[Thập Niên 70] Kiều Tức Phụ
Chương 28 Yêu Cũng Không Mà Hận Cũng Chẳng Có (1)
Diệp Thanh Thủy còn đang suy nghĩ về việc ngày mai nấu súp rắn để bồi bổ cho mẹ và bà, cô đậy nắp lên cái nôi: “Đừng nhìn nữa, không là ăn không nổi đâu. Ăn hết trong bát rồi hẵng nhìn đến cái nồi, nghĩ là ngon!”
Người thanh niên trẻ và Thẩm Vệ Dân: “…”
Họ không thể không nhìn những con cua nhung nhúc trong lưới đánh cá.
Diệp Thanh Thủy nhặt những con cua, đuổi hai người đi: “Tối nay như vậy thôi, ăn uống no đủ rồi về nhà ngủ đi.”
Người thanh niên không cam lòng nhìn canh còn lại trong nồi, liền lấy ra hai lạng phiếu thực phẩm được đặt xuống, không nỡ rời đi. Thẩm Vệ Dân đang nhìn chằm chằm vào sinh vật đen nhem nhẻm trong lưới, thất thần.
Sau khi Thẩm Vệ Dân và người thanh niên rời đi, Diệp Thanh Thủy ướp phần thịt rắn còn lại, cua được cho vào một cái thùng có dấp một lớp nước nông. Sau khi đánh răng rửa mặt tắm rửa, trở về phòng, cô thấy Tạ Đình Ngọc đang dụi dụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô.
“Muộn như vậy rồi, đi làm cái gì vậy?”
Giọng điệu không vui của anh có chút giống như chồng bắt quả tang ngoại tình.
Nhưng Diệp Thanh Thủy biết anh không có ý đó, anh bực bội tỉnh dậy, chỉ là vì một thiếu gia đang yên giấc thì bị đánh thức.
Thẩm Vệ Dân và anh là kiểu cậu ấm, đức tính và tính tình khá giống nhau, có kiểu kiêu ngạo mắt để lên đỉnh đầu, có điều Tạ Đình Ngọc học rộng hiểu nhiều sách, che đậy tốt hơn, kì thực tính khí của anh tệ hơn! Khi Diệp Thanh Thủy kiếp trước cãi nhau không mấy vui vẻ gì với anh, anh mượn cớ dạy cô đọc sách, dăm hôm ba bận lại phạt cô, trên mặt nở một nụ cười, trông hí hửng lắm.
Khi đó, khi Diệp Thanh Thủy nhìn thấy anh vui, cô cũng rất vui. Anh là một người thích người khác nghe theo, không nên trái lại anh. Càng phản pháo anh, anh càng ghim trong lòng.
Trời đã khuya, người cũng đã mỏi mệt, Diệp Thanh Thủy đã bận rộn cả ngày, cơn buồn ngủ ập đến. Cô quen lấy lòng Tạ Đình Ngọc như ở kiếp trước: “Anh đừng tức giận, tất cả do em không phải, lần sau mình sẽ không như vậy nữa đâu.”
Cô nói xong, sững sờ???
Tạ Đình Ngọc nghe những lời nói nhẹ nhàng của cô, trong lòng cảm thấy thoải mái, anh nằm xuống, trở mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Diệp Thanh Thủy nằm trên giường giống như bánh nướng, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Vừa rồi cơn buồn ngủ ập đến, theo thói quen thốt ra câu nói kia, làm cho cô rơi vào trầm tư.
Ở thời đại đó, ly hôn là một chuyện rất lớn, sau khi Tạ Đình Ngọc ra đi, tin đồn lại nổi lên, ánh mắt trào phúng đáng thương, tiếc nuối, khiến Diệp Thanh Thủy phải rời xa quê hương. Diệp Thanh Thủy đã ngã vào người Tạ Đình Ngọc một lần và nhanh chóng đứng lên. May mà bị anh vứt bỏ, nếu không thì cả đời Diệp Thanh Thủy sẽ mãi mãi là một cô thôn nữ ở trong cái nơi nhỏ bé này.
Thấp kém như vậy, cả đời chỉ có một lần.
Sau đó đi ra khỏi nông thôn, Diệp Thanh Thủy thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài, cũng quen biết rất nhiều thầy tốt bạn hiền. Tầm nhìn không còn hạn hẹp nữa, chuyện đã qua coi như là chuyện cũ theo gió mà đi. Nhưng trở lại bốn mươi năm trước, Diệp Thanh Thủy gặp lại Tạ Đình Ngọc, lại còn có thể theo bản năng lấy lòng anh.
Điều này làm cho cô hơi phiền muộn.
Ngày hôm sau, Diệp Thanh Thủy vẫn phải dậy sớm hầm canh rắn cho mẹ và bà ăn.
Người thanh niên trẻ và Thẩm Vệ Dân: “…”
Họ không thể không nhìn những con cua nhung nhúc trong lưới đánh cá.
Diệp Thanh Thủy nhặt những con cua, đuổi hai người đi: “Tối nay như vậy thôi, ăn uống no đủ rồi về nhà ngủ đi.”
Người thanh niên không cam lòng nhìn canh còn lại trong nồi, liền lấy ra hai lạng phiếu thực phẩm được đặt xuống, không nỡ rời đi. Thẩm Vệ Dân đang nhìn chằm chằm vào sinh vật đen nhem nhẻm trong lưới, thất thần.
Sau khi Thẩm Vệ Dân và người thanh niên rời đi, Diệp Thanh Thủy ướp phần thịt rắn còn lại, cua được cho vào một cái thùng có dấp một lớp nước nông. Sau khi đánh răng rửa mặt tắm rửa, trở về phòng, cô thấy Tạ Đình Ngọc đang dụi dụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô.
“Muộn như vậy rồi, đi làm cái gì vậy?”
Giọng điệu không vui của anh có chút giống như chồng bắt quả tang ngoại tình.
Nhưng Diệp Thanh Thủy biết anh không có ý đó, anh bực bội tỉnh dậy, chỉ là vì một thiếu gia đang yên giấc thì bị đánh thức.
Thẩm Vệ Dân và anh là kiểu cậu ấm, đức tính và tính tình khá giống nhau, có kiểu kiêu ngạo mắt để lên đỉnh đầu, có điều Tạ Đình Ngọc học rộng hiểu nhiều sách, che đậy tốt hơn, kì thực tính khí của anh tệ hơn! Khi Diệp Thanh Thủy kiếp trước cãi nhau không mấy vui vẻ gì với anh, anh mượn cớ dạy cô đọc sách, dăm hôm ba bận lại phạt cô, trên mặt nở một nụ cười, trông hí hửng lắm.
Khi đó, khi Diệp Thanh Thủy nhìn thấy anh vui, cô cũng rất vui. Anh là một người thích người khác nghe theo, không nên trái lại anh. Càng phản pháo anh, anh càng ghim trong lòng.
Trời đã khuya, người cũng đã mỏi mệt, Diệp Thanh Thủy đã bận rộn cả ngày, cơn buồn ngủ ập đến. Cô quen lấy lòng Tạ Đình Ngọc như ở kiếp trước: “Anh đừng tức giận, tất cả do em không phải, lần sau mình sẽ không như vậy nữa đâu.”
Cô nói xong, sững sờ???
Tạ Đình Ngọc nghe những lời nói nhẹ nhàng của cô, trong lòng cảm thấy thoải mái, anh nằm xuống, trở mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Diệp Thanh Thủy nằm trên giường giống như bánh nướng, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Vừa rồi cơn buồn ngủ ập đến, theo thói quen thốt ra câu nói kia, làm cho cô rơi vào trầm tư.
Ở thời đại đó, ly hôn là một chuyện rất lớn, sau khi Tạ Đình Ngọc ra đi, tin đồn lại nổi lên, ánh mắt trào phúng đáng thương, tiếc nuối, khiến Diệp Thanh Thủy phải rời xa quê hương. Diệp Thanh Thủy đã ngã vào người Tạ Đình Ngọc một lần và nhanh chóng đứng lên. May mà bị anh vứt bỏ, nếu không thì cả đời Diệp Thanh Thủy sẽ mãi mãi là một cô thôn nữ ở trong cái nơi nhỏ bé này.
Thấp kém như vậy, cả đời chỉ có một lần.
Sau đó đi ra khỏi nông thôn, Diệp Thanh Thủy thấy được thế giới rộng lớn bên ngoài, cũng quen biết rất nhiều thầy tốt bạn hiền. Tầm nhìn không còn hạn hẹp nữa, chuyện đã qua coi như là chuyện cũ theo gió mà đi. Nhưng trở lại bốn mươi năm trước, Diệp Thanh Thủy gặp lại Tạ Đình Ngọc, lại còn có thể theo bản năng lấy lòng anh.
Điều này làm cho cô hơi phiền muộn.
Ngày hôm sau, Diệp Thanh Thủy vẫn phải dậy sớm hầm canh rắn cho mẹ và bà ăn.
Tác giả :
Tố Muội Bình Sinh