Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 49: Không bao giờ buông tay
“Tiểu Ngữ.”
Nữ nhân khẩn cấp đựoc đưa vào phòng mổ, nằm trên càng cứu thương là một thân thể gầy yếu tiều tuỵ, tất cả mọi chất dinh dưõng đều bị cái bụng hở ra kia hấp thu, trong hỗn loạn lay động mồ hôi tuôn như mưa, nàng nắm chặt tay trượng phu (chồng)
“… Gọi con là Tiểu Ngữ.”
Trong lúc mang thai, nữ nhân kia đêm đêm đều bị ác mộng quấn lấy, thế giới trong mộng bầu trời u ám, nàng đứng giữa một cây cầu sắt, có vật gì đó đang cuộn trào mãnh liệt hứơng về phiá nàng. Sừng sững đối diện cây cầu là một toà thành, một con rắn thật lớn quấn trên cây cầu, theo sau nó là một con cáo chín đuôi màu đỏ rực, cùng với báo săn cấp tốc chạy đi, trên không là thú một sừng toàn thân toả ra ánh sáng màu bạc… Còn có những loài thú dị tộc khác, nhưng nàng thấy không rõ, chúng nó vội vã mà chạy, dường như không hề thấy nàng. Nàng có cảm giác có một linh hồn cự kì tà ác đang thức tỉnh, đang ở ngay đầu toà thành kia đợi chúng… nàng muốn ngăn cản chúng tới đó, bởi vì nàng biết chúng không thể nào ngăn nổi thứ năng lượng tà ác đó
Ở cuối cùng đội ngũ, xuất hiện một thân ảnh nhân loại. Hắn cưỡi một con bạch khuyển to lớn bay nhanh tới, trán của người nọ giống như thiên thần phát ra ánh sáng thần thánh không thể xâm phạm
“Đinh đương đinh đương” đỉnh toà thành phát ra tiếng nổ lớn, Ám Minh hoa màu tím đầy trên mặt đất nhanh chóng héo rũ… Thiên địa biến sắc, từ đỉnh toà thành toả ra năng lượng hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới.
Thánh chiến bùng nổ.
Nguyên Ác đứng ở phía cuối trời đất, thong thả mở mắt, trong một chốc, ánh mắt sắc bén của hắn đột nhiên phóng tới trên người nàng
Nàng nghe đựoc tiếng thét chói tai xé rách phế phủ của chính bản thân…
———————-
Nơi bọn họ chuyển đến ở đựoc gọi là “Nhà ngang”, tên như ý nghĩa, toàn bộ phòng đều thiết kế tựa như ống hẹp dài mà đơn sơ. Bọn học sống ở tầng thấp nhất, mùa đông lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời, mùa hè âm u ẩm ướt, hàng xóm ở lầu trên thường thường đem bụi bặm rác rưởi chồng chất trực tiếp xả xuống sân nhà họ. Ruồi muỗi “ong ong” che phủ trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng, mở cửa sổ ra thì mùi hư thúi tanh hôi theo gió nóng đập thẳng vào mặt.
Vào năm đó, Cố Thính Ngữ đã bảy tuổi.
Mẫu thân quanh năm đau ốm trên giường, phụ thân hắn ở phía sau chợ bán hồn đồn, nơi bán hàng lạnh tới cắt da, hiện tại miễn cưỡng buôn bán một hàng ăn nhanh. Cố Thính Ngữ mỗi ngày sau khi tan học đều tới quán của phụ thân ăn chút gì đó, sau đó mang một ít về cấp cho mẫu thân.
“Tiểu Ngữ.” Người đàn ông đứng đó qua mấy năm đã mang thêm cặp kính, thân hình gầy gò, bởi vì quanh năm mệt nhọc và vành mắt khắc sâu một quầng đen, ông nhìn nhi tử nhỏ tuổi đi tới, tay ôm theo một con mèo hoang đang hấp hối
“Tiểu Ngữ.” ông lặp lại, khí nóng trong nồi bốc lên làm đầu ông tích đầy mồ hôi “Con vào trước đi, ba một hồi cho con một quả trứng trần nước sôi.”
