[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Chí Ái
Chương 7
” ngươi không phải là đang hy vọng hắn sẽ trở về giúp ngươi xem ít chính sự chứ? Ta cảm thấy việc này rất khó.” Ma Phong hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt phản phất như nhìn trời cao, thầm nghĩ, hoàng huynh a, gần đây ngươi gặp không ít đả kích, cũng đừng truy vấn hành tung Ma Dạ, ta không ngờ ngươi lại gặp họa vô đơn chí, dù trái tim có kiên cường, thời điểm gặp đả kích, cũng rất yếu ớt.
Chẳng qua Ma Khác là người thông minh a, vừa thấy biểu tình của đệ đệ, chỉ biết trong đó nhất định có việc xảy ra, ánh mắt hắn trở nên ngưng trở, nghiêm giọng nói:” Ma Dạ đã xảy ra chuyện gì, Phong ngươi nói cho ta biết.” Hắn ngồi ngay ngắn, tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng chuyện quan hệ đến thân nhân, Ma Khác từ trước đến nay đều là để ở trong lòng.
“Nga, hắn… Hắn… Khụ khụ, hắn vì an ủi một cái… Một nhân loại, cho nên… Cho nên đem mình biến thành linh hồn, cái kia… Chui vào trong cơ thể một chó săn đã chết.” Ma Phong gian nan chọn từ để dùng, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chuyện này thật vô ích, mặc kệ cẩn thận như thế nào, chuyện Ma Dạ biến thành một con chó săn cuối cùng cũng là sự thật không thể cãi.
Ánh mắt Ma Khác đột nhiên trừng lớn, sau một lúc thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, lắp bắp nói:” Phong, ngươi…. ngươi nói cái gì? Dạ vì an ủi nhân loại, tiến vào…. cơ thể chó săn? Hắn … hắn thích loài người kia sao? Chẳng lẽ người ở trong nhân gia so với ma nữ ở ma tộc chúng ta hấp dẫn nhiều?”
Hắn nói tới đây, trước mặt liền đột ngột hiện ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần e lệ của Chương Du. Trong nháy mắt đang lúc tâm tình kích động, suýt nữa ở trước mặt đệ đệ thất thố, vội vàng ho khan hai tiếng che dấu, một bên ở trong lòng nói: ai, chẳng lẽ quả nhiên là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao? Dạ là như vậy, ta cũng vừa nếm qua không phải sao? Rõ ràng sắc đẹp của ma nữ ở đây so với bạch tuột tinh ngốc hơn nhiều lần, nhưng ta lại không thể ngạnh lên được, ngược lúc ở trong mộng thấy yêu tinh ngốc kia thì lại hưng phấn vài lần, thật mất mặt mất mặt a….
TBD: Ma Khác ngươi dùng từ thật là …… có ai ko hiu từ ngạnh ko.. sr đấu tranh tư tưởng 1000 lần vẫn viết ra ko đc chữ thuần việt… hảo ngại ngùng *đỏ mặt*
Ma Phong đương nhiên không biết nội tâm đang dâng trào của huynh trưởng nhà mình, mặt của hắn lại vặn vẹo trong chốc lát, mới bất chấp giá nào nói một hơi:” hoàng huynh, ta đã xem qua loài người kia, sau khi xem xong, mặc dù là lấy định lực cùng hờ hững của ta, nhưng thẳng đến hiện tại vẫn không thể quên.”
Lời còn chưa dứt, Ma Khác đã muốn hưng phấn cười nói: ”Đúng vậy sao? Nhân loại xinh đẹp nhiều như vậy? Ân, không tồi, có thể được ngươi ca ngợi như thế, nhất định là tuyệt đại giai nhân,, không nghĩ tới Dạ lúc này đây thật thật tinh mắt…”
“Không phải hoàng huynh, ngươi nghĩ sai rồi, ta cái kia… Nga, không phải ca ngợi. Ta là nói ta bây giờ cũng không thể quên được dung mạo người, bởi vì … hắn thực sự quá quá quá xấu, khuôn mặt kia của hắn … Nga, ta vẫn là không nói, dù sao mốt ngươi tới xem sẽ minh bạch. Nhưng ta thật ra luôn luôn nghi hoặc, ánh mắt của Dạ lúc này có phải gặp tật xấu hay không chứ.”
Ma Phong đánh gãy lời nói trong đầu Ma Khác, hơn nữa liên tiếp dùng bốn từ ”quá” để hình dung loài người xấu xí kia, lời này của hắn thật làm cho Ma Khác hít vài hơi lãnh khí, kinh ngạc ngồi ở trên ghế không thể nói thành lời.
“Nga, hoàng huynh… Quên đi, hôm khác ta đến tìm ngươi là được rồi.” Ma phong vốn là muốn tìm Ma Khác hỏi một chút liên quan lời đồn đãi mấy ngày gần đây, bất quá thấy bộ dáng chịu đủ đả kích của hoàng huynh, cuối cùng vẫn là quyết định hảo tâm cho hắn một con ngựa. Tuy rằng tính cách thô bạo vô tình, nhưng hắn đối vài cái huynh đệ, cũng vẫn là có một chút cảm tình.
”ân? Như thế đã đi rồi? Vậy ngươi đến đây có chuyện gì?” Ma Khác gọi hắn lại, tâm tình bởi vì biết được Ma Dạ ở nhân gian thích một kẻ không có tiền đồ mà trở nên phiền toái:”có chuyện gì cứ nói, đừng ở trước mặt ta giả nhân giả quỷ, bằng không cẩn thận ta đánh ngươi.”
Mặt Ma Phong bỗng đen vài phần, nghĩ thầm, đánh ta? Có bản lĩnh cứ việc a, cho rằng ta sợ ngươi a. Bất quá nhìn lại đại ca nhà mình, nghĩ đến hắn gần đây chịu đủ dày vò, mới vừa rồi còn được Ma Dạ bạn một tia sét đánh, cho nên hắn rất độ lượng không so đo lời nói của Ma Khác.”
” nói mau a, đừng nói cho ta là ngươi để ý một ma vật cấp thấp trong ma tộc.” sau khi nghe chuyện của Ma Dạ, Ma Khác càng cảm thấy chuyện này có thể tỉnh là không thể không có.
Mặt Ma Phong lại đen vài phần, như cái đáy nồi, hừ một tiếng nói:” Hoàng huynh, tục ngữ nói tự làm bậy không thể sống, đây chính là ngươi tìm, đừng trách ta đả kích ngươi a.” Hắn nói xong, liền lại tiến lên, khụ một tiếng mới cố gắng làm ra bộ dáng đứng đắn hỏi: “Cái kia, lời đồn đãi gần đây là chuyện sao vậy?”
” đồn đãi gì? Đồn đãi chuyện gì?” Ma Khác không hiểu ra sao đích hỏi, dù sao hắn chính là thái tử điện hạ, trước mắt không có người nào không muốn sốngdám chạy đến trước mặt hắn lộ ra nội dung đồn đãi, mà ngay cả cưu tướng quân đều không ngoại lệ, cho nên lời đồn đãi lấy hắn làm nhân vật chính này, Ma Khác vẫn chẳng hay biết gì.
” chính là lời đồn ngươi không nâng được cái kia a.” Ma Phong tiến sát vào bên người Ma Khác thì thầm, thầm nghĩ đây chính là ngươi tự tìm, ta vốn không nghĩ nói thẳng, nhưng ngươi không nên cùng ta giả bộ hồ đồ, làm đệ đệ cũng chỉ có truy hỏi kỹ càng sự việc.
Nửa ngày sau khi, trong ma cung tranh hoàng hoàn mỹ, trong thư phòng có vô số đồ cổ quý hiếm gầm lên một tiếng hét vang dội rồi tiếng đổ ầm ầm hạ xuống, tiếp theo sao đó một bóng người màu xanh hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, nháy mắt biến mất vô tung.
Lại qua nửa ngày, trong đống phế tích lộ ra một bàn tay, rồi đầu Ma Phong mới từ từ lộ ra, cuối cùng hắn ra sức nhảy lên, từ trong đống phế tích tự cứu thành công, đối mặt với đám thị vệ vừa nghe tiếng liền chạy tới, Ma Phong mặt mày xám tro cảm giác được sự vũ nhục trước đây chưa từng có, thẹn quá thành giậnphất tay hét lớn: “Còn ngốc ở nơi nào làm gì? Tìm người đến tu phòng ở a, bằng không chờ hoàng huynh trở về, xử các ngươi tội hành sự bất lực.”
Đang nói giữa chừng, hắn cũng biến thành vệt sáng màu đen bay đi, chỉ còn lại đám thị vệ xui xẻo ở phía sau vẻ mặt không hiểu nhìn nhau, cũng không biết là nguyên nhân gì làm cho hai vị hoàng tử bất hòa, cái kia phải chiến đấu dữ dội lắm, mới có thể đem thư phòng đều sụp a.
Chẳng qua Ma Khác là người thông minh a, vừa thấy biểu tình của đệ đệ, chỉ biết trong đó nhất định có việc xảy ra, ánh mắt hắn trở nên ngưng trở, nghiêm giọng nói:” Ma Dạ đã xảy ra chuyện gì, Phong ngươi nói cho ta biết.” Hắn ngồi ngay ngắn, tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng chuyện quan hệ đến thân nhân, Ma Khác từ trước đến nay đều là để ở trong lòng.
“Nga, hắn… Hắn… Khụ khụ, hắn vì an ủi một cái… Một nhân loại, cho nên… Cho nên đem mình biến thành linh hồn, cái kia… Chui vào trong cơ thể một chó săn đã chết.” Ma Phong gian nan chọn từ để dùng, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chuyện này thật vô ích, mặc kệ cẩn thận như thế nào, chuyện Ma Dạ biến thành một con chó săn cuối cùng cũng là sự thật không thể cãi.
Ánh mắt Ma Khác đột nhiên trừng lớn, sau một lúc thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, lắp bắp nói:” Phong, ngươi…. ngươi nói cái gì? Dạ vì an ủi nhân loại, tiến vào…. cơ thể chó săn? Hắn … hắn thích loài người kia sao? Chẳng lẽ người ở trong nhân gia so với ma nữ ở ma tộc chúng ta hấp dẫn nhiều?”
Hắn nói tới đây, trước mặt liền đột ngột hiện ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần e lệ của Chương Du. Trong nháy mắt đang lúc tâm tình kích động, suýt nữa ở trước mặt đệ đệ thất thố, vội vàng ho khan hai tiếng che dấu, một bên ở trong lòng nói: ai, chẳng lẽ quả nhiên là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao? Dạ là như vậy, ta cũng vừa nếm qua không phải sao? Rõ ràng sắc đẹp của ma nữ ở đây so với bạch tuột tinh ngốc hơn nhiều lần, nhưng ta lại không thể ngạnh lên được, ngược lúc ở trong mộng thấy yêu tinh ngốc kia thì lại hưng phấn vài lần, thật mất mặt mất mặt a….
TBD: Ma Khác ngươi dùng từ thật là …… có ai ko hiu từ ngạnh ko.. sr đấu tranh tư tưởng 1000 lần vẫn viết ra ko đc chữ thuần việt… hảo ngại ngùng *đỏ mặt*
Ma Phong đương nhiên không biết nội tâm đang dâng trào của huynh trưởng nhà mình, mặt của hắn lại vặn vẹo trong chốc lát, mới bất chấp giá nào nói một hơi:” hoàng huynh, ta đã xem qua loài người kia, sau khi xem xong, mặc dù là lấy định lực cùng hờ hững của ta, nhưng thẳng đến hiện tại vẫn không thể quên.”
Lời còn chưa dứt, Ma Khác đã muốn hưng phấn cười nói: ”Đúng vậy sao? Nhân loại xinh đẹp nhiều như vậy? Ân, không tồi, có thể được ngươi ca ngợi như thế, nhất định là tuyệt đại giai nhân,, không nghĩ tới Dạ lúc này đây thật thật tinh mắt…”
“Không phải hoàng huynh, ngươi nghĩ sai rồi, ta cái kia… Nga, không phải ca ngợi. Ta là nói ta bây giờ cũng không thể quên được dung mạo người, bởi vì … hắn thực sự quá quá quá xấu, khuôn mặt kia của hắn … Nga, ta vẫn là không nói, dù sao mốt ngươi tới xem sẽ minh bạch. Nhưng ta thật ra luôn luôn nghi hoặc, ánh mắt của Dạ lúc này có phải gặp tật xấu hay không chứ.”
Ma Phong đánh gãy lời nói trong đầu Ma Khác, hơn nữa liên tiếp dùng bốn từ ”quá” để hình dung loài người xấu xí kia, lời này của hắn thật làm cho Ma Khác hít vài hơi lãnh khí, kinh ngạc ngồi ở trên ghế không thể nói thành lời.
“Nga, hoàng huynh… Quên đi, hôm khác ta đến tìm ngươi là được rồi.” Ma phong vốn là muốn tìm Ma Khác hỏi một chút liên quan lời đồn đãi mấy ngày gần đây, bất quá thấy bộ dáng chịu đủ đả kích của hoàng huynh, cuối cùng vẫn là quyết định hảo tâm cho hắn một con ngựa. Tuy rằng tính cách thô bạo vô tình, nhưng hắn đối vài cái huynh đệ, cũng vẫn là có một chút cảm tình.
”ân? Như thế đã đi rồi? Vậy ngươi đến đây có chuyện gì?” Ma Khác gọi hắn lại, tâm tình bởi vì biết được Ma Dạ ở nhân gian thích một kẻ không có tiền đồ mà trở nên phiền toái:”có chuyện gì cứ nói, đừng ở trước mặt ta giả nhân giả quỷ, bằng không cẩn thận ta đánh ngươi.”
Mặt Ma Phong bỗng đen vài phần, nghĩ thầm, đánh ta? Có bản lĩnh cứ việc a, cho rằng ta sợ ngươi a. Bất quá nhìn lại đại ca nhà mình, nghĩ đến hắn gần đây chịu đủ dày vò, mới vừa rồi còn được Ma Dạ bạn một tia sét đánh, cho nên hắn rất độ lượng không so đo lời nói của Ma Khác.”
” nói mau a, đừng nói cho ta là ngươi để ý một ma vật cấp thấp trong ma tộc.” sau khi nghe chuyện của Ma Dạ, Ma Khác càng cảm thấy chuyện này có thể tỉnh là không thể không có.
Mặt Ma Phong lại đen vài phần, như cái đáy nồi, hừ một tiếng nói:” Hoàng huynh, tục ngữ nói tự làm bậy không thể sống, đây chính là ngươi tìm, đừng trách ta đả kích ngươi a.” Hắn nói xong, liền lại tiến lên, khụ một tiếng mới cố gắng làm ra bộ dáng đứng đắn hỏi: “Cái kia, lời đồn đãi gần đây là chuyện sao vậy?”
” đồn đãi gì? Đồn đãi chuyện gì?” Ma Khác không hiểu ra sao đích hỏi, dù sao hắn chính là thái tử điện hạ, trước mắt không có người nào không muốn sốngdám chạy đến trước mặt hắn lộ ra nội dung đồn đãi, mà ngay cả cưu tướng quân đều không ngoại lệ, cho nên lời đồn đãi lấy hắn làm nhân vật chính này, Ma Khác vẫn chẳng hay biết gì.
” chính là lời đồn ngươi không nâng được cái kia a.” Ma Phong tiến sát vào bên người Ma Khác thì thầm, thầm nghĩ đây chính là ngươi tự tìm, ta vốn không nghĩ nói thẳng, nhưng ngươi không nên cùng ta giả bộ hồ đồ, làm đệ đệ cũng chỉ có truy hỏi kỹ càng sự việc.
Nửa ngày sau khi, trong ma cung tranh hoàng hoàn mỹ, trong thư phòng có vô số đồ cổ quý hiếm gầm lên một tiếng hét vang dội rồi tiếng đổ ầm ầm hạ xuống, tiếp theo sao đó một bóng người màu xanh hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, nháy mắt biến mất vô tung.
Lại qua nửa ngày, trong đống phế tích lộ ra một bàn tay, rồi đầu Ma Phong mới từ từ lộ ra, cuối cùng hắn ra sức nhảy lên, từ trong đống phế tích tự cứu thành công, đối mặt với đám thị vệ vừa nghe tiếng liền chạy tới, Ma Phong mặt mày xám tro cảm giác được sự vũ nhục trước đây chưa từng có, thẹn quá thành giậnphất tay hét lớn: “Còn ngốc ở nơi nào làm gì? Tìm người đến tu phòng ở a, bằng không chờ hoàng huynh trở về, xử các ngươi tội hành sự bất lực.”
Đang nói giữa chừng, hắn cũng biến thành vệt sáng màu đen bay đi, chỉ còn lại đám thị vệ xui xẻo ở phía sau vẻ mặt không hiểu nhìn nhau, cũng không biết là nguyên nhân gì làm cho hai vị hoàng tử bất hòa, cái kia phải chiến đấu dữ dội lắm, mới có thể đem thư phòng đều sụp a.
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