Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con
Chương 138: Đỉa hút máu
Editor: Tựa Thuỷ Lưu Niên
Chương 138: Đỉa hút máu
Mọi việc lớn bé trong nhà trước giờ bà xã luôn là người quyết định, anh chưa bao giờ can dự vì anh biết cô có một khoản thu kha khá từ việc buôn bán thịt heo và lương thực.
Đối với việc này, anh vẫn canh cánh trong lòng nhưng cô không chịu nghe anh khuyên, khó khăn lắm mới hứa được một câu nếu xảy ra bất trắc sẽ lập tức dừng lại.
Mà mãi tới tận bây giờ mà vẫn chưa nghe vợ nói một chút vấn đề nào, xem ra bản lĩnh không hề nhỏ.
Anh tương đối tò mò, không biết rốt cuộc cô làm cách nào mà có thể suôn sẻ như thế nhỉ?
Nói gì thì nói, vẫn phải công nhận cô gái nhỏ này rất thông minh, nhưng lại không bao giờ chịu sử dụng thông minh vào việc chính sự. Thế mới đau đầu chứ!
Thôi không sao, có anh ở đây, cô muốn làm gì thì làm, mọi chuyện anh sẽ chu toàn cho cô.
Hai vợ chồng chuyện trò rôm rả dọc đường về.
Ngược lại, có một người cũng đi về nhà nhưng ôm một bụng lửa giận, không ai khác chính là chị hai Lâm.
Vừa vào cửa cô ta đã kéo ngay ông bà Lâm lại mách lẻo.
Chị hai Lâm hừ lạnh: “Cha mẹ không nhìn thấy chứ con đây này, con thấy tận mắt. Một túi sữa bột 3 đồng mà nó không do dự mua một lần 2 túi. Còn có kẹo sữa, táo đỏ, bọc lớn bọc nhỏ nhiều thứ lắm, con đoán chừng tốn không ít à nha.”
Bà Lâm ngơ ngác: “Không thể nào. Chồng nó xuất ngũ rồi làm gì còn lương lậu cho nó tiêu pha như thế.”
Chị hai Lâm: “Mẹ quên rồi à, dượng út còn có phí xuất ngũ đấy thôi. Kiểu này chắc cũng nặng tay đấy. Lần trước cô út về đây chắc là làm trò rồi, sợ nhà ta chiếm mất cho nên mới đòi đoạn tuyệt quan hệ. Mẹ, mẹ đẻ được cô con gái ghê gớm ra phết đấy!”
Anh cả Lâm: “Thanh Hoà không nghĩ thế đâu.”
Anh hai Lâm dè bỉu: “Anh hiểu nó chắc? Lần trước dám chạy về đây nháo loạn vay tiền không được thì đòi đồ, làm như nhà này thiếu nợ nó không bằng. Cho tới tận bây giờ cũng không biết đường vác mặt về thăm cha mẹ. Đợi tới khi bị nhà chồng bắt nạt, để xem ai đứng ra chống lưng cho nó?”
Cậu ba Lâm nói: “Chống lưng cho chị Thanh Hoà? Hừ, chắc chắn không có anh trong đó rồi đấy. Hễ có chuyện, anh là người lẩn nhanh nhất!”
Anh hai Lâm trợn trừng hai mắt: “Mày nói gì?”
Cậu ba Lâm nhàn nhạt nói: “Bớt ở đây quát tháo ức hiếp người nhà đi. Đều là người một nhà cả, còn lạ gì nhau nữa!”
Chị hai Lâm châm chọc: “Vợ chồng chú nhận đồ của nó tất nhiên là phải nói giúp nó rồi.”
Em dâu ba vuốt nhẹ cái bụng bầu, nói không hụt hơi: “Tính tình chị Thanh Hoà thế nào, không phải mọi người không biết, tiêu xài hoang phí, có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Kể cả nhiều tiền cỡ nào, vào tay chị ấy cũng hết. Nếu mọi người muốn đánh chủ ý đòi tiền tự phía chị ấy e rằng thành công thì ít thất bại thì nhiều.”
Vợ cậu ba Lâm lại mang bầu lần ba, đã hơn 7 tháng rồi, còn khoảng 2 tháng nữa sẽ sinh.
Chị hai Lâm mỉa mai: “Thím này, thím nói vậy mà cũng nghe cho được? Cha mẹ là người sinh ra cô ấy. Có đời thuở nhà nào, con gái chỉ biết ăn sung mặc sướng ở nhà chồng, bao năm không đoái hoài hỏi thăm cha mẹ ruột lấy một lần. Thật đúng là cái đồ vô lương tâm.”
Em dâu ba hỏi vặn lại: “Theo ý chị hai thì chị ở nhà chồng ăn ngon mặc đẹp cũng muốn gom đồ từ nhà họ Lâm mang về nhà mẹ đẻ chị?”
Chị hai Chu gào toáng lên: “Đừng có ngậm máu phun người. Thím với chú ba đã phân gia rồi, đừng có chĩa mỏ vào chuyện nhà họ Lâm.”
Em dâu ba gật gù: “Nãy giờ chị chỉ nói được mỗi câu này là có lý nhất.” Sau đó ôm bụng về phòng.
Cậu ba Lâm hết hứng thú ở lại đây nghe đám người túm tụm tính kế chị Thanh Hoà, anh trực tiếp theo vợ về phòng.
Vào phòng, em dâu ba nói với chồng: “Đợi lát nữa anh tranh thủ thời gian chạy đi báo tin cho chị Thanh Hoà đi. Nghe ý của mẹ thì có vẻ sẽ tìm tới tận cửa nhà chị ấy gây sự đấy.”
Về làm dâu mấy năm, tính tình cha mẹ và anh chị chồng thế nào, cô nghe hơi cũng thừa sức đoán ra.
Cậu ba Lâm nhíu chặt mi tâm, gật đầu: “Ừ, để chiều anh chạy qua đó một chuyến.”
Quả nhiên, nghe con dâu về tơn hớt, bà Lâm bất đầu tính toán.
“Hừ, con ranh này, để bà đây sang tận nơi cho nó một trận.”
Ông Lâm ngồi một bên hút thuốc, rít vào một hơi nhả khói trắng, nheo nheo mắt lên tiếng: “Đi qua đấy nói cho nó biết, không có Lâm gia này thì không một ai chống lưng cho nó đâu.”
Chị hai Lâm: “Mẹ, mẹ đừng nghe vợ chú ba nói linh tinh. Con thấy cô út mua sắm bạt mạng, muốn mua cái gì liền mua cái đấy, chả quan tâm tới giá cả, chắc chắn trong tay cô ấy có rất nhiều tiền. Nhà họ Lâm chúng ta, phòng ốc cũ kỹ xuống cấp hết cả rồi. Phải tu sửa lại thôi, chứ mùa đông năm nay tuyết rơi dày là chết cóng hết.”
Bà Lâm hỏi lại: “Có thật là cô nhìn thấy nó mua nhiều đồ lắm không?”
Chi hai Chu vội khẳng định: “Không thể thật hơn. Con còn gặp cả dượng út nữa, người ngợm to cao vạm vỡ, không hề giống mấy người đàn ông làm việc nhà nông. Chắc chắn là toàn ăn thức ăn ngon mới được như thế. Sữa bột bổ lắm, chắc chắn là uống sữa bột rồi. Mẹ qua đó đi, nhất đinh phải lấy 1 gói về nhé, mẹ với cha uống cho khoẻ.”
Bà Lâm bực bội: “Sao lúc nãy cô không lấy của nó luôn?”
Chị hai Lâm giả vờ uỷ khuất: “Cô ấy hung dữ lắm, con nào dám…”
Bà Lâm không nói gì nữa vì con gái bà đẻ ra, làm sao bà không hiểu. Nó làm như thế này tuyệt đối là cố tình cắt đứt quan hệ.
Ngày mai đích thân bà sẽ sang bên đó, xem nó có dám không nhận người mẹ này không. Cùng lắm thì làm ầm lên, toàn thôn sẽ cười vào cái mặt nó, sỉ vả nó là đồ con gái bất hiếu, để xem nó còn mặt mũi tiếp tục sinh sống ở nhà chồng không?!
Buổi chiều, cậu ba Lâm tức tốc chạy sang nhà Lâm Thanh Hoà.
Nghe xong đầu đuôi ngọn ngành, Lâm Thanh Hoà cười lạnh, bà chị hai Lâm gia này thật có tài đưa đẩy thị phi.
Cô trấn an em trai: “Không sao đâu, bà ấy muốn tới vậy thì cứ để bả tới. Ở cái thôn này, thanh danh của chị gái cậu đã thúi hoắc rồi, còn sợ gì nữa.”
Muốn bám dai như con đỉa, hút cạn máu cô? Được! Xin mời!
Cậu ba Lâm khẽ thở dài: “Nhưng còn mấy đứa Đại Oa…”
Lâm Thanh Hoà nhíu chặt mày, ừ nhỉ, tí nữa thì quên mất, nếu cãi cọ vạch mặt nhau ở ngay trong thôn, Chu Thanh Bách và mấy đứa nhỏ sẽ bị liên luỵ.
Suy nghĩ một lát, cô nói: “Sáng mai chị về.”
Cậu ba Lâm gật đầu, rồi hỏi: “Chị, lương thực nhà chị còn đủ ăn không?”
Lâm Thanh Hoà: “Đủ. Chị không xuống đất nhưng vẫn còn anh rể cậu, anh ấy không để chị đói bụng đâu mà lo. Thế còn bên em?”
Cậu ba Lâm cười: “Cũng đủ.”
“Này, có miếng thịt cũng không phải loại ngon. Cầm về cho hai đứa cháu gái chị ăn.”
Lâm Thanh Hòa đưa cho cậu ba một miếng thịt bụng, không lớn lắm, tầm ba lạng.
Cậu ba Lâm vội tự chối: “Chị, đừng làm thế, để lại cho mấy đứa Đại Oa ăn đi. Thôi, không còn việc gì nữa, em đi về trước đây.”
Nói xong là ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Lâm Thanh Hoà phải cưỡi xe đạp mới đuổi kịp. Cậu ba Lâm bất đắc dĩ nhận miếng thịt, nói cảm tạ.
Lâm Thanh Hoà xua tay: “Mau về đi.”
Vợ cậu ba Lâm thấy chồng đi báo tin còn cầm về 1 miếng thịt thì trong lòng rất xúc động.
“Chị Thanh Hoà có nói gì không?”
Cô đón lấy miếng thịt từ tay chồng, định bụng tối nay sẽ nấu sủi cảo nhân thịt heo cải trắng.
Cậu ba Lâm gật đầu: “Có, chị ấy bảo sáng mai về đây.”
“Thể nào ngày mai cũng lại náo loạn một trận. Lúc cần thì anh cứ ra mặt bảo vệ chị ấy, em sẽ tự khắc biết tránh ra xa, không cần lo cho em.”
Cậu ba Lâm ngây ngốc một lúc: “Chắc không nghiêm trọng tới vậy chứ?!”
“Em khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Tất nhiên không xảy ra chuyện gì thì càng tốt nhưng mà em thấy chị Thanh Hoà không muốn dây dưa gì với Lâm gia nữa đâu, chắc chắn sẽ lại loạn lên cho coi.”
Chương 138: Đỉa hút máu
Mọi việc lớn bé trong nhà trước giờ bà xã luôn là người quyết định, anh chưa bao giờ can dự vì anh biết cô có một khoản thu kha khá từ việc buôn bán thịt heo và lương thực.
Đối với việc này, anh vẫn canh cánh trong lòng nhưng cô không chịu nghe anh khuyên, khó khăn lắm mới hứa được một câu nếu xảy ra bất trắc sẽ lập tức dừng lại.
Mà mãi tới tận bây giờ mà vẫn chưa nghe vợ nói một chút vấn đề nào, xem ra bản lĩnh không hề nhỏ.
Anh tương đối tò mò, không biết rốt cuộc cô làm cách nào mà có thể suôn sẻ như thế nhỉ?
Nói gì thì nói, vẫn phải công nhận cô gái nhỏ này rất thông minh, nhưng lại không bao giờ chịu sử dụng thông minh vào việc chính sự. Thế mới đau đầu chứ!
Thôi không sao, có anh ở đây, cô muốn làm gì thì làm, mọi chuyện anh sẽ chu toàn cho cô.
Hai vợ chồng chuyện trò rôm rả dọc đường về.
Ngược lại, có một người cũng đi về nhà nhưng ôm một bụng lửa giận, không ai khác chính là chị hai Lâm.
Vừa vào cửa cô ta đã kéo ngay ông bà Lâm lại mách lẻo.
Chị hai Lâm hừ lạnh: “Cha mẹ không nhìn thấy chứ con đây này, con thấy tận mắt. Một túi sữa bột 3 đồng mà nó không do dự mua một lần 2 túi. Còn có kẹo sữa, táo đỏ, bọc lớn bọc nhỏ nhiều thứ lắm, con đoán chừng tốn không ít à nha.”
Bà Lâm ngơ ngác: “Không thể nào. Chồng nó xuất ngũ rồi làm gì còn lương lậu cho nó tiêu pha như thế.”
Chị hai Lâm: “Mẹ quên rồi à, dượng út còn có phí xuất ngũ đấy thôi. Kiểu này chắc cũng nặng tay đấy. Lần trước cô út về đây chắc là làm trò rồi, sợ nhà ta chiếm mất cho nên mới đòi đoạn tuyệt quan hệ. Mẹ, mẹ đẻ được cô con gái ghê gớm ra phết đấy!”