đợi đến lúc một bát mì bò nóng hầm hập được bưng tới bàn, ông kinh ngạc phát hiện, tiểu miêu nguyên bản không hề nhúc nhích trong tay nhi tử gìơ lại giãy dụa bò lên bàn, cái miệng nhỏ liếm liếm nước cơm.
“Ba ba…” Sắc mặt Cố Thính ngữ có chút tái nhợt.
“Tiểu Ngữ, ba nghĩ, ngươi tới nhà đại bá sống nhờ đi” Phụ thân ngồi ở đối dịên Cố Thính Ngữ, sắc mặt sầu lo nhìn nhi tử nhỏ gầy gò không có dinh dưỡng “mụ mụ ngươi, ba ba sẽ chiếu cố, Tiểu Ngữ chỉ cần hảo hảo học tập là đựoc.”
Cố Thính Ngữ tuổi nhỏ cố chấp lắc đầu. đôi mắt ươn ướt trên khuôn mặt gầy gò kiên định không khác năm đó
“Con không muốn đi.”
Trong quá khứ, đại bá bởi vì không có nhi tử nên có ý muốn thu nhận Cố Thính Ngữ nhu thuận làm dưỡng tử (con nuôi), nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Câu chuyện trong gia đinh có một nữ nhân điên truyền ra ngoài, ánh mắt quê nhà hàng xóm nhìn Cố Thính Ngữ dần dần mang theo dị dạng cùng thương hại. hàng ăn của Phụ thân Cố Thính Ngữ kinh doanh không tốt, lượng khách đến ngày càng ít, trọng trách đè xuống đôi vai gầy yếu của nam tử khiến ông cuối cùng cũng gục ngã.
Tròn mười năm sau, Cố Thính Ngữ từ một hài tử không biết làm gì đã lột xác trở thành một thiếu niên có thể thành thạo làm cơm nuôi cha mẹ.
Cố Thính Ngữ về nhà, trên vách tường âm u đầy những đồ án chú văn quỷ dị màu hồng,, trong phòng kháh là nguyên liệu cùng những dụng cụ nấu ăn cần thiết của phụ thân, nguyên bản lối đi vốn chật hẹp, lại còn có thêm một chiếc xe đạp cũ màu đen, gian nhà toàn cảnh nhìn không khác một nhà kho.
“ô ô….Ô…” Trong Phòng ngủ truyền ra quái thanh không yên ổn
Cố Thính Ngữ buông cặp sách, đẩy cửa vào nhà. Trong phòng, một nữ nhân đầu tóc rối loạn cầm son môi ra sức vẽ loạn lên tường, những văn tự kì quái mà diễm lệ giống như phù chú, nàng thì thào tự nói, rồi đột nhiên quăng son môi hét ầm lên
“Mụ mụ!” Cố Thính Ngữ lao tới ôm nàng vào trong ngực, nữ nhân như con thú cùng đường điên cuồng giãy dụa, hai người giằng co một hồi lâu, nàng cũng từ từ bình tĩnh trở lại.
Cố Thính Ngữ để nữ nhân đã bình tĩnh trở lại nằm thẳng trên giường, khi hắn đang định đắp chăn lại cho nàng, đột nhiên chú ý tới y phục của nàng đã ướt thẫm một mảng.
Nữ nhân kia, đã không khống chế được.
Trong căn phòng nhỏ hẹp tràn đầy mùi vị hôi chua, Cố Thính Ngữ dùng bả vai gầy đỡ lấy mẫu thân, đặt nàng lên ghế sôfa vàng như như nến, sau đó giống như mọi khi, hắn xắn tay áo dọn dẹp đống chăn đệm ẩm ướt.
WC truyền đến tiếng nước ầm ầm, hắn mang tất cả chăn nệm bỏ vào một cái chậu nhựa. Trong ngày đông giá rét nước lạnh tới thấu xương, hắn ngồi xổm bên chiếc chạu giặt đồ, tay hắn đã đông lạnh đến không còn cảm giác, mười đồng ngón tay nhỏ bé nguyên bản lành lặn giờ đã tím hồng nét nẻ.
“Tiểu Ngữ…”
Nghe đựơc nữ nhân gọi, Cố Thính Ngữ vội đứng lên, nhưng vì ngồi xổm trong thời gian quá lâu khiến hai chân hắn tê dại, hắn hung hăng ngã xuống đất. Cái thùng gỗ nghiêng đi, xà phòng cùng dòng nước đục đổ tràn ra mặt đất.
Bất chấp tất cả những thứ này… hắn đã lâu lắm rồi không nghe thấy mẫu thân gọi rõ ràng như thế.
“Mụ MỤ?”
Nữ nhân này thỉnh thoảng cũng khôi phục ý thức, nhìn những vết son môi đầy trên tường, nàng sợ hãi ôm lấy cái gối “Tiểu Ngữ… Ta lại phát bệnh?’
“KHông phải.” Cố Thính Ngữ ôm lấy nàng “Không có việc gì… KHông có vịêc gì đâu, mụ mụ thay y phục mới đi, con đi làm một chút đồ ăn ngon cho mụ mụ, đựoc không?”
Nữ nhân ghé vào trong lòng nhi tử nghẹn ngào hồi lâu, đã qua bao nhiêu năm, nhi tử của nàng đã lớn như vậy rồi.
Mẫu thân Cố Thính Ngữ lúc sinh hạ hắn đại não không biết vì nguyên nhân gì mà bị kích thích, bình thường sẽ rơi vào điên loạn, loại bệnh này khi nhẹ khi nặng, theo thời gian Cố Thính Ngữ lớn lên, thời gian điên loạn của nàng cũng càng ngày càng kéo dài
“tiểu Ngữ, mụ mụ không muốn liên luỵ đến các người nữa.”
“Mụ mụ, sẽ tốt thôi, con đã ghi tên vào trường y, lão sư đã giúp con xin đựơc học bổng cho học sinh ưu tú.”
“Tiểu Ngữ…” Nữ nhân gắt gao ôm chặt hắn, thấp giọng khóc nức nở “Vì sao con không oán hận? Vì sao con lại hiểu chuỵện như thế…”
Cố Thính Ngữ chưa bao giờ làm nũng với nàng… Nếu như, trên thế giới này có chuyện mà nữ nhân muốn thấy nhất, thì nhất định nàng muốn thấy con của nàng cũng giống như những đứa trẻ khác bộc lộ yếu đuối cùng khát vọng của mình.
“Vừa rôi mụ mụ nằm mơ, trong mộng ta có thấy một người, một kẻ rất mạnh.” Nữ nhân cầm tay Cố Thính Ngữ, gian nan nghĩ lại “Mụ mụ có cảm giác như ngày tận thế sắp tới, Tiểu Ngữ, mụ mụ hình như đã quên một điều gì đó rất quan trọng.”
Trong đầu nàng hiện len một đôi mắt băng lãnh, đại não bị đau đớn xé rách, nàng bịt tai nhắm chặt hai mắt hỗn loạn, rồi bắt đầu liều mạng giãy dụa, Cố Thính Ngữ cố gắng ôm chặt lấy người phụ nữ điên loạn, tiếng thét thê lương chói tai không ngừng quay cuồng trong gian phòng nhỏ hẹp.
Trong lúc giãy duạ móng tay nàng đã cào rách gương mặt Cố Thính Ngữ, hắn đau nhức nhíu mày, chỉ là… những vết thương nhỏ này so với nội tâm đau đớn mà nói, thì chẳng đáng là gì
“Cho dù sinh mệnh này sứt mẻ tàn tạ, cho dù thế giới này lâm vào diệt vong, mụ mụ, con sẽ không bao giờ bỏ rơi người đâu.”
