Thập Ngũ Niên Chi Dương
Chương 26
Tôi ngạc nhiên, hỏi anh: “Chẳng lẽ ba anh không quản anh?”
Trương Tử Kiếm xoa xoa mũi, nói: “Ông ấy cứ ba phải, lúc trước không nói gì chắc chắn là do không muốn quản. Nhưng mẹ anh quản ông cũng không ngăn cản, sáng mai ông sẽ đi công tác, muốn anh giải quyết xong trước khi ông về.”
“Giải quyết cái gì?”
“Giải quyết cái gì cũng được, em hoặc mẹ anh, anh đoán có lẽ ông muốn mọi chuyện mau lắng xuống thôi.”
Tôi thở dài, hỏi anh: “Anh có cần đưa dì đi viện kiểm tra chút không?”
Anh lắc đầu, “Không cần, uống thuốc xong thì tốt lên rồi, sắc mặt cũng bình thường. Giờ đi bệnh viên cũng chỉ còn mỗi người trực ban, để mai anh đưa mẹ đi kiểm tra lại.”
Đêm nay Trương Tử Kiếm khá kích động, cảm xúc vẫn không quá tốt, lúc nói truyện mặt vẫn sầm lại, khiến tôi có cảm giác hơi xa lạ.
Tôi an ủi anh vài câu, sau đó thì tắt video đi ngủ.
Ngày hôm nay tâm trạng của tôi không khác gì bay trên trời, thay đổi xoành xoạch khiến tôi rất đau đầu.
***
Giờ tôi mới biết hóa ra là tôi đã quá quan trọng hóa vấn đề trái tim của mẫu thân đại nhân.
Từ sau đêm hôm ấy, Trương Tử Kiếm liền trở nên cực kì không biết xấu hổ. Mặt dày mày dạn tiến bộ cực nhanh trên con đường này, còn không thèm hối cải. Anh cợt nhả nói với mẹ anh, “Mẹ đừng vì con như vậy mà tức giận, không đáng đâu, mà dù tức cũng chả để làm gì đâu, dù có nghe mẹ nói con cũng không chia tay với Diệp Tần. Chẳng qua bọn con sẽ từ đường hoàng đến vụng trộm thôi, ngoài khiến tình cảm bọn con càng tốt hơn thì chả ảnh hưởng gì.”
“Mẹ đừng gọi Trương Lôi đến diễn với con nữa, mau để người ta yên ổn tìm đối tượng khác đi, hai con không hợp đâu.”
“Con đi làm đây mẹ, mẹ cũng ở nhà đi, dù mẹ muốn nói chuyện với con thì cũng nên đợi con tan làm rồi về đã.”
Sau đó thì hôn một phát lên mặt mẹ anh, vui vẻ nhảy nhót đi làm.
Tôi hỏi anh: “Đổi chiến thuật ha?”
Trương Tử Kiếm trả lời không chút do dự: “Đúng vậy, đổi rồi. Anh cảm thấy cứ im lặng không nói gì là không ổn, sẽ làm cho mẹ anh cảm thấy anh sắp thỏa hiệp. Anh không thể để mẹ nghĩ vậy được. Anh cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, mỗi ngày đều kích thích mẹ, mãi ròi mẹ sẽ quen.”
Anh mĩ mãn nói: “Em biết kiểu như anh gọi là gì không vợ? Gọi là bốn lạng địch ngàn cân. Anh thấy mình thật thông minh, trên đầu cũng xuất hiện vòng sáng luôn.”
Tôi cười: “Vâng, anh là thần.”
Mà đúng là cách này của Trương Tử Kiếm rất có tác dụng, hàng ngày anh đều dùng bộ dạng hi hi ha ha không biết xấu hổ, không thèm giữ mặt mũi nữa. Khiến cho mẹ anh có muốn cũng không biết bắt đầu từ đâu, mặc kệ bà làm thế nào cũng như đánh vào bông.
Trương Tử Kiếm nói chờ ba anh về anh sẽ không ở nhà nữa, sẽ tiếp tục dùng chiêu này để trở về cạnh tôi, mẹ anh mà đến tìm thì anh sẽ về nhà, xong rồi lại đến chỗ tôi. Vài lần thì mẹ anh sẽ trở nên chết lặng, tôi cảm thấy anh nói cũng đúng.
Thứ ba là tết nguyên đán, công ty chúng tôi có tổ chức tiệc mừng, công ty Trương Tử Kiếm cũng vậy. Lúc bình thường không đi thì thôi, nhưng loại liên hoan quan trọng này anh vẫn phải tham gia.
Buổi tối muộn hôm trước chúng tôi gọi video, anh lầm bầm nói với tôi: “Anh không muốn đi bên anh chút nào, anh muốn đi với em, công ty em chắc chắn là được mang theo người nhà, đến lúc ấy không ai đi cùng em, người ta lại tưởng em vẫn độc thân, muốn đục khoét tường nhà anh thì làm thế nào.”
Tôi cười nhạo anh: “Tiền đồ đâu. Em là ai mà người ta vừa thấy liền đào góc nhà anh, anh nghĩ người yêu của anh là tiền hả Trương Tử Kiếm? Mà người gặp người thích được?”
“Em đừng có nói xấu người yêu của anh,” Anh cầm ví tiền ném lên bàn, “Em lại so người yêu của anh với tiền. Tiền là cái gì chứ, người yêu anh là vô giá nhá. Người ta có cho anh bao nhiêu tiền anh cũng không đổi.”
Tôi bị anh chọc cho bật cười: “Anh xem mình đang nói phét kìa.”
Trương Tử Kiếm rất chờ mong cuộc sống tương lai, anh cảm thấy bình minh sắp đến rồi. Buổi tối tôi bảo muốn đi ngủ nhưng anh không chịu, nói muốn cùng tôi chờ giao thừa. Tôi bị anh quấn lấy không có cách nào khác, mãi đến lúc tôi mệt chịu không nổi thì anh vẫn cứ liên miên cằn nhằn bên tai tôi. Anh càng nỏi tôi càng mệt, nếu lúc ấy anh mà bên cạnh tôi thì chắc chắn tôi sẽ ôm chặt lấy anh, rồi nhanh chóng đi ngủ.
Nhưng anh đâu có ở đây, nên tôi chỉ có thể dung túng anh.
Lúc mười hai giờ tôi đã bắt đầu mơ màng ngủ, Trương Tử Kiếm gọi tôi dậy, vẻ mặt ôn nhu nói “Bé cưng à, anh yêu em, tính thêm năm nay thì chúng ta đã ở bên nhau mười sáu năm, sau này còn rất nhiều năm, em hãy cùng anh trải qua.”
Tuy tôi mệt mỏi nhưng cũng cực kì cảm động, tôi nói: “Em cũng yêu anh ngốc ạ, tình yêu à, chúng ta đi ngủ được không?”
Anh lại lầm bầm một lúc mới chịu tắt video đi ngủ.
Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường sạc, sau đó nằm xuống ôm gối đầu của Trương Tử Kiếm cọ cọ. Thật thích.
Hôm tết nguyên đán ấy tôi đi làm, gặp Tần Châu ngay tại bãi đỗ xe, vẫn là người lần trước đưa cậu đi làm, lúc tôi cùng Tần Châu đi thang máy lên tầng tôi mới hỏi cậu: “Thấy người này thế nào?”
Cậu nhún vai: “Dù sao cũng đã như thế rồi, đành chịu chứ sao. Không có cảm xúc gì lớn, nhưng cũng tốt với em lắm. Em cảm thấy mình chỉ từng rung động với mỗi anh, những người khác đều không hề.”
Từ khi cậu nói rõ thuộc tính của bản thân thì tôi đã không còn xấu hổ nữa, tôi cười nói: “Vinh hạnh ghê. Người tốt là được rồi, đối tốt với cậu ta vào.”
Cậu “Ừ” một tiếng.
Tết nguyên đán năm nay, từ sáng đến giờ trên group chat vẫn chưa hết lì xì, tất cả các sếp đều chuẩn bị cả đống, thỉnh thoảng lại tung ra một đống hồng bao xuống dưới. Sau đó giám đốc nói làm thế thì mọi người chỉ lo giành lì xì chứ không chịu làm việc nên quyết định để đến tối rồi phát.
Tôi ở công ty giành lì xì đến vất vả, Trương Tử Kiếm ở bên kia lại nhắn tin cho tôi.
“Bé cưng, anh phát lì xì sắp hết vạn ba rồi…”
Tôi gửi trả: “…..”
Tôi xòe tay tính toán, tôi ở bên này giành đến đầu rơi máu chảy cũng không đủ để anh phát bên ấy.
Từ khi có chương trình phát lì xì đến giờ, nhà chúng tôi đã tốn bao nhiêu là tiền vì nó. Tại sao cứ là lãnh đạo thì phải phát lì xì, không phát liền làm phản.
Đến chiều tôi hỏi anh: “Trần tổng bên bọn em phát tận một vạn tám cơ, anh cố mà vượt đi.”
Trương Tử Kiếm nói: “Thôi đi, anh không chơi nữa đâu, anh cảm thấy thế là đủ rồi. Tối họ mà muốn chơi tiếp anh sẽ nói diện thoại hết pin, lần nào cũng phát rõ nhiều, anh còn phải để tiền mua đồ ăn ngon cho bé cưng của anh.”
Tôi nói chuyện với anh, cảm thấy Trương Tử Kiếm của tôi vừa dễ thương lại quyến rũ.
Thực ra là anh đùa thôi, vì dù sao cũng vui, nguyên đán này cũng chỉ là trận nhỏ, đến sau tết mới là lớn.
Nhưng công ty chúng tôi không giống vậy, chỉ làm lớn lúc nguyên đán thôi, đến ra tết bận rộn thì ai cũng không có thời gian, nên bữa tiệc lúc nguyên đán của chúng tôi được coi là tiệc chính rồi.
Tối hôm đầu tiên chúng tôi bao một khách sạn năm sao tự phục vụ, rồi dựng một sân khấu để các phòng ban biểu diễn tiết mục. Cuối cùng sếp tổng quyết định có phần thưởng cho những phòng nào đạt giải. Nhân tiện cổ vũ chúng tôi một trận, cùng nhau thỏa sức vọng tưởng tương lai.
Khách sạn bên cạnh có rất nhiều dịch vụ, công ty chúng tôi bao trọn một tầng, lúc này mọi người tụ tập với nhau thì lại không chơi được. Thế nên mỗi phòng ban đều tách ra, tự chơi.
Phí ăn chơi đều do công ty trả nên mọi người cứ thoải mái buông thả đi. Thực ra trong phòng thiết kế tôi cũng không được coi là trẻ. Bộ phận chúng tôi năm nào cũng cần những nhân lực mới nên luôn tuyển người. Nhóm người trẻ chơi đùa đến hơi quá, thêm việc tôi cũng không hề có hứng thú với mấy trò này, nhưng nhân duyên của tôi không tệ, không đến mức lạc quẻ.
Tiệc vừa mới mở màn tôi đã kiếm một góc ăn cá, thời này người trẻ đều hát rất hay, tôi ngồi nghe bọn nó hát cũng rất hưởng thụ.
Tôi gửi tin nhắn hỏi Trương Tử Kiếm: “Giờ anh đang làm gì?”
Trương Tử Kiếm nói: “Bên anh sắp tan rồi, em đang ở đâu?”
Tôi nói cho anh: “Năm nào cũng thế, là chỗ cũ. Anh uống nhiều thì đừng lái xe, gọi taxi về đi.”
Trương Tử Kiếm: “Vâng thưa sếp.”
Vốn là tôi nghịch di động của tôi, bọn họ chơi cuả bọn họ, như vậy cũng không tệ. Giữa lúc ấy thì Tần Châu lại mời tôi vài chén, tôi uống với cậu, còn khuyên cậu uống ít một chút. Cậu gật đầu nói đã biết, nhưng tôi cảm thấy có lẽ cậu đã uống nhiều rồi.
Đến tận khi cô bé lần trước ngồi xe của tôi cầm micro đến, lúc này mọi người đều đã uống nhiều rồi, chơi đến mức không biết đất trời. Cô hỏi tôi: “Anh Diệp, sao đến tận bây giờ em vẫn chưa được gặp chị dâu vậy?”
Tôi cười cười xua tay, muốn các cô tự chơi đi, đừng kéo tôi vào.
Nhưng vừa nghe cô nhắc thế mọi người liền ồn ào lên, muốn tôi hát. Hát thì hát, trước kia tôi cũng không vừa đâu.
Sau đó lại có cô bé nói: “Anh Diệp thật đẹp trai, nếu không phải biết anh không có hứng thú với phụ nữ thì em nhất định phải theo đuổi anh.”
Tôi cười cười, đang định nói chuyện thì Tần Châu lại gần kéo cánh tay tôi. Cậu nói: “Em đừng tranh chứ, thực ra anh thích anh Diệp từ lâu rồi.”
Mọi người lập tức sửng sốt. Bọn họ biết tôi có Trương Tử Kiếm, nhưng không biết Tần Châu cũng là gay. Tôi rút cánh tay ra nói: “Có phải cậu uống nhiều rồi không Tần Châu?”
Hình như Tần Châu uống nhiều lắm rồi, giờ vẻ mặt cậu ta ủy ủy khuất khuất, “Uống nhiều thì sao chứ, tôi nói cho mấy người biết, tôi cực kì thích anh ấy.”
Chơi đến lúc này đã là nửa đêm, chứ nếu không bình thường mọi người đã ngạc nhiên đến mức cằm rớt hết rồi, vậy mà lúc này đều coi lời cậu nói như vui đùa, không hề để trong lòng.
Thái độ của họ như vậy cũng không tệ, chứ không thì sau này sẽ không ổn lắm. Đứa nhỏ Tần Châu này không xấu, tôi cũng không thể đẩy cậu ra. Nếu giờ tôi lạnh mặt bảo cậu đừng nói lung tung thì người trong phòng sẽ đều tưởng thật mất, thế thì sau này hai chúng tôi ở trong văn phòng sẽ cực kì khó xử. Rất xấu hổ.
Tôi nghĩ nghĩ, sau đó xoa bóp vai cậu, cười nói: “Anh cũng thích cậu nha, tiểu soái ca trắng bóc như này ai mà không thích chứ? Hay là thế này đi, em là vợ bé của anh, chúng ta ngầm qua lại. Nếu em không muốn thì anh sẽ đá Trương Tử Kiếm rồi đến với em, thấy được không?”
Tần Châu ‘Phì’ một tiếng bật cười. Chúng tôi đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói ra, và đều bỏ qua mà không truy cứu đến cùng, cũng không phải là tôi chỉ làm được mỗi chuyện đau thắt lưng kia, nhưng tất nhiên là cậu không biết.
Tôi vừa nói như thế mọi người xung quanh liền trở nên vui vẻ, thực ra giờ tôi nói đùa thế, mọi người nghe xong liền quên, dù có ai nghi ngờ cũng sẽ không đem ra nói.
Thế nhưng thực sự là ông trời không chiếu cố tôi, rắc một tiếng liền có tảng đá lớn rớt trúng đầu.
Tôi thấy có người xấu hổ chỉ ra cửa.
Tôi vừa quay đầu liền thấy Trương Tử Kiếm vẻ mặt âm trầm, mắt lạnh băng nhìn tôi. Trong lòng tôi căng lên, bây giờ tay tôi còn đang đặt lên vai Tần Châu nè, lại thêm cả câu nói lúc nãy tôi nói nữa.
Tôi cảm thấy tận thế của mình đã đến rồi. Vấn đề này con tôi cực kì hẹp hòi.
Tôi rụt tay lại, không chờ tôi tiến về phía anh, anh đã rút điện thoại ra làm như vẻ đang nghe điện thoại, sau đó xoay người rời đi.
Tôi biết anh không hề có điện thoại, anh chỉ là giữ mặt mũi cho tôi thôi, không để tôi mất mặt trước mặt đồng nghiệp. Nhưng anh lại một phút cũng không chịu ở lại, cũng không muốn nghe tôi nói chuyện.
Tôi nhanh chóng đưa micro cho đồng nghiệp, rồi đuổi theo Trương Tử Kiếm ra ngoài.
Chờ tôi ra đến nơi, bên ngoài làm gì còn ai, ngay cả cái vạt áo của anh cũng không thấy.
Trong long tôi tê rần, thật bực mình. Mẹ nó, đây là vận cứt chó gì chứ. tôi cảm thấy đêm nay mình bị hủy ở đây rồi.
End chương 26.
Trương Tử Kiếm xoa xoa mũi, nói: “Ông ấy cứ ba phải, lúc trước không nói gì chắc chắn là do không muốn quản. Nhưng mẹ anh quản ông cũng không ngăn cản, sáng mai ông sẽ đi công tác, muốn anh giải quyết xong trước khi ông về.”
“Giải quyết cái gì?”
“Giải quyết cái gì cũng được, em hoặc mẹ anh, anh đoán có lẽ ông muốn mọi chuyện mau lắng xuống thôi.”
Tôi thở dài, hỏi anh: “Anh có cần đưa dì đi viện kiểm tra chút không?”
Anh lắc đầu, “Không cần, uống thuốc xong thì tốt lên rồi, sắc mặt cũng bình thường. Giờ đi bệnh viên cũng chỉ còn mỗi người trực ban, để mai anh đưa mẹ đi kiểm tra lại.”
Đêm nay Trương Tử Kiếm khá kích động, cảm xúc vẫn không quá tốt, lúc nói truyện mặt vẫn sầm lại, khiến tôi có cảm giác hơi xa lạ.
Tôi an ủi anh vài câu, sau đó thì tắt video đi ngủ.
Ngày hôm nay tâm trạng của tôi không khác gì bay trên trời, thay đổi xoành xoạch khiến tôi rất đau đầu.
***
Giờ tôi mới biết hóa ra là tôi đã quá quan trọng hóa vấn đề trái tim của mẫu thân đại nhân.
Từ sau đêm hôm ấy, Trương Tử Kiếm liền trở nên cực kì không biết xấu hổ. Mặt dày mày dạn tiến bộ cực nhanh trên con đường này, còn không thèm hối cải. Anh cợt nhả nói với mẹ anh, “Mẹ đừng vì con như vậy mà tức giận, không đáng đâu, mà dù tức cũng chả để làm gì đâu, dù có nghe mẹ nói con cũng không chia tay với Diệp Tần. Chẳng qua bọn con sẽ từ đường hoàng đến vụng trộm thôi, ngoài khiến tình cảm bọn con càng tốt hơn thì chả ảnh hưởng gì.”
“Mẹ đừng gọi Trương Lôi đến diễn với con nữa, mau để người ta yên ổn tìm đối tượng khác đi, hai con không hợp đâu.”
“Con đi làm đây mẹ, mẹ cũng ở nhà đi, dù mẹ muốn nói chuyện với con thì cũng nên đợi con tan làm rồi về đã.”
Sau đó thì hôn một phát lên mặt mẹ anh, vui vẻ nhảy nhót đi làm.
Tôi hỏi anh: “Đổi chiến thuật ha?”
Trương Tử Kiếm trả lời không chút do dự: “Đúng vậy, đổi rồi. Anh cảm thấy cứ im lặng không nói gì là không ổn, sẽ làm cho mẹ anh cảm thấy anh sắp thỏa hiệp. Anh không thể để mẹ nghĩ vậy được. Anh cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, mỗi ngày đều kích thích mẹ, mãi ròi mẹ sẽ quen.”
Anh mĩ mãn nói: “Em biết kiểu như anh gọi là gì không vợ? Gọi là bốn lạng địch ngàn cân. Anh thấy mình thật thông minh, trên đầu cũng xuất hiện vòng sáng luôn.”
Tôi cười: “Vâng, anh là thần.”
Mà đúng là cách này của Trương Tử Kiếm rất có tác dụng, hàng ngày anh đều dùng bộ dạng hi hi ha ha không biết xấu hổ, không thèm giữ mặt mũi nữa. Khiến cho mẹ anh có muốn cũng không biết bắt đầu từ đâu, mặc kệ bà làm thế nào cũng như đánh vào bông.
Trương Tử Kiếm nói chờ ba anh về anh sẽ không ở nhà nữa, sẽ tiếp tục dùng chiêu này để trở về cạnh tôi, mẹ anh mà đến tìm thì anh sẽ về nhà, xong rồi lại đến chỗ tôi. Vài lần thì mẹ anh sẽ trở nên chết lặng, tôi cảm thấy anh nói cũng đúng.
Thứ ba là tết nguyên đán, công ty chúng tôi có tổ chức tiệc mừng, công ty Trương Tử Kiếm cũng vậy. Lúc bình thường không đi thì thôi, nhưng loại liên hoan quan trọng này anh vẫn phải tham gia.
Buổi tối muộn hôm trước chúng tôi gọi video, anh lầm bầm nói với tôi: “Anh không muốn đi bên anh chút nào, anh muốn đi với em, công ty em chắc chắn là được mang theo người nhà, đến lúc ấy không ai đi cùng em, người ta lại tưởng em vẫn độc thân, muốn đục khoét tường nhà anh thì làm thế nào.”
Tôi cười nhạo anh: “Tiền đồ đâu. Em là ai mà người ta vừa thấy liền đào góc nhà anh, anh nghĩ người yêu của anh là tiền hả Trương Tử Kiếm? Mà người gặp người thích được?”
“Em đừng có nói xấu người yêu của anh,” Anh cầm ví tiền ném lên bàn, “Em lại so người yêu của anh với tiền. Tiền là cái gì chứ, người yêu anh là vô giá nhá. Người ta có cho anh bao nhiêu tiền anh cũng không đổi.”
Tôi bị anh chọc cho bật cười: “Anh xem mình đang nói phét kìa.”
Trương Tử Kiếm rất chờ mong cuộc sống tương lai, anh cảm thấy bình minh sắp đến rồi. Buổi tối tôi bảo muốn đi ngủ nhưng anh không chịu, nói muốn cùng tôi chờ giao thừa. Tôi bị anh quấn lấy không có cách nào khác, mãi đến lúc tôi mệt chịu không nổi thì anh vẫn cứ liên miên cằn nhằn bên tai tôi. Anh càng nỏi tôi càng mệt, nếu lúc ấy anh mà bên cạnh tôi thì chắc chắn tôi sẽ ôm chặt lấy anh, rồi nhanh chóng đi ngủ.
Nhưng anh đâu có ở đây, nên tôi chỉ có thể dung túng anh.
Lúc mười hai giờ tôi đã bắt đầu mơ màng ngủ, Trương Tử Kiếm gọi tôi dậy, vẻ mặt ôn nhu nói “Bé cưng à, anh yêu em, tính thêm năm nay thì chúng ta đã ở bên nhau mười sáu năm, sau này còn rất nhiều năm, em hãy cùng anh trải qua.”
Tuy tôi mệt mỏi nhưng cũng cực kì cảm động, tôi nói: “Em cũng yêu anh ngốc ạ, tình yêu à, chúng ta đi ngủ được không?”
Anh lại lầm bầm một lúc mới chịu tắt video đi ngủ.
Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường sạc, sau đó nằm xuống ôm gối đầu của Trương Tử Kiếm cọ cọ. Thật thích.
Hôm tết nguyên đán ấy tôi đi làm, gặp Tần Châu ngay tại bãi đỗ xe, vẫn là người lần trước đưa cậu đi làm, lúc tôi cùng Tần Châu đi thang máy lên tầng tôi mới hỏi cậu: “Thấy người này thế nào?”
Cậu nhún vai: “Dù sao cũng đã như thế rồi, đành chịu chứ sao. Không có cảm xúc gì lớn, nhưng cũng tốt với em lắm. Em cảm thấy mình chỉ từng rung động với mỗi anh, những người khác đều không hề.”
Từ khi cậu nói rõ thuộc tính của bản thân thì tôi đã không còn xấu hổ nữa, tôi cười nói: “Vinh hạnh ghê. Người tốt là được rồi, đối tốt với cậu ta vào.”
Cậu “Ừ” một tiếng.
Tết nguyên đán năm nay, từ sáng đến giờ trên group chat vẫn chưa hết lì xì, tất cả các sếp đều chuẩn bị cả đống, thỉnh thoảng lại tung ra một đống hồng bao xuống dưới. Sau đó giám đốc nói làm thế thì mọi người chỉ lo giành lì xì chứ không chịu làm việc nên quyết định để đến tối rồi phát.
Tôi ở công ty giành lì xì đến vất vả, Trương Tử Kiếm ở bên kia lại nhắn tin cho tôi.
“Bé cưng, anh phát lì xì sắp hết vạn ba rồi…”
Tôi gửi trả: “…..”
Tôi xòe tay tính toán, tôi ở bên này giành đến đầu rơi máu chảy cũng không đủ để anh phát bên ấy.
Từ khi có chương trình phát lì xì đến giờ, nhà chúng tôi đã tốn bao nhiêu là tiền vì nó. Tại sao cứ là lãnh đạo thì phải phát lì xì, không phát liền làm phản.
Đến chiều tôi hỏi anh: “Trần tổng bên bọn em phát tận một vạn tám cơ, anh cố mà vượt đi.”
Trương Tử Kiếm nói: “Thôi đi, anh không chơi nữa đâu, anh cảm thấy thế là đủ rồi. Tối họ mà muốn chơi tiếp anh sẽ nói diện thoại hết pin, lần nào cũng phát rõ nhiều, anh còn phải để tiền mua đồ ăn ngon cho bé cưng của anh.”
Tôi nói chuyện với anh, cảm thấy Trương Tử Kiếm của tôi vừa dễ thương lại quyến rũ.
Thực ra là anh đùa thôi, vì dù sao cũng vui, nguyên đán này cũng chỉ là trận nhỏ, đến sau tết mới là lớn.
Nhưng công ty chúng tôi không giống vậy, chỉ làm lớn lúc nguyên đán thôi, đến ra tết bận rộn thì ai cũng không có thời gian, nên bữa tiệc lúc nguyên đán của chúng tôi được coi là tiệc chính rồi.
Tối hôm đầu tiên chúng tôi bao một khách sạn năm sao tự phục vụ, rồi dựng một sân khấu để các phòng ban biểu diễn tiết mục. Cuối cùng sếp tổng quyết định có phần thưởng cho những phòng nào đạt giải. Nhân tiện cổ vũ chúng tôi một trận, cùng nhau thỏa sức vọng tưởng tương lai.
Khách sạn bên cạnh có rất nhiều dịch vụ, công ty chúng tôi bao trọn một tầng, lúc này mọi người tụ tập với nhau thì lại không chơi được. Thế nên mỗi phòng ban đều tách ra, tự chơi.
Phí ăn chơi đều do công ty trả nên mọi người cứ thoải mái buông thả đi. Thực ra trong phòng thiết kế tôi cũng không được coi là trẻ. Bộ phận chúng tôi năm nào cũng cần những nhân lực mới nên luôn tuyển người. Nhóm người trẻ chơi đùa đến hơi quá, thêm việc tôi cũng không hề có hứng thú với mấy trò này, nhưng nhân duyên của tôi không tệ, không đến mức lạc quẻ.
Tiệc vừa mới mở màn tôi đã kiếm một góc ăn cá, thời này người trẻ đều hát rất hay, tôi ngồi nghe bọn nó hát cũng rất hưởng thụ.
Tôi gửi tin nhắn hỏi Trương Tử Kiếm: “Giờ anh đang làm gì?”
Trương Tử Kiếm nói: “Bên anh sắp tan rồi, em đang ở đâu?”
Tôi nói cho anh: “Năm nào cũng thế, là chỗ cũ. Anh uống nhiều thì đừng lái xe, gọi taxi về đi.”
Trương Tử Kiếm: “Vâng thưa sếp.”
Vốn là tôi nghịch di động của tôi, bọn họ chơi cuả bọn họ, như vậy cũng không tệ. Giữa lúc ấy thì Tần Châu lại mời tôi vài chén, tôi uống với cậu, còn khuyên cậu uống ít một chút. Cậu gật đầu nói đã biết, nhưng tôi cảm thấy có lẽ cậu đã uống nhiều rồi.
Đến tận khi cô bé lần trước ngồi xe của tôi cầm micro đến, lúc này mọi người đều đã uống nhiều rồi, chơi đến mức không biết đất trời. Cô hỏi tôi: “Anh Diệp, sao đến tận bây giờ em vẫn chưa được gặp chị dâu vậy?”
Tôi cười cười xua tay, muốn các cô tự chơi đi, đừng kéo tôi vào.
Nhưng vừa nghe cô nhắc thế mọi người liền ồn ào lên, muốn tôi hát. Hát thì hát, trước kia tôi cũng không vừa đâu.
Sau đó lại có cô bé nói: “Anh Diệp thật đẹp trai, nếu không phải biết anh không có hứng thú với phụ nữ thì em nhất định phải theo đuổi anh.”
Tôi cười cười, đang định nói chuyện thì Tần Châu lại gần kéo cánh tay tôi. Cậu nói: “Em đừng tranh chứ, thực ra anh thích anh Diệp từ lâu rồi.”
Mọi người lập tức sửng sốt. Bọn họ biết tôi có Trương Tử Kiếm, nhưng không biết Tần Châu cũng là gay. Tôi rút cánh tay ra nói: “Có phải cậu uống nhiều rồi không Tần Châu?”
Hình như Tần Châu uống nhiều lắm rồi, giờ vẻ mặt cậu ta ủy ủy khuất khuất, “Uống nhiều thì sao chứ, tôi nói cho mấy người biết, tôi cực kì thích anh ấy.”
Chơi đến lúc này đã là nửa đêm, chứ nếu không bình thường mọi người đã ngạc nhiên đến mức cằm rớt hết rồi, vậy mà lúc này đều coi lời cậu nói như vui đùa, không hề để trong lòng.
Thái độ của họ như vậy cũng không tệ, chứ không thì sau này sẽ không ổn lắm. Đứa nhỏ Tần Châu này không xấu, tôi cũng không thể đẩy cậu ra. Nếu giờ tôi lạnh mặt bảo cậu đừng nói lung tung thì người trong phòng sẽ đều tưởng thật mất, thế thì sau này hai chúng tôi ở trong văn phòng sẽ cực kì khó xử. Rất xấu hổ.
Tôi nghĩ nghĩ, sau đó xoa bóp vai cậu, cười nói: “Anh cũng thích cậu nha, tiểu soái ca trắng bóc như này ai mà không thích chứ? Hay là thế này đi, em là vợ bé của anh, chúng ta ngầm qua lại. Nếu em không muốn thì anh sẽ đá Trương Tử Kiếm rồi đến với em, thấy được không?”
Tần Châu ‘Phì’ một tiếng bật cười. Chúng tôi đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói ra, và đều bỏ qua mà không truy cứu đến cùng, cũng không phải là tôi chỉ làm được mỗi chuyện đau thắt lưng kia, nhưng tất nhiên là cậu không biết.
Tôi vừa nói như thế mọi người xung quanh liền trở nên vui vẻ, thực ra giờ tôi nói đùa thế, mọi người nghe xong liền quên, dù có ai nghi ngờ cũng sẽ không đem ra nói.
Thế nhưng thực sự là ông trời không chiếu cố tôi, rắc một tiếng liền có tảng đá lớn rớt trúng đầu.
Tôi thấy có người xấu hổ chỉ ra cửa.
Tôi vừa quay đầu liền thấy Trương Tử Kiếm vẻ mặt âm trầm, mắt lạnh băng nhìn tôi. Trong lòng tôi căng lên, bây giờ tay tôi còn đang đặt lên vai Tần Châu nè, lại thêm cả câu nói lúc nãy tôi nói nữa.
Tôi cảm thấy tận thế của mình đã đến rồi. Vấn đề này con tôi cực kì hẹp hòi.
Tôi rụt tay lại, không chờ tôi tiến về phía anh, anh đã rút điện thoại ra làm như vẻ đang nghe điện thoại, sau đó xoay người rời đi.
Tôi biết anh không hề có điện thoại, anh chỉ là giữ mặt mũi cho tôi thôi, không để tôi mất mặt trước mặt đồng nghiệp. Nhưng anh lại một phút cũng không chịu ở lại, cũng không muốn nghe tôi nói chuyện.
Tôi nhanh chóng đưa micro cho đồng nghiệp, rồi đuổi theo Trương Tử Kiếm ra ngoài.
Chờ tôi ra đến nơi, bên ngoài làm gì còn ai, ngay cả cái vạt áo của anh cũng không thấy.
Trong long tôi tê rần, thật bực mình. Mẹ nó, đây là vận cứt chó gì chứ. tôi cảm thấy đêm nay mình bị hủy ở đây rồi.
End chương 26.
Tác giả :
Toan Thái Đàn Tử