[Thập Niên 60] Tiến Vào Tứ Hợp Viện
Chương 19
Ninh Diệu Hương lại nói: “Đợi lát nữa cầm chén đũa rửa sạch sẽ rồi mới được ra ngoài.”
Thanh Đồng bên cạnh thấy vậy, thì cẩn thận mà nói: “Mẹ, ngày hôm nay con không có vội, con rửa chén bát là được.”
Ninh Diệu Hương trừng mắt nhìn Thanh Đồng: “Tên nhóc con nhiều chuyện này, còn không mau cút đi!”
Thanh Đồng lập tức không dám nói cái gì nữa, Ô Đào vội nói: “Những thứ đó em đều có thể làm.”
Lúc này Ninh Diệu Hương mới đứng dậy, xách theo túi của mình, ra cửa đi làm.
Thanh Đồng: “Ô Đào, anh giúp em rửa chén, em nhanh chóng đi nhặt lõi than đá đi, chậm một chút thì không có nữa rồi.”
Sau khi Ô Đào do dự một chút, vẫn là nói: “Anh, em đi trước đây.”
Bé vẫn còn nhớ lời nói ông lão kia nói ngày hôm qua, nói sáng nay vẫn có, sợ lỡ nhi đi chậm sẽ bị người ta nhặt hết.
Thanh Đồng: “Không có việc gì, nhanh chóng đi thôi.”
Ô Đào đeo sọt tre trên lưng, dẫm lên đôi giày giải phóng, chạy ra ngoài, rất nhanh đã chạy tới nhà kia, nhưng mà không có tro than, bé nhìn nhìn dấu vết trên mặt đất, chắc là vẫn chưa có đổ đâu, nhìn nhìn chung quanh đánh giá, trừ bỏ người đang vội vã đi làm, không có một đứa trẻ nào, bé liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến việc than tro ở chỗ này đều là của mình!
Ô Đào an tĩnh mà chờ đợi, rất nhanh, cửa sắt bên kia bị đẩy ta, một ông lão đội một cái mũ thật là dày, mang áo bông màu xanh cũ ra đỏ tro than, Ô Đào nhanh chóng chạy đến chào hỏi: “Cháu chào ông.”
Bé biết mình lớn lên trắng nõn, tương đối khiến trưởng bối yêu thích, hiện tại cũng rửa mặt sạch sẽ, cười tươi chào ông lõa một kia một cái, ông ấy sẽ thích.
Làm cho người ta thích, thì đương nhiên mình nhặt than cũng sẽ không khiến người ta khó chịu, Ô Đào nhặt lõi than đá lâu như vậy, biết nếu như chủ nhà không vui vẻ cho nhặt, sẽ cầm gậy gộc trực tiếp đánh đuổi.
Ông lão kia nhìn nhìn Ô Đào, không hé răng, đầu tiên là lấy cái bồn cầu treo ở trên tay cầm xe đẩy, trước tiên đổ nước tiểu vào cái hố bên cạnh, lúc sau mới đem xe đẩy đẩy lại đây, rầm một tiếng, đem than tro đổ ra ngoài.
Vào đông không khí buổi sáng hít vào mang theo hơi hanh khô lạnh lẽo, than tro mang theo hơi ấm của lò than làm than đá tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, loại hương vị này làm cho Ô Đào hưng phấn hết cả lên.
Ô Đào nhanh chóng nói: “Cảm ơn ông ạ!”
Ông lão vẫn là không nói chuyện, nhưng mà lại gật gật đầu với Ô Đào, sau đó mới đi rồi.
Ô Đào liền nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt than.
Có lẽ nguyên nhân là vì ban đêm cái lò bị kín, cho nên mấy khối than đá đốt không có hết, thỉnh thoảng có thể nắm được một vài lõi than đá lớn, cái này làm cho Ô Đào vô cùng vui vẻ, cảm thấy hôm nay mình đã trúng mánh rồi, lập tức không lo được việc có phỏng tay hay không, cứ như vậy mà cầm lên từng cái một.
Ai biết được khi bé còn đang nhặt, liền thấy có một nhóm trẻ con đến đây, khuôn mặt đỏ đen, ăn mặc áo bông rách, bông bên trong còn bị lộ ra ngoài, nhưng mà khi đi trên đường thật ra nhìn cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.
Ô Đào vừa thấy, trong lòng liền cảm giác có điềm không tốt, nhanh chóng cúi đầu dùng cái cào kéo than tro về trước mặt mình, nhưng mấy đứa trẻ kia đã nhìn thấy Ô Đào.
Tất cả đều làm điều này, đôi mắt sắc bên cùng cái mũi sắc nhọn, kêu lên với một đứa con trai khác: “Anh Lâu, nhìn bên này xem!”
Nói xong, mấy đứa trẻ xôn xao chạy tới.
Thanh Đồng bên cạnh thấy vậy, thì cẩn thận mà nói: “Mẹ, ngày hôm nay con không có vội, con rửa chén bát là được.”
Ninh Diệu Hương trừng mắt nhìn Thanh Đồng: “Tên nhóc con nhiều chuyện này, còn không mau cút đi!”
Thanh Đồng lập tức không dám nói cái gì nữa, Ô Đào vội nói: “Những thứ đó em đều có thể làm.”
Lúc này Ninh Diệu Hương mới đứng dậy, xách theo túi của mình, ra cửa đi làm.
Thanh Đồng: “Ô Đào, anh giúp em rửa chén, em nhanh chóng đi nhặt lõi than đá đi, chậm một chút thì không có nữa rồi.”
Sau khi Ô Đào do dự một chút, vẫn là nói: “Anh, em đi trước đây.”
Bé vẫn còn nhớ lời nói ông lão kia nói ngày hôm qua, nói sáng nay vẫn có, sợ lỡ nhi đi chậm sẽ bị người ta nhặt hết.
Thanh Đồng: “Không có việc gì, nhanh chóng đi thôi.”
Ô Đào đeo sọt tre trên lưng, dẫm lên đôi giày giải phóng, chạy ra ngoài, rất nhanh đã chạy tới nhà kia, nhưng mà không có tro than, bé nhìn nhìn dấu vết trên mặt đất, chắc là vẫn chưa có đổ đâu, nhìn nhìn chung quanh đánh giá, trừ bỏ người đang vội vã đi làm, không có một đứa trẻ nào, bé liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến việc than tro ở chỗ này đều là của mình!
Ô Đào an tĩnh mà chờ đợi, rất nhanh, cửa sắt bên kia bị đẩy ta, một ông lão đội một cái mũ thật là dày, mang áo bông màu xanh cũ ra đỏ tro than, Ô Đào nhanh chóng chạy đến chào hỏi: “Cháu chào ông.”
Bé biết mình lớn lên trắng nõn, tương đối khiến trưởng bối yêu thích, hiện tại cũng rửa mặt sạch sẽ, cười tươi chào ông lõa một kia một cái, ông ấy sẽ thích.
Làm cho người ta thích, thì đương nhiên mình nhặt than cũng sẽ không khiến người ta khó chịu, Ô Đào nhặt lõi than đá lâu như vậy, biết nếu như chủ nhà không vui vẻ cho nhặt, sẽ cầm gậy gộc trực tiếp đánh đuổi.
Ông lão kia nhìn nhìn Ô Đào, không hé răng, đầu tiên là lấy cái bồn cầu treo ở trên tay cầm xe đẩy, trước tiên đổ nước tiểu vào cái hố bên cạnh, lúc sau mới đem xe đẩy đẩy lại đây, rầm một tiếng, đem than tro đổ ra ngoài.
Vào đông không khí buổi sáng hít vào mang theo hơi hanh khô lạnh lẽo, than tro mang theo hơi ấm của lò than làm than đá tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, loại hương vị này làm cho Ô Đào hưng phấn hết cả lên.
Ô Đào nhanh chóng nói: “Cảm ơn ông ạ!”
Ông lão vẫn là không nói chuyện, nhưng mà lại gật gật đầu với Ô Đào, sau đó mới đi rồi.
Ô Đào liền nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt than.
Có lẽ nguyên nhân là vì ban đêm cái lò bị kín, cho nên mấy khối than đá đốt không có hết, thỉnh thoảng có thể nắm được một vài lõi than đá lớn, cái này làm cho Ô Đào vô cùng vui vẻ, cảm thấy hôm nay mình đã trúng mánh rồi, lập tức không lo được việc có phỏng tay hay không, cứ như vậy mà cầm lên từng cái một.
Ai biết được khi bé còn đang nhặt, liền thấy có một nhóm trẻ con đến đây, khuôn mặt đỏ đen, ăn mặc áo bông rách, bông bên trong còn bị lộ ra ngoài, nhưng mà khi đi trên đường thật ra nhìn cũng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.
Ô Đào vừa thấy, trong lòng liền cảm giác có điềm không tốt, nhanh chóng cúi đầu dùng cái cào kéo than tro về trước mặt mình, nhưng mấy đứa trẻ kia đã nhìn thấy Ô Đào.
Tất cả đều làm điều này, đôi mắt sắc bên cùng cái mũi sắc nhọn, kêu lên với một đứa con trai khác: “Anh Lâu, nhìn bên này xem!”
Nói xong, mấy đứa trẻ xôn xao chạy tới.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà