Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Chương 52
May mắn trốn khỏi chỗ Quỷ Mẫu, nhìn thấy thời gian không còn sớm, ta trực tiếp đi thẳng tới phố tây.
Thanh Khê Mộc Dục đường.
Trên vách đá cẩm thạch được chạm trổ, mày xanh thanh tú, hương thơm ngào ngạt. Đây là nơi hưởng thụ của quan lớn danh sĩ, tuy rằng ta hiện tại bạc cũng không ít, nhưng làm quen với người xa xỉ như thế, cũng có chút không thích ứng. Vừa định lấy bạc, đã có gã sai vặt chạy tới:
“Vị công tử này, tôn chủ Bạch Linh lệnh tôi chiêu đãi ngài khi đợi ngài ấy.”
Quả nhiên là Mộc Dục ”Đường.”
(Aki: Hãy tưởng tượng ra phòng tắm hơi nào…)
Cái tên Bạch Linh kia đúng là tiêu tiền như nước, chọn ngay phòng lớn nhất, nước thì tràn đầy, chỉ có mình y dùng. Chung quanh mỹ nữ không có, nhưng đám tiểu sinh anh tuấn thì một đống.
Trên bàn chén vàng một tòa, rượu ngon một bình, nơi nơi lụa mỏng lượn lờ, *** khiết thơm ngát bốn phía.
Phỏng chừng lúc này Bạch Linh sẽ không trở về, ta cũng không tính toán cùng y uyên ương dục, quấn lấy mấy tên tiểu sinh đầu gỗ kia.
Ai ngờ vừa mới quay người, những tiểu sinh này bị kêu ra ngoài. Ta còn nói là Bạch Linh trở về, chạy nhanh ra đi. Nhưng cửa đóng rồi.
Ta kéo vài cái, mở không được, dứt khoát ngồi trên ghế phía sau lụa mỏng ngẩn người.
Ngẩn người rồi ngủ. Khi tỉnh lại, nhiệt độ của nước đã hoàn toàn biến mất. Ngồi xổm xuống lấy tay thử, căn bản là hoàn toàn lạnh.
Mới vừa ngẩng đầu, lại đối diện một người.
Người nọ mặc quần áo. Đang mặc quần áo.
Ta thiếu chút nữa thì lao đầu vào trong nước — tuy rằng đưa lưng về phía ta, nhưng da thịt mềm mại lộ ra kia vừa thấy là biết ngay, Bạch Linh.
Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu, dường như rất kinh ngạc. Ta cũng kinh ngạc.
Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ta dù sao cũng đã thấy thứ không nên thấy.
Giữa hai chân y có tơ máu.
Mà y, đang dùng khăn mềm lau vết máu.
Nhớ rõ có người từng nói qua, nếu trước mặt có hai nữ tử mặc quần áo giống nha đi tới, làm sao để phân biệt người nào là kỹ nữ, người nào là hoàng hoa khuê nữ — một trận gió thổi tới, hoàng hoa khuê nữ giữ váy trước, kỹ nữ giữ tóc trước.
Thời khắc mấu chốt này, Bạch Linh vậy mà vẫn đưa lưng về phía ta, dùng chưởng khơi dậy bọt nước, hướng thẳng mặt ta.
Ta lập tức hồi chưởng.
Chờ đến lúc bọt nước biến mất, y đã đội đấu lạp, đang mặc quần.
“Ngươi tỉnh khi nào thế?” Y không nhanh không chậm nói.
“Ta vẫn tỉnh mà.” Ta đến gần hai bước, thiêu mi. “Cho nên, thứ nên nhìn đều đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn.”
Bạch Linh không nói gì, nhưng thân hình rõ ràng chấn động.
Hắc hắc, xú tiểu tử, so với trẻ con còn dễ gạt hơn. Ta chắt lưỡi, uể oải nói:
“Vì sao không sớm nói cho ta biết?”
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
“Vì cái gì?”
“Ngươi ít giả bộ đi.”
“Ra là ngươi thầm mến ta đã lâu, là vì… Ai, sao không sớm nói ta biết?”
“Ngươi……”
“Nói ta hay, vì sao phải gạt ta?”
“Đừng nói nữa!”
Trên miệng ta là nụ cười *** đãng, trong lòng lại kêu lộp bộp. Bạch Linh này mà thầm mến ta, không chừng là người ta quen. Cái này xấu hổ chết mất. Mỗi khi y nhắc tới Trọng Liên, đều vô cùng chua xót. Người không biết có khi còn nghĩ y thầm mến Trọng Liên.
Bị nam nhân mình không thích thượng, thật sự là một chuyện vô cùng thống khổ.
Gặp được loại khó chơi này, chạy trốn càng xa càng tốt.
“Hoàng ——”
“Được rồi, được rồi, ta không đùa ngươi, ta chỉ thấy mệnh căn của ngươi. Đều là nam nhân, có cái gì… Hả? Ngươi vừa rồi nói cái gì?”
“Không có gì.”
Y đi đến một bên, dùng khăn mềm lau đi bọt nước trên tóc.
Mũ khinh ô, áo choàng trắng, chỉnh thể thì tiểu tử này không phải tốt bình thường đâu. Chỉ là khung xương gầy, lại ít thịt, nhìn có chút yếu đuối. Cũng may vóc dáng cao, nói khó nghe một chút thì là cây trúc xanh. Muốn thấp, thì có tên Cơ tế yêu.
Ta rất không minh bạch. Mấy người này đều là nam nhân. Mà Trọng Liên còn không tính là nam nhân đích thực, vai rộng chân dài, khung xương cũng tương đối giãn ra, lột xác thế nào vậy?
“Lâm Vũ Hoàng.” Bạch Linh bỗng dưng quay ra đây.
“Đừng gọi tên này, ta sẽ thấp thỏm lo âu.”
“Ngươi có thể trở về.”
“Ngươi gọi ta tới, không có việc gì muốn nói sao.”
“Vốn muốn ngươi bồi ta ngủ, nhưng khả năng bây giờ không lớn.”
Tiểu từ này nói chuyện thật không hàm súc. Nhưng mà cũng không biết Bồ Tát gia gia nào hảo tâm như vậy, khiến y làm tới nỗi không đứng dậy, bằng không hôm nay ta chịu không nổi.
“Đại tôn chủ, ta có việc muốn nhờ.”
“Chuyện Hoa Di Kiếm, ta không giúp.”
“Được rồi, ta không ép buộc. Là như thế này, trên lưng ta bị người hạ cổ, nghe nói là cổ của Ân T. Y cùng Bộ Sơ quan hệ không tồi, có lẽ quan hệ cùng ngươi cũng không nỗi nào, ngươi giúp ta nhờ y đi.”
“Ở chỗ nào, để ta xem.”
Ta kéo áo, lộ ra đằng lưng. “Không rõ ràng lắm, nhưng có vết nốt đỏ như hạt đậu.”
Có thể là do tắm nước lạnh, ngón tay y thực lạnh lẽo, cũng lạnh buốt như lần trước. Ngón tay y đặt trên lưng ta, có chút run rẩy.
“Ừ, ta thấy rồi.”
“Đại tôn chủ, giọng ngươi sao run vậy? Cảm lạnh?”
“Không……” Lời này còn chưa nói xong, y tựa hồ hít phải một ngụm khí lạnh, sau đó nặng nề ho khan vài tiếng, lại cố nén ho, đến mức ta cũng muốn ho với y.
Y vội vàng lấy bình thuốc bên hông, dốc ra một viên thuốc, nuốt vào, ho khan cũng chưa dừng:
“Ân Tứ giờ đã đi rồi. Đầu tháng sau, ngươi… đến, khụ, đến núi Thiếu Thất tìm ta, ta sẽ tìm thuốc giải co ngươi.”
Núi Thiếu Thất?
Quả nhiên Khuyết Hữu Nhãn nói đúng. Nhược điểm của Thiên Sơn là võ công Thiếu Lâm. Bạch Linh còn vội tới Lạc Dương như vậy, khẳng định là vì muốn tìm nhược điểm của hòa thượng.
“Nhưng mà ta không rời được Lạc Dương.”
“Không có gì, ta sẽ…. khụ khụ… thả ngươi.”
Ta thật sự nhịn không được, vỗ vỗ lưng y:
“Ai, ngươi đúng là cái vỏ bệnh.”
Y sửng sốt thật lâu, bỗng nhiên đẩy mạnh ta ra:
“Biến!”
Không đoán ra được người này bệnh không nhẹ, thân thủ cũng không yếu.
Ta vỗ vỗ tay, xoay người bước đi.
Cũng không phải vợ ta, ta để ý làm gì?
Bạch Linh đúng lúc này ho khan. Nhưng mới vừa đi tới cửa, y liền đuổi theo, tiếng ho khan vẫn theo kịp. Rất nhanh đã đến sau lưng, ta bỗng quay người qua:
“Chuyện gì?”
Y dừng tại chỗ, bất động.
“Không có gì thì ta đi trước. Cám ơn ngươi.”
Y không nói gì.
Ta rất nhanh chạy đi.
Cái này thảm rồi, chọc phải người không dễ chọc. Trên thế giới này người không dễ chọc nhất, chính là người có tình cảm phong phú, người như thế phân thành ba loại: một, nữ nhân. Hai, Trọng Liên. Ba, Lâm Hiên Phượng.
Bạch Linh đại gia nhìn qua cũng dễ biết là người ‘si tình’. Trời xanh phù hộ, y ngàn vạn lần đừng chơi cùng ta, y biến ta thành con thỏ già còn hơn là đi theo ta.
Nghĩ trước thôi cũng đã ăn không tiêu, có khi cái mạng già này của ta cũng chả được bảo vệ.
Thời gian một chén trà nhỏ là đi tới phòng mình.
Trong phòng tối đen, ta đi đến bên cửa sổ, sờ soạng tìm kiếm hộp quẹt.
Đúng lúc đó, ngoài cửa hiện lên một bóng đen.
Đã đụng tới hộp quẹt rồi, nhưng ta đứng không nhúc nhích.
Thời gian như đọng lại, vạn vật yên lặng.
Ta cầm hộp quẹt, chậm rãi tìm đầu nó, tay kia đụng vào ngọn đèn. Ta cầm ngọn đèn lên.
Một thanh kiếm phá tan giấy trên cửa sổ, lao về phía ta.
Ta như chợt lóe, bộ phận sắc nhọn của ngọn đèn cắm vào mu bàn tay người cầm kiếm. Một tiếng kêu thảm thiết. Đúng là nữ nhân. Ta vừa định phản kích, cửa sổ bị lật ra, một nhóm nữ tử xông vào.
Hóa ra Ân Tứ nói tới điều này.
Những nữ tử bao vây ta.
“Đừng giết vội, trước tra tấn hắn một chút.”
“Vẽ lên mặt đi.”
“Không, cắt hắn.”
Ta nói: “Chết trên người kỹ nữ, hoạn quan cũng phong lưu. Các ngươi đồng tính luyến ai ta đi.”
Lặng ngắt như tờ.
… Trong đám người này vậy mà còn chen luôn cả Đỗ Viêm, ta đại thán, người sùng bái Bạch Linh thật sự là hùng mạnh.
“Giết tên *** tặc này!”
“Đại tôn chủ sao lại thích hắn! Xấu xa!”
Nữ nhân này thật là kỹ nữ sao? Tiết mục cấp thấp cỡ này mà cũng diễn được sao?
Dứt lời, trường kiếm như mưa đâm xuống. Ta dễ dàng né tránh. Năng lực liệu sự của Ân Hành Xuyên làm sao bằng Bạch công tử, đúng là tiên nhân nói xằng. Ta đang muốn xem Hồng Thường Quan còn bao nhiêu bao cỏ, lão Đại đến đây.
bao cỏ: ý nói người có bề ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng lại không có tài, không biết làm gì cả
Một thân hồng y dưới ánh trăng, như cánh hoa diên vĩ diễm lệ kinh người.
Mấy kiếm từng đợt từng đợt lao tới, ta vội vàng dùng đèn bàn tiếp chiêu, miễn cưỡng có thể ứng phó.
Nhưng nữ nhân xung quanh lại vây tới.
Miễn cưỡng tương đương rồi. Hồng Thường vung tay lên, mấy phi tiêu lấp loáng đánh tới.
Ta tránh ra, lại cùng lúc ngăn cản hai kiếm.
Mấy chùm hồng ảnh châm bay tới.
Lại tránh đi. Nhưng người quá nhiều, đã không còn phản ứng nhanh nữa.
Căn bản không có thời gian đi lấy Thiên Quỷ Thần đao, lại không có Vũ Hoàng đao trên tay.
Một làn cát đen bay tới.
Ta tránh ra, cát đen trong mắt trái. Ta che mắt, nhưng nàng lại một kiếm, ta ngay cả thời gian xoa mắt cũng không có. Một mắt nhắm lại, ánh mắt nóng lên, nước mắt tưởng chừng tuôn ra.
Trong phòng lại không thể thi triển khinh công, ta liên tục lui về phía sau, thẳng đến khi không còn đường thối lui. Người rất nhiều, tóm lại là bức tử.
Ra Ân Tứ mới là thần nhân.
Đáng tiếc ta cũng không biết vì sao người giết mình. Nhưng trước khi chết, ít nhất cũng phải thấy bộ mặt thật của Hồng Thường.
Vì thế, liều chết đánh cược một lần, ném cây đèn ra, đánh thẳng tới vành nón nàng.
Đảo mắt, đã thấy cát ùn ùn kéo đến.
Nhưng lần này là có độc, ta ngửi được mùi Hạc Đỉnh Hồng.
Ngay phía sau, xuất hiện đường kiếm nhanh nhất, tàn nhất nhất mà ta từng thấy trong đời — tương xứng với Trọng Liên.
Ta thậm chí nhìn không ra y đánh thế nào, Hồng Thường đã bị kiếm chỉ vào cổ.
Bên sườn nàng đã bị máu tươi nhuộm dần, chắc lại bị cây đèn làm bị thương. Đồng thời, mặt của nàng cũng lộ ra.
Đời này ta chưa từng thấy qua khuôn mặt nào kinh khủng như vậy.
Không phải xấu, mà là kinh khủng.
Giống như từng bị đốt, giống như từng bị cắt. Cả khuôn mặt, đã không còn nhìn ra mặt người.
“Để cho cẩu nữ nhân kia cùng cẩu nhân yêu của nàng cùng chết!” Khuôn mặt kia nhăn nhăn nhúm nhúm híp mắt lại. “Tất cả những kẻ cùng tên cẩu nhân yêu đó thông gian, hết thảy đều phải chết.”
Người đứng trước mặt ta, lại là Bạch Linh.
“Hắn tự nhiên sẽ chết. Nhưng, ân oán cá nhân giữa ngươi và Bộ Sơ, tự mình giải quyết.”
“Tự mình giải quyết? Tự mình giải quyết? Một mình ta có thể giải quyết cẩu nữ nhân kia sao? Chỉ cần ả cùng một chỗ với Diễm Tửu, ta sẽ không thể làm hại ả! Giờ ả thì chế giếu, một lần nữa trở về tìm tên cẩu nhân yêu!” Nàng chỉ vào mặt mình, nghẹn ngào rít chói ta: “Ngươi nhìn mặt của ta đi! Nhìn mặt của ta!”
Thanh Khê Mộc Dục đường.
Trên vách đá cẩm thạch được chạm trổ, mày xanh thanh tú, hương thơm ngào ngạt. Đây là nơi hưởng thụ của quan lớn danh sĩ, tuy rằng ta hiện tại bạc cũng không ít, nhưng làm quen với người xa xỉ như thế, cũng có chút không thích ứng. Vừa định lấy bạc, đã có gã sai vặt chạy tới:
“Vị công tử này, tôn chủ Bạch Linh lệnh tôi chiêu đãi ngài khi đợi ngài ấy.”
Quả nhiên là Mộc Dục ”Đường.”
(Aki: Hãy tưởng tượng ra phòng tắm hơi nào…)
Cái tên Bạch Linh kia đúng là tiêu tiền như nước, chọn ngay phòng lớn nhất, nước thì tràn đầy, chỉ có mình y dùng. Chung quanh mỹ nữ không có, nhưng đám tiểu sinh anh tuấn thì một đống.
Trên bàn chén vàng một tòa, rượu ngon một bình, nơi nơi lụa mỏng lượn lờ, *** khiết thơm ngát bốn phía.
Phỏng chừng lúc này Bạch Linh sẽ không trở về, ta cũng không tính toán cùng y uyên ương dục, quấn lấy mấy tên tiểu sinh đầu gỗ kia.
Ai ngờ vừa mới quay người, những tiểu sinh này bị kêu ra ngoài. Ta còn nói là Bạch Linh trở về, chạy nhanh ra đi. Nhưng cửa đóng rồi.
Ta kéo vài cái, mở không được, dứt khoát ngồi trên ghế phía sau lụa mỏng ngẩn người.
Ngẩn người rồi ngủ. Khi tỉnh lại, nhiệt độ của nước đã hoàn toàn biến mất. Ngồi xổm xuống lấy tay thử, căn bản là hoàn toàn lạnh.
Mới vừa ngẩng đầu, lại đối diện một người.
Người nọ mặc quần áo. Đang mặc quần áo.
Ta thiếu chút nữa thì lao đầu vào trong nước — tuy rằng đưa lưng về phía ta, nhưng da thịt mềm mại lộ ra kia vừa thấy là biết ngay, Bạch Linh.
Bạch Linh đột nhiên ngẩng đầu, dường như rất kinh ngạc. Ta cũng kinh ngạc.
Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, ta dù sao cũng đã thấy thứ không nên thấy.
Giữa hai chân y có tơ máu.
Mà y, đang dùng khăn mềm lau vết máu.
Nhớ rõ có người từng nói qua, nếu trước mặt có hai nữ tử mặc quần áo giống nha đi tới, làm sao để phân biệt người nào là kỹ nữ, người nào là hoàng hoa khuê nữ — một trận gió thổi tới, hoàng hoa khuê nữ giữ váy trước, kỹ nữ giữ tóc trước.
Thời khắc mấu chốt này, Bạch Linh vậy mà vẫn đưa lưng về phía ta, dùng chưởng khơi dậy bọt nước, hướng thẳng mặt ta.
Ta lập tức hồi chưởng.
Chờ đến lúc bọt nước biến mất, y đã đội đấu lạp, đang mặc quần.
“Ngươi tỉnh khi nào thế?” Y không nhanh không chậm nói.
“Ta vẫn tỉnh mà.” Ta đến gần hai bước, thiêu mi. “Cho nên, thứ nên nhìn đều đã nhìn, không nên nhìn cũng đã nhìn.”
Bạch Linh không nói gì, nhưng thân hình rõ ràng chấn động.
Hắc hắc, xú tiểu tử, so với trẻ con còn dễ gạt hơn. Ta chắt lưỡi, uể oải nói:
“Vì sao không sớm nói cho ta biết?”
“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.”
“Vì cái gì?”
“Ngươi ít giả bộ đi.”
“Ra là ngươi thầm mến ta đã lâu, là vì… Ai, sao không sớm nói ta biết?”
“Ngươi……”
“Nói ta hay, vì sao phải gạt ta?”
“Đừng nói nữa!”
Trên miệng ta là nụ cười *** đãng, trong lòng lại kêu lộp bộp. Bạch Linh này mà thầm mến ta, không chừng là người ta quen. Cái này xấu hổ chết mất. Mỗi khi y nhắc tới Trọng Liên, đều vô cùng chua xót. Người không biết có khi còn nghĩ y thầm mến Trọng Liên.
Bị nam nhân mình không thích thượng, thật sự là một chuyện vô cùng thống khổ.
Gặp được loại khó chơi này, chạy trốn càng xa càng tốt.
“Hoàng ——”
“Được rồi, được rồi, ta không đùa ngươi, ta chỉ thấy mệnh căn của ngươi. Đều là nam nhân, có cái gì… Hả? Ngươi vừa rồi nói cái gì?”
“Không có gì.”
Y đi đến một bên, dùng khăn mềm lau đi bọt nước trên tóc.
Mũ khinh ô, áo choàng trắng, chỉnh thể thì tiểu tử này không phải tốt bình thường đâu. Chỉ là khung xương gầy, lại ít thịt, nhìn có chút yếu đuối. Cũng may vóc dáng cao, nói khó nghe một chút thì là cây trúc xanh. Muốn thấp, thì có tên Cơ tế yêu.
Ta rất không minh bạch. Mấy người này đều là nam nhân. Mà Trọng Liên còn không tính là nam nhân đích thực, vai rộng chân dài, khung xương cũng tương đối giãn ra, lột xác thế nào vậy?
“Lâm Vũ Hoàng.” Bạch Linh bỗng dưng quay ra đây.
“Đừng gọi tên này, ta sẽ thấp thỏm lo âu.”
“Ngươi có thể trở về.”
“Ngươi gọi ta tới, không có việc gì muốn nói sao.”
“Vốn muốn ngươi bồi ta ngủ, nhưng khả năng bây giờ không lớn.”
Tiểu từ này nói chuyện thật không hàm súc. Nhưng mà cũng không biết Bồ Tát gia gia nào hảo tâm như vậy, khiến y làm tới nỗi không đứng dậy, bằng không hôm nay ta chịu không nổi.
“Đại tôn chủ, ta có việc muốn nhờ.”
“Chuyện Hoa Di Kiếm, ta không giúp.”
“Được rồi, ta không ép buộc. Là như thế này, trên lưng ta bị người hạ cổ, nghe nói là cổ của Ân T. Y cùng Bộ Sơ quan hệ không tồi, có lẽ quan hệ cùng ngươi cũng không nỗi nào, ngươi giúp ta nhờ y đi.”
“Ở chỗ nào, để ta xem.”
Ta kéo áo, lộ ra đằng lưng. “Không rõ ràng lắm, nhưng có vết nốt đỏ như hạt đậu.”
Có thể là do tắm nước lạnh, ngón tay y thực lạnh lẽo, cũng lạnh buốt như lần trước. Ngón tay y đặt trên lưng ta, có chút run rẩy.
“Ừ, ta thấy rồi.”
“Đại tôn chủ, giọng ngươi sao run vậy? Cảm lạnh?”
“Không……” Lời này còn chưa nói xong, y tựa hồ hít phải một ngụm khí lạnh, sau đó nặng nề ho khan vài tiếng, lại cố nén ho, đến mức ta cũng muốn ho với y.
Y vội vàng lấy bình thuốc bên hông, dốc ra một viên thuốc, nuốt vào, ho khan cũng chưa dừng:
“Ân Tứ giờ đã đi rồi. Đầu tháng sau, ngươi… đến, khụ, đến núi Thiếu Thất tìm ta, ta sẽ tìm thuốc giải co ngươi.”
Núi Thiếu Thất?
Quả nhiên Khuyết Hữu Nhãn nói đúng. Nhược điểm của Thiên Sơn là võ công Thiếu Lâm. Bạch Linh còn vội tới Lạc Dương như vậy, khẳng định là vì muốn tìm nhược điểm của hòa thượng.
“Nhưng mà ta không rời được Lạc Dương.”
“Không có gì, ta sẽ…. khụ khụ… thả ngươi.”
Ta thật sự nhịn không được, vỗ vỗ lưng y:
“Ai, ngươi đúng là cái vỏ bệnh.”
Y sửng sốt thật lâu, bỗng nhiên đẩy mạnh ta ra:
“Biến!”
Không đoán ra được người này bệnh không nhẹ, thân thủ cũng không yếu.
Ta vỗ vỗ tay, xoay người bước đi.
Cũng không phải vợ ta, ta để ý làm gì?
Bạch Linh đúng lúc này ho khan. Nhưng mới vừa đi tới cửa, y liền đuổi theo, tiếng ho khan vẫn theo kịp. Rất nhanh đã đến sau lưng, ta bỗng quay người qua:
“Chuyện gì?”
Y dừng tại chỗ, bất động.
“Không có gì thì ta đi trước. Cám ơn ngươi.”
Y không nói gì.
Ta rất nhanh chạy đi.
Cái này thảm rồi, chọc phải người không dễ chọc. Trên thế giới này người không dễ chọc nhất, chính là người có tình cảm phong phú, người như thế phân thành ba loại: một, nữ nhân. Hai, Trọng Liên. Ba, Lâm Hiên Phượng.
Bạch Linh đại gia nhìn qua cũng dễ biết là người ‘si tình’. Trời xanh phù hộ, y ngàn vạn lần đừng chơi cùng ta, y biến ta thành con thỏ già còn hơn là đi theo ta.
Nghĩ trước thôi cũng đã ăn không tiêu, có khi cái mạng già này của ta cũng chả được bảo vệ.
Thời gian một chén trà nhỏ là đi tới phòng mình.
Trong phòng tối đen, ta đi đến bên cửa sổ, sờ soạng tìm kiếm hộp quẹt.
Đúng lúc đó, ngoài cửa hiện lên một bóng đen.
Đã đụng tới hộp quẹt rồi, nhưng ta đứng không nhúc nhích.
Thời gian như đọng lại, vạn vật yên lặng.
Ta cầm hộp quẹt, chậm rãi tìm đầu nó, tay kia đụng vào ngọn đèn. Ta cầm ngọn đèn lên.
Một thanh kiếm phá tan giấy trên cửa sổ, lao về phía ta.
Ta như chợt lóe, bộ phận sắc nhọn của ngọn đèn cắm vào mu bàn tay người cầm kiếm. Một tiếng kêu thảm thiết. Đúng là nữ nhân. Ta vừa định phản kích, cửa sổ bị lật ra, một nhóm nữ tử xông vào.
Hóa ra Ân Tứ nói tới điều này.
Những nữ tử bao vây ta.
“Đừng giết vội, trước tra tấn hắn một chút.”
“Vẽ lên mặt đi.”
“Không, cắt hắn.”
Ta nói: “Chết trên người kỹ nữ, hoạn quan cũng phong lưu. Các ngươi đồng tính luyến ai ta đi.”
Lặng ngắt như tờ.
… Trong đám người này vậy mà còn chen luôn cả Đỗ Viêm, ta đại thán, người sùng bái Bạch Linh thật sự là hùng mạnh.
“Giết tên *** tặc này!”
“Đại tôn chủ sao lại thích hắn! Xấu xa!”
Nữ nhân này thật là kỹ nữ sao? Tiết mục cấp thấp cỡ này mà cũng diễn được sao?
Dứt lời, trường kiếm như mưa đâm xuống. Ta dễ dàng né tránh. Năng lực liệu sự của Ân Hành Xuyên làm sao bằng Bạch công tử, đúng là tiên nhân nói xằng. Ta đang muốn xem Hồng Thường Quan còn bao nhiêu bao cỏ, lão Đại đến đây.
bao cỏ: ý nói người có bề ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng lại không có tài, không biết làm gì cả
Một thân hồng y dưới ánh trăng, như cánh hoa diên vĩ diễm lệ kinh người.
Mấy kiếm từng đợt từng đợt lao tới, ta vội vàng dùng đèn bàn tiếp chiêu, miễn cưỡng có thể ứng phó.
Nhưng nữ nhân xung quanh lại vây tới.
Miễn cưỡng tương đương rồi. Hồng Thường vung tay lên, mấy phi tiêu lấp loáng đánh tới.
Ta tránh ra, lại cùng lúc ngăn cản hai kiếm.
Mấy chùm hồng ảnh châm bay tới.
Lại tránh đi. Nhưng người quá nhiều, đã không còn phản ứng nhanh nữa.
Căn bản không có thời gian đi lấy Thiên Quỷ Thần đao, lại không có Vũ Hoàng đao trên tay.
Một làn cát đen bay tới.
Ta tránh ra, cát đen trong mắt trái. Ta che mắt, nhưng nàng lại một kiếm, ta ngay cả thời gian xoa mắt cũng không có. Một mắt nhắm lại, ánh mắt nóng lên, nước mắt tưởng chừng tuôn ra.
Trong phòng lại không thể thi triển khinh công, ta liên tục lui về phía sau, thẳng đến khi không còn đường thối lui. Người rất nhiều, tóm lại là bức tử.
Ra Ân Tứ mới là thần nhân.
Đáng tiếc ta cũng không biết vì sao người giết mình. Nhưng trước khi chết, ít nhất cũng phải thấy bộ mặt thật của Hồng Thường.
Vì thế, liều chết đánh cược một lần, ném cây đèn ra, đánh thẳng tới vành nón nàng.
Đảo mắt, đã thấy cát ùn ùn kéo đến.
Nhưng lần này là có độc, ta ngửi được mùi Hạc Đỉnh Hồng.
Ngay phía sau, xuất hiện đường kiếm nhanh nhất, tàn nhất nhất mà ta từng thấy trong đời — tương xứng với Trọng Liên.
Ta thậm chí nhìn không ra y đánh thế nào, Hồng Thường đã bị kiếm chỉ vào cổ.
Bên sườn nàng đã bị máu tươi nhuộm dần, chắc lại bị cây đèn làm bị thương. Đồng thời, mặt của nàng cũng lộ ra.
Đời này ta chưa từng thấy qua khuôn mặt nào kinh khủng như vậy.
Không phải xấu, mà là kinh khủng.
Giống như từng bị đốt, giống như từng bị cắt. Cả khuôn mặt, đã không còn nhìn ra mặt người.
“Để cho cẩu nữ nhân kia cùng cẩu nhân yêu của nàng cùng chết!” Khuôn mặt kia nhăn nhăn nhúm nhúm híp mắt lại. “Tất cả những kẻ cùng tên cẩu nhân yêu đó thông gian, hết thảy đều phải chết.”
Người đứng trước mặt ta, lại là Bạch Linh.
“Hắn tự nhiên sẽ chết. Nhưng, ân oán cá nhân giữa ngươi và Bộ Sơ, tự mình giải quyết.”
“Tự mình giải quyết? Tự mình giải quyết? Một mình ta có thể giải quyết cẩu nữ nhân kia sao? Chỉ cần ả cùng một chỗ với Diễm Tửu, ta sẽ không thể làm hại ả! Giờ ả thì chế giếu, một lần nữa trở về tìm tên cẩu nhân yêu!” Nàng chỉ vào mặt mình, nghẹn ngào rít chói ta: “Ngươi nhìn mặt của ta đi! Nhìn mặt của ta!”
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên