Thập Niên 60: Gây Dựng Lại Gia Đình Hằng Ngày Nuôi Con
Chương 20
Thím hai Vu ở trong đám người nói chen vào một câu, trong giọng nói có ý đâm chọt.
Mặc dù trước đó chú hai Vu đã cảnh cáo bà ta không thể đối nghịch với Liễu Tố Tố, nhưng hiện tại bà ta chỉ nói xấu sau lưng chắc là sẽ không có việc gì đâu, hơn nữa những điều bà ta nói cũng không phải là bịa đặt lung tung, hôn lễ của Hàn Liệt cùng Liễu Tố Tố đúng là rất gấp, hơn nữa hai lần anh lại đây đều là vào lúc giữa trưa, căn bản không có ai thấy qua mặt anh.
Tưởng tượng một phó đoàn trưởng mà có thể nhìn trúng Liễu Tố Tố là phụ nữ ở nông thôn, chả lẽ như vầy mà điều kiện của đối phương có thể tốt được sao?
Thím hai Vu vừa nói như vậy, đoàn người trò chuyện rôm rả ban nãy như được thuyết phục, càng nghĩ lại càng cảm thấy có lý.
Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán, nhà họ Vu này bày tiệc rượu linh đình thì có ích gì đâu, dù sao mối hôn sự này cũng không lên được mặt bàn.
Lúc cả đám còn đang cảm thán, âm thanh của bà mối liền truyền đến từ bên ngoài: “Ái chà, chú rể tới rồi này!”
Bình thường lúc làm hôn lễ thì đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng hôm nay sau khi bà mối kêu xong, liền ngoài ý muốn phát hiện căn bản không có một ai quan tâm lời mình vừa nói, mọi người đều ngồi im lặng, nhìn vào có chút không mấy nhiệt tình.
“Mọi người làm sao vậy?” Bà mối Từ thắc mắc hỏi.
“Bà Từ à, bà không cần phải hỏi nữa đâu, chúng tôi đều đã biết hết rồi, vị đồng chí Hàn kia căn bản chả ra sao.”
Bà mối Từ nghe vậy mắt có chút choáng váng: “Ai bảo chả ra làm sao, tôi đã làm nghề mai mối nhiều năm như vậy mà còn chưa từng thấy ai có điều kiện tốt như đồng chí Hàn đâu!”
Bà ấy vừa dứt lời thì Hàn Liệt đi đến, trên người anh vẫn là bộ quân trang đơn giản, ngay cả mũ cũng chưa đội lên, nhưng chính vì bộ dáng đơn giản như này lại khiến cho mọi người nhìn thấy mà ngây người.
Trời ạ, là ai bảo đồng chí Hàn vừa xấu muốn chết lại còn lớn tuổi đâu? Đây rõ ràng là cực kì đẹp trai, đặc biệt là khí chất ở trên người anh, chỉ cần đứng ở nơi đó không nói gì thì vẫn không giống người bình thường chút nào, đừng nói ở trong thôn, thậm chí ngay cả huyện thành cũng không đào ra được người trẻ nào xuất sắc như vậy!
Các thôn dân lập tức sợ ngây người, mà lúc này thím hai Vu người vẫn luôn xen lẫn vào trong đám đông cũng đang tức muốn chết rồi.
Chả trách Liễu Tố Tố lại dám đối xử như vậy với hai vợ chồng bọn họ, thì ra đúng là con ranh kia đã kiếm được một mối hôn nhân tốt.
Quả thật quá đáng giận, dựa vào cái gì mà Liễu Tố Tố kia lại đạt được hết chỗ tốt vậy chứ!
Hàn Liệt cũng không biết suy nghĩ của những người kia đang không ngừng nhảy số, anh chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi, tiếp theo vươn sải chân dài tiến vào trong phòng.
Anh vừa đi, mọi người lập tức không còn bình tĩnh nổi, cả đám đều vội vàng chạy lại nói câu chúc mừng với Liễu Thục Vinh và Vu Đại Trụ, đại loại là nói nhà bọn họ thật có phúc khí, có thể tìm được một cậu con rể tốt như vậy.
Đương nhiên là Liễu Thục Vinh cùng Vu Đại Trụ vui đến nỗi cười mà răng không thấy mắt.
Về phần “cậu con rể tốt” Hàn Liệt lúc này mới vừa đẩy cửa vào mà hai mắt đã bị lung lay.
Liễu Tố Tố mặc trên người chiếc váy cưới mới do Liễu Thục Vinh may cho, hai bím tóc đen óng được thả sang hai bên, yên lặng đứng ở một chỗ, cô nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày kết hôn, bởi vậy khó có khi nở một nụ cười đối với Hàn Liệt, kết quả cười xong cô lại phát hiện anh đang đứng ngốc tại chỗ.
“Anh làm sao vậy?”
Hàn Liệt vốn là một người quân nhân điển hình, ở anh không chỉ có sự chính trực, biết phụ trách mà đồng thời còn có chút cẩu thả. Cuộc sống trước đây của anh cũng chỉ xoay quanh việc huấn luyện và chăm sóc hai đứa nhỏ, cũng chưa từng để ý hay quan sát nữ đồng chí nào, vì vậy hiện tại mới có chút ngốc.
Mặc dù trước đó chú hai Vu đã cảnh cáo bà ta không thể đối nghịch với Liễu Tố Tố, nhưng hiện tại bà ta chỉ nói xấu sau lưng chắc là sẽ không có việc gì đâu, hơn nữa những điều bà ta nói cũng không phải là bịa đặt lung tung, hôn lễ của Hàn Liệt cùng Liễu Tố Tố đúng là rất gấp, hơn nữa hai lần anh lại đây đều là vào lúc giữa trưa, căn bản không có ai thấy qua mặt anh.
Tưởng tượng một phó đoàn trưởng mà có thể nhìn trúng Liễu Tố Tố là phụ nữ ở nông thôn, chả lẽ như vầy mà điều kiện của đối phương có thể tốt được sao?
Thím hai Vu vừa nói như vậy, đoàn người trò chuyện rôm rả ban nãy như được thuyết phục, càng nghĩ lại càng cảm thấy có lý.
Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán, nhà họ Vu này bày tiệc rượu linh đình thì có ích gì đâu, dù sao mối hôn sự này cũng không lên được mặt bàn.
Lúc cả đám còn đang cảm thán, âm thanh của bà mối liền truyền đến từ bên ngoài: “Ái chà, chú rể tới rồi này!”
Bình thường lúc làm hôn lễ thì đây chính là thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng hôm nay sau khi bà mối kêu xong, liền ngoài ý muốn phát hiện căn bản không có một ai quan tâm lời mình vừa nói, mọi người đều ngồi im lặng, nhìn vào có chút không mấy nhiệt tình.
“Mọi người làm sao vậy?” Bà mối Từ thắc mắc hỏi.
“Bà Từ à, bà không cần phải hỏi nữa đâu, chúng tôi đều đã biết hết rồi, vị đồng chí Hàn kia căn bản chả ra sao.”
Bà mối Từ nghe vậy mắt có chút choáng váng: “Ai bảo chả ra làm sao, tôi đã làm nghề mai mối nhiều năm như vậy mà còn chưa từng thấy ai có điều kiện tốt như đồng chí Hàn đâu!”
Bà ấy vừa dứt lời thì Hàn Liệt đi đến, trên người anh vẫn là bộ quân trang đơn giản, ngay cả mũ cũng chưa đội lên, nhưng chính vì bộ dáng đơn giản như này lại khiến cho mọi người nhìn thấy mà ngây người.
Trời ạ, là ai bảo đồng chí Hàn vừa xấu muốn chết lại còn lớn tuổi đâu? Đây rõ ràng là cực kì đẹp trai, đặc biệt là khí chất ở trên người anh, chỉ cần đứng ở nơi đó không nói gì thì vẫn không giống người bình thường chút nào, đừng nói ở trong thôn, thậm chí ngay cả huyện thành cũng không đào ra được người trẻ nào xuất sắc như vậy!
Các thôn dân lập tức sợ ngây người, mà lúc này thím hai Vu người vẫn luôn xen lẫn vào trong đám đông cũng đang tức muốn chết rồi.
Chả trách Liễu Tố Tố lại dám đối xử như vậy với hai vợ chồng bọn họ, thì ra đúng là con ranh kia đã kiếm được một mối hôn nhân tốt.
Quả thật quá đáng giận, dựa vào cái gì mà Liễu Tố Tố kia lại đạt được hết chỗ tốt vậy chứ!
Hàn Liệt cũng không biết suy nghĩ của những người kia đang không ngừng nhảy số, anh chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi, tiếp theo vươn sải chân dài tiến vào trong phòng.
Anh vừa đi, mọi người lập tức không còn bình tĩnh nổi, cả đám đều vội vàng chạy lại nói câu chúc mừng với Liễu Thục Vinh và Vu Đại Trụ, đại loại là nói nhà bọn họ thật có phúc khí, có thể tìm được một cậu con rể tốt như vậy.
Đương nhiên là Liễu Thục Vinh cùng Vu Đại Trụ vui đến nỗi cười mà răng không thấy mắt.
Về phần “cậu con rể tốt” Hàn Liệt lúc này mới vừa đẩy cửa vào mà hai mắt đã bị lung lay.
Liễu Tố Tố mặc trên người chiếc váy cưới mới do Liễu Thục Vinh may cho, hai bím tóc đen óng được thả sang hai bên, yên lặng đứng ở một chỗ, cô nghĩ dù sao hôm nay cũng là ngày kết hôn, bởi vậy khó có khi nở một nụ cười đối với Hàn Liệt, kết quả cười xong cô lại phát hiện anh đang đứng ngốc tại chỗ.
“Anh làm sao vậy?”
Hàn Liệt vốn là một người quân nhân điển hình, ở anh không chỉ có sự chính trực, biết phụ trách mà đồng thời còn có chút cẩu thả. Cuộc sống trước đây của anh cũng chỉ xoay quanh việc huấn luyện và chăm sóc hai đứa nhỏ, cũng chưa từng để ý hay quan sát nữ đồng chí nào, vì vậy hiện tại mới có chút ngốc.
Tác giả :
La Tử Phùng