Thập Niên 70: Mẹ Kế Sau Khi Thức Tỉnh
Chương 12 12 Gửi Điện Tín 2
Hai người một đường cười nói, chèo chiếc thuyền nhỏ từ thôn Điềm Thủy đến thị trấn.Lúc xuống thuyền tách nhau đi, Lâm Kiến Đông nói với Ninh Hương: “Nếu anh về muộn thì em cứ ở đây đợi anh một lúc, anh đưa em về.”Ninh Hương gật đầu nói cảm ơn với anh xong liền quay người đi vào thị trấn giải quyết chuyện của mình.Trên người cô có đem theo một chút tiền hơn nửa năm tích góp được nhờ vụng trộm thêu thùa, đầu tiên đến văn phòng điện báo gửi điện tín cho Giang Kiến Hải trước.
Bởi vì điện tín thu thiền theo số chữ, một chữ hết bốn xu, vậy nên Ninh Hương chỉ gửi đi bốn chữ----------- Trung Thu trở lại.Gửi điện tín xong, Ninh Hương tiện tay in một tờ đơn xin ly hôn, tiếp đó tiếp tục dạo đường thị trấn.Cô vê vê chút tiền trong túi, tính toán cuộc sống tiếp theo như nào, cái ăn cái uống cái chơi không mua cái gì cả, cuối cùng chỉ mua hai hộp dầu con Sò.Dầu con Sò đã là sản phẩm chăm sóc da rẻ nhất trong các cửa hàng bách hóa trên Thị Trấn, Ninh Hương mua nó về là muốn chăm sóc da tay mình trở lại như cũ.
Cô tất nhiên có thể thông qua việc đi làm kiếm điểm công nuôi sống bản thân, nhưng cô càng muốn dựa vào nghề thêu thùa kiếm tiền hơn.Hơn nửa năm nay ở nhà họ Giang bị sai xử làm mấy việc lặt vặt, ngón tay cô bây giờ đã có hơi thô ráp.
Công việc tinh tế như thêu thùa phải dùng sợi chỉ rất rất mảnh, nếu ngón tay thô ráp thì sẽ không làm được, nếu muốn làm công việc tinh tế thì chỉ có thể dưỡng lại tay trước.Ninh Hương rất có thiên phú trên phương diện thêu thùa nhưng đời trước sau khi gả cho Giang Kiến Hải, hai năm đầu ở lại nông thôn chăm sóc mẹ chồng Lý Quế Mai, còn lén lút làm một chút việc nặng nhọc để tích góp chút tiền riêng, sau đó vào Tỉnh cùng Giang Kiến Hải thì gần như không còn đụng vào việc thêu thùa nữa.Cuộc sống ở trên Tỉnh chẳng qua là mỗi ngày hậu hạ xong người già lại hầu hạ ba đứa nhỏ đó, bận việc trong việc ngoài, toàn là mấy việc ăn uống ngủ nghỉ lặt vặt làm người ta khinh thường.
Dù có làm nhiều hơn nữa cũng không có ai thừa nhận sự hy sinh của cô, đều cảm thấy cô đã chiếm hời lớn, đã hưởng phúc của Giang Kiến Hải.Chuyện đời trước không nghĩ nhiều làm gì, Ninh Hương bỏ hai hộp dầu con Sò vào trong cặp sách vàng, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao.
Tiếp đó cô không tiếp tục đi dạo trên đường nữa, đeo cặp sách vàng quay về bến sông đợi thuyền.Khi đến bến sông quả nhiên Lâm Kiến Đông chưa quay lại, cô liền tìm một chỗ dưới bóng cây râm mát ngồi đợi.
Trong lúc ngồi nheo mắt nhìn thuyền qua lại trên sông, thuyền nhỏ ô bồng, nhà thuyền, có thuyền lớn còn in dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ” , phát động cơ kêu “Ầm ầm”.Ninh Hương nhìn được một lúc thì thu ánh mắt lại, lấy đơn xin ly hôn trong cặp sách ra.
Ngồi dưới bóng cây nhìn mấy chữ lác đác trên tờ giấy trắng, trong lòng cô nghĩ------ đến đại đội đóng dấu, cầm giấy ly hôn đến công xã xử lý thủ tục ly hôn là có thể giải thoát rồi, để Lý Quế Mai cùng Giang Ngạn, Giang Nguyên, Giang Hân ba đứa nhỏ hư đó cút đi!Đang lúc Ninh Hương nhìn đơn ly hôn nín thở xuất thần, Lâm Kiến Đông đã quay lại, anh thấy Ninh Hương ngồi ở bên này liền đi đến trước mặt chào hỏi cô: “Đợi rất lâu rồi phải không?”Ninh Hương nghe tiếng vội vàng gấp đơn ly hôn lại cất vào trong cặp sách màu vàng, nhưng động tác cũng phải là quá nhanh, bốn chữ “Đơn xin ly hôn” ở chính giữa tờ giấy vẫn rõ ràng lọt vào mắt Lâm Kiến Đông .Anh có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cuối cùng cũng không hỏi điều gì.Ninh Hương sắp xếp cặp sách xong đứng lên, trả lời Lâm Kiến Đông, “Đợi không lâu lắm, chúng ta đi về thôi.”Lâm Kiến Đông gật đầu, trước khi quay người đến bên thuyền còn theo bản năng nhìn cặp sách vàng của Ninh Hương một cái.
Khi quay người đi đến bến thuyền đột nhiên nhớ đến chuyện tối hôm qua Ninh Hương tìm anh làm nhà thuyền, trong lòng tự có suy đoán.Mặc dù trong lòng nghĩ nhiều nhưng cũng không nói ra.
Anh chèo thuyền đưa Ninh Hương về thôn, chỉ tán gẫu mấy chuyện không quan trọng.Ninh Hương tất nhiên sẽ không gặp ai cũng nói chuyện cô muốn ly hôn, cô không chủ động nói nhiều với Lâm Kiến Đông.
Sau khi thuyền bắt đầu chạy, lực chú ý của cô rơi xuống chồng sách Lâm Kiến Đông đang ôm trong lòng khi anh quay lại..