Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 171 Phiên ngoại.
Edit: Trang Nguyễn
Beta: Sakura
Thải Hoa trừng mắt liếc Yến Yến đầy nham hiểm, bản thân còn tự cho mình là chó cái, đừng tưởng rằng đời trước mi có thể phát đạt thì đời này mi cũng thế, không nghe lời bà đây thì ngay cả lông mao cũng không còn thừa lại. Kiếp trước nếu không phải mi dựa vào Thẩm Ngộ thì mi sống thoải mái ư?
Yến Yến đã quen Thải Hoa lúc nóng lúc lạnh, ánh mắt kia có đôi khi dường như mềm mại như con thỏ nhỏ, có đôi khi lại ngoan độc như chó săn.
Có điều bây giờ cô đã trưởng thành, có thể tự mình làm chủ gia đình, bảo vệ em trai, cô đã không còn sợ Thải Hoa nữa.
Ngược lại bởi vì cô khá hiểu Thải Hoa khi còn bé, cho nên cô có thể kiên định hơn về cái nhìn đối với Thải Hoa.
Thải Hoa, cô ta không phải hạng người lương thiện gì!
Yến Yến mạnh mẽ đỡ Thải Hoa: “Cậu sợ tôi khiến cậu ngã sao? Cậu yên tâm, lưng tôi cũng có thể cõng được cậu, cậu không cần nhờ cậy anh Thẩm Ngộ.”
Thẩm Ngộ ước gì bỏ qua Thải Hoa, lúc trước là trực giác, lúc này Thải Hoa thông linh tình cảnh này đã kinh động đến cậu, cảm thấy trong lòng có chút loạn, phải cẩn thận hiểu rốt cục chuyện gì xảy ra, tiếp đó phải xem xử lý như thế nào.
Thẩm Ngộ thoáng do dự, nói với Yến Yến: “Thải Hoa đói bụng rồi, chúng ta đi đến nhà ăn ăn cơm.”
Cậu cũng không yên tâm Yến Yến ở chung với Thải Hoa.
Yến Yến cũng không sợ, cười nói: “Anh Thẩm Ngộ, anh chỉ cần cẩn thận thôi, anh mua cơm cho Thải Hoa, rồi tự mình trở về nhà ăn ăn đi.”
Bọn họ trước cùng đi đến túc xá Thải Hoa ở.
Yến Yến để Thải Hoa lấy phiếu vé cơm cùng phiếu vé món ăn, giao cho Thẩm Ngộ để cậu đi mua cơm.
Chờ sau khi Thẩm Ngộ đi rồi, Yến Yến cười lạnh một tiếng, nói với Thải Hoa: “Cô đừng giả bộ nữa, Thẩm Ngộ người ta không nợ cô cái gì. Lúc vừa mới đến chỉ ở nhà cô hai ngày, cô đừng quên, người ta có đưa tiền.”
Thải Hoa buồn rười rượi nói: “Cậu lại còn tức giận với tôi, cậu không nên ỷ vào tôi đối xử tốt với cậu, không đánh cậu cậu lại đến chọc giận tôi.”
“Tôi cảm ơn cậu tốt với tôi. Tôi cần sao? Hà Thải Hoa, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn quấn lấy Thẩm Ngộ và Hàn Vượng Quốc, tôi liền đi cục công an báo cảnh sát, nói cô truyền phong kiến mê tín, nhốt cô để cô đi đến nông trường lao động cải tạo, không tin cô cứ thử xem!”
“Ha ha… Ha ha ha.” Thải Hoa cười lên, vỗ cột giường cười không ngừng: “Buồn cười chết tôi, cô cho rằng cô là ai, còn dám uy hiếp tôi. Cô có phải nên hỏi thăm có mấy người thật sự vì phong kiến mê tín mà bị bắt giam hay không? Cô có tin tôi khiến cô không làm việc được ở xưởng dệt hay không hả?”
Đột nhiên Thải Hoa lạnh mặt, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Yến Yến: “Cho mặt mà không biết xấu hổ.”
“Bốp!” một tiếng, Yến Yến cho cô ta một cái tát: “Sao miệng của cô không sạch sẽ như vậy?”
“Cô dám đánh tôi!” Thải Hoa nhảy dựng lên kéo Yến Yến đánh.
Dáng người Yến Yến hơi cao, cả ngày làm việc sức lực cũng lớn hơn một chút, Thải Hoa ham ăn biếng làm, lại muốn mình thành kiểu người mềm mại yếu ớt chọc đàn ông thương xót, nên không có nhiều sức lực như vậy.
Yến Yến ấn cô ta trên giường, căm tức nhìn cô ta: “Cô đàng hoàng cho tôi, tất cả mọi người sinh sống rất tốt, bình an vô sự, nếu không tôi cũng không sợ cô. Cùng lắm tôi không làm việc ở xưởng dệt, tôi về nhà làm ruộng, tôi sợ cô sao?”
Đừng tưởng rằng cô không biết Thải Hoa cùng chủ nhiệm xưởng dệt có chút chuyện hư hỏng, người khác chưa nắm được chứng cớ, chỉ nói cô ta mắt đi mày lại với người ta, Yến Yến lại biết rõ.
Thải Hoa nhìn cô nảy sinh ác độc như vậy, đột nhiên lại cười lên: “Ai nha ai nha, cô nhìn cô xem, đây là tại sao? Có phải cô ghen hay không hả?”
Đột nhiên cô ta ôm lấy cổ Yến Yến, dùng sức kéo thấp xuống, cười nói: “Cô nói xin lỗi tôi, tôi còn để thoải mái. . . . . .”
“Câm miệng!” sắc mặt Yến Yến thay đổi, khi còn bé không hiểu chuyện, nhưng hình thành trong lòng một cây gai, quất chặt trong lòng khiến cô thường xuyên bất an. Điều này làm cho cô biết người không thể tùy tiện làm sai chuyện, nếu không cả đời sẽ như hình với bóng.
Cô giơ tay lên bóp cổ Thải Hoa.
Lúc này có nữ công nhân trở lại, thấy các cô như vậy lập tức hô lên: “Đừng đánh nhau!”
Phản ứng đầu tiên của cô ta là Thải Hoa và Yến Yến vì tranh giành Thẩm Ngộ mà đánh nhau.
Yến Yến buông tay ra, tránh cánh tay giống như rắn độc của Thải Hoa, ghét bỏ hất ra.
Thải Hoa đưa cổ cho người cùng phòng nhìn: “Các người nhìn xem, Lưu Yến Yến thật là xấu xa, bóp cổ tôi thế này, có phải bầm tím rồi hay không?”
Lưu Hoàng Anh nhìn một chút, kinh ngạc nói: “Ôi chao, Yến Yến, sao cô lại khỏe thế?”
Chỉ thấy trên cổ Thải Hoa có một đường xanh tím, cái này phải dùng bao nhiêu sức lực đây chứ? Treo cổ cũng chỉ có như vậy.
Thải Hoa hừ một tiếng, đó là một tay Đại Vượng bóp ra đấy, xiết gãy cổ cô ta cũng có thể.
Chết tiệt, chờ đến lúc cậu cùng Lục Kính Nhã anh chết tôi sống, cậu mới biết sự lợi hại của tôi đây!
Rất nhanh, Thẩm Ngộ đi mua cơm trở lại, thấy có Lưu Hoàng Anh ở đây, để hộp cơm của Thải Hoa xuống: “Cô ăn cơm.” Hắn nói với Yến Yến: “Chúng ta đến nhà ăn ăn.”
Yến Yến gật đầu: “Được, em về lấy cà mên cơm.”
Thải Hoa đi cửa sau chủ nhiệm, túc xá chỉ có bốn người, Yến Yến là ngủ chung giường lớn mười mấy người.
Chờ sau khi hai người đi, Thải Hoa cắn răng, hừ một tiếng.
Lưu Hoàng Anh nhìn cô ta: “Hà Thải Hoa, xảy ra chuyện gì vậy?”
Trong lòng Thải Hoa thầm mắng một tiếng liên quan cái rắm gì đến cô ta, đời trước tôi giặt quần áo cho cô, cô cũng không ít lần chê cười tôi, không phải cô cũng cũng đi cửa sau của chủ nhiệm sao, có gì hay mà vênh váo chứ?: “Có thể có chuyện gì, không phải chỉ chút chuyện nam nữ thôi sao?”
Cô ta hoàn toàn thất vọng, hôm nay cô ta cũng không phải để mặc người bắt nạt như kiếp trước, nói chuyện cũng không cần cố kỵ như vậy.
Lưu Hoàng Anh bị cô ta hù dọa nên rất tin, cảm thấy Thải Hoa rất lợi hại. Lưu Hoàng Anh cùng một nữ công nhân theo đuổi một người thanh niên, vốn không có phần thắng, nhưng Thải Hoa dạy cho cô ta hai chiêu, lại giúp cô ta đuổi kịp, hiện tại khá tốt qua năm là có thể bàn cưới gả rồi đây.
Thải Hoa liếc cô ta một cái, cười lạnh.
Lại nói Yến Yến và Thẩm Ngộ đi đến nhà ăn ăn cơm, Thẩm Ngộ thấy sắc mặt Yến Yến không tốt lắm, liền hỏi cô: “Thải Hoa bắt nạt em nữa à?”
Yến Yến lắc đầu: “Hiện tại cô ta không làm gì được em, em tát cô ta một cái.”
Thẩm Ngộ cười lên: “Không nhìn ra em còn rất lợi hại.”
Yến Yến cũng cười: “Để anh chê cười. Trước kia em cũng không nghĩ đến mình hung dữ như vậy, sau đó em mới phát hiện em không lợi hại hại một chút, người ta liền đối xử với em gay gắt, nếu em lợi hại, người khác cũng không dám khinh thị em.”
Đây là cô đi theo hai chị em Lâm Lam và Lâm Mai học được.
Lâm Lam ở nhà họ Hàn, thôn Sơn Nhai, công xã, trong huyện, đoạn đường này phấn đấu, tất cả Yến Yến đều chú ý, thường xuyên nghe người ta nói. Ở Trịnh Gia Trang, Lâm Mai đấu trí so dũng khí cũng những người đó ở trong thôn, còn có người xưởng dệt, nhóm cán bộ trong thôn, đều phải lợi hại, nếu không căn bản không chèn ép được bọn họ.
Lúc đến xưởng may càng phải như thế, người trong nhà xưởng còn phức tạp hơn nữa! Đừng nhìn những người đó ở trước mặt ăn ngay nói thật, sau lưng không biết còn nói khó nghe gì đấy.
Thẩm Ngộ gật đầu: “Như vậy rất tốt, nhìn chung chúng ta phải học được cách bảo vệ chính mình.”
Thân không có nơi nương tựa, chỉ có tự mình cố gắng, mới có thể tiến tới, nếu không không để ý sẽ bị người ta dẫm ở dưới bùn.
Cậu từ trên người Yến Yến như nhìn thấy được bản thân mình, phía sau cậu có mẹ, phía sau cô có cha. Cũng may cô còn có một em trai có thể sống nương tựa lẫn nhau, cậu lại chỉ có thể một mình tha hương phấn đấu. May nhờ cậu biết một nhà tổ trưởng, bọn họ cho cậu sự ấm áp của gia đình. Mặc dù lúc mới bắt đầu không biết tại sao Lâm Lam có mâu thuẫn với cậu, nhưng sau đó cô lại quan tâm đến cậu nhiều nhất.
Cô vừa giống như trưởng bối vừa giống như chị gái, cả nhà bọn họ thỏa mãn tình thân mà cậu cần, có tình cảm, để cho tình cảm của cậu không còn hoang vắng cũng không có thất bại.
Cậu hi vọng Yến Yến cũng có thể có cơ hội này.
“Lần sau cùng đi đến nhà cục trưởng Hàn chơi, mỗi lần anh đến đó Mạch Tuệ đều hỏi em.” Thẩm Ngộ cười nói.
Yến Yến có chút ngoài ý muốn: “Có thật không?” Mình đã sớm không còn đi học, mà Mạch Tuệ xinh đẹp lại thông tuệ, học tập lại giỏi như vậy, cô cảm giác mình cùng Mạch Tuệ là người của hai thế giới, có đôi khi theo bản năng tận lực tránh gặp mặt.
Cô coi bạn ấy làm mục tiêu, rồi lại không tránh khỏi cảm thấy tự ti.
Cô không muốn làm cho mình biến thành một kẻ ghen tỵ với người khác, như vậy mình cũng không tiếp nhận nổi mình.
“Dĩ nhiên. Lúc trước chúng ta học tập, những sách kia cũng là Mạch Tuệ chỉnh sửa lại cho em.”
Yến Yến liền vui vẻ, sau khi thi đậu vào xưởng dệt, cô cố ý đi cảm ơn Mạch Tuệ, sau đó dùng tiền lương đầu tiên mua cho Mạch Tuệ một bộ bao tay, nhưng Mạch Tuệ lại từ chối.
Cô biết Mạch Tuệ không muốn tiêu tiền của mình, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy người ta cái gì cũng không thiếu, mình đưa cũng không phải cái gì hiếm có, nên có chút tự ti mặc cảm.
Nghe nói Mạch Tuệ thường xuyên hỏi thăm mình, trong lòng cô ấm áp, có một loại cảm giác được người đón nhận mà vui mừng.
Ăn cơm xong, hôm nay Yến Yến có ca đêm, Thẩm Ngộ đưa cô trở về túc xá, trên đường về hắn thoáng cân nhắc, nói: “Thải Hoa…”
Yến Yến: “Ừ?”
Đèn đường khá ít, ánh đèn cũng mờ mờ, ánh sao nhô lên cao, cô nhìn không quá rõ mặt của hắn, nhưng ánh đèn chiếu lên đôi con ngươi ôn nhuận của hắn nhưng lại lộ ra chút lạnh lẽo.
“Chúng ta phải chú ý nhiều đến cô ta, cẩn thận an toàn.”
Yến Yến gật đầu: “Anh yên tâm, em hiểu cô ta hơn anh, cô ta giả thần giả quỷ, nếu còn dám như vậy, em liền đi báo cáo cô ta.”
Thẩm Ngộ: “Không, cần phải quan sát thêm chút nữa.”
Cậu cảm thấy Thải Hoa không phải đơn giản giả thần giả quỷ như vậy, bởi vì cô ta có thể nói đúng bí mật của cậu, đây là thật, không phải gạt người.
Như vậy cô ta nói Đại Vượng, nói một nhà Lâm Lam, trong lòng Thẩm Ngộ bỗng dưng căng thẳng, cảm nhận rõ ràng cơn đau nhức.
Yến Yến ân cần nói: “Anh Thẩm Ngộ, anh yên tâm, không cần phải sợ cô ta làm gì. Cô ta chỉ là một cô gái nhỏ, có thể làm gì chứ.”
Thải Hoa hiểu rõ cô, cô cũng hiểu rõ Thải Hoa. Ở trong lòng Yến Yến, Thải Hoa chỉ là một cô bé có một chút thông minh, tham ăn, lười biếng, ăn không được khổ, nhận không ra người tốt, thích sau lưng bàn tán không phải về người khác, thích khích bác ly gián còn có chút khoe khoang.
Khi còn bé cô ta không ít lần nói xấu một nhà Lâm Lam, cũng không ít lần khoe khoang với mình cô ta có thể xin thần biết cái này cái kia, có thể đối phó người này người kia.
Khi đó cô không hiểu, cảm thấy Thải Hoa thật là lợi hại, hiểu được rất nhiều. Chờ mình lớn hơn một chút, tiếp xúc nhiều người, cô cũng biết thật ra cũng không có gì, nhân ngoại hữu nhân, không có người nào là lợi hại nhất.
Chính mình đầu tiên phải làm chính là không sợ, càng không thể sợ.
Ngày hôm sau Thẩm Ngộ không có việc gì, nhanh đến buổi trưa cậu đi trước ăn cơm sau đó đi trường học tìm Đại Vượng.
Ở cái tuổi này học sinh dư thừa tinh lực, hết giờ học đang làm gì đều có, sân trường còn náo nhiệt hơn chợ rau.
Cậu không khỏi nhớ tới thời điểm mình sắp tốt nghiệp, vẫn còn nhiều mê mang, khi đó lòng tràn đầy nhiệt tình muốn biểu hiện tấm lòng trung thành xuống tham gia vào hàng ngũ nông thôn niên đại, một đời còn mê mang hơn một đời. Lúc trước xuống nông thôn trừ phi có quan hệ vượt trội nếu không sẽ không có cơ hội trở về thành phố, cho dù có trở về cũng không có công việc không còn cách nào. Cho nên càng thêm mê mang, không biết tương lai ở nơi nào, cũng không biết sống để làm gì. Từ tiểu học, trung học cấp hai, trung học cấp ba, đọc sách cũng chỉ vì xuống nông thôn, như thế đọc sách có tác dụng gì đâu chứ? Nhưng cậu vẫn còn nghĩ học tập cho thật tốt, bởi vì trừ đi học cậu càng không biết có thể làm gì.
Đi học, xuống nông thôn tóm lại cũng có thể có chút năng khiếu, sau đó cậu còn cảm thấy mình đã học tốt.
Nếu như không phải đi học tốt thì cậu khó mà tiếp xúc với một nhà Lâm Lam, cả nhà bọn họ đều tích cực lạc quan tiến tới, xem thường những kẻ chỉ biết chìm đắm trong trụy lạc.
Cậu tuyệt không có thể để cho Đại Vượng bị thương tổn, càng không thể mắt thấy một nhà Lâm Lam có cái gì ngoài ý muốn.
Thẩm Ngộ xuất hiện ở trong sân trường, Nhị Vượng thấy cậu trước, chào hỏi cậu.
Mạch Tuệ đang đá cầu cùng bạn học nữ, thấy Thẩm Ngộ đến đây, cũng chạy đến chào hỏi.
Thẩm Ngộ quan sát, hỏi: “Anh cả hai em đâu?”
Mạch Tuệ: “Mới vừa rồi còn nhìn thấy đây.”
Một bạn học nữ tức giận nói: “Bị Lưu Kính Nhã lớp hai gọi đi!” Nói xong vô cùng dùng sức chỉ về một hướng: “Bãi tập!”
Thẩm Ngộ: “Hai em chơi, anh đi tìm cậu ấy có chút việc.”
Mạch Tuệ: “Anh Thẩm Ngộ, anh ăn cơm chưa?”
Thẩm Ngộ cười cười: “Ăn xong mới đến đây, các en không cần để ý đến anh.”
Cậu đi đến bãi tập nhìn lướt qua liền thấy Đại Vượng cùng mấy bạn học đang nói chuyện ở sân bóng rổ, bên cạnh còn có một cô bé dáng người cao gầy. Thẩm Ngộ đi qua, đến gần mới phát hiện là một cô bé rất xinh đẹp, cùng Đại Vượng anh tuấn đứng chung một chỗ đặc biệt dưỡng nhãn, cậu nhất thời có chút bận tâm.
Thải Hoa biết cô ấy? Tại sao lại nói cô ấy hại Đại Vượng? Nếu như cô ấy là một người xấu xí hoặc không có năng lực gì, Thẩm Ngộ cũng không lo lắng. Bây giờ nhìn lại tướng mạo xuất sắc, những mặt khác đoán chừng cũng không tồi, cậu lại có chút lo lắng Đại Vượng huyết khí phương cương có thể thích cô gái như thế hay không.
Đại Vượng là người đầu tiên thấy Thẩm Ngộ, nói một tiếng.
Lục Kính Nhã cũng chào hỏi Thẩm Ngộ: “Cậu đã có bạn, tôi đi trước đây, buổi tối tan học sẽ tìm cậu.”
Thẩm Ngộ lập tức nói: “Không có việc gì đâu, tôi lập tức đi.”
Lục Kính Nhã cười cười với cậu, vẫn tạm biệt đi trước.
Thẩm Ngộ nhìn bóng lưng dần đi xa của cô, ra hiệu Đại Vượng đi sang một góc phía bắc không có ai tản bộ một chút.
“Đại Vượng, chúng ta có nên nói cho Hàn cục và tổ trưởng hay không?” Dù sao Hàn Thanh Tùng cũng là cục công an, hẳn là nhạy cảm hơn một chút.
Đại Vượng: “Quan sát thêm một chút.”
Thẩm Ngộ: “Như vậy, chúng ta tiếp xúc với Thải Hoa thêm một lần nữa, nếu như thật sự có vấn đề, chúng ta phải nói cho Hàn cục, em thấy có được không?”
Đại Vượng gật đầu.
“Bạn học Lục này cũng cần phải cảnh giác, cho dù đến từ nguyên nhân gì, đã có cổ quái thì không thể khinh thường.” Thẩm Ngộ lo lắng nhìn cậu.
Đại Vượng: “Em biết, biết rồi.”
Thẩm Ngộ đi về trước, trên đường lại quẹo qua nói cùng Nhị Vượng và Mạch Tuệ một lát, sau đó mới trở về xưởng dệt.
Đại Vượng một mình đi một vòng ở bãi tập, lúc trở về phòng học, cậu thoáng suy nghĩ, bảo Mạch Tuệ xin phép cho cậu, cậu đi một chuyến đến chỗ lưu trữ thông