Thập Niên 60 Xuyên Qua Làm Bà Cô
Chương 46 46 Đãi Ngộ Được Nâng Cấp
Mấy ngày tiếp theo, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ là vẫn luôn âm u.
Đây đối với đám nhóc trong thôn mà nói, quả thực là thời tiết tốt nhất để chơi đùa, cho dù có chạy cả ngày cũng sẽ không cảm thấy nóng.
Bạch Hi đưa Tiểu Hắc đi đến chỗ dòng suối.
Đường từ ngôi nhà trên cây ra chỗ dòng suối, hễ mọi người nhìn thấy Bạch Hi đều nhao nhao chào hỏi cô.
“Bà cô đi dạo sao.
”“Bà cô, đưa Tiểu Hắc ra ngoài chơi đúng không?”Bạch Hi vừa gật đầu, vừa liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, lúc trước người dân trong thôn hỏi thăm cô, bây giờ lại có thêm cả Tiểu Hắc, ngày trước còn không muốn giữ nó lại, nhưng sau khi trải qua chuyện cứu người kia, cộng thêm việc nó còn biết bắt cá, đãi ngộ cũng được nâng cấp thẳng tắp bay lên trời.
Tiểu Hắc cũng cảm nhận được.
Nếu như trước đây người dân trong thôn chỉ chào hỏi nó là vì nể mặt mũi của chủ nhân, còn bây giờ việc hỏi thăm nó, chính là mang theo sự kính nể và công nhận.
Nó vui vẻ vây quanh Bạch Hi chạy tới chạy lui, thích thú đến mức chỉ thiếu tí nữa là muốn ngửa mặt lên trời gầm hai tiếng.
Chỉ là Bạch Hi cũng không để cho Tiểu Hắc phấn khích quá lâu, cô liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, giọng điệu ngây ngô uy hiếp: “Ngừng khoe khoang cho tao, lát nữa nếu như không bắt được cá, thì mi cứ ở trong nước luôn đi.
”Tiểu Hắc lập tức ngẩng cao đầu lên, ngao ngao bảo đảm nói, chủ nhân, tôi nhất định sẽ cố gắng bắt được thật nhiều cá mà.
Trước lạ sau quen.
Đây đã là lần thứ tư.
Bạch Hi đưa theo Tiểu Hắc đi bắt cá, mà gần mười mét đầu chỗ dòng suối là nơi người dân trong thôn giặt quần áo.
Vừa lúc sau bữa trưa, người đến giặt quần áo cũng không ít, cũng vừa lúc tận mắt nhìn thấy tới Bạch Hi đang chỉ huy Tiểu Hắc bắt cá.
Những người này đều giật mình, vừa hâm mộ lại cảm thấy tự hào.
Nhìn đi, đây chính là bà cô của bọn họ đấy, lợi hại như vậy, có thể chỉ huy cả một con hổ đi bắt cá.
Trong phạm vi trăm cây số ở đây, còn chưa nghe thấy có người nào có thể nuôi hổ đâu, càng không cần phải nói đến việc để hổ đi bắt cá.
Thời buổi này mấy thứ vui chơi giải trí đã ít đi, người trong thôn cũng không có gì náo nhiệt để xem, hễ có bất cứ chuyện gì có thể xem, nhất định sẽ tụ tập xem náo nhiệt.
Lúc trước nghe thấy có người khác nói bà cô đưa Tiểu Hắc đi bắt cá, vậy mà chưa gặp được, lần này đụng phải, vậy thì cùng xem trò khỉ làm xiếc mới lạ này thôi.
Nếu như không phải các cô còn phải giặt quần áo, hơn nữa cũng sợ đến gần sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Hắc, không thì nhất định đã chạy qua nhìn rồi.
Trần Nhị cũng đi theo Trương Tú đến dòng suối giặt quần áo, lúc giặt gần xong, thì nhìn thấy bà cô đang đưa Tiểu Hắc đi rồi, lập tức có hơi sốt ruột không nhịn được ngoái đầu nhìn.
Trương Tú vừa nhìn thấy vẻ mặt của con gái, sao lại còn không biết được, cũng chỉ còn lại hai bộ quần áo, cho nên cô lập tức phất tay: “Mau đi đi, nhớ phải về ăn cơm.
”Vừa dứt lời, Trương Tú lại không yên tâm dặn dò: “Đúng rồi, con hãy nhớ kỹ, đừng đưa bà cô đến chỗ nào nguy hiểm, cũng không được đi đến chân núi.
”Lần trước đi là nhặt được một con hổ con, ngộ nhỡ đi lần nữa, ai mà biết có thể sẽ gặp phải rắn độc hay mãnh thú gì đó không chứ.
Đến bây giờ trong lòng Trương Tú vẫn còn sợ hãi, nếu không phải bà cô có thể hiểu được tiếng động vật, thì nhất định đã chọc phải một phiền toái lớn rồi.
“Vâng ạ.
” Trần Nhị cong cong mắt cười đồng ý, vội vàng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, mang giày vào, lập tức đuổi theo Bạch Hi.
“Bà cô ơi, bà cô……”Bạch Hi dừng lại, xoay người vừa nhìn thấy, là em gái fan hâm mộ, vì thế cũng cong cong mắt cười nhìn cô nhóc.
Trần Nhị chạy đến trước mặt Bạch Hi, vui vẻ cung kính gọi: “Bà cô.
”Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Nhị, lại dời ánh mắt đi, nhóc con này đặc biệt thích dính lấy chủ nhân của nó, không biết xấu hổ.
Nó nhất định sẽ không thừa nhận bản thân đang keo kiệt mang thù đâu.
“Cô có việc gì không?” Một nửa đám trẻ trong thôn, đặc biệt là con gái, từ lúc chín mười tuổi đã bắt đầu phụ giúp gia đình làm việc, nếu như trong nhà có em trai hay em gái, bảy tám tuổi cũng phải mang theo em trai em gái đi làm việc.
Mặc dù Trần Nhị có thể thường xuyên chạy đến ngôi nhà trên cây tìm Bạch Hi, cũng là vì được Bạch Hi vừa mắt, trưởng thôn đã đặc biệt nói riêng với gia đình cô nhóc một tiếng.
Nhưng cho dù vậy, Trần Nhị vẫn muốn mỗi ngày đi cắt cỏ heo, giặt quần áo quét rác, tưới nước cho cây.
“Quần áo giặt gần xong rồi, lát nữa mẹ tôi mang về phơi là xong.
” Trần Nhị ngoan ngoãn trả lời: “Tôi đến xem bà cô có việc gì không.
”Mỗi lần nhìn thấy Bạch Hi, Trần Nhị đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cô nhóc muốn sờ sờ khuôn mặt của bà cô, sau đó còn muốn chọc chọc thêm hai cái.
Nhìn vẻ ngoài mũm mĩm của Bạch Hi, trắng nõn mịn màng, nói chuyện cũng là giọng điệu ngây ngây ngô ngô, trên người lúc nào cũng mang theo mùi sữa, cả người cũng sạch sẽ thơm tho, mặc dù đôi lúc hơi nóng nảy, nhưng vẫn rất đáng yêu.
So với mấy đứa em ồn ào trong nhà mình, còn thích lăn lăn lộn lộn bò trên đất, Trần Nhị cảm thấy, bà cô thật sự giống như em bé trên tranh tết khiến người khác ưa thích không thôi.
“Thật không.
” Bạch Hi sao có thể sẽ khách khí được: “Vậy lát nữa cô đi về với tôi, sau đó thay tôi phân phát cá mà Tiểu Hắc bắt được.
”Lời này của Bạch Hi, không chỉ khiến cho Trần Nhị kinh ngạc, mà Tiểu Hắc cũng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cô.
“Bà cô muốn phân phát cá?” Trần Nhị liếc mắt nhìn Tiểu Hắc đang ngậm một túi lưới đựng cá.
“Ừm.
” Bạch Hi cũng không giải thích nhiều, cô có nói thì đứa trẻ này cũng không hiểu.
Lần này Tiểu Hắc bắt được tới hơn ba mươi con cá, so trước lần trước còn nhiều hơn.
Bạch Hi đứng trên một tảng đá trước ngôi nhà trên cây, ra hiệu ý bảo Tiểu Hắc thả túi lưới xuống.
Trước khi đi đến dòng suối bắt cá, Bạch Hi đã nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào rồi, cho nên lúc này đương nhiên sẽ không do dự.
“Gia đình Lý Lão Hắc đưa hai con, gia đình Trần Đại Đầu đưa một con, gia đình Bạch Thạch Sơn đưa hai con, gia đình Trần Lão Bà đưa hai con……”Có gia đình đưa một con, có gia đình đưa hai con, rất nhanh ba mươi con đã được phân phát đi, chỉ còn lại có bảy con.
Lúc Bạch Hi đang chia cá, Tiểu Hắc ở một bên nghe, mỗi một nhà, trong lòng nó lại đau một lần, trong đầu còn nghĩ thêm, không còn cá, lại không còn cá, lại không còn hai con cá……Ngay khi Tiểu Hắc còn cho rằng cá mình bắt được hôm nay đã không còn dư lại một con nào thì Bạch Hi ngừng lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xác định gật đầu, nói: “Tạm thời cứ như vậy đi.
”Cô không thể phân phát hết cá ra ngoài được, nếu không cô và Tiểu Hắc lấy cái gì ăn.
“Cô đã nhớ rõ chưa?” Bạch Hi: “Nếu như bận quá không làm được thì cô đi gọi Tiểu Thuận Tử và Tiểu Sơn Tử đến làm giúp cũng được.
”Trần Nhị vừa nghe vậy, vội vàng đáp: “Bà cô, tôi nhớ rõ rồi, không cần bọn họ, tôi làm được mà.
”Gần đây bởi vì mấy tên nhóc kia, bà cô đã không có thời gian để nói chuyện với cô nhóc.
Hơn nữa, ngay cả việc này cũng không làm được, thì không phải đã phụ sự đối tốt của bà cô với cô nhóc rồi sao, về sau làm sao còn không biết xấu hổ mà nhìn mặt bà cô nữa.
“Bà cô, ngài yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành thật tốt việc này.
” Lời này là do lúc trước Trần Nhị nghe được Trần Đại Liễu nói lời bảo đảm với Bạch Hi, sau đó ghi nhớ lại.
Bạch Hi cũng biết Trần Nhị có trí nhớ rất tốt, ít nhất sẽ không nhớ nhầm tên người trong thôn, thấy thế, cô cũng không nói thêm gì nhiều, phất tay để cho cô nhóc đi làm việc.
Trần Nhị đầu tiên là cầm rổ đếm cá rồi cho vào rổ, lúc cô nhóc đếm thiếu, mặc dù Tiểu Hắc khinh bỉ đầu cô nhóc không tốt, nhưng vẫn sẽ ở một bên nhắc nhở.
Chính là dùng móng vuốt đẩy đẩy con cá còn thiếu về phía Trần Nhị, sau đó ngao ngao hai tiếng, Trần Nhị lập tức đã hiểu được, hộ này là hai con cá.
.