[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hắc Xà Truyền Kỳ
Chương 8: Xà bảo bối hay tiểu hài nhi?
—————————————————————
Yêu tinh mang thai tức pháp lực cũng sẽ bị suy giảm theo, năm đó Bạch Thự cũng vì vậy mà chịu tổn thất lớn. Có điều là hiện giờ Hắc xà tinh Hương Xá đang hoài thai là đản cho nên pháp lực mặc dù cũng có tổn hại, nhưng ít ra cũng còn nửa thành mà chống đỡ. Vì vậy, tiểu xà tạm thời có thể đối từng chiêu một với Vô Biên đạo trưởng.
Hướng Thiên Nhai đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng lôi điện dọc ngang, pháp bảo bay lượn, suýt tí nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Ấy vậy mà hai người kia lại ngay chỗ đông người thế này thi triển phép thuật cùng pháp bảo, những thứ đã vượt quá phạm vi hiểu biết của nhân loại thế này, nếu chúng thuộc hạ của hắn nhìn thấy chắc cũng sẽ bị dọa đến phát điên đi, hoặc là chúng sát thủ trong cốc đều phải ‘bỏ nghề’ a. Hắn dù cho có huấn luyện nhóm sát thủ có xuất sắc đến cỡ nào thì cũng không có uy lực, hấp dẫn bằng phép thuật trường sinh bất lão của đạo gia a.
Thế nhưng, Hương Xá cùng Vô Biên đạo trưởng làm sao quản được nhiều như vậy. Hai người chỉ lo giao chiến với nhau, mặc cho nhóm sát thủ sợ đến há hốc mồm, lúc thì đá cát bay tứ tung, khi thì sấm chớp đùng đoàng, tiếng pháp thuật giao nhau liên tiếp không dứt. Cuối cùng, Hương Xá cảm thấy không chống đỡ nổi nữa, liền triệu hồi phi kiếm của mình: “Hắc Lộng, mau mau ra đây câu dẫn nam nhân.” (tiểu Anh: *té ghế*, này là nguyên văn chứ ta không có thêm hay bớt của Lê tỷ đâu nha)
Vừa dứt lời, một thanh hỏa hồng phi kiếm đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung, thân kiếm vặn vẹo rồi bay hai vòng quanh Hương Xá, liền sau đó hét lớn: “Đạo sĩ thối chuyên lo chuyện bao đồng đâu, nói cho ngươi hay, ở trên hư không ta sớm đã thấy ngươi thật gai mắt. Chỉ do chủ nhân đến bây giờ mới nhớ đến ta đi, hừ, chọc vào ta thì dù là ngươi cũng chịu không nổi.” nói xong, chuôi kiếm nhe nanh múa vuốt hướng sau gáy Vô Biên đạo trưởng mà phi tới, thoáng cái khiến cho Vô Biên còn đang ngây ngốc ở nơi nào liền lập tức phủ một đạo sắc quang quanh người.
Cái này… phi kiếm có thể nói chuyện, lại còn tức giận, còn biết vặn vẹo thân mình tấn công địch nhân nữa a!
Lần này, chẳng những tất cả sát thủ trong cốc đều nhất tề ngã xuống đất, đến cả Hướng Thiên Nhai cũng bị làm cho chao đảo đứng không vững, khó khăn lắm mới vịnh được một cây cột mà ổn định thân mình. Hướng Cốc chủ xoa xoa trán, cúi đầu rên rỉ một tiếng: “Thiên a, Hương Xá, ngươi như thế nào lại có thể luyện ra một phi kiếm dở hơi đến thế này, nhưng mà xem ra cũng rất là hợp với tính của ngươi a.”
Hương Xá có sự trợ giúp của phi kiếm tựa như hổ thêm cánh, mà đạo sĩ kia vì sự xuất hiện đột ngột của cái yêu kiếm kỳ quái kia, trong chớp mắt đã ở thế hạ phong, lần này cầm chắc thất bại trong tay rồi đi. Đột nhiên, Hương Xá gập thắt lưng lại la to, trên trán mồ hôi đầm đìa túa ra, những tia thiểm điệm vừa phát ra đột ngột biến mất.
Vô Biên đạo trưởng cũng dừng lại thở một cách khó nhọc, thầm nghĩ: Hắn đột nhiên sao lại như vậy? Tên yêu tinh mạnh mẽ, đanh đá này như thế nào lại ôm bụng ngồi xuống thế kia, thật kỳ quái, ta vẫn chưa kịp xuất pháp bảo ra, làm sao có thể đánh trúng hắn a. Vẫn còn đang ngẩn người nhìn xuống ngẫm nghĩ, đã thấy Hướng Thiên Nhai sử hết tốc lực, liều mình đến bên cạnh Hương Xá mà đỡ hắn, mau chóng gọi Thánh thủ Thần y trong cốc đến cứu người.
Phi kiếm còn đang trên không trung bay vòng vòng hò hét, bỗng nhiên bừng tỉnh kêu lên: “A..a..a, Hương Xá đã đến lúc chuyển dạ. Hướng Thiên Nhai, Hương Xá đã đến lúc sinh đản rồi. Thiên a, nhất định là do giao chiến với đạo sĩ thối mà động đản khí rồi, khiến cho hắn muốn sinh non rồi a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Hắc xà đã xuất hết tinh lực, sinh không được tiểu đản kia, hắn sẽ chết chắc, a a a, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Vô Biên đạo trưởng nghe vậy chợt giật mình, tên yêu tinh này thật lợi hại, đã mang thai nhiều tháng như vậy còn có thể bức ta vào thế hạ phong a. Lại nhìn đến Hương Xá mồ hôi đầm đìa, không nhịn được nữa liền quay trở lại mặt đất, bĩu môi nói: “Thật đáng đời tên xà tinh như ngươi, đang bụng mang dạ chửa thế kia không chịu an phận mà tìm nơi tĩnh dưỡng đi, sao lại còn ra vẻ mạnh mẽ, hung hăn như vậy? Thế nào? Rốt cuộc cũng khiến cho thai khí bị động đi?”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Hướng Thiên Nhai cùng Hương Xá đồng loạt ngẩn đầu lên, trừng mắt nhìn y. Vô Biên đạo trưởng thức thời liền nhận ra tình cảnh của mình, lập tức ngậm miệng lại. Chợt thấy từ đàng xa, một vị nam tử tuấn tú phỏng chừng còn trẻ tuổi vội vã chạy tới, liền đoán đây chính là thần y mà mọi người vừa nhắc tới. Xú đạo sĩ nhún vai nghĩ thầm: Ta cũng muốn nhìn xem kết cục của tên yêu nghiệt này như thế nào! Ân, nói sao thì con người cũng tiểu hài tử không nên bị liên quan. Cái thai nhi kia, nga, không phải, là khối đản mới đúng, có vẻ cũng chẳng có gì là vô tội a.
Nam tử trẻ tuổi kia gọi là Dư Khinh, là huynh đệ kết bái của Hướng Thiên Nhai, cũng là Thánh thủ Thần y trong Sát thủ cốc, trước đây cũng đã gặp qua Hương Xá vài lần. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền nhanh chóng bắt mạch của người đang ôm bụng, ngay lập tức cho bọn nha đầu nâng Hương Xá vào trong phòng. Vô Biên đạo trưởng đứng bên ngoài, nghe thấy Hương Xá lớn tiếng kêu la thảm thiết, trong lòng bỗng dâng lên một chút thương hại. Đây là lần đầu tiên đạo sĩ hắn nghi ngờ việc làm trừ ma vệ đạo của vị thần tượng – Pháp Hải hòa thượng – có thật là đúng đắn. Thầm nghĩ: Tên yêu tinh này củng thà chết cũng không hề chịu khuất phục, cũng như Bạch xà tinh trước kia cũng liều mình xả thân quyết bảo vệ cho trượng phu cùng hài nhi. Tuy bọn họ đều là yêu tinh, nhưng làm như vậy, có thật là thuận theo thiên đạo hay sao?
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Dư Khinh bước ra, quét mắt đánh giá vị đạo sĩ từ trên xuống dưới, rồi bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói: “Ngươi chính là người khởi xướng mọi chuyện, Vô Biên đạo sĩ? Theo ta vào đây, Hương Xá không còn đủ khí lực để sinh đản, ngươi phải giúp hắn.” Nói xong liền thấy đạo trưởng nhảy lùi hai bước, nhất thời tức giận, vọt đến bên người nắm lấy búi tóc của đạo sĩ, lớn tiếng gằn giọng nói: “Đạo sĩ thối, hết thảy đều là tại ngươi, không đem ngươi băm thành trăm mảnh mà muốn ngươi giúp hắn sinh đản đã là tốt với ngươi lắm rồi. Như thế nào còn muốn chạy trốn hử, mau theo ta vào.” Xuất ra một tràng, cảm giác cục tức còn chưa xuống, cuối cùng cũng giơ chân đạp hắn hai cước, sau đó mạnh mẽ túm lấy đạo sĩ lôi vào phòng, mặc kệ hắn có thích hay không! (tiểu Anh: Dư Khinh ca số một, Vô Biên đáng đời *tung hoa*)
Vô Biên cũng không hiểu vì sao, cứ thế để mặc Dư Khinh kéo hắn vào trong phòng. Quan sát khắp nơi, chỉ thấy trên chiếc giường lớn tinh xảo kia, Hắc xà tinh đang lăn lộn gào khóc, mà ở đầu giường, Hướng Thiên Nhai cùng Nhân Ninh đang nhìn hắn với một bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt chính là đang nói với hắn “Nếu ngươi không giúp tiểu Xá sinh đản, chuẩn bị cái mạng mà chôn cùng hắn đi là vừa.“
Vô Biên vốn là người đã đắc đạo, làm sao có thể lại sợ thứ võ công phàm nhân kia. Cho nên liền đứng sang một bên, biễu lộ rõ ràng lập trường trước giờ của bản thân: Ta cùng tên yêu nghiệt kia thế bất lưỡng lập (không đội trời chung), quyết không giúp hắn, các ngươi cứ mơ đi.