Anh cả Lâm: “Thanh Hoà không nghĩ thế đâu.”
Anh hai Lâm dè bỉu: “Anh hiểu nó chắc? Lần trước dám chạy về đây nháo loạn vay tiền không được thì đòi đồ, làm như nhà này thiếu nợ nó không bằng. Cho tới tận bây giờ cũng không biết đường vác mặt về thăm cha mẹ. Đợi tới khi bị nhà chồng bắt nạt, để xem ai đứng ra chống lưng cho nó?”
Cậu ba Lâm nói: “Chống lưng cho chị Thanh Hoà? Hừ, chắc chắn không có anh trong đó rồi đấy. Hễ có chuyện, anh là người lẩn nhanh nhất!”
Anh hai Lâm trợn trừng hai mắt: “Mày nói gì?”
Cậu ba Lâm nhàn nhạt nói: “Bớt ở đây quát tháo ức hiếp người nhà đi. Đều là người một nhà cả, còn lạ gì nhau nữa!”
Chị hai Lâm châm chọc: “Vợ chồng chú nhận đồ của nó tất nhiên là phải nói giúp nó rồi.”
Em dâu ba vuốt nhẹ cái bụng bầu, nói không hụt hơi: “Tính tình chị Thanh Hoà thế nào, không phải mọi người không biết, tiêu xài hoang phí, có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Kể cả nhiều tiền cỡ nào, vào tay chị ấy cũng hết. Nếu mọi người muốn đánh chủ ý đòi tiền tự phía chị ấy e rằng thành công thì ít thất bại thì nhiều.”
Vợ cậu ba Lâm lại mang bầu lần ba, đã hơn 7 tháng rồi, còn khoảng 2 tháng nữa sẽ sinh.
Chị hai Lâm mỉa mai: “Thím này, thím nói vậy mà cũng nghe cho được? Cha mẹ là người sinh ra cô ấy. Có đời thuở nhà nào, con gái chỉ biết ăn sung mặc sướng ở nhà chồng, bao năm không đoái hoài hỏi thăm cha mẹ ruột lấy một lần. Thật đúng là cái đồ vô lương tâm.”
Em dâu ba hỏi vặn lại: “Theo ý chị hai thì chị ở nhà chồng ăn ngon mặc đẹp cũng muốn gom đồ từ nhà họ Lâm mang về nhà mẹ đẻ chị?”
Chị hai Chu gào toáng lên: “Đừng có ngậm máu phun người. Thím với chú ba đã phân gia rồi, đừng có chĩa mỏ vào chuyện nhà họ Lâm.”
Em dâu ba gật gù: “Nãy giờ chị chỉ nói được mỗi câu này là có lý nhất.” Sau đó ôm bụng về phòng.
Cậu ba Lâm hết hứng thú ở lại đây nghe đám người túm tụm tính kế chị Thanh Hoà, anh trực tiếp theo vợ về phòng.
Vào phòng, em dâu ba nói với chồng: “Đợi lát nữa anh tranh thủ thời gian chạy đi báo tin cho chị Thanh Hoà đi. Nghe ý của mẹ thì có vẻ sẽ tìm tới tận cửa nhà chị ấy gây sự đấy.”
Về làm dâu mấy năm, tính tình cha mẹ và anh chị chồng thế nào, cô nghe hơi cũng thừa sức đoán ra.
Cậu ba Lâm nhíu chặt mi tâm, gật đầu: “Ừ, để chiều anh chạy qua đó một chuyến.”
Quả nhiên, nghe con dâu về tơn hớt, bà Lâm bất đầu tính toán.
“Hừ, con ranh này, để bà đây sang tận nơi cho nó một trận.”
Ông Lâm ngồi một bên hút thuốc, rít vào một hơi nhả khói trắng, nheo nheo mắt lên tiếng: “Đi qua đấy nói cho nó biết, không có Lâm gia này thì không một ai chống lưng cho nó đâu.”
Chị hai Lâm: “Mẹ, mẹ đừng nghe vợ chú ba nói linh tinh. Con thấy cô út mua sắm bạt mạng, muốn mua cái gì liền mua cái đấy, chả quan tâm tới giá cả, chắc chắn trong tay cô ấy có rất nhiều tiền. Nhà họ Lâm chúng ta, phòng ốc cũ kỹ xuống cấp hết cả rồi. Phải tu sửa lại thôi, chứ mùa đông năm nay tuyết rơi dày là chết cóng hết.”
