Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 26
Lại nói, một phần cơm hộp có giá một khối hai cũng không rẻ.
Hàn Liệt ngẫm lại cũng thấy đúng, anh không ý kiến gì nữa, mang cơm đi trả lại người ta.
Liễu Tố Tố chia một suất cơm hộp thành hai phần, dù cơm hay đồ ăn, đều được chia đặc biệt công bằng.
Nhưng trong một suất cơm hộp chỉ có nửa quả trứng gà, bởi vậy cô trực tiếp lấy trứng gà từ trong túi do Liễu Thục Vinh đưa cho, mang ra ngoài, lột vỏ đặt lên bàn: “Muốn ăn toàn bộ trứng, thì sẽ ăn ít đi hai miếng thịt, mấy đứa tự mình chọn đi.”
“Thế nhưng mẹ ơi, con vừa muốn ăn trứng lại vừa muốn ăn thịt!” Trang Trình thèm vô cùng.
Cuộc sống ở thời đại này không hề dễ chịu, trứng gà và thịt đều thuộc về hàng xa xỉ. Lúc ở nhà, kể cả khi Liễu Thục Vinh yêu thương cháu ngoại mình tới mức nào, một tháng chúng nó cũng chỉ được ăn bốn, năm lần mà thôi.
“Rất khó để chia đều. Ở đây mẹ không có dao, không chia được miếng trứng này, chỉ có cách là ăn nhiều trứng thì ăn bớt đi hai miếng thịt thôi.”
Trang Tiền và Trang Trình thật sự tiếc nuối, Niệm Tô lại cúi thấp đầu không nói lời nào. Rõ ràng thằng bé đang trong độ tuổi thèm ăn uống nhất, nhưng dường như nó không quan tâm tới chuyện này, dường như với thằng bé, ăn cái gì, hay có gì để ăn hay không, đều không quan trọng.
Chiêu Đệ lại có chút đứng ngồi không yên. Lúc ở nhà, bà cô bé đã dặn dò cô bé rồi. Mẹ mới có hai đứa con trai nhỏ, cô bé là chị gái, cần phải nhường chúng nó một chút, bằng không mẹ mới sẽ không thích cô bé.
Nghĩ đến đây, Chiêu Đệ há miệng thở dốc, cô bé cũng muốn gọi mẹ, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào nói nên lời, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Dì, dì chia thịt của con cho hai em trai đi, con ăn cơm trắng cũng được.”
“Không cần làm như vậy, tất cả mọi người nhà chúng ta đều giống nhau, nên ăn cái gì thì được ăn cái đó, nếu con đã chia thịt cho hai đứa đó thì con sẽ được ăn nhiều trứng.”
Liễu Tố Tố vừa nói dứt lời, không chỉ có Chiêu Đệ, ngay cả Hàn Liệt vừa đi trả cơm hộp quay về cũng sững sờ tại chỗ.
“Qua đây này, ngồi bên cạnh dì đi.” Liễu Tố Tố cũng không biết lời nói vừa rồi của mình có lực trùng kích mạnh tới mức nào, cô thân thiện vẫy vẫy tay với Chiêu Đệ, muốn cô bé tới gần mình.
Từ lúc gặp nhau, cô đã biết cô bé này khá bài xích những người khác phái, vấn đề về tâm lý này không thể miễn cưỡng được, cần phải từ từ giải tỏa dần dần, cho nên cô cố ý để Chiêu Đệ ngồi bên cạnh mình, còn cho hai anh em Trang Tiền qua ngồi cạnh Hàn Liệt.
Chiêu Đệ ngây ngốc nhìn Liễu Tố Tố, cô bé cảm thấy có gì đó đang phồng lên trong lòng mình.
Nhưng cô bé còn quá nhỏ, không rõ đây là loại cảm giác như thế nào, chỉ có điều cô bé cảm thấy mình đang rất vui vẻ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói với cô bé một câu “Không cần làm như vậy”, cô bé không cần làm như vậy chỉ vì mình là chị, mà kể cả khi cô bé là con gái, cũng không cần nhường cho em trai, cô bé có thể ăn hết phần cơm có thịt của mình như những đứa con trai khác.
Nghĩ đến đây, cô bé tóc tai bù xù cầm hộp cơm trên tay, muốn nói cái gì, nhưng ngại mình ăn nói vụng về, lại nói không nên lời.
Tới cuối cùng, cô bé chỉ có thể cầm lấy chiếc đũa của mình, lén lút gắp thịt trong chén của mình bỏ vào trong chén của Liễu Tố Tố nhưng sợ bị phát hiện, cô bé còn vội vàng lấy cơm che phủ lên trên.
Lúc này không phải vì cô bé nhường nhịn, mà bởi vì cô bé thật sự thích mẹ mới, cô bé muốn chia cho mẹ thứ đồ mà mình trân quý nhất.
Hàn Liệt ngẫm lại cũng thấy đúng, anh không ý kiến gì nữa, mang cơm đi trả lại người ta.
Liễu Tố Tố chia một suất cơm hộp thành hai phần, dù cơm hay đồ ăn, đều được chia đặc biệt công bằng.
Nhưng trong một suất cơm hộp chỉ có nửa quả trứng gà, bởi vậy cô trực tiếp lấy trứng gà từ trong túi do Liễu Thục Vinh đưa cho, mang ra ngoài, lột vỏ đặt lên bàn: “Muốn ăn toàn bộ trứng, thì sẽ ăn ít đi hai miếng thịt, mấy đứa tự mình chọn đi.”
“Thế nhưng mẹ ơi, con vừa muốn ăn trứng lại vừa muốn ăn thịt!” Trang Trình thèm vô cùng.
Cuộc sống ở thời đại này không hề dễ chịu, trứng gà và thịt đều thuộc về hàng xa xỉ. Lúc ở nhà, kể cả khi Liễu Thục Vinh yêu thương cháu ngoại mình tới mức nào, một tháng chúng nó cũng chỉ được ăn bốn, năm lần mà thôi.
“Rất khó để chia đều. Ở đây mẹ không có dao, không chia được miếng trứng này, chỉ có cách là ăn nhiều trứng thì ăn bớt đi hai miếng thịt thôi.”
Trang Tiền và Trang Trình thật sự tiếc nuối, Niệm Tô lại cúi thấp đầu không nói lời nào. Rõ ràng thằng bé đang trong độ tuổi thèm ăn uống nhất, nhưng dường như nó không quan tâm tới chuyện này, dường như với thằng bé, ăn cái gì, hay có gì để ăn hay không, đều không quan trọng.
Chiêu Đệ lại có chút đứng ngồi không yên. Lúc ở nhà, bà cô bé đã dặn dò cô bé rồi. Mẹ mới có hai đứa con trai nhỏ, cô bé là chị gái, cần phải nhường chúng nó một chút, bằng không mẹ mới sẽ không thích cô bé.
Nghĩ đến đây, Chiêu Đệ há miệng thở dốc, cô bé cũng muốn gọi mẹ, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào nói nên lời, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Dì, dì chia thịt của con cho hai em trai đi, con ăn cơm trắng cũng được.”
“Không cần làm như vậy, tất cả mọi người nhà chúng ta đều giống nhau, nên ăn cái gì thì được ăn cái đó, nếu con đã chia thịt cho hai đứa đó thì con sẽ được ăn nhiều trứng.”
Liễu Tố Tố vừa nói dứt lời, không chỉ có Chiêu Đệ, ngay cả Hàn Liệt vừa đi trả cơm hộp quay về cũng sững sờ tại chỗ.
“Qua đây này, ngồi bên cạnh dì đi.” Liễu Tố Tố cũng không biết lời nói vừa rồi của mình có lực trùng kích mạnh tới mức nào, cô thân thiện vẫy vẫy tay với Chiêu Đệ, muốn cô bé tới gần mình.
Từ lúc gặp nhau, cô đã biết cô bé này khá bài xích những người khác phái, vấn đề về tâm lý này không thể miễn cưỡng được, cần phải từ từ giải tỏa dần dần, cho nên cô cố ý để Chiêu Đệ ngồi bên cạnh mình, còn cho hai anh em Trang Tiền qua ngồi cạnh Hàn Liệt.
Chiêu Đệ ngây ngốc nhìn Liễu Tố Tố, cô bé cảm thấy có gì đó đang phồng lên trong lòng mình.
Nhưng cô bé còn quá nhỏ, không rõ đây là loại cảm giác như thế nào, chỉ có điều cô bé cảm thấy mình đang rất vui vẻ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên có người nói với cô bé một câu “Không cần làm như vậy”, cô bé không cần làm như vậy chỉ vì mình là chị, mà kể cả khi cô bé là con gái, cũng không cần nhường cho em trai, cô bé có thể ăn hết phần cơm có thịt của mình như những đứa con trai khác.
Nghĩ đến đây, cô bé tóc tai bù xù cầm hộp cơm trên tay, muốn nói cái gì, nhưng ngại mình ăn nói vụng về, lại nói không nên lời.
Tới cuối cùng, cô bé chỉ có thể cầm lấy chiếc đũa của mình, lén lút gắp thịt trong chén của mình bỏ vào trong chén của Liễu Tố Tố nhưng sợ bị phát hiện, cô bé còn vội vàng lấy cơm che phủ lên trên.
Lúc này không phải vì cô bé nhường nhịn, mà bởi vì cô bé thật sự thích mẹ mới, cô bé muốn chia cho mẹ thứ đồ mà mình trân quý nhất.
Tác giả :
La Tử Phùng