Vài ngôi sao băng như lê quang xẹt qua bầu trời đêm… Cố Thính Ngữ nhìn ra bầu trời đêm xa xăm am thầm phát thệ (lời thề), tất cả sẽ tốt lên thôi. Bởi vì chỉ cần còn sống, tất cả đều có khả năng thay đổi được.
[ … Ta quyết không bỏ rơi bất kỳ một sinh mệnh nào]
———————
“Ngươi biết chính thần vì sao khi xưa lại chọn con người làm thần sử không?”
Dưới vách núi, cuồng phong rít gào.
Mái tóc màu lam tối che khuất con mắt của Huyễn Sinh, y từng bước đi tới Cố Thính Ngữ dường như đang ngủ, khàn khàn nói
“Bởi vì, hắn là con của Chính thần.”
Trong thánh chiến ngàn năm trước, Nguyên Ác cùng Chính thần đã đồng quy vu tận (cùng nhau chết), thực thể của Nguyên Ác tuy rằng bị đánh tan, nhưng hắn vẫn sống ở nơi sâu nhất trong Thập Nhị cung để chờ ngày sống lại. Còn Chính thần lại rơi vào thời không hỗn loạn, hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Ngài đánh mất toàn bộ sức mạnh cùng ký ức, chuyển thế trở thành một con người bình thường ở một thời không khác.
Trước khi Chính Thần biến mất, đã để lại một lời tiên đoán ngàn năm sau cho bộ tộc phụng thờ mình
[Trước khi Nguyên Ác thưc tỉnh, sẽ có một sứ giả của thần đi tới vùng đất này. Hắn sẽ một lần nữa dấy lên hy vọng cho mội người…]
Chính thần ngàn năm trước, thân là một vị thần trách nhiệm của người là mong muốn đứa con của mình sau này có thể ra tay cứu vớt thế giới này.
Mà chính thần của một ngàn năm sau, lại chỉ là một người mẹ, mà tâm nguyện duy nhất của người lúc đó chỉ là bảo vệ đứa con của mình.
Nữ nhân khẩn cấp đựoc đưa vào phòng mổ, nằm trên càng cứu thương là một thân thể gầy yếu tiều tuỵ, tất cả mọi chất dinh dưõng đều bị cái bụng hở ra kia hấp thu, trong hỗn loạn lay động mồ hôi tuôn như mưa, nàng nắm chặt tay trượng phu (chồng)
“… Gọi con là Tiểu Ngữ.”
Trong lúc mang thai, nữ nhân kia đêm đêm đều bị ác mộng quấn lấy, thế giới trong mộng bầu trời u ám, nàng đứng giữa một cây cầu sắt, có vật gì đó đang cuộn trào mãnh liệt hứơng về phiá nàng. Sừng sững đối diện cây cầu là một toà thành, một con rắn thật lớn quấn trên cây cầu, theo sau nó là một con cáo chín đuôi màu đỏ rực, cùng với báo săn cấp tốc chạy đi, trên không là thú một sừng toàn thân toả ra ánh sáng màu bạc… Còn có những loài thú dị tộc khác, nhưng nàng thấy không rõ, chúng nó vội vã mà chạy, dường như không hề thấy nàng. Nàng có cảm giác có một linh hồn cự kì tà ác đang thức tỉnh, đang ở ngay đầu toà thành kia đợi chúng… nàng muốn ngăn cản chúng tới đó, bởi vì nàng biết chúng không thể nào ngăn nổi thứ năng lượng tà ác đó
Ở cuối cùng đội ngũ, xuất hiện một thân ảnh nhân loại. Hắn cưỡi một con bạch khuyển to lớn bay nhanh tới, trán của người nọ giống như thiên thần phát ra ánh sáng thần thánh không thể xâm phạm
“Đinh đương đinh đương” đỉnh toà thành phát ra tiếng nổ lớn, Ám Minh hoa màu tím đầy trên mặt đất nhanh chóng héo rũ… Thiên địa biến sắc, từ đỉnh toà thành toả ra năng lượng hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới.
Thánh chiến bùng nổ.
Nguyên Ác đứng ở phía cuối trời đất, thong thả mở mắt, trong một chốc, ánh mắt sắc bén của hắn đột nhiên phóng tới trên người nàng
Nàng nghe đựoc tiếng thét chói tai xé rách phế phủ của chính bản thân…
———————-
Nơi bọn họ chuyển đến ở đựoc gọi là “Nhà ngang”, tên như ý nghĩa, toàn bộ phòng đều thiết kế tựa như ống hẹp dài mà đơn sơ. Bọn học sống ở tầng thấp nhất, mùa đông lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời, mùa hè âm u ẩm ướt, hàng xóm ở lầu trên thường thường đem bụi bặm rác rưởi chồng chất trực tiếp xả xuống sân nhà họ. Ruồi muỗi “ong ong” che phủ trên màn cửa sổ bằng lụa mỏng, mở cửa sổ ra thì mùi hư thúi tanh hôi theo gió nóng đập thẳng vào mặt.
Vào năm đó, Cố Thính Ngữ đã bảy tuổi.
Mẫu thân quanh năm đau ốm trên giường, phụ thân hắn ở phía sau chợ bán hồn đồn, nơi bán hàng lạnh tới cắt da, hiện tại miễn cưỡng buôn bán một hàng ăn nhanh. Cố Thính Ngữ mỗi ngày sau khi tan học đều tới quán của phụ thân ăn chút gì đó, sau đó mang một ít về cấp cho mẫu thân.
“Tiểu Ngữ.” Người đàn ông đứng đó qua mấy năm đã mang thêm cặp kính, thân hình gầy gò, bởi vì quanh năm mệt nhọc và vành mắt khắc sâu một quầng đen, ông nhìn nhi tử nhỏ tuổi đi tới, tay ôm theo một con mèo hoang đang hấp hối
“Tiểu Ngữ.” ông lặp lại, khí nóng trong nồi bốc lên làm đầu ông tích đầy mồ hôi “Con vào trước đi, ba một hồi cho con một quả trứng trần nước sôi.”
đợi đến lúc một bát mì bò nóng hầm hập được bưng tới bàn, ông kinh ngạc phát hiện, tiểu miêu nguyên bản không hề nhúc nhích trong tay nhi tử gìơ lại giãy dụa bò lên bàn, cái miệng nhỏ liếm liếm nước cơm.
“Ba ba…” Sắc mặt Cố Thính ngữ có chút tái nhợt.
“Tiểu Ngữ, ba nghĩ, ngươi tới nhà đại bá sống nhờ đi” Phụ thân ngồi ở đối dịên Cố Thính Ngữ, sắc mặt sầu lo nhìn nhi tử nhỏ gầy gò không có dinh dưỡng “mụ mụ ngươi, ba ba sẽ chiếu cố, Tiểu Ngữ chỉ cần hảo hảo học tập là đựoc.”
Cố Thính Ngữ tuổi nhỏ cố chấp lắc đầu. đôi mắt ươn ướt trên khuôn mặt gầy gò kiên định không khác năm đó
“Con không muốn đi.”
Trong quá khứ, đại bá bởi vì không có nhi tử nên có ý muốn thu nhận Cố Thính Ngữ nhu thuận làm dưỡng tử (con nuôi), nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Câu chuyện trong gia đinh có một nữ nhân điên truyền ra ngoài, ánh mắt quê nhà hàng xóm nhìn Cố Thính Ngữ dần dần mang theo dị dạng cùng thương hại. hàng ăn của Phụ thân Cố Thính Ngữ kinh doanh không tốt, lượng khách đến ngày càng ít, trọng trách đè xuống đôi vai gầy yếu của nam tử khiến ông cuối cùng cũng gục ngã.
Tròn mười năm sau, Cố Thính Ngữ từ một hài tử không biết làm gì đã lột xác trở thành một thiếu niên có thể thành thạo làm cơm nuôi cha mẹ.
Cố Thính Ngữ về nhà, trên vách tường âm u đầy những đồ án chú văn quỷ dị màu hồng,, trong phòng kháh là nguyên liệu cùng những dụng cụ nấu ăn cần thiết của phụ thân, nguyên bản lối đi vốn chật hẹp, lại còn có thêm một chiếc xe đạp cũ màu đen, gian nhà toàn cảnh nhìn không khác một nhà kho.
“ô ô….Ô…” Trong Phòng ngủ truyền ra quái thanh không yên ổn
Cố Thính Ngữ buông cặp sách, đẩy cửa vào nhà. Trong phòng, một nữ nhân đầu tóc rối loạn cầm son môi ra sức vẽ loạn lên tường, những văn tự kì quái mà diễm lệ giống như phù chú, nàng thì thào tự nói, rồi đột nhiên quăng son môi hét ầm lên
“Mụ mụ!” Cố Thính Ngữ lao tới ôm nàng vào trong ngực, nữ nhân như con thú cùng đường điên cuồng giãy dụa, hai người giằng co một hồi lâu, nàng cũng từ từ bình tĩnh trở lại.
Cố Thính Ngữ để nữ nhân đã bình tĩnh trở lại nằm thẳng trên giường, khi hắn đang định đắp chăn lại cho nàng, đột nhiên chú ý tới y phục của nàng đã ướt thẫm một mảng.
Nữ nhân kia, đã không khống chế được.
Trong căn phòng nhỏ hẹp tràn đầy mùi vị hôi chua, Cố Thính Ngữ dùng bả vai gầy đỡ lấy mẫu thân, đặt nàng lên ghế sôfa vàng như như nến, sau đó giống như mọi khi, hắn xắn tay áo dọn dẹp đống chăn đệm ẩm ướt.
WC truyền đến tiếng nước ầm ầm, hắn mang tất cả chăn nệm bỏ vào một cái chậu nhựa. Trong ngày đông giá rét nước lạnh tới thấu xương, hắn ngồi xổm bên chiếc chạu giặt đồ, tay hắn đã đông lạnh đến không còn cảm giác, mười đồng ngón tay nhỏ bé nguyên bản lành lặn giờ đã tím hồng nét nẻ.
“Tiểu Ngữ…”
Nghe đựơc nữ nhân gọi, Cố Thính Ngữ vội đứng lên, nhưng vì ngồi xổm trong thời gian quá lâu khiến hai chân hắn tê dại, hắn hung hăng ngã xuống đất. Cái thùng gỗ nghiêng đi, xà phòng cùng dòng nước đục đổ tràn ra mặt đất.
Bất chấp tất cả những thứ này… hắn đã lâu lắm rồi không nghe thấy mẫu thân gọi rõ ràng như thế.
“Mụ MỤ?”
Nữ nhân này thỉnh thoảng cũng khôi phục ý thức, nhìn những vết son môi đầy trên tường, nàng sợ hãi ôm lấy cái gối “Tiểu Ngữ… Ta lại phát bệnh?’
“KHông phải.” Cố Thính Ngữ ôm lấy nàng “Không có việc gì… KHông có vịêc gì đâu, mụ mụ thay y phục mới đi, con đi làm một chút đồ ăn ngon cho mụ mụ, đựoc không?”
Nữ nhân ghé vào trong lòng nhi tử nghẹn ngào hồi lâu, đã qua bao nhiêu năm, nhi tử của nàng đã lớn như vậy rồi.
Mẫu thân Cố Thính Ngữ lúc sinh hạ hắn đại não không biết vì nguyên nhân gì mà bị kích thích, bình thường sẽ rơi vào điên loạn, loại bệnh này khi nhẹ khi nặng, theo thời gian Cố Thính Ngữ lớn lên, thời gian điên loạn của nàng cũng càng ngày càng kéo dài
“tiểu Ngữ, mụ mụ không muốn liên luỵ đến các người nữa.”
“Mụ mụ, sẽ tốt thôi, con đã ghi tên vào trường y, lão sư đã giúp con xin đựơc học bổng cho học sinh ưu tú.”
“Tiểu Ngữ…” Nữ nhân gắt gao ôm chặt hắn, thấp giọng khóc nức nở “Vì sao con không oán hận? Vì sao con lại hiểu chuỵện như thế…”
Cố Thính Ngữ chưa bao giờ làm nũng với nàng… Nếu như, trên thế giới này có chuyện mà nữ nhân muốn thấy nhất, thì nhất định nàng muốn thấy con của nàng cũng giống như những đứa trẻ khác bộc lộ yếu đuối cùng khát vọng của mình.
“Vừa rôi mụ mụ nằm mơ, trong mộng ta có thấy một người, một kẻ rất mạnh.” Nữ nhân cầm tay Cố Thính Ngữ, gian nan nghĩ lại “Mụ mụ có cảm giác như ngày tận thế sắp tới, Tiểu Ngữ, mụ mụ hình như đã quên một điều gì đó rất quan trọng.”
Trong đầu nàng hiện len một đôi mắt băng lãnh, đại não bị đau đớn xé rách, nàng bịt tai nhắm chặt hai mắt hỗn loạn, rồi bắt đầu liều mạng giãy dụa, Cố Thính Ngữ cố gắng ôm chặt lấy người phụ nữ điên loạn, tiếng thét thê lương chói tai không ngừng quay cuồng trong gian phòng nhỏ hẹp.
Trong lúc giãy duạ móng tay nàng đã cào rách gương mặt Cố Thính Ngữ, hắn đau nhức nhíu mày, chỉ là… những vết thương nhỏ này so với nội tâm đau đớn mà nói, thì chẳng đáng là gì
“Cho dù sinh mệnh này sứt mẻ tàn tạ, cho dù thế giới này lâm vào diệt vong, mụ mụ, con sẽ không bao giờ bỏ rơi người đâu.”
Vài ngôi sao băng như lê quang xẹt qua bầu trời đêm… Cố Thính Ngữ nhìn ra bầu trời đêm xa xăm am thầm phát thệ (lời thề), tất cả sẽ tốt lên thôi. Bởi vì chỉ cần còn sống, tất cả đều có khả năng thay đổi được.
[ … Ta quyết không bỏ rơi bất kỳ một sinh mệnh nào]
———————
“Ngươi biết chính thần vì sao khi xưa lại chọn con người làm thần sử không?”
Dưới vách núi, cuồng phong rít gào.
Mái tóc màu lam tối che khuất con mắt của Huyễn Sinh, y từng bước đi tới Cố Thính Ngữ dường như đang ngủ, khàn khàn nói
“Bởi vì, hắn là con của Chính thần.”
Trong thánh chiến ngàn năm trước, Nguyên Ác cùng Chính thần đã đồng quy vu tận (cùng nhau chết), thực thể của Nguyên Ác tuy rằng bị đánh tan, nhưng hắn vẫn sống ở nơi sâu nhất trong Thập Nhị cung để chờ ngày sống lại. Còn Chính thần lại rơi vào thời không hỗn loạn, hoàn toàn biến mất trong thế giới này. Ngài đánh mất toàn bộ sức mạnh cùng ký ức, chuyển thế trở thành một con người bình thường ở một thời không khác.
Trước khi Chính Thần biến mất, đã để lại một lời tiên đoán ngàn năm sau cho bộ tộc phụng thờ mình
[Trước khi Nguyên Ác thưc tỉnh, sẽ có một sứ giả của thần đi tới vùng đất này. Hắn sẽ một lần nữa dấy lên hy vọng cho mội người…]
Chính thần ngàn năm trước, thân là một vị thần trách nhiệm của người là mong muốn đứa con của mình sau này có thể ra tay cứu vớt thế giới này.
Mà chính thần của một ngàn năm sau, lại chỉ là một người mẹ, mà tâm nguyện duy nhất của người lúc đó chỉ là bảo vệ đứa con của mình.
Tác giả :
Ma Cô Diện Nhân