Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 87: Đáp án
Theo sự xuát hiện của Miên, mọi người chưa bao giờ gặp qua một thân thể quái dị như vậy không khỏi ám sống nguội hãn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cực độ yên tĩnh lan tràn.
Trọc Âm nhìn Đồng Ảnh đang ôm Cố Thính Ngữ trong lòng ở phía xa xa, vô thức cầu khẩn bản thân có khả năng để vượt qua kiếp nạn này. Còn chưa có xuất chiến, trong nội tâm liền bốc lên một cảm giác bất thường dày đặc, dù ở đây chưa từng xảy ra bất cứ một trận đấu nào.
Nam nhân có sắc mặt tái nhợt kia dường như cảm ứng đựơc đường nhìn của Trọc Âm, nhanh chóng quay sang nhìn y, một đôi ngươi đen chứa đầy sự sợ hãi…
Tâm trạng ấm áp, thực sự là một cảm giác kì diệu: Khi y muốn bảo hộ một người thì, vô luận kẻ địch có đáng sợ thế nào đều không còn thấy sợ hãi nữa. Trọc Âm thầm quyết tâm, một lần nữa ngưng tụ hồn lực.
“Không…!!!”
Mắt thấy Trọc Âm là người đầu tiên nhào về phía Miên, Cố Thính Ngữ phản xạ có điều kiện muốn ngăn y lại.
Trọc Âm không thể nào hơn đựơc Miên (ở đây ám chỉ sức mạnh), Cố Thính Ngữ so với bất cứ kẻ nào đều hiểu rõ điều này.
Quả nhiên, Trọc Âm vừa qua vài bước liền đờ đẫn đình chỉ tấn công, khuôn mặt y bởi vì thừa nhận thống khổ thật lớn mà nhăn nhó, dôi ngươi màu vàng kim dần dần mất đi ánh sáng, con ngươi kịch liệt co rút lại. Cả người dường như bị bao vây trong không gian hít thở không thông, không ai trả lời, không nơi kêu cứu.
Miên, từ trước tới nay đều lợi dụng sự sợ hãi để giết người.
Xúc tua mèm mại của Miên thong thả đặt lên thân thể Trọc Âm, nhưng Trọc Âm lại không hề phát hiẹn, y muốn rít gào, nhưng không phát ra một tia thanh âm nào… Hình ảnh trước mắt đã khiến y đánh mất tất cả tinh thần.
Y nhìn thấy trước cái chết của Cố Thính Ngữ.
Từ mấy ngày trước tới giờ chuyện y sợ hãi nhất đã xảy ra, từ lúc gặp nam nhân kia, Trọc Âm đã muốn đem hắn gắt gao trói chặt bên người, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tất cả tâm nguyện của y đã đi xuống mức thấp nhất
Y chỉ cầu nam nhân kia bình an, y chỉ thầm muốn thấy hắn hảo hảo sống.
Thật là khó chịu… Trọc âm chưa từ bỏ ý định giãy dụa nhìn về phía Cố Thính Ngữ… KHông… KHông thể chết đựơc… Còn có nhiều lời vẫn còn chưa nói, còn có rất nhiều việc còn chưa có làm, Cố Thính Ngữ… Cố Thính Ngữ…
“Trọc Âm!!! ” Liều lĩnh gào lên, muốn đưa y quay về hiện thực, giữa lúc Cố Thính Ngữ đang muốn bò qua bên người Trọc Âm thì, đột nhiên phát hiện Thanh Tước cùng Niệm Hành lúc này cũng đồng dạng bị nhốt vào sâu vào sự sợ hãi ở bên trong ý thức của bản thân, xúc tua siết chặt lấy cổ của bọn họ, Niệm Hành hít thở không thông tới mức sắc mặt đã phát xanh,
Đối mặt với cả ba người đều chìm sâu vào bờ vực cái chết của bọn họ, Cố Thính Ngữ sẽ chọn người nào??!
“KHông đựơc…” Cảm giác tuyệt vọng xé rách tâm phế, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ!!!… Ta không muốn bất luận một người nào trong các ngươi chết đi!!!
Chính lúc đang vo cùng lo lăng thì, Cố Thính Ngữ bỗng cảm thấy đầu vai rất nhẹ, cúi đầu coi thì, ngạc nhiên phát hiện Đồng ẢNh chẳng biết từ bao giờđã hiện nguyên hình, lúc này đang nằm trong lòng bản thân, chỉ có một con hồ ly lửa có bộ lông mềm mại
Đồng ẢNh bởi vì hao tổn nguyên thần quá độ, vì vậy mà không thể duy trì hình người, một đôi con ngươi ngập nước uể oải nửa mở ra, Đồng Ảnh ý thức mông lung nhìn về phía Cố Thính Ngữ.
Chẳng biết sao, hay là bởi vì nhân loại lúc này toát ra nhãn thần vô cùng quen thuộc, hay là do bản thân y hoá thành hình thú mà nằm trong lòng nhân loại như vậy, hình ảnh này giống như đã từng xảy ra…sau cùng, gương mặt không rõ ràng trong hồi ức lúc này đây trùng lên gương mặt của Cố Thính Ngữ trước mắt.
“Ngươi…”
Y còn chưa nói xong, toàn bộ thân thể đột nhiên bị một ngoại lực mạnh mẽ kéo về sau mấy cái xúc tua gắt gao quấn láy Đồng Ảnh, đem y kéo vào bên trong sự sợ hãi vĩnh viễn vô tận
“A a a…” Tim đều vỡ nát, Cố Thính Ngữ quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Miên “Van cầu ngươi…”
Cố Thính Ngữ từng bước một hướng về phía nam nhân không có chút tri giác, thì thào cầu xin y “Van cầu ngươi…”
Ta biết bản tính của ngươi không phải là ngươờ tàn nhẫn như vậy … vì thế, van cầu ngươi…
Nước mắt từ lâu đã chảy xuống gương mặt, Cố Thính Ngữ lúc này không hề chú ý tới than thể đang chậm rãi sản sinh ánh sáng. lúc đầu, tia sáng dừơng như rất nhỏ bé, đần dần, những tia sáng trong suốt càng lúc càng rực rỡ.
những tia sáng từng chút từng chút ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một ánh sáng nhu hoà như ánh trăng ấm áp, đay chính là năng lực trấn an thuộc về Cố Thính Ngữ từ lúc sinh ra. Theo cự ly cách Miên ngày càng gần, ánh trắng này không hề giống với ánh sáng rực rỡ lúc ban đầu!
Sức mạnh của Minh lệ lần đầu tiên chảy vào huyết mạch của Cố Thính Ngữ, cùng Cố Thính Ngữ hoà làm một thể. Cái loại ánh sáng cường liệt hầu như đem màn đêm dày đặc phương xa đâm thủng này khiến kẻ khác không dám nhìn.
Động tác của các xúc tua dưới ánh sáng dường như bị tác động dần chậm lại công kích, mà đôi mắt của Miên ở giữa ánh sáng rực rỡ chiếu xuống phản xạ ra một tia thanh minh.
Cố Thính Ngữ đứng trước mặt Miên, vươn tay nhẹ nhàng đè lên ngực y.
Suy nghĩ như làn sóng biển sống truyền vào trong cơ thể Cố Thính Ngữ…
Bên bờ biển yên lặng, có một phu nhân mỹ lệ khéo léo đưa tay đỡ lấy cái bụng đang nhô lên, vẻ mặt mỉm cười hướng về phía biển rộng. Nàng cầu khẩn cho hài tử trong bụng sẽ là một cục cưng thông minh khoẻ mạnh
Thế nhưng khoảng khắc yên tĩnh đó đã bị tiếng gào khóc thảm thiết “Quát vật” của bà đỡ đánh vỡ.
Miên, nguyên bản giống như những con người bình thường biết vui sướng buồn đau. Nhưng mà những xúc tua kinh khủng như nhuyễn trùng (sâu mềm) đang nhúc nhích sinh trưởng phía sau lưng đã huỷ đi cuộc sống của y
Mỗi khi cảm giác được người xung quanh đang sợ hãi thì là lúc, những thứ tà ác phía sau sẽ rục rịch.
Y hỏi mẫu thân, mẫu thân vì sao lại đem con sinh thành cái dạng này?
Câu nói kia giống như lưỡi dao đam vào trái tim phu nhân, vị phu nhân chưa từng rơi lệ trước mặt ai đã thất thanh khóc rống
“Ta không biết…” phu nhân khóc ròng nói “Ngươi có thể oán ta, nhưng ta không biết nên nói oán ai…”
Những chuyện sau đó Miên không nhớ nữa, đại khái là chuyện cũ đều khiến lòng y chua xót thống khổ đến cực điểm. Thẳng đến một ngỳa cái thôn nhỏ kia làn thứ hai yên tĩnh trở lại, bởi vì Miên, biến mất.
Thật lâu sau, nghe truyền thuyết kể lại dưới đáy biển sâu giữa sương mù dày đặc có một con yêu quái khinh khủng ăn thịt người, không ai dám đi tìm kiếm tung tích của nó, chỉ là nó vì sao lại xuất hiện ở nơi này?
Y vì sao… Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở nơi địa phương thưa thớt ít dấu chân người này?
Nó có thật sự quan tâm đến việc tiếp tục sinh tồn vể sau như thế nào hay không…
Ý thức của Miên chính là bị bản thân y phong ấn, cũng chính là y đem bản thân giam vào đáy biển sâu.
Cũng được, coi như là vì không muốn nhìn thấy mẫu thân khóc lóc nữa… Coi như là vì không muốn nhìn thấy nhãn thần chán ghét kinh khủng của thôn dân nữa, coi như là vì để không thấy chính mình nữa.
Đã đau nhức tới trong lòng chết lặng, đúng không. Chán ghét cùng sợ hãi bản thân, tình cảm của y cái gì cũng đều không có, không biết phải hướng ai phát tiết căm hận … Những… chuyện này, y cũng cũng không muốn tính toán nữa.
Y đã ngủ, một giấc ngủ, ý thức đã chìm xuống tới ngàn năm
Ngàn năm sau, người đầu tiên y nhận thức, người đó đã dùng lưòi nói ôn nhu lặng lặng đáp lại hoang mang của bản thân
Người nọ nói.
Chúng ta vì sao sinh ra, vì sao chết đi.
Vì sao có những người gặp may mắn, ngồi hưởng vinh hoa, vì sao có những người bình thường vất vả suốt vài thập niên, tương lai lại không có gì khác bình thường trong quá khứ.
Tất cả những thứ … này, ta không có cáh nào trả lời cho ngươi.
Những tai hoạ đã xảy ra này, ta không phải là ngươi, căn bản không thể hiểu tất cả những cảm giác người đã trải qua.
Thế nhưng, có một điều ta có thể xác dịnh
Y cũng có sợ hãi, bóng tối trong lòng ta cũng không ít hơn so với ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta với người giống nhau đều sợ không muốn đối mặt với thời gian tới, ta với người giống nhau đều đối với thế giới này ôm nghi hoặc.
Vì thế, ta nguyện ý cũng sợ hãi với ngươi, cùng bi thương với ngươi, ta có thể cho ngươi, bất quá không chỉ sự ôn tồn, ta đứng trước mặt ngươi lúc này, chỉ mong ngươi hiểu, cho dù đến cuối cùng của ngày diệt vong, ngươi cũng sẽ không cô đơn.
Trọc Âm nhìn Đồng Ảnh đang ôm Cố Thính Ngữ trong lòng ở phía xa xa, vô thức cầu khẩn bản thân có khả năng để vượt qua kiếp nạn này. Còn chưa có xuất chiến, trong nội tâm liền bốc lên một cảm giác bất thường dày đặc, dù ở đây chưa từng xảy ra bất cứ một trận đấu nào.
Nam nhân có sắc mặt tái nhợt kia dường như cảm ứng đựơc đường nhìn của Trọc Âm, nhanh chóng quay sang nhìn y, một đôi ngươi đen chứa đầy sự sợ hãi…
Tâm trạng ấm áp, thực sự là một cảm giác kì diệu: Khi y muốn bảo hộ một người thì, vô luận kẻ địch có đáng sợ thế nào đều không còn thấy sợ hãi nữa. Trọc Âm thầm quyết tâm, một lần nữa ngưng tụ hồn lực.
“Không…!!!”
Mắt thấy Trọc Âm là người đầu tiên nhào về phía Miên, Cố Thính Ngữ phản xạ có điều kiện muốn ngăn y lại.
Trọc Âm không thể nào hơn đựơc Miên (ở đây ám chỉ sức mạnh), Cố Thính Ngữ so với bất cứ kẻ nào đều hiểu rõ điều này.
Quả nhiên, Trọc Âm vừa qua vài bước liền đờ đẫn đình chỉ tấn công, khuôn mặt y bởi vì thừa nhận thống khổ thật lớn mà nhăn nhó, dôi ngươi màu vàng kim dần dần mất đi ánh sáng, con ngươi kịch liệt co rút lại. Cả người dường như bị bao vây trong không gian hít thở không thông, không ai trả lời, không nơi kêu cứu.
Miên, từ trước tới nay đều lợi dụng sự sợ hãi để giết người.
Xúc tua mèm mại của Miên thong thả đặt lên thân thể Trọc Âm, nhưng Trọc Âm lại không hề phát hiẹn, y muốn rít gào, nhưng không phát ra một tia thanh âm nào… Hình ảnh trước mắt đã khiến y đánh mất tất cả tinh thần.
Y nhìn thấy trước cái chết của Cố Thính Ngữ.
Từ mấy ngày trước tới giờ chuyện y sợ hãi nhất đã xảy ra, từ lúc gặp nam nhân kia, Trọc Âm đã muốn đem hắn gắt gao trói chặt bên người, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, tất cả tâm nguyện của y đã đi xuống mức thấp nhất
Y chỉ cầu nam nhân kia bình an, y chỉ thầm muốn thấy hắn hảo hảo sống.
Thật là khó chịu… Trọc âm chưa từ bỏ ý định giãy dụa nhìn về phía Cố Thính Ngữ… KHông… KHông thể chết đựơc… Còn có nhiều lời vẫn còn chưa nói, còn có rất nhiều việc còn chưa có làm, Cố Thính Ngữ… Cố Thính Ngữ…
“Trọc Âm!!! ” Liều lĩnh gào lên, muốn đưa y quay về hiện thực, giữa lúc Cố Thính Ngữ đang muốn bò qua bên người Trọc Âm thì, đột nhiên phát hiện Thanh Tước cùng Niệm Hành lúc này cũng đồng dạng bị nhốt vào sâu vào sự sợ hãi ở bên trong ý thức của bản thân, xúc tua siết chặt lấy cổ của bọn họ, Niệm Hành hít thở không thông tới mức sắc mặt đã phát xanh,
Đối mặt với cả ba người đều chìm sâu vào bờ vực cái chết của bọn họ, Cố Thính Ngữ sẽ chọn người nào??!
“KHông đựơc…” Cảm giác tuyệt vọng xé rách tâm phế, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ!!!… Ta không muốn bất luận một người nào trong các ngươi chết đi!!!
Chính lúc đang vo cùng lo lăng thì, Cố Thính Ngữ bỗng cảm thấy đầu vai rất nhẹ, cúi đầu coi thì, ngạc nhiên phát hiện Đồng ẢNh chẳng biết từ bao giờđã hiện nguyên hình, lúc này đang nằm trong lòng bản thân, chỉ có một con hồ ly lửa có bộ lông mềm mại
Đồng ẢNh bởi vì hao tổn nguyên thần quá độ, vì vậy mà không thể duy trì hình người, một đôi con ngươi ngập nước uể oải nửa mở ra, Đồng Ảnh ý thức mông lung nhìn về phía Cố Thính Ngữ.
Chẳng biết sao, hay là bởi vì nhân loại lúc này toát ra nhãn thần vô cùng quen thuộc, hay là do bản thân y hoá thành hình thú mà nằm trong lòng nhân loại như vậy, hình ảnh này giống như đã từng xảy ra…sau cùng, gương mặt không rõ ràng trong hồi ức lúc này đây trùng lên gương mặt của Cố Thính Ngữ trước mắt.
“Ngươi…”
Y còn chưa nói xong, toàn bộ thân thể đột nhiên bị một ngoại lực mạnh mẽ kéo về sau mấy cái xúc tua gắt gao quấn láy Đồng Ảnh, đem y kéo vào bên trong sự sợ hãi vĩnh viễn vô tận
“A a a…” Tim đều vỡ nát, Cố Thính Ngữ quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Miên “Van cầu ngươi…”
Cố Thính Ngữ từng bước một hướng về phía nam nhân không có chút tri giác, thì thào cầu xin y “Van cầu ngươi…”
Ta biết bản tính của ngươi không phải là ngươờ tàn nhẫn như vậy … vì thế, van cầu ngươi…
Nước mắt từ lâu đã chảy xuống gương mặt, Cố Thính Ngữ lúc này không hề chú ý tới than thể đang chậm rãi sản sinh ánh sáng. lúc đầu, tia sáng dừơng như rất nhỏ bé, đần dần, những tia sáng trong suốt càng lúc càng rực rỡ.
những tia sáng từng chút từng chút ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một ánh sáng nhu hoà như ánh trăng ấm áp, đay chính là năng lực trấn an thuộc về Cố Thính Ngữ từ lúc sinh ra. Theo cự ly cách Miên ngày càng gần, ánh trắng này không hề giống với ánh sáng rực rỡ lúc ban đầu!
Sức mạnh của Minh lệ lần đầu tiên chảy vào huyết mạch của Cố Thính Ngữ, cùng Cố Thính Ngữ hoà làm một thể. Cái loại ánh sáng cường liệt hầu như đem màn đêm dày đặc phương xa đâm thủng này khiến kẻ khác không dám nhìn.
Động tác của các xúc tua dưới ánh sáng dường như bị tác động dần chậm lại công kích, mà đôi mắt của Miên ở giữa ánh sáng rực rỡ chiếu xuống phản xạ ra một tia thanh minh.
Cố Thính Ngữ đứng trước mặt Miên, vươn tay nhẹ nhàng đè lên ngực y.
Suy nghĩ như làn sóng biển sống truyền vào trong cơ thể Cố Thính Ngữ…
Bên bờ biển yên lặng, có một phu nhân mỹ lệ khéo léo đưa tay đỡ lấy cái bụng đang nhô lên, vẻ mặt mỉm cười hướng về phía biển rộng. Nàng cầu khẩn cho hài tử trong bụng sẽ là một cục cưng thông minh khoẻ mạnh
Thế nhưng khoảng khắc yên tĩnh đó đã bị tiếng gào khóc thảm thiết “Quát vật” của bà đỡ đánh vỡ.
Miên, nguyên bản giống như những con người bình thường biết vui sướng buồn đau. Nhưng mà những xúc tua kinh khủng như nhuyễn trùng (sâu mềm) đang nhúc nhích sinh trưởng phía sau lưng đã huỷ đi cuộc sống của y
Mỗi khi cảm giác được người xung quanh đang sợ hãi thì là lúc, những thứ tà ác phía sau sẽ rục rịch.
Y hỏi mẫu thân, mẫu thân vì sao lại đem con sinh thành cái dạng này?
Câu nói kia giống như lưỡi dao đam vào trái tim phu nhân, vị phu nhân chưa từng rơi lệ trước mặt ai đã thất thanh khóc rống
“Ta không biết…” phu nhân khóc ròng nói “Ngươi có thể oán ta, nhưng ta không biết nên nói oán ai…”
Những chuyện sau đó Miên không nhớ nữa, đại khái là chuyện cũ đều khiến lòng y chua xót thống khổ đến cực điểm. Thẳng đến một ngỳa cái thôn nhỏ kia làn thứ hai yên tĩnh trở lại, bởi vì Miên, biến mất.
Thật lâu sau, nghe truyền thuyết kể lại dưới đáy biển sâu giữa sương mù dày đặc có một con yêu quái khinh khủng ăn thịt người, không ai dám đi tìm kiếm tung tích của nó, chỉ là nó vì sao lại xuất hiện ở nơi này?
Y vì sao… Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở nơi địa phương thưa thớt ít dấu chân người này?
Nó có thật sự quan tâm đến việc tiếp tục sinh tồn vể sau như thế nào hay không…
Ý thức của Miên chính là bị bản thân y phong ấn, cũng chính là y đem bản thân giam vào đáy biển sâu.
Cũng được, coi như là vì không muốn nhìn thấy mẫu thân khóc lóc nữa… Coi như là vì không muốn nhìn thấy nhãn thần chán ghét kinh khủng của thôn dân nữa, coi như là vì để không thấy chính mình nữa.
Đã đau nhức tới trong lòng chết lặng, đúng không. Chán ghét cùng sợ hãi bản thân, tình cảm của y cái gì cũng đều không có, không biết phải hướng ai phát tiết căm hận … Những… chuyện này, y cũng cũng không muốn tính toán nữa.
Y đã ngủ, một giấc ngủ, ý thức đã chìm xuống tới ngàn năm
Ngàn năm sau, người đầu tiên y nhận thức, người đó đã dùng lưòi nói ôn nhu lặng lặng đáp lại hoang mang của bản thân
Người nọ nói.
Chúng ta vì sao sinh ra, vì sao chết đi.
Vì sao có những người gặp may mắn, ngồi hưởng vinh hoa, vì sao có những người bình thường vất vả suốt vài thập niên, tương lai lại không có gì khác bình thường trong quá khứ.
Tất cả những thứ … này, ta không có cáh nào trả lời cho ngươi.
Những tai hoạ đã xảy ra này, ta không phải là ngươi, căn bản không thể hiểu tất cả những cảm giác người đã trải qua.
Thế nhưng, có một điều ta có thể xác dịnh
Y cũng có sợ hãi, bóng tối trong lòng ta cũng không ít hơn so với ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta với người giống nhau đều sợ không muốn đối mặt với thời gian tới, ta với người giống nhau đều đối với thế giới này ôm nghi hoặc.
Vì thế, ta nguyện ý cũng sợ hãi với ngươi, cùng bi thương với ngươi, ta có thể cho ngươi, bất quá không chỉ sự ôn tồn, ta đứng trước mặt ngươi lúc này, chỉ mong ngươi hiểu, cho dù đến cuối cùng của ngày diệt vong, ngươi cũng sẽ không cô đơn.
Tác giả :
Ma Cô Diện Nhân