Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Chương 2
Tuyết Chi đã bắt đầu cùng Chu Sa và Hải Đường tỷ tỷ học võ công, như vậy dù còn nhỏ, cũng có thể học công phu nhập môn của Trọng Hỏa cung, rất chăm chỉ tu luyện. Đứa nhóc này càng lớn càng giống đại phụ thân của nó, nhất là cặp mắt hồ ly kia, rất có thần. Nhưng dù sao Tuyết Chi cũng chỉ là một tiểu nha đầu, khóe mắt khơi mào, vừa to lại vừa tròn. Hai gò mà Trọng Liên lại gầy tới nỗi thấy được xương quai hàm, cằm nhọn có thể gọt hành tây (và tui đây bái phục suy nghĩ bạn Hoàng.) còn gò má tiểu nha đầu này lại trắng nõn nà, mập ục ục, tròn căng đầy, lộ ra hai lúm đồng tiền, đáng yêu tới nỗi làm người ta muốn bóp chết con bé.
Cùng Tuyết Chi xuống núi vài lần, ai thấy nó đều có chung một phản ứng. “Ai da da, tiểu cô nương này cực kỳ xinh đẹp, chỉ mười năm nữa có khi làm bao nhiêu nam tử điên đảo.” Trời, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt không biết lòng). Nha đầu này nói bao nhiêu là đáng hận bấy nhiêu. Không mở lời thì đúng là tiên nữ, vừa nói ra là thành lão ma nữ.
Giống như lúc này, ta đây đang thu dọn đồ đạc, Tuyết Chi vụng trộm tiến vào cửa. Nó cho rằng ta không phát hiện, hừ hừ, ta đây cái gì cũng biết đấy. Liếc mắt thấy ngay một con sâu róm, mà tiểu tử kia thì đang muốn nhét nó vào áo ta.
Tiểu tử này đúng là, như thế làm sao mà thành một cô nương?
Quay người, nắm lấy tay con bé, đầu ngón tay hướng tới mu bàn tay bắn ra, con sâu bắn ra ngoài. Lấy nước đổ lên tay con bé, nắm lấy chỗ thịt mập mạp, vặn tới vặn lui. Mặt của Tuyết Chi bị ta vặn tới méo mó, vậy mà vẫn không quên kêu thật to: “Hoàng nhi! Sợ rồi hả?” Thế đấy, dáng thì giống Trọng Liên, nhưng tính cách giống hệt ta thuở bé.
Ta xách lấy cổ áo nó, ném lên trên giường. “Nha đầu chết tiệt kia, học theo cha ngươi một ít được không? Ôn nhu một chút, tao nhã một chút! Con gái mà hung dữ như vậy, coi chừng không gả đi được.” Tuyết Chi liều mạng lắc đầu, hai búi tóc cũng xoay tròn xoay tròn xoay tròn. “Con không muốn lấy chồng, muốn gả cho phụ thân! Người đem phụ thân bức điên rồi, con ghét người! Hoàng nhi thối! Con muốn phụ thân!”
Tiểu tử thối này thực sự quá đáng ghét, hung tàn giảo hoạt không nói, lại còn đặc biệt luyến phụ. Dĩ nhiên, phụ thân đó không phải ta. Duỗi tay vuốt đầu nó, ta lắc lắc đầu: “Cha con không phải do ta bức điên, hắn nghĩ tới ta rồi phát điên, ha ha, ha ha.” Cười cười, sống mũi cay cay. Nha đầu hỗn láo này, lúc nào rồi mà còn đề cập chuyện này?
Ta ngồi lên giường, giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. “Ta không đi, ta sẽ ở lại cùng Liên.” Tuyết Chi quả nhiên không dễ đối phó như khi còn bé, vung một câu:
“Đi thì đi, ai quản người!”
Đúng lúc này, lại đụng vào một người.
Đúng đấy, là đụng đấy.
Không phải ai khác, chính là đứa thương nhị phụ thân ta đây, Phụng Tử. Phụng Tử bước đi lảo đảo, chân nọ đá chân kia, ba bước nghiêng một bước, cuối cùng ngã ngay trước mặt ta. Nha đầu kia lớn lên so ra thì giống ta, nên nhìn rất nhu thuận. Ừ, không sai, rất ngoan. Nó kéo ống tay áo ta, mắt hạnh đào chớp chớp. “Nhị phụ thân muốn ra ngoài sao?”
Quả nhiên là giống ta, đáng yêu vô cùng. Ta ôm lấy con bé, đặt lên đùi. “Nhị phụ thân sẽ sớm trở về, Tiểu Tử ở lại ngoan ngoãn, được không?” Phụng Tử nghe lời gật đầu ôm lấy cổ ta, cả người mềm nhũn. Tuyết Chi hừ một tiếng, nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Ta quát: “Nha đầu chết tiệt kia, quay lại đây ngay.”
Tuyết Chi dừng lại một chút, rồi lại hừ một tiếng. “Con không muốn!” Nhưng đã đứng nguyên tại chỗ, bất động rồi. Ta đặt Phụng Tử lên chân phải, rồi vỗ chân trái của mình.
“Con có ngồi hay không?”
Tuyết Chi lề mà lề mề đi tới, nhảy lên ngồi.
Ta nhéo nhéo mặt Tuyết Chi. “Nhìn bộ dạng ăn phải dấm chua của tiểu tử con kìa, cùng nhị phụ thân ra ngoài.”
Tuyết Chi nói ngay. “Con không có ghen tỵ!”
Hai mắt Phụng Tử bắt đầu rưng rưng: “Nhị phụ thân không muốn mang Phụng Tử đi cùng?”
Ta làm lơ Tuyết Chi. “Tiểu Tử không biết võ công, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, hiểu không?”
Phụng Tử mếu máo, cười miễn cưỡng. “Vâng, được ạ.”
Tuyết Chi vênh mặt, làm mặt quỷ với Phụng Tử. “Nhị phụ thân không thích ngươi rồi.”
Phụng Tử bật khóc.
Ta ôm chặt Phụng Tử. “Tiểu Tử đừng nghe nó nói bậy, nhị phụ thân thích con, không thích nó.”
Tuyết Chi dùng lực đập bả vai ta.
Ta trừng mắt nhìn con bé. “Con đúng là không có hiếu gì cả, dám đánh cả cha, coi chừng bị thiên lôi đánh đó. Nào, giờ giúp lão cha ngươi thu đồ đạc!” Thế là đem Tuyết Chi ném lên giường, nó không can tâm tình nguyện mà ngồi thu đồ đạc. Phụng Tử hai mắt đẫm lệ, rưng rưng tựa vào ngực ta.
“Tiểu Tử thích nhị phụ thân nhất.”
Tuyết Chi ở bên cạnh nôn ọe một tiếng.
Thu xếp xong cho Phụng Tử, quần áo cũng thu dọn sạch sẽ, đi Tâm Liên các tìm Trọng Liên. Trọng Liên ngồi xổm cạnh ao nhỏ, ôm lấy hai chân nhìn xuống mặt ao. Ta ngồi xổm xuống cạnh hắn, hỏi nhỏ:
“Đang nhìn gì đó?”
Trọng Liên chỉ chỉ vào nước. “Tôm.”
Ta gật gật đầu. “Ừ, nhìn thấy rồi.”
Trọng Liên nghiêng đầu nhìn ta, tóc nghiêng sang một bên, phiêu diêu trong gió. “Hoàng nhi rất thích ăn tôm.”
Ta há hốc mồm.
Trọng Liên vén tóc ra sau tai, bông tai hình hoa sen lấp lánh. Hắn lại nhìn những con tôm kia, lẩm bẩm. “Ừ, Hoàng nhi thích ăn tôm nhất, ta muốn bóc tôm cho Hoàng nhi.” Nội tâm nhất thời xao động, ta không nhịn được.
“Liên, cùng ta ra ngoài giang hồ một chút, được không?”
Trời ơi, ta đang hỏi cái gì thế? Hắn như vầy đi ra ngoài, không bị ăn sạch sẽ mới là có quỷ!
May thay Trọng Liên lắc đầu. “Không, ta phải ở một chỗ với Hoàng nhi.”
Ta suy nghĩ một chút, nói. “Này, ngươi đứng lên một chút được không?” Trọng Liên nghi hoặc liếc ta một cái, chậm rãi đứng lên, ôi cái tư thái kia… ta lâu rồi không có đụng vào hắn, bất giác thấy hoảng. Dù cho lần này ra ngoài mất thời gian ngắn, làm người cũng phải ích kỷ một lần.
Thò tay, điểm huyệt. Trọng Liên bất động rồi. Hắn không thể nói chuyện, mày nhíu lại, tựa hồ không muốn ta đụng vào. Ta chẳng quản được nhiều đến vậy. Đi qua, ôm lấy hắn. Trên môi hắn liếm một vòng, muốn tiến vào, không để ý hắn lùi bước, mạnh mẽ đẩy lưỡi hắn, cuốn lấy. Hôn khoảng được hai chén trà, không thể kiềm chế, có ngọn lửa không thể khống chế. Đầu nóng lên, ôm ngang người hắn, vừa định xông vào phòng thì nghe tiếng Chu Sa gầm gừ.
“Lâm Vũ Hoàng, ngươi kiềm chế chút cho ta! Cung chủ bây giờ thể chất bất ổn, ngươi không cẩn thận làm cho người có con, ta có chết cũng không bỏ qua!”
Mặc dù càng nhiều con càng tốt. Nhưng mà, nhưng mà… nhìn nhìn Trọng Liên mà xem, nhìn gương mặt nhỏ nhắn… Được rồi, lão tử nhẫn!
Mang theo Tuyết Chi, tựa như hai cha con nông thôn xuống vào thành.
Vừa đi vừa cảm thấy kì quái. Rõ ràng Trọng Liên mất hết võ công, nhưng vẫn duy trì bộ dạng mười chín tuổi. Ta cũng vậy, mấy năm qua cả thân cao tướng mạo đều không đổi mấy… Không lẽ ta thật sự thanh xuân vĩnh trú? (tuổi xuân duy trì, giống như trẻ mãi không già.)
Thanh xuân thật là tốt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ ta không có cách nào trở thành nam tử trung niên tư thế oai hùng nừng bừng phấn chấn?
Vừa xuống Tung Sơn, rời khỏi sương mù trận, ta quay đầu lại nhìn Trọng Hỏa cung như ẩn như hiện, cảm thán. “Chi Nhi, ta muốn phụ thân con rồi…”
Tuyết Chi liếc mắt. “Người có phải nam nhân không hả? Thật vô dụng!”
Cùng Tuyết Chi xuống núi vài lần, ai thấy nó đều có chung một phản ứng. “Ai da da, tiểu cô nương này cực kỳ xinh đẹp, chỉ mười năm nữa có khi làm bao nhiêu nam tử điên đảo.” Trời, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm (biết người biết mặt không biết lòng). Nha đầu này nói bao nhiêu là đáng hận bấy nhiêu. Không mở lời thì đúng là tiên nữ, vừa nói ra là thành lão ma nữ.
Giống như lúc này, ta đây đang thu dọn đồ đạc, Tuyết Chi vụng trộm tiến vào cửa. Nó cho rằng ta không phát hiện, hừ hừ, ta đây cái gì cũng biết đấy. Liếc mắt thấy ngay một con sâu róm, mà tiểu tử kia thì đang muốn nhét nó vào áo ta.
Tiểu tử này đúng là, như thế làm sao mà thành một cô nương?
Quay người, nắm lấy tay con bé, đầu ngón tay hướng tới mu bàn tay bắn ra, con sâu bắn ra ngoài. Lấy nước đổ lên tay con bé, nắm lấy chỗ thịt mập mạp, vặn tới vặn lui. Mặt của Tuyết Chi bị ta vặn tới méo mó, vậy mà vẫn không quên kêu thật to: “Hoàng nhi! Sợ rồi hả?” Thế đấy, dáng thì giống Trọng Liên, nhưng tính cách giống hệt ta thuở bé.
Ta xách lấy cổ áo nó, ném lên trên giường. “Nha đầu chết tiệt kia, học theo cha ngươi một ít được không? Ôn nhu một chút, tao nhã một chút! Con gái mà hung dữ như vậy, coi chừng không gả đi được.” Tuyết Chi liều mạng lắc đầu, hai búi tóc cũng xoay tròn xoay tròn xoay tròn. “Con không muốn lấy chồng, muốn gả cho phụ thân! Người đem phụ thân bức điên rồi, con ghét người! Hoàng nhi thối! Con muốn phụ thân!”
Tiểu tử thối này thực sự quá đáng ghét, hung tàn giảo hoạt không nói, lại còn đặc biệt luyến phụ. Dĩ nhiên, phụ thân đó không phải ta. Duỗi tay vuốt đầu nó, ta lắc lắc đầu: “Cha con không phải do ta bức điên, hắn nghĩ tới ta rồi phát điên, ha ha, ha ha.” Cười cười, sống mũi cay cay. Nha đầu hỗn láo này, lúc nào rồi mà còn đề cập chuyện này?
Ta ngồi lên giường, giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc. “Ta không đi, ta sẽ ở lại cùng Liên.” Tuyết Chi quả nhiên không dễ đối phó như khi còn bé, vung một câu:
“Đi thì đi, ai quản người!”
Đúng lúc này, lại đụng vào một người.
Đúng đấy, là đụng đấy.
Không phải ai khác, chính là đứa thương nhị phụ thân ta đây, Phụng Tử. Phụng Tử bước đi lảo đảo, chân nọ đá chân kia, ba bước nghiêng một bước, cuối cùng ngã ngay trước mặt ta. Nha đầu kia lớn lên so ra thì giống ta, nên nhìn rất nhu thuận. Ừ, không sai, rất ngoan. Nó kéo ống tay áo ta, mắt hạnh đào chớp chớp. “Nhị phụ thân muốn ra ngoài sao?”
Quả nhiên là giống ta, đáng yêu vô cùng. Ta ôm lấy con bé, đặt lên đùi. “Nhị phụ thân sẽ sớm trở về, Tiểu Tử ở lại ngoan ngoãn, được không?” Phụng Tử nghe lời gật đầu ôm lấy cổ ta, cả người mềm nhũn. Tuyết Chi hừ một tiếng, nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Ta quát: “Nha đầu chết tiệt kia, quay lại đây ngay.”
Tuyết Chi dừng lại một chút, rồi lại hừ một tiếng. “Con không muốn!” Nhưng đã đứng nguyên tại chỗ, bất động rồi. Ta đặt Phụng Tử lên chân phải, rồi vỗ chân trái của mình.
“Con có ngồi hay không?”
Tuyết Chi lề mà lề mề đi tới, nhảy lên ngồi.
Ta nhéo nhéo mặt Tuyết Chi. “Nhìn bộ dạng ăn phải dấm chua của tiểu tử con kìa, cùng nhị phụ thân ra ngoài.”
Tuyết Chi nói ngay. “Con không có ghen tỵ!”
Hai mắt Phụng Tử bắt đầu rưng rưng: “Nhị phụ thân không muốn mang Phụng Tử đi cùng?”
Ta làm lơ Tuyết Chi. “Tiểu Tử không biết võ công, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, hiểu không?”
Phụng Tử mếu máo, cười miễn cưỡng. “Vâng, được ạ.”
Tuyết Chi vênh mặt, làm mặt quỷ với Phụng Tử. “Nhị phụ thân không thích ngươi rồi.”
Phụng Tử bật khóc.
Ta ôm chặt Phụng Tử. “Tiểu Tử đừng nghe nó nói bậy, nhị phụ thân thích con, không thích nó.”
Tuyết Chi dùng lực đập bả vai ta.
Ta trừng mắt nhìn con bé. “Con đúng là không có hiếu gì cả, dám đánh cả cha, coi chừng bị thiên lôi đánh đó. Nào, giờ giúp lão cha ngươi thu đồ đạc!” Thế là đem Tuyết Chi ném lên giường, nó không can tâm tình nguyện mà ngồi thu đồ đạc. Phụng Tử hai mắt đẫm lệ, rưng rưng tựa vào ngực ta.
“Tiểu Tử thích nhị phụ thân nhất.”
Tuyết Chi ở bên cạnh nôn ọe một tiếng.
Thu xếp xong cho Phụng Tử, quần áo cũng thu dọn sạch sẽ, đi Tâm Liên các tìm Trọng Liên. Trọng Liên ngồi xổm cạnh ao nhỏ, ôm lấy hai chân nhìn xuống mặt ao. Ta ngồi xổm xuống cạnh hắn, hỏi nhỏ:
“Đang nhìn gì đó?”
Trọng Liên chỉ chỉ vào nước. “Tôm.”
Ta gật gật đầu. “Ừ, nhìn thấy rồi.”
Trọng Liên nghiêng đầu nhìn ta, tóc nghiêng sang một bên, phiêu diêu trong gió. “Hoàng nhi rất thích ăn tôm.”
Ta há hốc mồm.
Trọng Liên vén tóc ra sau tai, bông tai hình hoa sen lấp lánh. Hắn lại nhìn những con tôm kia, lẩm bẩm. “Ừ, Hoàng nhi thích ăn tôm nhất, ta muốn bóc tôm cho Hoàng nhi.” Nội tâm nhất thời xao động, ta không nhịn được.
“Liên, cùng ta ra ngoài giang hồ một chút, được không?”
Trời ơi, ta đang hỏi cái gì thế? Hắn như vầy đi ra ngoài, không bị ăn sạch sẽ mới là có quỷ!
May thay Trọng Liên lắc đầu. “Không, ta phải ở một chỗ với Hoàng nhi.”
Ta suy nghĩ một chút, nói. “Này, ngươi đứng lên một chút được không?” Trọng Liên nghi hoặc liếc ta một cái, chậm rãi đứng lên, ôi cái tư thái kia… ta lâu rồi không có đụng vào hắn, bất giác thấy hoảng. Dù cho lần này ra ngoài mất thời gian ngắn, làm người cũng phải ích kỷ một lần.
Thò tay, điểm huyệt. Trọng Liên bất động rồi. Hắn không thể nói chuyện, mày nhíu lại, tựa hồ không muốn ta đụng vào. Ta chẳng quản được nhiều đến vậy. Đi qua, ôm lấy hắn. Trên môi hắn liếm một vòng, muốn tiến vào, không để ý hắn lùi bước, mạnh mẽ đẩy lưỡi hắn, cuốn lấy. Hôn khoảng được hai chén trà, không thể kiềm chế, có ngọn lửa không thể khống chế. Đầu nóng lên, ôm ngang người hắn, vừa định xông vào phòng thì nghe tiếng Chu Sa gầm gừ.
“Lâm Vũ Hoàng, ngươi kiềm chế chút cho ta! Cung chủ bây giờ thể chất bất ổn, ngươi không cẩn thận làm cho người có con, ta có chết cũng không bỏ qua!”
Mặc dù càng nhiều con càng tốt. Nhưng mà, nhưng mà… nhìn nhìn Trọng Liên mà xem, nhìn gương mặt nhỏ nhắn… Được rồi, lão tử nhẫn!
Mang theo Tuyết Chi, tựa như hai cha con nông thôn xuống vào thành.
Vừa đi vừa cảm thấy kì quái. Rõ ràng Trọng Liên mất hết võ công, nhưng vẫn duy trì bộ dạng mười chín tuổi. Ta cũng vậy, mấy năm qua cả thân cao tướng mạo đều không đổi mấy… Không lẽ ta thật sự thanh xuân vĩnh trú? (tuổi xuân duy trì, giống như trẻ mãi không già.)
Thanh xuân thật là tốt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ ta không có cách nào trở thành nam tử trung niên tư thế oai hùng nừng bừng phấn chấn?
Vừa xuống Tung Sơn, rời khỏi sương mù trận, ta quay đầu lại nhìn Trọng Hỏa cung như ẩn như hiện, cảm thán. “Chi Nhi, ta muốn phụ thân con rồi…”
Tuyết Chi liếc mắt. “Người có phải nam nhân không hả? Thật vô dụng!”
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên