Thảo Hôn Tướng Công
Chương 10
Edit: Mặc Dao
beta: Quảng Hằng
Từ ngày Võ Thu Đồng đại náo linh đường, không chỉ Đỗ Phi Hồng biến mất, ngay cả Võ Thu Đồng cũng tìm không thấy.
Sở Bạch Ngọc gần như phát cuồng tìm kiếm khắp nơi, lại không thu hoạch được gì, Sở gia thậm chí phái nhân mã, ra cửa hàng các nơi chỉ vì tìm kiếm Đỗ Phi Hồng đang ở đâu.
Ba ngày rồi, ba ngày qua lòng Sở Bạch Ngọc nóng như lửa đốt, phái ra rất đông thám tử tìm kiếm, nhưng tin tức hồi báo đều lần lượt làm hắn thất vọng, hắn quả thực sắp điên rồi!
“Đại thiếu gia...... Ngài ăn chút gì được không, còn tiếp tục như vậy, thiếu phu nhân vẫn chưa tìm được, ngài đã ngã xuống trước” Phúc Quế lo lắng nhìn chủ tử. Bắt đầu từ ngày thiếu phu nhân biến mất, chủ tử liền giống bị vét sạch tâm tư, cả người giống như một du hồn, trà không uống, cơm không ăn, mỗi ngày chỉ biết hỏi thiếu phu nhân có tin tức hay không.
Sở Bạch Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn thứ đang bày trên bàn, khăn thêu mà Đỗ Phi Hồng đưa cho hắn, trải qua mấy ngày nay tra tấn, hắn trở nên gầy yếu tái nhợt, sợi tóc tán loạn, vẻ mặt tối tăm.
Đột nhiên, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay, hắn thật hận! hắn thật sợ......
“Hồng nhi......” Nàng đã bị mang đi ba ngày rồi, ba ngày qua, hắn không dám nghĩ Võ Thu Đồng gần như đã phát điên, sẽ đối với nàng làm ra chuyện gì, hắn thật sự sợ, sợ......
hắn mỗi ngày đều kỳ vọng có tin tức của nàng, nhưng cũng sợ hãi nghe được tin tức của nàng, nếu nàng thật sự bị Võ Thu Đồng...... không, sẽ không ! Nhân duyên bọn họ là do thiên định, bọn họ đời này cùng nhau sống cho đến già......
“Đại thiếu gia......” Phúc Quế khổ sở che mặt khẽ nấc, hắn đi theo bên cạnh của đại thiếu gia cũng đã mười năm, chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng đại thiếu gia,tinh thần sa sút như vậy, thiếu phu nhân, ngài đến tột cùng ở đâu...... Là còn sống hay là chết, tốt xấu cũng cho đại thiếu gia biết a......
Đứng ở ngoài cửa Sở Nhạn khẽ thở dài, xoay người nhìn về phía phụ thân cùng Đại bá phụ, đáy mắt Đại bá phụ quang mang đau xót, làm cho hắn hoàn toàn không đành lòng.
Sau khi hắn ăn vào tiểu hoàn đan do biểu đệ Sở Đình mang tới, nội thương đã tốt hơn phân nửa, nghỉ ngơi hai ngày có thể đứng dậy, chính là không nghĩ tới đường tẩu lại xảy ra chuyện.
“Còn không có tin tức sao?” Sở Hòa Kỳ không đành lòng nhìn nhi tử ngày càng gầy.
Sở Nhạn lắc đầu “Hoàn toàn không có tin tức, Võ Tướng quân cũng phái ra binh lính điều tra phía núi Đông, ta vốn cho là động tác hắn chỉ là giả, không nghĩ tới hắn thật sự phái ra rất nhiều quân lực tìm kiếm Võ Thu Đồng, nghe thám tử nói, ba ngày trước, sau khi Võ Thu Đồng dẫn một đám thủ hạ đến linh đường náo loạn, liền mai danh ẩn tích”
“thật không thể nào nói nổi, Võ Thu Đồng dù thế nào, có lẽ sẽ cùng cha nàng ta bảo trì liên lạc mới đúng” Sở Hòa Khiêm trầm ngâm nửa ngày “Võ Tướng quân truy tìm đông như thế vẫn không thấy, chẳng lẽ bản thân Võ Thu Đồng cũng đã xảy ra chuyện?”
Sở Nhạn cùng phụ thân nghĩ giống nhau, nhưng hắn không dám nói ra, nếu ngay cả kẻ bắt người là Võ Thu Đồng gặp chuyện không may rồi, vậy đường tẩu không phải càng dữ nhiều lành ít sao?
“không có tin tức khác sao?” Sở Hòa Kỳ truy vấn.
“không có, chỉ biết là Võ Thu Đồng mang theo đường tẩu bỏ chạy về hướng Thành Đông, tin tức cứ như vậy bị cắt đứt” Nếu thực xảy ra chuyện, cũng là báo ứng của Võ Thu Đồng, ả mang theo nhóm người kia, là cao thủ truy tìm nổi danh trong binh doanh của Võ Tướng quân, cho nên bọn họ muốn che giấu tung tích của ả cũng là dễ dàng, chính là bởi vì như thế, Sở gia đem hết tinh nhuệ ra, vẫn tìm không được dấu vết nào, nhưng đường tẩu......
“Đại thiếu gia!”
Tiếng kêu sợ hãi của Phúc Quế đột nhiên truyền vào trong tai ba người Sở Hòa Kỳ, bọn họ lập tức vọt vào trong phòng, đã thấy Sở Bạch Ngọc đột nhiên ngã lên trên bàn, trên mũi miệng dính đầy vết máu.
“Bạch Ngọc!” Sở Hòa Kỳ cả kinh, nhanh chóng đi đến phía sau nhi tử, thân thủ điểm vài đại huyệt của hắn, hắn liền ngừng hộc máu.
“Đại gia! Đại thiếu gia đột nhiên hộc máu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Phúc Quế bị dọa sợ rồi, hắn cảm thấy đại thiếu gia giống như cũng sắp tiêu thất, hắn rất sợ.
“Thất tình đều dẫn đến tổn thương, mau mời đại phu!” Sở Hòa Kỳ từng có kinh nghiệm như vậy, biết nhi tử là vì thương tâm quá độ, khí huyết nghịch lưu, tổn thương đến phổi, vì thế ông vừa đề khí, ôm lấy nhi tử bế lên, vội vàng vọt vào phòng.
“Dạ!” Phúc Quế lĩnh mệnh, hốt hoảng vội vàng chạy đi tìm đại phu.
Lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có phụ tử Sở Hòa Khiêm cùng Sở Nhạn, Sở Hòa Khiêm bình tĩnh nhìn nhi tử, chậm nói : “Con còn có chuyện gì dấu giếm bá phụ của con?”
Trong lòng Sở Nhạn than khẽ, không hổ là phụ thân của hắn “Mới vừa rồi trước khi đến đây, thám tử được phái đi ra ngoài tìm kiếm hồi báo tin tức, nói là ở trong thôn trang nhỏ gần ranh giới núi Long Tuyền, phát hiện một thi thể nữ nhân” hắn đã phái bọn ám vệ xuất phát đi trước đến thôn trang nhỏ kia.
Biểu tình Sở Hòa Khiêm lạnh lẽo, cụp mắt xuống không nói gì, rồi sau đó mới nói: “Việc này, đừng để cho đại bá của con nói cho Bạch Ngọc biết.”
Sở Nhạn phút chốc ngước mắt nhìn về phía phụ thân “không may xác định là......” Vậy đường ca không phải cả đời ôm hi vọng đường tẩu có thể còn sống trở về? Này, này quá tàn nhẫn......
Sở Hòa Khiêm không cho hắn nói xong “không có vạn nhất, cho dù là có, cũng tuyệt đối không thể để lộ tin tức” hắn tuy là máu lạnh, nhưng hắn biết bản tính thiên phú của nam nhân Sở gia, không yêu thì thôi. một khi đã yêu, sẽ dùng hết toàn bộ tâm lực.”Ôm một tia hi vọng, Bạch Ngọc còn có thể sống sót, nếu ngay cả một tia hi vọng này cũng bị mất, con định cho đứa con độc nhất của Đại bá phụ con cứ chết đi như vậy sao? Sau này Bạch Ngọc có lẽ còn có thể gặp lại người thương, hãy để cho thời gian hòa tan thống khổ đi.”
Cắn chặt môi dưới, Sở Nhạn suy sụp cúi đầu, đều là lỗi của hắn! Nếu không vì hắn, đường tẩu cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.
“Chuyện trước mắt còn chưa xác định, nhớ rõ trăm ngàn lần chớ để lộ tin tức” Sở Hòa Khiêm lại nhắc nhở.
Sở Nhạn gật gật đầu, đáy lòng áy náy lại cảm thấy như có kim đâm vào, đều là lỗi của hắn......
**************************************
Trong bóng đêm, không ngừng truyền đến tiếng khóc nhỏ.
Nàng rất sợ hãi...... Nơi này là chỗ nào? Hai đầu gối gấp chặt lại, Đỗ Phi Hồng đè nén không được sự sợ hãi xuất hiện từ đáy lòng, chỉ có thể không ngừng chảy nước mắt.
Bạch Ngọc...... Bạch Ngọc chàng ở đâu......... Vì sao không đến cứu ta...... Ta rất sợ hãi...... Bạch Ngọc...... Bạch Ngọc......
“Ta, ta ở trong này!” Sở Bạch Ngọc hô to một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra, thở hổn hển, nháy mắt tiếp theo, hắn từ trên giường nhanh chóng nhảy dựng lên.
“Đại thiếu gia?” Vốn dĩ đang chống cằm, Phúc Quế ở một bên ngủ gật bị hắn làm bừng tỉnh, xoa xoa mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn.
Sở Bạch Ngọc miệng mở lớn, nhìn Phúc Quế giật mình sững sờ, sau một hồi mới mở miệng nói: “Ta đã bất tỉnh bao lâu?” hắn còn nhớ rõ, trước khi hôn mê, hắn chỉ cảm thấy ngực đột nhiên có một trận đau nhức như tê liệt, rồi sau đó trước mắt tối sầm, cả người liền mất đi tri giác.
“một ngày” Phúc Quế đem gối đặt sau lưng chủ tử, để cho hắn có thể dựa lưng thoải mái
“Có tin tức gì không?” Sở Bạch Ngọc khàn giọng hỏi.
Phúc Quế trầm xuống. thật là có tin tức, nhưng là...... Cái này cũng không phải tin tức Sở đại thiếu gia chờ mong, “Có một tin, nhân thủ Lục thiếu gia hôm qua dò thăm, ở trong thôn trang nhỏ gần biên giới phía đông...... gần núi Long Tuyền, có một thi thể nữ nhân vô danh, còn, còn chưa xác định thân phận” Mặc kệ sự thật tàn khốc như thế nào, hắn cũng sẽ không lừa gạt chủ tử mình.
Nghe vậy, thân thể Sở Bạch Ngọc run rẩy, trong lời nói Phúc Quế tựa như đem lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim của hắn, đau đến hắn khó có thể hô hấp.
“Đại thiếu gia?” Phúc Quế lo lắng kêu to. Đại phu từng nói, đại thiếu gia tâm hoả tăng cao, uất khí nhập phủ, không thể lại chịu kích thích, nhưng là, nhưng là hắn sao có thể chấp nhận thiếu phu nhân cứ biến mất như vậy? Làm sao có thể?
“Người của Lục thiếu gia đã đi chưa?” Sau khi đau triệt nội tâm, ngược lại là một loại chết lặng đáng sợ, Sở Bạch Ngọc tiếp tục truy vấn.
sẽ là nàng sao? sẽ là Hồng nhi sao? Hồng nhi, Hồng nhi, nàng thật sự sẽ bỏ ta mà đi như vậy sao? Nàng bỏ được ta ở lại một mình sao?
“đi chuẩn bị, chúng ta theo sau xuất phát” Bất kể là phải hay không phải, hắn đều phải tự mình xác nhận mới được.
“Đại thiếu gia, thân thể của ngài......”
“đi xuống đi” Sở Bạch Ngọc suy yếu nằm lại trên giường, không muốn nói thêm gì nữa.
Phúc Quế muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành từng tiếng thở dài, đem chăn phủ gấm đắp kín người chủ tử, mới xoay người đi đến căn phòng nhỏ cách vách nghỉ ngơi, nhưng mới đi không được vài bước, liền nghe được tiếng thở dốc áp lực cùng với từng trận khóc bi thương, đáy lòng hắn đau xót, nước mắt cũng rơi xuống theo, không quay đầu nhìn lại, chỉ đau lòng rời khỏi phòng chủ tử.
Vùi mình ở trong chăn, Sở Bạch Ngọc cũng nhịn không được nữa hắn thực sự đau, một giọt lại một giọt nước mắt chảy xuống.
Hồng nhi, Hồng nhi...... Hồng nhi của hắn......
Trong thôn trang nhỏ chất phác ở núi Long Tuyền, gần đây lần lượt kéo đến mấy cỗ xe ngựa tinh xảo hoa mỹ, khiến cho tâm mỗi một thôn dân rất hiếu kỳ.
trên mặt Lão thôn trưởng râu bạc trắng, dẫn một đám nam tử cao tráng mặc áo thâm lam, hướng căn nhà nhỏ ở góc khuất nhất trong thôn, một đám nam tử ở bên trong, còn có ba vị cô nương trẻ tuổi.
Ngôi nhà kia là nghĩa trang người trong thôn, thôn này của bọn họ ở gần đỉnh ngọn núi, thỉnh thoảng thường phát hiện một ít thi thể bị vứt bỏ ở núi hoang, chỉ cần đã phát hiện, phần lớn đều bị mang lên nghĩa trang xử lý.
Mấy ngày trước mới lại phát hiện một thi thể nữ nhân, hôm sau bọn họ thông tri tin tức cho lý trưởng. Lão thôn trưởng trộm dò xét đám người đứng ở phía sau, mỗi một người đều là vẻ mặt lạnh lùng, bảo là muốn đến nhận thức thi thể, nhìn một cái, hốc mắt mỗi người đều đỏ lên, ai......
cô gái này thật không biết là người thế nào, có thể làm cho nhiều người vì nàng bi thương như vậy.
Lão thôn trưởng đẩy cửa gỗ đóng chặt ra, một luồng hôi hám từ thể xác đã bị phân hủy phiêu tán trong không trung, đầu tiên ông mở cửa sổ ra để cho mùi hôi bay đi bớt, mới quay đầu nói với những người đứng phía sau: “May mắn đã nhiều ngày nay thời tiết lạnh, Thi thể này...... Ừm......” Lão thôn trưởng dừng một chút, thương hại nhìn các nàng, thanh thanh yết hầu đổi lại cách nói “cô nương này thân mình vẹn toàn đặt ở trong này, người nhà theo ta lại đây đi”
Đỗ Tri Thư đi theo mắt đỏ hồng, càng không ngừng hít vào, muốn nhịn nước mắt xuống, nhưng làm sao cũng không khống chế được, nước mắt đang liều mạng rơi nhanh xuống.
Thanh Trúc một bên đi theo tiến đến, đưa tay cầm tay nàng “Tiểu thư, thiếu phu nhân còn đang đợi” Run rẩy nói, kỳ thật lệ của nàng đã rơi đầy mặt từ lâu, thiếu phu nhân đáng thương, rõ ràng thiện lương đơn thuần như vậy, tại sao có thể rơi vào kết cục như vậy......
Lão thôn trưởng ở một bên thở dài, lại đợi một lúc lâu, Đỗ Tri Thư mới hai mắt đẫm lệ đi theo lão, hít vài lần, lão trưởng thôn dẫn nàng hướng góc giường đá đi đến. trên giường thi thể đang nằm đắp một cái chiếu bện bằng cỏ.
“Xong chưa?” Thấy tiểu cô nương khóc thành như vậy, lão trưởng thôn thực không đành lòng, chiếu này nếu mở ra, chỉ sợ ruột gan sẽ đứt từng khúc a!
Đỗ Tri Thư hít sâu vài lần, tâm lý chuẩn bị, chậm rãi gật gật đầu, lão trưởng thôn thế này mới xốc chiếu lên, nàng vừa thấy, trước mắt nhất thời tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh ——
Nằm trên giường đá một thân thể nữ thi nhỏ nhắn, y phục là cung trang tơ lụa màu trắng, tóc dài thành biện, thân thể đã dần tanh hôi, tất cả đều là vết kiếm đả thương, cơ hồ thương tích đầy mình, mà mặt của nàng, mặt của nàng cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ!
“Ta muốn giết Võ Thu Đồng! A! A a a ——” Đỗ Tri Thư đau lòng khóc thành tiếng, thét chói tai.
“Tiểu thư, ngài đừng như vậy!” Thanh Trúc cũng khóc đến không thể cầm được, hoàn toàn không thể tin được Võ Thu Đồng lại có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tàn sát thiếu phu nhân......
Những hộ vệ khác nhìn đến thi thể, cũng đều không đành lòng quay đầu đi ra, không muốn tin tưởng thiếu phu nhân thật đã......
“Hồng nhi ở nơi nào?” một thanh âm thê thảm nhẹ vang lên.
“Đại thiếu gia?” Bọn hộ vệ kinh ngạc nhìn Sở Bạch Ngọc đột nhiên xuất hiện, không phải đã phong tỏa tin tức rồi sao?
Đại thiếu gia làm sao có thể biết?
Thân mình gầy yếu của Sở Bạch Ngọc giống như tờ giấy mỏng, giống như một ông lão, mái tóc vốn dĩ đen dài, lúc này đã lấm tấm sợi bạc, mỗi một bước đều phải có Phúc Quế dìu dắt mới có thể đi, theo thanh âm thê lương khóc rống kia, hắn mở mắt, cũng nhìn thấy.
hắn nhẹ nhàng mà đi đến bên giường bằng đá, vẻ mặt đau thương đến cực điểm làm cho toàn bộ mọi người nhịn không được rơi lệ, tay run run, khẽ vuốt qua thi thể bị hủy toàn bộ trên giường, ánh mắt tinh tế tìm mỗi một tấc da thịt trên người nàng, rồi sau đó đem tầm mắt dừng lại ở mảnh ngọc bội đeo trên cổ nàng, nháy mắt đánh vào tim hắn tan nát!
Trước mắt một mảnh mơ hồ “Hồng nhi, Hồng nhi......” Mở miệng, cổ họng ngòn ngọt, máu đỏ tươi liền theo khóe môi chảy xuống, máu đỏ nhiễm sang xác chết xanh trắng kia.
“Thiếu phu nhân!” Phúc Quế quỳ xuống khóc rống.
Tình cảnh một mảnh buồn bã, lão trưởng thôn cũng đã thấy nhiều sinh tử, cũng nhịn không được rơi nước mắt, thấy công tử này thống khổ như vậy, nhất định là trượng phu của nha đầu trên giường kia, thật sự là đáng thương......
Sở Bạch Ngọc lúc này đã không nghe thấy thanh âm bốn phía, trong mắt của hắn chỉ có thân thể vô cùng thê thảm kia, muốn hắn làm sao chấp nhận thân thể người mà hắn từng thương yêu ôm vào trong ngực, hiện nay lại biến thành bộ dạng này?
“Chủ tử!” Phúc Quế thấy thân mình chủ tử lung lay, lập tức xông lên ôm lấy hắn, thế này mới phát hiện chủ tử đã ngất đi.
“Mau! Mau đưa đi y quán!” Lão trưởng thôn cũng sợ hãi, vội vàng gào thét.
một đám người ôm lấy Sở Bạch Ngọc rời đi rất nhanh, thật lâu sau, vốn dĩ trong nghĩa trang không có một bóng người, đột nhiên xuất hiện một bóng người mảnh khảnh, ả chậm rãi bước đến trước thi thể nữ nhân, nhìn vết máu dính trên giường, cười đắc ý.
“Sở Bạch Ngọc ơi Sở Bạch Ngọc, ta muốn cho ngươi nếm thử loại thống khổ sống không bằng chết này! Ha ha ha......” Hài lòng híp mắt, ả lại liếc mắt nhìn xác chết trên giường đá một lần nữa, mới đắc ý rời đi.
Nhưng ả không phát hiện, cùng lúc ả vừa rời đi, một bóng đen hiện thân, Sở Lôi lặng yên nhìn bóng người càng lúc càng xa kia, không nghĩ nhiều, vội vàng lặng lẽ đi theo phía sau ả.
*********************
“Thả ta đi ra ngoài!” Trong một sơn động phía sau thôn trang, tiếng kêu cứu vang lên cùng với tiếng khóa sắt.
Đỗ Phi Hồng toàn thân không chỉ mặc đơn độc quần áo phong phanh, trên cổ tay nhỏ bị khóa sắt rất nặng, trên cổ cũng cột một sợi dây xích, khóa sắt kéo dài tới trên nham bích sơn động, bị hung hăng đóng đinh ở đàng kia, chiều dài chỉ đủ để nàng đi đến cửa sơn động, làm sao cũng không có biện pháp đi ra ngoài.
Từ khi bị Võ Thu Đồng mang đi, nàng liền hôn mê bất tỉnh, khi nàng tỉnh lại lần nữa, người cũng đã bị trói ở trong này rồi, nàng hoàn toàn không biết mình đã bị như thế này ở chỗ này bao lâu.
Bạch Ngọc biết nàng bị bắt đi, nhất định sẽ thực lo lắng, nhưng là...... Nhìn khóa sắt hạn chế cử động của nàng, nàng không có biện pháp đem khóa sắt này làm gãy. Đừng nói Võ Thu Đồng mỗi ngày đều đến xem nàng, nhục nhã nàng, nàng hoàn toàn không có cơ hội trốn.
Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, chợt nghe đến một tiếng cười quen thuộc bén nhọn đắc ý, từ bên ngoài sơn động truyền đến.
Võ Thu Đồng đứng ở bên ngoài sơn động, đắm chìm dưới ánh mặt trời, tươi cười giống như được cả thiên hạ “Đỗ Phi Hồng! Con chó kia tới đây cho ta!” Ả vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ vào cửa sơn động điểm một cái.
Đỗ Phi Hồng tâm tình trầm xuống, không phải muốn để ý ả, nhưng nàng biết, nếu nàng không qua, Võ Thu Đồng sẽ giống như trước kia, kéo lấy khóa sắt trên cổ, trên tay nàng, đùa giỡn nàng, đến khi da thịt của nàng bị khóa sắt mài đến xuất huyết, ả mới có thể thỏa mãn.
“Có chuyện gì không?” Nàng vừa đi, cũng tự nói với mình, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, cứ tiếp diễn như vậy, nàng nhất định sẽ điên mất.
Võ Thu Đồng nhìn Đỗ Phi Hồng ở trong sơn động, nhiều ngày không có vệ sinh, trên người đã dính đầy vết máu làm cho người nhìn đen đặc dơ bẩn, chật vật nghèo túng, thê thảm tiều tụy, thật vui vẻ, ả thật sự thật vui vẻ, càng nghĩ càng cao hứng, nhịn không được cất tiếng cười to “Ha ha ha ha......”
Ả thật sự điên rồi! Đỗ Phi Hồng nhìn nàng, trong lòng chỉ có ý nghĩ này, Ả làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Lương tâm ả không cắn rứt sao?
“Đỗ Phi Hồng, Sở Bạch Ngọc đã đến.” Cười đủ, Võ Thu Đồng thế này mới chậm rãi mở miệng nói.
Thân mình Đỗ Phi Hồng vốn dĩ chấn động suy sụp, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về hướng ả “Bạch, Bạch Ngọc đến đây? hắn ở đâu? Ngươi mau thả ta ra ngoài!” Nàng phấn khích kéo căng khóa sắt lạnh như băng dắt trên cổ, kích động mắt đỏ ửng.
“Nhưng hắn cũng sắp chết” Võ Thu Đồng dương dương tự đắc, cúi đầu nhìn ngắm đầu ngón tay nhuộm đỏ của mình, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười quỷ dị.
“Vì sao?” sẽ không , thân thể Bạch Ngọc từ trước đến nay luôn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại chết?
“Bởi vì......” Võ Thu Đồng cố ý dừng một chút, rồi sau đó lộ ra nụ cười giễu cợt “hắn thấy thi thể của ngươi, thương tâm quá độ hôn mê bất tỉnh, đáng thương, đáng thương a!” Vẻ mặt tiếc hận than nhẹ.”Xem hắn gầy thành như vậy, không bao lâu sau, có lẽ sẽ rời nhân thế rồi.”
Đỗ Phi Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ sợ hãi lạnh lẽo từ lòng bàn chân trực tiếp dâng lên đỉnh đầu “Ngươi, ngươi làm cái gì?” Thi thể? Nàng rõ ràng còn sống mà!
Võ Thu Đồng khoát tay “Ta chỉ là tùy tiện giết một thôn nữ hình dạng rất giống ngươi, sau đó đem y phục của ngươi mặc ở trên người ả, đem ngọc bội trên cổ ngươi đeo lên, bọn họ liền cho rằng ngươi đã chết”
Đỗ Phi Hồng ngạc nhiên giận trừng mắt nàng “Ngươi, ngươi giết một thôn nữ?” Nàng không nhịn được liền rùng mình, trách không được ả cởi sạch toàn bộ y phục của nàng, ngay cả ngọc bội cũng đoạt đi “Ngươi điên rồi!”
Võ Thu Đồng trừng to mắt “Ta đúng là điên rồi! Ngươi có năng lực làm khó dễ được ta sao?” một kiếm giết nàng rất tiện nghi cho nàng, loại tra tấn trong lòng này, mới có thể chân chính ép điên một người, nàng muốn làm cho Đỗ Phi Hồng trong lòng cũng sẽ tuyệt vọng chết đi.
“Ngươi mau thả ta đi ra ngoài! Bạch Ngọc! Bạch Ngọc! Làm sao ngươi có thể tổn thương hắn như vậy? Làm sao ngươi có thể âm tàn độc ác như vậy?” Dùng sức kéo khóa sắt, cổ tay, cổ bởi vì nàng kéo, khắc lên từng vết máu.
Võ Thu Đồng nhìn nàng lạnh lùng “Ta muốn ngươi cùng Sở Bạch Ngọc, vĩnh viễn không được ở chung với nhau, hắn nghĩ ngươi đã chết, không lâu nữa cũng sẽ đi theo, mà ngươi...... Cứ chầm chậm ở trong sơn động này chờ chết đi, sau khi hắn chết chôn cất ở Thành Đô, mà ngươi lại thành cô hồn dã quỷ, ngay cả trên đường đến hoàng tuyền, các ngươi cũng sẽ không thể gặp nhau, ha ha ha ha ha......”
“Ngươi...... Ngươi sẽ có báo ứng!” Lần đầu tiên trong đời Đỗ Phi Hồng hận một người như vậy!
Võ Thu Đồng không thèm để ý, mặc nàng mắng chửi, hôm nay nhìn thấy bộ dáng Sở Bạch Ngọc, nàng đã biết hắn cách cái chết không xa nữa, mà nàng sẽ khiến cho Đỗ Phi Hồng đói chết tại đây, đây là cách nàng trả thù đối với hai người bọn họ!”Ta đi rồi, ngày sau...... không hẹn” Mím môi cười kiều mỵ, liền thi triển khinh công rời đi rất nhanh.
Cha đã truyền tin tức đến, kêu nàng trực tiếp quay về Trường An tị nạn, chỉ cần trở lại Trường An, không cần biết Sở gia lợi hại như thế nào, dưới chân thiên tử, có chỗ dựa là Hoàng hậu nương nương, xem ai dám làm gì nàng!
“Võ Thu Đồng!” Đỗ Phi Hồng thê lương hô to, toàn thân vô lực sụp xuống ngồi dưới đất, miệng vết thương trên cổ tay dính đất bẩn nóng rát đau nhức, nhưng không bằng một phần vạn vết đau trong lòng nàng.
Nàng lâm vào tuyệt vọng, bởi vì nàng biết Võ Thu Đồng lần này là đi thật, nàng càng nghĩ càng khổ sở, thống khổ che mặt khóc nức nở, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, như thế nào mới có thể nói cho Bạch Ngọc biết nàng còn sống?
Theo dõi Võ Thu Đồng đến đây, Sở Lôi nhìn thấy ả rời đi, ở dưới tàng cây ẩn thân một hồi lâu, mới đứng dậy nhìn về phía chỗ mới vừa rồi Võ Thu Đồng đứng, híp mắt nhìn kỹ, chỗ tầng tầng bóng râm che lấp, dường như có một cái động.
Cẩn thận lại đợi một lúc thật lâu, xác định ả ta sẽ không trở lại, hắn mới cẩn thận hiện thân, mũi chân nhún nhẹ, nhảy mấy cái đến cửa động, chậm rãi đẩy nhánh cây ra, phát ra thanh âm sột soạt nhỏ, tiếp theo chậm rãi đi vào sơn động.
Bên tai vẫn truyền đến thanh âm va chạm chói tai, hắn cảnh giác đi sâu vào trong sơn động, nhìn thấy một bóng người màu trắng đang cầm tảng đá không ngừng gõ thành tiếng động, mà từ trên vách động kéo dài ra tới ba khóa sắt, tất cả đều quấn quanh trên thân người kia.
Đột nhiên, người nọ dừng động tác lại, đưa tay vén tóc dài tán loạn của mình, đem trở ngại tầm mắt bỏ ra phía sau, Sở Lôi quay mặt thoáng nhìn người nọ, tâm nhất thời nhảy dựng “Thiếu phu nhân?”
Đỗ Phi Hồng lại đang cầm lấy tảng đá chuẩn bị đánh thành tiếng động nghe được âm thanh sửng sốt, chậm rãi quay đầu “Sở, Sở Lôi?”
thật là nàng? Sở Lôi kích động xông lên trước, đã thấy toàn thân nàng đều là vết thương “Thiếu phu nhân, làm sao người lại......”
hắn dùng một chút sức kéo khóa sắt ở trên cổ tay nàng, mày lập tức nhăn lại.
Đỗ Phi Hồng khóc “Sở Lôi...... Bạch Ngọc, Bạch Ngọc hắn không có sao chứ?” Nàng chỉ lo lắng Bạch Ngọc sẽ xảy ra chuyện.
Sở Lôi nhịn không được đỏ mắt “Thiếu phu nhân, chỉ cần ngài còn sống, đại thiếu gia sẽ không có chuyện gì, ngài ở chỗ này, ta mang đại thiếu gia đến đây!” Cái khóa sắt này kiên cố quá mức, bằng vũ khí của hắn không thể chém đứt, nhất định phải là bảo kiếm Ngọc Lưu Ly của đại thiếu gia mang trên lưng kia.
“Ừm!” Đỗ Phi Hồng kích động gật đầu.
Sở Lôi lại liếc mắt nhìn nàng một lần nữa, nhanh chóng rời đi, Đỗ Phi Hồng lại dấy lên hi vọng, nàng chậm rãi tỉnh táo lại, ngồi ở trên đất đá lạnh như băng, hai mắt nhìn chằm chằm cửa sơn động.
không biết qua bao lâu, nàng rốt cục nghe được tiếng bước chân lộn xộn, giống như có rất nhiều người đang đến đây, cuối cùng, nàng rốt cục cũng đã gặp thân ảnh quen thuộc nàng nhung nhớ ——
Sở Bạch Ngọc hai mắt đẫm lệ, si ngốc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của nàng, hắn vốn tưởng rằng Sở Lôi lừa hắn, không nghĩ tới nàng thật sự còn sống!
“Bạch Ngọc!” Đỗ Phi Hồng nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của hắn, đau lòng sắp chết, bất chấp vết thương của mình, đem hết toàn lực nhào vào trong lòng ngực của hắn.
“Hồng nhi......” Sở Bạch Ngọc ôm chặt lấy nàng, thề đời này không bao giờ buông tay nữa!
*******************************
Nếu hỏi Đỗ Phi Hồng sau bao nhiêu kiếp nạn trở về tâm đắc nhất là cái gì, nàng sẽ nói là sẽ không uống thuốc bổ đắng nghét đó nữa, còn có nô bộc tỳ nữ thành đàn, hơn nữa đây cũng là từ lúc chào đời tới nay nàng lần đầu tiên cảm nhận, cái gì gọi là vai không thể gánh, tay không thể mang.
Hai tay của nàng và cổ đều bị khóa sắt đả thương, lúc gỡ khóa sắt xuống thì miệng vết thương chỉ có thể dùng từ máu thịt lẫn lộn để hình dung.
trên cổ quấn vải trắng thật dày, nàng không thể thoải mái cử động, chỉ cần vừa động nhẹ nhàng, miệng vết thương sẽ rát đau, hại nàng chỉ có thể tựa ở bên giường, khiến nàng như tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa, hai tay của nàng cũng không khá hơn chút nào, làm chuyện gì cũng phải có người hỗ trợ mới được.
Nàng cảm giác mình giống một phế nhân, nhưng khi nàng nói như thế với Bạch Ngọc thì hắn vẫn cười cười, nói chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi, nghe xong lòng nàng thật sự chua xót cực kỳ.
“Suy nghĩ cái gì?” Sở Bạch Ngọc ngồi ở bên giường, cầm lược tỉ mỉ chải mái tóc dài đang rối tung, thấy nàng tựa hồ có chút xuất thần, nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Nghĩ vết thương trên tay cùng trên cổ còn bao lâu mới có thể hồi phục” Nàng thật sự không có thói quen để cho người ta hầu hạ như vậy.
Sở Bạch Ngọc khẽ vuốt cánh tay đang quấn thuốc của nàng, ánh mắt dịu dàng “không vội, vết thương sẽ hồi phục nhanh thôi”
“Vâng.” Nghe vậy, nàng lòng lại chua xót một trận. Nàng biết cái xác giả Đỗ Phi Hồng kia dọa hắn sợ, cho nên hắn cái gì cũng không cầu, chỉ cầu còn sống nàng bình an.
“Chàng có hỏi qua đại phu chưa, tóc của chàng......” Có lẽ là tại hắn quá mức lo lắng, trong một thời gian ngắn, tóc của hắn bạc đi không ít, nàng mỗi một lần nhìn đến, lại đau lòng một lần.
“không hỏi, chuyện này không quan trọng, nàng đừng suy nghĩ miên man” Tóc cũng sẽ không đau, biến trắng liền biến trắng đi, cứ xem như làm quen với tuổi già trước đi.
“Chàng......” Đỗ Phi Hồng muốn nói lại thôi, kỳ thật nàng muốn hỏi về Võ Thu Đồng một chút, nhưng sợ nói ra lại để cho Bạch Ngọc nghĩ đến chuyện không tốt, sau khi nàng trở lại Sở phủ, mọi người cũng đều làm như không có người này, tuyệt đối không ở trước mặt nàng nhắc tới.
“Sao?” Kỳ thật hắn biết nàng muốn hỏi cái gì, nhưng hắn sẽ không nói .
hắn hơi cúi mặt xuống, che dấu hận ý vừa hiện lên trong đôi mắt. hắn làm sao có thể bỏ qua ả ta? Nữ nhân điên cuồng, để ả sống trên đời, sẽ chỉ làm Hồng nhi lâm vào nguy hiểm, hắn làm sao có thể trải qua cảm giác tan nát cõi lòng này một lần nữa, cho nên trước khi ả ta tới Trường An, đã bị người của Sở gia cản lại.
Ả có thể tâm ngoan thủ lạt, Sở Bạch Ngọc hắn cũng có thể! hắn cũng đem ả nhốt tại thâm sơn, lúc trước ả ngược đãi Hồng nhi như thế nào, hắn liền căn cứ đối xử lại như thế, gậy ông đập lưng ông. Bất đồng duy nhất là, hắn sẽ cho ả sống sót, cả đời đều bị cưỡng bách sống khốn đốn ở trong sơn động.
một trận hỏa hoạn đoạt đi bốn mạng người của Chú Võ Phường, hắn đã chứng minh là Võ Huệ Ân mua lượng lớn dầu thắp, là thủ hạ của hắn phóng hỏa, chứng cớ hắn đã giao cho một vị tướng quân là bằng hữu của Ngũ thúc ở Trường An, xem Võ Huệ Ân còn có thể càn rỡ tới khi nào!
hắn ta thực sự nghĩ đến Võ Mị Nương có thể bảo vệ hắn sao? Cũng không nghĩ, hắn chỉ là thứ vụn vặt của Võ gia, Võ hậu vẫn chưa nắm giữ được binh quyền, làm sao có thể vì bảo trụ hắn, mà đắc tội những tướng quân khác, chỉ có hủy đi huyết mạch này chân chính của Võ gia, Sở gia mới có thể chân chính bình yên, đồng thời cũng tương đương giết gà dọa khỉ, cho thấy từ nay về sau tuyệt không nhúng tay đến triều đình, nếu ai lại dám giương oai, lập tức sẽ thành một Võ Huệ Ân thứ hai!
Về phần Trưởng Tôn Vô Kị...... A, hắn ung dung tự tại không được lâu đâu, bởi vì không cần phải hắn ra tay, qua vài năm dòng họ Trưởng Tôn, sẽ nhận quả đắng!
hắn không nói, không có nghĩa là nàng đoán không được.”Bạch Ngọc, đem nàng ta giao cho quan phủ đi, nàng ta giết thôn nữ kia, lại đả thương không ít người, những chuyện đó đã khiến nàng ta không thoát tội được” Khẽ thở dài “Ta không hy vọng hai tay của chàng cũng bị dính máu tươi...... Nàng ta điên, chúng ta không cần phải cũng như thế.”
Nàng tưởng tượng được hắn sẽ đối đãi Võ Thu Đồng như thế nào, ngay từ đầu nàng cũng nghĩ rất nhiều, nhưng Võ Thu Đồng, nói trắng ra, cũng chỉ là một thiên kim đại tiểu thư bị làm hư, nàng hiểu được cho nên mới phải hủy hết những ý niệm trong đầu hắn.
Khi nàng trở lại Sở phủ thì cha mẹ đã lo lắng đợi nàng rồi, vừa nhìn thấy nàng hai người đều khóc, nàng thương hại không phải là Võ Thu Đồng, mà là Võ Tướng quân, hắn cũng là phụ thân yêu thương nữ nhi, nhìn đến cha, nàng luôn nhịn không được nghĩ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, liền mềm lòng.
Mắt to đẫm lệ nhìn hắn, lộ ra thỉnh cầu không tiếng động, Sở Bạch Ngọc lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, mới nói: “Được...... Nàng nói, ta nghe theo là được.”
Quên đi, dù sao Võ Thu Đồng đã nửa điên rồi, đem ả giao cho quan phủ cũng được, chứng cứ phạm tội của ả vô cùng xác thực, bởi vì chuyện ả ta bắt cóc Hồng nhi oanh động cả nước, quan địa phương không có khả năng khai ân, hơn nữa chuyện của Võ Huệ Ân, ả cuối cùng chạy không khỏi số chết, dù sao mặc kệ như thế nào, hắn chỉ cần ả vĩnh viễn biến mất.
“Vâng.” Nàng cười như đóa hoa nở rộ, nàng thật cao hứng hắn có thể buông tay.
“Nàng phải hồi phục nhanh lên một chút, cha mẹ ta vẫn chờ ta cưới nàng a!” Nàng yếu ớt như vậy, hắn ngay cả chạm vào nàng cũng không dám, chỉ sợ làm đau nàng.
“Cha mẹ đều trở về rồi? Tại sao ta không thấy?” Nàng nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đến cũng chỉ có hắn cùng Lục thiếu gia, còn có Phúc Quế bọn họ.
“Cha mẹ muốn cho nàng tĩnh dưỡng, cho nên không đến quấy rầy nàng, bọn họ đã chọn ngày lành rồi, vào tháng sau”
Đỗ Phi Hồng kinh ngạc trợn tròn mắt “Nhanh như vậy?” Nàng còn tưởng rằng nếu nhanh gì cũng phải đến sang năm, tại sao chỉ nháy mắt, tháng sau sẽ lập gia đình?
“Sao, nàng không cao hứng sao?” Ánh mắt thâm trầm.
Đỗ Phi Hồng theo bản năng lắc đầu, “không —— A!” Vết thương trên cổ bị lôi kéo, đau đến nàng kêu ai ai.
“không có sao chứ? Nàng thật sự là!” Sở Bạch Ngọc đau lòng chạm vào mặt của nàng, cúi đầu thổi lên vết thương trên cổ nàng một chút.
Cố nén đau, Đỗ Phi Hồng cười có chút cứng ngắc “Ta không mất hứng, chính là lo lắng vạn nhất tháng sau vết thương cũng chưa hồi phục, đến lúc đó phải bái đường thành thân thì như thế nào? Chẳng lẽ muốn một bên kêu ai nha, ai nha, một bên bái đường với chàng sao?” Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, nàng nhịn cười không được, đến lúc đó công công, bà bà khẳng định sẽ nhìn há hốc mồm.
Sở Bạch Ngọc cũng cười “Chắc chắn sẽ không, ta hỏi qua đại phu, qua chừng mười ngày nữa, thương thế của nàng sẽ hồi phục gần như bình thường, tuyệt sẽ không cho nàng làm tân nương kêu ai ai”
“Vậy là tốt rồi, tránh cho người ta nghĩ ta còn chưa qua cửa đã bị ngược đãi”
Sở Bạch Ngọc trong mắt lưu quang chuyển động, hiện lên một chút ý cười, cố ý dán sát vào bên tai của nàng nói: “Ta chỉ biết buổi tối để nàng nằm ở trên giường kêu ai ai mà thôi”
Đỗ Phi Hồng vừa xấu hổ “Chàng thật sự là không đứng đắn!”
“Nàng yêu ta vì ta không đứng đắn!” Mỗi lần đều nói không cần, nhưng còn không phải ngoan ngoãn để hắn chơi đùa sao.
Đỗ Phi Hồng liếc hắn một cái, hắn cố ý đắc ý ngẩng cao đầu, làm cho nàng cười duyên liên tục, một hồi lâu mới thu hồi tâm vui đùa, nghiêm túc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, thâm tình nói: “Đúng vậy, ta yêu chàng vì chàng không đứng đắn, hơn nữa còn là rất yêu, rất yêu.”
Sở Bạch Ngọc ngẩn ra, không nghĩ tới nàng đột nhiên nói như vậy, trong lòng tràn đầy cảm động, không tự kìm hãm được vươn tay dịu dàng ôm nàng vào lòng, kích động không biết nên nói cái gì cho phải.
“Ta yêu chàng......” Đỗ Phi Hồng tựa vào bên tai hắn nhỏ giọng lặp lại.
Ôm chặt nàng, Sở Bạch Ngọc đột nhiên thấy thực may mắn năm đó tổ tiên Chúc gia ưng thuận nguyện vọng kia, cũng bởi vì như vậy, mới khiến hắn có mặt trên đời này, mới có thể gặp được nàng.
“Ta cũng yêu nàng”
Đỗ Phi Hồng nhắm mắt lại, mặc kệ vết thương trên tay còn đau hay không, gắt gao quay lại ôm lấy hắn, trong tâm cũng bởi vì lời nói yêu của hắn mà cảm động trào dâng.
“Ta cũng yêu nàng, Oa nhi của ta” Sở Bạch Ngọc vẫn là nhịn không được muốn tiếp tục trêu cợt nàng.
“A! Chàng thật sự rất xấu nha! Sở Bạch Ngọc!” Bị hắn gọi như vậy, cảm động mới vừa rồi mất sạch, da gà toàn bộ lại nổi lên, khiến nàng xấu hổ không thôi.
“Ha ha ha ha...... Oa nhi, Oa nhi”
“Sở Bạch Ngọc!”
Vốn là muốn tới thăm con dâu tương lai vợ chồng Sở Hòa Kỳ, nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười, đưa mắt nhìn nhau, cười cười xoay người rời đi, quyết định để cho hai người trẻ tuổi ngọt ngào đi, dù sao cuộc sống sau này, còn rất dài a!
beta: Quảng Hằng
Từ ngày Võ Thu Đồng đại náo linh đường, không chỉ Đỗ Phi Hồng biến mất, ngay cả Võ Thu Đồng cũng tìm không thấy.
Sở Bạch Ngọc gần như phát cuồng tìm kiếm khắp nơi, lại không thu hoạch được gì, Sở gia thậm chí phái nhân mã, ra cửa hàng các nơi chỉ vì tìm kiếm Đỗ Phi Hồng đang ở đâu.
Ba ngày rồi, ba ngày qua lòng Sở Bạch Ngọc nóng như lửa đốt, phái ra rất đông thám tử tìm kiếm, nhưng tin tức hồi báo đều lần lượt làm hắn thất vọng, hắn quả thực sắp điên rồi!
“Đại thiếu gia...... Ngài ăn chút gì được không, còn tiếp tục như vậy, thiếu phu nhân vẫn chưa tìm được, ngài đã ngã xuống trước” Phúc Quế lo lắng nhìn chủ tử. Bắt đầu từ ngày thiếu phu nhân biến mất, chủ tử liền giống bị vét sạch tâm tư, cả người giống như một du hồn, trà không uống, cơm không ăn, mỗi ngày chỉ biết hỏi thiếu phu nhân có tin tức hay không.
Sở Bạch Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn thứ đang bày trên bàn, khăn thêu mà Đỗ Phi Hồng đưa cho hắn, trải qua mấy ngày nay tra tấn, hắn trở nên gầy yếu tái nhợt, sợi tóc tán loạn, vẻ mặt tối tăm.
Đột nhiên, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay, hắn thật hận! hắn thật sợ......
“Hồng nhi......” Nàng đã bị mang đi ba ngày rồi, ba ngày qua, hắn không dám nghĩ Võ Thu Đồng gần như đã phát điên, sẽ đối với nàng làm ra chuyện gì, hắn thật sự sợ, sợ......
hắn mỗi ngày đều kỳ vọng có tin tức của nàng, nhưng cũng sợ hãi nghe được tin tức của nàng, nếu nàng thật sự bị Võ Thu Đồng...... không, sẽ không ! Nhân duyên bọn họ là do thiên định, bọn họ đời này cùng nhau sống cho đến già......
“Đại thiếu gia......” Phúc Quế khổ sở che mặt khẽ nấc, hắn đi theo bên cạnh của đại thiếu gia cũng đã mười năm, chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng đại thiếu gia,tinh thần sa sút như vậy, thiếu phu nhân, ngài đến tột cùng ở đâu...... Là còn sống hay là chết, tốt xấu cũng cho đại thiếu gia biết a......
Đứng ở ngoài cửa Sở Nhạn khẽ thở dài, xoay người nhìn về phía phụ thân cùng Đại bá phụ, đáy mắt Đại bá phụ quang mang đau xót, làm cho hắn hoàn toàn không đành lòng.
Sau khi hắn ăn vào tiểu hoàn đan do biểu đệ Sở Đình mang tới, nội thương đã tốt hơn phân nửa, nghỉ ngơi hai ngày có thể đứng dậy, chính là không nghĩ tới đường tẩu lại xảy ra chuyện.
“Còn không có tin tức sao?” Sở Hòa Kỳ không đành lòng nhìn nhi tử ngày càng gầy.
Sở Nhạn lắc đầu “Hoàn toàn không có tin tức, Võ Tướng quân cũng phái ra binh lính điều tra phía núi Đông, ta vốn cho là động tác hắn chỉ là giả, không nghĩ tới hắn thật sự phái ra rất nhiều quân lực tìm kiếm Võ Thu Đồng, nghe thám tử nói, ba ngày trước, sau khi Võ Thu Đồng dẫn một đám thủ hạ đến linh đường náo loạn, liền mai danh ẩn tích”
“thật không thể nào nói nổi, Võ Thu Đồng dù thế nào, có lẽ sẽ cùng cha nàng ta bảo trì liên lạc mới đúng” Sở Hòa Khiêm trầm ngâm nửa ngày “Võ Tướng quân truy tìm đông như thế vẫn không thấy, chẳng lẽ bản thân Võ Thu Đồng cũng đã xảy ra chuyện?”
Sở Nhạn cùng phụ thân nghĩ giống nhau, nhưng hắn không dám nói ra, nếu ngay cả kẻ bắt người là Võ Thu Đồng gặp chuyện không may rồi, vậy đường tẩu không phải càng dữ nhiều lành ít sao?
“không có tin tức khác sao?” Sở Hòa Kỳ truy vấn.
“không có, chỉ biết là Võ Thu Đồng mang theo đường tẩu bỏ chạy về hướng Thành Đông, tin tức cứ như vậy bị cắt đứt” Nếu thực xảy ra chuyện, cũng là báo ứng của Võ Thu Đồng, ả mang theo nhóm người kia, là cao thủ truy tìm nổi danh trong binh doanh của Võ Tướng quân, cho nên bọn họ muốn che giấu tung tích của ả cũng là dễ dàng, chính là bởi vì như thế, Sở gia đem hết tinh nhuệ ra, vẫn tìm không được dấu vết nào, nhưng đường tẩu......
“Đại thiếu gia!”
Tiếng kêu sợ hãi của Phúc Quế đột nhiên truyền vào trong tai ba người Sở Hòa Kỳ, bọn họ lập tức vọt vào trong phòng, đã thấy Sở Bạch Ngọc đột nhiên ngã lên trên bàn, trên mũi miệng dính đầy vết máu.
“Bạch Ngọc!” Sở Hòa Kỳ cả kinh, nhanh chóng đi đến phía sau nhi tử, thân thủ điểm vài đại huyệt của hắn, hắn liền ngừng hộc máu.
“Đại gia! Đại thiếu gia đột nhiên hộc máu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Phúc Quế bị dọa sợ rồi, hắn cảm thấy đại thiếu gia giống như cũng sắp tiêu thất, hắn rất sợ.
“Thất tình đều dẫn đến tổn thương, mau mời đại phu!” Sở Hòa Kỳ từng có kinh nghiệm như vậy, biết nhi tử là vì thương tâm quá độ, khí huyết nghịch lưu, tổn thương đến phổi, vì thế ông vừa đề khí, ôm lấy nhi tử bế lên, vội vàng vọt vào phòng.
“Dạ!” Phúc Quế lĩnh mệnh, hốt hoảng vội vàng chạy đi tìm đại phu.
Lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có phụ tử Sở Hòa Khiêm cùng Sở Nhạn, Sở Hòa Khiêm bình tĩnh nhìn nhi tử, chậm nói : “Con còn có chuyện gì dấu giếm bá phụ của con?”
Trong lòng Sở Nhạn than khẽ, không hổ là phụ thân của hắn “Mới vừa rồi trước khi đến đây, thám tử được phái đi ra ngoài tìm kiếm hồi báo tin tức, nói là ở trong thôn trang nhỏ gần ranh giới núi Long Tuyền, phát hiện một thi thể nữ nhân” hắn đã phái bọn ám vệ xuất phát đi trước đến thôn trang nhỏ kia.
Biểu tình Sở Hòa Khiêm lạnh lẽo, cụp mắt xuống không nói gì, rồi sau đó mới nói: “Việc này, đừng để cho đại bá của con nói cho Bạch Ngọc biết.”
Sở Nhạn phút chốc ngước mắt nhìn về phía phụ thân “không may xác định là......” Vậy đường ca không phải cả đời ôm hi vọng đường tẩu có thể còn sống trở về? Này, này quá tàn nhẫn......
Sở Hòa Khiêm không cho hắn nói xong “không có vạn nhất, cho dù là có, cũng tuyệt đối không thể để lộ tin tức” hắn tuy là máu lạnh, nhưng hắn biết bản tính thiên phú của nam nhân Sở gia, không yêu thì thôi. một khi đã yêu, sẽ dùng hết toàn bộ tâm lực.”Ôm một tia hi vọng, Bạch Ngọc còn có thể sống sót, nếu ngay cả một tia hi vọng này cũng bị mất, con định cho đứa con độc nhất của Đại bá phụ con cứ chết đi như vậy sao? Sau này Bạch Ngọc có lẽ còn có thể gặp lại người thương, hãy để cho thời gian hòa tan thống khổ đi.”
Cắn chặt môi dưới, Sở Nhạn suy sụp cúi đầu, đều là lỗi của hắn! Nếu không vì hắn, đường tẩu cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.
“Chuyện trước mắt còn chưa xác định, nhớ rõ trăm ngàn lần chớ để lộ tin tức” Sở Hòa Khiêm lại nhắc nhở.
Sở Nhạn gật gật đầu, đáy lòng áy náy lại cảm thấy như có kim đâm vào, đều là lỗi của hắn......
**************************************
Trong bóng đêm, không ngừng truyền đến tiếng khóc nhỏ.
Nàng rất sợ hãi...... Nơi này là chỗ nào? Hai đầu gối gấp chặt lại, Đỗ Phi Hồng đè nén không được sự sợ hãi xuất hiện từ đáy lòng, chỉ có thể không ngừng chảy nước mắt.
Bạch Ngọc...... Bạch Ngọc chàng ở đâu......... Vì sao không đến cứu ta...... Ta rất sợ hãi...... Bạch Ngọc...... Bạch Ngọc......
“Ta, ta ở trong này!” Sở Bạch Ngọc hô to một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra, thở hổn hển, nháy mắt tiếp theo, hắn từ trên giường nhanh chóng nhảy dựng lên.
“Đại thiếu gia?” Vốn dĩ đang chống cằm, Phúc Quế ở một bên ngủ gật bị hắn làm bừng tỉnh, xoa xoa mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn.
Sở Bạch Ngọc miệng mở lớn, nhìn Phúc Quế giật mình sững sờ, sau một hồi mới mở miệng nói: “Ta đã bất tỉnh bao lâu?” hắn còn nhớ rõ, trước khi hôn mê, hắn chỉ cảm thấy ngực đột nhiên có một trận đau nhức như tê liệt, rồi sau đó trước mắt tối sầm, cả người liền mất đi tri giác.
“một ngày” Phúc Quế đem gối đặt sau lưng chủ tử, để cho hắn có thể dựa lưng thoải mái
“Có tin tức gì không?” Sở Bạch Ngọc khàn giọng hỏi.
Phúc Quế trầm xuống. thật là có tin tức, nhưng là...... Cái này cũng không phải tin tức Sở đại thiếu gia chờ mong, “Có một tin, nhân thủ Lục thiếu gia hôm qua dò thăm, ở trong thôn trang nhỏ gần biên giới phía đông...... gần núi Long Tuyền, có một thi thể nữ nhân vô danh, còn, còn chưa xác định thân phận” Mặc kệ sự thật tàn khốc như thế nào, hắn cũng sẽ không lừa gạt chủ tử mình.
Nghe vậy, thân thể Sở Bạch Ngọc run rẩy, trong lời nói Phúc Quế tựa như đem lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim của hắn, đau đến hắn khó có thể hô hấp.
“Đại thiếu gia?” Phúc Quế lo lắng kêu to. Đại phu từng nói, đại thiếu gia tâm hoả tăng cao, uất khí nhập phủ, không thể lại chịu kích thích, nhưng là, nhưng là hắn sao có thể chấp nhận thiếu phu nhân cứ biến mất như vậy? Làm sao có thể?
“Người của Lục thiếu gia đã đi chưa?” Sau khi đau triệt nội tâm, ngược lại là một loại chết lặng đáng sợ, Sở Bạch Ngọc tiếp tục truy vấn.
sẽ là nàng sao? sẽ là Hồng nhi sao? Hồng nhi, Hồng nhi, nàng thật sự sẽ bỏ ta mà đi như vậy sao? Nàng bỏ được ta ở lại một mình sao?
“đi chuẩn bị, chúng ta theo sau xuất phát” Bất kể là phải hay không phải, hắn đều phải tự mình xác nhận mới được.
“Đại thiếu gia, thân thể của ngài......”
“đi xuống đi” Sở Bạch Ngọc suy yếu nằm lại trên giường, không muốn nói thêm gì nữa.
Phúc Quế muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành từng tiếng thở dài, đem chăn phủ gấm đắp kín người chủ tử, mới xoay người đi đến căn phòng nhỏ cách vách nghỉ ngơi, nhưng mới đi không được vài bước, liền nghe được tiếng thở dốc áp lực cùng với từng trận khóc bi thương, đáy lòng hắn đau xót, nước mắt cũng rơi xuống theo, không quay đầu nhìn lại, chỉ đau lòng rời khỏi phòng chủ tử.
Vùi mình ở trong chăn, Sở Bạch Ngọc cũng nhịn không được nữa hắn thực sự đau, một giọt lại một giọt nước mắt chảy xuống.
Hồng nhi, Hồng nhi...... Hồng nhi của hắn......
Trong thôn trang nhỏ chất phác ở núi Long Tuyền, gần đây lần lượt kéo đến mấy cỗ xe ngựa tinh xảo hoa mỹ, khiến cho tâm mỗi một thôn dân rất hiếu kỳ.
trên mặt Lão thôn trưởng râu bạc trắng, dẫn một đám nam tử cao tráng mặc áo thâm lam, hướng căn nhà nhỏ ở góc khuất nhất trong thôn, một đám nam tử ở bên trong, còn có ba vị cô nương trẻ tuổi.
Ngôi nhà kia là nghĩa trang người trong thôn, thôn này của bọn họ ở gần đỉnh ngọn núi, thỉnh thoảng thường phát hiện một ít thi thể bị vứt bỏ ở núi hoang, chỉ cần đã phát hiện, phần lớn đều bị mang lên nghĩa trang xử lý.
Mấy ngày trước mới lại phát hiện một thi thể nữ nhân, hôm sau bọn họ thông tri tin tức cho lý trưởng. Lão thôn trưởng trộm dò xét đám người đứng ở phía sau, mỗi một người đều là vẻ mặt lạnh lùng, bảo là muốn đến nhận thức thi thể, nhìn một cái, hốc mắt mỗi người đều đỏ lên, ai......
cô gái này thật không biết là người thế nào, có thể làm cho nhiều người vì nàng bi thương như vậy.
Lão thôn trưởng đẩy cửa gỗ đóng chặt ra, một luồng hôi hám từ thể xác đã bị phân hủy phiêu tán trong không trung, đầu tiên ông mở cửa sổ ra để cho mùi hôi bay đi bớt, mới quay đầu nói với những người đứng phía sau: “May mắn đã nhiều ngày nay thời tiết lạnh, Thi thể này...... Ừm......” Lão thôn trưởng dừng một chút, thương hại nhìn các nàng, thanh thanh yết hầu đổi lại cách nói “cô nương này thân mình vẹn toàn đặt ở trong này, người nhà theo ta lại đây đi”
Đỗ Tri Thư đi theo mắt đỏ hồng, càng không ngừng hít vào, muốn nhịn nước mắt xuống, nhưng làm sao cũng không khống chế được, nước mắt đang liều mạng rơi nhanh xuống.
Thanh Trúc một bên đi theo tiến đến, đưa tay cầm tay nàng “Tiểu thư, thiếu phu nhân còn đang đợi” Run rẩy nói, kỳ thật lệ của nàng đã rơi đầy mặt từ lâu, thiếu phu nhân đáng thương, rõ ràng thiện lương đơn thuần như vậy, tại sao có thể rơi vào kết cục như vậy......
Lão thôn trưởng ở một bên thở dài, lại đợi một lúc lâu, Đỗ Tri Thư mới hai mắt đẫm lệ đi theo lão, hít vài lần, lão trưởng thôn dẫn nàng hướng góc giường đá đi đến. trên giường thi thể đang nằm đắp một cái chiếu bện bằng cỏ.
“Xong chưa?” Thấy tiểu cô nương khóc thành như vậy, lão trưởng thôn thực không đành lòng, chiếu này nếu mở ra, chỉ sợ ruột gan sẽ đứt từng khúc a!
Đỗ Tri Thư hít sâu vài lần, tâm lý chuẩn bị, chậm rãi gật gật đầu, lão trưởng thôn thế này mới xốc chiếu lên, nàng vừa thấy, trước mắt nhất thời tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh ——
Nằm trên giường đá một thân thể nữ thi nhỏ nhắn, y phục là cung trang tơ lụa màu trắng, tóc dài thành biện, thân thể đã dần tanh hôi, tất cả đều là vết kiếm đả thương, cơ hồ thương tích đầy mình, mà mặt của nàng, mặt của nàng cũng là một mảnh huyết nhục mơ hồ!
“Ta muốn giết Võ Thu Đồng! A! A a a ——” Đỗ Tri Thư đau lòng khóc thành tiếng, thét chói tai.
“Tiểu thư, ngài đừng như vậy!” Thanh Trúc cũng khóc đến không thể cầm được, hoàn toàn không thể tin được Võ Thu Đồng lại có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tàn sát thiếu phu nhân......
Những hộ vệ khác nhìn đến thi thể, cũng đều không đành lòng quay đầu đi ra, không muốn tin tưởng thiếu phu nhân thật đã......
“Hồng nhi ở nơi nào?” một thanh âm thê thảm nhẹ vang lên.
“Đại thiếu gia?” Bọn hộ vệ kinh ngạc nhìn Sở Bạch Ngọc đột nhiên xuất hiện, không phải đã phong tỏa tin tức rồi sao?
Đại thiếu gia làm sao có thể biết?
Thân mình gầy yếu của Sở Bạch Ngọc giống như tờ giấy mỏng, giống như một ông lão, mái tóc vốn dĩ đen dài, lúc này đã lấm tấm sợi bạc, mỗi một bước đều phải có Phúc Quế dìu dắt mới có thể đi, theo thanh âm thê lương khóc rống kia, hắn mở mắt, cũng nhìn thấy.
hắn nhẹ nhàng mà đi đến bên giường bằng đá, vẻ mặt đau thương đến cực điểm làm cho toàn bộ mọi người nhịn không được rơi lệ, tay run run, khẽ vuốt qua thi thể bị hủy toàn bộ trên giường, ánh mắt tinh tế tìm mỗi một tấc da thịt trên người nàng, rồi sau đó đem tầm mắt dừng lại ở mảnh ngọc bội đeo trên cổ nàng, nháy mắt đánh vào tim hắn tan nát!
Trước mắt một mảnh mơ hồ “Hồng nhi, Hồng nhi......” Mở miệng, cổ họng ngòn ngọt, máu đỏ tươi liền theo khóe môi chảy xuống, máu đỏ nhiễm sang xác chết xanh trắng kia.
“Thiếu phu nhân!” Phúc Quế quỳ xuống khóc rống.
Tình cảnh một mảnh buồn bã, lão trưởng thôn cũng đã thấy nhiều sinh tử, cũng nhịn không được rơi nước mắt, thấy công tử này thống khổ như vậy, nhất định là trượng phu của nha đầu trên giường kia, thật sự là đáng thương......
Sở Bạch Ngọc lúc này đã không nghe thấy thanh âm bốn phía, trong mắt của hắn chỉ có thân thể vô cùng thê thảm kia, muốn hắn làm sao chấp nhận thân thể người mà hắn từng thương yêu ôm vào trong ngực, hiện nay lại biến thành bộ dạng này?
“Chủ tử!” Phúc Quế thấy thân mình chủ tử lung lay, lập tức xông lên ôm lấy hắn, thế này mới phát hiện chủ tử đã ngất đi.
“Mau! Mau đưa đi y quán!” Lão trưởng thôn cũng sợ hãi, vội vàng gào thét.
một đám người ôm lấy Sở Bạch Ngọc rời đi rất nhanh, thật lâu sau, vốn dĩ trong nghĩa trang không có một bóng người, đột nhiên xuất hiện một bóng người mảnh khảnh, ả chậm rãi bước đến trước thi thể nữ nhân, nhìn vết máu dính trên giường, cười đắc ý.
“Sở Bạch Ngọc ơi Sở Bạch Ngọc, ta muốn cho ngươi nếm thử loại thống khổ sống không bằng chết này! Ha ha ha......” Hài lòng híp mắt, ả lại liếc mắt nhìn xác chết trên giường đá một lần nữa, mới đắc ý rời đi.
Nhưng ả không phát hiện, cùng lúc ả vừa rời đi, một bóng đen hiện thân, Sở Lôi lặng yên nhìn bóng người càng lúc càng xa kia, không nghĩ nhiều, vội vàng lặng lẽ đi theo phía sau ả.
*********************
“Thả ta đi ra ngoài!” Trong một sơn động phía sau thôn trang, tiếng kêu cứu vang lên cùng với tiếng khóa sắt.
Đỗ Phi Hồng toàn thân không chỉ mặc đơn độc quần áo phong phanh, trên cổ tay nhỏ bị khóa sắt rất nặng, trên cổ cũng cột một sợi dây xích, khóa sắt kéo dài tới trên nham bích sơn động, bị hung hăng đóng đinh ở đàng kia, chiều dài chỉ đủ để nàng đi đến cửa sơn động, làm sao cũng không có biện pháp đi ra ngoài.
Từ khi bị Võ Thu Đồng mang đi, nàng liền hôn mê bất tỉnh, khi nàng tỉnh lại lần nữa, người cũng đã bị trói ở trong này rồi, nàng hoàn toàn không biết mình đã bị như thế này ở chỗ này bao lâu.
Bạch Ngọc biết nàng bị bắt đi, nhất định sẽ thực lo lắng, nhưng là...... Nhìn khóa sắt hạn chế cử động của nàng, nàng không có biện pháp đem khóa sắt này làm gãy. Đừng nói Võ Thu Đồng mỗi ngày đều đến xem nàng, nhục nhã nàng, nàng hoàn toàn không có cơ hội trốn.
Trong lòng vừa mới nghĩ như vậy, chợt nghe đến một tiếng cười quen thuộc bén nhọn đắc ý, từ bên ngoài sơn động truyền đến.
Võ Thu Đồng đứng ở bên ngoài sơn động, đắm chìm dưới ánh mặt trời, tươi cười giống như được cả thiên hạ “Đỗ Phi Hồng! Con chó kia tới đây cho ta!” Ả vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ vào cửa sơn động điểm một cái.
Đỗ Phi Hồng tâm tình trầm xuống, không phải muốn để ý ả, nhưng nàng biết, nếu nàng không qua, Võ Thu Đồng sẽ giống như trước kia, kéo lấy khóa sắt trên cổ, trên tay nàng, đùa giỡn nàng, đến khi da thịt của nàng bị khóa sắt mài đến xuất huyết, ả mới có thể thỏa mãn.
“Có chuyện gì không?” Nàng vừa đi, cũng tự nói với mình, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, cứ tiếp diễn như vậy, nàng nhất định sẽ điên mất.
Võ Thu Đồng nhìn Đỗ Phi Hồng ở trong sơn động, nhiều ngày không có vệ sinh, trên người đã dính đầy vết máu làm cho người nhìn đen đặc dơ bẩn, chật vật nghèo túng, thê thảm tiều tụy, thật vui vẻ, ả thật sự thật vui vẻ, càng nghĩ càng cao hứng, nhịn không được cất tiếng cười to “Ha ha ha ha......”
Ả thật sự điên rồi! Đỗ Phi Hồng nhìn nàng, trong lòng chỉ có ý nghĩ này, Ả làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Lương tâm ả không cắn rứt sao?
“Đỗ Phi Hồng, Sở Bạch Ngọc đã đến.” Cười đủ, Võ Thu Đồng thế này mới chậm rãi mở miệng nói.
Thân mình Đỗ Phi Hồng vốn dĩ chấn động suy sụp, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về hướng ả “Bạch, Bạch Ngọc đến đây? hắn ở đâu? Ngươi mau thả ta ra ngoài!” Nàng phấn khích kéo căng khóa sắt lạnh như băng dắt trên cổ, kích động mắt đỏ ửng.
“Nhưng hắn cũng sắp chết” Võ Thu Đồng dương dương tự đắc, cúi đầu nhìn ngắm đầu ngón tay nhuộm đỏ của mình, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười quỷ dị.
“Vì sao?” sẽ không , thân thể Bạch Ngọc từ trước đến nay luôn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại chết?
“Bởi vì......” Võ Thu Đồng cố ý dừng một chút, rồi sau đó lộ ra nụ cười giễu cợt “hắn thấy thi thể của ngươi, thương tâm quá độ hôn mê bất tỉnh, đáng thương, đáng thương a!” Vẻ mặt tiếc hận than nhẹ.”Xem hắn gầy thành như vậy, không bao lâu sau, có lẽ sẽ rời nhân thế rồi.”
Đỗ Phi Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ sợ hãi lạnh lẽo từ lòng bàn chân trực tiếp dâng lên đỉnh đầu “Ngươi, ngươi làm cái gì?” Thi thể? Nàng rõ ràng còn sống mà!
Võ Thu Đồng khoát tay “Ta chỉ là tùy tiện giết một thôn nữ hình dạng rất giống ngươi, sau đó đem y phục của ngươi mặc ở trên người ả, đem ngọc bội trên cổ ngươi đeo lên, bọn họ liền cho rằng ngươi đã chết”
Đỗ Phi Hồng ngạc nhiên giận trừng mắt nàng “Ngươi, ngươi giết một thôn nữ?” Nàng không nhịn được liền rùng mình, trách không được ả cởi sạch toàn bộ y phục của nàng, ngay cả ngọc bội cũng đoạt đi “Ngươi điên rồi!”
Võ Thu Đồng trừng to mắt “Ta đúng là điên rồi! Ngươi có năng lực làm khó dễ được ta sao?” một kiếm giết nàng rất tiện nghi cho nàng, loại tra tấn trong lòng này, mới có thể chân chính ép điên một người, nàng muốn làm cho Đỗ Phi Hồng trong lòng cũng sẽ tuyệt vọng chết đi.
“Ngươi mau thả ta đi ra ngoài! Bạch Ngọc! Bạch Ngọc! Làm sao ngươi có thể tổn thương hắn như vậy? Làm sao ngươi có thể âm tàn độc ác như vậy?” Dùng sức kéo khóa sắt, cổ tay, cổ bởi vì nàng kéo, khắc lên từng vết máu.
Võ Thu Đồng nhìn nàng lạnh lùng “Ta muốn ngươi cùng Sở Bạch Ngọc, vĩnh viễn không được ở chung với nhau, hắn nghĩ ngươi đã chết, không lâu nữa cũng sẽ đi theo, mà ngươi...... Cứ chầm chậm ở trong sơn động này chờ chết đi, sau khi hắn chết chôn cất ở Thành Đô, mà ngươi lại thành cô hồn dã quỷ, ngay cả trên đường đến hoàng tuyền, các ngươi cũng sẽ không thể gặp nhau, ha ha ha ha ha......”
“Ngươi...... Ngươi sẽ có báo ứng!” Lần đầu tiên trong đời Đỗ Phi Hồng hận một người như vậy!
Võ Thu Đồng không thèm để ý, mặc nàng mắng chửi, hôm nay nhìn thấy bộ dáng Sở Bạch Ngọc, nàng đã biết hắn cách cái chết không xa nữa, mà nàng sẽ khiến cho Đỗ Phi Hồng đói chết tại đây, đây là cách nàng trả thù đối với hai người bọn họ!”Ta đi rồi, ngày sau...... không hẹn” Mím môi cười kiều mỵ, liền thi triển khinh công rời đi rất nhanh.
Cha đã truyền tin tức đến, kêu nàng trực tiếp quay về Trường An tị nạn, chỉ cần trở lại Trường An, không cần biết Sở gia lợi hại như thế nào, dưới chân thiên tử, có chỗ dựa là Hoàng hậu nương nương, xem ai dám làm gì nàng!
“Võ Thu Đồng!” Đỗ Phi Hồng thê lương hô to, toàn thân vô lực sụp xuống ngồi dưới đất, miệng vết thương trên cổ tay dính đất bẩn nóng rát đau nhức, nhưng không bằng một phần vạn vết đau trong lòng nàng.
Nàng lâm vào tuyệt vọng, bởi vì nàng biết Võ Thu Đồng lần này là đi thật, nàng càng nghĩ càng khổ sở, thống khổ che mặt khóc nức nở, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, như thế nào mới có thể nói cho Bạch Ngọc biết nàng còn sống?
Theo dõi Võ Thu Đồng đến đây, Sở Lôi nhìn thấy ả rời đi, ở dưới tàng cây ẩn thân một hồi lâu, mới đứng dậy nhìn về phía chỗ mới vừa rồi Võ Thu Đồng đứng, híp mắt nhìn kỹ, chỗ tầng tầng bóng râm che lấp, dường như có một cái động.
Cẩn thận lại đợi một lúc thật lâu, xác định ả ta sẽ không trở lại, hắn mới cẩn thận hiện thân, mũi chân nhún nhẹ, nhảy mấy cái đến cửa động, chậm rãi đẩy nhánh cây ra, phát ra thanh âm sột soạt nhỏ, tiếp theo chậm rãi đi vào sơn động.
Bên tai vẫn truyền đến thanh âm va chạm chói tai, hắn cảnh giác đi sâu vào trong sơn động, nhìn thấy một bóng người màu trắng đang cầm tảng đá không ngừng gõ thành tiếng động, mà từ trên vách động kéo dài ra tới ba khóa sắt, tất cả đều quấn quanh trên thân người kia.
Đột nhiên, người nọ dừng động tác lại, đưa tay vén tóc dài tán loạn của mình, đem trở ngại tầm mắt bỏ ra phía sau, Sở Lôi quay mặt thoáng nhìn người nọ, tâm nhất thời nhảy dựng “Thiếu phu nhân?”
Đỗ Phi Hồng lại đang cầm lấy tảng đá chuẩn bị đánh thành tiếng động nghe được âm thanh sửng sốt, chậm rãi quay đầu “Sở, Sở Lôi?”
thật là nàng? Sở Lôi kích động xông lên trước, đã thấy toàn thân nàng đều là vết thương “Thiếu phu nhân, làm sao người lại......”
hắn dùng một chút sức kéo khóa sắt ở trên cổ tay nàng, mày lập tức nhăn lại.
Đỗ Phi Hồng khóc “Sở Lôi...... Bạch Ngọc, Bạch Ngọc hắn không có sao chứ?” Nàng chỉ lo lắng Bạch Ngọc sẽ xảy ra chuyện.
Sở Lôi nhịn không được đỏ mắt “Thiếu phu nhân, chỉ cần ngài còn sống, đại thiếu gia sẽ không có chuyện gì, ngài ở chỗ này, ta mang đại thiếu gia đến đây!” Cái khóa sắt này kiên cố quá mức, bằng vũ khí của hắn không thể chém đứt, nhất định phải là bảo kiếm Ngọc Lưu Ly của đại thiếu gia mang trên lưng kia.
“Ừm!” Đỗ Phi Hồng kích động gật đầu.
Sở Lôi lại liếc mắt nhìn nàng một lần nữa, nhanh chóng rời đi, Đỗ Phi Hồng lại dấy lên hi vọng, nàng chậm rãi tỉnh táo lại, ngồi ở trên đất đá lạnh như băng, hai mắt nhìn chằm chằm cửa sơn động.
không biết qua bao lâu, nàng rốt cục nghe được tiếng bước chân lộn xộn, giống như có rất nhiều người đang đến đây, cuối cùng, nàng rốt cục cũng đã gặp thân ảnh quen thuộc nàng nhung nhớ ——
Sở Bạch Ngọc hai mắt đẫm lệ, si ngốc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của nàng, hắn vốn tưởng rằng Sở Lôi lừa hắn, không nghĩ tới nàng thật sự còn sống!
“Bạch Ngọc!” Đỗ Phi Hồng nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của hắn, đau lòng sắp chết, bất chấp vết thương của mình, đem hết toàn lực nhào vào trong lòng ngực của hắn.
“Hồng nhi......” Sở Bạch Ngọc ôm chặt lấy nàng, thề đời này không bao giờ buông tay nữa!
*******************************
Nếu hỏi Đỗ Phi Hồng sau bao nhiêu kiếp nạn trở về tâm đắc nhất là cái gì, nàng sẽ nói là sẽ không uống thuốc bổ đắng nghét đó nữa, còn có nô bộc tỳ nữ thành đàn, hơn nữa đây cũng là từ lúc chào đời tới nay nàng lần đầu tiên cảm nhận, cái gì gọi là vai không thể gánh, tay không thể mang.
Hai tay của nàng và cổ đều bị khóa sắt đả thương, lúc gỡ khóa sắt xuống thì miệng vết thương chỉ có thể dùng từ máu thịt lẫn lộn để hình dung.
trên cổ quấn vải trắng thật dày, nàng không thể thoải mái cử động, chỉ cần vừa động nhẹ nhàng, miệng vết thương sẽ rát đau, hại nàng chỉ có thể tựa ở bên giường, khiến nàng như tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa, hai tay của nàng cũng không khá hơn chút nào, làm chuyện gì cũng phải có người hỗ trợ mới được.
Nàng cảm giác mình giống một phế nhân, nhưng khi nàng nói như thế với Bạch Ngọc thì hắn vẫn cười cười, nói chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi, nghe xong lòng nàng thật sự chua xót cực kỳ.
“Suy nghĩ cái gì?” Sở Bạch Ngọc ngồi ở bên giường, cầm lược tỉ mỉ chải mái tóc dài đang rối tung, thấy nàng tựa hồ có chút xuất thần, nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Nghĩ vết thương trên tay cùng trên cổ còn bao lâu mới có thể hồi phục” Nàng thật sự không có thói quen để cho người ta hầu hạ như vậy.
Sở Bạch Ngọc khẽ vuốt cánh tay đang quấn thuốc của nàng, ánh mắt dịu dàng “không vội, vết thương sẽ hồi phục nhanh thôi”
“Vâng.” Nghe vậy, nàng lòng lại chua xót một trận. Nàng biết cái xác giả Đỗ Phi Hồng kia dọa hắn sợ, cho nên hắn cái gì cũng không cầu, chỉ cầu còn sống nàng bình an.
“Chàng có hỏi qua đại phu chưa, tóc của chàng......” Có lẽ là tại hắn quá mức lo lắng, trong một thời gian ngắn, tóc của hắn bạc đi không ít, nàng mỗi một lần nhìn đến, lại đau lòng một lần.
“không hỏi, chuyện này không quan trọng, nàng đừng suy nghĩ miên man” Tóc cũng sẽ không đau, biến trắng liền biến trắng đi, cứ xem như làm quen với tuổi già trước đi.
“Chàng......” Đỗ Phi Hồng muốn nói lại thôi, kỳ thật nàng muốn hỏi về Võ Thu Đồng một chút, nhưng sợ nói ra lại để cho Bạch Ngọc nghĩ đến chuyện không tốt, sau khi nàng trở lại Sở phủ, mọi người cũng đều làm như không có người này, tuyệt đối không ở trước mặt nàng nhắc tới.
“Sao?” Kỳ thật hắn biết nàng muốn hỏi cái gì, nhưng hắn sẽ không nói .
hắn hơi cúi mặt xuống, che dấu hận ý vừa hiện lên trong đôi mắt. hắn làm sao có thể bỏ qua ả ta? Nữ nhân điên cuồng, để ả sống trên đời, sẽ chỉ làm Hồng nhi lâm vào nguy hiểm, hắn làm sao có thể trải qua cảm giác tan nát cõi lòng này một lần nữa, cho nên trước khi ả ta tới Trường An, đã bị người của Sở gia cản lại.
Ả có thể tâm ngoan thủ lạt, Sở Bạch Ngọc hắn cũng có thể! hắn cũng đem ả nhốt tại thâm sơn, lúc trước ả ngược đãi Hồng nhi như thế nào, hắn liền căn cứ đối xử lại như thế, gậy ông đập lưng ông. Bất đồng duy nhất là, hắn sẽ cho ả sống sót, cả đời đều bị cưỡng bách sống khốn đốn ở trong sơn động.
một trận hỏa hoạn đoạt đi bốn mạng người của Chú Võ Phường, hắn đã chứng minh là Võ Huệ Ân mua lượng lớn dầu thắp, là thủ hạ của hắn phóng hỏa, chứng cớ hắn đã giao cho một vị tướng quân là bằng hữu của Ngũ thúc ở Trường An, xem Võ Huệ Ân còn có thể càn rỡ tới khi nào!
hắn ta thực sự nghĩ đến Võ Mị Nương có thể bảo vệ hắn sao? Cũng không nghĩ, hắn chỉ là thứ vụn vặt của Võ gia, Võ hậu vẫn chưa nắm giữ được binh quyền, làm sao có thể vì bảo trụ hắn, mà đắc tội những tướng quân khác, chỉ có hủy đi huyết mạch này chân chính của Võ gia, Sở gia mới có thể chân chính bình yên, đồng thời cũng tương đương giết gà dọa khỉ, cho thấy từ nay về sau tuyệt không nhúng tay đến triều đình, nếu ai lại dám giương oai, lập tức sẽ thành một Võ Huệ Ân thứ hai!
Về phần Trưởng Tôn Vô Kị...... A, hắn ung dung tự tại không được lâu đâu, bởi vì không cần phải hắn ra tay, qua vài năm dòng họ Trưởng Tôn, sẽ nhận quả đắng!
hắn không nói, không có nghĩa là nàng đoán không được.”Bạch Ngọc, đem nàng ta giao cho quan phủ đi, nàng ta giết thôn nữ kia, lại đả thương không ít người, những chuyện đó đã khiến nàng ta không thoát tội được” Khẽ thở dài “Ta không hy vọng hai tay của chàng cũng bị dính máu tươi...... Nàng ta điên, chúng ta không cần phải cũng như thế.”
Nàng tưởng tượng được hắn sẽ đối đãi Võ Thu Đồng như thế nào, ngay từ đầu nàng cũng nghĩ rất nhiều, nhưng Võ Thu Đồng, nói trắng ra, cũng chỉ là một thiên kim đại tiểu thư bị làm hư, nàng hiểu được cho nên mới phải hủy hết những ý niệm trong đầu hắn.
Khi nàng trở lại Sở phủ thì cha mẹ đã lo lắng đợi nàng rồi, vừa nhìn thấy nàng hai người đều khóc, nàng thương hại không phải là Võ Thu Đồng, mà là Võ Tướng quân, hắn cũng là phụ thân yêu thương nữ nhi, nhìn đến cha, nàng luôn nhịn không được nghĩ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, liền mềm lòng.
Mắt to đẫm lệ nhìn hắn, lộ ra thỉnh cầu không tiếng động, Sở Bạch Ngọc lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu, mới nói: “Được...... Nàng nói, ta nghe theo là được.”
Quên đi, dù sao Võ Thu Đồng đã nửa điên rồi, đem ả giao cho quan phủ cũng được, chứng cứ phạm tội của ả vô cùng xác thực, bởi vì chuyện ả ta bắt cóc Hồng nhi oanh động cả nước, quan địa phương không có khả năng khai ân, hơn nữa chuyện của Võ Huệ Ân, ả cuối cùng chạy không khỏi số chết, dù sao mặc kệ như thế nào, hắn chỉ cần ả vĩnh viễn biến mất.
“Vâng.” Nàng cười như đóa hoa nở rộ, nàng thật cao hứng hắn có thể buông tay.
“Nàng phải hồi phục nhanh lên một chút, cha mẹ ta vẫn chờ ta cưới nàng a!” Nàng yếu ớt như vậy, hắn ngay cả chạm vào nàng cũng không dám, chỉ sợ làm đau nàng.
“Cha mẹ đều trở về rồi? Tại sao ta không thấy?” Nàng nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đến cũng chỉ có hắn cùng Lục thiếu gia, còn có Phúc Quế bọn họ.
“Cha mẹ muốn cho nàng tĩnh dưỡng, cho nên không đến quấy rầy nàng, bọn họ đã chọn ngày lành rồi, vào tháng sau”
Đỗ Phi Hồng kinh ngạc trợn tròn mắt “Nhanh như vậy?” Nàng còn tưởng rằng nếu nhanh gì cũng phải đến sang năm, tại sao chỉ nháy mắt, tháng sau sẽ lập gia đình?
“Sao, nàng không cao hứng sao?” Ánh mắt thâm trầm.
Đỗ Phi Hồng theo bản năng lắc đầu, “không —— A!” Vết thương trên cổ bị lôi kéo, đau đến nàng kêu ai ai.
“không có sao chứ? Nàng thật sự là!” Sở Bạch Ngọc đau lòng chạm vào mặt của nàng, cúi đầu thổi lên vết thương trên cổ nàng một chút.
Cố nén đau, Đỗ Phi Hồng cười có chút cứng ngắc “Ta không mất hứng, chính là lo lắng vạn nhất tháng sau vết thương cũng chưa hồi phục, đến lúc đó phải bái đường thành thân thì như thế nào? Chẳng lẽ muốn một bên kêu ai nha, ai nha, một bên bái đường với chàng sao?” Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, nàng nhịn cười không được, đến lúc đó công công, bà bà khẳng định sẽ nhìn há hốc mồm.
Sở Bạch Ngọc cũng cười “Chắc chắn sẽ không, ta hỏi qua đại phu, qua chừng mười ngày nữa, thương thế của nàng sẽ hồi phục gần như bình thường, tuyệt sẽ không cho nàng làm tân nương kêu ai ai”
“Vậy là tốt rồi, tránh cho người ta nghĩ ta còn chưa qua cửa đã bị ngược đãi”
Sở Bạch Ngọc trong mắt lưu quang chuyển động, hiện lên một chút ý cười, cố ý dán sát vào bên tai của nàng nói: “Ta chỉ biết buổi tối để nàng nằm ở trên giường kêu ai ai mà thôi”
Đỗ Phi Hồng vừa xấu hổ “Chàng thật sự là không đứng đắn!”
“Nàng yêu ta vì ta không đứng đắn!” Mỗi lần đều nói không cần, nhưng còn không phải ngoan ngoãn để hắn chơi đùa sao.
Đỗ Phi Hồng liếc hắn một cái, hắn cố ý đắc ý ngẩng cao đầu, làm cho nàng cười duyên liên tục, một hồi lâu mới thu hồi tâm vui đùa, nghiêm túc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, thâm tình nói: “Đúng vậy, ta yêu chàng vì chàng không đứng đắn, hơn nữa còn là rất yêu, rất yêu.”
Sở Bạch Ngọc ngẩn ra, không nghĩ tới nàng đột nhiên nói như vậy, trong lòng tràn đầy cảm động, không tự kìm hãm được vươn tay dịu dàng ôm nàng vào lòng, kích động không biết nên nói cái gì cho phải.
“Ta yêu chàng......” Đỗ Phi Hồng tựa vào bên tai hắn nhỏ giọng lặp lại.
Ôm chặt nàng, Sở Bạch Ngọc đột nhiên thấy thực may mắn năm đó tổ tiên Chúc gia ưng thuận nguyện vọng kia, cũng bởi vì như vậy, mới khiến hắn có mặt trên đời này, mới có thể gặp được nàng.
“Ta cũng yêu nàng”
Đỗ Phi Hồng nhắm mắt lại, mặc kệ vết thương trên tay còn đau hay không, gắt gao quay lại ôm lấy hắn, trong tâm cũng bởi vì lời nói yêu của hắn mà cảm động trào dâng.
“Ta cũng yêu nàng, Oa nhi của ta” Sở Bạch Ngọc vẫn là nhịn không được muốn tiếp tục trêu cợt nàng.
“A! Chàng thật sự rất xấu nha! Sở Bạch Ngọc!” Bị hắn gọi như vậy, cảm động mới vừa rồi mất sạch, da gà toàn bộ lại nổi lên, khiến nàng xấu hổ không thôi.
“Ha ha ha ha...... Oa nhi, Oa nhi”
“Sở Bạch Ngọc!”
Vốn là muốn tới thăm con dâu tương lai vợ chồng Sở Hòa Kỳ, nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười, đưa mắt nhìn nhau, cười cười xoay người rời đi, quyết định để cho hai người trẻ tuổi ngọt ngào đi, dù sao cuộc sống sau này, còn rất dài a!
Tác giả :
Nguyên Nhu