Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch
Chương 25: Món ăn thứ hai mươi lăm
Tiền lão bản nhẹ nhàng đặt Tử Tu lên giường, tay chân của Tử Tu quơ quào loạn xạ một cước đá trúng chỗ kia của Tiền lão bản. Tiền lão bản thét lớn một tiếng ôm chỗ kia đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà nhìn thấy Tử Tu mê người đến thế, gã lại luyến tiếc xuống tay đánh y.
Tử Tu cảm thấy cả người khô nóng, thân thể giống như đang bị thiêu trong lò. Y lung tung kéo quần áo nhưng không cách nào xé ra được. Tiền lão bản khoái trá ghé sát bên tai Tử Tu thì thầm: “Tiểu bảo bối, gấp gáp như vậy làm gì?”
Tử Tu đã không nghe nỗi gã nói cái gì, trong đầu của y lúc này đặc sệt như tương hồ, căn bản không thể ý thức được bản thân mình đang làm gì.
Tiền lão bản vuốt ve gò má tinh xảo của Tử Tu như đang thưởng thức trân bảo. Gã phát hiện ra Tử Tu vô cùng khả ái, đôi mắt to tròn ngập nước, bờ môi phấn nộn, hai má hồng hồng… cực kỳ mê người.
“Nóng quá…” Tử Tu khó nhịn mím chặt môi, đôi mắt của y hoàn toàn không có tiêu cự, chỉ nhìn thấy có một bóng người cứ đảo qua trước mắt mình nhưng không biết đó là ai.
“Nóng phải không? Ngoan nào, để ta giúp ngươi cởi y phục.” Tiền lão bản thu bàn tay đang sờ soạng gò má Tử Tu lại chuyển xuống dưới cổ, bắt đầu giúp Tử Tu cởi nút thắt.
“Thiếu gia, ta nóng quá.” Tử Tu lẩm bẩm rên rỉ.
Tiền lão bản khựng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tử Tu. Thường nói những lời trong vô thức là những lời thật lòng nhất, lẽ nào Tử Tu rất để ý đến thiếu gia của mình sao?
Tiền lão bản tức giận, tuy rằng gã không phải là quá thích Tử Tu nhưng nghe người trước mắt gọi tên nam nhân khác vẫn rất khó chịu, vì thế liền mắng: “Không được kêu tên hắn! Muốn gọi cũng chỉ được gọi tên ta!”
Nói xong liền đè Tử Tu mà hôn xuống. Tử Tu bị hôn đến không thở nổi, tay chân bắt đầu quơ lộn xộn, Tiền lão bản giữ chặt lấy y đè ở trên giường mà gắt gao hôn sâu.
Tử Tu phát ra mấy tiếng “ưm, ưm” đầy thống khổ nhưng Tiền lão bản tựa như không nghe thấy. Khi gã buông môi Tử Tu ra thì Tử Tu lại khổ sở mà rên rỉ: “Thiếu gia…”
Lần này Tiền lão bản thật sự nổi giận, gã dùng lực xé nát quần áo của Tử Tu. Tiếng quần áo bị xé toạc ra rất chói tai, trong đêm tối càng có vẻ kinh tâm động phách. Ý thức của Tử Tu hơi khôi phục lại một chút, hoảng loạn thét lên: “Tiền… ngươi muốn làm gì?”
Tiền lão bản điên cuồng cười phá lên: “Lo giữ giọng để lát nữa kêu đi, ta nhất định sẽ cho ngươi kêu đủ!” Nói xong liền đè xuống.
Tử Tu hoảng loạn gào thét: “Ngươi buông ra! Ngươi làm cái gì?”
Tử Tu dùng sức đẩy người đang đè phía trên ra nhưng không cách nào đẩy được gã. Bên trong dược thôi tình có bỏ thêm nhuyễn cốt tán nên lúc này sức lực của Tử Tu chẳng hơn được một đứa trẻ.
Tử Tu khổ sở khóc la, Tiền lão bản lại càng thêm hưng phấn, gã hôn lên vành tai của Tử Tu, nhẹ nhàng cắn mút.
Bỗng nhiên “rầm” một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra. Hai người bên trong đều giật mình, Tiền lão bản chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Người đứng trước cửa trong bóng tối thoạt trông giống như một pho tượng Tu La, cả người tản ra một luồng hơi thở lạnh lẽo khiến không ai dám đến gần.
Tiền lão bản nhận ra người này, đây là thị vệ bên người của Diệp công tử kia.
“Buông người đó ra!” Một thanh âm từ phía sau người thị vệ kia truyền đến, Minh Phong hơi nghiêng người qua, Khang Hy từ từ bước ra.
Trải qua kinh sợ ban đầu, lúc này Tiền lão bản đã trấn định hơn, gã đứng dậy gầm lên giận dữ: “Diệp công tử, các ngươi dám xông vào tư viên?”
Khang Hy hừ lạnh một tiếng: “Tiền Thế Khôn, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên, cư nhiên lại làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như thế này.”
Khang Hy lần này đã nổi giận thực sự, hậu quả không thể nào đoán trước được.
Tiền lão bản cười bỉ ổi: “ Chẳng qua chỉ là một tên hạ nhân, Diệp công tử, ngươi ra giá đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền thì mới bán kẻ này cho ta?” Gã đưa mắt nhìn Tử Tu nằm trên giường, Tử Tu quần áo không chỉnh tề, thần trí thì đã mơ mơ hồ hồ.
“Một tên chưởng quầy nho nhỏ mà dám nói ra những lời như thế, lẽ nào ở đây không có vương pháp sao?” Khang Hy cả giận quát.
“Vương pháp? Ha ha, ngươi vào trong lao mà nói chuyện vương pháp đi.” Nói dứt lời thì ra hiệu cho tiểu nhị đứng bên ngoài chạy đi báo quan, chỉ là tên tiểu nhị kia chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Minh Phong đánh ngất.
Tiền lão bản biến sắc, gã biết hai người trước mặt không hề dễ chọc, vì thế gằn giọng nói: “Hừ, ta đã nể mặt các ngươi rồi mà còn không biết đường, ta cam đoan các ngươi không thể rời khỏi thành Thúy Bình này đâu.”
Minh Phong rút ra một lệnh bài đưa đến trước mặt Tiền lão bản hỏi: “Có thấy rõ đây là cái gì chưa?”
Tiền lão bản trợn to hai mắt, không thể tin nôi mà nhìn Khang Hy: “Ngươi… Ngươi là…” Hai đầu gối của gã mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất.
“Vương gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, vương gia tha mạng.” Vẻ hung hăng khi nãy của Tiền lão bản lập tức biến mất, gã lộ rõ vẻ kinh hoàng, hoảng loạn.
Gã sao có thể ngờ được Diệp công tử này lại chính là Dụ thân vương (1)! Cũng khó trách, trù sư của một gia đình bình thường tại sao lại có thể có trù nghệ cao siêu như vậy.
Gã càng không thể tưởng tượng được là người trước mặt gã căn bản không phải là Dụ thân vương, mà là thân đệ đệ của Dụ thân vương, đương kim hoàng đế Khang Hy. Khang Hy vì tránh rắc rối nên mới lấy lệnh bài của Phúc Toàn dùng đỡ, không ngờ lúc này lại phát huy công dụng.
Khang Hy hừ lạnh: “Một kẻ tiểu nhân chuyên hiếp đáp kẻ yếu như tên này tốt nhất là giao cho quan phủ xử lý, Cửu Công, mau báo quan.”
“Dạ.” Lương Cửu Công vội vàng chạy đi, nghĩ thầm trong bụng Tiền lão bản này chết chắc rồi.
“Vương gia tha mạng…” Tiền lão bản không ngừng dập đầu xin tha,
Khang Hy không buồn để ý, bước đến bên Tử Tu, Tử Tu hai má đỏ bừng, còn đang không ngừng xé rách y phục để lộ ra mấy vệt hồng hồng. Khang Hy chỉ liếc mắt một cái liền biết ngay đó là thứ gì.
Hắn vô cùng tức giận, chỉ hận không thể giết chết Tiền lão bản ngay để hả giận. Nhưng lý trí nói cho hắn rằng không thể làm như vậy, tuy Tiền lão bản không phải là người tốt nhưng tội vẫn chưa đáng chết, hắn không thể vì tư tình cá nhân mà đoạt đi một mạng người.
Tử Tu vẫn không ngừng rên rỉ: “Thiếu gia, nóng quá…” Khang Hy bắt lấy tay Tử Tu dỗ dành: “Để ta mang ngươi về.”
Hắn ôm Tử Tu lên, quay sang lệnh cho Minh Phong: “Chỗ này giao lại cho ngươi.”
“Dạ, vương gia.”
Khang Hy cảm thấy Tử Tu ở trong lòng nóng đến bất bình thường, hơn nữa những hành động của Tử Tu đột nhiên khiến hắn nhận ra, dường như Tử Tu đã trúng phải một loại dược thôi tình nào đó.
Khi ra được kết luận này càng khiến Khang Hy thêm căm phẫn, không thể tưởng tượng được Tiền lão bản này lại ti tiện đến thế, uổng cho gã bình thường lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo.
Từ Thiên Hương Lâu đến Duyên Lai Khách Điếm không xa mấy nên buổi tối hắn không có việc gì làm mới đến đây xem thử, ai ngờ lại gặp được chuyện này. Nếu như hắn không đến kịp thì nhất định Tử Tu đã bị người phá hủy.
Khang Hy ôm Tử Tu về phòng, đặt y nằm lên giường sau đó bảo tiểu nhị mang một chậu nước lạnh lên, thân thể của Tử Tu rất nóng, nếu như không hạ nhiệt thì e là sẽ xảy ra chuyện.
Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị bưng nước lên, vừa nhìn thấy tình trạng của Tử Tu thì hắn đã nói ngay: “Vị công tử này hình như là trúng xuân dược. Công tử, nếu đã trúng xuân dược thì dùng nước lạnh cũng vô ích thôi, nước lạnh còn khiến cho nhiệt khí phong bế lại ở bên trong không thoát ra được thì sẽ càng nghiêm trọng hơn.”
Khang Hy vội hỏi: “Vậy phải là sao?”
Tiểu nhị cười ái muội: “Cái này dễ quá mà, chỉ cần đến thanh lâu tìm một cô nương, qua một đêm thì sẽ ổn thôi.” Tiểu nhị nhìn thấy sắc mặt của Khang Hy lập tức trở nên âm trầm thì đoán hai người này có quan hệ không bình thường, vì thế lập tức sửa lời nói thêm: “Nam nhân đương nhiên cũng được.”
“Được rồi, ngươi ra ngoài đi.” Khang Hy khó chịu bắt đầu đuổi người, tiểu nhị kia là người lanh lẹ, vội vàng lui ra ngoài.
Khang Hy dùng nước lạnh lau mặt cho Tử Tu, không biết vì sao chỉ cần nghĩ đến việc phải đi tìm nữ nhân cho Tử Tu thì hắn đã rất khó chịu, luôn cảm thấy như thứ thuộc về mình bị đoạt đi.
Khang Hy vứt khăn mặt đi, bắt đầu trút bỏ y phục cho Tử Tu, Tử Tu khó chịu rên hừ hừ, còn không ngừng lẩm bẩm “thiếu gia…”. Động tác của Khang Hy đang chậm rì rì, nghe thấy âm thanh này khiến cho cơn giận trong lòng hắn lập tức biến mất.
Khang Hy thì thầm vào bên tai Tử Tu: “Ta ở đây, Tử Tu, đêm nay để ta giúp ngươi, được không?”
Tử Tu không đáp lại vì căn bản là y không biết Khang Hy đang nói cái gì. Thời gian càng trôi đi thì ý thức của Tử Tu càng lúc càng mơ hồ.
“Ngươi không nói lời nào thì coi như đã đồng ý.” Khang Hy tiếp tục cởi y phục, chẳng bao lâu sau, Tử Tu đã trần trụi nằm trên giường.
Dáng người của Tử Tu rất nhỏ gầy, làn da mịn màng không một vết sẹo nhỏ, toàn thân phủ một màu hồng nhạt. Khang Hy vươn tay vuốt ve làn da của Tử Tu, cảm giác thật mềm mại khiến cho Khang Hy lưu luyến quên về, từ cổ vuốt ve đến eo.
“Tử Tu, ta bắt đầu đây.” Hắn cúi xuống hôn lên môi Tử Tu, Tử Tu mở to mắt, khẽ gọi: “Thiếu gia.”
Khang Hy càng thêm vui vẻ, ôm Tử Tu bắt đầu cuồng nhiệt hôn.
Thân thể của Tử Tu bị thuốc khiến cho vô cùng mẫn cảm, hơn nữa ngửi được hơi thở quen thuộc giúp cho y dần dần yên tĩnh lại. Hai tay của Tử Tu vòng qua ôm ngang lưng Khang Hy, không ngừng đem thân thể của mình áp sát vào người phía trên. Trong người Tử Tu như đang có một ngọn lửa cháy bừng bừng, y chỉ muốn làm cách nào giúp cho mình dễ chịu nhanh nhất.
Khang Hy cũng trút bỏ xiêm y của mình, hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Tử Tu nhiệt tình hôn Khang Hy nhưng lại lung tung không chút kỹ xảo khiến cho Khang Hy dở khóc dở cười.
Đây là lần đầu tiên Khang Hy thân thiết với nam nhân nhưng hoàn toàn không có chút bài xích, có lẽ do đối tượng là Tử Tu nên Khang Hy chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng sung sướng.
Chẳng bao lâu sau, phía dưới của hai người đều đã cương cứng, Tử Tu khó chịu muốn chết nhưng không biết cách nào để giải thoát cho mình. Khang Hy vừa hôn Tử Tu vừa giúp y vuốt ve, chẳng mấy chốc mà y liền tiết ra.
Sau khi tiết một lần, thần trí của Tử Tu tạm thanh tỉnh, lúc này y mới nhận ra mình và Khang Hy đang làm loại chuyện gì, không khỏi 囧, xấu hổ đến mặt đỏ tưng bừng. Đã thế còn cảm nhận được huynh đệ của Khang Hy đang chọc vào đùi mình khiến cho y càng thêm quẫn bách.
“Thiếu gia…” Tử Tu gần như sắp bật khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khang Hy hôn lên mặt Tử Tu, cười khẽ: “Không phải sợ, ngoan, vừa rồi có thoải mái không? Tiếp theo tới lượt ngươi làm cho ta thư thái.”
Tử Tu: “…”
Khi cảm nhận được Khang Hy tiến vào trong thân thể của mình, mặt Tử Tu đỏ đến bật máu, không nói ra được đó là loại cảm giác gì. Vừa trướng vừa đau nhưng vẫn có thể chịu được. Động tác của Khang Hy rất nhẹ, sau khi đi vào cũng không cử động ngay, Tử Tu ôm chặt lấy Khang Hy, đem mặt vùi vào cần cổ của Khang Hy.
Tiếp theo… tỉnh lược n+1 chữ…
Sau nửa đêm, hai người mới nặng nề đi vào giấc ngủ, trên mặt Khang Hy còn mang theo vẻ thỏa mãn tươi cười trong khi Tử Tu vừa mỏi mệt không chịu nổi lẫn đầy quẫn bách.
Hai người ôm chặt lấy nhau, đầu Tử Tu dụi vào trước ngực Khang Hy, cuộn mình nằm trong lòng của hắn.
———————–
Tác giả có lời muốn nói: cẩu huyết đến nè =. = Tui không có khả năng viết H, biến thành bụi phiêu đi~~~
Mạo muội gửi bà con một chút màn XXOO của Tử Tu nà O(∩_∩)O~
Ru: Có ai muốn ném dép tác giả thì cứ tự nhiên, dạo này đi đâu cũng toàn nước thịt thế này thôi TToTT
————————
(1) Phúc Toàn [福全; 1653 – 1703], hoàng tử thứ hai của Thuận Trị đế, mẹ là Ninh Khác phi, được phong Dụ Thân vương (裕親王) vào năm 1667.
Tử Tu cảm thấy cả người khô nóng, thân thể giống như đang bị thiêu trong lò. Y lung tung kéo quần áo nhưng không cách nào xé ra được. Tiền lão bản khoái trá ghé sát bên tai Tử Tu thì thầm: “Tiểu bảo bối, gấp gáp như vậy làm gì?”
Tử Tu đã không nghe nỗi gã nói cái gì, trong đầu của y lúc này đặc sệt như tương hồ, căn bản không thể ý thức được bản thân mình đang làm gì.
Tiền lão bản vuốt ve gò má tinh xảo của Tử Tu như đang thưởng thức trân bảo. Gã phát hiện ra Tử Tu vô cùng khả ái, đôi mắt to tròn ngập nước, bờ môi phấn nộn, hai má hồng hồng… cực kỳ mê người.
“Nóng quá…” Tử Tu khó nhịn mím chặt môi, đôi mắt của y hoàn toàn không có tiêu cự, chỉ nhìn thấy có một bóng người cứ đảo qua trước mắt mình nhưng không biết đó là ai.
“Nóng phải không? Ngoan nào, để ta giúp ngươi cởi y phục.” Tiền lão bản thu bàn tay đang sờ soạng gò má Tử Tu lại chuyển xuống dưới cổ, bắt đầu giúp Tử Tu cởi nút thắt.
“Thiếu gia, ta nóng quá.” Tử Tu lẩm bẩm rên rỉ.
Tiền lão bản khựng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tử Tu. Thường nói những lời trong vô thức là những lời thật lòng nhất, lẽ nào Tử Tu rất để ý đến thiếu gia của mình sao?
Tiền lão bản tức giận, tuy rằng gã không phải là quá thích Tử Tu nhưng nghe người trước mắt gọi tên nam nhân khác vẫn rất khó chịu, vì thế liền mắng: “Không được kêu tên hắn! Muốn gọi cũng chỉ được gọi tên ta!”
Nói xong liền đè Tử Tu mà hôn xuống. Tử Tu bị hôn đến không thở nổi, tay chân bắt đầu quơ lộn xộn, Tiền lão bản giữ chặt lấy y đè ở trên giường mà gắt gao hôn sâu.
Tử Tu phát ra mấy tiếng “ưm, ưm” đầy thống khổ nhưng Tiền lão bản tựa như không nghe thấy. Khi gã buông môi Tử Tu ra thì Tử Tu lại khổ sở mà rên rỉ: “Thiếu gia…”
Lần này Tiền lão bản thật sự nổi giận, gã dùng lực xé nát quần áo của Tử Tu. Tiếng quần áo bị xé toạc ra rất chói tai, trong đêm tối càng có vẻ kinh tâm động phách. Ý thức của Tử Tu hơi khôi phục lại một chút, hoảng loạn thét lên: “Tiền… ngươi muốn làm gì?”
Tiền lão bản điên cuồng cười phá lên: “Lo giữ giọng để lát nữa kêu đi, ta nhất định sẽ cho ngươi kêu đủ!” Nói xong liền đè xuống.
Tử Tu hoảng loạn gào thét: “Ngươi buông ra! Ngươi làm cái gì?”
Tử Tu dùng sức đẩy người đang đè phía trên ra nhưng không cách nào đẩy được gã. Bên trong dược thôi tình có bỏ thêm nhuyễn cốt tán nên lúc này sức lực của Tử Tu chẳng hơn được một đứa trẻ.
Tử Tu khổ sở khóc la, Tiền lão bản lại càng thêm hưng phấn, gã hôn lên vành tai của Tử Tu, nhẹ nhàng cắn mút.
Bỗng nhiên “rầm” một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra. Hai người bên trong đều giật mình, Tiền lão bản chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Người đứng trước cửa trong bóng tối thoạt trông giống như một pho tượng Tu La, cả người tản ra một luồng hơi thở lạnh lẽo khiến không ai dám đến gần.
Tiền lão bản nhận ra người này, đây là thị vệ bên người của Diệp công tử kia.
“Buông người đó ra!” Một thanh âm từ phía sau người thị vệ kia truyền đến, Minh Phong hơi nghiêng người qua, Khang Hy từ từ bước ra.
Trải qua kinh sợ ban đầu, lúc này Tiền lão bản đã trấn định hơn, gã đứng dậy gầm lên giận dữ: “Diệp công tử, các ngươi dám xông vào tư viên?”
Khang Hy hừ lạnh một tiếng: “Tiền Thế Khôn, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên, cư nhiên lại làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như thế này.”
Khang Hy lần này đã nổi giận thực sự, hậu quả không thể nào đoán trước được.
Tiền lão bản cười bỉ ổi: “ Chẳng qua chỉ là một tên hạ nhân, Diệp công tử, ngươi ra giá đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền thì mới bán kẻ này cho ta?” Gã đưa mắt nhìn Tử Tu nằm trên giường, Tử Tu quần áo không chỉnh tề, thần trí thì đã mơ mơ hồ hồ.
“Một tên chưởng quầy nho nhỏ mà dám nói ra những lời như thế, lẽ nào ở đây không có vương pháp sao?” Khang Hy cả giận quát.
“Vương pháp? Ha ha, ngươi vào trong lao mà nói chuyện vương pháp đi.” Nói dứt lời thì ra hiệu cho tiểu nhị đứng bên ngoài chạy đi báo quan, chỉ là tên tiểu nhị kia chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Minh Phong đánh ngất.
Tiền lão bản biến sắc, gã biết hai người trước mặt không hề dễ chọc, vì thế gằn giọng nói: “Hừ, ta đã nể mặt các ngươi rồi mà còn không biết đường, ta cam đoan các ngươi không thể rời khỏi thành Thúy Bình này đâu.”
Minh Phong rút ra một lệnh bài đưa đến trước mặt Tiền lão bản hỏi: “Có thấy rõ đây là cái gì chưa?”
Tiền lão bản trợn to hai mắt, không thể tin nôi mà nhìn Khang Hy: “Ngươi… Ngươi là…” Hai đầu gối của gã mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất.
“Vương gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, vương gia tha mạng.” Vẻ hung hăng khi nãy của Tiền lão bản lập tức biến mất, gã lộ rõ vẻ kinh hoàng, hoảng loạn.
Gã sao có thể ngờ được Diệp công tử này lại chính là Dụ thân vương (1)! Cũng khó trách, trù sư của một gia đình bình thường tại sao lại có thể có trù nghệ cao siêu như vậy.
Gã càng không thể tưởng tượng được là người trước mặt gã căn bản không phải là Dụ thân vương, mà là thân đệ đệ của Dụ thân vương, đương kim hoàng đế Khang Hy. Khang Hy vì tránh rắc rối nên mới lấy lệnh bài của Phúc Toàn dùng đỡ, không ngờ lúc này lại phát huy công dụng.
Khang Hy hừ lạnh: “Một kẻ tiểu nhân chuyên hiếp đáp kẻ yếu như tên này tốt nhất là giao cho quan phủ xử lý, Cửu Công, mau báo quan.”
“Dạ.” Lương Cửu Công vội vàng chạy đi, nghĩ thầm trong bụng Tiền lão bản này chết chắc rồi.
“Vương gia tha mạng…” Tiền lão bản không ngừng dập đầu xin tha,
Khang Hy không buồn để ý, bước đến bên Tử Tu, Tử Tu hai má đỏ bừng, còn đang không ngừng xé rách y phục để lộ ra mấy vệt hồng hồng. Khang Hy chỉ liếc mắt một cái liền biết ngay đó là thứ gì.
Hắn vô cùng tức giận, chỉ hận không thể giết chết Tiền lão bản ngay để hả giận. Nhưng lý trí nói cho hắn rằng không thể làm như vậy, tuy Tiền lão bản không phải là người tốt nhưng tội vẫn chưa đáng chết, hắn không thể vì tư tình cá nhân mà đoạt đi một mạng người.
Tử Tu vẫn không ngừng rên rỉ: “Thiếu gia, nóng quá…” Khang Hy bắt lấy tay Tử Tu dỗ dành: “Để ta mang ngươi về.”
Hắn ôm Tử Tu lên, quay sang lệnh cho Minh Phong: “Chỗ này giao lại cho ngươi.”
“Dạ, vương gia.”
Khang Hy cảm thấy Tử Tu ở trong lòng nóng đến bất bình thường, hơn nữa những hành động của Tử Tu đột nhiên khiến hắn nhận ra, dường như Tử Tu đã trúng phải một loại dược thôi tình nào đó.
Khi ra được kết luận này càng khiến Khang Hy thêm căm phẫn, không thể tưởng tượng được Tiền lão bản này lại ti tiện đến thế, uổng cho gã bình thường lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo.
Từ Thiên Hương Lâu đến Duyên Lai Khách Điếm không xa mấy nên buổi tối hắn không có việc gì làm mới đến đây xem thử, ai ngờ lại gặp được chuyện này. Nếu như hắn không đến kịp thì nhất định Tử Tu đã bị người phá hủy.
Khang Hy ôm Tử Tu về phòng, đặt y nằm lên giường sau đó bảo tiểu nhị mang một chậu nước lạnh lên, thân thể của Tử Tu rất nóng, nếu như không hạ nhiệt thì e là sẽ xảy ra chuyện.
Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị bưng nước lên, vừa nhìn thấy tình trạng của Tử Tu thì hắn đã nói ngay: “Vị công tử này hình như là trúng xuân dược. Công tử, nếu đã trúng xuân dược thì dùng nước lạnh cũng vô ích thôi, nước lạnh còn khiến cho nhiệt khí phong bế lại ở bên trong không thoát ra được thì sẽ càng nghiêm trọng hơn.”
Khang Hy vội hỏi: “Vậy phải là sao?”
Tiểu nhị cười ái muội: “Cái này dễ quá mà, chỉ cần đến thanh lâu tìm một cô nương, qua một đêm thì sẽ ổn thôi.” Tiểu nhị nhìn thấy sắc mặt của Khang Hy lập tức trở nên âm trầm thì đoán hai người này có quan hệ không bình thường, vì thế lập tức sửa lời nói thêm: “Nam nhân đương nhiên cũng được.”
“Được rồi, ngươi ra ngoài đi.” Khang Hy khó chịu bắt đầu đuổi người, tiểu nhị kia là người lanh lẹ, vội vàng lui ra ngoài.
Khang Hy dùng nước lạnh lau mặt cho Tử Tu, không biết vì sao chỉ cần nghĩ đến việc phải đi tìm nữ nhân cho Tử Tu thì hắn đã rất khó chịu, luôn cảm thấy như thứ thuộc về mình bị đoạt đi.
Khang Hy vứt khăn mặt đi, bắt đầu trút bỏ y phục cho Tử Tu, Tử Tu khó chịu rên hừ hừ, còn không ngừng lẩm bẩm “thiếu gia…”. Động tác của Khang Hy đang chậm rì rì, nghe thấy âm thanh này khiến cho cơn giận trong lòng hắn lập tức biến mất.
Khang Hy thì thầm vào bên tai Tử Tu: “Ta ở đây, Tử Tu, đêm nay để ta giúp ngươi, được không?”
Tử Tu không đáp lại vì căn bản là y không biết Khang Hy đang nói cái gì. Thời gian càng trôi đi thì ý thức của Tử Tu càng lúc càng mơ hồ.
“Ngươi không nói lời nào thì coi như đã đồng ý.” Khang Hy tiếp tục cởi y phục, chẳng bao lâu sau, Tử Tu đã trần trụi nằm trên giường.
Dáng người của Tử Tu rất nhỏ gầy, làn da mịn màng không một vết sẹo nhỏ, toàn thân phủ một màu hồng nhạt. Khang Hy vươn tay vuốt ve làn da của Tử Tu, cảm giác thật mềm mại khiến cho Khang Hy lưu luyến quên về, từ cổ vuốt ve đến eo.
“Tử Tu, ta bắt đầu đây.” Hắn cúi xuống hôn lên môi Tử Tu, Tử Tu mở to mắt, khẽ gọi: “Thiếu gia.”
Khang Hy càng thêm vui vẻ, ôm Tử Tu bắt đầu cuồng nhiệt hôn.
Thân thể của Tử Tu bị thuốc khiến cho vô cùng mẫn cảm, hơn nữa ngửi được hơi thở quen thuộc giúp cho y dần dần yên tĩnh lại. Hai tay của Tử Tu vòng qua ôm ngang lưng Khang Hy, không ngừng đem thân thể của mình áp sát vào người phía trên. Trong người Tử Tu như đang có một ngọn lửa cháy bừng bừng, y chỉ muốn làm cách nào giúp cho mình dễ chịu nhanh nhất.
Khang Hy cũng trút bỏ xiêm y của mình, hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Tử Tu nhiệt tình hôn Khang Hy nhưng lại lung tung không chút kỹ xảo khiến cho Khang Hy dở khóc dở cười.
Đây là lần đầu tiên Khang Hy thân thiết với nam nhân nhưng hoàn toàn không có chút bài xích, có lẽ do đối tượng là Tử Tu nên Khang Hy chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng sung sướng.
Chẳng bao lâu sau, phía dưới của hai người đều đã cương cứng, Tử Tu khó chịu muốn chết nhưng không biết cách nào để giải thoát cho mình. Khang Hy vừa hôn Tử Tu vừa giúp y vuốt ve, chẳng mấy chốc mà y liền tiết ra.
Sau khi tiết một lần, thần trí của Tử Tu tạm thanh tỉnh, lúc này y mới nhận ra mình và Khang Hy đang làm loại chuyện gì, không khỏi 囧, xấu hổ đến mặt đỏ tưng bừng. Đã thế còn cảm nhận được huynh đệ của Khang Hy đang chọc vào đùi mình khiến cho y càng thêm quẫn bách.
“Thiếu gia…” Tử Tu gần như sắp bật khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khang Hy hôn lên mặt Tử Tu, cười khẽ: “Không phải sợ, ngoan, vừa rồi có thoải mái không? Tiếp theo tới lượt ngươi làm cho ta thư thái.”
Tử Tu: “…”
Khi cảm nhận được Khang Hy tiến vào trong thân thể của mình, mặt Tử Tu đỏ đến bật máu, không nói ra được đó là loại cảm giác gì. Vừa trướng vừa đau nhưng vẫn có thể chịu được. Động tác của Khang Hy rất nhẹ, sau khi đi vào cũng không cử động ngay, Tử Tu ôm chặt lấy Khang Hy, đem mặt vùi vào cần cổ của Khang Hy.
Tiếp theo… tỉnh lược n+1 chữ…
Sau nửa đêm, hai người mới nặng nề đi vào giấc ngủ, trên mặt Khang Hy còn mang theo vẻ thỏa mãn tươi cười trong khi Tử Tu vừa mỏi mệt không chịu nổi lẫn đầy quẫn bách.
Hai người ôm chặt lấy nhau, đầu Tử Tu dụi vào trước ngực Khang Hy, cuộn mình nằm trong lòng của hắn.
———————–
Tác giả có lời muốn nói: cẩu huyết đến nè =. = Tui không có khả năng viết H, biến thành bụi phiêu đi~~~
Mạo muội gửi bà con một chút màn XXOO của Tử Tu nà O(∩_∩)O~
Ru: Có ai muốn ném dép tác giả thì cứ tự nhiên, dạo này đi đâu cũng toàn nước thịt thế này thôi TToTT
————————
(1) Phúc Toàn [福全; 1653 – 1703], hoàng tử thứ hai của Thuận Trị đế, mẹ là Ninh Khác phi, được phong Dụ Thân vương (裕親王) vào năm 1667.
Tác giả :
Nguyệt Phi Phàm