Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 8: Đừng bỏ lại ta
Ngay tại thời điểm Cố Thính Ngữ hét chói tai, trong cơ thể hắn liền bộc phát 1 cỗ nhiệt lưu nóng hổi, bạch khuyển to lớn cưỡi ở trên người hắn vừa mới bắn tinh. Thời gian loài chó bắn tinh so với loài người thường lớn hơn, qua thời gian 1 giây, Cố Thính Ngữ cảm giác đựoc rõ ràng dịch thể trong người đang chạy nứoc rút, một cỗ hướng tới chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn tiến tới.
Chờ tới lúc bụng Cố Thính Ngữ hơi hở ra, Bạch Chi Ngao mới phát hiện ra dị trạng của hắn.
Cố Thính Ngữ lúc này 2 mắt thất thần, con ngươi phóng địa, cả người run rẩy không ngừng, hô hấp theo một tần suất không bình thường.
“Đại thúc!!” Bạch Chi Ngao lập tức rút tính khí của mình ra, nhảy xuống khỏi người Cố Thính Ngữ, kiểm tra tình huống.
Huyệt khẩu đã không còn tắc vật, những thứ bên trong huyệt động phun trào ra ngoài. Tràng đạo nội bích huyệt khẩu mỗi một chỗ đều chật ních dịch thể của loài thú, cuồn cuộn không ngừng trào ra khiến bãi cỏ dưới thân Cố Thính Ngữ ẩm ướt thành một mảnh.
Cố thính Ngữ ôm bao tử nôn khan, suy yéu cộng thêm sợ hãi khiến hắn ngất xỉu.
Bạch Chi Ngao không cẩn thận bại lộ chân thân (nguyên hình) khiến Cố Thính Ngữ rơi vào kinh hách, y lập tức biến về hình người nâng Cố Thính Ngữ dậy.
“đại thúc?! Tỉnh tỉnh, là ta! Xin lỗi, ta tối qua không chế không đựơc…”
“Là… Là ngươi?” Cố Thính Ngữ một lúc sau tỉnh lại, hắn khó có thể tin nhìn thiếu niên đang xích loã trước mắt mình.
Trải qua đêm qua, Bạch Chi Ngao cho rằng Cố Thính Ngữ đã tiếp nhận bản thân mình rồi, vì trong ấn tượng của y chỉ có những người yêu nhau mới có thể tiếp xúc thân thể, y nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thính Ngữ, có chút xấu hổ nói “Đại thúc …ta thích ngươi.”
Nhưng phản ứng của Cố Thính ngữ chỉ là lạnh lùng gỡ tay của y ra
“Cút.”
Tâm của Bạch Chi Ngao tức thời như bị dội một xô nước đá, y lăng lăng nình Cố Thính Ngữ.
“Đại thúc?”
“Ngươi cút!! đừng cho ta nhìn thấy ngươi nữa!!”
“Vì sao? Bởi vì đêm qua sao? Ta có thẻ giải thích, đêm qua ngươi…”
“Câm miệng!! Ngươi cư nhiên lại là…” Cố Thính Ngữ chán ghet xoay người đưa lưng về phía Bạch Chi Ngao, vừa nghĩ đến chính mình bị súc sinh đặt dưới thân mà cưỡi lên, trong thân thể còn lưu lại dịch thể của loài khuyển, cả người hắn đều rơi vào trạng thái cực độ ác tâm.
“ tại vì trong mắt ngươi ta bất quá chỉ là một con chó… Ta căn bản không xứng để thích ngươi… ta không xứng…” Nước mắt không ngừng trút xuống, Bạch Chi Ngao không dám nhìn nhãn thần chán ghét của Cố Thính Ngữ, y che hai mắt lại thì thào lẩm bẩm “….Vì sao ta chỉ là một con chó… ta cũng không muốn thế….”
…Đại thúc, đừng….
[đừng bỏ ta lại. ]
————————–
Bạch Chi Ngao sinh ra trong nhà của một gia đình thợ săn.