Bà Lâm hỏi lại: “Có thật là cô nhìn thấy nó mua nhiều đồ lắm không?”
Chi hai Chu vội khẳng định: “Không thể thật hơn. Con còn gặp cả dượng út nữa, người ngợm to cao vạm vỡ, không hề giống mấy người đàn ông làm việc nhà nông. Chắc chắn là toàn ăn thức ăn ngon mới được như thế. Sữa bột bổ lắm, chắc chắn là uống sữa bột rồi. Mẹ qua đó đi, nhất đinh phải lấy 1 gói về nhé, mẹ với cha uống cho khoẻ.”
Bà Lâm bực bội: “Sao lúc nãy cô không lấy của nó luôn?”
Chị hai Lâm giả vờ uỷ khuất: “Cô ấy hung dữ lắm, con nào dám…”
Bà Lâm không nói gì nữa vì con gái bà đẻ ra, làm sao bà không hiểu. Nó làm như thế này tuyệt đối là cố tình cắt đứt quan hệ.
Ngày mai đích thân bà sẽ sang bên đó, xem nó có dám không nhận người mẹ này không. Cùng lắm thì làm ầm lên, toàn thôn sẽ cười vào cái mặt nó, sỉ vả nó là đồ con gái bất hiếu, để xem nó còn mặt mũi tiếp tục sinh sống ở nhà chồng không?!
Buổi chiều, cậu ba Lâm tức tốc chạy sang nhà Lâm Thanh Hoà.
Nghe xong đầu đuôi ngọn ngành, Lâm Thanh Hoà cười lạnh, bà chị hai Lâm gia này thật có tài đưa đẩy thị phi.
Cô trấn an em trai: “Không sao đâu, bà ấy muốn tới vậy thì cứ để bả tới. Ở cái thôn này, thanh danh của chị gái cậu đã thúi hoắc rồi, còn sợ gì nữa.”
Muốn bám dai như con đỉa, hút cạn máu cô? Được! Xin mời!
Cậu ba Lâm khẽ thở dài: “Nhưng còn mấy đứa Đại Oa…”
Lâm Thanh Hoà nhíu chặt mày, ừ nhỉ, tí nữa thì quên mất, nếu cãi cọ vạch mặt nhau ở ngay trong thôn, Chu Thanh Bách và mấy đứa nhỏ sẽ bị liên luỵ.
Suy nghĩ một lát, cô nói: “Sáng mai chị về.”
Cậu ba Lâm gật đầu, rồi hỏi: “Chị, lương thực nhà chị còn đủ ăn không?”
Lâm Thanh Hoà: “Đủ. Chị không xuống đất nhưng vẫn còn anh rể cậu, anh ấy không để chị đói bụng đâu mà lo. Thế còn bên em?”
Cậu ba Lâm cười: “Cũng đủ.”
“Này, có miếng thịt cũng không phải loại ngon. Cầm về cho hai đứa cháu gái chị ăn.”
Lâm Thanh Hòa đưa cho cậu ba một miếng thịt bụng, không lớn lắm, tầm ba lạng.
Cậu ba Lâm vội tự chối: “Chị, đừng làm thế, để lại cho mấy đứa Đại Oa ăn đi. Thôi, không còn việc gì nữa, em đi về trước đây.”
Nói xong là ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Lâm Thanh Hoà phải cưỡi xe đạp mới đuổi kịp. Cậu ba Lâm bất đắc dĩ nhận miếng thịt, nói cảm tạ.
Lâm Thanh Hoà xua tay: “Mau về đi.”
Vợ cậu ba Lâm thấy chồng đi báo tin còn cầm về 1 miếng thịt thì trong lòng rất xúc động.
“Chị Thanh Hoà có nói gì không?”
Cô đón lấy miếng thịt từ tay chồng, định bụng tối nay sẽ nấu sủi cảo nhân thịt heo cải trắng.
Cậu ba Lâm gật đầu: “Có, chị ấy bảo sáng mai về đây.”
“Thể nào ngày mai cũng lại náo loạn một trận. Lúc cần thì anh cứ ra mặt bảo vệ chị ấy, em sẽ tự khắc biết tránh ra xa, không cần lo cho em.”
Cậu ba Lâm ngây ngốc một lúc: “Chắc không nghiêm trọng tới vậy chứ?!”
“Em khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Tất nhiên không xảy ra chuyện gì thì càng tốt nhưng mà em thấy chị Thanh Hoà không muốn dây dưa gì với Lâm gia nữa đâu, chắc chắn sẽ lại loạn lên cho coi.”
Tác giả :
Nam Phương Lệ Chi