Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Chương 75
Trên dương quan cổ đạo dẫn tới Đôn Hoàng, cát vàng bao phủ bốn phía, tiếng gió trầm thấp, trời lại đặc biệt xanh.
Một tòa cổ thành, trải qua thử thách lịch sử, ít nhiều cũng sẽ có chút tang thương cô tịch.
Cũng không biết có phải do nguyên nhân trời lạnh hay không, người trên đường cũng không nhiều.
Xa xa trong một khách ***, một ngòn đen xanh đang lượn lờ thiêu đốt.
Ta đẩy nhanh cước bộ chạy tới.
Nhớ tới khi ta rời đi đã không cẩn thận đụng vào nhánh cây ngoài cửa sổ, hai người Lâm Hiên Phượng và Diễm Tửu không chừng đã phát hiện ra ta rồi. Ta cũng không nhớ mình muốn làm gì, chỉ vội vàng chạy đi. Đao cũng quên lấy.
Chân trước vừa mới bước vào, tiểu nhị ben trong phất tay nói hôm nay đóng cửa. Sau đó đuổi người.
“Tiểu nhị ca, khách nhân hôm nay có nam tử nào vóc dáng cao cao không? Hắn mang theo một nhóm người, bộ dáng cũng rất dễ coi —”
“Ngươi không thấy ta đang đóng cửa sao?”
“Không thể nào, thủ hạ của hắn nói hắn ở đây mà.”
“Đã nói không có người này! Ngươi không ở phải không? Không ở cút ngay!”
Ta ném một thỏi bạc vào tay gã: “Nhìn ngài cũng vất vả, ta chỉ hỏi thăm một chút là đi.”
“Ôi, gia của ta, thực sự không có người này. Lão bản chúng ta hôm nay đóng cửa sớm cũng là vì không buôn bán được, cũng cuối năm rồi, người Trung Nguyên đều ở trong nhà. Đừng nói tới nam nhân cao cao nào đó, e rằng con muỗi cũng không tiến vào.”
Ta chỉ đành từ bỏ.
Sau khi ra khỏi khách ***, thuê một con ngựa, đi về phía đông bắc. Đôn Hoàng chỗ giao giữa Trung Nguyên và sa mạc, khó tránh khỏi khô ráo. Không mấy canh giờ, mưa đã tí tách rơi xuống. Mắt thấy mùa đông tới, nước bạc lành lạnh, như đâm vào cốt tủy thật đau. Ngay cả người bán đồ che mưa đều ngại lạnh mà lùi vào trong phòng mà sưởi ấm.
Mưa đầu tiên là đứt quãng, sau đó thành đợt, như bức rèm che làm mơ hồ tầm mắt.
Đôn Hoàng chỉ có một khách *** như vậy.
Trọng Liên căn bản không có tới.
Đi qua từng nhà trong thôn trang nhỏ hoang vắng, hỏi qua tất cả người tới khách ***, đều không có tung tích. Hắn nhất định là về rồi.
Đi qua Trường An và Lạc Dương, tới Trọng Hỏa Cảnh.
Cho đến khi tới chân núi, đã là mấy ngày chưa ăn cơm, vừa đói vừa khát, dường như sắp ngất. Nhưng mà đã không còn khí lực đi ăn gì nữa, trực tiếp buộc ngựa vào thân cây, chạy bộ lên núi.
Trọng Hỏa Cảnh tất cả không có gì thay đổi, ta dứt khoát đi vào.
Nhưng mà đi rất lâu mới gặp người. Đại điện trống trải, chỉ có bài trí hoa mỹ.
Chỉ có hỏi người khác thôi.
“Cung chủ các ngươi đang ở đâu?”
“Cung chủ sau khi định hôn sự xong cơ bản không hề về. Tiểu nhân không biết.”
“Có nhìn thấy cung chủ không?”
“Thực xin lỗi, nô tỳ mới tới, không rõ chuyện cung chủ lắm.”
“Trọng Liên đâu?”
“Lâm công tử, cung chủ không phải từ trước tới nay luôn ở cùng ngài sao?”
“Trọng Liên đi đâu rồi? Những người khác đâu? Không thể ai cũng không biết được! Không được nói dối!”
“Lâm công tử, cung chủ dẫn theo hộ pháp và trưởng lão rời đi lâu rồi, tiểu nhân thật sự không biết…”
Nếu Trọng Liên không ở Trọng Hỏa cung, vậy thì ở đâu chứ?
Ta rời khỏi Trọng Hỏa cung, mưa đã rất nhiều ngày. Rời Đăng Phong, thúc ngựa trở lại Trường An, cuối cùng tới nơi ở cũ của Trọng Liên.
Nhưng mà, ngay cả nơi đó cũng trống rỗng.
Dưới cầu Phi Hồng, nước sông thong thả.
Bầu trời tối tăm mờ mịt, mưa bụi lác đác rơi xuống. Hạt mưa không ngừng lưu lại những vòng tròn trên mặt sông, chằng chịt chằng chịt.
Lúc này, trước mắt là vũ tỉnh yên viên.
vũ tỉnh yên viên: dùng để chỉ cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ
Chợt nhớ tới nơi này nhiều năm trước.
Đường phố phồn hoa hưng thịnh.
Thanh ca lạc hoa, kinh hoa thiếu niên. (Nhạc sáng hoa rơi, thiếu niên rực rỡ cả kinh thành => cái này tui giữ nguyên gốc, vì câu này của Diên đầy chất thơ.)
Sáng sớm một năm kia, ta đứng ở bờ sông chờ hắn. Ánh nắng tươi sáng nhưng không chói mắt, xuyên thấu qua ánh sóng phản xạ lên mặt, ấm áp dào dạt tựa như dáng cười khi hắn cúi đầu.
Ngay lúc đó ta cũng rất mệt mỏi đói khát, nhưng nhìn thấy hắn thì lập tức biến thành người thỏa mãn nhất trên đời.
Hắn mi mục như họa, không trì hoãn mà khoác áo lông lên.
Tay đặt ở trên vai hắn vô số lần, nhưng không có một lần dám nhấc lên. Mỗi lần nhìn hắn lại muốn ôm, lại không có một lần buông tay được.
Trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy qua đi.
Cầu giống vậy, sông như thế, biệt viện không đổi, người vẫn vậy chờ đợi. Song, đại môn đóng chặt.
Mưa đau mộng cũ, lâu còn khoảng không.
Chưa từng có thời khắc nào giống bây giờ, hy vọng như thế, hết thảy đều trở về ban đầu. Như dừng tại thời khắc này.
Bạch mã yên vàng, dương hoa (hoa liễu) bay múa, thời khắc đó, hắn dưới tia nắng ban mai nhẹ nhàng mỉm cười với ta.
Cũng không biết có phải mưa táp vào mắt hay không, mắt phải sưng đau đến đáng sợ. Ta trốn mưa dưới cầu Phi Hồng.
Mới vừa dừng chân, không còn nơi đi, cả người bắt đầu phát run.
Đột nhiên nhớ tới một lời kinh điển mà Hồng Đinh thúc thúc từng nói qua: “Từ khi ta biến thành cẩu thí, không ai dám bước đi trên người ta.”
Bách thúc thúc lại nói: “Người phiêu bạt giang hồ, sao có thể không kề đao.”
Thất Sát bá bá còn nói: “Nhân sinh giống như một thanh kiếm. Hoặc là đâm bị thương người khác, hoặc là bị người khác đâm.”
Hiên Phượng ca nói: “Đệ nhìn kỹ đi, trên sông có ba con bướm đậu trên cùng con ếch. Đại ếch cõng tiểu ếch, tiểu ếch lại cõng tiểu tiểu ếch. Đại ếch là sư phụ, tiểu ếch là ta, vậy tiểu tiểu ếch kia là ai?”
Chà xát hai tay một hồi, trâm vàng hồng ngọc liên rơi xuống đất. Ta ngồi xổm xuống nhặt nó lên, rốt cuộc ngồi không dậy nổi.
Thậm chí không biết mình vì sao mà khóc. Chỉ biết cố nén vô ích, khóc đến cả người run rẩy. Càng khóc mắt lại càng đau, nhưng không thể khống chế.
