Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
Chương 145 Núi Bảo Thạch, Tư lệnh viên.
Edit: Hong Van
Beta: Sakura
Tam Vượng cố gắng lắm mới giữ vững được dáng vẻ của mình, khắc chế vọng động muốn nhảy dựng lên. Cậu bé nhìn người phóng viên gục trên mặt đất, rất lễ phép nói một câu tiếng Anh theo kiểu tiếng Trung: “wao~ đạp du đổ doanh?” (chỗ này đã được phiên âm sang tiếng Trung)
Người phóng viên kia không ngừng chụp hình đôi chân mang giày cao gót của Đào Lỵ Lỵ, thật không nghĩ đến Trung Quốc ngu muội lạc hậu bị phong bế mà truyền thông nước mình vẫn luôn tuyên truyền lại có cô gái mang giày cao gót!
Không phải bọn họ đều sẽ bó chân sao! Không phải là chỉ có hơn ba thốn sao!
Chụp xong thì anh ra đứng lên, nhếch miệng khoa trương cười lên, rồi chụp hình Tam Vượng, lưu giữ hình ảnh của đứa bé trai có đôi mắt tròn lớn hắc bạch phân minh, mặc dù cậu bé mặc đồng phục giống với những vận động viên nam khác, nhưng là bên trong còn mặc một chiếc áo len khác với mọi người.
Chiếc áo len màu xanh đen, nơi cổ áo có từng vòng hoa văn màu trắng, cổ cao lật xuống, khiến cho bé trai làn da hơi đen này có một loại khí chất nhẹ nhàng lại phấn chấn.
Thật là một chiếc áo len xinh đẹp! Thật là một đứa bé đẹp trai hoạt bát!
Trong lòng Henry sợ hãi không dứt, anh ta đột nhiên cảm thấy mình bị cấp trên nhỏ mọn chèn ép đến Iran cũng không phải chuyện xấu. Mình nhất định có thể đào được tin tức lớn, chờ coi, lũ khốn kiếp!
Chú Henry của các người nhất định sẽ đào được bảo bối, chấn kinh đám lừa ngu ngốc các người!
Bọn họ chính là người dân của đất nước Trung Quốc phong bế, bảo thủ, lạc hậu, cổ quái, bướng bỉnh, chính là như vậy sao!
Henry rất vui vẻ theo sát Tam Vượng bắt chuyện, đuổi theo hàn huyên, vừa chụp ảnh vừa phỏng vấn.
Tam Vượng chỉ có thể nghe hiểu mấy câu chào hỏi đơn giản nhất, loại khó khăn như phỏng vấn về các loại vấn đề quốc nội này làm sao cậu bé có thể tiếp chiêu? Nhưng chuyện này cũng không thể chậm trễ bạn học Tam Vượng tự tin, không kiêu ngạo không siểm nịnh trao đổi với người ta.
Cậu bé nghe không hiểu những vấn đề phức tạp của Henri, nhưng cậu bé có thể hỏi, cậu liền hỏi Henry: “wao cật dược nội mẫu?” (đã được phiên âm sang tiếng Trung)
Henri hoàn toàn nghe hiểu được, rất hưng phấn vỗ vỗ ngực mình, bang bang vang lên: “Henry, Henry!”
Tam Vượng gật đầu, giơ ngón tay cái lên, “Cố đích cố đích!”
Lý Chính và Đào Lỵ Lỵ: “. . . . . . . . . . . .”
Không chỉ là phóng viên thời báo Newyork của Mỹ, còn có Washington Post, còn có phóng viên các nước Châu Âu, bọn họ tề tụ tại Á Vận Hội, muốn đến thu hoạch tin tức tư liệu sống có thể khiếp sợ thế nhân.
Mà thái độ đội tuyển Trung Quốc thể hiện không thể nghi ngờ đã đánh sâu vào nhân thức của bọn họ và cho bọn họ linh cảm!
Dưới sự dẫn dắt của Tổng đội Triệu, đội tuyển Trung Quốc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra đại sảnh phi trường, phía ngoài người vây xem cũng đều bị bọn họ làm cho kinh diễm.
Bởi vì trước đó, tất cả mọi người đều tuyên truyền Trung Quốc là một quốc gia lạc hậu, phong bế, mặc bao tải, không nghĩ đến vận động viên nữ của bọn họ lại mặc quần áo thanh tân xinh đẹp, trên chân mang giày cao gót màu đen!