Vừa sinh ra y đã có bộ lông trắng như tuyết, cả gia đình người thợ săn một nhà đều rất thương yêu tiểu tử lông xù là y.
Chủ nhân ban ngày xuất môn săn thú, Bạch Chi Ngao sẽ ngây ngốc ở trong sân chờ đợi, đợi đến khi mặt trời lặn về phía tây sườn núi thì chủ nhân sẽ về nhà, y sẽ chạy đến chân núi để sớm gặp đựơc chủ nhân.
Chờ cho tới lúc thân ảnh của chủ nhân hiện lên trong tầm mắt, Bạch Chi Ngao liền vui mừng chạy tới đảo quanh chân chủ nhân.
Trong sân vườn có một cây hoè thụ, hoa cứ nở rồi lại tàn, thời gian nhoáng cái đã trôi qua rất nhiều năm.
Gia đình thợ săn kia bắt đầu dữơng một ít tiểu cẩu khác, có con thông minh hơn Bạch Chi Ngao, có con giỏi đi săn hơn Bạch Chi Ngao. Y đã từ từ bị quên lãng trong tầm nhìn của mọi người.
Bạch Chi Ngao không biết mình đã làm sai cái gì, y cực lực muốn đựoc thừa nhận, y muốn biết, sự tồn tại của mình, đối với chủ nhân có ý nghĩa gì, Nhưng mà, trong một lần trên đường đi săn thú, y đã bị chủ nhân để quên giữa núi rừng.
Y ở chỗ đó chờ đợi suốt ba ngày ba đêm, liều mạng tự nói với chính mình, chủ nhân của y nhất định sẽ quay lại….
Chủ nhân của y hẳn sẽ cần y….
Cuối cùng, Bạch Chi Ngao không có chờ đợi đựơc chủ nhân của mình, thế nhưng tại trong mơ hồ y lại có một cuộc gặp gỡ khác đã cải biến số phận của bản thân mình Nguyên ác.
Bạch Chi ngao nhớ kĩ cái thứ không rõ hình ngừoi kia đã hỏi y “ Có nguyện ý làm chó trông cửa cho ta hay không?”
Y đáp ứng.
Chí ít… Y cũng thấy mình còn hữu dụng.
Nguyên Ác cho y một ít năng lượng, giúp y có khả năng biến hoá thành người, trong mê cung y trưởng quản có đủ các loại hoè thụ, vì y vẫn còn nhớ rõ trong sân của gia đình săn bắn kia có một cây hoè thụ vô cùng tươi tốt.
Bạch Chi Ngao ở trong mê cung đầy hoè thụ này đã trải qua rất nhiều năm tháng… Không một ai có thể đi ra khỏi mê cung này, nguyên nhân, chính là bởi vì…. Mê cung này, căn bản không hề có cửa ra.
đến ngay cả Bạch Chi Ngao cũng không biết…. Chân chính mê hoặc… Chính là tâm của y.
Mỗi khi hoè thụ đến kì nở hoa, Bạch Chi Ngao sẽ tới cửa vào của mê cung ngồi đợi… Phảng phất nghe thấy trong mùi vị quen thuộc của hoè thụ….
Sẽ có người tới đưa y đi.
“Ngươi không nên đi tiếp về phía trước, chờ ta biến mạnh lên, chờ ta trở lên rất mạnh rất mạnh…. Chờ ta phá bỏ kết giới này, ta sẽ đưa người trở về có đựơc hay không?”
“Ngươi là trưởng quản cung này, có đúng hay không?”
“đại thúc…”
“Ngươi một mực đùa giỡn ta sao? Cửa ra của Mê cung rốt cuộc ở nơi nào?”
“….Đại thúc, ngươi không nên đi tới cung tiếp theo, ngươi sẽ chết đó….” Bạch Chi Ngao nước mắt đầm đìa cầu xin “Ngươi tin tưởng ta đi, thánh thú cai quản cung thứ hai….”
“Bạch Chi Ngao, dù có chết ta cũng không muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với ngươi.”
Lời này vừa nói ra, Cố Thính Ngữ liền cảm thấy Bạch Chi Ngao phía sau hắn trầm mặc.
Chờ tới lúc bụng Cố Thính Ngữ hơi hở ra, Bạch Chi Ngao mới phát hiện ra dị trạng của hắn.
Cố Thính Ngữ lúc này 2 mắt thất thần, con ngươi phóng địa, cả người run rẩy không ngừng, hô hấp theo một tần suất không bình thường.
“Đại thúc!!” Bạch Chi Ngao lập tức rút tính khí của mình ra, nhảy xuống khỏi người Cố Thính Ngữ, kiểm tra tình huống.
Huyệt khẩu đã không còn tắc vật, những thứ bên trong huyệt động phun trào ra ngoài. Tràng đạo nội bích huyệt khẩu mỗi một chỗ đều chật ních dịch thể của loài thú, cuồn cuộn không ngừng trào ra khiến bãi cỏ dưới thân Cố Thính Ngữ ẩm ướt thành một mảnh.
Cố thính Ngữ ôm bao tử nôn khan, suy yéu cộng thêm sợ hãi khiến hắn ngất xỉu.
Bạch Chi Ngao không cẩn thận bại lộ chân thân (nguyên hình) khiến Cố Thính Ngữ rơi vào kinh hách, y lập tức biến về hình người nâng Cố Thính Ngữ dậy.
“đại thúc?! Tỉnh tỉnh, là ta! Xin lỗi, ta tối qua không chế không đựơc…”
“Là… Là ngươi?” Cố Thính Ngữ một lúc sau tỉnh lại, hắn khó có thể tin nhìn thiếu niên đang xích loã trước mắt mình.
Trải qua đêm qua, Bạch Chi Ngao cho rằng Cố Thính Ngữ đã tiếp nhận bản thân mình rồi, vì trong ấn tượng của y chỉ có những người yêu nhau mới có thể tiếp xúc thân thể, y nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thính Ngữ, có chút xấu hổ nói “Đại thúc …ta thích ngươi.”
Nhưng phản ứng của Cố Thính ngữ chỉ là lạnh lùng gỡ tay của y ra
“Cút.”
Tâm của Bạch Chi Ngao tức thời như bị dội một xô nước đá, y lăng lăng nình Cố Thính Ngữ.
“Đại thúc?”
“Ngươi cút!! đừng cho ta nhìn thấy ngươi nữa!!”
“Vì sao? Bởi vì đêm qua sao? Ta có thẻ giải thích, đêm qua ngươi…”
“Câm miệng!! Ngươi cư nhiên lại là…” Cố Thính Ngữ chán ghet xoay người đưa lưng về phía Bạch Chi Ngao, vừa nghĩ đến chính mình bị súc sinh đặt dưới thân mà cưỡi lên, trong thân thể còn lưu lại dịch thể của loài khuyển, cả người hắn đều rơi vào trạng thái cực độ ác tâm.
“ tại vì trong mắt ngươi ta bất quá chỉ là một con chó… Ta căn bản không xứng để thích ngươi… ta không xứng…” Nước mắt không ngừng trút xuống, Bạch Chi Ngao không dám nhìn nhãn thần chán ghét của Cố Thính Ngữ, y che hai mắt lại thì thào lẩm bẩm “….Vì sao ta chỉ là một con chó… ta cũng không muốn thế….”
…Đại thúc, đừng….
[đừng bỏ ta lại. ]
————————–
Bạch Chi Ngao sinh ra trong nhà của một gia đình thợ săn.
Vừa sinh ra y đã có bộ lông trắng như tuyết, cả gia đình người thợ săn một nhà đều rất thương yêu tiểu tử lông xù là y.