Ai ngờ, đạo sĩ vừa mới bày ra tư thế hiên ngang lẫm liệt, không chịu khuất phục, chỉ thấy Dư Khinh vẫn còn đang bắt mạch cho Hương Xá đã tiến đến bên cạnh hắn, hét lớn: “Đạo sĩ thối muốn chết a, còn đứng sửng sờ ở đây làm cái gì? Còn muốn ta túm lấy ngươi ném qua đó sao?” vừa nói, năm ngón tay cũng không rảnh rỗi đã sớm túm lấy búi tóc của Vô Biên, một mạch kéo đến bên giường. Sau đó, thần y quay sang nói với phi kiếm còn đang bay vòng vòng trên đầu Hương Xá: “Uy, ngươi nghe cho rõ, nếu đạo sĩ thối này dám giở trò gì, ngươi lập tức cho hắn một kiếm.”
Vô biên 囧, thầm nghĩ, ‘đây là hành vi nhờ người giúp đỡ sao?’ Còn muốn mở miệng lên tiếng kháng nghị, nhìn sang bên cạnh đã thấy Dư Khinh trừng mắt nhìn hắn, mắt phượng hàm chứa sự giận dữ đến cực điểm, đột nhiên không biết vì cái gì lại cảm thấy mình thật nhỏ bé trước vị thần y. Mà cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đạo sĩ lại nhích đến bên giường, hai tay đặt lên lưng Hương Xá, chậm rãi đem một cỗ nguyên khí thuần khiết đưa vào trong người xà tinh.
Dư Khinh lúc này mới vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn Hương Xá nói: “Hương Xá, ngươi không cần phải lo nữa, hiện tại đã có người giúp ngươi, mau mau dùng sức, đem đản hạ sinh là được rồi.” y vừa nói vừa thuần thục nhúng bạch bố vào chậu nước, lắc đầu nói tiếp: “Cả đời này của ta coi như chuyện gì cũng trải qua đi. Người ta nhiều nhất cũng chỉ giúp đỡ đẻ ra em bé, ta hôm nay lại giúp ngươi sinh hạ quả đản a.”
Nhờ có luồng nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ chuyển vào, Hương Xá cuối cùng cũng có chút khí lực. Ngay tại lúc này, tiểu Xá cũng không quên hiếu kỳ, kéo tay Hướng Thiên Nhai, khó khăn mới mở miệng hỏi: “Ngươi… ngươi như thế nào biết…ta… ta sẽ sinh hạ một quả đản? Ta… ta rõ ràng vẫn là hình người a?”
Dư Khinh nhếch miệng cười: “Được rồi, lúc này còn có lòng dạ nghĩ đến những cái chuyện giải tỏa nghi hoặc. Ngươi a, không hổ là người đại ca coi trọng, đúng là so với người khác thì thần kinh ngươi thật cứng rắn.” nói xong, hướng đến phi kiếm còn lơ lửng trên không đang nhìn chằm chằm Vô Biên như hổ rình mồi, bĩu môi nói tiếp: “Hừ, chính là nó, nó ở đây hô to rằng, ngươi sắp sinh đản, còn động đản khí gì gì đó, hơn nữa vừa rồi thấy pháp thuật của ngươi, cho nên ta lập tức hiểu ra ngươi là yêu tinh. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi hẳn là yêu kê đi, nhưng ta cũng thấy có chuyện kỳ quái, nhìn tính ngươi hẳn là gà trống. Chẳng lẽ gà trống cũng sinh được đản sao? Không phải đây vốn dĩ là chuyện của gà mái hả?”
Hương Xá đảo cặp mắt trắng dã, nghĩ thầm: Dư Khinh này cũng là thiên tài, khó trách có thể cùng Hướng Lang kết làm huynh đệ. Bất chợt nghe phu quân nhà mình nhẹ giọng nói: “Tiểu Khinh, Hương Xá không phải là kê tu luyện thành tinh, mà hắn chính là xà tinh.” vừa dứt lời, chợt nghe Dư Khinh hét lớn: “Cái gì? Xà tinh? Không thể có chuyện này được a, Bạch nương tử cũng là xà tinh nha, nhưng mà nàng hạ sinh Hứa Sĩ Lâm chứ không có sinh đản a.”
Chuyện này, ngay cả Hương Xá cũng không thể lý giải được, cuối cùng rên rỉ nói: “Cái này, ta cũng không biết tại sao nữa, có lẽ… có lẽ là do Bạch nương tử là điều mẫu xà, mà ta lại là điều công xà. Dù sao… dù sao thì ta cũng muốn sinh hạ quả đản này.” rồi nhìn về phía Hướng Thiên Nhai: “Hướng lang, ngươi có thấy ta thực đúng là kẻ vô dụng? Ngươi có thể vì chuyện ta chỉ sinh đản mà chán ghét ta không?”
Hướng Thiên Nhai ôn nhu nói: “Sẽ không, Hương Xá ngươi yên tâm đi. Đừng nói là xà đản, cho dù ngươi có trực tiếp hạ sinh một tiểu hắc xà, ta cũng sẽ không chán ghét ngươi. Ta sẽ đem tiểu xà ấy xem như là một hài nhi mà nuôi dưỡng. Mặc kệ người ta nói cái gì, nó cũng là cốt nhục của ta và ngươi, có đúng hay không?”
Những lời này nói ra chứa đầy chân ái, Hương Xá cảm động đến hai mắt đẫm lệ, mà Dư Khinh cùng Nhân Ninh đều sợ đến run cả người, xem một con rắn là hài nhi mà dưỡng, bọn họ không dám tưởng tượng đến tình cảnh quỷ dị ấy chút nào.
Bỗng nhiên Hương Xá hét to một tiếng, sợ đến ngay cả linh hồn bé nhỏ của Hướng cốc chủ cũng suýt bay ra. Tiếp đó chỉ thấy từ giữa hai chân tiểu Xá, một quả bạch đản cực đại còn vương chút tơ máu đang cố gắng chui ra. Mà Hương Xá lúc này đã thở đến không ra hơi khiến Hướng Thiên Nhai hoảng hốt đến mồ hôi tuôn ra như mưa, nhưng cốc chủ ngoài việc nắm chặt tay tiểu Xá không ngừng khích lệ, cũng thật không biết nên làm cái gì để giúp hắn.
Thoáng cái, Dư Khinh đã lập tức phi lên giường, ngồi bên cạnh Vô Biên, lo lắng nói: “Ta nói đạo sĩ ca ca nghe, ngươi nên giúp hắn thêm chút nữa đi a, ta xem quả đản này cũng sắp ra hoàn toàn rồi, nhưng chúng ta vô năng, thất bại là cầm chắc a.” Chính vì tiểu Khinh nhìn ra Vô Biên là người duy nhất có thể cứu Hương Xá, nên xưng hô cũng lập tức biến đổi từ ‘đạo sĩ thối’ trở thành ‘đạo sĩ ca ca’. (tiểu Anh: Ta bắt đầu kết tiểu Khinh nha. Tuấn tú lại hiểu chuyện nữa a~)
Quả bạch đản kia cuối cùng cũng chịu thoát ly cơ thể ‘mẹ’, lăn lông lốc trên gường. Mà Hương Xá cũng thực đã dùng hết tia khí lực cuối cùng, nên toàn bộ thân mình đều nhũn ra xụi lơ như cọng bún, hai chân thẳng đơ không nhúc nhích, ánh sáng trong mắt như tắt ngóm, vô thần trông thật giống như một kẻ chết không nhắm mắt vậy.
Hướng Thiên Nhai hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên mũi tiểu Xá thử hơi thở, sau lại thấy tiểu Xá đưa mắt nhìn mình, thều thào nói: “Yên tâm, ta không chết được đâu. Chỉ cần cho ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút là được.” nói xong hai mắt nhắm lại, đầu gục qua một bên, chỉ vừa nghe thấy tiếng thét chói tai của Hướng Thiên Nhai, liền lập tức thoải mái mà bắt đầu ngáy khò khè. (tiểu Anh: -.-’’)
Vô Biên đạo trưởng thì ngơ ngác nhìn Hương Xá đang chìm vào mộng đẹp, mắt như lồi ra khi thấy Nhân Ninh đang ôm xà đản trong lòng như ôm bảo bối, còn cẩn thận lau chùi sạch sẽ, hắn thật dở khóc dở cười. Rồi đột nhiên lao người ra khỏi cửa phòng, quỳ trên bậc thang, ngửa cổ lên trời khóc lớn: “Lịch đại tổ sư trên trời linh thiêng, đệ tử Vô Biên bất tài, nay lại làm trái thiên đạo, đi giúp một con xà tinh sinh một quả yêu đản. Đệ tử tội đáng chết ngàn vạn lần, không, dù chết một vạn lần thì hồn phi phách tán, nguyên anh tan nát cũng không chuộc hết tội lỗi của đệ tử. Đệ tử nay chỉ còn cách tự sát ngay tại đây, bằng không còn mặt mũi đâu nữa mà đi gặp lịch đại tổ sư.”
Hắn vừa gào khóc vừa vung phất trần lên. Mắt thấy phất trần sắp bổ vào giữa trán hắn, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn giữ lấy chuôi phất trần, tiếp đến là giọng nói của Dư Khinh vang lên bên tai: “Ngươi thật đúng là ngốc đạo sĩ. Nếu thật sự điều này trái với thiên lý, tổ sư ngươi có thể tha cho tên đại nghịch bất đạo như ngươi sao? Cái gọi là ngẩng đầu ba thước hữu thần minh, bọn họ từng người giáng xuống ngươi một đạo thiên lôi cũng đủ cho ngươi hồn phi phách tán. Chính là ngươi xem xem, hiện tại thanh thiên bạch nhật, trời quang mây tạnh, gió hiu hiu thổi, ở đâu, chỗ nào giống khí tượng bất lành. Hương Xá tuy là có chút đanh đá, nhưng trước giờ hắn cũng chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi cứu hắn, biết đâu cũng là tích chút công đức cho bản thân đi.”
Vô Biên kinh ngạc nhìn Dư Khinh, nhìn hai phiến môi anh đào hé ra hợp lại, hơi thở bên tai tựa như hương lan tinh khiết, không biết vì sao lại làm đạo sĩ ta nhớ đến điển tịch (sách cổ) trong phái có nhắc đến chuyện ‘hợp tịch song tu’, hồn phách liền đi dạo đâu đâu, bất ngờ giữ chặt lấy eo của Dư Khinh, gặm nhẹ lên phiếm môi bạc ấy. Nhất thời, một cỗ tư vị ngọt ngào tràn ngập khắp cơ thể khiến cho hắn trong nháy mắt liền tiến nhập ngộ đạo, cảnh giới lại được nâng lên một tầng! (tiểu Anh: chết anh rồi, nhưng, vậy mà đắc đạo thì cũng thiệt là ngộ nha *hắc hắc*)
Đợi cho đến khi hiểu được vị đạo trưởng Vô Biên thoạt nhìn hàm hậu chính trực đang làm cái gì với mình, Dư Khinh liền tức giận đá cho hắn một cước văng ra thật xa, sau đó liền quay trở lại. Cho nên, tiểu Khinh cũng không nghe thấy vị Vô Biên đạo sĩ mặc dù bị đá đến vài thước cũng vẫn ngây ngô cười: “Ha ha, người trong định mệnh, đúng đúng, ngươi chính là người trong định mệnh của ta. Ngươi rất có tuệ căn, có thể định sẵn cùng ta hợp tịch song tu rồi a.”
Sau một lúc, Vô Biên đạo trưởng cũng hồi phục được tinh thần, hơn nữa còn đang tính toán chuyện sẽ ở lại Sát thủ cốc không đi ngao du nữa thì nhìn thấy Dư Khinh từ ngọn giả sơn vòng ra, trong tay cầm một thanh đại đao giơ giơ lên, oa oa nhảy đến trước mặt Vô Biên: “Xú đạo sĩ, ngươi đúng là xú đạo sĩ, vậy mà dám chiếm tiện nghi của ta. Con ** nó, ngươi chán sống thật rồi, tưởng ta không dám chém chết ngươi hả.”
Từ nay về sau, Sát thủ cốc nhất định sẽ tiếp tục chịu đựng những cơn sóng mới rồi! Haizzzz.
Trong lúc Dư Khinh đuổi giết Vô Biên, Nhân Ninh liền nói với nhóm sát thủ chưa từng được mài dũa sức chịu đựng của thần kinh, rằng đây chẳng qua là ông trời cố ý an bài, vì những khiêu chiến lớn hơn nữa mà họ phải đối mặt trong tương lai, cho bọn hắn một trãi nghiệm quý báu để rèn luyện nhiệt thân như thế này.
Chẳng qua là vì sau khi Hương Xá hạ sinh tiểu đản, còn phải mất thời gian năm tháng để ấp trứng, mới có thể làm cho kết tinh của tiểu Xá cùng Hướng Thiên Nhai nở hoa, chính vì vậy nhóm sát thủ này không có dịp ‘được’ mở mang kiến thức với vị Cốc chủ phu nhân có lực ‘sát thương’ còn dữ dội hơn gấp bội.
Trong phòng ngủ tinh tế, huân hương dùng để an thần nhè nhẹ lan tỏa, trên bàn bày đầy những mỹ thực, nào là đùi ếch, nào là trứng cút kho, còn có bồ câu quay nữa a. Ngồi bên bàn ăn là một nam tử tuyệt mỹ, hai chân kẹp chặt một quả bạch đản cực to, vừa gắp lia gắp lịa đống mỹ thực trên bàn đưa vào miệng.
Nhân Ninh đợi cho Hương Xá ăn xong, và bọn nha đầu dọn bàn sạch sẽ, nàng mới thận trọng nhìn sắc mặt Hương Xá, thử thăm dò: “Hương Xá à, có một vấn đề mà ta cứ ấm ức mãi trong lòng chưa được giải tỏa, mà Cốc chủ cũng nghiêm khắc hạ lệnh cho ta không được hỏi đến. Mà nói ra thì sợ ngươi sẽ nghĩ ngợi. Nhưng là…nhưng là ta thật sự rất hiếu kỳ a, cho nên… cho nên ta không thể nhịn được nữa mà muốn hỏi ngươi a.”
Hương Xá buồn cười nhìn nàng ta: “Nhân Ninh tỷ tỷ, ngươi cứ nói ra đi, ta nào có không cho ngươi hỏi cái gì đâu? Mà rốt cuộc thì ngươi có vấn đề gì khiến ngươi rối như vậy a, cứ nói ra đi, ta nếu biết nhất định sẽ cho ngươi câu giải đáp.”
Nhân Ninh liền nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn quả bạch đản, sau đó giơ một tay lên nói: “Được rồi, ta đã báo trước rồi nha, cái này không phải là do Cốc chủ muốn hỏi, ngươi ngàn vạn lần không nên nghi ngờ người. Nếu ngươi thật sự không tin tưởng người, về sau không thèm để ý đến Cốc chủ, thậm chí có thể mang đản chạy trốn, rời bỏ Cốc chủ, ta tuyệt đối sẽ chết thảm a. Hương Xá a, ta thực là luôn đứng về phía ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng làm như vậy mà hại ta a.”
Hương Xá rốt cuộc không nhịn nổi mà hỏi tiếp: “Được rồi được rồi, ta đã biết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì, Nhân Ninh tỷ tỷ ngươi mau mau nói ra đi. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi.”
Nhân Ninh lúc này mới lộ ra nụ cười thập phần yên tâm, ánh mắt lại chuyển đến hướng bạch đản: “Ờ thì, chính là… chính là ta chỉ muốn hỏi Hương Xá ngươi một chút, sau bốn tháng thì quả đản này sẽ nở ra cái gì a? Có phải là nhiều nhiều điều hắc xà hay không? Hay là một tiểu hài nhi? Cái kia… nếu mà thực là hắc xà thì…chúng nó…chúng nó có thể ra ngoài mà cắn người hay không. Hắc hắc, ngươi cũng biết là ta rất là sợ rắn a, nhưng mà do giao tình giữa hai chúng ta, nhất định đến lúc đó phải tới chiếu cố giúp ngươi. Cho nên…cho nên bây giờ ta phải hỏi cho rõ, để tương lai phải chuẩn bị cho tốt, ngươi nói có đúng hay không?”
Hương Xá như thế nào cũng không nghĩ tới Nhân Ninh lại hỏi đến vấn đề này, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Nhân Ninh tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy a. Tuy rằng ta đúng thật là xà tinh, vả lại lúc phát sinh sự tình ‘kia’ cùng Hướng lang thì ta đang là hình người. Hướng lang chính là nhân loại, ta cũng mang hình người, như thế nào bảo bối sinh ra có thể lại mang hình xà được chứ? Ừ, mà hiện tại ta cũng có chút mơ hồ, vì cái gì mà ta lại sinh ra một quả đản a? Ta nghe nói đồng bạn của ta, con thảo long ngốc kia, do phu quân của hắn là Long thần, nên tinh huyết dồi dào mới có thể cải biến tiểu đản đản thành bào thai. Nhưng không phải trước đây Bạch nương tử cũng rành rành sinh ra một hài nhi hay sao, vì cái gì mà ta lại phải sinh đản. Chẳng lẽ, thật sự đúng như lời người ta nói, vì ta là công xà còn Bạch nương tử là mẫu xà hay sao? Hay thực ra, năm đó Bạch nương tử quả thật cũng chỉ là sinh hạ một quả đản, nhưng thời điểm người kể lại chuyện này, theo thói thường tình của nhân loại, mà tự ý đem việc sinh đản đổi thành việc sinh đứa nhỏ đi?”
Nhân Ninh chủ yếu nghe đến việc quả đản này có thể nở ra một tiểu hài nhi mập mạp, bụ bẫm cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Còn về phần những nghi hoặc của tiểu Xá, nàng không biết phải giải thích như thế nào, cũng không muốn giải đáp, cho nên vui vẻ trở lại phân phó nha hoàng lấy từ phòng nàng mang tới vải vóc được may thêu tinh xảo, đem đến tặng cho Hương Xá. Nàng nói: “Kỳ thật ta ngoài việc muốn xác nhận rõ, còn có một tầng ý tứ khác nữa. Ngươi xem, không phải lúc nào ngươi cũng kêu ta một tiếng tỷ tỷ hay sao, cho nên như thế nào thì ta cũng chính là a di (dì) của đứa nhỏ nha. Ngươi tuy rằng thân là xà tinh, thiên hạ mị thuật vô song, nhưng về mấy cái chuyện nữ công gia chánh này nọ, dám chắc là không biết gì đâu. Còn ta tuy là một sát thủ, nhưng khách *** nơi ta ẩn thân là một nơi hỗn tạp, ngư long lẫn lộn, để cho người ta không nghi ngờ, những gì nữ nhân nên biết thì ta cũng phải học cho hết. Cho nên, ta muốn hỏi rõ để có thể bắt đầu may cho tiểu bảo bối sắp chào đời chút áo quần ấy mà.”
Hương Xá mắt nhìn xấp vải gấm trơn bóng, lấp lánh, còn có những bông hoa có đính kim sa sặc sỡ, không nén được sự hâm mộ. Vừa vuốt vuốt mặt vải vừa tò mò hỏi: “Nhưng mà Nhân Ninh tỷ tỷ, việc bảo bối này là người hay là xà cùng việc may quần áo có liên quan gì đến nhau sao?” dứt lời liền nghe Nhân Ninh kêu lên: “Ai nha, ngươi đúng là ngốc xà tử a, đương nhiên là có quan hệ rồi, mà còn là quan hệ chặt chẽ nha. Ngươi thử nghĩ xem, quả trứng này nếu nở ra tiểu bảo bối hình người thì mọi chuyện đơn giản rồi, nhưng nếu tiểu bảo bối lại có hình xà, ta cũng sẽ may cho nó y phục hình ống dài, con người thì dĩ nhiên mà không thể mặc được rồi.”
Hương Xá trong lòng hết sức cảm động, cầm lấy tay Nhân Ninh, chân thành nói: “Đa tạ ngươi, Nhân Ninh tỷ tỷ, thật sự đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi không những không chê bỏ thân phận yêu tinh của ta, còn bằng lòng quan tâm đến bảo bối của ta nữa. Ngay cả khi bảo bối là hình xà, ngươi cũng để tâm chiếu cố, dù cho ngươi rõ ràng sợ rắn!”
Nhân Ninh ha hả cười, khoát tay nói: “Ai nha, chuyện này có sao đâu chứ. Tuy ngươi đúng là yêu tinh, nhưng ngươi không phải dạng yêu tinh độc ác, sẽ không có chuyện hại người, cho nên ta vì sao phải ghét bỏ ngươi. Trên đời này có rất nhiều người, thế nhưng chỉ có bề ngoài là nhân dạng, còn những chuyện bọn họ làm ra sợ rằng còn đáng sợ, ngoan độc hơn yêu tinh nữa a.” nàng vừa nói, vừa tiến đến bên cạnh tiểu Xá, nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng bảo bối, ôn nhu nói: “Tiểu bảo bảo a, ngươi ở trong đó phải mau chóng lớn khỏe, phải hấp thu đầy đủ dinh dưỡng từ lòng trắng, lòng đỏ, sau khi ra khỏi đản, sẽ trở thành một hài nhi bụ bẫm dễ thương. Đến lúc đó, a di sẽ mặc cho ngươi quần lụa áo gấm, nhất định ngươi sẽ rất xinh đẹp nha.”
Hương Xá cũng cúi xuống nhìn vào quả đản, rồi bỗng nhiên ngửa đầu lên, ha hả một trận cuồng tiếu, cười đến lúc lông tóc trên người Nhân Ninh dựng đứng lên hết, mới cố nín cười mà nói: “Nhân Ninh tỷ tỷ, ta đột nhiên phát hiện ra, ngươi kỳ thật cũng là một ngốc nhân a. Ha…ha…ha, lại còn bảo nếu nở ra xà bảo bảo, sẽ may quần áo cho thích hợp với hình dáng nữa, ha…ha…ha… Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Loài xà chúng ta cùng nhân loại không giống nhau, sau khi chào đời dĩ nhiên là không cần mặc quần áo, da chúng ta trời sinh chính là quần áo luôn a.”
Nhân Ninh sau một hồi ngẩn người, sau đó cũng phát ra một tràng cười to, dọa đến Hướng Thiên Nhai vừa mới đẩy cửa vào cũng giật nảy cả người lên.
“Hương Xá, Nhân Ninh, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Hướng Thiên Nhai bước nhanh đến bên cạnh tiểu Xá.
Nhân Ninh trừng mắt nhìn Hương Xá, ý muốn nói ngàn vạn lần cũng đừng đem loại chuyện mất mặt này nói cho cốc chủ, nếu không nàng ta thật sự thê thảm a, mà nếu nàng thảm như vậy thì y phục của tiểu bảo bối nhà hắn cũng đừng mong là không bị ảnh hưởng.
Mà cái liếc mắt uy hiếp kia thật có phân lượng không nhẹ a, Hương Xá sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cân nhắc dữ dội, cuối cùng quyết định là không nói cho Hướng Thiên Nhai biết.
“Nhân Ninh, ngươi nếu có thời gian rảnh như vậy thì đi điều tra một chút tất cả người trong cốc đi. Ta nghi bên cạnh chúng ta có gian tế của đối phương.” Hướng Thiên Nhai vừa chậm rãi vuốt ve quả bạch đản kia, vừa nói với Nhân Ninh: “Vì ta cũng vài lần hành động dẫn dụ đối phương mắc câu, nhưng đều không đạt được hiệu quả như ý muốn. Tuy cá có cắn câu, nhưng cũng chỉ là mấy con cá nhỏ, mà kế hoạch ta vốn đã vạch ra rất tỉ mỉ không có chỗ nào sai sót, đáng lẽ không nên chỉ đạt có chừng ấy kết quả đi. Bất quá, nhờ vậy mà ta chợt nghĩ ra, tựa hồ như nội gian chính là tâm phúc luôn bên cạnh ta. Đều là bằng hữu từ nhỏ đến lớn kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, thật ta cũng không muốn nghi ngờ một ai. Ân, cho nên ngươi chỉ cần âm thầm điều tra một chút, tránh cho họ một khi biết được ta hội không tín nhiệm như vậy, sẽ làm họ bị tổn thương không ít đi.”
Nhân Ninh gật đầu đáp ứng, còn Hương Xá bên cạnh thì hưng phấn nói: “Hướng lang, có muốn ta vận dụng chút pháp lực tìm giúp ngươi, hỗ trợ ngươi một chút để tìm ra kẻ nội gián kia?” vừa dứt lời, Hướng Thiên Nhai liền ôm hắn vào lòng, quả quyết cự tuyệt nói: “Miễn đi. Dư Khinh nói ngươi còn đang tại thời điểm phải ấp đản, tinh huyết cùng nguyên khí đều phải hao tổn không ít, chính là thời gian tổn hại đến sức khỏe như vậy, ta cũng không thể để ngươi lại phân tâm thi triển pháp thuật mà tìm nội gian hộ ta. Ngươi chỉ cần giúp ta hảo hảo dưỡng bảo bối, còn chuyện trong cốc ta tự mình có thể xử lý được, ngươi không cần quan tâm đâu.”
Hương Xá ngẫm lại cũng phải, tuy rằng pháp lực của bản thân đủ cao thâm, nhưng do phải ấp cho trứng nở ra hắn phải chịu không ít cực nhọc, nếu thật sự vì phân chút nguyên khí để truy tìm tông tích gian tế kia mà không còn đủ sức để cung cấp dinh dưỡng cho tiểu tử tham ăn trong quả bạch đản, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra, không phải hắn sẽ hối hận cả đời sao. Vì thế đành phải chấm dứt cái ý nghĩ đó đi, nhoài người khỏi Hướng Thiên Nhai, tự mình lấy canh gà đau khổ mà nuốt xuống!
Yêu tinh mang thai tức pháp lực cũng sẽ bị suy giảm theo, năm đó Bạch Thự cũng vì vậy mà chịu tổn thất lớn. Có điều là hiện giờ Hắc xà tinh Hương Xá đang hoài thai là đản cho nên pháp lực mặc dù cũng có tổn hại, nhưng ít ra cũng còn nửa thành mà chống đỡ. Vì vậy, tiểu xà tạm thời có thể đối từng chiêu một với Vô Biên đạo trưởng.
Hướng Thiên Nhai đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng lôi điện dọc ngang, pháp bảo bay lượn, suýt tí nữa đã ngất xỉu tại chỗ. Ấy vậy mà hai người kia lại ngay chỗ đông người thế này thi triển phép thuật cùng pháp bảo, những thứ đã vượt quá phạm vi hiểu biết của nhân loại thế này, nếu chúng thuộc hạ của hắn nhìn thấy chắc cũng sẽ bị dọa đến phát điên đi, hoặc là chúng sát thủ trong cốc đều phải ‘bỏ nghề’ a. Hắn dù cho có huấn luyện nhóm sát thủ có xuất sắc đến cỡ nào thì cũng không có uy lực, hấp dẫn bằng phép thuật trường sinh bất lão của đạo gia a.
Thế nhưng, Hương Xá cùng Vô Biên đạo trưởng làm sao quản được nhiều như vậy. Hai người chỉ lo giao chiến với nhau, mặc cho nhóm sát thủ sợ đến há hốc mồm, lúc thì đá cát bay tứ tung, khi thì sấm chớp đùng đoàng, tiếng pháp thuật giao nhau liên tiếp không dứt. Cuối cùng, Hương Xá cảm thấy không chống đỡ nổi nữa, liền triệu hồi phi kiếm của mình: “Hắc Lộng, mau mau ra đây câu dẫn nam nhân.” (tiểu Anh: *té ghế*, này là nguyên văn chứ ta không có thêm hay bớt của Lê tỷ đâu nha)
Vừa dứt lời, một thanh hỏa hồng phi kiếm đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung, thân kiếm vặn vẹo rồi bay hai vòng quanh Hương Xá, liền sau đó hét lớn: “Đạo sĩ thối chuyên lo chuyện bao đồng đâu, nói cho ngươi hay, ở trên hư không ta sớm đã thấy ngươi thật gai mắt. Chỉ do chủ nhân đến bây giờ mới nhớ đến ta đi, hừ, chọc vào ta thì dù là ngươi cũng chịu không nổi.” nói xong, chuôi kiếm nhe nanh múa vuốt hướng sau gáy Vô Biên đạo trưởng mà phi tới, thoáng cái khiến cho Vô Biên còn đang ngây ngốc ở nơi nào liền lập tức phủ một đạo sắc quang quanh người.
Cái này… phi kiếm có thể nói chuyện, lại còn tức giận, còn biết vặn vẹo thân mình tấn công địch nhân nữa a!
Lần này, chẳng những tất cả sát thủ trong cốc đều nhất tề ngã xuống đất, đến cả Hướng Thiên Nhai cũng bị làm cho chao đảo đứng không vững, khó khăn lắm mới vịnh được một cây cột mà ổn định thân mình. Hướng Cốc chủ xoa xoa trán, cúi đầu rên rỉ một tiếng: “Thiên a, Hương Xá, ngươi như thế nào lại có thể luyện ra một phi kiếm dở hơi đến thế này, nhưng mà xem ra cũng rất là hợp với tính của ngươi a.”
Hương Xá có sự trợ giúp của phi kiếm tựa như hổ thêm cánh, mà đạo sĩ kia vì sự xuất hiện đột ngột của cái yêu kiếm kỳ quái kia, trong chớp mắt đã ở thế hạ phong, lần này cầm chắc thất bại trong tay rồi đi. Đột nhiên, Hương Xá gập thắt lưng lại la to, trên trán mồ hôi đầm đìa túa ra, những tia thiểm điệm vừa phát ra đột ngột biến mất.
Vô Biên đạo trưởng cũng dừng lại thở một cách khó nhọc, thầm nghĩ: Hắn đột nhiên sao lại như vậy? Tên yêu tinh mạnh mẽ, đanh đá này như thế nào lại ôm bụng ngồi xuống thế kia, thật kỳ quái, ta vẫn chưa kịp xuất pháp bảo ra, làm sao có thể đánh trúng hắn a. Vẫn còn đang ngẩn người nhìn xuống ngẫm nghĩ, đã thấy Hướng Thiên Nhai sử hết tốc lực, liều mình đến bên cạnh Hương Xá mà đỡ hắn, mau chóng gọi Thánh thủ Thần y trong cốc đến cứu người.
Phi kiếm còn đang trên không trung bay vòng vòng hò hét, bỗng nhiên bừng tỉnh kêu lên: “A..a..a, Hương Xá đã đến lúc chuyển dạ. Hướng Thiên Nhai, Hương Xá đã đến lúc sinh đản rồi. Thiên a, nhất định là do giao chiến với đạo sĩ thối mà động đản khí rồi, khiến cho hắn muốn sinh non rồi a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Hắc xà đã xuất hết tinh lực, sinh không được tiểu đản kia, hắn sẽ chết chắc, a a a, vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Vô Biên đạo trưởng nghe vậy chợt giật mình, tên yêu tinh này thật lợi hại, đã mang thai nhiều tháng như vậy còn có thể bức ta vào thế hạ phong a. Lại nhìn đến Hương Xá mồ hôi đầm đìa, không nhịn được nữa liền quay trở lại mặt đất, bĩu môi nói: “Thật đáng đời tên xà tinh như ngươi, đang bụng mang dạ chửa thế kia không chịu an phận mà tìm nơi tĩnh dưỡng đi, sao lại còn ra vẻ mạnh mẽ, hung hăn như vậy? Thế nào? Rốt cuộc cũng khiến cho thai khí bị động đi?”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Hướng Thiên Nhai cùng Hương Xá đồng loạt ngẩn đầu lên, trừng mắt nhìn y. Vô Biên đạo trưởng thức thời liền nhận ra tình cảnh của mình, lập tức ngậm miệng lại. Chợt thấy từ đàng xa, một vị nam tử tuấn tú phỏng chừng còn trẻ tuổi vội vã chạy tới, liền đoán đây chính là thần y mà mọi người vừa nhắc tới. Xú đạo sĩ nhún vai nghĩ thầm: Ta cũng muốn nhìn xem kết cục của tên yêu nghiệt này như thế nào! Ân, nói sao thì con người cũng tiểu hài tử không nên bị liên quan. Cái thai nhi kia, nga, không phải, là khối đản mới đúng, có vẻ cũng chẳng có gì là vô tội a.
Nam tử trẻ tuổi kia gọi là Dư Khinh, là huynh đệ kết bái của Hướng Thiên Nhai, cũng là Thánh thủ Thần y trong Sát thủ cốc, trước đây cũng đã gặp qua Hương Xá vài lần. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền nhanh chóng bắt mạch của người đang ôm bụng, ngay lập tức cho bọn nha đầu nâng Hương Xá vào trong phòng. Vô Biên đạo trưởng đứng bên ngoài, nghe thấy Hương Xá lớn tiếng kêu la thảm thiết, trong lòng bỗng dâng lên một chút thương hại. Đây là lần đầu tiên đạo sĩ hắn nghi ngờ việc làm trừ ma vệ đạo của vị thần tượng – Pháp Hải hòa thượng – có thật là đúng đắn. Thầm nghĩ: Tên yêu tinh này củng thà chết cũng không hề chịu khuất phục, cũng như Bạch xà tinh trước kia cũng liều mình xả thân quyết bảo vệ cho trượng phu cùng hài nhi. Tuy bọn họ đều là yêu tinh, nhưng làm như vậy, có thật là thuận theo thiên đạo hay sao?
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Dư Khinh bước ra, quét mắt đánh giá vị đạo sĩ từ trên xuống dưới, rồi bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói: “Ngươi chính là người khởi xướng mọi chuyện, Vô Biên đạo sĩ? Theo ta vào đây, Hương Xá không còn đủ khí lực để sinh đản, ngươi phải giúp hắn.” Nói xong liền thấy đạo trưởng nhảy lùi hai bước, nhất thời tức giận, vọt đến bên người nắm lấy búi tóc của đạo sĩ, lớn tiếng gằn giọng nói: “Đạo sĩ thối, hết thảy đều là tại ngươi, không đem ngươi băm thành trăm mảnh mà muốn ngươi giúp hắn sinh đản đã là tốt với ngươi lắm rồi. Như thế nào còn muốn chạy trốn hử, mau theo ta vào.” Xuất ra một tràng, cảm giác cục tức còn chưa xuống, cuối cùng cũng giơ chân đạp hắn hai cước, sau đó mạnh mẽ túm lấy đạo sĩ lôi vào phòng, mặc kệ hắn có thích hay không! (tiểu Anh: Dư Khinh ca số một, Vô Biên đáng đời *tung hoa*)
Vô Biên cũng không hiểu vì sao, cứ thế để mặc Dư Khinh kéo hắn vào trong phòng. Quan sát khắp nơi, chỉ thấy trên chiếc giường lớn tinh xảo kia, Hắc xà tinh đang lăn lộn gào khóc, mà ở đầu giường, Hướng Thiên Nhai cùng Nhân Ninh đang nhìn hắn với một bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt chính là đang nói với hắn “Nếu ngươi không giúp tiểu Xá sinh đản, chuẩn bị cái mạng mà chôn cùng hắn đi là vừa.“
Vô Biên vốn là người đã đắc đạo, làm sao có thể lại sợ thứ võ công phàm nhân kia. Cho nên liền đứng sang một bên, biễu lộ rõ ràng lập trường trước giờ của bản thân: Ta cùng tên yêu nghiệt kia thế bất lưỡng lập (không đội trời chung), quyết không giúp hắn, các ngươi cứ mơ đi.
Ai ngờ, đạo sĩ vừa mới bày ra tư thế hiên ngang lẫm liệt, không chịu khuất phục, chỉ thấy Dư Khinh vẫn còn đang bắt mạch cho Hương Xá đã tiến đến bên cạnh hắn, hét lớn: “Đạo sĩ thối muốn chết a, còn đứng sửng sờ ở đây làm cái gì? Còn muốn ta túm lấy ngươi ném qua đó sao?” vừa nói, năm ngón tay cũng không rảnh rỗi đã sớm túm lấy búi tóc của Vô Biên, một mạch kéo đến bên giường. Sau đó, thần y quay sang nói với phi kiếm còn đang bay vòng vòng trên đầu Hương Xá: “Uy, ngươi nghe cho rõ, nếu đạo sĩ thối này dám giở trò gì, ngươi lập tức cho hắn một kiếm.”
Vô biên 囧, thầm nghĩ, ‘đây là hành vi nhờ người giúp đỡ sao?’ Còn muốn mở miệng lên tiếng kháng nghị, nhìn sang bên cạnh đã thấy Dư Khinh trừng mắt nhìn hắn, mắt phượng hàm chứa sự giận dữ đến cực điểm, đột nhiên không biết vì cái gì lại cảm thấy mình thật nhỏ bé trước vị thần y. Mà cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, đạo sĩ lại nhích đến bên giường, hai tay đặt lên lưng Hương Xá, chậm rãi đem một cỗ nguyên khí thuần khiết đưa vào trong người xà tinh.
Dư Khinh lúc này mới vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn Hương Xá nói: “Hương Xá, ngươi không cần phải lo nữa, hiện tại đã có người giúp ngươi, mau mau dùng sức, đem đản hạ sinh là được rồi.” y vừa nói vừa thuần thục nhúng bạch bố vào chậu nước, lắc đầu nói tiếp: “Cả đời này của ta coi như chuyện gì cũng trải qua đi. Người ta nhiều nhất cũng chỉ giúp đỡ đẻ ra em bé, ta hôm nay lại giúp ngươi sinh hạ quả đản a.”
Nhờ có luồng nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ chuyển vào, Hương Xá cuối cùng cũng có chút khí lực. Ngay tại lúc này, tiểu Xá cũng không quên hiếu kỳ, kéo tay Hướng Thiên Nhai, khó khăn mới mở miệng hỏi: “Ngươi… ngươi như thế nào biết…ta… ta sẽ sinh hạ một quả đản? Ta… ta rõ ràng vẫn là hình người a?”
Dư Khinh nhếch miệng cười: “Được rồi, lúc này còn có lòng dạ nghĩ đến những cái chuyện giải tỏa nghi hoặc. Ngươi a, không hổ là người đại ca coi trọng, đúng là so với người khác thì thần kinh ngươi thật cứng rắn.” nói xong, hướng đến phi kiếm còn lơ lửng trên không đang nhìn chằm chằm Vô Biên như hổ rình mồi, bĩu môi nói tiếp: “Hừ, chính là nó, nó ở đây hô to rằng, ngươi sắp sinh đản, còn động đản khí gì gì đó, hơn nữa vừa rồi thấy pháp thuật của ngươi, cho nên ta lập tức hiểu ra ngươi là yêu tinh. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi hẳn là yêu kê đi, nhưng ta cũng thấy có chuyện kỳ quái, nhìn tính ngươi hẳn là gà trống. Chẳng lẽ gà trống cũng sinh được đản sao? Không phải đây vốn dĩ là chuyện của gà mái hả?”
Hương Xá đảo cặp mắt trắng dã, nghĩ thầm: Dư Khinh này cũng là thiên tài, khó trách có thể cùng Hướng Lang kết làm huynh đệ. Bất chợt nghe phu quân nhà mình nhẹ giọng nói: “Tiểu Khinh, Hương Xá không phải là kê tu luyện thành tinh, mà hắn chính là xà tinh.” vừa dứt lời, chợt nghe Dư Khinh hét lớn: “Cái gì? Xà tinh? Không thể có chuyện này được a, Bạch nương tử cũng là xà tinh nha, nhưng mà nàng hạ sinh Hứa Sĩ Lâm chứ không có sinh đản a.”
Chuyện này, ngay cả Hương Xá cũng không thể lý giải được, cuối cùng rên rỉ nói: “Cái này, ta cũng không biết tại sao nữa, có lẽ… có lẽ là do Bạch nương tử là điều mẫu xà, mà ta lại là điều công xà. Dù sao… dù sao thì ta cũng muốn sinh hạ quả đản này.” rồi nhìn về phía Hướng Thiên Nhai: “Hướng lang, ngươi có thấy ta thực đúng là kẻ vô dụng? Ngươi có thể vì chuyện ta chỉ sinh đản mà chán ghét ta không?”
Hướng Thiên Nhai ôn nhu nói: “Sẽ không, Hương Xá ngươi yên tâm đi. Đừng nói là xà đản, cho dù ngươi có trực tiếp hạ sinh một tiểu hắc xà, ta cũng sẽ không chán ghét ngươi. Ta sẽ đem tiểu xà ấy xem như là một hài nhi mà nuôi dưỡng. Mặc kệ người ta nói cái gì, nó cũng là cốt nhục của ta và ngươi, có đúng hay không?”
Những lời này nói ra chứa đầy chân ái, Hương Xá cảm động đến hai mắt đẫm lệ, mà Dư Khinh cùng Nhân Ninh đều sợ đến run cả người, xem một con rắn là hài nhi mà dưỡng, bọn họ không dám tưởng tượng đến tình cảnh quỷ dị ấy chút nào.
Bỗng nhiên Hương Xá hét to một tiếng, sợ đến ngay cả linh hồn bé nhỏ của Hướng cốc chủ cũng suýt bay ra. Tiếp đó chỉ thấy từ giữa hai chân tiểu Xá, một quả bạch đản cực đại còn vương chút tơ máu đang cố gắng chui ra. Mà Hương Xá lúc này đã thở đến không ra hơi khiến Hướng Thiên Nhai hoảng hốt đến mồ hôi tuôn ra như mưa, nhưng cốc chủ ngoài việc nắm chặt tay tiểu Xá không ngừng khích lệ, cũng thật không biết nên làm cái gì để giúp hắn.
Thoáng cái, Dư Khinh đã lập tức phi lên giường, ngồi bên cạnh Vô Biên, lo lắng nói: “Ta nói đạo sĩ ca ca nghe, ngươi nên giúp hắn thêm chút nữa đi a, ta xem quả đản này cũng sắp ra hoàn toàn rồi, nhưng chúng ta vô năng, thất bại là cầm chắc a.” Chính vì tiểu Khinh nhìn ra Vô Biên là người duy nhất có thể cứu Hương Xá, nên xưng hô cũng lập tức biến đổi từ ‘đạo sĩ thối’ trở thành ‘đạo sĩ ca ca’. (tiểu Anh: Ta bắt đầu kết tiểu Khinh nha. Tuấn tú lại hiểu chuyện nữa a~)
Quả bạch đản kia cuối cùng cũng chịu thoát ly cơ thể ‘mẹ’, lăn lông lốc trên gường. Mà Hương Xá cũng thực đã dùng hết tia khí lực cuối cùng, nên toàn bộ thân mình đều nhũn ra xụi lơ như cọng bún, hai chân thẳng đơ không nhúc nhích, ánh sáng trong mắt như tắt ngóm, vô thần trông thật giống như một kẻ chết không nhắm mắt vậy.
Hướng Thiên Nhai hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên mũi tiểu Xá thử hơi thở, sau lại thấy tiểu Xá đưa mắt nhìn mình, thều thào nói: “Yên tâm, ta không chết được đâu. Chỉ cần cho ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút là được.” nói xong hai mắt nhắm lại, đầu gục qua một bên, chỉ vừa nghe thấy tiếng thét chói tai của Hướng Thiên Nhai, liền lập tức thoải mái mà bắt đầu ngáy khò khè. (tiểu Anh: -.-’’)
Vô Biên đạo trưởng thì ngơ ngác nhìn Hương Xá đang chìm vào mộng đẹp, mắt như lồi ra khi thấy Nhân Ninh đang ôm xà đản trong lòng như ôm bảo bối, còn cẩn thận lau chùi sạch sẽ, hắn thật dở khóc dở cười. Rồi đột nhiên lao người ra khỏi cửa phòng, quỳ trên bậc thang, ngửa cổ lên trời khóc lớn: “Lịch đại tổ sư trên trời linh thiêng, đệ tử Vô Biên bất tài, nay lại làm trái thiên đạo, đi giúp một con xà tinh sinh một quả yêu đản. Đệ tử tội đáng chết ngàn vạn lần, không, dù chết một vạn lần thì hồn phi phách tán, nguyên anh tan nát cũng không chuộc hết tội lỗi của đệ tử. Đệ tử nay chỉ còn cách tự sát ngay tại đây, bằng không còn mặt mũi đâu nữa mà đi gặp lịch đại tổ sư.”
Hắn vừa gào khóc vừa vung phất trần lên. Mắt thấy phất trần sắp bổ vào giữa trán hắn, bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn giữ lấy chuôi phất trần, tiếp đến là giọng nói của Dư Khinh vang lên bên tai: “Ngươi thật đúng là ngốc đạo sĩ. Nếu thật sự điều này trái với thiên lý, tổ sư ngươi có thể tha cho tên đại nghịch bất đạo như ngươi sao? Cái gọi là ngẩng đầu ba thước hữu thần minh, bọn họ từng người giáng xuống ngươi một đạo thiên lôi cũng đủ cho ngươi hồn phi phách tán. Chính là ngươi xem xem, hiện tại thanh thiên bạch nhật, trời quang mây tạnh, gió hiu hiu thổi, ở đâu, chỗ nào giống khí tượng bất lành. Hương Xá tuy là có chút đanh đá, nhưng trước giờ hắn cũng chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi cứu hắn, biết đâu cũng là tích chút công đức cho bản thân đi.”
Vô Biên kinh ngạc nhìn Dư Khinh, nhìn hai phiến môi anh đào hé ra hợp lại, hơi thở bên tai tựa như hương lan tinh khiết, không biết vì sao lại làm đạo sĩ ta nhớ đến điển tịch (sách cổ) trong phái có nhắc đến chuyện ‘hợp tịch song tu’, hồn phách liền đi dạo đâu đâu, bất ngờ giữ chặt lấy eo của Dư Khinh, gặm nhẹ lên phiếm môi bạc ấy. Nhất thời, một cỗ tư vị ngọt ngào tràn ngập khắp cơ thể khiến cho hắn trong nháy mắt liền tiến nhập ngộ đạo, cảnh giới lại được nâng lên một tầng! (tiểu Anh: chết anh rồi, nhưng, vậy mà đắc đạo thì cũng thiệt là ngộ nha *hắc hắc*)
Đợi cho đến khi hiểu được vị đạo trưởng Vô Biên thoạt nhìn hàm hậu chính trực đang làm cái gì với mình, Dư Khinh liền tức giận đá cho hắn một cước văng ra thật xa, sau đó liền quay trở lại. Cho nên, tiểu Khinh cũng không nghe thấy vị Vô Biên đạo sĩ mặc dù bị đá đến vài thước cũng vẫn ngây ngô cười: “Ha ha, người trong định mệnh, đúng đúng, ngươi chính là người trong định mệnh của ta. Ngươi rất có tuệ căn, có thể định sẵn cùng ta hợp tịch song tu rồi a.”
Sau một lúc, Vô Biên đạo trưởng cũng hồi phục được tinh thần, hơn nữa còn đang tính toán chuyện sẽ ở lại Sát thủ cốc không đi ngao du nữa thì nhìn thấy Dư Khinh từ ngọn giả sơn vòng ra, trong tay cầm một thanh đại đao giơ giơ lên, oa oa nhảy đến trước mặt Vô Biên: “Xú đạo sĩ, ngươi đúng là xú đạo sĩ, vậy mà dám chiếm tiện nghi của ta. Con ** nó, ngươi chán sống thật rồi, tưởng ta không dám chém chết ngươi hả.”
Từ nay về sau, Sát thủ cốc nhất định sẽ tiếp tục chịu đựng những cơn sóng mới rồi! Haizzzz.
Trong lúc Dư Khinh đuổi giết Vô Biên, Nhân Ninh liền nói với nhóm sát thủ chưa từng được mài dũa sức chịu đựng của thần kinh, rằng đây chẳng qua là ông trời cố ý an bài, vì những khiêu chiến lớn hơn nữa mà họ phải đối mặt trong tương lai, cho bọn hắn một trãi nghiệm quý báu để rèn luyện nhiệt thân như thế này.
Chẳng qua là vì sau khi Hương Xá hạ sinh tiểu đản, còn phải mất thời gian năm tháng để ấp trứng, mới có thể làm cho kết tinh của tiểu Xá cùng Hướng Thiên Nhai nở hoa, chính vì vậy nhóm sát thủ này không có dịp ‘được’ mở mang kiến thức với vị Cốc chủ phu nhân có lực ‘sát thương’ còn dữ dội hơn gấp bội.
Trong phòng ngủ tinh tế, huân hương dùng để an thần nhè nhẹ lan tỏa, trên bàn bày đầy những mỹ thực, nào là đùi ếch, nào là trứng cút kho, còn có bồ câu quay nữa a. Ngồi bên bàn ăn là một nam tử tuyệt mỹ, hai chân kẹp chặt một quả bạch đản cực to, vừa gắp lia gắp lịa đống mỹ thực trên bàn đưa vào miệng.
Nhân Ninh đợi cho Hương Xá ăn xong, và bọn nha đầu dọn bàn sạch sẽ, nàng mới thận trọng nhìn sắc mặt Hương Xá, thử thăm dò: “Hương Xá à, có một vấn đề mà ta cứ ấm ức mãi trong lòng chưa được giải tỏa, mà Cốc chủ cũng nghiêm khắc hạ lệnh cho ta không được hỏi đến. Mà nói ra thì sợ ngươi sẽ nghĩ ngợi. Nhưng là…nhưng là ta thật sự rất hiếu kỳ a, cho nên… cho nên ta không thể nhịn được nữa mà muốn hỏi ngươi a.”
Hương Xá buồn cười nhìn nàng ta: “Nhân Ninh tỷ tỷ, ngươi cứ nói ra đi, ta nào có không cho ngươi hỏi cái gì đâu? Mà rốt cuộc thì ngươi có vấn đề gì khiến ngươi rối như vậy a, cứ nói ra đi, ta nếu biết nhất định sẽ cho ngươi câu giải đáp.”
Nhân Ninh liền nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn quả bạch đản, sau đó giơ một tay lên nói: “Được rồi, ta đã báo trước rồi nha, cái này không phải là do Cốc chủ muốn hỏi, ngươi ngàn vạn lần không nên nghi ngờ người. Nếu ngươi thật sự không tin tưởng người, về sau không thèm để ý đến Cốc chủ, thậm chí có thể mang đản chạy trốn, rời bỏ Cốc chủ, ta tuyệt đối sẽ chết thảm a. Hương Xá a, ta thực là luôn đứng về phía ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng làm như vậy mà hại ta a.”
Hương Xá rốt cuộc không nhịn nổi mà hỏi tiếp: “Được rồi được rồi, ta đã biết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì, Nhân Ninh tỷ tỷ ngươi mau mau nói ra đi. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi.”
Nhân Ninh lúc này mới lộ ra nụ cười thập phần yên tâm, ánh mắt lại chuyển đến hướng bạch đản: “Ờ thì, chính là… chính là ta chỉ muốn hỏi Hương Xá ngươi một chút, sau bốn tháng thì quả đản này sẽ nở ra cái gì a? Có phải là nhiều nhiều điều hắc xà hay không? Hay là một tiểu hài nhi? Cái kia… nếu mà thực là hắc xà thì…chúng nó…chúng nó có thể ra ngoài mà cắn người hay không. Hắc hắc, ngươi cũng biết là ta rất là sợ rắn a, nhưng mà do giao tình giữa hai chúng ta, nhất định đến lúc đó phải tới chiếu cố giúp ngươi. Cho nên…cho nên bây giờ ta phải hỏi cho rõ, để tương lai phải chuẩn bị cho tốt, ngươi nói có đúng hay không?”
Hương Xá như thế nào cũng không nghĩ tới Nhân Ninh lại hỏi đến vấn đề này, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Nhân Ninh tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy a. Tuy rằng ta đúng thật là xà tinh, vả lại lúc phát sinh sự tình ‘kia’ cùng Hướng lang thì ta đang là hình người. Hướng lang chính là nhân loại, ta cũng mang hình người, như thế nào bảo bối sinh ra có thể lại mang hình xà được chứ? Ừ, mà hiện tại ta cũng có chút mơ hồ, vì cái gì mà ta lại sinh ra một quả đản a? Ta nghe nói đồng bạn của ta, con thảo long ngốc kia, do phu quân của hắn là Long thần, nên tinh huyết dồi dào mới có thể cải biến tiểu đản đản thành bào thai. Nhưng không phải trước đây Bạch nương tử cũng rành rành sinh ra một hài nhi hay sao, vì cái gì mà ta lại phải sinh đản. Chẳng lẽ, thật sự đúng như lời người ta nói, vì ta là công xà còn Bạch nương tử là mẫu xà hay sao? Hay thực ra, năm đó Bạch nương tử quả thật cũng chỉ là sinh hạ một quả đản, nhưng thời điểm người kể lại chuyện này, theo thói thường tình của nhân loại, mà tự ý đem việc sinh đản đổi thành việc sinh đứa nhỏ đi?”
Nhân Ninh chủ yếu nghe đến việc quả đản này có thể nở ra một tiểu hài nhi mập mạp, bụ bẫm cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Còn về phần những nghi hoặc của tiểu Xá, nàng không biết phải giải thích như thế nào, cũng không muốn giải đáp, cho nên vui vẻ trở lại phân phó nha hoàng lấy từ phòng nàng mang tới vải vóc được may thêu tinh xảo, đem đến tặng cho Hương Xá. Nàng nói: “Kỳ thật ta ngoài việc muốn xác nhận rõ, còn có một tầng ý tứ khác nữa. Ngươi xem, không phải lúc nào ngươi cũng kêu ta một tiếng tỷ tỷ hay sao, cho nên như thế nào thì ta cũng chính là a di (dì) của đứa nhỏ nha. Ngươi tuy rằng thân là xà tinh, thiên hạ mị thuật vô song, nhưng về mấy cái chuyện nữ công gia chánh này nọ, dám chắc là không biết gì đâu. Còn ta tuy là một sát thủ, nhưng khách *** nơi ta ẩn thân là một nơi hỗn tạp, ngư long lẫn lộn, để cho người ta không nghi ngờ, những gì nữ nhân nên biết thì ta cũng phải học cho hết. Cho nên, ta muốn hỏi rõ để có thể bắt đầu may cho tiểu bảo bối sắp chào đời chút áo quần ấy mà.”
Hương Xá mắt nhìn xấp vải gấm trơn bóng, lấp lánh, còn có những bông hoa có đính kim sa sặc sỡ, không nén được sự hâm mộ. Vừa vuốt vuốt mặt vải vừa tò mò hỏi: “Nhưng mà Nhân Ninh tỷ tỷ, việc bảo bối này là người hay là xà cùng việc may quần áo có liên quan gì đến nhau sao?” dứt lời liền nghe Nhân Ninh kêu lên: “Ai nha, ngươi đúng là ngốc xà tử a, đương nhiên là có quan hệ rồi, mà còn là quan hệ chặt chẽ nha. Ngươi thử nghĩ xem, quả trứng này nếu nở ra tiểu bảo bối hình người thì mọi chuyện đơn giản rồi, nhưng nếu tiểu bảo bối lại có hình xà, ta cũng sẽ may cho nó y phục hình ống dài, con người thì dĩ nhiên mà không thể mặc được rồi.”
Hương Xá trong lòng hết sức cảm động, cầm lấy tay Nhân Ninh, chân thành nói: “Đa tạ ngươi, Nhân Ninh tỷ tỷ, thật sự đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi không những không chê bỏ thân phận yêu tinh của ta, còn bằng lòng quan tâm đến bảo bối của ta nữa. Ngay cả khi bảo bối là hình xà, ngươi cũng để tâm chiếu cố, dù cho ngươi rõ ràng sợ rắn!”
Nhân Ninh ha hả cười, khoát tay nói: “Ai nha, chuyện này có sao đâu chứ. Tuy ngươi đúng là yêu tinh, nhưng ngươi không phải dạng yêu tinh độc ác, sẽ không có chuyện hại người, cho nên ta vì sao phải ghét bỏ ngươi. Trên đời này có rất nhiều người, thế nhưng chỉ có bề ngoài là nhân dạng, còn những chuyện bọn họ làm ra sợ rằng còn đáng sợ, ngoan độc hơn yêu tinh nữa a.” nàng vừa nói, vừa tiến đến bên cạnh tiểu Xá, nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng bảo bối, ôn nhu nói: “Tiểu bảo bảo a, ngươi ở trong đó phải mau chóng lớn khỏe, phải hấp thu đầy đủ dinh dưỡng từ lòng trắng, lòng đỏ, sau khi ra khỏi đản, sẽ trở thành một hài nhi bụ bẫm dễ thương. Đến lúc đó, a di sẽ mặc cho ngươi quần lụa áo gấm, nhất định ngươi sẽ rất xinh đẹp nha.”
Hương Xá cũng cúi xuống nhìn vào quả đản, rồi bỗng nhiên ngửa đầu lên, ha hả một trận cuồng tiếu, cười đến lúc lông tóc trên người Nhân Ninh dựng đứng lên hết, mới cố nín cười mà nói: “Nhân Ninh tỷ tỷ, ta đột nhiên phát hiện ra, ngươi kỳ thật cũng là một ngốc nhân a. Ha…ha…ha, lại còn bảo nếu nở ra xà bảo bảo, sẽ may quần áo cho thích hợp với hình dáng nữa, ha…ha…ha… Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Loài xà chúng ta cùng nhân loại không giống nhau, sau khi chào đời dĩ nhiên là không cần mặc quần áo, da chúng ta trời sinh chính là quần áo luôn a.”
Nhân Ninh sau một hồi ngẩn người, sau đó cũng phát ra một tràng cười to, dọa đến Hướng Thiên Nhai vừa mới đẩy cửa vào cũng giật nảy cả người lên.
“Hương Xá, Nhân Ninh, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?” Hướng Thiên Nhai bước nhanh đến bên cạnh tiểu Xá.
Nhân Ninh trừng mắt nhìn Hương Xá, ý muốn nói ngàn vạn lần cũng đừng đem loại chuyện mất mặt này nói cho cốc chủ, nếu không nàng ta thật sự thê thảm a, mà nếu nàng thảm như vậy thì y phục của tiểu bảo bối nhà hắn cũng đừng mong là không bị ảnh hưởng.
Mà cái liếc mắt uy hiếp kia thật có phân lượng không nhẹ a, Hương Xá sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cân nhắc dữ dội, cuối cùng quyết định là không nói cho Hướng Thiên Nhai biết.
“Nhân Ninh, ngươi nếu có thời gian rảnh như vậy thì đi điều tra một chút tất cả người trong cốc đi. Ta nghi bên cạnh chúng ta có gian tế của đối phương.” Hướng Thiên Nhai vừa chậm rãi vuốt ve quả bạch đản kia, vừa nói với Nhân Ninh: “Vì ta cũng vài lần hành động dẫn dụ đối phương mắc câu, nhưng đều không đạt được hiệu quả như ý muốn. Tuy cá có cắn câu, nhưng cũng chỉ là mấy con cá nhỏ, mà kế hoạch ta vốn đã vạch ra rất tỉ mỉ không có chỗ nào sai sót, đáng lẽ không nên chỉ đạt có chừng ấy kết quả đi. Bất quá, nhờ vậy mà ta chợt nghĩ ra, tựa hồ như nội gian chính là tâm phúc luôn bên cạnh ta. Đều là bằng hữu từ nhỏ đến lớn kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, thật ta cũng không muốn nghi ngờ một ai. Ân, cho nên ngươi chỉ cần âm thầm điều tra một chút, tránh cho họ một khi biết được ta hội không tín nhiệm như vậy, sẽ làm họ bị tổn thương không ít đi.”
Nhân Ninh gật đầu đáp ứng, còn Hương Xá bên cạnh thì hưng phấn nói: “Hướng lang, có muốn ta vận dụng chút pháp lực tìm giúp ngươi, hỗ trợ ngươi một chút để tìm ra kẻ nội gián kia?” vừa dứt lời, Hướng Thiên Nhai liền ôm hắn vào lòng, quả quyết cự tuyệt nói: “Miễn đi. Dư Khinh nói ngươi còn đang tại thời điểm phải ấp đản, tinh huyết cùng nguyên khí đều phải hao tổn không ít, chính là thời gian tổn hại đến sức khỏe như vậy, ta cũng không thể để ngươi lại phân tâm thi triển pháp thuật mà tìm nội gian hộ ta. Ngươi chỉ cần giúp ta hảo hảo dưỡng bảo bối, còn chuyện trong cốc ta tự mình có thể xử lý được, ngươi không cần quan tâm đâu.”
Hương Xá ngẫm lại cũng phải, tuy rằng pháp lực của bản thân đủ cao thâm, nhưng do phải ấp cho trứng nở ra hắn phải chịu không ít cực nhọc, nếu thật sự vì phân chút nguyên khí để truy tìm tông tích gian tế kia mà không còn đủ sức để cung cấp dinh dưỡng cho tiểu tử tham ăn trong quả bạch đản, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra, không phải hắn sẽ hối hận cả đời sao. Vì thế đành phải chấm dứt cái ý nghĩ đó đi, nhoài người khỏi Hướng Thiên Nhai, tự mình lấy canh gà đau khổ mà nuốt xuống!
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