Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Chương 55
Thiếu Lâm tự cùng Trọng Hỏa cung đối ngược nhau, tọa lạc ở bờ Hà Bắc Thiếu Khê Đăng Phong, tự viện hùng vĩ.
Thiền tông tổ đình, thiên hạ đệ nhất danh sát. Nói đúng ra là Thiếu Lâm.
Bên Thiếu Thất sơn có nhiều đường láy gạch, bên đường bi thạch như rừng. Chân núi có một dịch trạm, một chuồng ngựa, hai tiệm cơm, một khách ***.
Còn mười ngày nữa là tới ngày hẹn gặp Bạch Linh. Ta ở lại khách ***, cầm bao nhiêu bạc trong tay mà không biết xài thế nào. Đặt kế hoạch sau khi gặp Bạch Linh sẽ đi tìm hiểu tin tức Thiên Sơn, đến trạm dịch viết một phong thư cho Khuyết Hữu Nhãn, hẹn hắn mười lăm ngày sau gặp mặt ở Trường An. Lúc trở về, khách *** có thêm không ít người.
Những người đó thống nhất mặc bạch y, đeo đai lưng đen.
Ta vội vội vàng vàng lui lại mấy bước, chạy đến hậu viện, nhảy lên mái hiên, đảo quải kim lâu, nhìn xuống dưới.
đảo quải kim lâu: 1 trong 72 thức Thiếu Lâm —- có thể gặp trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung —- dùng để treo ngược mình lên cao.
“Xuân Hoán.”
“Có.”
“Hồng Thúy.”
“Có.”
“Cẩm Phượng.”
“Có.”
“Khi Vũ.”
“Có.”
“Ô Nha.”
“Có.”
Tất cả đều là tên loài chim.
Phong Tước Quan?
Dưới lầu có hai người chăn ngựa đang nói chuyện. Ta nháy mắt mấy cái, nghiêng tai lắng nghe:
“Phong Tước Bách Linh, tái sinh cửu minh. Ta thấy, là Phong Tử Bách Linh, tái sinh diêm minh mới đúng.” Trong đó có một người vừa cho ngựa ăn, vừa thấp giọng nói. “Ngươi nhìn thấy không, vừa rồi Bách Linh gọi bọn họ mang một đống bao tải ra ngoài.”
phong tử: kẻ điên.
“Có thấy, trong bao là gì thế?”
“Người chết. Đều chết dưới tay y.”
“Những người này làm gì để y giết?”
“Đều là người Trọng Hỏa cung.”
Ta hơi hơi sửng sốt, càng thêm chú ý.
“Nhìn không ra đó, Bạch Linh mang bộ mặt công tử, ăn nói cử chỉ cũng đủ danh giá, sao có thể ra tay ác như vậy?”
“Ta phi, lão bà ta hôm nay vừa nhìn thấy y, lập tức bị cặp mắt đào hoa của y câu đi. Ta nói với nàng đó là ma quỷ giết người, nàng càng cảm thấy y có mị lực. Mai sau dứt khoát hưu nàng ta luôn.”
“Ngươi ấy, thôi đi, có khi nào ngươi hung ác với lão bà nhà mình?”
“Ngươi đúng là chưa từng thấy bộ dáng Bạch Linh khi giết người, rất kinh khủng, quả thực không phải người. Ta đã thấy không ít kẻ giết người, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua ai như y. Cứ như mỗi người đều là kẻ thù giết cha y vậy. Người ta đã tắt thở rồi, y còn vẽ thêm mấy cái lỗ hổng trên người họ.”
“Có vài người nói y là kỹ nữ Diễm Sửu dưỡng, xem ra là thật.”
“Ha ha ha ha, đúng vậy, bình thường thì khi dễ người, giờ lại tới nơi này tỏ vẻ.” (chém!)
Ta nuốt nước miếng, đã nhìn hai người kia trong nháy mắt ngã ra đất.
Ta quả thực không thể tin được, có người đến mà ta không phát hiện.
Nhưng càng khiến kẻ khác kinh ngạc chính là người phía sau bọn họ — nói đúng hơn, là kiếm trong tay y.
Đó là một thanh kiếm dài mảnh mà nhẹ nhàng linh hoạt. Mũi kiếm bách luyện cương, chuôi kiếm làm từ hoàng kim. Trên chuôi kiếm đón gió lắc lư, là một lông vũ trắng như tuyết đầu mùa.
bách luyện cương: thiết *** luyện.
Huyết châu từ mũi kiếm nhỏ giọt xuống.
Người nọ cúi mình, dùng y phục của người chết lau thân kiếm.
Kiếm vào vỏ. Y quay đầu lại rời đi.
Trước khi thân ảnh y bị chuồng ngựa ngăn trở, đã quay người lại, tóc tơ không thắt, cứ từng đợt từng đợt bay múa. Y mặc y phục của Phong Tước Quan. Nhưng vì nhìn đằng sau, ta không nhìn được vết thêu trên đùi y.
Ta quả thực không thể tin được chuyện trước mắt.
Dụi dụi mắt, y đã biến mất không thấy.
Phượng Linh kiếm hẳn là đang ở Trọng Hỏa cung, thanh này hẳn là đồ giả.
Nhưng bóng dáng ngày, tư thế này… Quá giống. Thật sự quá giống. Trên thế giới này sao có thể có hai người tương tự như thế?
Nhất định là nghĩ đến nhiều quá, sinh ra ảo giác.
Lúc hoàn hồn lại được, nhóm chim chóc trong khách *** đã rời đi rồi.
Bảy ngày sau, ta đứng cạnh cửa sổ lầu hai ngóng ra ngoài. Bạch Linh mang theo một đoàn Phong Tước Quan tới tìm nơi ngủ trọ. Nhìn thế này, dường như là chuẩn bị oanh oanh liệt liệt náo loạn Thiết Thất sơn.
Ta lớn tiếng gọi xuống phía dưới:
“Bạch Linh đại tôn chủ!”
Những người khác đều ngẩng đầu nhìn ta. Bạch Linh vẫn đeo khăn che mặt, dừng lại, không ngẩng đầu. Đứng bất động tại chỗ.
Ta nhảy xuống cửa sổ, đứng trước mặt y:
“Đại tôn chủ vậy mà tới đây trước.”
“Ngươi không vừa lòng sao.”
“Ta đương nhiên vừa lòng, còn thực sự vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà nếu đại tôn chủ có việc, cũng đừng ở trong này. Đưa giải dược cho ta là tốt rồi.”
“Sao, chê ta phiền toái?”
“Phong tước Bách Linh là người bận rộn, ai cũng đều nói, ta cũng sẽ không giải thích nhiều.”
“Ta nếu không đưa ngươi, ngươi cũng không có cách nào lấy.”
Bạch Linh đúng là đồ cực đoan đến phát cuồng. Nói chuyện vĩnh viễn dùng giọng điệu. “Ta cứ như thế nhìn xem người làm thế nào”. Vấn đề ngươi hết lần này đến lần khác nhờ y, thật sự làm cho người ta mất kiên nhẫn.
Vì thế, sờ sờ trong áo, lấy ra một tiểu khóa, đưa vào tay Bạch Linh.
“Đây là vật ta chạy hẳn tới Đông hải mua đó, vốn định sau khi bái sư học nghệ thì đưa cho sư phụ làm lễ vật. Giờ tặng đại tôn chủ, biểu thị lòng biết ơn.” Cuối cùng, lại bổ sung một câu. “Rất quý đó, phải một ngàn lượng.”
Bạch Linh cầm tiểu khó, xem xét kỹ lưỡng. Tiểu khóa mạ một tầng vàng, trên có khắc hai con chim nhỏ, đặc biệt *** xảo.
“Một ngàn lượng thứ này? Rất quý đó, ngươi xác định cho ta.”
Ta vỗ vỗ vai y. “Tuy rằng quý, nhưng ta cũng không thiếu một ngàn lượng.”
“Lâm Vũ Hoàng, không biết có người nói với ngươi không?”
“Cái gì?”
“Ổ khóa này là sản xuất ở Lạc Dương. Ba mươi lượng một cái.”
Ta hóa gỗ.
“Làm sao ngươi biết?”
Y lật tiểu khóa qua, phía dưới khắc bốn chữ nhỏ nhỏ:
Lạc Dương chế tạo.
“A, ta bị lừa.” Ta vỗ vỗ đầu. “Khẳng định là do thương nhân Lạc Dương chuyển tới Đông hải rồi. Tiếc thật.”
Bạch Linh cười khẽ: “Ta nói cho ngươi một chuyện nữa.”
“Hả?”
Trên lưng dựng hết lông mao.
“Uyên Ương Khóa này còn có tên là Tình Khóa, là vật đính ước mà Lạc Dương nam tử chuyên đưa cho ái thê. Ý là uyên ương tương tỏa, bất ly bất khí.”
“Đại tôn chủ, ta đột nhiên nhớ ra, hôm qua ta ở ngoài Thiếu Thất sơn gặp phải sơn tặc, bị đoạt hết, giờ rất thiếu tiền.”
Ta vừa định cướp khó về, Bạch Linh đã nhét nó vào trong áo.
“Ngươi vừa mới nói gì?”
Ta rốt cuộc ngầm vận nội lực, bức ra mấy giọt mồ hôi: “Ta…”
“Sao thế?” Bạch Linh bỗng nhiên tiến lên mấy bước. “Sao sắc mặt trắng vậy? Có chỗ nào không thoải mái?”
“Ta… Cổ kia hình như có hại với cơ thể ta. Đại tôn chủ, cả người ta đều rất đau.”
“Không thể nào. Quỷ Mẫu nói ta biết, loại cổ này là vô hại. Sao ngươi không thoải mái?”
“Ta không biết, không biết. Thật là khó chịu.”
“Ngươi chờ chút, chờ chút đi.” Y vội vàng đỡ lấy vai ta, lấy từ trong lòng ra một bình thuốc nhỏ, vội vội vàng vàng giũ ra mấy viên thuốc. “Sau khi ăn xong, cổ trong năm ngày là có thể giải. Nhưng ta không biết chuyện gì xảy ra trên người ngươi, bây giờ còn đau không?”
“Ta, ta có thể sắp chết.” Ta nắm lấy vật áo y, cố hết sức nói. “Nói ta biết, Phong Tước Quan có hay không, có một người tên Lâm Hiên Phượng…”
“Không có.” Y vội la lên. “Đến lúc nào rồi còn hỏi chuyện này? Giờ ngươi thấy thế nào.”
“Không đau. Uống thuốc sẽ không đau.” Ta đứng thẳng dậy, vỗ vỗ quần áo, chắp tay với y, cười đến vô cùng sáng lạng. “Đa tạ Bạch Linh đại tôn chủ ban thuốc. Vậy xin cáo từ.”
Bạch Linh sửng sốt.
“Lâm Vũ Hoàng, ngươi ——”
Tiểu tử Bạch Linh này khẳng định coi trọng ta. Phần lớn những người coi trọng ta đều biến thải, ngày nào đó không cẩn thận bỉ y dùng lý do yêu ta mà diệt ta, đó mới tính không ra. Với người như thế, tẩu vi thượng sách.
Vì thế ta chạy.
Trở lại khách *** thu dọn đồ đạc như bay, nhận được bồ câu đưa tin của Khuyết Hữu Nhãn. Lập tức dời người chạy tới Trường An, gặp Khuyết lão đệ.
Trường An cách Thiếu Thất sơn không xa, trời vừa chẩm tối, ta đã ở lại khách *** của Trường An rồi. Kẻ có tiền đúng là tốt, phòng khách *** tùy ngươi chọn lựa. Song vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên tiết kiệm. Chọn một phòng đẳng cấp, xuống lầu yêu cầu chút rượu thịt, nhưng phát hiện ngoài cửa đặc biệt ồn ào.
Đèn rực rỡ treo lên, cảnh xuân quê vua.
Ngoài cửa người đến người đi, gió mát khói ấm.
Một nhóm hồng y nam tử cưỡi tuấn mã, cầm roi chạy vào kinh sư, phá tan yên tĩnh, lớn tiếng thét to nói:
“Đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên!”
“Đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên!”
“Võ bá thiên hạ! Song Thành Bộ Sơ!”
“Bình Hồ Xuân Viên chủ sự đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên!”
“Bốn tháng sau, Bình Hồ Xuân viên, hoan nghênh tất cả mọi người tới tham gia!”
“Đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên! Trọng Liên, Bộ Sơ!”
Thiền tông tổ đình, thiên hạ đệ nhất danh sát. Nói đúng ra là Thiếu Lâm.
Bên Thiếu Thất sơn có nhiều đường láy gạch, bên đường bi thạch như rừng. Chân núi có một dịch trạm, một chuồng ngựa, hai tiệm cơm, một khách ***.
Còn mười ngày nữa là tới ngày hẹn gặp Bạch Linh. Ta ở lại khách ***, cầm bao nhiêu bạc trong tay mà không biết xài thế nào. Đặt kế hoạch sau khi gặp Bạch Linh sẽ đi tìm hiểu tin tức Thiên Sơn, đến trạm dịch viết một phong thư cho Khuyết Hữu Nhãn, hẹn hắn mười lăm ngày sau gặp mặt ở Trường An. Lúc trở về, khách *** có thêm không ít người.
Những người đó thống nhất mặc bạch y, đeo đai lưng đen.
Ta vội vội vàng vàng lui lại mấy bước, chạy đến hậu viện, nhảy lên mái hiên, đảo quải kim lâu, nhìn xuống dưới.
đảo quải kim lâu: 1 trong 72 thức Thiếu Lâm —- có thể gặp trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung —- dùng để treo ngược mình lên cao.
“Xuân Hoán.”
“Có.”
“Hồng Thúy.”
“Có.”
“Cẩm Phượng.”
“Có.”
“Khi Vũ.”
“Có.”
“Ô Nha.”
“Có.”
Tất cả đều là tên loài chim.
Phong Tước Quan?
Dưới lầu có hai người chăn ngựa đang nói chuyện. Ta nháy mắt mấy cái, nghiêng tai lắng nghe:
“Phong Tước Bách Linh, tái sinh cửu minh. Ta thấy, là Phong Tử Bách Linh, tái sinh diêm minh mới đúng.” Trong đó có một người vừa cho ngựa ăn, vừa thấp giọng nói. “Ngươi nhìn thấy không, vừa rồi Bách Linh gọi bọn họ mang một đống bao tải ra ngoài.”
phong tử: kẻ điên.
“Có thấy, trong bao là gì thế?”
“Người chết. Đều chết dưới tay y.”
“Những người này làm gì để y giết?”
“Đều là người Trọng Hỏa cung.”
Ta hơi hơi sửng sốt, càng thêm chú ý.
“Nhìn không ra đó, Bạch Linh mang bộ mặt công tử, ăn nói cử chỉ cũng đủ danh giá, sao có thể ra tay ác như vậy?”
“Ta phi, lão bà ta hôm nay vừa nhìn thấy y, lập tức bị cặp mắt đào hoa của y câu đi. Ta nói với nàng đó là ma quỷ giết người, nàng càng cảm thấy y có mị lực. Mai sau dứt khoát hưu nàng ta luôn.”
“Ngươi ấy, thôi đi, có khi nào ngươi hung ác với lão bà nhà mình?”
“Ngươi đúng là chưa từng thấy bộ dáng Bạch Linh khi giết người, rất kinh khủng, quả thực không phải người. Ta đã thấy không ít kẻ giết người, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua ai như y. Cứ như mỗi người đều là kẻ thù giết cha y vậy. Người ta đã tắt thở rồi, y còn vẽ thêm mấy cái lỗ hổng trên người họ.”
“Có vài người nói y là kỹ nữ Diễm Sửu dưỡng, xem ra là thật.”
“Ha ha ha ha, đúng vậy, bình thường thì khi dễ người, giờ lại tới nơi này tỏ vẻ.” (chém!)
Ta nuốt nước miếng, đã nhìn hai người kia trong nháy mắt ngã ra đất.
Ta quả thực không thể tin được, có người đến mà ta không phát hiện.
Nhưng càng khiến kẻ khác kinh ngạc chính là người phía sau bọn họ — nói đúng hơn, là kiếm trong tay y.
Đó là một thanh kiếm dài mảnh mà nhẹ nhàng linh hoạt. Mũi kiếm bách luyện cương, chuôi kiếm làm từ hoàng kim. Trên chuôi kiếm đón gió lắc lư, là một lông vũ trắng như tuyết đầu mùa.
bách luyện cương: thiết *** luyện.
Huyết châu từ mũi kiếm nhỏ giọt xuống.
Người nọ cúi mình, dùng y phục của người chết lau thân kiếm.
Kiếm vào vỏ. Y quay đầu lại rời đi.
Trước khi thân ảnh y bị chuồng ngựa ngăn trở, đã quay người lại, tóc tơ không thắt, cứ từng đợt từng đợt bay múa. Y mặc y phục của Phong Tước Quan. Nhưng vì nhìn đằng sau, ta không nhìn được vết thêu trên đùi y.
Ta quả thực không thể tin được chuyện trước mắt.
Dụi dụi mắt, y đã biến mất không thấy.
Phượng Linh kiếm hẳn là đang ở Trọng Hỏa cung, thanh này hẳn là đồ giả.
Nhưng bóng dáng ngày, tư thế này… Quá giống. Thật sự quá giống. Trên thế giới này sao có thể có hai người tương tự như thế?
Nhất định là nghĩ đến nhiều quá, sinh ra ảo giác.
Lúc hoàn hồn lại được, nhóm chim chóc trong khách *** đã rời đi rồi.
Bảy ngày sau, ta đứng cạnh cửa sổ lầu hai ngóng ra ngoài. Bạch Linh mang theo một đoàn Phong Tước Quan tới tìm nơi ngủ trọ. Nhìn thế này, dường như là chuẩn bị oanh oanh liệt liệt náo loạn Thiết Thất sơn.
Ta lớn tiếng gọi xuống phía dưới:
“Bạch Linh đại tôn chủ!”
Những người khác đều ngẩng đầu nhìn ta. Bạch Linh vẫn đeo khăn che mặt, dừng lại, không ngẩng đầu. Đứng bất động tại chỗ.
Ta nhảy xuống cửa sổ, đứng trước mặt y:
“Đại tôn chủ vậy mà tới đây trước.”
“Ngươi không vừa lòng sao.”
“Ta đương nhiên vừa lòng, còn thực sự vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà nếu đại tôn chủ có việc, cũng đừng ở trong này. Đưa giải dược cho ta là tốt rồi.”
“Sao, chê ta phiền toái?”
“Phong tước Bách Linh là người bận rộn, ai cũng đều nói, ta cũng sẽ không giải thích nhiều.”
“Ta nếu không đưa ngươi, ngươi cũng không có cách nào lấy.”
Bạch Linh đúng là đồ cực đoan đến phát cuồng. Nói chuyện vĩnh viễn dùng giọng điệu. “Ta cứ như thế nhìn xem người làm thế nào”. Vấn đề ngươi hết lần này đến lần khác nhờ y, thật sự làm cho người ta mất kiên nhẫn.
Vì thế, sờ sờ trong áo, lấy ra một tiểu khóa, đưa vào tay Bạch Linh.
“Đây là vật ta chạy hẳn tới Đông hải mua đó, vốn định sau khi bái sư học nghệ thì đưa cho sư phụ làm lễ vật. Giờ tặng đại tôn chủ, biểu thị lòng biết ơn.” Cuối cùng, lại bổ sung một câu. “Rất quý đó, phải một ngàn lượng.”
Bạch Linh cầm tiểu khó, xem xét kỹ lưỡng. Tiểu khóa mạ một tầng vàng, trên có khắc hai con chim nhỏ, đặc biệt *** xảo.
“Một ngàn lượng thứ này? Rất quý đó, ngươi xác định cho ta.”
Ta vỗ vỗ vai y. “Tuy rằng quý, nhưng ta cũng không thiếu một ngàn lượng.”
“Lâm Vũ Hoàng, không biết có người nói với ngươi không?”
“Cái gì?”
“Ổ khóa này là sản xuất ở Lạc Dương. Ba mươi lượng một cái.”
Ta hóa gỗ.
“Làm sao ngươi biết?”
Y lật tiểu khóa qua, phía dưới khắc bốn chữ nhỏ nhỏ:
Lạc Dương chế tạo.
“A, ta bị lừa.” Ta vỗ vỗ đầu. “Khẳng định là do thương nhân Lạc Dương chuyển tới Đông hải rồi. Tiếc thật.”
Bạch Linh cười khẽ: “Ta nói cho ngươi một chuyện nữa.”
“Hả?”
Trên lưng dựng hết lông mao.
“Uyên Ương Khóa này còn có tên là Tình Khóa, là vật đính ước mà Lạc Dương nam tử chuyên đưa cho ái thê. Ý là uyên ương tương tỏa, bất ly bất khí.”
“Đại tôn chủ, ta đột nhiên nhớ ra, hôm qua ta ở ngoài Thiếu Thất sơn gặp phải sơn tặc, bị đoạt hết, giờ rất thiếu tiền.”
Ta vừa định cướp khó về, Bạch Linh đã nhét nó vào trong áo.
“Ngươi vừa mới nói gì?”
Ta rốt cuộc ngầm vận nội lực, bức ra mấy giọt mồ hôi: “Ta…”
“Sao thế?” Bạch Linh bỗng nhiên tiến lên mấy bước. “Sao sắc mặt trắng vậy? Có chỗ nào không thoải mái?”
“Ta… Cổ kia hình như có hại với cơ thể ta. Đại tôn chủ, cả người ta đều rất đau.”
“Không thể nào. Quỷ Mẫu nói ta biết, loại cổ này là vô hại. Sao ngươi không thoải mái?”
“Ta không biết, không biết. Thật là khó chịu.”
“Ngươi chờ chút, chờ chút đi.” Y vội vàng đỡ lấy vai ta, lấy từ trong lòng ra một bình thuốc nhỏ, vội vội vàng vàng giũ ra mấy viên thuốc. “Sau khi ăn xong, cổ trong năm ngày là có thể giải. Nhưng ta không biết chuyện gì xảy ra trên người ngươi, bây giờ còn đau không?”
“Ta, ta có thể sắp chết.” Ta nắm lấy vật áo y, cố hết sức nói. “Nói ta biết, Phong Tước Quan có hay không, có một người tên Lâm Hiên Phượng…”
“Không có.” Y vội la lên. “Đến lúc nào rồi còn hỏi chuyện này? Giờ ngươi thấy thế nào.”
“Không đau. Uống thuốc sẽ không đau.” Ta đứng thẳng dậy, vỗ vỗ quần áo, chắp tay với y, cười đến vô cùng sáng lạng. “Đa tạ Bạch Linh đại tôn chủ ban thuốc. Vậy xin cáo từ.”
Bạch Linh sửng sốt.
“Lâm Vũ Hoàng, ngươi ——”
Tiểu tử Bạch Linh này khẳng định coi trọng ta. Phần lớn những người coi trọng ta đều biến thải, ngày nào đó không cẩn thận bỉ y dùng lý do yêu ta mà diệt ta, đó mới tính không ra. Với người như thế, tẩu vi thượng sách.
Vì thế ta chạy.
Trở lại khách *** thu dọn đồ đạc như bay, nhận được bồ câu đưa tin của Khuyết Hữu Nhãn. Lập tức dời người chạy tới Trường An, gặp Khuyết lão đệ.
Trường An cách Thiếu Thất sơn không xa, trời vừa chẩm tối, ta đã ở lại khách *** của Trường An rồi. Kẻ có tiền đúng là tốt, phòng khách *** tùy ngươi chọn lựa. Song vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên tiết kiệm. Chọn một phòng đẳng cấp, xuống lầu yêu cầu chút rượu thịt, nhưng phát hiện ngoài cửa đặc biệt ồn ào.
Đèn rực rỡ treo lên, cảnh xuân quê vua.
Ngoài cửa người đến người đi, gió mát khói ấm.
Một nhóm hồng y nam tử cưỡi tuấn mã, cầm roi chạy vào kinh sư, phá tan yên tĩnh, lớn tiếng thét to nói:
“Đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên!”
“Đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên!”
“Võ bá thiên hạ! Song Thành Bộ Sơ!”
“Bình Hồ Xuân Viên chủ sự đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên!”
“Bốn tháng sau, Bình Hồ Xuân viên, hoan nghênh tất cả mọi người tới tham gia!”
“Đệ nhất hôn sự võ lâm Trung Nguyên! Trọng Liên, Bộ Sơ!”
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên