Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 48
Kể cũng đúng, với trình độ hiện tại của Liễu Tố Tố, nếu cho cô đi làm ở căn tin, thì như vậy chính là không biết trong dụng nhân tài rồi còn gì!?
Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Liệt lại thuận tiện nói: “Chuyện bằng cấp của cô tôi cũng chưa nói qua với ai, vậy nên thím Dư vẫn chưa biết, để ngày mai tôi sẽ đi nói với bà ấy một tiếng, vậy thì cô có thể đến trường học dạy học.”
Trường học không thiếu giáo viên, nhưng người có học lực cao như Liễu Tố Tố, dù không thiếu thì những người đang công tác trong đó cũng không thể bằng được như cô.
Liễu Tố Tố cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi không đi đâu, tôi không muốn làm giáo viên.”
“Không muốn làm giáo viên, vậy cô...?” Hàn Liệt phản ứng lại: “Có phải cô muốn làm việc liên quan đến kiến trúc không?” Anh đột nhiên nhớ ra Liễu Tố Tố rất giỏi trong việc này.
Liễu Tố Tố nhíu mày: “Không hổ là phó đoàn trưởng, rất thông minh!”
Hàn Liệt đột nhiên được khen có chút bất đắc dĩ: “Quân khu không có công việc này, cô cũng đừng dính vào, nếu không khi đó bọn họ sẽ điều cô đi Tây Bắc đó.”
Thời điểm này Tây Bắc đang cần phải xây dựng, nếu đổi là người khác anh sẽ không có ý kiến gì, nhưng Liễu Tố Tố là một nữ đồng chí, hoàn cảnh môi trường đó sao có thể hợp với cô, hơn nữa gia đình bọn họ không thể vừa hợp đã tan được.
Tưởng tượng tính đoán đến đây, Hàn Liệt liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, anh không biết tại sao, chỉ cảm thấy bản thân không muốn những đứa con của mình trải qua những ngày giống như lúc trước nữa.
Liễu Tố Tố không biết anh đang nghĩ gì, ngẩng đầu nói: “Nghĩ cách để có là được.”
Hàn Liệt một chút cũng không cảm thấy được an ủi, ngược lại càng cảm thấy lo lắng hơn: “Cô cũng đừng dính vào chuyện này.”
“Yên tâm đi.” Nói xong, thấy Hàn Liệt đang nhìn chằm chằm mình, cô lại nói tiếp: “Tôi chỉ là một nữ đồng chí, cả ngày bị mấy đứa nhỏ bám lấy như vậy, sao có thể dính vào được chứ. Tôi chỉ đang nói đùa thôi.”
Hàn Liệt cũng không nghĩ được Liễu Tố Tố có thể làm gì, anh nghĩ cô đang nói giỡn, lúc chuẩn bị đi ra ngoài, lại nói: “Hôm nay tôi có hỏi sư trưởng Chung rồi, ông ấy nói kết quả thẩm tra chính trị của cô một thời gian nữa mới trả được.”
Liễu Tố Tố: “Được.”
Hàn Liệt: “Nếu cần gấp đợi hai ba ngày nữa tôi sẽ tới thúc giục...” Nửa câu sau còn chưa nói xong, đã bị Liễu Tố Tố trả lời đại khiến anh không nói được gì nữa.
Liễu Tố Tố nhìn về phía Hàn Liệt còn đang đứng bất động: “Sao vậy?”
Cô thực sự không sốt ruột chút nào, thậm chí còn mong kết quả thẩm tra chính trị được trả về càng chậm càng tốt. Nếu kết quả được trả về rồi, hai người cùng đi công chứng, lỡ như Hàn Liệt lại có suy nghĩ gì định nói, thì cô không biết phải từ chối thế nào mới được.
Hàn Liệt không hề ngốc, đương nhiên nhìn ra được Liễu Tố Tố không sốt ruột chút nào, nghĩ đến bản thân hôm nay đầy vẻ trông mong mà chạy đi tìm sư trưởng Chung để hỏi, lập tức liền cảm thấy trong lòng có chút rầu rĩ, nhưng lại không rõ là vì sao.
Cuối cùng anh chỉ đành lắc đầu: “Không có gì.” Rồi xoay người rời đi.
Liễu Tố Tố không phát hiện ra được điểm kỳ quái của Hàn Liệt, viết xong bảng danh sách thì xoay người lại, thấy Hàn Tú Tú đang chui vào trong chăn, một đôi mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm cô, bị cô phát hiện rồi thì lập tức vùi mặt vào trong chăn, chỉ còn lại mái tóc bông xù.
“Không ngủ được sao?”
Hàn Tú Tú liền ló mắt ra nhìn, nhẹ nhàng nói: “Muốn đợi dì cùng đi ngủ.”
Bộ dáng của cô bé mềm mỏng ngoan ngoãn nom đáng yêu vô cùng, Liễu Tố Tố cảm giác tâm trí mình đều mềm ra hết rồi, cô liền đi đến trên giường nằm cạnh cô bé, cười nói: “Dì kể chuyện cho con nghe có được không?”
Hàn Tú Tú lúc trước nhìn rất ốm yếu, không những xanh xao vàng vọt, đến tóc cũng xơ rối như rơm rạ vậy, ngày đầu tiên đến Liễu Tố Tố liền cắt tóc cho cô bé ngay, đem những phần khô vàng bị cháy nắng tỉa hết, chỉ để lại những phần tóc chắc khoẻ.
Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Liệt lại thuận tiện nói: “Chuyện bằng cấp của cô tôi cũng chưa nói qua với ai, vậy nên thím Dư vẫn chưa biết, để ngày mai tôi sẽ đi nói với bà ấy một tiếng, vậy thì cô có thể đến trường học dạy học.”
Trường học không thiếu giáo viên, nhưng người có học lực cao như Liễu Tố Tố, dù không thiếu thì những người đang công tác trong đó cũng không thể bằng được như cô.
Liễu Tố Tố cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi không đi đâu, tôi không muốn làm giáo viên.”
“Không muốn làm giáo viên, vậy cô...?” Hàn Liệt phản ứng lại: “Có phải cô muốn làm việc liên quan đến kiến trúc không?” Anh đột nhiên nhớ ra Liễu Tố Tố rất giỏi trong việc này.
Liễu Tố Tố nhíu mày: “Không hổ là phó đoàn trưởng, rất thông minh!”
Hàn Liệt đột nhiên được khen có chút bất đắc dĩ: “Quân khu không có công việc này, cô cũng đừng dính vào, nếu không khi đó bọn họ sẽ điều cô đi Tây Bắc đó.”
Thời điểm này Tây Bắc đang cần phải xây dựng, nếu đổi là người khác anh sẽ không có ý kiến gì, nhưng Liễu Tố Tố là một nữ đồng chí, hoàn cảnh môi trường đó sao có thể hợp với cô, hơn nữa gia đình bọn họ không thể vừa hợp đã tan được.
Tưởng tượng tính đoán đến đây, Hàn Liệt liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, anh không biết tại sao, chỉ cảm thấy bản thân không muốn những đứa con của mình trải qua những ngày giống như lúc trước nữa.
Liễu Tố Tố không biết anh đang nghĩ gì, ngẩng đầu nói: “Nghĩ cách để có là được.”
Hàn Liệt một chút cũng không cảm thấy được an ủi, ngược lại càng cảm thấy lo lắng hơn: “Cô cũng đừng dính vào chuyện này.”
“Yên tâm đi.” Nói xong, thấy Hàn Liệt đang nhìn chằm chằm mình, cô lại nói tiếp: “Tôi chỉ là một nữ đồng chí, cả ngày bị mấy đứa nhỏ bám lấy như vậy, sao có thể dính vào được chứ. Tôi chỉ đang nói đùa thôi.”
Hàn Liệt cũng không nghĩ được Liễu Tố Tố có thể làm gì, anh nghĩ cô đang nói giỡn, lúc chuẩn bị đi ra ngoài, lại nói: “Hôm nay tôi có hỏi sư trưởng Chung rồi, ông ấy nói kết quả thẩm tra chính trị của cô một thời gian nữa mới trả được.”
Liễu Tố Tố: “Được.”
Hàn Liệt: “Nếu cần gấp đợi hai ba ngày nữa tôi sẽ tới thúc giục...” Nửa câu sau còn chưa nói xong, đã bị Liễu Tố Tố trả lời đại khiến anh không nói được gì nữa.
Liễu Tố Tố nhìn về phía Hàn Liệt còn đang đứng bất động: “Sao vậy?”
Cô thực sự không sốt ruột chút nào, thậm chí còn mong kết quả thẩm tra chính trị được trả về càng chậm càng tốt. Nếu kết quả được trả về rồi, hai người cùng đi công chứng, lỡ như Hàn Liệt lại có suy nghĩ gì định nói, thì cô không biết phải từ chối thế nào mới được.
Hàn Liệt không hề ngốc, đương nhiên nhìn ra được Liễu Tố Tố không sốt ruột chút nào, nghĩ đến bản thân hôm nay đầy vẻ trông mong mà chạy đi tìm sư trưởng Chung để hỏi, lập tức liền cảm thấy trong lòng có chút rầu rĩ, nhưng lại không rõ là vì sao.
Cuối cùng anh chỉ đành lắc đầu: “Không có gì.” Rồi xoay người rời đi.
Liễu Tố Tố không phát hiện ra được điểm kỳ quái của Hàn Liệt, viết xong bảng danh sách thì xoay người lại, thấy Hàn Tú Tú đang chui vào trong chăn, một đôi mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm cô, bị cô phát hiện rồi thì lập tức vùi mặt vào trong chăn, chỉ còn lại mái tóc bông xù.
“Không ngủ được sao?”
Hàn Tú Tú liền ló mắt ra nhìn, nhẹ nhàng nói: “Muốn đợi dì cùng đi ngủ.”
Bộ dáng của cô bé mềm mỏng ngoan ngoãn nom đáng yêu vô cùng, Liễu Tố Tố cảm giác tâm trí mình đều mềm ra hết rồi, cô liền đi đến trên giường nằm cạnh cô bé, cười nói: “Dì kể chuyện cho con nghe có được không?”
Hàn Tú Tú lúc trước nhìn rất ốm yếu, không những xanh xao vàng vọt, đến tóc cũng xơ rối như rơm rạ vậy, ngày đầu tiên đến Liễu Tố Tố liền cắt tóc cho cô bé ngay, đem những phần khô vàng bị cháy nắng tỉa hết, chỉ để lại những phần tóc chắc khoẻ.
Tác giả :
La Tử Phùng