Cũng chỉ nhớ rõ cảnh lúc Tuyết Chi vừa mới lớn hơn chút xíu. Trọng Liên bắt cái miệng nhỏ của nó mở ra, nhìn ta cười cười, sau đó dỗ nó, gọi Chi Nhi.
Nhưng mà lần cuối cùng ta thấy Tuyết Chi, nó lại khóc rối *** rối mù.
Lần cuối cùng gặp Trọng Liên, hắn dưới trời chiều ôm đầu của phụ thân mà đi, không quay đầu lại. Không bao giờ… quay đầu lại nữa.
Sau đó, thanh âm đã trở nên khàn khàn, ho khan không ngừng, tất cả mọi thứ dường như đều biến mất.
Chỉ thấy lờ mờ trong màn mưa, có người tới gần.
Cuối cùng, hắn đứng trước mặt ta, chìa ra một khăn tay. Ta có chút túng quẫn, lau lau hai má, lại nhìn thấy quạt trắng bên hông hắn.
Ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện người trước mắt là Diễm Tửu.
Hắn cúi đầu nhìn ta, mặt không biểu tình, dường như không xấu tới vậy, thậm chí còn rất thuận mắt.
Ta đứng lên, nói: “Ngươi theo dõi ta?” Lời vừa ra khỏi miệng, nghe đượng thanh âm của mình giống như con vịt đang bị vặn cổ.
Hắn không nói lời nào.
Ta lại đột nhiên phát hiện hắn vậy mà cao hơn ta — hắn không ngồi xe lăn.
Ta chỉ chỉ chân hắn: “Ngươi, ngươi, chuyện gì xảy ra?”
Hắn vẫn như cũ không trả lời, dùng khăn tay lau mặt ta. Ta đẩy tay hắn ra: “Dù sao cũng ướt sũng rồi, lau hay không lau cũng không sao. Chân ngươi sao lại thế này?”
Hắn khẽ cười nói: “Làm sao lại khóc?”
“Liên quan gì tới ngươi?”
“Cũng không phải mấy đi tình nhân, có cần phải không tiền đồ như vậy không?”
“Ngươi biết cái gì.”
Hắn không đáp lời, vẫn cố chấp lau mặt ta. Ta không kiên nhẫn, đẩy tay hắn thật mạnh. Hắn dồn ta đến tường đá, vùi đầu mà hôn xuống. Ta vẫn nghĩ hắn là lão yêu quái, đối với chuyện gì cũng ba phần tình cảm bảy phần tính toán, đã đạt tới trình độ vô tình vô dục. Nhưng khi hắn giữ lấy ta mà hôn, ta phát hiện người này không tang thương như trong suy nghĩ của mình. Lúc hắn cắn người, tình cảm mãnh liệt như một thiếu niên mới rơi vào tình yêu.
Chỉ là hắn rất nhanh đã bị ta đẩy ra.
Ta lau lau miệng, dùng sức lau: “Ngươi có bệnh?”
“Cho dù là Lâm Hiên Phượng hay Trọng Liên, cũng đừng nghĩ tới.” Diễm Tửu hôn hôn trán ta. “Về sau theo ta đi, ta tuyệt đối không làm tổn thương ngươi.”
“Chỉ cần nhìn thoáng mặt ngươi thôi, ta đã cảm thấy mình bị thương nặng.”
“Ngủ cùng ta một lần rồi ngươi sẽ không nghĩ thế.”
“Ghê tởm.”
“Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, chờ tới khi ngươi gật đầu.” Diễm Tửu quay đầu nhìn ra ngoài cầu. “Hết mưa rồi, về thôi. Hiên Phượng vẫn đang chờ ngươi.”
Ta do dự một chút, vẫn theo hắn rời đi. Ban đầu ta còn tưởng mình gặp phải tên biến thái, kết quả trên đường hắn cực ít nói chuyện với ta, cho dù nói, cũng chỉ có một số nội dung bình thường.
Trở lại Thiên Sơn một vài này, Vọng Thực chết bất đắc kỳ tử.
Vết thương của Lâm Hiên Phượng đỡ hơn, bệnh tình lại nặng thêm. Lúc y ngủ, ta bỏ thêm mấy túi chườm nóng, xếp gối dịch chăn, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí nói chuyện với y.