Tam Vượng đi theo đội tuyển Trung Quố, bước lên xe buýt mà Cục Thể Thao Iran sắp xếp, đi đến trung tâm thể dục Aria Meire của Tehran gần thôn Á Vận.
Bắt đầu từ hôm nay bọn họ sẽ ở lại thôn Á Vận, tham gia huấn luyện tập trung, sau đó vào này một tháng chín sẽ tham gia nghi thức khai mạc của Á Vận Hội
. . . . . . . . .
Núi Tiểu Huyền.
Lần này một nhà Lâm Lam là đi xe Jeep tới, Hàn Thanh Tùng nói muốn mang vợ con đi trong vùng làm việc, lão cục trưởng rất nhiệt tình đưa xe Jeep cho anh dùng.
Hàn Thanh Tùng nghĩ đến việc cô vợ nhỏ nhà mình nhặt đá đến sáng mắt, không từ chối, mang đủ dầu ma-dút rồi lôi kéo vợ con đi đến núi Tiểu Huyền. Xuống xe, cuối thu khí sảng, vân đạm phong thanh, tâm tình lại càng thư sướng.
Lâm Lam ở gần đó tùy tiện đi bộ thì đã nhìn thấy mấy cục đá màu lam nho nhỏ. Chúng nó nằm ở trong lạch ngòi hoặc cát đá, không có người hỏi thăm, tản ra ánh sáng màu lam đậm!
Thật là vật nhỏ chọc người trìu mến!
Trung Quốc từ xưa lấy ngọc trắng làm chủ, khai thác ở quốc nội căn bản là Ngọc Thạch và Trân Châu, cộng thêm công nghệ hạn chế nên đá hoa cương ở quốc nội ít được khai thác, hơn phân nửa đều là vận chuyển từ Ba Tư Ấn Độ cùng với Nam Dương, gia công tương đối đơn giản, cho nên mỏ ngọc bích mấy ở quốc nội ngàn năm vẫn bảo lưu hoàn hảo như lúc ban đầu.
Cho đến sau năm 80 có chính sách đối ngoại cởi mới, mới biết được Âu Châu lại lấy đá xanh vì quý, cho nên dẫn phát ra những đợt sóng tầm bảo đá xanh ở Trung Quốc. Nghe nói lúc khai thác tràn lan, người người tấp nập, ngày đêm không nghỉ, cảnh tượng hết sức rung động đồ sợ. Chỉ qua mấy năm đã khai thác khô kiệt tài nguyên trên đất mặt, lại muốn tiếp tục khai thác mỏ, lúc này mới khiến cho phía chính phủ coi trọng, phong tỏa núi cấm khai thác, sau thành lập Hiệp hội bảo thạch đến phụ trách kinh doanh mua bán ngọc bích.
Lâm Lam, Nhị Vượng, Mạch Tuệ mỗi người cầm một chiếc túi, nhặt tất cả những tảng đá màu lam có thể nhìn thấy được. Những tảng đá màu lam từ năm này sang tháng nọ bị lũ lụt cọ rửa căn bản cũng không lớn, tảng lớn thì cỡ như hộp diêm, nhỏ thì giống như cát bụi.
Chỉ cần có thể nhặt lên, Lâm Lam toàn bộ không buông tha!
Nhị Vượng và Tiểu Vượng đi về một hướng khác, Hàn Thanh Tùng tự mình đi một hướng khác, Lâm Lam và Mạch Tuệ đi cùng nhau.
Mạch Tuệ: “Mẹ, con phát hiện mấy khối đá xanh này thật là xinh đẹp.”
Lâm Lam cười nói: “Mẹ cũng cảm thấy như vậy đó, chúng ta nhặt nhiều một chút, sau này có thể làm một bức tường đá màu xanh lam, mặt trời chiếu vào, nhất định là đẹp mắt.” Đáng tiếc nơi này chỉ có đá màu lam, còn không có nhìn thấy màu tím, màu vàng hay màu lục.
Mạch Tuệ cũng thích mấy đồ phát sáng như vậy, giúp cô nhặt rất hăng say.
Nhìn núi ở trước mắt, con đường mấy phút đồng hồ là có thể đến, bọn họ đã đi mất một giờ.
Đến dưới chân núi, Lâm Lam “Wow ~~ oa oa wow ~~ nơi này còn có, nơi này rất nhiều!”
Gần đó có trẻ con đến chăn dê, thấy bọn họ ở chỗ này nhặt đá, cười nói: “Loại đá đánh lửa này dùng rất tốt đó, con cũng nhặt vài khối mang về.”
Lâm Lam: “Người bạn nhỏ này, sao con không nhặt thêm nhiều một chút?”
Đứa bé kia lắc đầu: “Chỉ là đá thôi mà, nhặt nhiều làm gì, vô dụng.” Cậu bé cản không cho dê chạy.
Lâm Lam nhặt đến vui vẻ khoái nhạc đây, đây chính là đá quý thật đó, sao có thể tay không ra về chứ? Phải nhặt.
Đáng tiếc bọn họ nhân lực có hạn, cho đến khi trời tối cũng nhặt không hết xung quanh một tòa núi nhỏ.
Thật ra núi Tiểu Huyền là một dãy núi lửa cổ đại, tất cả lớn nhỏ tổng cộng có mấy chục tòa, trên núi cũng đều là nham thạch huyền vũ màu đen. Núi cũng không cao, điểm cao nhất của ngọn núi cao nhất cũng cao không đến 350m so với mực nước biển, không coi là nổi bật. Trên núi vốn có hai ngôi chùa, nhưng mấy năm trước đã bị đập nát, hòa thượng bên trong cũng bị giáo dục hoàn tục.
Không có chùa miếu, người ta cũng không đến dâng hương bái Phật nữa, ngày thường cũng bắt đầu làm việc ngày mùa, cũng không có thời gian đi dạo. Chỉ có mấy người lớn hay trẻ con chăn dê mới có thể đến đây, thuận tiện nhặt chút đá trở về làm đá đánh lửa. Cho nên lúc này nhìn qua, chính là vùng núi tĩnh lặng, không có gì mới lạ.
Lâm Lam ngẩng đầu xem xét, cô cảm thấy chỉ dựa vào lực lượng của mình, muốn nhặt hết tất cả đá quý trên bề mặt là không thể nào. Nếu đến năm 80 mà tình hình thế này, vẫn sẽ bị các thương nhân nước ngoài lấy đi, vậy không bằng phải nghĩ cách báo cáo cho chính phủ trước, để điều động những người có liên quan đến bảo vệ.
Hiện tại khai thác, cầm đến Châu Âu đổi lấy máy móc thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng được mà.
Dù là khi đã bắt đầu chính sách mở cửa, các nước Âu Mĩ vẫn thực hiện chính sách phong tỏa kỹ thuật đối với Trung Quốc, bán cho Trung Quốc các loại máy móc cũ kỹ lạc hậu từ năm 50-60.
Nếu như hiện tại có thứ mà bọn họ muốn, vậy thì người Châu Âu phải cầm ra những thứ có giá trị tương ứng để đổi lấy.
Đá quý, nói trắng ra chính là đẹp mắt, bởi vì quý hiếm mà đại biểu cho sự xa xỉ, tôn quý, nếu như không có cũng sẽ không thế nào cả.
Nhưng nếu như có thể dùng nó để đổi lấy đồ vật có giá trị cao hơn, vậy thì ngược lại là chuyện tốt đây.
Hàn Thanh Tùng thấy Lâm Lam hồi lâu không nói lời nào, nhặt được tảng đá cũng không có vẻ mừng như điên như lúc đầu, nhìn cô một cái, “Làm sao vậy?”
Lâm Lam cười cười, “Anh Ba, anh nghĩ cái gì vậy, mau để sọt xuống rồi tranh thủ thời gian nhặt đi!”
Hàn Thanh Tùng: rõ ràng là em vẫn luôn suy nghĩ mà.
Lâm Lam ngó chừng bóng lưng Hàn Thanh Tùng, anh là đại biểu cho chính phủ, cho dù có báo cáo chính phủ, cũng không kém chút vụn vặt ở dưới chân núi thế này, cô có thể nhặt bao nhiêu thì nhặt.
Nhặt được thì chính là của mình chứ sao.
Lâm Lam và Hàn Thanh Tùng đi nhặt đá ở hướng ngược lại với các con, mặc dù biết đây là bảo thạch, nhưng khi bảo thạch ở khắp nơi trên đất giống như đất đá bình thường, cũng rất là mệt mỏi đó.
Ngày đầu tiên bọn họ nhặt được một túi nhỏ, đến tối thì Hàn Thanh Tùng lôi kéo bọn họ đến nhà khách huyện cách đó hơn mười dặm để nghỉ ngơi.
Hàn Thanh Tùng còn đi phòng làm việc gọi điện thoại cho bộ đội, Đại Vượng đi tham gia cuộc thi chọn lựa tinh nhuệ rồi, bọn họ không thể đi xem, chỉ đành phải thôi, cho nên tiếp tục nhặt đá.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba. . . . . . Mặc dù Lâm Lam cũng không nói gì, nhưng cô nói muốn nhặt đá ở chỗ này, Hàn Thanh Tùng cũng không hỏi nhiều, bọn nhỏ cảm thấy rất vui vẻ nên cũng phối hợp. Dù sao ở nhà thu hoạch vụ thu cũng là từng ngày bận việc, nhặt đá cũng không có gì, người lớn bảo làm, chính là hữu dụng cả.
Buổi tối, Mạch Tuệ và Nhị Vượng dẫn Tiểu Vượng đi dạo ở gần đó rồi vui đùa một chút. Lâm Lam thu dọn đồ đạc, Hàn Thanh Tùng nhìn bộ dạng lưu luyến không rời của Lâm Lam, “Vui đến quên cả trời đất.”
Lâm Lam: “Dùng loạn thành ngữ, em đây gọi thành phấn đấu vì cái tốt.”
Hàn Thanh Tùng: “Nhặt về để xây tường hả?”
Lâm Lam: “Xây tường.” Em tuyệt đối sẽ không khai ra.
“Vậy cũng phải trở về đi làm.”
Lâm Lam: “Anh Ba, chúng ta thương lượng chuyện này đi.”
“Chuyển đến trong núi ở hả?”
Lâm Lam: Bản thân em là muốn chiếm núi làm vua đó.
Cô giống như trẻ con lấy lòng người lớn, cười với anh: “Anh Ba, nếu không anh trở về đi làm trước, em và các con ở chơi thêm mấy ngày nữa, rồi chúng em ngồi xe lửa về nhé?”
Đi đến Bảo Sơn, người nào nỡ bỏ đi, nhìn thấy chỉ muốn ở lại nhặt thôi.
Hơn nữa, cô không nhặt, qua mấy năm nữa thì tất cả cũng bị nhặt đi, sau đó chảy ra hải ngoại với giá thấp, vậy thì phải nhặt thêm nhiều một chút a. Dĩ nhiên, nếu như có thể có một biện pháp tốt, lợi dụng số đá quý này, khiến chúng nó phát huy ra giá trị lớn hơn nữa, vậy tất nhiên là tốt nhất.
Hàn Thanh Tùng nhìn cô do dự tựa hồ có lời muốn nói, nhưng là cuối cùng cũng không nói ra, anh cũng không vội vã ép cô, chỉ làm như không biết.
“Vậy em có thể ở chơi thêm mấy ngày nữa, đến lúc đó anh sẽ đến đón em và các con.” Anh nói với cô.
Lâm Lam vui vẻ quay một vòng, “Anh Ba, anh thật là tốt.”
Hàn Thanh Tùng suy nghĩ một chút, “Ba ngày sau, anh đến đón em.”
Lâm Lam: “Anh không có ở đây, người của nhà khách có thể hoài nghi chúng em hay không?”
Hàn Thanh Tùng: “’Sẽ không, anh đã bắt chuyện qua, chúng ta đến chỗ này điều tra địa chất.”
Lâm Lam nửa tin nửa ngờ nhìn anh, “Anh Ba, Cục trưởng Cục công an còn có thể đến huyện thăm dò địa chất sao?”
Hàn Thanh Tùng: “Là em đến thăm dò, đến lúc đó đưa lên Cách Ủy Hội huyện ra một phần báo cáo điều tra, rồi nộp một bản cho Cách Ủy Hội địa khu.”
Anh nói rất nghiêm trang, thế nhưng không phải là giả dối.
Lâm Lam: “Anh Ba, anh nói thật sao?”
Hàn Thanh Tùng: “Em cảm thấy anh nói đùa sao?”
Lâm Lam: “Nhưng em không hiểu . . . . . . Ai, đúng vậy, anh Ba, anh quá tuyệt vời.”
Lâm Lam đột nhiên có một ý nghĩ rất tốt, cô cảm thấy mình có thể thử một chút, nếu như thuận lợi thì…, nhất định là có thể.
Cô đứng lên hôn anh anh một cái, “Tốt lắm, anh Ba, ba ngày sau anh tới đón chúng em nha.”
Đôi mắt Hàn Thanh Tùng thâm trầm, “Ba ngày đủ sao?”
“Đủ rồi đủ rồi. Ha ha.”
Hàn Thanh Tùng thấy tâm tình xuống thấp của cô lúc trước đã bị quét sạch, thay vào đó là dễ dàng và khoan khoái, vẫn trong sáng như lúc trước.
Anh cũng không muốn bức bách cô, nếu cô không nói vậy thì đó là do cô có lý do riêng, đợi cô muốn thì cô sẽ nói. Anh còn chủ động đi mượn hai chiếc xe đạp cho Lâm Lam và các con, cho bọn họ dễ dàng đi nhặt đá.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Thanh Tùng giúp Lâm Lam mang đá về, Lâm Lam đạp xe cùng Nhị Vượng, chở theo Mạch Tuệ và Tiểu Vượng tiếp tục đi nhặt đá.
“Các con à, hôm nay chúng ta đi dạo ở chỗ mấy ngọn núi khác, hiểu rõ tình huống một chút. Ghi chép mấy chi tiết.”
Nhị Vượng: “Mẹ, ghi chép chi tiết gì thế?”
Lâm Lam suy nghĩ một chút, nói những chuyện mình biết cho con biết, về phần là nghe được ở đâu, cô cũng không hao tâm tổn trí giải thích với các con. Ở chung lâu như vậy, các con đã quen với việc Lâm Lam thỉnh thoảng sẽ nói ra một chút chuyện mà mọi người không hiểu rõ lắm. Bởi vì không có gì đặc biệt ly kỳ, tự nhiên cũng sẽ không khiến người ta quá kinh ngạc.
Nhị Vượng nghe được thì cảm thấy rất hứng thú: “Mẹ, đây là nội dung của môn địa lý đó, nhưng là chúng con không được học những thứ này.”
Lâm Lam: “Kiến thức là vô cùng vô tận, chúng ta biết càng nhiều, sẽ phát hiện mình biết càng ít.”
Tiểu Vượng có chút không hiểu: “Mẹ, tại sao lại biết càng nhiều, liền phát hiện bản thân mình biết càng ít vậy, thật kỳ quái.”
Nhưng Nhị Vượng và Mạch Tuệ lại có chút hiểu.
Nhị Vượng giải thích: “Thời điểm chúng ta không hiểu cái gì cả, chúng ta cũng không cảm thấy bản thân mình không hiểu nhiều thế nào. Nói ví dụ như những người trong thôn, bọn họ không đi học không biết chữ, bọn họ đã cảm thấy mình chẳng qua chỉ là không biết chữ mà thôi, những chuyện khác, bọn họ không gì không biết. Mà chúng ta sau khi đi học biết chữ, học ngữ văn, toán học tiếng Anh, lịch sử, số học, hoá học, vật lý, sẽ phát hiện ra, thì ra là vũ trụ tồn tại nhiều chuyện chúng ta không biết như vậy. Chúng ta học được thứ này chẳng qua chỉ là muối bỏ biển, giống như hạt cát trong sa mạc. Mà những người không biết chữ trong thôn, thứ mà bọn họ hiểu biết có khi còn không bằng cả hạt cát. Nhưng bọn họ lại cảm thấy thế giới này, chỉ có một hai hạt cát như vậy thôi.”
Tiểu Vượng: “Em hiểu rồi. Trước kia lúc em còn chưa biết thổi kèn acmonica, nhưng em đã biết huýt gió, huýt sáo, hiện tại em biết là còn có Piano, violin, v.v, rất nhiều rất nhiều, em không học hết được.”
Mạch Tuệ gật đầu: “Chính là đạo lý này.”
Hiện tại Lâm Lam đặc biệt thích phương thức các con học tập thảo luận, cô nói cái gì, không cần giải thích nhiều hơn, Nhị Vượng đã có thể nhanh chóng lĩnh hội, sau đó Mạch Tuệ và Tiểu Vượng cũng lĩnh ngộ.
Nếu như các con có không gian lớn hơn nữa, vậy thì, chúng cũng sẽ có phát triển lớn hơn nữa.
123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau