Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 32
Cô bé như được tiếp thêm dũng khí, hít sâu một hơi, nghĩ đến những lời Liễu Tố Tố đã nói với cô bé trên xe lửa, đột nhiên Hàn Tú Tú ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Cháu không phải là Chiêu Đệ, cháu tên là Hàn Tú Tú!”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là bà thím vừa chê cười Hàn Tú Tú nói không nên lời kia, sắc mặt bà ta lập tức trở nên ngượng ngùng: “À, ra là đổi tên nha. Nhưng đổi tên thì đổi tên thôi, lớn tiếng như vậy làm gì?”
Hàn Tú Tú không để ý đến cách nói chuyện khó nghe của bà ta, đôi mắt cô bé vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Tố Tố, bộ dáng chờ mong ấy làm Liễu Tố Tố không nhịn được cười. Cô trực tiếp đi qua xoa xoa đầu Hàn Tú Tú, khen ngợi: “Tú Tú giỏi quá.”
Nói xong cô lại nhìn về phía bà thím kia: “Thím, chào thím, cháu tên là Liễu Tố Tố.”
Bà thím ấy cùng với mọi người chung quanh nhìn Liễu Tố Tố một cái, lập tức kinh ngạc tới ngẩn ngơ. Đây là cô vợ mới cưới của phó đoàn trưởng Hàn ư?
Lớn lên xinh đẹp như vậy!
Nếu không phải sắc mặt cô có chút không tốt, trên quần áo còn mang theo miếng vá, vừa nhìn ai cũng cho rằng cô là người thành phố, khó trách có thể bắt được tim của phó đoàn trưởng Hàn.
Mọi người không biết quan hệ giao dịch giữa Liễu Tố Tố và Hàn Liệt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man còn trên mặt lại mang theo ý cười.
Liễu Tố Tố cũng cười cười: “Lúc trước khi Tú Tú và Tiểu Cẩm ở quân khu đã làm phiền các vị chị dâu và mấy thím chăm sóc, hôm nay cháu vừa lại đây, trong nhà thật bận rộn, chờ ngày sau có thời gian, sẽ đưa mấy đứa nhỏ qua chào hỏi mọi người.”
Cô nói chuyện thật khéo léo, nhưng mấy người ở đây đều là kẻ tinh ranh lõi đời, bọn họ lập tức hiểu rõ ngụ ý trong câu nói này.
Ý tứ của Liễu Tố Tố này thực rõ ràng. Thứ nhất tôi đã biết trước kia mấy đứa nhóc con nhà các người thường xuyên bắt nạt Hàn Cẩm và Hàn Tú Tú nhà tôi, chuyện cũ coi như cho qua đi, nhưng về sau nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ không dễ dàng đâu.
Thứ hai, hiện giờ cô đang bận thu xếp nhà ở, không rảnh nói chuyện với mấy người, mấy người vẫn nên ai về nhà nấy đi thôi.
Vừa nghe lời này, trên mặt vài người đã có chút không nhịn được.
Quân khu này lớn như vậy, hiển nhiên cũng nhiều người nhà. Ngày thường chỉ cần có người dọn qua đây, mọi người đều vây quanh xem náo nhiệt.
Mỗi lần như vậy, đương nhiên là chủ nhà cảm thấy hơi ngượng ngùng nếu cho đám người ấy đứng nhìn không. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể mang kẹo, bánh quy hoặc cái gì đó ra ngoài mời mọi người ăn.
Cứ như vậy, vừa có nơi nói chuyện phiếm, vừa có đồ ăn vặt, chẳng người nào từ chối.
Những người này đã tống tiền quen rồi, sau đó đều thường xuyên ngóng xem có người nào mới tới khu người nhà hay không.
Nói cho cùng, ở đâu cũng vậy thôi, người mới tới thì da mặt mỏng, hay nể nang người nọ người kia, chính là lúc dễ chiếm lợi nhất.
Ngày hôm nay, mấy người đó tìm tới nhà Liễu Tố Tố, tự nhiên cũng xuất phát từ mục đích này, ai ngờ Liễu Tố Tố này không chỉ không cung phụng bọn họ ăn ngon uống tốt, ngược lại còn muốn nói một câu, đuổi bọn họ trở về.
Nhưng cố tình những lời cô nói lại đều là sự thật. Trên mặt đám người bên ngoài biến hóa một hồi, cuối cùng chỉ đành xấu hổ rời đi.
Liễu Tố Tố nhìn ra có vài người rất tức giận, nhưng cô cũng không để ý.
Tuy tính tình của cô không quá ương ngạnh, nhưng cũng không thuộc mẫu người mềm yếu. Kể cả khi nhà bọn họ ở trong quân khu, quan hệ giữa người với người rất quan trọng, nhưng không phải người nào cũng đáng giá kết giao.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là bà thím vừa chê cười Hàn Tú Tú nói không nên lời kia, sắc mặt bà ta lập tức trở nên ngượng ngùng: “À, ra là đổi tên nha. Nhưng đổi tên thì đổi tên thôi, lớn tiếng như vậy làm gì?”
Hàn Tú Tú không để ý đến cách nói chuyện khó nghe của bà ta, đôi mắt cô bé vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Liễu Tố Tố, bộ dáng chờ mong ấy làm Liễu Tố Tố không nhịn được cười. Cô trực tiếp đi qua xoa xoa đầu Hàn Tú Tú, khen ngợi: “Tú Tú giỏi quá.”
Nói xong cô lại nhìn về phía bà thím kia: “Thím, chào thím, cháu tên là Liễu Tố Tố.”
Bà thím ấy cùng với mọi người chung quanh nhìn Liễu Tố Tố một cái, lập tức kinh ngạc tới ngẩn ngơ. Đây là cô vợ mới cưới của phó đoàn trưởng Hàn ư?
Lớn lên xinh đẹp như vậy!
Nếu không phải sắc mặt cô có chút không tốt, trên quần áo còn mang theo miếng vá, vừa nhìn ai cũng cho rằng cô là người thành phố, khó trách có thể bắt được tim của phó đoàn trưởng Hàn.
Mọi người không biết quan hệ giao dịch giữa Liễu Tố Tố và Hàn Liệt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man còn trên mặt lại mang theo ý cười.
Liễu Tố Tố cũng cười cười: “Lúc trước khi Tú Tú và Tiểu Cẩm ở quân khu đã làm phiền các vị chị dâu và mấy thím chăm sóc, hôm nay cháu vừa lại đây, trong nhà thật bận rộn, chờ ngày sau có thời gian, sẽ đưa mấy đứa nhỏ qua chào hỏi mọi người.”
Cô nói chuyện thật khéo léo, nhưng mấy người ở đây đều là kẻ tinh ranh lõi đời, bọn họ lập tức hiểu rõ ngụ ý trong câu nói này.
Ý tứ của Liễu Tố Tố này thực rõ ràng. Thứ nhất tôi đã biết trước kia mấy đứa nhóc con nhà các người thường xuyên bắt nạt Hàn Cẩm và Hàn Tú Tú nhà tôi, chuyện cũ coi như cho qua đi, nhưng về sau nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ không dễ dàng đâu.
Thứ hai, hiện giờ cô đang bận thu xếp nhà ở, không rảnh nói chuyện với mấy người, mấy người vẫn nên ai về nhà nấy đi thôi.
Vừa nghe lời này, trên mặt vài người đã có chút không nhịn được.
Quân khu này lớn như vậy, hiển nhiên cũng nhiều người nhà. Ngày thường chỉ cần có người dọn qua đây, mọi người đều vây quanh xem náo nhiệt.
Mỗi lần như vậy, đương nhiên là chủ nhà cảm thấy hơi ngượng ngùng nếu cho đám người ấy đứng nhìn không. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể mang kẹo, bánh quy hoặc cái gì đó ra ngoài mời mọi người ăn.
Cứ như vậy, vừa có nơi nói chuyện phiếm, vừa có đồ ăn vặt, chẳng người nào từ chối.
Những người này đã tống tiền quen rồi, sau đó đều thường xuyên ngóng xem có người nào mới tới khu người nhà hay không.
Nói cho cùng, ở đâu cũng vậy thôi, người mới tới thì da mặt mỏng, hay nể nang người nọ người kia, chính là lúc dễ chiếm lợi nhất.
Ngày hôm nay, mấy người đó tìm tới nhà Liễu Tố Tố, tự nhiên cũng xuất phát từ mục đích này, ai ngờ Liễu Tố Tố này không chỉ không cung phụng bọn họ ăn ngon uống tốt, ngược lại còn muốn nói một câu, đuổi bọn họ trở về.
Nhưng cố tình những lời cô nói lại đều là sự thật. Trên mặt đám người bên ngoài biến hóa một hồi, cuối cùng chỉ đành xấu hổ rời đi.
Liễu Tố Tố nhìn ra có vài người rất tức giận, nhưng cô cũng không để ý.
Tuy tính tình của cô không quá ương ngạnh, nhưng cũng không thuộc mẫu người mềm yếu. Kể cả khi nhà bọn họ ở trong quân khu, quan hệ giữa người với người rất quan trọng, nhưng không phải người nào cũng đáng giá kết giao.
Tác giả :
La Tử Phùng