn đói trong dạ dày.
Qúy Thục Hiền uống một chén cháo loãng kia xong thì đem chén đến bỏ phòng bếp, sau đó cô trở về phòng.
Trở lại phòng, ngồi trên giường nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, lặng lẽ tiêu hóa những kỷ niệm trước kia của nguyên chủ.
Qúy Thục Hiền ở trong phòng hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay, Lưu Mai ăn cơm xong cũng trở về, nhìn thấy Qúy Thục Hiền trở về trước lại đang ngồi bên giường ngơ ngẩn, chị sải bước đi tới: “Thục Hiền, em còn đang suy nghĩ tới chuyện lúc chiều sao?”
Qúy Thục Hiền ngồi sang bên kia, dịch ra một chỗ cho Lưu Mai ngồi xuống: “Chị Lưu, chị có thể nói với em một vài chuyện của đồng chí Lương không?”
“Em tò mò về anh ta như vậy, Thục Hiền, không phải em thật sự muốn gả cho anh ta đấy chứ? Nghe chị Lưu khuyên, hoàn cảnh Lương Thế Thông quá tệ, hơn nữa nhà bọn họ còn là nhà nghèo nhất trong thôn, gả cho anh ta, em sẽ không sống được cuộc sống tốt đẹp đâu.” Lưu Mai ngồi bên cạnh Qúy Thục Hiền, nhẹ giọng khuyên bảo.
“Nhưng chị Lưu, không gả cho anh ấy, bây giờ chẳng phải em cũng không thể sống được cuộc sống tốt đẹp sao?”
Từ trong trí nhớ của nguyên chủ hiểu được một vài chuyện về thanh niên trí thức, thanh niên trí thức về nông thôn để giúp đỡ xây dựng nông thôn, làm việc lấy điểm công như người trong thôn, cũng sẽ được chia lương thực. Nhưng thanh niên trí thức đều đến từ thành phố, sức lực của bọn họ nhỏ, bình thường chưa từng làm mấy việc đồng áng thế này, bọn họ làm việc chậm, lấy ít điểm công, lương thực được chia cho cũng ít.
Không chỉ như thế, lương thực của thanh niên trí thức còn được gom chung một chỗ, mọi người ăn cơm cùng nhau, cơm ăn đều là lương thực thô, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Cuộc sống ở khu vực của thanh niên trí thức này cũng không tốt lắm, cho dù cuộc sống sau khi lập gia đình có kém hơn nữa, có lẽ cũng không thể tệ hơn ở khu vực của thanh niên trí thức này.
Qúy Thục Hiền vừa nói như vậy, Lưu Mai khựng lại một chút: “Em nói cũng đúng, cuộc sống bây giờ thật sự không tốt. Em muốn biết gì, cứ hỏi đi, chị biết thì chị sẽ nói cho em nghe.”
“Được rồi, chị Lưu, nhà đồng chí Lương bây giờ có bốn người sao? Cháu trai và cháu gái của anh ấy bao nhiêu tuổi?”
“Đúng là bốn người, hai đứa bé kia, đứa lớn thì mười hai tuổi, đứa nhỏ thì tầm bảy tám tuổi gì đó. Đứa lớn là cháu trai, nó rất giống Lương Thế Thông, giống như một con sói con vậy, cực kỳ cố chấp, động một chút thì lại ném gạch đá vào người, mấy đứa trẻ trong thôn cũng không dám chơi đùa với nó. Đứa nhỏ hơn là cháu gái, hai năm trước còn thấy nói chuyện, hai năm nay chẳng hiểu sao không nghe nói gì nữa, có không ít trẻ con trong thôn đều nói đứa bé này bị câm rồi.”
“Đây là của tôi.”
Qúy Thục Hiền nói xong, liếc mắt nhìn Vương Minh Nguyệt một cái, sau đó đưa bánh trên tay cho Lưu Mai: “Chị Lưu, em không đói lắm, chị ăn cái bánh này giùm em nha.”
Khẩu phần ăn của mỗi thanh niên tri thức đều có giới hạn, buổi tối bình thường là một người một cái bánh tổ. Chiếc bánh tổ rất nhỏ, một cái bánh thêm một chén cháo loãng, phần lớn mọi người đều ăn không thấy no, buổi tối ai cũng đói bụng.
Lưu Mai ngẩng đầu nhìn về phía Qúy Thục Hiền, giọng điệu quan tâm: “Thục Hiền, không ăn thì tối sẽ đói đấy, em ăn đi.”
Qúy Thục Hiền lắc đầu: “Em không đói lắm, không ăn, chị Lưu ăn đi.”
Tuy rằng bánh này không ngon, nhưng thức ăn chỉ quan tâm đến lấp bụng, Qúy Thục Hiền không ăn, Lưu Mai đưa tay nhận lấy bánh: “Vậy chị ăn.”
Lưu Mai nhận lấy bánh, Qúy Thục Hiền nhìn về phía Vương Minh Nguyệt: “Đồ của tôi, tôi có thể tặng cho người khác, nhưng nếu không cho, thì người khác đừng hòng cướp.”
Qúy Thục Hiền nói xong, ngồi xuống uống cháo loãng ở trước mặt. Cháo loãng chỉ có vài hạt gạo lứt, uống vào hầu như đều là nước, không dễ uống, nhưng có thể giảm bớt cơn đói trong dạ dày.
Qúy Thục Hiền uống một chén cháo loãng kia xong thì đem chén đến bỏ phòng bếp, sau đó cô trở về phòng.
Trở lại phòng, ngồi trên giường nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay, lặng lẽ tiêu hóa những kỷ niệm trước kia của nguyên chủ.
Qúy Thục Hiền ở trong phòng hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay, Lưu Mai ăn cơm xong cũng trở về, nhìn thấy Qúy Thục Hiền trở về trước lại đang ngồi bên giường ngơ ngẩn, chị sải bước đi tới: “Thục Hiền, em còn đang suy nghĩ tới chuyện lúc chiều sao?”
Qúy Thục Hiền ngồi sang bên kia, dịch ra một chỗ cho Lưu Mai ngồi xuống: “Chị Lưu, chị có thể nói với em một vài chuyện của đồng chí Lương không?”
“Em tò mò về anh ta như vậy, Thục Hiền, không phải em thật sự muốn gả cho anh ta đấy chứ? Nghe chị Lưu khuyên, hoàn cảnh Lương Thế Thông quá tệ, hơn nữa nhà bọn họ còn là nhà nghèo nhất trong thôn, gả cho anh ta, em sẽ không sống được cuộc sống tốt đẹp đâu.” Lưu Mai ngồi bên cạnh Qúy Thục Hiền, nhẹ giọng khuyên bảo.
“Nhưng chị Lưu, không gả cho anh ấy, bây giờ chẳng phải em cũng không thể sống được cuộc sống tốt đẹp sao?”
Từ trong trí nhớ của nguyên chủ hiểu được một vài chuyện về thanh niên trí thức, thanh niên trí thức về nông thôn để giúp đỡ xây dựng nông thôn, làm việc lấy điểm công như người trong thôn, cũng sẽ được chia lương thực. Nhưng thanh niên trí thức đều đến từ thành phố, sức lực của bọn họ nhỏ, bình thường chưa từng làm mấy việc đồng áng thế này, bọn họ làm việc chậm, lấy ít điểm công, lương thực được chia cho cũng ít.
Không chỉ như thế, lương thực của thanh niên trí thức còn được gom chung một chỗ, mọi người ăn cơm cùng nhau, cơm ăn đều là lương thực thô, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Cuộc sống ở khu vực của thanh niên trí thức này cũng không tốt lắm, cho dù cuộc sống sau khi lập gia đình có kém hơn nữa, có lẽ cũng không thể tệ hơn ở khu vực của thanh niên trí thức này.
Qúy Thục Hiền vừa nói như vậy, Lưu Mai khựng lại một chút: “Em nói cũng đúng, cuộc sống bây giờ thật sự không tốt. Em muốn biết gì, cứ hỏi đi, chị biết thì chị sẽ nói cho em nghe.”
“Được rồi, chị Lưu, nhà đồng chí Lương bây giờ có bốn người sao? Cháu trai và cháu gái của anh ấy bao nhiêu tuổi?”
“Đúng là bốn người, hai đứa bé kia, đứa lớn thì mười hai tuổi, đứa nhỏ thì tầm bảy tám tuổi gì đó. Đứa lớn là cháu trai, nó rất giống Lương Thế Thông, giống như một con sói con vậy, cực kỳ cố chấp, động một chút thì lại ném gạch đá vào người, mấy đứa trẻ trong thôn cũng không dám chơi đùa với nó. Đứa nhỏ hơn là cháu gái, hai năm trước còn thấy nói chuyện, hai năm nay chẳng hiểu sao không nghe nói gì nữa, có không ít trẻ con trong thôn đều nói đứa bé này bị câm rồi.”
Tác giả :
Lê Vị Ương