Chủ nhân ban ngày xuất môn săn thú, Bạch Chi Ngao sẽ ngây ngốc ở trong sân chờ đợi, đợi đến khi mặt trời lặn về phía tây sườn núi thì chủ nhân sẽ về nhà, y sẽ chạy đến chân núi để sớm gặp đựơc chủ nhân.
Chờ cho tới lúc thân ảnh của chủ nhân hiện lên trong tầm mắt, Bạch Chi Ngao liền vui mừng chạy tới đảo quanh chân chủ nhân.
Trong sân vườn có một cây hoè thụ, hoa cứ nở rồi lại tàn, thời gian nhoáng cái đã trôi qua rất nhiều năm.
Gia đình thợ săn kia bắt đầu dữơng một ít tiểu cẩu khác, có con thông minh hơn Bạch Chi Ngao, có con giỏi đi săn hơn Bạch Chi Ngao. Y đã từ từ bị quên lãng trong tầm nhìn của mọi người.
Bạch Chi Ngao không biết mình đã làm sai cái gì, y cực lực muốn đựoc thừa nhận, y muốn biết, sự tồn tại của mình, đối với chủ nhân có ý nghĩa gì, Nhưng mà, trong một lần trên đường đi săn thú, y đã bị chủ nhân để quên giữa núi rừng.
Y ở chỗ đó chờ đợi suốt ba ngày ba đêm, liều mạng tự nói với chính mình, chủ nhân của y nhất định sẽ quay lại….
Chủ nhân của y hẳn sẽ cần y….
Cuối cùng, Bạch Chi Ngao không có chờ đợi đựơc chủ nhân của mình, thế nhưng tại trong mơ hồ y lại có một cuộc gặp gỡ khác đã cải biến số phận của bản thân mình Nguyên ác.
Bạch Chi ngao nhớ kĩ cái thứ không rõ hình ngừoi kia đã hỏi y “ Có nguyện ý làm chó trông cửa cho ta hay không?”
Y đáp ứng.
Chí ít… Y cũng thấy mình còn hữu dụng.
Nguyên Ác cho y một ít năng lượng, giúp y có khả năng biến hoá thành người, trong mê cung y trưởng quản có đủ các loại hoè thụ, vì y vẫn còn nhớ rõ trong sân của gia đình săn bắn kia có một cây hoè thụ vô cùng tươi tốt.
Bạch Chi Ngao ở trong mê cung đầy hoè thụ này đã trải qua rất nhiều năm tháng… Không một ai có thể đi ra khỏi mê cung này, nguyên nhân, chính là bởi vì…. Mê cung này, căn bản không hề có cửa ra.
đến ngay cả Bạch Chi Ngao cũng không biết…. Chân chính mê hoặc… Chính là tâm của y.
Mỗi khi hoè thụ đến kì nở hoa, Bạch Chi Ngao sẽ tới cửa vào của mê cung ngồi đợi… Phảng phất nghe thấy trong mùi vị quen thuộc của hoè thụ….
Sẽ có người tới đưa y đi.
“Ngươi không nên đi tiếp về phía trước, chờ ta biến mạnh lên, chờ ta trở lên rất mạnh rất mạnh…. Chờ ta phá bỏ kết giới này, ta sẽ đưa người trở về có đựơc hay không?”
“Ngươi là trưởng quản cung này, có đúng hay không?”
“đại thúc…”
“Ngươi một mực đùa giỡn ta sao? Cửa ra của Mê cung rốt cuộc ở nơi nào?”
“….Đại thúc, ngươi không nên đi tới cung tiếp theo, ngươi sẽ chết đó….” Bạch Chi Ngao nước mắt đầm đìa cầu xin “Ngươi tin tưởng ta đi, thánh thú cai quản cung thứ hai….”
“Bạch Chi Ngao, dù có chết ta cũng không muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với ngươi.”
Lời này vừa nói ra, Cố Thính Ngữ liền cảm thấy Bạch Chi Ngao phía sau hắn trầm mặc.
Tác giả :
Ma Cô Diện Nhân