Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 29: Đến tột cùng là ai
Đúng lúc này, trên bầu trời của địa phương không biết tên này truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhanh, tiếng động lớn xôn xao như sóng biển lan tràn.
Namhài một tay kéo Cố Thính Ngữ “Chạy mau!!”
Namhài rất quen thuộc với sơn đạo kéo tay Cố Thính Ngữ chạy theo con đừong nhỏ xuống núi, hắn chạy một lúc mới nghĩ đến có gì đó sai lầm ở đây “Chờ… chờ một chút, ta muốn găp…”
“Gặp cái gì mà gặp? Ngươi không thấy mọi người đang chạy từ trên núi xuống sao? Không muốn bị dẵm chết thì chạy nhanh đi!”
Quả nhiên, không biết vì nguyên nhân gì, đoàn người trên núi giờ như một cơn hồng thuỷ trút xuống
“Chuyện gì đang xảy ra?” Cát dưới chân phi thường khó đi lại, nam hài và Cố Thính Ngữ đành phải kéo dài thời gian xuống núi, phải đi thật chậm rãi, cẩn thận di động
“Người hành hương hàng năm chỉ có hạn, chỉ có một nghìn người đầu tiên mới có tư cách vào đại điện,”Namhài lôi kéo tay Cố Thính Ngữ “Người bỏ lỡ ngày hôm nay, sợ rằng phaỉ chờ thêm 1 năm nữa.”
“cái gì?” Cố Thính Ngữ dừng lại cước bộ “Ta phải gặp được người chưởng quản khu vực này, ngươi có thể giúp ta nghĩ biện pháp không?”
Namhài đột nhiên ngừng lại nhìn hắn một chút, sau đó vội hô “Ngươi nhìn phía sau a! làm sao có thời gian cho ngươi…” Thấy cánh tay bị nắm chặt, nam hài nhận ra nhãn thần cố chấp của hắn, “Hảo,…hảo, là số ta không may, ngươi trước về nhà ta, nương ta có lẽ sẽ biết.”
Mắt thấy đại bộ phận đám người lập tức sẽ vượt qua hai người, nam hài cùng Cố Thính Ngữ chậm rãi hướng chân núi đi tới.
Ánh sáng loé lên, theo nam hài đi xuống, hai người rốt cục đã tới một mảnh đất rộng tương đối bằng phẳng
Cố Thính Ngữ ngồi chồm hổm trên mặt đất thở dốc, bỗng nghe đựoc tiếng nước chảy róc rách. Bên trái hơn mười thước có một dòng sông lẳng lặng chảy xuôi, theo hướng nước sông đi, mơ hồ nhìn thấy phía trước có vài phần ánh sánh nhạt.
“Uy, tiếp tục đi thôi.”Namhài bĩu môi, nhìn hắn thở dốc không ngừng nói ”Ngươi cũng yếu quá đi.”
Namhài đi ở phía trước, mọi nơi tiện tay đều nhặt được bảo thạch phát ra ánh sáng tối, nam hài một ben nhìn một bên ném chúng xuống sông
“Bõm bõm” Tiếng bọt nước bắn lên phát ra
“Người người đều nói thánh chủ của thế giới này là người đẹp nhất,” thanh âm của nam hài từ phía trước truyền đến “Kỳ thực, nương của ta mới là người đẹp nhất!”
Cố Thính Ngữ không tự giác mỉm cười nói “đứng đúng, nương của ngươi là người đẹp nhất!”
Namhài quay đầu lại,nhíu mi “Ngươi chưa từng thấy nương của ta, làm sao ngươi biết?”
Tiểu từ này thật khó lừa, Cố Thính Ngữ thầm than “Vì trong mắt hài tử, mẫu thân của chúng luôn là người đẹp nhất.”
“Ngươi! Ngươi cư nhiên không tin ta?”Namhài kích động, cước bộ tăng nhanh tiến về trước “Hanh, chờ ngươi nhìn thấy nương ta tốt nhất là há hốc mồm đi!”
Mà trên thực tế, Cố Thính Ngữ cũng không nghĩ tới bản thân lại thực sự nhìn đến ngây dại
Namhài chạy tới trước một ngôi nhà liền dừng lại, trong miệng không ngừng hô “Nương”, lúc này cửa mở, một vị thiếu phụ đi ra.
Cố Thính Ngữ chưa bao giờ nhìn thấy một con người mỹ lệ như vậy.
Vẻ đẹp này đã vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của hắn, chỉ cảm thấy như mọi thứ khác đã chìm vào trong bóng tối, chỉ cần người nữ nhân kia cười một cái thì đã hơn tất cả mọi thứ trên thê gian này.
Xinh đẹp mà không tầm thường, kinh thiên động địa
“Nương! Nương, người xem, hắn nhìn ngây người rồi!” một thanh âm chẳng biết của ai bỗng truyền tới
Vị thiếu phụ lúc này mới nghiêng đầu nhìn về hướng Cố Thính Ngữ
“A!” Cố Thính Ngữ đột nhiên lấy lại tinh thần, xấu hổ cúi đầu
“Nương, ta ở trên đường gặp đựoc người này, thoạt nhìn cũng không phải kẻ xấu, chỉ là hắn có chút cổ quái, hắn nói hắn nhất định phải gặp thánh chủ.” Vừa nói xong nam hài không đựoc tự nhiên bám lấy thiếu phụ trước mặt, lộ ra dáng dấp nhu thuận hiểu chuyện.
Thiếu phụ xinh đẹp khẽ nhíu mày “Một năm chỉ hành hương có một lần, đã từ ngàn năm nay. Quy củ này không thể chỉ vì một người mà thay đổi… Ngươi đến tột cùng vì cái gì mà muốn gặp thánh chủ?”
Kinh diễm lúc ban đầu trong Cố Thính Ngữ đã từ từ hạ xuống, hắn chưa bao giờ biết ngoại hình của một con người lại có thể ảnh hưởng tới mình lớn như vậy, hắn cúi đầu, nhàn nhạt nói “ta không thể nói rõ nguyên nhân… Mặc kệ là cái quy củ gì,ta nhất định phải gặp đựơc hắn”
“Nga?” Thiếu phụ hơi nâng mặt lên, cảm thấy rất hứng thú nhìn Cố Thính Ngữ.
Nàng mở cửa nhà, có ý bảo hắn đi vào “Như vậy, trước tiên mời vào nhà. Ta có thể nói cho ngươi cách tiến vào thánh điện, đổi lại, ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi vì cái gì muốn gặp thánh chủ, còn có Ngươi đến tột cùng là ai.”
Namhài một tay kéo Cố Thính Ngữ “Chạy mau!!”
Namhài rất quen thuộc với sơn đạo kéo tay Cố Thính Ngữ chạy theo con đừong nhỏ xuống núi, hắn chạy một lúc mới nghĩ đến có gì đó sai lầm ở đây “Chờ… chờ một chút, ta muốn găp…”
“Gặp cái gì mà gặp? Ngươi không thấy mọi người đang chạy từ trên núi xuống sao? Không muốn bị dẵm chết thì chạy nhanh đi!”
Quả nhiên, không biết vì nguyên nhân gì, đoàn người trên núi giờ như một cơn hồng thuỷ trút xuống
“Chuyện gì đang xảy ra?” Cát dưới chân phi thường khó đi lại, nam hài và Cố Thính Ngữ đành phải kéo dài thời gian xuống núi, phải đi thật chậm rãi, cẩn thận di động
“Người hành hương hàng năm chỉ có hạn, chỉ có một nghìn người đầu tiên mới có tư cách vào đại điện,”Namhài lôi kéo tay Cố Thính Ngữ “Người bỏ lỡ ngày hôm nay, sợ rằng phaỉ chờ thêm 1 năm nữa.”
“cái gì?” Cố Thính Ngữ dừng lại cước bộ “Ta phải gặp được người chưởng quản khu vực này, ngươi có thể giúp ta nghĩ biện pháp không?”
Namhài đột nhiên ngừng lại nhìn hắn một chút, sau đó vội hô “Ngươi nhìn phía sau a! làm sao có thời gian cho ngươi…” Thấy cánh tay bị nắm chặt, nam hài nhận ra nhãn thần cố chấp của hắn, “Hảo,…hảo, là số ta không may, ngươi trước về nhà ta, nương ta có lẽ sẽ biết.”
Mắt thấy đại bộ phận đám người lập tức sẽ vượt qua hai người, nam hài cùng Cố Thính Ngữ chậm rãi hướng chân núi đi tới.
Ánh sáng loé lên, theo nam hài đi xuống, hai người rốt cục đã tới một mảnh đất rộng tương đối bằng phẳng
Cố Thính Ngữ ngồi chồm hổm trên mặt đất thở dốc, bỗng nghe đựoc tiếng nước chảy róc rách. Bên trái hơn mười thước có một dòng sông lẳng lặng chảy xuôi, theo hướng nước sông đi, mơ hồ nhìn thấy phía trước có vài phần ánh sánh nhạt.
“Uy, tiếp tục đi thôi.”Namhài bĩu môi, nhìn hắn thở dốc không ngừng nói ”Ngươi cũng yếu quá đi.”
Namhài đi ở phía trước, mọi nơi tiện tay đều nhặt được bảo thạch phát ra ánh sáng tối, nam hài một ben nhìn một bên ném chúng xuống sông
“Bõm bõm” Tiếng bọt nước bắn lên phát ra
“Người người đều nói thánh chủ của thế giới này là người đẹp nhất,” thanh âm của nam hài từ phía trước truyền đến “Kỳ thực, nương của ta mới là người đẹp nhất!”
Cố Thính Ngữ không tự giác mỉm cười nói “đứng đúng, nương của ngươi là người đẹp nhất!”
Namhài quay đầu lại,nhíu mi “Ngươi chưa từng thấy nương của ta, làm sao ngươi biết?”
Tiểu từ này thật khó lừa, Cố Thính Ngữ thầm than “Vì trong mắt hài tử, mẫu thân của chúng luôn là người đẹp nhất.”
“Ngươi! Ngươi cư nhiên không tin ta?”Namhài kích động, cước bộ tăng nhanh tiến về trước “Hanh, chờ ngươi nhìn thấy nương ta tốt nhất là há hốc mồm đi!”
Mà trên thực tế, Cố Thính Ngữ cũng không nghĩ tới bản thân lại thực sự nhìn đến ngây dại
Namhài chạy tới trước một ngôi nhà liền dừng lại, trong miệng không ngừng hô “Nương”, lúc này cửa mở, một vị thiếu phụ đi ra.
Cố Thính Ngữ chưa bao giờ nhìn thấy một con người mỹ lệ như vậy.
Vẻ đẹp này đã vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của hắn, chỉ cảm thấy như mọi thứ khác đã chìm vào trong bóng tối, chỉ cần người nữ nhân kia cười một cái thì đã hơn tất cả mọi thứ trên thê gian này.
Xinh đẹp mà không tầm thường, kinh thiên động địa
“Nương! Nương, người xem, hắn nhìn ngây người rồi!” một thanh âm chẳng biết của ai bỗng truyền tới
Vị thiếu phụ lúc này mới nghiêng đầu nhìn về hướng Cố Thính Ngữ
“A!” Cố Thính Ngữ đột nhiên lấy lại tinh thần, xấu hổ cúi đầu
“Nương, ta ở trên đường gặp đựoc người này, thoạt nhìn cũng không phải kẻ xấu, chỉ là hắn có chút cổ quái, hắn nói hắn nhất định phải gặp thánh chủ.” Vừa nói xong nam hài không đựoc tự nhiên bám lấy thiếu phụ trước mặt, lộ ra dáng dấp nhu thuận hiểu chuyện.
Thiếu phụ xinh đẹp khẽ nhíu mày “Một năm chỉ hành hương có một lần, đã từ ngàn năm nay. Quy củ này không thể chỉ vì một người mà thay đổi… Ngươi đến tột cùng vì cái gì mà muốn gặp thánh chủ?”
Kinh diễm lúc ban đầu trong Cố Thính Ngữ đã từ từ hạ xuống, hắn chưa bao giờ biết ngoại hình của một con người lại có thể ảnh hưởng tới mình lớn như vậy, hắn cúi đầu, nhàn nhạt nói “ta không thể nói rõ nguyên nhân… Mặc kệ là cái quy củ gì,ta nhất định phải gặp đựơc hắn”
“Nga?” Thiếu phụ hơi nâng mặt lên, cảm thấy rất hứng thú nhìn Cố Thính Ngữ.
Nàng mở cửa nhà, có ý bảo hắn đi vào “Như vậy, trước tiên mời vào nhà. Ta có thể nói cho ngươi cách tiến vào thánh điện, đổi lại, ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi vì cái gì muốn gặp thánh chủ, còn có Ngươi đến tột cùng là ai.”
Tác giả :
Ma Cô Diện Nhân