Một tòa cổ thành, trải qua thử thách lịch sử, ít nhiều cũng sẽ có chút tang thương cô tịch.
Cũng không biết có phải do nguyên nhân trời lạnh hay không, người trên đường cũng không nhiều.
Xa xa trong một khách ***, một ngòn đen xanh đang lượn lờ thiêu đốt.
Ta đẩy nhanh cước bộ chạy tới.
Nhớ tới khi ta rời đi đã không cẩn thận đụng vào nhánh cây ngoài cửa sổ, hai người Lâm Hiên Phượng và Diễm Tửu không chừng đã phát hiện ra ta rồi. Ta cũng không nhớ mình muốn làm gì, chỉ vội vàng chạy đi. Đao cũng quên lấy.
Chân trước vừa mới bước vào, tiểu nhị ben trong phất tay nói hôm nay đóng cửa. Sau đó đuổi người.
“Tiểu nhị ca, khách nhân hôm nay có nam tử nào vóc dáng cao cao không? Hắn mang theo một nhóm người, bộ dáng cũng rất dễ coi —”
“Ngươi không thấy ta đang đóng cửa sao?”
“Không thể nào, thủ hạ của hắn nói hắn ở đây mà.”
“Đã nói không có người này! Ngươi không ở phải không? Không ở cút ngay!”
Ta ném một thỏi bạc vào tay gã: “Nhìn ngài cũng vất vả, ta chỉ hỏi thăm một chút là đi.”
“Ôi, gia của ta, thực sự không có người này. Lão bản chúng ta hôm nay đóng cửa sớm cũng là vì không buôn bán được, cũng cuối năm rồi, người Trung Nguyên đều ở trong nhà. Đừng nói tới nam nhân cao cao nào đó, e rằng con muỗi cũng không tiến vào.”
Ta chỉ đành từ bỏ.
Sau khi ra khỏi khách ***, thuê một con ngựa, đi về phía đông bắc. Đôn Hoàng chỗ giao giữa Trung Nguyên và sa mạc, khó tránh khỏi khô ráo. Không mấy canh giờ, mưa đã tí tách rơi xuống. Mắt thấy mùa đông tới, nước bạc lành lạnh, như đâm vào cốt tủy thật đau. Ngay cả người bán đồ che mưa đều ngại lạnh mà lùi vào trong phòng mà sưởi ấm.
Mưa đầu tiên là đứt quãng, sau đó thành đợt, như bức rèm che làm mơ hồ tầm mắt.
Đôn Hoàng chỉ có một khách *** như vậy.
Trọng Liên căn bản không có tới.
Đi qua từng nhà trong thôn trang nhỏ hoang vắng, hỏi qua tất cả người tới khách ***, đều không có tung tích. Hắn nhất định là về rồi.
Đi qua Trường An và Lạc Dương, tới Trọng Hỏa Cảnh.
Cho đến khi tới chân núi, đã là mấy ngày chưa ăn cơm, vừa đói vừa khát, dường như sắp ngất. Nhưng mà đã không còn khí lực đi ăn gì nữa, trực tiếp buộc ngựa vào thân cây, chạy bộ lên núi.
Trọng Hỏa Cảnh tất cả không có gì thay đổi, ta dứt khoát đi vào.
Nhưng mà đi rất lâu mới gặp người. Đại điện trống trải, chỉ có bài trí hoa mỹ.
Chỉ có hỏi người khác thôi.
“Cung chủ các ngươi đang ở đâu?”
“Cung chủ sau khi định hôn sự xong cơ bản không hề về. Tiểu nhân không biết.”
“Có nhìn thấy cung chủ không?”
“Thực xin lỗi, nô tỳ mới tới, không rõ chuyện cung chủ lắm.”
“Trọng Liên đâu?”
“Lâm công tử, cung chủ không phải từ trước tới nay luôn ở cùng ngài sao?”
“Trọng Liên đi đâu rồi? Những người khác đâu? Không thể ai cũng không biết được! Không được nói dối!”
“Lâm công tử, cung chủ dẫn theo hộ pháp và trưởng lão rời đi lâu rồi, tiểu nhân thật sự không biết…”
Nếu Trọng Liên không ở Trọng Hỏa cung, vậy thì ở đâu chứ?
Ta rời khỏi Trọng Hỏa cung, mưa đã rất nhiều ngày. Rời Đăng Phong, thúc ngựa trở lại Trường An, cuối cùng tới nơi ở cũ của Trọng Liên.
Nhưng mà, ngay cả nơi đó cũng trống rỗng.
Dưới cầu Phi Hồng, nước sông thong thả.
Bầu trời tối tăm mờ mịt, mưa bụi lác đác rơi xuống. Hạt mưa không ngừng lưu lại những vòng tròn trên mặt sông, chằng chịt chằng chịt.
Lúc này, trước mắt là vũ tỉnh yên viên.
vũ tỉnh yên viên: dùng để chỉ cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ
Chợt nhớ tới nơi này nhiều năm trước.
Đường phố phồn hoa hưng thịnh.
Thanh ca lạc hoa, kinh hoa thiếu niên. (Nhạc sáng hoa rơi, thiếu niên rực rỡ cả kinh thành => cái này tui giữ nguyên gốc, vì câu này của Diên đầy chất thơ.)
Sáng sớm một năm kia, ta đứng ở bờ sông chờ hắn. Ánh nắng tươi sáng nhưng không chói mắt, xuyên thấu qua ánh sóng phản xạ lên mặt, ấm áp dào dạt tựa như dáng cười khi hắn cúi đầu.
Ngay lúc đó ta cũng rất mệt mỏi đói khát, nhưng nhìn thấy hắn thì lập tức biến thành người thỏa mãn nhất trên đời.
Hắn mi mục như họa, không trì hoãn mà khoác áo lông lên.
Tay đặt ở trên vai hắn vô số lần, nhưng không có một lần dám nhấc lên. Mỗi lần nhìn hắn lại muốn ôm, lại không có một lần buông tay được.
Trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy qua đi.
Cầu giống vậy, sông như thế, biệt viện không đổi, người vẫn vậy chờ đợi. Song, đại môn đóng chặt.
Mưa đau mộng cũ, lâu còn khoảng không.
Chưa từng có thời khắc nào giống bây giờ, hy vọng như thế, hết thảy đều trở về ban đầu. Như dừng tại thời khắc này.
Bạch mã yên vàng, dương hoa (hoa liễu) bay múa, thời khắc đó, hắn dưới tia nắng ban mai nhẹ nhàng mỉm cười với ta.
Cũng không biết có phải mưa táp vào mắt hay không, mắt phải sưng đau đến đáng sợ. Ta trốn mưa dưới cầu Phi Hồng.
Mới vừa dừng chân, không còn nơi đi, cả người bắt đầu phát run.
Đột nhiên nhớ tới một lời kinh điển mà Hồng Đinh thúc thúc từng nói qua: “Từ khi ta biến thành cẩu thí, không ai dám bước đi trên người ta.”
Bách thúc thúc lại nói: “Người phiêu bạt giang hồ, sao có thể không kề đao.”
Thất Sát bá bá còn nói: “Nhân sinh giống như một thanh kiếm. Hoặc là đâm bị thương người khác, hoặc là bị người khác đâm.”
Hiên Phượng ca nói: “Đệ nhìn kỹ đi, trên sông có ba con bướm đậu trên cùng con ếch. Đại ếch cõng tiểu ếch, tiểu ếch lại cõng tiểu tiểu ếch. Đại ếch là sư phụ, tiểu ếch là ta, vậy tiểu tiểu ếch kia là ai?”
Chà xát hai tay một hồi, trâm vàng hồng ngọc liên rơi xuống đất. Ta ngồi xổm xuống nhặt nó lên, rốt cuộc ngồi không dậy nổi.
Thậm chí không biết mình vì sao mà khóc. Chỉ biết cố nén vô ích, khóc đến cả người run rẩy. Càng khóc mắt lại càng đau, nhưng không thể khống chế.
Cũng chỉ nhớ rõ cảnh lúc Tuyết Chi vừa mới lớn hơn chút xíu. Trọng Liên bắt cái miệng nhỏ của nó mở ra, nhìn ta cười cười, sau đó dỗ nó, gọi Chi Nhi.
Nhưng mà lần cuối cùng ta thấy Tuyết Chi, nó lại khóc rối *** rối mù.
Lần cuối cùng gặp Trọng Liên, hắn dưới trời chiều ôm đầu của phụ thân mà đi, không quay đầu lại. Không bao giờ… quay đầu lại nữa.
Sau đó, thanh âm đã trở nên khàn khàn, ho khan không ngừng, tất cả mọi thứ dường như đều biến mất.
Chỉ thấy lờ mờ trong màn mưa, có người tới gần.
Cuối cùng, hắn đứng trước mặt ta, chìa ra một khăn tay. Ta có chút túng quẫn, lau lau hai má, lại nhìn thấy quạt trắng bên hông hắn.
Ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện người trước mắt là Diễm Tửu.
Hắn cúi đầu nhìn ta, mặt không biểu tình, dường như không xấu tới vậy, thậm chí còn rất thuận mắt.
Ta đứng lên, nói: “Ngươi theo dõi ta?” Lời vừa ra khỏi miệng, nghe đượng thanh âm của mình giống như con vịt đang bị vặn cổ.
Hắn không nói lời nào.
Ta lại đột nhiên phát hiện hắn vậy mà cao hơn ta — hắn không ngồi xe lăn.
Ta chỉ chỉ chân hắn: “Ngươi, ngươi, chuyện gì xảy ra?”
Hắn vẫn như cũ không trả lời, dùng khăn tay lau mặt ta. Ta đẩy tay hắn ra: “Dù sao cũng ướt sũng rồi, lau hay không lau cũng không sao. Chân ngươi sao lại thế này?”
Hắn khẽ cười nói: “Làm sao lại khóc?”
“Liên quan gì tới ngươi?”
“Cũng không phải mấy đi tình nhân, có cần phải không tiền đồ như vậy không?”
“Ngươi biết cái gì.”
Hắn không đáp lời, vẫn cố chấp lau mặt ta. Ta không kiên nhẫn, đẩy tay hắn thật mạnh. Hắn dồn ta đến tường đá, vùi đầu mà hôn xuống. Ta vẫn nghĩ hắn là lão yêu quái, đối với chuyện gì cũng ba phần tình cảm bảy phần tính toán, đã đạt tới trình độ vô tình vô dục. Nhưng khi hắn giữ lấy ta mà hôn, ta phát hiện người này không tang thương như trong suy nghĩ của mình. Lúc hắn cắn người, tình cảm mãnh liệt như một thiếu niên mới rơi vào tình yêu.
Chỉ là hắn rất nhanh đã bị ta đẩy ra.
Ta lau lau miệng, dùng sức lau: “Ngươi có bệnh?”
“Cho dù là Lâm Hiên Phượng hay Trọng Liên, cũng đừng nghĩ tới.” Diễm Tửu hôn hôn trán ta. “Về sau theo ta đi, ta tuyệt đối không làm tổn thương ngươi.”
“Chỉ cần nhìn thoáng mặt ngươi thôi, ta đã cảm thấy mình bị thương nặng.”
“Ngủ cùng ta một lần rồi ngươi sẽ không nghĩ thế.”
“Ghê tởm.”
“Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, chờ tới khi ngươi gật đầu.” Diễm Tửu quay đầu nhìn ra ngoài cầu. “Hết mưa rồi, về thôi. Hiên Phượng vẫn đang chờ ngươi.”
Ta do dự một chút, vẫn theo hắn rời đi. Ban đầu ta còn tưởng mình gặp phải tên biến thái, kết quả trên đường hắn cực ít nói chuyện với ta, cho dù nói, cũng chỉ có một số nội dung bình thường.
Trở lại Thiên Sơn một vài này, Vọng Thực chết bất đắc kỳ tử.
Vết thương của Lâm Hiên Phượng đỡ hơn, bệnh tình lại nặng thêm. Lúc y ngủ, ta bỏ thêm mấy túi chườm nóng, xếp gối dịch chăn, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí nói chuyện với y.
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên