Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 19: Người trong khung hình gỗ
(phần này là nói về quá khứ của Thu Nhĩ a)
Ngọn gió thê lương thổi trên khắp vùng đất hắc ám, bóng tối phủ xuống thân hình cô độc của lang nhân đang đứng trên tháp cao.
Giống như đang ngắm nhìn, ngày ngày đem đêm cô tịch suốt cả ngàn năm
Mà ở bên kia cổ bảo, không biết có phải vì lời nói của lang nhân đã có tác dụng hay không, mà bệnh tình của Cố Thính Ngữ dần dần có khởi sắc.
Hắn thỉnh thoảng cũng từ trong mộng tỉnh lại, thế nhưng bởi vì quá mức suy yếu, không đựơc một lúc đã ngủ trở lại.
Hắn cũng không rõ bản thân đã như vậy vượt qua mấy ngày đêm, chỉ là lúc hắn thanh tỉnh, cũng không một lần nhìn thấy bóng dáng của lang nhân.
“Ngươi tỉnh?” Sáng sớm, lão quản gia kéo rèm cửa thật lớn ở cửa sổ sát đất ra, ánh dương quang như thuỷ tinh trút xuống mặt đất
“ Ngày hôm nay khí trời thật tốt, ngươi có muốn ăn cái gì hay không?” Quản gia ôn hoà hỏi
Cố Thính Ngữ lắc đầu, tỉnh lại đã mấy ngày, mỗi lần đều là vị lão nhân cao tuổi này đến chiếu cố hắn, vì thế trong tâm hắn đối với ông rất cảm kích
“Ngươi tự xuống giường hoạt động một chút đi” Lão quản gia pha một chén hồng trà, đưa cho hắn
“Cảm tạ.”
“Tủ quần áo ở bên kia, ngươi thích y phục gì, tự bản thân lấy đi. Này đều là của chủ nhân… Nga, ngươi có muốn thêm đường không?” Quản gia vừa nhắc tới lang nhân thì phát giác hai tròng mắt của hắn ảm đạm đi, vì vậy nhanh chóng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện.
“KHông, xin cảm tạ.” Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngữ khí hắn có chút vội vàng hỏi “Ta trong lúc hỗn độn, mơ hồ có nghe thấy có người nói cho ta biết về Bạch Chi ngao, chuyện này…”
“Là sự thật.” Quản gia mỉm cười khẳng định “Nếu như Nguyên Ác bị tiêu diệt, khế ước trên người các thanh thú sẽ được giải trừ, đến lúc đó, bạch khuyển sẽ sống lại.”
Ánh mắt Cố Thính Ngữ một lần nữa bùng lên hy vọng, nhưng hắn không có chú ý đến sau dáng tươi cười của lão quan gia lại mơ hồ lộ ra sự lo lắng.
Tiêu diệt Nguyên Ác, là chuyện hầu như không thể… Huống chi, nếu có kẻ sống sót đi ra khỏi Sát Ngược chi cung, như vậy bản thân chủ nhân…
Lắc đầu, quản gia thấy mình nên vui mừng mới đúng từ sau khi nhân loại này xuất hiện, chủ nhân của lão đã không còn cô độc nữa
“Ngươi nên thay quần áo đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng.” Quản gia đóng cửa lại
Cố Thính Ngữ bước xuống giường, mở tủ quần áo ra.
Y phục trong tủ quần áo đều là kiểu dáng cung đình đẹp đẽ và quý giá, y phục nhỏ nhất cũng lớn hơn Cố Thính Ngữ một chút, nhưng hoa văn của nó thì không thể nghi ngờ là do người thợ có bàn tay khéo léo làm ra.
Cố Thính Ngữ bắt đầu cảm thấy rất hiếu kì về chủ nhân của chỗ y phục này.
Hắn chọn một chiếc áo sơ mi ngắn gọn màu trắng thuần, mặt trên có trang trí thêm một ít lông thiên nga.
Khi chuẩn bị đóng cửa tủ lại Cố Thính Ngữ nhận thấy tầng dưới cùng của ngăn tủ có một chỗ hơi nhô lên, hắn không tự giác rút ra thứ đồ vật ở tầng dưới cùng kia
Là một người trong khung hình gỗ
Hắn nhìn ra đựoc, khung hình này đã đựoc cất đi từ rất lâu, trên nó còn bao phủ một lớp bụi thật dày.
Cố Thính Ngữ cũng không biết bản thân bị làm sao, trong quá khứ, hắn nhất định đã đem khung hình này trả về chỗ cũ, bởi vì hắn rất ít khi quan tâm đến chuyện tình của người khác. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác được nội dung trong cái khung gỗ này cùng chủ nhân của tủ quần áo có liên quan với nhau.
Hắn nhẹ nhàng chà lau khung gỗ, rất nhanh, hai khuôn mặt tươi cười hiện lên trước mắt Cố Thính ngữ.
Trong khung ảnh, một nam tử tuấn lãng có mái tóc màu xám đang ôm lấy một thiếu nữ mặc váy màu tím, nụ cười rạng rỡ ấm áp của hai con người trong khung hình phảng phất có thể hoà tan một tâm hồn lạnh lẽo.
Đúng lúc này, cửa lại mở ra, lão quản gia bưng bữa sáng tiến vào.
Khi ông nhìn thấy y phục Cố Thính Ngữ đang mặc cùng với khung hình trong tay hắn, thì không nhịn đựơc mà lộ ra biểu tình vô cùng ngạc nhiên.
Này một người trong nháy mát, lão quản gia như có thẻ thấy hình ảnh của chủ nhân từ một ngàn năm trước, chiếc áo sơ mi màu trắng đó từng là y phục mà chủ nhân lão thích nhất.
“Ngươi…”
Cố Thính Ngữ nghi hoặc nhìn biểu tình của lão quản gia, hắn đưa khung hình trong tay cho lão quản gia nhìn, rồi hỏi”
”Bọn họ là ai?”
Ngọn gió thê lương thổi trên khắp vùng đất hắc ám, bóng tối phủ xuống thân hình cô độc của lang nhân đang đứng trên tháp cao.
Giống như đang ngắm nhìn, ngày ngày đem đêm cô tịch suốt cả ngàn năm
Mà ở bên kia cổ bảo, không biết có phải vì lời nói của lang nhân đã có tác dụng hay không, mà bệnh tình của Cố Thính Ngữ dần dần có khởi sắc.
Hắn thỉnh thoảng cũng từ trong mộng tỉnh lại, thế nhưng bởi vì quá mức suy yếu, không đựơc một lúc đã ngủ trở lại.
Hắn cũng không rõ bản thân đã như vậy vượt qua mấy ngày đêm, chỉ là lúc hắn thanh tỉnh, cũng không một lần nhìn thấy bóng dáng của lang nhân.
“Ngươi tỉnh?” Sáng sớm, lão quản gia kéo rèm cửa thật lớn ở cửa sổ sát đất ra, ánh dương quang như thuỷ tinh trút xuống mặt đất
“ Ngày hôm nay khí trời thật tốt, ngươi có muốn ăn cái gì hay không?” Quản gia ôn hoà hỏi
Cố Thính Ngữ lắc đầu, tỉnh lại đã mấy ngày, mỗi lần đều là vị lão nhân cao tuổi này đến chiếu cố hắn, vì thế trong tâm hắn đối với ông rất cảm kích
“Ngươi tự xuống giường hoạt động một chút đi” Lão quản gia pha một chén hồng trà, đưa cho hắn
“Cảm tạ.”
“Tủ quần áo ở bên kia, ngươi thích y phục gì, tự bản thân lấy đi. Này đều là của chủ nhân… Nga, ngươi có muốn thêm đường không?” Quản gia vừa nhắc tới lang nhân thì phát giác hai tròng mắt của hắn ảm đạm đi, vì vậy nhanh chóng chuyển đổi trọng tâm câu chuyện.
“KHông, xin cảm tạ.” Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngữ khí hắn có chút vội vàng hỏi “Ta trong lúc hỗn độn, mơ hồ có nghe thấy có người nói cho ta biết về Bạch Chi ngao, chuyện này…”
“Là sự thật.” Quản gia mỉm cười khẳng định “Nếu như Nguyên Ác bị tiêu diệt, khế ước trên người các thanh thú sẽ được giải trừ, đến lúc đó, bạch khuyển sẽ sống lại.”
Ánh mắt Cố Thính Ngữ một lần nữa bùng lên hy vọng, nhưng hắn không có chú ý đến sau dáng tươi cười của lão quan gia lại mơ hồ lộ ra sự lo lắng.
Tiêu diệt Nguyên Ác, là chuyện hầu như không thể… Huống chi, nếu có kẻ sống sót đi ra khỏi Sát Ngược chi cung, như vậy bản thân chủ nhân…
Lắc đầu, quản gia thấy mình nên vui mừng mới đúng từ sau khi nhân loại này xuất hiện, chủ nhân của lão đã không còn cô độc nữa
“Ngươi nên thay quần áo đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng.” Quản gia đóng cửa lại
Cố Thính Ngữ bước xuống giường, mở tủ quần áo ra.
Y phục trong tủ quần áo đều là kiểu dáng cung đình đẹp đẽ và quý giá, y phục nhỏ nhất cũng lớn hơn Cố Thính Ngữ một chút, nhưng hoa văn của nó thì không thể nghi ngờ là do người thợ có bàn tay khéo léo làm ra.
Cố Thính Ngữ bắt đầu cảm thấy rất hiếu kì về chủ nhân của chỗ y phục này.
Hắn chọn một chiếc áo sơ mi ngắn gọn màu trắng thuần, mặt trên có trang trí thêm một ít lông thiên nga.
Khi chuẩn bị đóng cửa tủ lại Cố Thính Ngữ nhận thấy tầng dưới cùng của ngăn tủ có một chỗ hơi nhô lên, hắn không tự giác rút ra thứ đồ vật ở tầng dưới cùng kia
Là một người trong khung hình gỗ
Hắn nhìn ra đựoc, khung hình này đã đựoc cất đi từ rất lâu, trên nó còn bao phủ một lớp bụi thật dày.
Cố Thính Ngữ cũng không biết bản thân bị làm sao, trong quá khứ, hắn nhất định đã đem khung hình này trả về chỗ cũ, bởi vì hắn rất ít khi quan tâm đến chuyện tình của người khác. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác được nội dung trong cái khung gỗ này cùng chủ nhân của tủ quần áo có liên quan với nhau.
Hắn nhẹ nhàng chà lau khung gỗ, rất nhanh, hai khuôn mặt tươi cười hiện lên trước mắt Cố Thính ngữ.
Trong khung ảnh, một nam tử tuấn lãng có mái tóc màu xám đang ôm lấy một thiếu nữ mặc váy màu tím, nụ cười rạng rỡ ấm áp của hai con người trong khung hình phảng phất có thể hoà tan một tâm hồn lạnh lẽo.
Đúng lúc này, cửa lại mở ra, lão quản gia bưng bữa sáng tiến vào.
Khi ông nhìn thấy y phục Cố Thính Ngữ đang mặc cùng với khung hình trong tay hắn, thì không nhịn đựơc mà lộ ra biểu tình vô cùng ngạc nhiên.
Này một người trong nháy mát, lão quản gia như có thẻ thấy hình ảnh của chủ nhân từ một ngàn năm trước, chiếc áo sơ mi màu trắng đó từng là y phục mà chủ nhân lão thích nhất.
“Ngươi…”
Cố Thính Ngữ nghi hoặc nhìn biểu tình của lão quản gia, hắn đưa khung hình trong tay cho lão quản gia nhìn, rồi hỏi”
”Bọn họ là ai?”
Tác giả :
Ma Cô Diện Nhân