Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 39
Mới vừa lấy chăn ra, đột nhiên Liễu Tố Tố nghe thấy động tĩnh truyền ra từ trong sân, đi ra ngoài để xem thì phát hiện một nữ đồng chí lạ mặt.
“Chào chị, em là Trần Nam, vợ của Hình Tiểu Quân.”
Liễu Tố Tố cười gật đầu: “Chào Tiểu Nam.”
Hàn Liệt cũng từng kể qua về Trần Nam với cô rồi, thời điểm trong quân đội cô ấy đã giúp anh chăm sóc không biết bao nhiêu đứa nhỏ, mãi đến sau này khi Trần Nam mang thai rồi, chính bản thân mình còn lo chưa xong, vậy nên mới không còn cách nào khác nữa.
Trần Nam có ba đứa con, hai trai một gái, đứa nhỏ nhất còn chưa tròn một tuổi, đang được Trần Nam bế vào trong người: “Anh Hàn nói em tới đưa chị đi xem tình hình cày cấy của hiện tại, không biết bây giờ chị có rảnh không?”
Tuy rằng đã tới quân khu rồi, nhưng mọi người vẫn muốn lo chuyện ruộng đất, ruộng đất tùy vị trí mà có tác dụng riêng, lớn nhỏ dựa theo sự phân chia của dân cư trong nhà, người lớn sẽ được một mẫu, trẻ con thì được hai phần còn lại, nhà Liểu Tố Tố có sáu người, có thể được nhận hai mẫu ruộng tám phần đất.
Nếu cảm thấy đất đai bị bỏ không mà không cần dùng đến, thì có thể cho bộ đội thuê, nhưng mẫu ruộng cho thuê thì phải nộp thuế, tiền thuế cũng chính là tiền lương thực, không khác biệt gì nhiều so với tiêu chuẩn của công xã.
Ngày hôm qua sau khi Hàn Liệt nói với Liễu Tố Tố, cô đã nghĩ tranh thủ thời gian hiện tại vẫn còn sớm, đi tới ruộng trồng ít cây này nọ, nếu không trong nhà có tận bốn đứa nhỏ, nếu cái gì cũng đều phải mua, trợ cấp của Hàn Liệt có cao tới đâu cũng không thể lo hết được.
“Chị rảnh, nhưng em cứ vào trong uống cốc trà đã, không cần vội.”
Trong nhà có trẻ con, Liễu Tố Tố sợ bọn họ khát nước nên đã đun sẵn, vậy nên phích nước nóng cũng nguội hơn chút thành nước ấm rồi, cô đưa một ly cho Trần Nam, đối phương liền nhận lấy, vừa mới chuẩn bị uống liền ngẩn cả người ra: “Chị, hoa này là?”
Liễu Tố Tố cười nói: “Đây là hoa cúc chị cố ý để vào đó, uống vào vừa hạ hỏa, còn rất ngọt nữa.”
Trần Nam uống vào một ngụm, đúng là rất ngọt, còn có mùi thơm của hoa nữa.
Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, chủ yếu là vì không ngờ Liễu Tố Tố sẽ có cách sống sang trọng như vậy, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nếu không phải Hình Tiểu Quân nói cho cô ấy biết, cô ấy còn tưởng đây là cô gái đến từ thành phố nữa.
Cũng không đúng, đến cả thành phố cũng rất ít người xinh đẹp được như vậy.
Thời gian uống nước, Liễu Tố Tố đã đem chăn ra phơi xong rồi, vừa mới hỏi mấy đứa nhỏ có muốn ra ruộng xem với cô không, liền phát hiện Hàn Tiền cùng với Hàn Trình đã nô đùa vô cùng vui vẻ với con lớn nhất của Trần Nam là Ngưu Đản, mà Hàn Tú Tú cũng đang nói chuyện cùng với con gái của Trần Nam ở cùng một chỗ.
Trần Nam nói: “Chị cứ dắt mấy đứa nhỏ theo đi, à đúng rồi, Tú Tú lúc trước ở nhà em chơi với Tiểu Điềm rất vui đó.”
Chỉ có Hàn Cẩm là không như vậy, cho dù có ở nhà bọn họ bao lâu, nhóc con này cũng không hề nói chuyện với ai hết chứ đừng nói là chơi cùng.
Vậy nên hôm nay cô ấy vừa đến, nhìn thấy Hàn Cẩm vậy mà lại đồng ý đi cùng với Liễu Tố Tố, cả người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Dù Hàn Tú Tú bài xích người khác phái, nhưng không sợ mấy cô bé đồng trang lứa, hơn nữa Liễu Tố Tố cũng mong cô bé có thể kết giao được thêm nhiều bạn, nghe vậy liền hỏi Hàn Tú Tú có muốn ở nhà để chơi với Tiểu Điềm hay không, Hàn Tú Tú nghĩ lại rồi đồng ý, Liễu Tố Tố lúc này mới gật đầu nắm tay Hàn Cẩm mà đi ra ngoài.
Khu quân sự rất lớn, núi đồi xung quanh cũng nhiều, vậy nên ngoài đồng bằng thì xây được thêm không ít ruộng bậc thang, Liễu Tố Tố vừa đi tới, phát hiện nơi này căn bản đều là ruộng cạn, không có ruộng nước.
Nhưng ngẫm lại cô cũng thấy đúng, dù sao nơi này vốn có tình cảnh hay thiếu nước mà.
“Chào chị, em là Trần Nam, vợ của Hình Tiểu Quân.”
Liễu Tố Tố cười gật đầu: “Chào Tiểu Nam.”
Hàn Liệt cũng từng kể qua về Trần Nam với cô rồi, thời điểm trong quân đội cô ấy đã giúp anh chăm sóc không biết bao nhiêu đứa nhỏ, mãi đến sau này khi Trần Nam mang thai rồi, chính bản thân mình còn lo chưa xong, vậy nên mới không còn cách nào khác nữa.
Trần Nam có ba đứa con, hai trai một gái, đứa nhỏ nhất còn chưa tròn một tuổi, đang được Trần Nam bế vào trong người: “Anh Hàn nói em tới đưa chị đi xem tình hình cày cấy của hiện tại, không biết bây giờ chị có rảnh không?”
Tuy rằng đã tới quân khu rồi, nhưng mọi người vẫn muốn lo chuyện ruộng đất, ruộng đất tùy vị trí mà có tác dụng riêng, lớn nhỏ dựa theo sự phân chia của dân cư trong nhà, người lớn sẽ được một mẫu, trẻ con thì được hai phần còn lại, nhà Liểu Tố Tố có sáu người, có thể được nhận hai mẫu ruộng tám phần đất.
Nếu cảm thấy đất đai bị bỏ không mà không cần dùng đến, thì có thể cho bộ đội thuê, nhưng mẫu ruộng cho thuê thì phải nộp thuế, tiền thuế cũng chính là tiền lương thực, không khác biệt gì nhiều so với tiêu chuẩn của công xã.
Ngày hôm qua sau khi Hàn Liệt nói với Liễu Tố Tố, cô đã nghĩ tranh thủ thời gian hiện tại vẫn còn sớm, đi tới ruộng trồng ít cây này nọ, nếu không trong nhà có tận bốn đứa nhỏ, nếu cái gì cũng đều phải mua, trợ cấp của Hàn Liệt có cao tới đâu cũng không thể lo hết được.
“Chị rảnh, nhưng em cứ vào trong uống cốc trà đã, không cần vội.”
Trong nhà có trẻ con, Liễu Tố Tố sợ bọn họ khát nước nên đã đun sẵn, vậy nên phích nước nóng cũng nguội hơn chút thành nước ấm rồi, cô đưa một ly cho Trần Nam, đối phương liền nhận lấy, vừa mới chuẩn bị uống liền ngẩn cả người ra: “Chị, hoa này là?”
Liễu Tố Tố cười nói: “Đây là hoa cúc chị cố ý để vào đó, uống vào vừa hạ hỏa, còn rất ngọt nữa.”
Trần Nam uống vào một ngụm, đúng là rất ngọt, còn có mùi thơm của hoa nữa.
Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, chủ yếu là vì không ngờ Liễu Tố Tố sẽ có cách sống sang trọng như vậy, hơn nữa còn rất xinh đẹp, nếu không phải Hình Tiểu Quân nói cho cô ấy biết, cô ấy còn tưởng đây là cô gái đến từ thành phố nữa.
Cũng không đúng, đến cả thành phố cũng rất ít người xinh đẹp được như vậy.
Thời gian uống nước, Liễu Tố Tố đã đem chăn ra phơi xong rồi, vừa mới hỏi mấy đứa nhỏ có muốn ra ruộng xem với cô không, liền phát hiện Hàn Tiền cùng với Hàn Trình đã nô đùa vô cùng vui vẻ với con lớn nhất của Trần Nam là Ngưu Đản, mà Hàn Tú Tú cũng đang nói chuyện cùng với con gái của Trần Nam ở cùng một chỗ.
Trần Nam nói: “Chị cứ dắt mấy đứa nhỏ theo đi, à đúng rồi, Tú Tú lúc trước ở nhà em chơi với Tiểu Điềm rất vui đó.”
Chỉ có Hàn Cẩm là không như vậy, cho dù có ở nhà bọn họ bao lâu, nhóc con này cũng không hề nói chuyện với ai hết chứ đừng nói là chơi cùng.
Vậy nên hôm nay cô ấy vừa đến, nhìn thấy Hàn Cẩm vậy mà lại đồng ý đi cùng với Liễu Tố Tố, cả người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Dù Hàn Tú Tú bài xích người khác phái, nhưng không sợ mấy cô bé đồng trang lứa, hơn nữa Liễu Tố Tố cũng mong cô bé có thể kết giao được thêm nhiều bạn, nghe vậy liền hỏi Hàn Tú Tú có muốn ở nhà để chơi với Tiểu Điềm hay không, Hàn Tú Tú nghĩ lại rồi đồng ý, Liễu Tố Tố lúc này mới gật đầu nắm tay Hàn Cẩm mà đi ra ngoài.
Khu quân sự rất lớn, núi đồi xung quanh cũng nhiều, vậy nên ngoài đồng bằng thì xây được thêm không ít ruộng bậc thang, Liễu Tố Tố vừa đi tới, phát hiện nơi này căn bản đều là ruộng cạn, không có ruộng nước.
Nhưng ngẫm lại cô cũng thấy đúng, dù sao nơi này vốn có tình cảnh hay thiếu nước mà.
Tác giả :
La Tử Phùng