Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 50: Nước mắt của thần
“Hắn là con của Chính thần sao? A” Một cố sức mạnh nhìn không thấy từ trong cơ thể Cố Thính Ngữ mãnh liệt phóng ra, sức mạnh cực đại thình lình xuất hiẹn này đánh vào Lương Nguyệt khiến y hầu như không nói ra lời.
Thoạt nhìn, Cố Thính Ngữ, an tĩnh tựa như đang ngủ, chỉ là có mười đạo ánh sáng nhạt bí ẩn dọc theo gân cốt kinh mạch hướng tới trái tim hắn.
Không, không có khả năng! Huyễn Sinh kinh hãi “Ngươi đã cho cái gì vào trong thân thẻ hắn?”
Quya nửa ngày lực công kích đã giảm dần, Lương Nguyệt mien man suy tư nói “Thả…Cái gì…” Bỗng nhiên thân thể y chấn động mãnh liệt “Hạt châu! Đúng, là mười hạt châu trong suốt!”
Huyễn Sinh mở to hai mắt, tiến đến giật hai chân Cố Thính Ngữ ra kiểm tra “Nói cho ta biết, mấy hạt châu đó là từ đâu ra!?”
“Ngươi định làm gì?” Thấy Huyễn Sinh định cho tay vào hậu đình Cố Thính Ngữ, Lương Nguyệt kinh sợ, một tay đẩy y ra.
Trên mặt Huyễn Sinh lộ ra biểu tình kì dị, y sửng sốt một hồi, vẻ mặt nghiêm túc gấp gáp
“Giữ hắn cho ta.”
“Cái gì?”
“Giữ hắn lại cho ta, còn chậm trễ thì sẽ không còn kịp nữa!”
Lương Nguyệt đưa Cố Thính Ngữ tới một chỗ bằng phẳng, mở rộng hai chân hắn, huyệt khẩu nguyên bản còn chứa mười hạt châu, hiện tại chỉ còn lại mấy nếp uốn hơi sưng đang mấp máy
Hạt châu đã không còn
“Ngươi sẽ không biết hạt châu đó là cái gì đi?”
Lương Nguyệt lắc đầu “Ta tìm thấy chúng ỏ chỗ sao băng rớt xuống, lúc đó chúng phát ra ánh sáng rất lớn, tựa như ban nãy vậy. Sau khi chúng rơi vào tay ta, lại trở thành những hạt châu trong suốt rất bình thường.”
“… KHông nghĩ tới những hạt châu đã biến mất ngàn năm trước cư nhiên lại nằm trong tay ngươi, mười hạt châu này kì thực chính là [minh lệ]”
Minh lệ chính là nước mắt đã rơi xuống của Chính Thần, có người nói nó chứa năng lượng cường đại thần bí, sau lại dính máu củaChuTước lên có sức mạnh cải tử hoàn sinh. Trong thánh chiến, nó là bảo vật duy nhất mà Chính thần lưu lại, lúc đó cũng vì vậy mà dậy lên rất nhiều tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu)
Vô số sinh mệnh chiến đấu chỉ vì tranh đoạt Minh lệ, chỉ là sau đó, minh lệ cho Chu Tước cất giữ lại bị Vũ tộc trộm đi.
Từ sau đó đã không còn tung tích.
“Tuy rằng ta không rõ vì sao Minh lệ lại hoà cùng một thể với hắn, nhưng Minh lệ chỉ là tạm thời ổn định linh hồn cho hắn thôi, qua một thời gian, hắn sẽ hồn phi phách tán!” Nhìn sắc mặt Cố Thính Ngữ trắng bệch như tờ giấy, Huyễn Sinh lo lắng nói “Hiện tại chỉ có tên kia mới có thể cứu hắn!”
Lương Nguyệt ôm chặt Cố Thính Ngữ, như là một hài tử yếu đuối sợ hãi bị cướp mất bảo vật trân quý “Sẽ không đâu, Thiên Luật chưa bao giờ chịu cứu người không liên quan tới hắn.”
“Thế nhưng cũng phải thử một lần a!”
“Không đươc!”
“Lấy năng lực hiện tại của ta thì không có biện pháp để đưa cả hắn xuyên qua kết giới, vì vậy, ta van ngươi mở cửa kết giới ra đi!”
“…”
“Lương Nguỵêt!”
“Ta…KHông được.”
Đã buông tay một lần, khiến hắn chút nữa tan xương nát thịt. giờ ta không thể thả hắn đi nữa…
“Lương Nguyệt, ta cầu ngươi, cứ như vậy hắn sẽ chết.”
“Ta cũng cầu ngươi, để hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta, không được sao?”
Huyễn Sinh trong cơn nóng giận công tâm bỗng nhiên an tĩnh trở lại. y thở dài một hơi, trầm ngâm nói như là để cho bản thân mình nghe “Thế nhưng, hắn không phải là người của ngươi a.”
Trong lòng Lương Nguỵêt đang căng thẳng như dây đàn bỗng nhiên bị chặt đứt
[ Nhân loại này… Cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn ở cạnh bản thân mình a…]
Ý thức đựơc điểm này, hô hấp của Lương Nguyệt không tự chủ được run lên, y cởi bỏ nhũ hoàn bằng bạc trước ngực Cố Thính Ngữ, đứng lên, thân thủ như đang giao người yêu của bản thân vào vòng tay người khác.
Huyễn Sinh không nhìn đến biểu tình của Lương Nguyệt, y chỉ cảm thấy khắp bầu trời lông chim phiêu phiêu rơi xuống như những cánh hoa hắc sắc tàn úa trong không trung.
Từ biệt lần này, đến lúc nào mới có lần thứ hai gặp lại.
Ta có thể hay không vĩnh viễn, vĩnh viễn không có đựoc ngươi ni?
Nhìn thân ảnh họ rời đi, đường nhìn của Lương Nguyệt bắt đầu không rõ. Cơn đau xé rách ***g ngực nhanh chóng lan ra toàn thân, cảm giác hư thoát vô lực khiến y dần dần không chống đỡ nổi thân thể… Nhưng y vẫn kiên trì, như thập giá thủ hộ trên mộ địa, y vẫn không nhúc nhích nhìn nơi nhân loại kia vừa biến mất, phảng phất như y chỉ cần lơ đãng một giây thì tiếp theo hắn sẽ lại xuát hiện.
Giống như lần đầu họ gặp gỡ.
Ngẩng đầu lên, bầu trời đầy sao giống như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới
Y bỗng nhiên hiểu được
Trên bầu trời đầy sao kia, tuy rằng ngoài khả năng của mình, nhưng Lương Nguyệt biết hắn ở nơi nào. Y có thể thấy hắn, có thể tưởng niệm hắn, có thể…
[… Tiếp tục yêu hắn. ]
———————
Ánh trăng nhô lên cao, làn sương mỏng manh màu tím mềm mại thanh nhã tụ tập ở trong khu rừng trúc, trong dòng suối róc rách phản chiếu ánh trăng màu bạc, như bài thơ trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng nước chảy xuối khiến cho lòng an tĩnh.
Ở đàu nguồn con suối, năm con suối tụ tập quanh một toà đình, trong đình có một cây đàn cổ đang dựng thẳng.
Một nam tử có mái tóc dài màu bạc đang tựa bên đàn cổ, dường như là đang ngủ.
Hồ nước trong suốt thấy đáy, mọi u tĩnh ở nơi này dường như đều hướng về vị nam tử tuấn tú kia, toàn bộ trời đất như mộng như ảo, giống như là tiên cảnh
Lúc này, Huyễn Sinh ôm chặt Cố Thính Ngữ tiến đến bên con suối. Con suối giống như một lá chắn thiên nhiên, có thể ngăn bất luận kẻ nào muốn tiếp cận ngôi đình kia.
“Thiên Luật… Tỉnh lại đi…”
Thanh âm khẩn cầu của Huyễn Sinh quanh quẩn quanh hồ nước, một trạn u phong thổi qua, rừng trúc sàn sạt rung động
Nhưng mà, gió chỉ nổi lên một lúc, sau đó cũng không có cái gì xảy ra.
“Thiên Luật, ta biết ngươi nghe thấy.” ôm chặt Lấy Cố Thính Ngữ trong tay, mồ hôi chảy ra trên trán Huyễn Sinh, hắn không nắm chắc mình có thể thuyết phục được Thiên Luật cứu một nhân loại y chưa từng gặp gỡ hay không… Thiên Luật ở đệ ngũ cung là một tồn tại đặc biệt trong ngàn năm qua, Thiên Luật không quan tâm Nguyên Ác có sống lại hay không, cũng không quan tâm đến thế sự phân tranh ngoài cung.
Tiéng đàn của y có thể trị bất kì vết thương nào trên đời, chỉ là một cây đàn cổ, đã ngàn năm rồi không có ngân lên
“Ngươi nhất định phải cứu được hắn, bởi vì hắn…” Huyễn Sinh dừng một chút, sau đó nói “… Bởi vì trong cơ thể hắn có [Minh lệ]”
Nước trong hồ yên lặng trong chốc lát, sau đó ầm ầm rung động, bọt nước văng khắp nơi, nam tử có tóc dài màu bạc mở mắt
“Ngươi vừa nói, là Minh lệ do nước mắt Chính thần tạo thành?”
“Đúng vậy.”
“Ngàn năm trước, thứ đó không phải đã biến mất trong tay Chu Tước rồi sao?”
“cái này nói thì dài dòng, chỉ là hiện tại nó đang nằm trong thân thể nhân loại này.”
Vừa dứt lời, Huyễn Sinh đột nhiên thấy ngực mình đau nhói, trong lúc hoảng hốt, Thiên Luật đã đi tới trước mặt hắn. Y đưa tay sờ lên người Cố Thính Ngữ tìm kiếm, quả nhiên nhận thấy một chút khí tức yếu ớt cuả Minh lệ. Thiên Luật một chưởng đánh vào ngực Huyễn Sinh, thừa dịp Huyễn Sinh phòng thủ mà đoạt lấy Cố Thính Ngữ trong lòng hắn.
“Dừng tay!! Ngươi muốn làm gì?”
“Lấy hạt châu ra.” Thiên Luật đang muốn phá vỡ phần bụng loã lồ của Cố Thính Ngữ, đột nhiên lông tơ dựng đứng, y quay đầu, lần đầu tiên thấy Huyễn Sinh toát ra tình tự lớn như vậy.
Hắn gần như tuyệt vọng mà quát lên
“Nếu như hắn chết, ngươi cả đời này đừng mong đoạt được Minh lệ.”
Nhíu nhíu mày, Thiên Luật cũng cảm nhận được trong thân thể nhan loại này có chút khác biệt so với người bình thường. Y có thể tìm thấy khí tức của Minh lệ, nhưng lại không biết được Minh lệ chính xác nằm ở chỗ nào.
“đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Y hoang mang nói
“Minh lệ đã dung nhập vào cốt tuỷ cùng máu của nhân loại này, nếu như ngươi muốn Minh lệ, nhất định phải cứu sống hắn. Nếu không Minh lệ sẽ theo hắn chết đi mà triệt để biến mất.”
Thiên Luật đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Cố Thính Ngữ, không biết đang lo nghĩ cái gì
“Ta chỉ đáp ứng cho ngươi Minh lệ, thế nhưng không cho phép ngươi chạm vào người này, nghe rõ chưa?”
“Nga?” Thiên Luật cười nhạt: “Huyễn Sinh, Ngươi hãy tự lo cho chính mình đi đã.”
Huyễn Sinh sửng sốt, hắn vươn tay ra nhìn vào lòng bàn tay, dưới ánh trăng mông lung, chỉ nhìn thấy hai luồng vật chất bán trong suốt.
Tới lúc rồi, nếu hắn không hấp thụ thêm lộ hoa thì sẽ không thể chống cự thêm nữa.
Cố Thính Ngữ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà phía trước vẫn còn biết bao nguy hiểm đang chờ đợi hắn. Huyễn Sinh ngồi xổm xuống vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của nam nhân nói “…Ta phải đi rồi.”
Một tia sáng màu lục mỏng manh tạo thành cánh cửa kết giới thông với nơi sâu nhất trongThậpNhị cung, Huyễn Sinh trước khi bước vào liền quay nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Luật, cho y một lời cảnh cáo “Không được thương tổn hắn…”
[ Bằng không, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. ]
Đợi Huyễn Sinh biến mất trong u quang lục sắc, Thiên Luật ngạo khí hừ lạnh một tiéng
Thiên Luật quay đầu nhìn Cố Thính Ngữ suy tư trong chốc lát, sau đó vương ngón tay thon dài chen vào giữa hai đùi hắn.
Đầu ngón tay linh xảo không chút lưu tình đâm vào huyệt nội Cố Thính NGữ, đảo qua đảo lại như là đang tìm kiếm thứ gì đó, hai ngón tay dã đi thật sâu vào trong nội bích, nhưng ngoại trừ cảm giác ướt át chặt chẽ, thì không còn thu hoạch được thứ gì khác.
Minh lệ đích xác không ở trong cơ thể hắn, Thiên Luật nhíu mày, y là lần đầu tiên thấy Minh có thể dùng phương thức này để dung nhập vào thân thể của một nhân loại
Hơi thở của nhân loại yếu ớt tới mức không thể nhận thấy, hắn chỉ bằng một chút năng lượng trong cơ thể để duy trì một tia sinh mệnh cuối cùng.
Thiên Luật không có bất cứ một hành động nào gọi là muốn cứu trị, ngược lại y còn cúi xuống cổ Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng cắn một cái
Nếu như Minh lệ đã dung nhập vào máu của nhân loại này, vậy thì nên nhân lúc nhân loại này còn sống mà uống máu của hắn, chỉ là, khi y mở đôi môi mỏng, hàm răng chạm vào da Cố Thính Ngữ, thì một dòng khí di chuyển, bỗng nhiên một luồng năng lượng quỷ dị từ trong người Cố Thính Ngữ đang ngủ say bắn về phía y.
Máu tươi từ khoé miệng Thiên Luật trào ra, luồng gió vừa rồi đã cắt vào môi của y (xứng đáng)
Chuyện gì đã xảy ra… Thiên luật ưu nhã lau vết máu đỏ tươi nơi khoé miệng, thì thào tự hỏi.
“Dung nhập vào máu thật sao…” Y cầm lấy tính khí giữa hai chân Cố Thính Ngữ, nghiền ngẫm cười nói “Ngoại trừ máu, không phải vẫn còn cái này sao…”
Thoạt nhìn, Cố Thính Ngữ, an tĩnh tựa như đang ngủ, chỉ là có mười đạo ánh sáng nhạt bí ẩn dọc theo gân cốt kinh mạch hướng tới trái tim hắn.
Không, không có khả năng! Huyễn Sinh kinh hãi “Ngươi đã cho cái gì vào trong thân thẻ hắn?”
Quya nửa ngày lực công kích đã giảm dần, Lương Nguyệt mien man suy tư nói “Thả…Cái gì…” Bỗng nhiên thân thể y chấn động mãnh liệt “Hạt châu! Đúng, là mười hạt châu trong suốt!”
Huyễn Sinh mở to hai mắt, tiến đến giật hai chân Cố Thính Ngữ ra kiểm tra “Nói cho ta biết, mấy hạt châu đó là từ đâu ra!?”
“Ngươi định làm gì?” Thấy Huyễn Sinh định cho tay vào hậu đình Cố Thính Ngữ, Lương Nguyệt kinh sợ, một tay đẩy y ra.
Trên mặt Huyễn Sinh lộ ra biểu tình kì dị, y sửng sốt một hồi, vẻ mặt nghiêm túc gấp gáp
“Giữ hắn cho ta.”
“Cái gì?”
“Giữ hắn lại cho ta, còn chậm trễ thì sẽ không còn kịp nữa!”
Lương Nguyệt đưa Cố Thính Ngữ tới một chỗ bằng phẳng, mở rộng hai chân hắn, huyệt khẩu nguyên bản còn chứa mười hạt châu, hiện tại chỉ còn lại mấy nếp uốn hơi sưng đang mấp máy
Hạt châu đã không còn
“Ngươi sẽ không biết hạt châu đó là cái gì đi?”
Lương Nguyệt lắc đầu “Ta tìm thấy chúng ỏ chỗ sao băng rớt xuống, lúc đó chúng phát ra ánh sáng rất lớn, tựa như ban nãy vậy. Sau khi chúng rơi vào tay ta, lại trở thành những hạt châu trong suốt rất bình thường.”
“… KHông nghĩ tới những hạt châu đã biến mất ngàn năm trước cư nhiên lại nằm trong tay ngươi, mười hạt châu này kì thực chính là [minh lệ]”
Minh lệ chính là nước mắt đã rơi xuống của Chính Thần, có người nói nó chứa năng lượng cường đại thần bí, sau lại dính máu củaChuTước lên có sức mạnh cải tử hoàn sinh. Trong thánh chiến, nó là bảo vật duy nhất mà Chính thần lưu lại, lúc đó cũng vì vậy mà dậy lên rất nhiều tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu)
Vô số sinh mệnh chiến đấu chỉ vì tranh đoạt Minh lệ, chỉ là sau đó, minh lệ cho Chu Tước cất giữ lại bị Vũ tộc trộm đi.
Từ sau đó đã không còn tung tích.
“Tuy rằng ta không rõ vì sao Minh lệ lại hoà cùng một thể với hắn, nhưng Minh lệ chỉ là tạm thời ổn định linh hồn cho hắn thôi, qua một thời gian, hắn sẽ hồn phi phách tán!” Nhìn sắc mặt Cố Thính Ngữ trắng bệch như tờ giấy, Huyễn Sinh lo lắng nói “Hiện tại chỉ có tên kia mới có thể cứu hắn!”
Lương Nguyệt ôm chặt Cố Thính Ngữ, như là một hài tử yếu đuối sợ hãi bị cướp mất bảo vật trân quý “Sẽ không đâu, Thiên Luật chưa bao giờ chịu cứu người không liên quan tới hắn.”
“Thế nhưng cũng phải thử một lần a!”
“Không đươc!”
“Lấy năng lực hiện tại của ta thì không có biện pháp để đưa cả hắn xuyên qua kết giới, vì vậy, ta van ngươi mở cửa kết giới ra đi!”
“…”
“Lương Nguỵêt!”
“Ta…KHông được.”
Đã buông tay một lần, khiến hắn chút nữa tan xương nát thịt. giờ ta không thể thả hắn đi nữa…
“Lương Nguyệt, ta cầu ngươi, cứ như vậy hắn sẽ chết.”
“Ta cũng cầu ngươi, để hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta, không được sao?”
Huyễn Sinh trong cơn nóng giận công tâm bỗng nhiên an tĩnh trở lại. y thở dài một hơi, trầm ngâm nói như là để cho bản thân mình nghe “Thế nhưng, hắn không phải là người của ngươi a.”
Trong lòng Lương Nguỵêt đang căng thẳng như dây đàn bỗng nhiên bị chặt đứt
[ Nhân loại này… Cho tới bây giờ cũng chưa từng muốn ở cạnh bản thân mình a…]
Ý thức đựơc điểm này, hô hấp của Lương Nguyệt không tự chủ được run lên, y cởi bỏ nhũ hoàn bằng bạc trước ngực Cố Thính Ngữ, đứng lên, thân thủ như đang giao người yêu của bản thân vào vòng tay người khác.
Huyễn Sinh không nhìn đến biểu tình của Lương Nguyệt, y chỉ cảm thấy khắp bầu trời lông chim phiêu phiêu rơi xuống như những cánh hoa hắc sắc tàn úa trong không trung.
Từ biệt lần này, đến lúc nào mới có lần thứ hai gặp lại.
Ta có thể hay không vĩnh viễn, vĩnh viễn không có đựoc ngươi ni?
Nhìn thân ảnh họ rời đi, đường nhìn của Lương Nguyệt bắt đầu không rõ. Cơn đau xé rách ***g ngực nhanh chóng lan ra toàn thân, cảm giác hư thoát vô lực khiến y dần dần không chống đỡ nổi thân thể… Nhưng y vẫn kiên trì, như thập giá thủ hộ trên mộ địa, y vẫn không nhúc nhích nhìn nơi nhân loại kia vừa biến mất, phảng phất như y chỉ cần lơ đãng một giây thì tiếp theo hắn sẽ lại xuát hiện.
Giống như lần đầu họ gặp gỡ.
Ngẩng đầu lên, bầu trời đầy sao giống như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới
Y bỗng nhiên hiểu được
Trên bầu trời đầy sao kia, tuy rằng ngoài khả năng của mình, nhưng Lương Nguyệt biết hắn ở nơi nào. Y có thể thấy hắn, có thể tưởng niệm hắn, có thể…
[… Tiếp tục yêu hắn. ]
———————
Ánh trăng nhô lên cao, làn sương mỏng manh màu tím mềm mại thanh nhã tụ tập ở trong khu rừng trúc, trong dòng suối róc rách phản chiếu ánh trăng màu bạc, như bài thơ trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng nước chảy xuối khiến cho lòng an tĩnh.
Ở đàu nguồn con suối, năm con suối tụ tập quanh một toà đình, trong đình có một cây đàn cổ đang dựng thẳng.
Một nam tử có mái tóc dài màu bạc đang tựa bên đàn cổ, dường như là đang ngủ.
Hồ nước trong suốt thấy đáy, mọi u tĩnh ở nơi này dường như đều hướng về vị nam tử tuấn tú kia, toàn bộ trời đất như mộng như ảo, giống như là tiên cảnh
Lúc này, Huyễn Sinh ôm chặt Cố Thính Ngữ tiến đến bên con suối. Con suối giống như một lá chắn thiên nhiên, có thể ngăn bất luận kẻ nào muốn tiếp cận ngôi đình kia.
“Thiên Luật… Tỉnh lại đi…”
Thanh âm khẩn cầu của Huyễn Sinh quanh quẩn quanh hồ nước, một trạn u phong thổi qua, rừng trúc sàn sạt rung động
Nhưng mà, gió chỉ nổi lên một lúc, sau đó cũng không có cái gì xảy ra.
“Thiên Luật, ta biết ngươi nghe thấy.” ôm chặt Lấy Cố Thính Ngữ trong tay, mồ hôi chảy ra trên trán Huyễn Sinh, hắn không nắm chắc mình có thể thuyết phục được Thiên Luật cứu một nhân loại y chưa từng gặp gỡ hay không… Thiên Luật ở đệ ngũ cung là một tồn tại đặc biệt trong ngàn năm qua, Thiên Luật không quan tâm Nguyên Ác có sống lại hay không, cũng không quan tâm đến thế sự phân tranh ngoài cung.
Tiéng đàn của y có thể trị bất kì vết thương nào trên đời, chỉ là một cây đàn cổ, đã ngàn năm rồi không có ngân lên
“Ngươi nhất định phải cứu được hắn, bởi vì hắn…” Huyễn Sinh dừng một chút, sau đó nói “… Bởi vì trong cơ thể hắn có [Minh lệ]”
Nước trong hồ yên lặng trong chốc lát, sau đó ầm ầm rung động, bọt nước văng khắp nơi, nam tử có tóc dài màu bạc mở mắt
“Ngươi vừa nói, là Minh lệ do nước mắt Chính thần tạo thành?”
“Đúng vậy.”
“Ngàn năm trước, thứ đó không phải đã biến mất trong tay Chu Tước rồi sao?”
“cái này nói thì dài dòng, chỉ là hiện tại nó đang nằm trong thân thể nhân loại này.”
Vừa dứt lời, Huyễn Sinh đột nhiên thấy ngực mình đau nhói, trong lúc hoảng hốt, Thiên Luật đã đi tới trước mặt hắn. Y đưa tay sờ lên người Cố Thính Ngữ tìm kiếm, quả nhiên nhận thấy một chút khí tức yếu ớt cuả Minh lệ. Thiên Luật một chưởng đánh vào ngực Huyễn Sinh, thừa dịp Huyễn Sinh phòng thủ mà đoạt lấy Cố Thính Ngữ trong lòng hắn.
“Dừng tay!! Ngươi muốn làm gì?”
“Lấy hạt châu ra.” Thiên Luật đang muốn phá vỡ phần bụng loã lồ của Cố Thính Ngữ, đột nhiên lông tơ dựng đứng, y quay đầu, lần đầu tiên thấy Huyễn Sinh toát ra tình tự lớn như vậy.
Hắn gần như tuyệt vọng mà quát lên
“Nếu như hắn chết, ngươi cả đời này đừng mong đoạt được Minh lệ.”
Nhíu nhíu mày, Thiên Luật cũng cảm nhận được trong thân thể nhan loại này có chút khác biệt so với người bình thường. Y có thể tìm thấy khí tức của Minh lệ, nhưng lại không biết được Minh lệ chính xác nằm ở chỗ nào.
“đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Y hoang mang nói
“Minh lệ đã dung nhập vào cốt tuỷ cùng máu của nhân loại này, nếu như ngươi muốn Minh lệ, nhất định phải cứu sống hắn. Nếu không Minh lệ sẽ theo hắn chết đi mà triệt để biến mất.”
Thiên Luật đứng lên, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Cố Thính Ngữ, không biết đang lo nghĩ cái gì
“Ta chỉ đáp ứng cho ngươi Minh lệ, thế nhưng không cho phép ngươi chạm vào người này, nghe rõ chưa?”
“Nga?” Thiên Luật cười nhạt: “Huyễn Sinh, Ngươi hãy tự lo cho chính mình đi đã.”
Huyễn Sinh sửng sốt, hắn vươn tay ra nhìn vào lòng bàn tay, dưới ánh trăng mông lung, chỉ nhìn thấy hai luồng vật chất bán trong suốt.
Tới lúc rồi, nếu hắn không hấp thụ thêm lộ hoa thì sẽ không thể chống cự thêm nữa.
Cố Thính Ngữ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà phía trước vẫn còn biết bao nguy hiểm đang chờ đợi hắn. Huyễn Sinh ngồi xổm xuống vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của nam nhân nói “…Ta phải đi rồi.”
Một tia sáng màu lục mỏng manh tạo thành cánh cửa kết giới thông với nơi sâu nhất trongThậpNhị cung, Huyễn Sinh trước khi bước vào liền quay nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Luật, cho y một lời cảnh cáo “Không được thương tổn hắn…”
[ Bằng không, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. ]
Đợi Huyễn Sinh biến mất trong u quang lục sắc, Thiên Luật ngạo khí hừ lạnh một tiéng
Thiên Luật quay đầu nhìn Cố Thính Ngữ suy tư trong chốc lát, sau đó vương ngón tay thon dài chen vào giữa hai đùi hắn.
Đầu ngón tay linh xảo không chút lưu tình đâm vào huyệt nội Cố Thính NGữ, đảo qua đảo lại như là đang tìm kiếm thứ gì đó, hai ngón tay dã đi thật sâu vào trong nội bích, nhưng ngoại trừ cảm giác ướt át chặt chẽ, thì không còn thu hoạch được thứ gì khác.
Minh lệ đích xác không ở trong cơ thể hắn, Thiên Luật nhíu mày, y là lần đầu tiên thấy Minh có thể dùng phương thức này để dung nhập vào thân thể của một nhân loại
Hơi thở của nhân loại yếu ớt tới mức không thể nhận thấy, hắn chỉ bằng một chút năng lượng trong cơ thể để duy trì một tia sinh mệnh cuối cùng.
Thiên Luật không có bất cứ một hành động nào gọi là muốn cứu trị, ngược lại y còn cúi xuống cổ Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng cắn một cái
Nếu như Minh lệ đã dung nhập vào máu của nhân loại này, vậy thì nên nhân lúc nhân loại này còn sống mà uống máu của hắn, chỉ là, khi y mở đôi môi mỏng, hàm răng chạm vào da Cố Thính Ngữ, thì một dòng khí di chuyển, bỗng nhiên một luồng năng lượng quỷ dị từ trong người Cố Thính Ngữ đang ngủ say bắn về phía y.
Máu tươi từ khoé miệng Thiên Luật trào ra, luồng gió vừa rồi đã cắt vào môi của y (xứng đáng)
Chuyện gì đã xảy ra… Thiên luật ưu nhã lau vết máu đỏ tươi nơi khoé miệng, thì thào tự hỏi.
“Dung nhập vào máu thật sao…” Y cầm lấy tính khí giữa hai chân Cố Thính Ngữ, nghiền ngẫm cười nói “Ngoại trừ máu, không phải vẫn còn cái này sao…”
Tác giả :
Ma Cô Diện Nhân