Thập Nhị Thánh Thú Cung
Chương 18: Lòng chua xót
Lang nhân dần dần cũng phát hiện ra dị thường của nam nhân này. Mấy ngày liền liên tiếp dằn vặt khiến Cố Thính Ngữ không ngừng suy yếu, dáng vẻ của hắn thoạt nhìn đến hô hấp cũng phải cố sức. Nhưng mà, khi sợ hãi ban đầu qua đi, biểu tình của nam nhân kia lại thản nhiên đến đáng sợ, lang nhân nghĩ cái trò chơi tàn sát bừa bãi này càng ngày càng không còn thú vị, song song với việc đó y cũng phát hiện ra bản thân mình càng ngày càng không dám nhìn vào con mắt linh hoạt kỳ ảo kia của hắn.
Ánh mắt đó không gợn một tia sợ hãi, không có một chút sợ hãi nào
Xác thực mà nói, từ lúc lang nhân nói cho nam nhân biết Bạch Chi Ngao đã chết, tất cả phản ứng của nhân loại này đều nằm ngoài dự đoán của y.
“Ngươi không hận bản thân sao? Ngươi đã hại chết y.”
Ai biết rằng Cố Thính Ngữ chỉ là nở một nụ cừơi nhạt.
“Ngươi điên rồi?” Lang nhân hoang mang nhìn hắn nói
“Ta không có điên. Ngựơc lại, chính là ngươi đã nói cho ta biết trên thế giới này ít nhất còn có một người yêu ta thật lòng, y rất khờ, rất thích khóc, cũng rất ngốc… Thế nhưng, y lại nguyện ý vì ta mà chết.” Nói tới đây, cố Thính Ngữ đột nhiên ho ra máu mãnh liệt, lang nhân cư nhiên lại có một cảm giác không thể khống chế đựơc muốn chạy lại nâng hắn lên.
“Ha hả…” lau khô máu ở khoé miệng, Cố Thính Ngữ mỉn cười nhìn chăm chú vào lang nhân “Sẽ Nhanh thôi… Ta đã đáp ứng, sẽ đi tìm y…sau đó…ở cùng với y…”
Lệ không một tiếng động thong thả chảy trên gương mặt Cố Thính Ngữ, sau đó hắn ngã xuống trước mắt lang nhân.
“Không… Nguơi, ngươi không đựơc chết!! ta không cho phép ngươi chết!!” Lang nhân như trước gầm rú hung ác độc địa, nhưng hai tay y run rẩy tiết lộ y lúc này có bao nhiêu hoảng loạn.
—————
“ Nghiêm trọng nhất chính là hắn không ngừng ho ra máu, chủ nhân, hắn như thế nào lại ra nông nỗi này…”
“Cứu hắn…”
“Vâng, thưa chủ nhân.” Quản gia tinh thông y dược vội vã kiếm thuốc cầm máu cho Cố Thính Ngữ.
Lang nhân im lặng ngồi một bên, vết máu gai mắt nơi khoé miệng Cố Thính Ngữ buộc y nắm chặt tay lại, khiến cho những móng vuốt sắc bén đâm sâu vào lòng bàn tay.
Quản gia bận rộn suốt một đêm, tới tảng sáng, Cố Thính Ngữ đã không còn ho ra máu nữa, đang yên lặng ngủ say.
“Chủ nhân.” Quản gia quan sát bản thân hắn “Ta muốn kiểm tra vết thương cũ của hắn, ta van ngài giúp ta một chút, giúp ta thượng dược cho hắn.”
“Ngươi nói cái gi?”
Quản gia có chút buồn bực nhìn lang nhân không ra hờn giận, ông nói “Ngài bài khai nơi bị thương của hắn ra, như vậy mới bôi đựoc thuốc a.”
“Ta không làm!”
“Chủ nhân? phải bôi thuốc, như vậy mới có thể…”
“ Ta không cho phép ngươi chạm vào hắn!”
Quản gia sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức đưa bình dược cho lang nhân
“Như vậy… Thỉnh ngài tự mình giúp hắn bôi thuốc đi.”
Nói xong lão quản gia đã mệt nhọc suốt một đêm ly khai căn phòng, để lại lang nhân cầm bình dược không biết phải làm sao.
Mỗi lần, y xâm phạm nam nhân kia đều là vào buổi tối, vì vậy y chưa từng 1 lần quan sát kĩ con người này.
Đến gần Cố Thính Ngữ đang mê man, lang nhân nhận ra hắn đã gầy đi thật nhiều.
Lang nhân lật chăn ra, nhẹ nhàng nâng hai chân Cố Thính Ngữ lên.
Tuy răng y bình thường cũng hay bị thương, thế nhưng cảnh tượng thảm hại trước mắt cũng khiến y phải thở gấp một hơi
Nhân loại… Vì sao lại yếu ớt như vậy?
Thương tổn mà bản thân y tạo ra, cư nhiên lại nghiêm trọng như vậy…
“Ngao…”
Namnhân trong giấc mộng nhẹ nhàng cất tiếng gọi nhỏ
“!!” Lang nhân không rõ cảm thu hiện tại của bản thân y là gì, phẫn nộ, phẫn nộ tới mức y chỉ muốn lay tỉnh nam nhân kia dậy, hung hăng giữ lấy hắn, nhưng mà, ngoài sự phẫn nộ ra, lần đầu tiên y cảm nhận được, cái gì gọi là lòng chua xót.
Đã qua vài ngày, cái nhân loại kia vẫn thuỷ chung không tỉnh lại
“Quá muộn rồi… Chủ nhân, hắn đã không còn ý muốn tiếp tục sống nữa.”
Nhưữn gì nên làm đều đã làm, hiện tại, quản gia cũng vô pháp giúp hắn tiếp tục sống.
Lang nhân không để ý tới lời nói của ông, hắn nắm chặt tay Cố Thính Ngữ, hít sâu một hơi
“Ngươi nghe đây, Bạch Chi Ngao hắn có thể cứu được” Thoáng chút gian nan khi nói ra tên của một nam nhân khác, thanh âm trầm thấp của lang nhân vọng lên trong căn phòng “Nếu Nguyên Ác bị tiêu diệt, khế ước của chúng ta sẽ được giải trừ, Nếu ngươi muốn cứu sống Bạch Chi Ngao, hãy mau tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại!! Ngươi nghe được ta nói không!?”
Ánh mắt đó không gợn một tia sợ hãi, không có một chút sợ hãi nào
Xác thực mà nói, từ lúc lang nhân nói cho nam nhân biết Bạch Chi Ngao đã chết, tất cả phản ứng của nhân loại này đều nằm ngoài dự đoán của y.
“Ngươi không hận bản thân sao? Ngươi đã hại chết y.”
Ai biết rằng Cố Thính Ngữ chỉ là nở một nụ cừơi nhạt.
“Ngươi điên rồi?” Lang nhân hoang mang nhìn hắn nói
“Ta không có điên. Ngựơc lại, chính là ngươi đã nói cho ta biết trên thế giới này ít nhất còn có một người yêu ta thật lòng, y rất khờ, rất thích khóc, cũng rất ngốc… Thế nhưng, y lại nguyện ý vì ta mà chết.” Nói tới đây, cố Thính Ngữ đột nhiên ho ra máu mãnh liệt, lang nhân cư nhiên lại có một cảm giác không thể khống chế đựơc muốn chạy lại nâng hắn lên.
“Ha hả…” lau khô máu ở khoé miệng, Cố Thính Ngữ mỉn cười nhìn chăm chú vào lang nhân “Sẽ Nhanh thôi… Ta đã đáp ứng, sẽ đi tìm y…sau đó…ở cùng với y…”
Lệ không một tiếng động thong thả chảy trên gương mặt Cố Thính Ngữ, sau đó hắn ngã xuống trước mắt lang nhân.
“Không… Nguơi, ngươi không đựơc chết!! ta không cho phép ngươi chết!!” Lang nhân như trước gầm rú hung ác độc địa, nhưng hai tay y run rẩy tiết lộ y lúc này có bao nhiêu hoảng loạn.
—————
“ Nghiêm trọng nhất chính là hắn không ngừng ho ra máu, chủ nhân, hắn như thế nào lại ra nông nỗi này…”
“Cứu hắn…”
“Vâng, thưa chủ nhân.” Quản gia tinh thông y dược vội vã kiếm thuốc cầm máu cho Cố Thính Ngữ.
Lang nhân im lặng ngồi một bên, vết máu gai mắt nơi khoé miệng Cố Thính Ngữ buộc y nắm chặt tay lại, khiến cho những móng vuốt sắc bén đâm sâu vào lòng bàn tay.
Quản gia bận rộn suốt một đêm, tới tảng sáng, Cố Thính Ngữ đã không còn ho ra máu nữa, đang yên lặng ngủ say.
“Chủ nhân.” Quản gia quan sát bản thân hắn “Ta muốn kiểm tra vết thương cũ của hắn, ta van ngài giúp ta một chút, giúp ta thượng dược cho hắn.”
“Ngươi nói cái gi?”
Quản gia có chút buồn bực nhìn lang nhân không ra hờn giận, ông nói “Ngài bài khai nơi bị thương của hắn ra, như vậy mới bôi đựoc thuốc a.”
“Ta không làm!”
“Chủ nhân? phải bôi thuốc, như vậy mới có thể…”
“ Ta không cho phép ngươi chạm vào hắn!”
Quản gia sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức đưa bình dược cho lang nhân
“Như vậy… Thỉnh ngài tự mình giúp hắn bôi thuốc đi.”
Nói xong lão quản gia đã mệt nhọc suốt một đêm ly khai căn phòng, để lại lang nhân cầm bình dược không biết phải làm sao.
Mỗi lần, y xâm phạm nam nhân kia đều là vào buổi tối, vì vậy y chưa từng 1 lần quan sát kĩ con người này.
Đến gần Cố Thính Ngữ đang mê man, lang nhân nhận ra hắn đã gầy đi thật nhiều.
Lang nhân lật chăn ra, nhẹ nhàng nâng hai chân Cố Thính Ngữ lên.
Tuy răng y bình thường cũng hay bị thương, thế nhưng cảnh tượng thảm hại trước mắt cũng khiến y phải thở gấp một hơi
Nhân loại… Vì sao lại yếu ớt như vậy?
Thương tổn mà bản thân y tạo ra, cư nhiên lại nghiêm trọng như vậy…
“Ngao…”
Namnhân trong giấc mộng nhẹ nhàng cất tiếng gọi nhỏ
“!!” Lang nhân không rõ cảm thu hiện tại của bản thân y là gì, phẫn nộ, phẫn nộ tới mức y chỉ muốn lay tỉnh nam nhân kia dậy, hung hăng giữ lấy hắn, nhưng mà, ngoài sự phẫn nộ ra, lần đầu tiên y cảm nhận được, cái gì gọi là lòng chua xót.
Đã qua vài ngày, cái nhân loại kia vẫn thuỷ chung không tỉnh lại
“Quá muộn rồi… Chủ nhân, hắn đã không còn ý muốn tiếp tục sống nữa.”
Nhưữn gì nên làm đều đã làm, hiện tại, quản gia cũng vô pháp giúp hắn tiếp tục sống.
Lang nhân không để ý tới lời nói của ông, hắn nắm chặt tay Cố Thính Ngữ, hít sâu một hơi
“Ngươi nghe đây, Bạch Chi Ngao hắn có thể cứu được” Thoáng chút gian nan khi nói ra tên của một nam nhân khác, thanh âm trầm thấp của lang nhân vọng lên trong căn phòng “Nếu Nguyên Ác bị tiêu diệt, khế ước của chúng ta sẽ được giải trừ, Nếu ngươi muốn cứu sống Bạch Chi Ngao, hãy mau tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại!! Ngươi nghe được ta nói không!?”
Tác giả :
Ma Cô Diện Nhân