[Thập Niên 70] Kiều Tức Phụ
Chương 7 Khí Thái Đàn Ông Bùng Nổ (3)
Diệp Thanh Thủy ngại ngùng, cô hùa theo: “Đúng vậy, tối hôm qua, anh Ngọc nhớ ra muốn ăn bánh bao, cháu sáng sớm hôm nay mới dậy làm. Bà nội tranh thủ ăn cho nóng, vỏ bánh bao mềm lắm!”
Diệp Thanh Thủy kinh thường với hành vi của bản thân khi lạm dụng lương thực của Tạ Đình Ngọc, nhưng cô biết rằng anh cũng thích ăn. Đợi đến khi cô kiếm được tiền, sẽ đền cho anh gấp bội.
Nói vậy thì, anh nên bỏ đi thành kiến với cô rồi chứ?
Diệp Thanh Thủy lên tiếng: “Ăn sáng thôi.”
Tạ Đình Ngọc đánh răng rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn, nhìn bánh bao hấp nóng hôi hổi, hai mắt híp lại, trên mặt khẽ hiện lên nụ cười.
...
Khi ánh sáng ban mai chiếu xuống cánh đồng xanh mơn mởn, một nhóm lớn các xã viên đã bắt đầu làm việc.
Diệp Thanh Thủy lúc này chỉ mới bắt đầu gánh chịu cách đối xử khinh bỉ của mọi người từ bốn mươi năm trước, ngoài cảm giác hơi mới lạ, cô không cảm quá kích động. Những cảm xúc lẽ ra phải có, trước đây cũng xảy ra rồi, lần này chỉ như người ngoài cuộc mà thôi.
Phụ nữ trong thôn mạnh miệng lắm, kể từ sau vụ việc đó, đã bàn tán không ngừng.
“Nhìn con bé Diệp gầy gò khô quắt, khả năng ngấm ngầm quyến rũ cũng không mập mờ chút nào. Nghe nói đêm hôm thanh vắng ôm ôm ấp ấp thanh niên Tạ. Nếu không phải bị ai đó nhìn thấy, có khi…”
“Bây giờ không dám nói là không đứng đắn rồi, nó đó giờ là “cô Tạ” rồi, sau này sợ rằng còn phải nhờ cậy nó ấy chứ chả.”
Thanh niên tri thức làm việc bên cạnh nghe vậy, phẫn nộ bất bình.
Dù là nam hay nữ thanh niên trí thức, mọi người đều có ấn tượng rất tốt về Tạ Đình Ngọc. Trong sạch sạch sẽ, nói thỏa đáng lại có đạo lí, người thông minh lại có văn hóa, thường hay thể giải quyết những việc khó khăn của họ. Kể từ khi anh lấy vợ: “cây văn nghệ” thường lệ của thanh niên trí thứ đã không còn. Với ít người còn là vựa muối. Thật khiến người ta phải thốt lên tiếc nuối.
Nam thanh niên trí thức vẫn có thể nghĩ như vậy, nữ thanh niên trí thức đau lòng và phẫn nộ rõ ràng là càng sâu.
Tôn Linh Ngọc nói: “Điểm sáng của thanh niên trí thức chúng ta đồng chí Tạ, trong sạch, phẩm chất và tinh thần của anh ấy hun đúc từ Chủ tịch M, tuyệt đối giữ mình trong sạch, là một đồng chí nam có tư tưởng tiến bộ. Không phải để các người sỉ nhục như thế này!”
Tạ Đình Ngọc đã được nhờ đi làm việc ở chỗ khác, không phải ở đây, nếu nghe được có người đứng ra bảo vệ anh như vậy, chắc chắn sẽ cảm động lắm.
“Đúng vậy, đúng vậy, người ta đều phải kết hôn, đừng cứ lôi chuyện này ra nói nữa? Đình trệ sản xuất thì phải làm sao?” nam thanh niên tri thức không nhịn được phải phân bua, đồng thời buông tay áo xuống, ánh mắt ám chỉ đi khiến Tạ Đình Ngọc quay lại. Cô vợ bị người ta dơ dáy bắt nạt, khiến anh phải quay lại đích thân bảo vệ.
Tôn Linh Ngọc bỏ cuốc xuống, một lời mà xé tan những kẻ xúc phạm Tạ Đình Ngọc. Vốn dĩ không có chỗ Diệp Thanh Thủy phát huy sức chiến đấu, khói thuốc súng đã tản đi rồi.
Vừa vén tay áo lên, Diệp Thanh Thủy đã chuẩn bị tốt tâm trạng, có chút thương xót.
Làm được một lúc, đến giờ nghỉ giải lao, cô ta và những nữ thanh niên trí thức từ thủ đô tới cười nói vui vẻ. Tôn Linh Ngọc chế giễu Diệp Thanh Thủy: “Cô là hộ khẩu nông nghiệp, nhưng anh Tạ lại là lương thực thực phẩm hộ khẩu thành phố.”
“Sau này sợ là gia đình họ sẽ không giúp cô liên hệ dầu và lương thực ấy, bùn dưới chân rửa không sạch, đã dám nghĩ đến phượng hoàng vàng chốn thành phố. Xì…”
Diệp Thanh Thủy kinh thường với hành vi của bản thân khi lạm dụng lương thực của Tạ Đình Ngọc, nhưng cô biết rằng anh cũng thích ăn. Đợi đến khi cô kiếm được tiền, sẽ đền cho anh gấp bội.
Nói vậy thì, anh nên bỏ đi thành kiến với cô rồi chứ?
Diệp Thanh Thủy lên tiếng: “Ăn sáng thôi.”
Tạ Đình Ngọc đánh răng rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn, nhìn bánh bao hấp nóng hôi hổi, hai mắt híp lại, trên mặt khẽ hiện lên nụ cười.
...
Khi ánh sáng ban mai chiếu xuống cánh đồng xanh mơn mởn, một nhóm lớn các xã viên đã bắt đầu làm việc.
Diệp Thanh Thủy lúc này chỉ mới bắt đầu gánh chịu cách đối xử khinh bỉ của mọi người từ bốn mươi năm trước, ngoài cảm giác hơi mới lạ, cô không cảm quá kích động. Những cảm xúc lẽ ra phải có, trước đây cũng xảy ra rồi, lần này chỉ như người ngoài cuộc mà thôi.
Phụ nữ trong thôn mạnh miệng lắm, kể từ sau vụ việc đó, đã bàn tán không ngừng.
“Nhìn con bé Diệp gầy gò khô quắt, khả năng ngấm ngầm quyến rũ cũng không mập mờ chút nào. Nghe nói đêm hôm thanh vắng ôm ôm ấp ấp thanh niên Tạ. Nếu không phải bị ai đó nhìn thấy, có khi…”
“Bây giờ không dám nói là không đứng đắn rồi, nó đó giờ là “cô Tạ” rồi, sau này sợ rằng còn phải nhờ cậy nó ấy chứ chả.”
Thanh niên tri thức làm việc bên cạnh nghe vậy, phẫn nộ bất bình.
Dù là nam hay nữ thanh niên trí thức, mọi người đều có ấn tượng rất tốt về Tạ Đình Ngọc. Trong sạch sạch sẽ, nói thỏa đáng lại có đạo lí, người thông minh lại có văn hóa, thường hay thể giải quyết những việc khó khăn của họ. Kể từ khi anh lấy vợ: “cây văn nghệ” thường lệ của thanh niên trí thứ đã không còn. Với ít người còn là vựa muối. Thật khiến người ta phải thốt lên tiếc nuối.
Nam thanh niên trí thức vẫn có thể nghĩ như vậy, nữ thanh niên trí thức đau lòng và phẫn nộ rõ ràng là càng sâu.
Tôn Linh Ngọc nói: “Điểm sáng của thanh niên trí thức chúng ta đồng chí Tạ, trong sạch, phẩm chất và tinh thần của anh ấy hun đúc từ Chủ tịch M, tuyệt đối giữ mình trong sạch, là một đồng chí nam có tư tưởng tiến bộ. Không phải để các người sỉ nhục như thế này!”
Tạ Đình Ngọc đã được nhờ đi làm việc ở chỗ khác, không phải ở đây, nếu nghe được có người đứng ra bảo vệ anh như vậy, chắc chắn sẽ cảm động lắm.
“Đúng vậy, đúng vậy, người ta đều phải kết hôn, đừng cứ lôi chuyện này ra nói nữa? Đình trệ sản xuất thì phải làm sao?” nam thanh niên tri thức không nhịn được phải phân bua, đồng thời buông tay áo xuống, ánh mắt ám chỉ đi khiến Tạ Đình Ngọc quay lại. Cô vợ bị người ta dơ dáy bắt nạt, khiến anh phải quay lại đích thân bảo vệ.
Tôn Linh Ngọc bỏ cuốc xuống, một lời mà xé tan những kẻ xúc phạm Tạ Đình Ngọc. Vốn dĩ không có chỗ Diệp Thanh Thủy phát huy sức chiến đấu, khói thuốc súng đã tản đi rồi.
Vừa vén tay áo lên, Diệp Thanh Thủy đã chuẩn bị tốt tâm trạng, có chút thương xót.
Làm được một lúc, đến giờ nghỉ giải lao, cô ta và những nữ thanh niên trí thức từ thủ đô tới cười nói vui vẻ. Tôn Linh Ngọc chế giễu Diệp Thanh Thủy: “Cô là hộ khẩu nông nghiệp, nhưng anh Tạ lại là lương thực thực phẩm hộ khẩu thành phố.”
“Sau này sợ là gia đình họ sẽ không giúp cô liên hệ dầu và lương thực ấy, bùn dưới chân rửa không sạch, đã dám nghĩ đến phượng hoàng vàng chốn thành phố. Xì…”
Tác giả :
Tố Muội Bình Sinh