Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu
Chương 16
Tư Đồ Tuyết Thiên tiếp tục giới thiệu cho ta khách nhân khách ***.
“Người ngồi bàn kia là người của Nhưỡng Nguyệt sơn trang. Hay nói đúng hơn, là hài cốt còn lại của sơn trang.”
“Đoạn Trần Thi?”
“Đúng vậy. Nhìn nữ tử bên cạnh hắn đi.”
“Ừ. Là phu nhân của hắn sao?”
“Nàng là Đoạn Nhưỡng Nguyệt.”
“Nữ nhân của hắn sao? Không giống chút nào.”
“Nữ nhân của hắn từ nhỏ ái mộ Mai Ảnh giáo chủ (cái này thì giống ta, trừ đoạn từ nhỏ, mà sao gặp Ngọc tỷ tỷ hoài thế này? Tim đau lần thứ n), Mai Ảnh giáo chủ tiêu diệt sơn trang, Đoạn Trần Thi vì thế mà gần như nổi điên, nàng cũng không để ý. Sau khi Mai Ảnh giáo chủ mất, nàng ngày càng sa sút *** thần. Nữ nhân không thể trải qua hao tổn *** thần, làm lụng vất vả một chút, thanh xuân mỹ mạo đương nhiên khó giữ.”
“Ta nghe nói khi còn trẻ Đoạn Trần Thi là công tử phong lưu, thiên diêu địa viễn (không thể tưởng tượng.”
“Bây giờ ngươi lại nhìn về bàn lớn trước cửa sổ.”
Lúc này mới phát hiện, cổ quái nhất và bắt mắt nhất tổ hợp là đây.
Bàn kia có năm người. Bốn nam một nữ, không có tùy tùng.
Mà nữ nhân kia không phải nữ nhân. Chỉ là một cô nương. Tuổi còn trẻ, tướng mạo thường thường, là tiểu nha đầu nếu tùy tiện ném vào một đám người sẽ biến mất.
Nàng thậm chí còn cầm đũa, ở trên bát đập đinh đinh đang đang, rầm rì gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên.
Tiểu nhị liên tục lên tiếng trả lời, phản ứng cũng vô cùng bình thường.
Cái cảnh tượng quá bình thường này, cho nhóm người này vào trong, liền trở nên không bình thường.
“Cô nương này vì cái gì đến đây?” Ta thấp giọng hỏi.
“Không biết.” Tư Đồ Tuyết Thiên nói. Hiển nhiên, người xem xung quanh nàng không ít. Ngay cả Hoa Di Kiếm cũng quay đầu lại nhìn nàng.”
“Ngươi cũng không biết?”
“Nếu ta không biết, nơi này đương nhiên không ai biết.”
“Cái này là đương nhiên. Ngay cả Chi nhi vốn là đứa không sợ trời không sợ đất cũng không dám nói chuyện, nàng ta vậy mà lớn tiếng gào to. Ngươi thì lại nói với ta, nàng ta là vô danh tiểu tốt.”
Trọng Tuyết Chi hung hăng nhéo ta một cái, ta kêu lên, cúi đầu trừng mắt nhìn nó, nó trợn trừng nhìn lại ta.
“Không biết nàng là ai, không có nghĩa nàng là vô danh tiểu tốt. Ngươi xem những người bên cạnh nàng đi, không giống như đang phô trương thanh thế.”
Bốn nam nhân ngồi xung quanh nàng.
Trong bốn nam nhân đó, có hai người lớn tuổi, ít nhất phải gấp ba lần so với hai người kia. Hơn nữa, người *** tường có thể nhìn ra ngay, bọn họ đã già tới nỗi mất đi năng lực đả thương người khác.
Hai người lớn tuổi này lại có khí chất hoàn toàn tương phản.
Trong đó một người quần áo muốn chết, bên trong mặc một áo ngắn bằng vải lĩnh, cổ áo từ tơ lụa thượng đẳng may nên. Mười ngón tay thì có tới tám ngón mang nhẫn vàng. Nguyên là đồ thô, lại xứng với khuôn mặt lão nhân hiền lành, cũng có chút nói không nên lời.
Người này không giống người lăn lộn trên giang hồ, thật giống một thương nhân.
Người còn lại vóc dáng đặc biệt nhỏ, nhỏ đến mức dị nhân. Cộng thêm hắn ăn mặc so với lão xa hoa kia mộc mạc gấp mười, tóc thưa thớt chải ra sau đầu, quả như làm nền.
Ta chỉ liếc hắn một cái, có chút kinh ngạc.
Biết rõ hắn đã mất đi khả năng đả thương người khác, biết rõ hắn vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy có luồng áp lực kì lạ.
“Gần đây luôn ngủ không được, ngủ không được.” Hoa y (ăn mặc xa hoa) lão nhân nói.
Thật lâu không có người đáp lại, trừ tiểu cô nương kia. “Vệ gia gia không thích khí hậu Phụng Thiên sao?”
“Nha đầu ngươi biết cái gì? Khi ta còn trẻ, hằng nam đều tới nơi này, ôi, giống như chuyện đời trước vậy…” Lão nhân họ Vệ than thở. “Già mất rồi. Biết chính mình không còn mấy ngày để sống, bản năng ngủ căn bản cũng mất đi.”
Giống như là sinh hoạt bình thường, cuộc nói chuyện giữ hai ông cháu.
Hai nam nhân trẻ tuổi bên cạnh họ vẫn không mở miệng.
Một người thân hắc sa y, mang thắt lưng lụa trắng, thân hình cao lớn, trong tay cầm một cây quạt nhỏ. Cây quạt kia nhỏ bằng một bàn tay, lúc hắn cầm nó, chỉ dùng đầu ngón trỏ và ngón cái, nhìn giống như đang gây cười.
Hắn vừa thưởng thức cây quạt, vừa uống tra, dưới chân chuyển động theo nhịp điệu hỗn loạn, ánh mắt đồng thời quét bốn phía xung quang.
Nam nhân hành sự có một điểm khác nữ nhân hành sự, chính là không thể nhất tâm nhị dụng. (nghĩ một làm hai). Nữ nhân có thể vừa đọc sách vừa nghịch tóc, nam nhân mà muốn làm thế, rất khó.
Mà nam nhân này, nhất tâm tứ dụng.
Nhưng người bên cạnh hắn còn khiến ta kinh ngạc hơn hắn.
Nam nhân trẻ tuổi này xiêm y tơ lụa, cách ăn mặc cũng tương đối gây chú ý. Nhưng cùng Vệ gia gia kia mà so, quả thực là rách nát.
Người này dáng người kiều tiểu (nhỏ nhắn, xinh xắn, ôi trời ơi…) nhưng tuyệt đối không phải loại teo nhỏ nhưng lão nhân đối diện hắn. Hắn mang khuôn mặt của nữ nhân, dáng người của nữ nhân, bàn tay của nữ nhân. Thắt lưng yếu ớt dương liễu của tiểu cô nương kia, ở trước hắn cũng thành thùng nước.
Nếu không phải hắn có trái cổ kia, ta nhất định sẽ cho rằng hắn là nữ phẫn nam trang.
Phía sau hắn có đeo một thanh kiếm. Thanh kiếm kia tuyệt không nhỏ. Nếu như hắn là một kẻ đoạn tụ, ta nguyện ý tin tưởng đó là kiếm của một nam nhân cường tráng.
Đó cũng không phải chuyện kỳ quái. Quan trọng là hắn khiến ta thấy quen mắt.
Động tác hắn uống trà, cùng tư thế ngồi, thậm chí biểu tình ánh mắt, đều rất quen mắt.
Lúc tiểu cô nương nói chuyện, hắn từng ngẩng đầu mỉm cười với nàng. Nụ cười không thể nói vạn người mê, nhưng ít nhất có thể điện chết một đám tiểu nha đầu. Sau đó hắn quay đầu nói chuyện với hắc y nam tử kia, ta phát hiện ra, ngay cả khi tươi cười, cùng điệu bộ nói chuyện kia, đều vô cùng quen thuộc.
Hắn gảy trà, khóe môi nhếch lên thành nụ cười bình thản, âm thanh nói chuyện không lớn, lại chữ chữ đều rõ ràng.
“Trì nhi, đừng vội, đồ ăn sắp tới rồi.”
Đoan trang thong dong, thanh nhã cao quý. Lại là người thấp bé, nếu được tu dưỡng như vậy, hẳn là vô cùng có bề thế.
Ban đầu ta nghĩ quả trùng hợp, hắn thật sự rất giống một người. Nhưng thấy được cổ của hắn, tai, kiểu tóc, ta dám khẳng định, thiên hạ không thể có chuyện trùng hợp như vậy.
Trên cổ hắn có hình xăm thần điểu tử loan. (chim loan màu tím). Nhìn lên, vành tai trái đeo hai bông tai hình điểu. Bên trái không có.
Tóc hắn dài tới thắt lưng, hai bên tóc mai buộc lại, kết lại lỏng lẻo phía sau.
“Người thú vị đến.” Tuyết Thiên gõ quạt vào lòng bàn tay, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Ta cũng cười theo. “Quả rất thú vị, ngay cả kiểu tóc cũng muốn học theo.”
“Ngươi không nói ta cũng không phát hiện. Mỗi lần nhìn thấy vị kia nhà ngươi, hắn đều buộc kiểu tóc đó, không hề thay đổi.”
“Vấn đề này ta cũng đã hỏi qua hắn. Hắn nói trước kia có đổi, đổi nhiều là đằng khác. Nhưng sau lại phát hiện, vô luộn hắn đổi như thế nào, người ta đều nhìn chỉ nhìn mặt hắn thôi. Hắn thấy bất lực, thôi thì buộc kiểu đơn giản nhất.
“Ngươi ta nói ta cũng không phát hiện. Mỗi lần ta gặp hắn, đều xem nhẹ trang phục hắn.”
“Khuôn mặt này lớn lên quả không phải chuyện tốt.” Ta cười hắc hắc, hất cằm về phía nam nhân tế yêu (eo nhỏ) nam nhân. “Ngươi nói, ta có nên hay không đi tìm thùng máu heo giội lên người hắn, nói với hắn, đây là bộ dáng luyện công của thần tượng ngươi.”
“Ngươi cẩn thận Liên cung chủ nghe xong đánh ngươi.”
“Bây giờ hắn thật sự ôn nhu, nào có sức đánh ta. Hay ta ngang tàng đi qua.”
“Muốn giội phải giội máu người, đó mới đủ thảm thiết.”
“Ta lấy bát máu của ngươi được không?”
“Ta không có võ công, lấy của Tuyết Chi đi.”
“Giội bà cô nhà ngươi ấy!” Ta còn chưa tức giận, Tuyết Chi đã phi thân, cứ thế mà đập. Trên mặt Tư Đồ Tuyết Thiên lập tức hiện vết năm ngón tay. Ta vừa mới vui sướng hả hê khi có người gặp họa, vỗ vai hắn với nụ cười *** đãng, trên mặt vang lên tiếng bạt tai kinh thiên động địa.
“Dám nói xấu cha! Hoàng nhi, người cũng không phải thứ tốt gì!”
Tiểu quỷ này càng ngày càng to gan. Ta đang chuẩn bị đánh trả, lại nghe hắc y nam nhân nói:
“Cơ lão đại võ công cao cường, đại hội lần này khẳng định sẽ thắng.”
Người bị gọi là Cơ lão đại chính là tế yêu nam nhân. Hắn vẫn như cũ, cười vân đạm phong khinh, ngay cả động tác cong lên khóe môi sợ không biết luyện tập để bắt chước bao nhiêu lần, như thật.
“Bách Lý Tú, lời đó của ngươi không phải rồi. Mặc kệ nói như thế nào, không thể khiến Trì nhi ủy khuất.”
Ta tự cho rằng bản thân có thể kháng trụ gió táp mưa sa, nhưng nghe đến câu nói vô cùng quen tai này, vẫn không nhịn được mắng một cái.
Ngay cả Tuyết Chi cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn: “Nhị phụ thân, có phải con nhớ phụ thân quá không? Vì thế nên nhìn ai cũng thấy giống hắn.”
Ta im lặng.
Tư Đồ công tử bên cạnh nhịn cười đến dữ dội thống khổ.
“Hậu Trì muội muội rất lợi hại, Cơ lão đại quá quan tâm, quá quan tâm.”
“Tú ca ca, Cơ Khang ca ca nghĩ vậy đâu có sai. Ta thích nhất là Cơ Khang ca ca.”
“Hậu Trì? Bách Lý Tú? Cơ Khang?” Tư Đồ Tuyết Thiên hạ giọng, kinh ngạc nói. “Đều là nhân vật mất tích nhiều năm, như thế nào đều xuất hiện ở đây.”
“Cái gì cái gì?”
“Ta còn nghe nói bọn họ đã chết hết.”
“Tuyết Thiên, rốt cuộc là ý gì?”
“Trùng hợp, quả trùng hợp. Những người này trước kia vô cùng nổi danh, ngươi phải đi về hỏi các lão tiền bối, đều sẽ biết. Nhưng trước kia bọn họ cũng đâu biết nhau, nam bắc phân tán, không hiểu sao lại tụ tập một chỗ.” Tư Đồ Tuyết Thiên bất an gõ gõ quạt. “Bọn họ có điểm giống nhau, nhất định có điểm giống nhau.”
Lúc này tiểu nhị mang đồ ăn lên.
Bắt đầu truyền nhau ánh mắt.
Ánh mắt Cơ Khang nhìn hậu trì hết sức sủng nịch. Hắn dường như không có việc gì đưa đĩa rau cho nàng, nhưng ngón tay không hề đụng đũa.
“Người này thế mà không dùng đũa?”
“Hắn trước kia là người Trọng Hỏa cung, võ công được coi là cao thủ của Trọng Hỏa cung. Ở phương diện khinh công, ở Trọng Hỏa cung phải là cao thủ nhất đẳng.
Ta đột nhiên nhớ tới cảnh Trọng Liên dùng khinh công tát ta một cái.
“Trong chốn võ lâm, hắn là người duy nhất có thể ngự kiếm phi hành.”
“Ngự kiếm phi hành?” Ta cả kinh nói, “Ngự kiếm?”
Lại nghĩ tới chuyện đêm kia ở Phúc Thọ khách ***.
Trong gian chữ Kim hiện ra bóng dáng một thanh kiếm. Bạch Quỳnh Ẩn sau đó lại nhắc nhở ta không ít.
“Ừ.” Tư Đồ Tuyết Thiên nhíu mi nhìn bọn họ, xếp quạt thật mạnh. “Ta nhớ ra rồi.”
Ta nói: “Bọn họ là người Thiên Sơn?”
“Những người này đều là kẻ thù của Liên cung chủ.”
Dứt lời, hai người đồng thời thốt lên. “Cái gì cơ?” Sau đó, lại cùng nhìn sang.
Trên quần năm người này đều thêu. Đều là Tam Vĩ Hỏa Hồ.
“Thiên Sơn nhất cung tam quan ngũ môn nhị thấp bát tú lâu.” Tư Đồ Tuyết Thiên lẩm bẩm nói. “Năm người này là năm vị môn chủ?”
Cơ Khang vì Hậu Trì gắp tràn một bát tôm bóc vỏ, buông đũa.
“Cơ Khang ca ca nhất định sẽ vì Trì nhi bỏ qua vị trí đệ nhất. Nhưng, Trì nhi không thể đưa ra yêu cầu bốc đồng, hiểu không?”
“Sao? Trì nhi không hiểu.”
Bách Lý Tú ha ha cười. “Muội tử, ý của Cơ lão đại là, muội có thể yêu cầu vị trí đệ nhất, nhưng không thể biến hắn thành quái vật bất nam bất nữ.”
Cơ Khang bưng trà, gẩy gẩy, khẽ hớp một ngụm:
“Chuyện tổn hại tự tôn của nam nhân, Cơ mỗ không bao giờ làm.”
“Người ngồi bàn kia là người của Nhưỡng Nguyệt sơn trang. Hay nói đúng hơn, là hài cốt còn lại của sơn trang.”
“Đoạn Trần Thi?”
“Đúng vậy. Nhìn nữ tử bên cạnh hắn đi.”
“Ừ. Là phu nhân của hắn sao?”
“Nàng là Đoạn Nhưỡng Nguyệt.”
“Nữ nhân của hắn sao? Không giống chút nào.”
“Nữ nhân của hắn từ nhỏ ái mộ Mai Ảnh giáo chủ (cái này thì giống ta, trừ đoạn từ nhỏ, mà sao gặp Ngọc tỷ tỷ hoài thế này? Tim đau lần thứ n), Mai Ảnh giáo chủ tiêu diệt sơn trang, Đoạn Trần Thi vì thế mà gần như nổi điên, nàng cũng không để ý. Sau khi Mai Ảnh giáo chủ mất, nàng ngày càng sa sút *** thần. Nữ nhân không thể trải qua hao tổn *** thần, làm lụng vất vả một chút, thanh xuân mỹ mạo đương nhiên khó giữ.”
“Ta nghe nói khi còn trẻ Đoạn Trần Thi là công tử phong lưu, thiên diêu địa viễn (không thể tưởng tượng.”
“Bây giờ ngươi lại nhìn về bàn lớn trước cửa sổ.”
Lúc này mới phát hiện, cổ quái nhất và bắt mắt nhất tổ hợp là đây.
Bàn kia có năm người. Bốn nam một nữ, không có tùy tùng.
Mà nữ nhân kia không phải nữ nhân. Chỉ là một cô nương. Tuổi còn trẻ, tướng mạo thường thường, là tiểu nha đầu nếu tùy tiện ném vào một đám người sẽ biến mất.
Nàng thậm chí còn cầm đũa, ở trên bát đập đinh đinh đang đang, rầm rì gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên.
Tiểu nhị liên tục lên tiếng trả lời, phản ứng cũng vô cùng bình thường.
Cái cảnh tượng quá bình thường này, cho nhóm người này vào trong, liền trở nên không bình thường.
“Cô nương này vì cái gì đến đây?” Ta thấp giọng hỏi.
“Không biết.” Tư Đồ Tuyết Thiên nói. Hiển nhiên, người xem xung quanh nàng không ít. Ngay cả Hoa Di Kiếm cũng quay đầu lại nhìn nàng.”
“Ngươi cũng không biết?”
“Nếu ta không biết, nơi này đương nhiên không ai biết.”
“Cái này là đương nhiên. Ngay cả Chi nhi vốn là đứa không sợ trời không sợ đất cũng không dám nói chuyện, nàng ta vậy mà lớn tiếng gào to. Ngươi thì lại nói với ta, nàng ta là vô danh tiểu tốt.”
Trọng Tuyết Chi hung hăng nhéo ta một cái, ta kêu lên, cúi đầu trừng mắt nhìn nó, nó trợn trừng nhìn lại ta.
“Không biết nàng là ai, không có nghĩa nàng là vô danh tiểu tốt. Ngươi xem những người bên cạnh nàng đi, không giống như đang phô trương thanh thế.”
Bốn nam nhân ngồi xung quanh nàng.
Trong bốn nam nhân đó, có hai người lớn tuổi, ít nhất phải gấp ba lần so với hai người kia. Hơn nữa, người *** tường có thể nhìn ra ngay, bọn họ đã già tới nỗi mất đi năng lực đả thương người khác.
Hai người lớn tuổi này lại có khí chất hoàn toàn tương phản.
Trong đó một người quần áo muốn chết, bên trong mặc một áo ngắn bằng vải lĩnh, cổ áo từ tơ lụa thượng đẳng may nên. Mười ngón tay thì có tới tám ngón mang nhẫn vàng. Nguyên là đồ thô, lại xứng với khuôn mặt lão nhân hiền lành, cũng có chút nói không nên lời.
Người này không giống người lăn lộn trên giang hồ, thật giống một thương nhân.
Người còn lại vóc dáng đặc biệt nhỏ, nhỏ đến mức dị nhân. Cộng thêm hắn ăn mặc so với lão xa hoa kia mộc mạc gấp mười, tóc thưa thớt chải ra sau đầu, quả như làm nền.
Ta chỉ liếc hắn một cái, có chút kinh ngạc.
Biết rõ hắn đã mất đi khả năng đả thương người khác, biết rõ hắn vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy có luồng áp lực kì lạ.
“Gần đây luôn ngủ không được, ngủ không được.” Hoa y (ăn mặc xa hoa) lão nhân nói.
Thật lâu không có người đáp lại, trừ tiểu cô nương kia. “Vệ gia gia không thích khí hậu Phụng Thiên sao?”
“Nha đầu ngươi biết cái gì? Khi ta còn trẻ, hằng nam đều tới nơi này, ôi, giống như chuyện đời trước vậy…” Lão nhân họ Vệ than thở. “Già mất rồi. Biết chính mình không còn mấy ngày để sống, bản năng ngủ căn bản cũng mất đi.”
Giống như là sinh hoạt bình thường, cuộc nói chuyện giữ hai ông cháu.
Hai nam nhân trẻ tuổi bên cạnh họ vẫn không mở miệng.
Một người thân hắc sa y, mang thắt lưng lụa trắng, thân hình cao lớn, trong tay cầm một cây quạt nhỏ. Cây quạt kia nhỏ bằng một bàn tay, lúc hắn cầm nó, chỉ dùng đầu ngón trỏ và ngón cái, nhìn giống như đang gây cười.
Hắn vừa thưởng thức cây quạt, vừa uống tra, dưới chân chuyển động theo nhịp điệu hỗn loạn, ánh mắt đồng thời quét bốn phía xung quang.
Nam nhân hành sự có một điểm khác nữ nhân hành sự, chính là không thể nhất tâm nhị dụng. (nghĩ một làm hai). Nữ nhân có thể vừa đọc sách vừa nghịch tóc, nam nhân mà muốn làm thế, rất khó.
Mà nam nhân này, nhất tâm tứ dụng.
Nhưng người bên cạnh hắn còn khiến ta kinh ngạc hơn hắn.
Nam nhân trẻ tuổi này xiêm y tơ lụa, cách ăn mặc cũng tương đối gây chú ý. Nhưng cùng Vệ gia gia kia mà so, quả thực là rách nát.
Người này dáng người kiều tiểu (nhỏ nhắn, xinh xắn, ôi trời ơi…) nhưng tuyệt đối không phải loại teo nhỏ nhưng lão nhân đối diện hắn. Hắn mang khuôn mặt của nữ nhân, dáng người của nữ nhân, bàn tay của nữ nhân. Thắt lưng yếu ớt dương liễu của tiểu cô nương kia, ở trước hắn cũng thành thùng nước.
Nếu không phải hắn có trái cổ kia, ta nhất định sẽ cho rằng hắn là nữ phẫn nam trang.
Phía sau hắn có đeo một thanh kiếm. Thanh kiếm kia tuyệt không nhỏ. Nếu như hắn là một kẻ đoạn tụ, ta nguyện ý tin tưởng đó là kiếm của một nam nhân cường tráng.
Đó cũng không phải chuyện kỳ quái. Quan trọng là hắn khiến ta thấy quen mắt.
Động tác hắn uống trà, cùng tư thế ngồi, thậm chí biểu tình ánh mắt, đều rất quen mắt.
Lúc tiểu cô nương nói chuyện, hắn từng ngẩng đầu mỉm cười với nàng. Nụ cười không thể nói vạn người mê, nhưng ít nhất có thể điện chết một đám tiểu nha đầu. Sau đó hắn quay đầu nói chuyện với hắc y nam tử kia, ta phát hiện ra, ngay cả khi tươi cười, cùng điệu bộ nói chuyện kia, đều vô cùng quen thuộc.
Hắn gảy trà, khóe môi nhếch lên thành nụ cười bình thản, âm thanh nói chuyện không lớn, lại chữ chữ đều rõ ràng.
“Trì nhi, đừng vội, đồ ăn sắp tới rồi.”
Đoan trang thong dong, thanh nhã cao quý. Lại là người thấp bé, nếu được tu dưỡng như vậy, hẳn là vô cùng có bề thế.
Ban đầu ta nghĩ quả trùng hợp, hắn thật sự rất giống một người. Nhưng thấy được cổ của hắn, tai, kiểu tóc, ta dám khẳng định, thiên hạ không thể có chuyện trùng hợp như vậy.
Trên cổ hắn có hình xăm thần điểu tử loan. (chim loan màu tím). Nhìn lên, vành tai trái đeo hai bông tai hình điểu. Bên trái không có.
Tóc hắn dài tới thắt lưng, hai bên tóc mai buộc lại, kết lại lỏng lẻo phía sau.
“Người thú vị đến.” Tuyết Thiên gõ quạt vào lòng bàn tay, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Ta cũng cười theo. “Quả rất thú vị, ngay cả kiểu tóc cũng muốn học theo.”
“Ngươi không nói ta cũng không phát hiện. Mỗi lần nhìn thấy vị kia nhà ngươi, hắn đều buộc kiểu tóc đó, không hề thay đổi.”
“Vấn đề này ta cũng đã hỏi qua hắn. Hắn nói trước kia có đổi, đổi nhiều là đằng khác. Nhưng sau lại phát hiện, vô luộn hắn đổi như thế nào, người ta đều nhìn chỉ nhìn mặt hắn thôi. Hắn thấy bất lực, thôi thì buộc kiểu đơn giản nhất.
“Ngươi ta nói ta cũng không phát hiện. Mỗi lần ta gặp hắn, đều xem nhẹ trang phục hắn.”
“Khuôn mặt này lớn lên quả không phải chuyện tốt.” Ta cười hắc hắc, hất cằm về phía nam nhân tế yêu (eo nhỏ) nam nhân. “Ngươi nói, ta có nên hay không đi tìm thùng máu heo giội lên người hắn, nói với hắn, đây là bộ dáng luyện công của thần tượng ngươi.”
“Ngươi cẩn thận Liên cung chủ nghe xong đánh ngươi.”
“Bây giờ hắn thật sự ôn nhu, nào có sức đánh ta. Hay ta ngang tàng đi qua.”
“Muốn giội phải giội máu người, đó mới đủ thảm thiết.”
“Ta lấy bát máu của ngươi được không?”
“Ta không có võ công, lấy của Tuyết Chi đi.”
“Giội bà cô nhà ngươi ấy!” Ta còn chưa tức giận, Tuyết Chi đã phi thân, cứ thế mà đập. Trên mặt Tư Đồ Tuyết Thiên lập tức hiện vết năm ngón tay. Ta vừa mới vui sướng hả hê khi có người gặp họa, vỗ vai hắn với nụ cười *** đãng, trên mặt vang lên tiếng bạt tai kinh thiên động địa.
“Dám nói xấu cha! Hoàng nhi, người cũng không phải thứ tốt gì!”
Tiểu quỷ này càng ngày càng to gan. Ta đang chuẩn bị đánh trả, lại nghe hắc y nam nhân nói:
“Cơ lão đại võ công cao cường, đại hội lần này khẳng định sẽ thắng.”
Người bị gọi là Cơ lão đại chính là tế yêu nam nhân. Hắn vẫn như cũ, cười vân đạm phong khinh, ngay cả động tác cong lên khóe môi sợ không biết luyện tập để bắt chước bao nhiêu lần, như thật.
“Bách Lý Tú, lời đó của ngươi không phải rồi. Mặc kệ nói như thế nào, không thể khiến Trì nhi ủy khuất.”
Ta tự cho rằng bản thân có thể kháng trụ gió táp mưa sa, nhưng nghe đến câu nói vô cùng quen tai này, vẫn không nhịn được mắng một cái.
Ngay cả Tuyết Chi cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn: “Nhị phụ thân, có phải con nhớ phụ thân quá không? Vì thế nên nhìn ai cũng thấy giống hắn.”
Ta im lặng.
Tư Đồ công tử bên cạnh nhịn cười đến dữ dội thống khổ.
“Hậu Trì muội muội rất lợi hại, Cơ lão đại quá quan tâm, quá quan tâm.”
“Tú ca ca, Cơ Khang ca ca nghĩ vậy đâu có sai. Ta thích nhất là Cơ Khang ca ca.”
“Hậu Trì? Bách Lý Tú? Cơ Khang?” Tư Đồ Tuyết Thiên hạ giọng, kinh ngạc nói. “Đều là nhân vật mất tích nhiều năm, như thế nào đều xuất hiện ở đây.”
“Cái gì cái gì?”
“Ta còn nghe nói bọn họ đã chết hết.”
“Tuyết Thiên, rốt cuộc là ý gì?”
“Trùng hợp, quả trùng hợp. Những người này trước kia vô cùng nổi danh, ngươi phải đi về hỏi các lão tiền bối, đều sẽ biết. Nhưng trước kia bọn họ cũng đâu biết nhau, nam bắc phân tán, không hiểu sao lại tụ tập một chỗ.” Tư Đồ Tuyết Thiên bất an gõ gõ quạt. “Bọn họ có điểm giống nhau, nhất định có điểm giống nhau.”
Lúc này tiểu nhị mang đồ ăn lên.
Bắt đầu truyền nhau ánh mắt.
Ánh mắt Cơ Khang nhìn hậu trì hết sức sủng nịch. Hắn dường như không có việc gì đưa đĩa rau cho nàng, nhưng ngón tay không hề đụng đũa.
“Người này thế mà không dùng đũa?”
“Hắn trước kia là người Trọng Hỏa cung, võ công được coi là cao thủ của Trọng Hỏa cung. Ở phương diện khinh công, ở Trọng Hỏa cung phải là cao thủ nhất đẳng.
Ta đột nhiên nhớ tới cảnh Trọng Liên dùng khinh công tát ta một cái.
“Trong chốn võ lâm, hắn là người duy nhất có thể ngự kiếm phi hành.”
“Ngự kiếm phi hành?” Ta cả kinh nói, “Ngự kiếm?”
Lại nghĩ tới chuyện đêm kia ở Phúc Thọ khách ***.
Trong gian chữ Kim hiện ra bóng dáng một thanh kiếm. Bạch Quỳnh Ẩn sau đó lại nhắc nhở ta không ít.
“Ừ.” Tư Đồ Tuyết Thiên nhíu mi nhìn bọn họ, xếp quạt thật mạnh. “Ta nhớ ra rồi.”
Ta nói: “Bọn họ là người Thiên Sơn?”
“Những người này đều là kẻ thù của Liên cung chủ.”
Dứt lời, hai người đồng thời thốt lên. “Cái gì cơ?” Sau đó, lại cùng nhìn sang.
Trên quần năm người này đều thêu. Đều là Tam Vĩ Hỏa Hồ.
“Thiên Sơn nhất cung tam quan ngũ môn nhị thấp bát tú lâu.” Tư Đồ Tuyết Thiên lẩm bẩm nói. “Năm người này là năm vị môn chủ?”
Cơ Khang vì Hậu Trì gắp tràn một bát tôm bóc vỏ, buông đũa.
“Cơ Khang ca ca nhất định sẽ vì Trì nhi bỏ qua vị trí đệ nhất. Nhưng, Trì nhi không thể đưa ra yêu cầu bốc đồng, hiểu không?”
“Sao? Trì nhi không hiểu.”
Bách Lý Tú ha ha cười. “Muội tử, ý của Cơ lão đại là, muội có thể yêu cầu vị trí đệ nhất, nhưng không thể biến hắn thành quái vật bất nam bất nữ.”
Cơ Khang bưng trà, gẩy gẩy, khẽ hớp một ngụm:
“Chuyện tổn hại tự tôn của nam nhân, Cơ mỗ không bao giờ làm.”
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên