Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con
Chương 78: Trắng hồng
Công việc đồng áng mệt thì có mệt nhưng anh làm vẫn dư sức, chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn bữa cơm là anh đã khôi phục phần lớn sức lực rồi.
Tuy vậy Lâm Thanh Hoà vẫn giành nấu cơm heo, Chu Thanh Bách chỉ cần xách tới chuồng cho heo ăn, sau đó tiện tay quét dọn chuồng heo với chuồng gà. Mỗi ngày phải làm xong việc này anh mới yên tâm.
Thấy anh chịu thương chịu khó tích cực làm việc, nhiều lần cô cũng tự vấn liệu mình có phải là kẻ vô lương tâm, hàng ngày ngoài ba bữa cơm thì chẳng cần động tay làm bất cứ việc gì khác.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại trời cho ai người nấy hưởng, có trách chỉ trách vận mệnh an bài cô tốt số, vậy đi!
Ở đời này kể cũng lạ, mấy người phụ nữ vô tâm hoặc không biết làm việc gì thì thường được nhàn hạ sung sướng, cô cũng chính là một trong số đó.
Đương nhiên những người chăm chỉ chịu khó nhất định sẽ gặt hái thành công, chẳng qua là số phận họ vất vả hơn mà thôi. Tóm lại, mỗi người mỗi phận, không ai giống ai, mọi việc diễn ra ắt có lý do của nó.
Vì thế đừng ai thắc mắc vì sao trên cõi đời này vẫn tồn tại kiểu người phụ nữ như cô?!
Chớp mắt đã đến bảy giờ tối, kết thúc một ngày bận rộn.
Mùa này trời tối muộn, ăn cơm dọn dẹp xong xuôi mới phải thắp đèn.
Chu Thanh Bách đi qua nhà bí thư chi bộ bàn chút việc. Ba thằng nhóc vào vị trí yên vị học tập.
Lâm Thanh Hoà ngồi một bên vừa giám sát các con vừa tiếp tục làm dép.
Khoảng bảy rưỡi, Chu Thanh Bách quay về. Lâm Thanh Hòa có ý giục anh đi nghỉ ngơi trước nhưng anh dễ gì chịu, vẫn đứng im không nhúc nhích tỏ rõ thái độ anh phải đợi vợ anh, đừng hòng đuổi anh đi.
Hai thằng nhóc Đại Oa Nhị Oa thấy thế thì quay ra nhìn nhau, nháy mắt, lè lưỡi, làm mặt quỷ.
Lâm Thanh Hoà trừng mắt nạt: “Hai đứa đang làm cái gì đấy? Tập trung làm bài tập đi, nhanh lên còn tắt đèn đi ngủ. Lúc trời sáng tỏ thì không chịu làm, không biết tiếp kiệm dầu hoả là cái gì hết.”
“Bắt đầu từ mai, tan học về lập tức làm bài tập. Làm xong mới được phép ăn cơm.” Chu Thanh Bách cũng cảm thấy hai thằng nhóc này quấy rầy thế giới vợ chồng anh, cho nên nhàn nhạt ban bố luật mới.
Đại Oa vẻ mặt đau khổ, định nói gì đó nhưng trước mặt là cặp bố mẹ chuyên áp dụng thiết quân luật, nó chỉ có cách ngậm đắng nuốt cay phục tùng mệnh lệnh.
Viết xong bài tập, đọc thuộc lòng một bài thơ, Lâm Thanh Hoà mới thả cho hai đứa lớn lên giường đi ngủ.
Cô bế Tam Oa về phòng, hai mẹ con hàn huyên tâm sự chuyện trên trời dưới bể, nhóc con nay đã nói sõi nên rất thích nói chuyện.
Chu Thanh Bách không giống những người đàn ông khác ghét bỏ con nít ồn ào phiền phức, anh rất kiên nhẫn nằm trên giường chơi với Tam Oa.
Tầm nửa giờ sau, nhóc con bắt đầu ngáp, một giây sau đã lăn ra ngủ.
Lâm Thanh Hoà bất chợt bị Chu Thanh Bách ôm chầm lấy.
Cô giật mình nhỏ giọng nói: “Anh làm cái trò gì vậy, làm việc cả ngày không mệt à, mau ngủ đi.”
“Không mệt.” Chu Thanh Bách xoay người một cái đè cô dưới thân.
Lâm Thanh Hoà đành phải kiếm cớ: “Nhưng em còn chưa khoẻ.”
“Một lần, anh sẽ nhẹ thôi.”
Lúc lâu sau…
Hai vợ chồng lên giường lúc tám giờ tối, bây giờ là mười giờ, vừa đúng lúc tới giờ cho heo ăn, Chu Thanh Bách đi vào phòng bếp múc cơm heo xách ra hậu viện.
Đây là bữa cuối trong ngày. Hàng ngày năm giờ sáng đã phải bắt tay vào nấu cơm heo, đừng thấy hai con mà nghĩ rằng ít, mỗi việc cho chúng ăn thôi đã bận luôn chân luôn tay rồi.
Lâm Thanh Hoà tuy mệt mỏi nhưng vẫn không quên cái hẹn với chị Mai. Khoảng ba giờ sáng, cô tỉnh giấc.
“Còn sớm.” Chu Thanh Bách ngủ rất tinh, ôm vợ thì thầm.
Lâm Thanh Hoà: “Em phải đi lấy thịt.”
Chu Thanh Bách nhíu mày: “Bây giờ?”
“ừhm, đi giờ này mới kín đáo.”
Đúng là vô cùng sớm nhưng đêm khuya tĩnh lặng, rất thích hợp làm việc mờ ám.
Chu Thanh Bách: “Anh đi cùng em.”
Lâm Thanh Hoà cự tuyệt: “Không cần, em đi một mình cũng được, anh mau ngủ đi, sáng mai còn phải làm việc nữa.”
Chu Thanh Bách không đáp lại trực tiếp đứng dậy mặc quần áo.
Lâm Thanh Hoà nói thế nào anh cũng không dừng tay, cuối cùng đành phải để anh đi cùng.
Tối mù tối mịt, vắng lặng tĩnh mịch, nếu đi một mình e chừng cũng rợn rợn đấy!
Tới nơi, Lâm Thanh Hoà vác cái rổ đi thẳng tới chỗ vợ chồng chị Mai, hai bên nhanh nhẹn giao dịch.
Thấy vợ quay lại, Chu Thanh Bách hỏi: “Đi huyện thành?”
Lâm Thanh Hoà thuận miệng đáp: “Không đi, em có sắp xếp khác.”
Chu Thanh Bách nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Hoà trấn an: “Anh cứ yên tâm, em sẽ không làm gì mạo hiểm đâu. Vợ chồng là phải tin tưởng nhau, được chứ?”
Chu Thanh Bách bật cười thành tiếng, người phụ nữ to gan lớn mật này còn có tài ăn nói nữa.
Anh liền chở cô về nhà. Hai vợ chồng về tới nhà mới hơn bốn giờ sáng.
Chu Thanh Bách không định ngủ tiếp, anh định nấu cơm heo luôn.
Tối qua ngủ muộn, sáng sớm nay ba giờ đã dậy, tính ra mới ngủ được có mấy tiếng.
Lâm Thanh Hoà: “Cứ để đó cho em. Anh vào ngủ thêm một lát đi.”
Chu Thanh Bách lắc đầu: “Dậy rồi không ngủ lại được.”
Lâm Thanh Hoà trừng mắt: “Không ngủ được cũng phải ngủ cùng em.”
Vừa lôi kéo vừa bắt ép anh lên giường muốn anh nghỉ ngơi cho tốt, ai ngờ người đàn ông không an phận này lại đè cô thêm một lần nữa.
Lần này dường như lâu hơn hẳn mọi lần, tới tận hừng đông, các tia sáng yếu ớt bắt đầu chiếu rọi, anh mới ngừng.
Lâm Thanh Hoà nhịn không được nhéo anh tức giận nói: “Xem chuyện tốt anh làm đi.”
“Ngủ đi.” Chu Thanh Bách thoả mãn hôn vợ dỗ dành.
Anh rời giường đi vào bếp nấu cơm heo.
Lâm Thanh Hoà cũng dậy, cô rửa sạch hạt mè, sau đó nhóm lửa bắc bếp nấu cháo sườn hạt mè.
Tối qua vẫn còn dư lại mấy cái bánh bột ngô, đợi lát nữa chưng nóng lên ăn kèm.
Tất nhiên không thể thiếu rau xanh ngoài hậu viện rồi.
Kể cả có được ăn đủ chất nhưng thiếu ngủ vẫn khiến người ta mệt mỏi. Giữa trưa về tới nhà, Chu Thanh Bách lộ rõ vẻ uể oải hơn mọi ngày.
“Đáng đời.” Còn lâu cô mới thèm đau lòng, hừ lạnh một tiếng rồi quay người dắt ba đứa nhỏ qua phòng cách vách ngủ trưa.
Chu Thanh Bách có chút bất đắc dĩ, chuyện sáng nay đâu phải là chuyện anh muốn dừng là dừng được.
Anh đành đi tắm sơ qua, ăn cơm trưa rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
Nói không đau lòng là giả nhưng cô không muốn anh ỷ mình trẻ tuổi mà phung phí sức lực. Mỗi ngày không thể tuỳ ý phóng túng như vậy được.
Cũng may cô với chị Mai đã thống nhất ba ngày giao dịch một lần, đêm nay có thể ngủ bù.
Bữa cơm chiều, Lâm Thanh Hòa vẫn chuẩn bị thức ăn ngon cho anh.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi chuồng trại, cô liền giục anh đi ngủ sớm.
Nhưng Chu Thanh Bách nào phải người dễ dàng nhận thua, hơn nữa phải vất vả lắm mới được “ăn thịt”, làm sao nhanh như thế đã thoả mãn được anh.
Lâm Thanh Hoà bó tay, cũng may đêm nay anh tiết chế, chỉ lăn lộn có một giờ là thôi.
Chỉ có một giờ nhưng toàn thân Lâm Thanh Hoà ướt sũng như vớt ra từ bể nước.
Kể từ khi cùng Chu Thanh Bách ở bên nhau, cô phát hiện ra da dẻ của mình càng ngàng càng đẹp, mịn màng như ngọc, trắng trẻo hồng hào.
Cái này người ta thường nói là do người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân, âm dương điều hoà, khí huyết lưu thông nên mới có được khí chất tươi tắn như thế.
Phụ nữ ai chẳng yêu cái đẹp, Lâm Thanh Hoà tất nhiên không ngoại lệ, cô chết mê làn da này mất thôi.
Tới ngày đi huyện thành bán thịt heo, Lâm Thanh Hoà nhân tiện ghé qua xưởng thực phẩm thăm Chu Hiểu Mai.
Vừa gặp Chu Hiểu Mai đã không che giấu vẻ mặt hâm mộ tới chảy nước miếng: “Chị tư, da chị đẹp dã man!”
“Ờ, cũng tạm” Lâm Thanh Hoà ho khan, sau đó hỏi: “Dạo này thế nào?”
Vốn chỉ là câu hỏi thăm bình thường, ai ngờ Chu Hiểu Mai đỏ mặt thẹn thùng.
Rồi xong, có biến!
Lâm Thanh Hoà nhướng mày: “Có đối tượng?”
Tuy vậy Lâm Thanh Hoà vẫn giành nấu cơm heo, Chu Thanh Bách chỉ cần xách tới chuồng cho heo ăn, sau đó tiện tay quét dọn chuồng heo với chuồng gà. Mỗi ngày phải làm xong việc này anh mới yên tâm.
Thấy anh chịu thương chịu khó tích cực làm việc, nhiều lần cô cũng tự vấn liệu mình có phải là kẻ vô lương tâm, hàng ngày ngoài ba bữa cơm thì chẳng cần động tay làm bất cứ việc gì khác.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại trời cho ai người nấy hưởng, có trách chỉ trách vận mệnh an bài cô tốt số, vậy đi!
Ở đời này kể cũng lạ, mấy người phụ nữ vô tâm hoặc không biết làm việc gì thì thường được nhàn hạ sung sướng, cô cũng chính là một trong số đó.
Đương nhiên những người chăm chỉ chịu khó nhất định sẽ gặt hái thành công, chẳng qua là số phận họ vất vả hơn mà thôi. Tóm lại, mỗi người mỗi phận, không ai giống ai, mọi việc diễn ra ắt có lý do của nó.
Vì thế đừng ai thắc mắc vì sao trên cõi đời này vẫn tồn tại kiểu người phụ nữ như cô?!
Chớp mắt đã đến bảy giờ tối, kết thúc một ngày bận rộn.
Mùa này trời tối muộn, ăn cơm dọn dẹp xong xuôi mới phải thắp đèn.
Chu Thanh Bách đi qua nhà bí thư chi bộ bàn chút việc. Ba thằng nhóc vào vị trí yên vị học tập.
Lâm Thanh Hoà ngồi một bên vừa giám sát các con vừa tiếp tục làm dép.
Khoảng bảy rưỡi, Chu Thanh Bách quay về. Lâm Thanh Hòa có ý giục anh đi nghỉ ngơi trước nhưng anh dễ gì chịu, vẫn đứng im không nhúc nhích tỏ rõ thái độ anh phải đợi vợ anh, đừng hòng đuổi anh đi.
Hai thằng nhóc Đại Oa Nhị Oa thấy thế thì quay ra nhìn nhau, nháy mắt, lè lưỡi, làm mặt quỷ.
Lâm Thanh Hoà trừng mắt nạt: “Hai đứa đang làm cái gì đấy? Tập trung làm bài tập đi, nhanh lên còn tắt đèn đi ngủ. Lúc trời sáng tỏ thì không chịu làm, không biết tiếp kiệm dầu hoả là cái gì hết.”
“Bắt đầu từ mai, tan học về lập tức làm bài tập. Làm xong mới được phép ăn cơm.” Chu Thanh Bách cũng cảm thấy hai thằng nhóc này quấy rầy thế giới vợ chồng anh, cho nên nhàn nhạt ban bố luật mới.
Đại Oa vẻ mặt đau khổ, định nói gì đó nhưng trước mặt là cặp bố mẹ chuyên áp dụng thiết quân luật, nó chỉ có cách ngậm đắng nuốt cay phục tùng mệnh lệnh.
Viết xong bài tập, đọc thuộc lòng một bài thơ, Lâm Thanh Hoà mới thả cho hai đứa lớn lên giường đi ngủ.
Cô bế Tam Oa về phòng, hai mẹ con hàn huyên tâm sự chuyện trên trời dưới bể, nhóc con nay đã nói sõi nên rất thích nói chuyện.
Chu Thanh Bách không giống những người đàn ông khác ghét bỏ con nít ồn ào phiền phức, anh rất kiên nhẫn nằm trên giường chơi với Tam Oa.
Tầm nửa giờ sau, nhóc con bắt đầu ngáp, một giây sau đã lăn ra ngủ.
Lâm Thanh Hoà bất chợt bị Chu Thanh Bách ôm chầm lấy.
Cô giật mình nhỏ giọng nói: “Anh làm cái trò gì vậy, làm việc cả ngày không mệt à, mau ngủ đi.”
“Không mệt.” Chu Thanh Bách xoay người một cái đè cô dưới thân.
Lâm Thanh Hoà đành phải kiếm cớ: “Nhưng em còn chưa khoẻ.”
“Một lần, anh sẽ nhẹ thôi.”
Lúc lâu sau…
sự thật đã chứng minh lời nói của đàn ông không đáng tin chút nào.
Cuối cùng Lâm Thanh Hoà mệt lả thiếp đi, Chu Thanh Bách thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng sảng khoái thoả mãn, anh cẩn thận lau sạch người cho vợ.Hai vợ chồng lên giường lúc tám giờ tối, bây giờ là mười giờ, vừa đúng lúc tới giờ cho heo ăn, Chu Thanh Bách đi vào phòng bếp múc cơm heo xách ra hậu viện.
Đây là bữa cuối trong ngày. Hàng ngày năm giờ sáng đã phải bắt tay vào nấu cơm heo, đừng thấy hai con mà nghĩ rằng ít, mỗi việc cho chúng ăn thôi đã bận luôn chân luôn tay rồi.
Lâm Thanh Hoà tuy mệt mỏi nhưng vẫn không quên cái hẹn với chị Mai. Khoảng ba giờ sáng, cô tỉnh giấc.
“Còn sớm.” Chu Thanh Bách ngủ rất tinh, ôm vợ thì thầm.
Lâm Thanh Hoà: “Em phải đi lấy thịt.”
Chu Thanh Bách nhíu mày: “Bây giờ?”
“ừhm, đi giờ này mới kín đáo.”
Đúng là vô cùng sớm nhưng đêm khuya tĩnh lặng, rất thích hợp làm việc mờ ám.
Chu Thanh Bách: “Anh đi cùng em.”
Lâm Thanh Hoà cự tuyệt: “Không cần, em đi một mình cũng được, anh mau ngủ đi, sáng mai còn phải làm việc nữa.”
Chu Thanh Bách không đáp lại trực tiếp đứng dậy mặc quần áo.
Lâm Thanh Hoà nói thế nào anh cũng không dừng tay, cuối cùng đành phải để anh đi cùng.
Tối mù tối mịt, vắng lặng tĩnh mịch, nếu đi một mình e chừng cũng rợn rợn đấy!
Tới nơi, Lâm Thanh Hoà vác cái rổ đi thẳng tới chỗ vợ chồng chị Mai, hai bên nhanh nhẹn giao dịch.
Thấy vợ quay lại, Chu Thanh Bách hỏi: “Đi huyện thành?”
Lâm Thanh Hoà thuận miệng đáp: “Không đi, em có sắp xếp khác.”
Chu Thanh Bách nhìn chằm chằm, Lâm Thanh Hoà trấn an: “Anh cứ yên tâm, em sẽ không làm gì mạo hiểm đâu. Vợ chồng là phải tin tưởng nhau, được chứ?”
Chu Thanh Bách bật cười thành tiếng, người phụ nữ to gan lớn mật này còn có tài ăn nói nữa.
Anh liền chở cô về nhà. Hai vợ chồng về tới nhà mới hơn bốn giờ sáng.
Chu Thanh Bách không định ngủ tiếp, anh định nấu cơm heo luôn.
Tối qua ngủ muộn, sáng sớm nay ba giờ đã dậy, tính ra mới ngủ được có mấy tiếng.
Lâm Thanh Hoà: “Cứ để đó cho em. Anh vào ngủ thêm một lát đi.”
Chu Thanh Bách lắc đầu: “Dậy rồi không ngủ lại được.”
Lâm Thanh Hoà trừng mắt: “Không ngủ được cũng phải ngủ cùng em.”
Vừa lôi kéo vừa bắt ép anh lên giường muốn anh nghỉ ngơi cho tốt, ai ngờ người đàn ông không an phận này lại đè cô thêm một lần nữa.
Lần này dường như lâu hơn hẳn mọi lần, tới tận hừng đông, các tia sáng yếu ớt bắt đầu chiếu rọi, anh mới ngừng.
Lâm Thanh Hoà nhịn không được nhéo anh tức giận nói: “Xem chuyện tốt anh làm đi.”
“Ngủ đi.” Chu Thanh Bách thoả mãn hôn vợ dỗ dành.
Anh rời giường đi vào bếp nấu cơm heo.
Lâm Thanh Hoà cũng dậy, cô rửa sạch hạt mè, sau đó nhóm lửa bắc bếp nấu cháo sườn hạt mè.
Tối qua vẫn còn dư lại mấy cái bánh bột ngô, đợi lát nữa chưng nóng lên ăn kèm.
Tất nhiên không thể thiếu rau xanh ngoài hậu viện rồi.
Kể cả có được ăn đủ chất nhưng thiếu ngủ vẫn khiến người ta mệt mỏi. Giữa trưa về tới nhà, Chu Thanh Bách lộ rõ vẻ uể oải hơn mọi ngày.
“Đáng đời.” Còn lâu cô mới thèm đau lòng, hừ lạnh một tiếng rồi quay người dắt ba đứa nhỏ qua phòng cách vách ngủ trưa.
Chu Thanh Bách có chút bất đắc dĩ, chuyện sáng nay đâu phải là chuyện anh muốn dừng là dừng được.
Anh đành đi tắm sơ qua, ăn cơm trưa rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
Nói không đau lòng là giả nhưng cô không muốn anh ỷ mình trẻ tuổi mà phung phí sức lực. Mỗi ngày không thể tuỳ ý phóng túng như vậy được.
Cũng may cô với chị Mai đã thống nhất ba ngày giao dịch một lần, đêm nay có thể ngủ bù.
Bữa cơm chiều, Lâm Thanh Hòa vẫn chuẩn bị thức ăn ngon cho anh.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi chuồng trại, cô liền giục anh đi ngủ sớm.
Nhưng Chu Thanh Bách nào phải người dễ dàng nhận thua, hơn nữa phải vất vả lắm mới được “ăn thịt”, làm sao nhanh như thế đã thoả mãn được anh.
Lâm Thanh Hoà bó tay, cũng may đêm nay anh tiết chế, chỉ lăn lộn có một giờ là thôi.
Chỉ có một giờ nhưng toàn thân Lâm Thanh Hoà ướt sũng như vớt ra từ bể nước.
Kể từ khi cùng Chu Thanh Bách ở bên nhau, cô phát hiện ra da dẻ của mình càng ngàng càng đẹp, mịn màng như ngọc, trắng trẻo hồng hào.
Cái này người ta thường nói là do người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân, âm dương điều hoà, khí huyết lưu thông nên mới có được khí chất tươi tắn như thế.
Phụ nữ ai chẳng yêu cái đẹp, Lâm Thanh Hoà tất nhiên không ngoại lệ, cô chết mê làn da này mất thôi.
Tới ngày đi huyện thành bán thịt heo, Lâm Thanh Hoà nhân tiện ghé qua xưởng thực phẩm thăm Chu Hiểu Mai.
Vừa gặp Chu Hiểu Mai đã không che giấu vẻ mặt hâm mộ tới chảy nước miếng: “Chị tư, da chị đẹp dã man!”
“Ờ, cũng tạm” Lâm Thanh Hoà ho khan, sau đó hỏi: “Dạo này thế nào?”
Vốn chỉ là câu hỏi thăm bình thường, ai ngờ Chu Hiểu Mai đỏ mặt thẹn thùng.
Rồi xong, có biến!
Lâm Thanh Hoà nhướng mày: “Có đối tượng?”
Tác giả :
Nam Phương Lệ Chi