[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 92
Nguyên là thời điểm khí hậu nóng bức, ngoài trời nắng như đổ lửa nhưng trong Hình phòng lại ngạnh sinh sinh lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh.
Ngọc Nghiễn cũng không chịu khổ gì, chỉ là bị ép quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả chân tay cũng không bị trói lại, bất quá đủ loại vết máu loang lổ khắp mọi nơi đã đủ khiến nàng sợ hãi cùng cực.
“Ngươi buông!” Ngọc Nghiễn tránh khỏi bàn tay của thái giám đang giữ vai mình, ngoài mạnh trong yếu quát: “Nói cho các ngươi biết, Hoàng hậu nương nương là cô cô của ta! Các ngươi dám động tay động chân với ta, cô cô sẽ không bỏ qua các ngươi!”
Đại thái giám đang bình thản ngồi uống trà trên bàn nghe vậy, nước trà trong miệng thiếu chút phun ra, lạnh buốt nhìn nàng một cái, khẽ hất cằm, ngữ điệu âm nhu: “Buông ra đi!”
Hai tiểu thái giám đang khống chế Ngọc Nghiễn nghe vậy lui về phía sau, nàng đứng dậy, hừ lạnh nói: “Coi như các ngươi thức thời!”
Đại thái giám cũng không để ý nàng, tự mình thổi thổi lá trà trong chung, bỗng nhiên không biết từ nơi nào truyền tới một tiếng vang nhỏ, đại thái giám thần sắc ngưng đọng: “Tới!”
Đứng dậy, bước đến lối vào, chỉnh lý quần áo y trang.
Chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm thét to: “Hoàng hậu nương nương giá đáo!”
Mấy chữ “Hoàng hậu nương nương” này phảng phất mang theo lực lượng đặc thù nào đó, khiến Hình phòng được chiếu thêm vào vài đạp dương quang, không giang thoáng cái trở nên sáng sủa, khí tức âm lãnh cũng tan mất.
Ngọc Nghiễn đại hỉ tiến lên, lại nghe thấy đại thái giám âm trắc trắc nói: “Quỳ xuống.”
Cước bộ Ngọc Nghiễn nhất thời sững lại, cắn cắn môi, vẫn là cung kính quỳ xuống.
Đại thái giám cũng mang theo hai tiểu thái giám quỳ mọp xuống trước lối vào.
Bước chân nhẹ đến gần như không tiếng động vang lên, một lát sau mũi giày tinh xảo và vạt áo hoa văn rườm ra xuất hiện trước mắt Ngọc Nghiễn, dừng lại ở vị trí nàng chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.
Ngọc Nghiễn ngẩng đầu, nước mắt mịch mịch rơi xuống, chảy qua ngọc bạch gò má, thần sắc ủy khuất, dáng dấp động nhân: “Cô cô…”
Đây là cô cô của nàng, nữ nhân tôn quý nhất Đại Thanh, tuy rằng tuổi đã gần bốn mươi nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, tôn quý, quyền uy, hầu như không tìm được vết tích năm tháng trên gương mặt —— nữ nhân, chính là nên sống như vậy mới không cô phụ nhan sắc thượng thiên ban tặng…
Chỉ thiếu chút nữa, Ngọc Nghiễn dùng sức vặn góc áo: Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa nàng đã bước lên con đường phong cảnh vô hạn kia… Đều do, đều do… đều do y bệnh không phải lúc!
Ô Nhã thị lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời.
Ngọc Nghiễn rưng rưng nhìn lên, trong ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, nói: “Cô cô, người là tới cứu Ngọc Nghiễn sao? Ngọc Nghiễn một mình ở nơi này, rất sợ hãi…”
Thấy Ô Nhã thị vẫn lẳng lặng nhìn mình, thần sắc băng lãnh môi mềm khẽ mím, Ngọc Nghiễn trong lòng bất an, thấp thỏm nói: “Cô cô, người không cho là việc Thái tử điện hạ phát bệnh có liên quan đến Ngọc Nghiễn đi? Không có, Thái tử điện hạ là đang viết chữ lại bỗng nhiên ngã xuống, Ngọc Nghiễn hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, thật sự! Thái y… đúng, Đoạn thái y vẫn là do Ngọc Nghiễn tìm tới đâu! Cô cô, người phải tin Ngọc Nghiễn anh! Là do những người kia hầu hạ không chu toàn lại cố ý đổ lên đầu Ngọc Nghiễn…”
Vừa dứt lời, một túi thơm bị ném xuống trước mặt nàng.
Thân thể Ngọc Nghiễn lung lay vài lượt, trong nháy mắt vô số ý niệm lướt qua đáy lòng, cũng nảy ra nghìn vạn lý do thoái thác. Thế nhưng… thuốc trong hương nang này là do mẫu thân nàng tự mình đi phối, không phải đã nói là bí phương tổ truyền, tuyệt đối không dễ bị người phát hiện sao? Làm sao có thể? làm sao có thể?
Lấy lại bình tĩnh, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Nương nương phái Ngọc Nghiễn và Ngọc Trản đi hầu hạ Thái tử điện hạ chính là vì muốn Thái tử điện hạ nhiều tiếp xúc nữ hài tử, thế nhưng… thế nhưng Vượng Tài công công vẫn ngăn đón Thái tử điện hạ, căn bản không để chúng ta tới gần… Nô, nô tỳ nghĩ, cứ như vậy đến bao giờ mới có thể đạt thành tâm nguyện của Nương nương đâu? Nương nương đối với nô tỳ lân trọng như núi, nô tỳ nghĩ chỉ cần có thể khiến Thái tử điện hạ lại không… Nô tỳ hy sinh bản thân cũng là cam nguyện…”
Hy sinh chính mình… Hy sinh chính mình!
Móng tay Ô Nhã thị ghim vào trong thịt, thân thể run lên.
Ngọc Nghiễn làm sao nhìn không ra thần sắc của Ô Nhã thị, ai oán nói: “Nương nương, nô tỳ thật là oan uổng! Túi hương này chỉ có thể thoáng dụ người xao lòng, đối với thân thể là nửa phần tổn thương cũng không có…”
Ô Nhã thị rốt cục mở miệng, gằn từng chữ: “Ngươi có biết, Thái tử trong người mang tâm tật?”
Nàng làm sao có thể không biết, ban đầu nàng có thể tiếp cận Hoàng hậu không phải cũng là nhờ hiến một cổ phương ngay cả Đoạn thái y cũng khen ngợi không ngớt sao? Còn có nàng thường xuyên tìm kiếm được chút phương thuốc dân gian trị tâm tật, thực đơn dược thiện này nọ hiến lên, nàng làm sao không biết Dận Tộ có tâm tật?
Ngọc Nghiễn sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: “Tâm tật của Thái tử điện hạ, đã mười mấy năm cũng phát tác không được ba lần…”
Không thể nào? Sẽ không!
Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy? Tâm tật của Thái tử đã bao nhiêu năm cũng chỉ tái phát ba lần, lại bị hương nang của nàng dẫn phát?
Người bắt nàng đối với nàng vẫn khá khách sáo, vậy nên nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ là vì nàng dùng thủ đoạn không quá sạch sẽ dụ dỗ Thái tử mới bắt nàng, còn cho rằng có Ô Nhã thị ở đây, nàng làm sao cũng có thể toàn thân ra ngoài. Thế nhưng nếu bệnh của Thái tử là do nàng đưa tới…
Đến lúc này Ngọc Nghiễn mới biết sợ, trên mặt nước mắt giàn giụa, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi: “Nương nương, nương nương! Nô tỳ thực sự không biết, không biết…”
Ô Nhã thị cười nhạt: Thế nào lại là không biết, chỉ là không để tâm mà thôi…
“Cô cô là ân nhân của toàn tộc chúng ta, cũng là cây trụ toàn tộc trông cậy vào, chỉ có cô cô người tốt, Thái tử điện hạ tốt chúng ta mới có thể tốt…”
“Cô cô đối với chất nữ ân trọng như núi, vì cô cô, chất nữ dù có chết cũng cam tâm tình nguyện…”
“…”
Lần lượt từng câu nói ra có bao nhiêu êm tai a, thế nhưng phàm là nàng có một chút bận tâm đến an nguy của Dận Tộ, thế nào làm ra chuyện như vậy!
Nói trắng ra, chỉ xem lão yêu bà như nàng cùng với Dận Tộ trở thành ván cầu để bước lên địa vị cao cả mà thôi!
Nàng ở trong cung vài thập niên, đối với người nào đều mang ba phần đề phòng, chỉ có đối với tiểu cô nương ‘đơn thuần thiện lương’ đến từ gia tộc của mình là không có nửa điểm phòng bị chi tâm, thế nên mới bị nàng hống đến xoay quanh!
“Cô cô!” Thấy Ô Nhã thị thờ ơ, Ngọc Nghiễn phủ phục về phía trước, muốn giống như trước đây ôm lấy chân của Ô Nhã thị, không ngờ vừa mới bật người trên vai bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Ngọc Nghiễn hét lên, theo bản năng ôm đầu, một chớp mắt tiếp theo lại thêm một roi quất vào tay của nàng, đau đến khiến nàng lăn lộn khắp nơi.
Ô Nhã thị diện vô biểu tình, một roi lại một roi quất xuống dưới.
Nàng từ lúc nhập cung tới nay, ngoại trừ mấy hài tử do chính mình sinh ra thì hầu như chưa từng tự thân động thủ giáo huấn bất kỳ kẻ nào, cũng không phải là vì tự giữ thân phận, chỉ bởi vì phẫn nộ chưa đến.
Đời này của nàng, chưa từng căm hận một ai đến như vậy.
Mấy roi qua đi, Ô Nhã thị thở phì phò ngừng tay, Ngọc Nghiễn cuộn người trên mặt đất lạnh run, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, từ lâu đã không còn sự linh động như trước.
Cho tới nay, Hoàng cung trong mắt nàng đều là tồn tại phồn hoa nhất khiến kẻ khác hướng tới nhất, đến bây giờ nàng mới nhìn thấy một mặt âm lãnh huyết tinh trong chốn cung vi này.
Ngọc Nghiễn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người chạm qua một đầu ngón tay, thực sự hối hận! Hối hận…
“Ô ô… Nương… Ngạch nương…”
Mau cứu ta…
Ô Nhã thị ném roi xuống, nói: “Hảo hảo thẩm vấn ả, đừng để ả chết.”
Lại nhìn về phía Ngọc Nghiễn, lạnh lùng nói: “Nếu Thái tử không có việc gì, Bổn cung ban thưởng ngươi một cái chết nhẹ nhàng thoải mái, nếu Thái tử có gì bất trắc, bổn cung sẽ khiến ngươi hối hận đã sinh ra trên đời!”
Giũ giũ tay áo rời đi.
Lưng của nàng vẫn thẳng như trước, cằm hơi ngẩng lên, bước chân nhẹ nhàng đều đặn, bất quá bóng dáng lại yếu ớt đến mức gần như chạm phải liền vỡ.
——
Khôn Ninh cung, Ô Nhã thị ngồi đờ đẫn, bàn tay đang đặt trên kỷ trà của nàng run rẩy khó thể ức chế, vết thương bên trên đã không còn rỉ máu nửa, chỉ để lại vài vệt đỏ khô khốc.
Thu ma ma bất an nói: “Nương nương, nô tỳ thỉnh thái y vội tới xem nương nương một chút?”
Ô Nhã thị thoáng như không nghe thấy.
Thu ma ma vô pháp, chỉ phải sai người lấy hòm thuốc đến, đang định giúp Ô Nhã thị rửa vết thương bên ngoài đã truyền đến thanh âm mừng rỡ: “Nương nương, Thái tử phủ truyền tin tức đến!”
Hai chữ ‘Thái tử’ kia phảng phất trở thành một cái nút, Khôn Ninh cung vốn an tĩnh như mộ phần bỗng nhiên sống lại, Ô Nhã thị mạnh mẽ đứng dậy: “Mau… Mau mau…”
Người vào cửa, nói: “Nương nương, Thái tử điện hạ tỉnh.”
Ô Nhã thị bàng hoàng thảng thốt: “Tỉnh?”
Người tới cười nói: “Là tỉnh! Bất quá chỉ trợ mắt một chút liền ngủ mất, thái y nói chỉ cần tỉnh rồi tính mạng liền không nguy hiểm…”
Ô Nhã thị nặng nề ngồi trở lại, lát sau mới đứng dậy, nói: “Mau, mau chuẩn bị xa giá, ta muốn xuất cung!”
“Nương nương!” Thu ma ma khuyên nhủ: “Người đã quên Vạn tuế gia từng căn dặn, muốn người an tâm ở trong cung chờ tin tức… Hơn nữa, không có ý chỉ của Vạn tuế gia, người cũng không xuất cung được!”
Đây là nói uyển chuyển, nguyên văn của Khang Hy là ‘An phận’ chứ không phải ‘An tâm’.
Ô nhã thị cụt hứng ngồi xuống: Nhi tử còn đang bồi hồi sinh tử, nàng chỉ có thể đợi ở chỗ này, ngay cả xem một chút cũng không thể…
Hai tay che mặt, nước mắt xuyên qua khe hở rơi xuống…
Lão thiên đối đãi nàng đã rất không tệ, Dận Tộ của nàng không có vì vậy ly khai nàng… bằng không, nàng không biết đời này phải làm sao mới có thể sống tiếp…
“Ô… Dận Tộ… Dận Tộ của ngạch nương …”
…
Mặc kệ việc này ở bên ngoài nhấc lên bao nhiêu sóng gió, thậm chí là đối cuộc sống của người khác có bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng đối với Dận Tộ mà nói bất quá chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt.
Dận Tộ vừa mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh bàn tay đã bị người khác mạnh mẽ nắm lấy, bên cạnh truyền đến thanh âm Khang Hy hơi mang cười: “Tỉnh ngủ?”
Dận Tộ nháy chớp mấy cái, thấy rõ tơ máu và vài sợi râu lún phún bên môi Khang Hy, biết lần này mình chỉ sợ đã ngủ vài ngày, khẽ kéo ra nụ cười: “Hoàng a mã…”
Thanh âm khàn đến cả bản thân cũng không nghe rõ.
Khang Hy đỡ Dận Tộ ngồi dậy, Lương Cửu Công ở phía sau giúp y kê gối, sau khi y thoải mái ngồi lên mới bưng nước đến.
Khang Hy tiếp nhận, Dận Tộ muốn chính mình uống lại phát hiện có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể thuận theo động tác của Khang Hy uống hai hớp, sau đó lại bị đút nửa chén cháo, coi như lắp bao tử.
Dận Tộ đã ngất đến quen, biết hiện tại muốn ăn no là không được, liền ra hiệu cho Vượng Tài mang nửa chén cháo còn lại rời đi.
Khang Hy dùng khăn lau miệng cho y, nói: “Nhân gia nuôi nhi tử, đều là nhi tử phụng dưỡng bên giường lão tử, trẫm cũng nuôi nhi tử, kết quả toàn là trẫm hầu hạ cho ngươi!”
Ăn chút đồ gì đó, Dận Tộ tuy rằng vẫn không có bao nhiêu khí lực, thế nhưng tốt xấu cũng có thể nói lời trôi chảy: “Nhi tử hy vọng đời này cũng không cần hầu hạ bên giường Hoàng a mã, Hoàng a mã vạn thọ vô cương.”
Khang Hy than thở: “Trẫm nếu thật có thể vạn thọ vô cương thì tốt rồi, thế nhưng trẫm cuối cùng cũng là sẽ già, còn có thể chăm sóc ngươi được mấy ngày đâu! Ngươi cứ như vậy …”
Đem nửa câu sau nuốt xuống: Như cứ như vậy không thú thê, không sinh tử, ngày sau thế nào sinh hoạt chứ!
Lại nói: “Ngươi đúng là không tiền đồ, vậy mà lại bị một tiểu nha đầu đánh ngã rồi!”
Dận Tộ nhíu mày, vẻ mặt đưa đám nói: “Hoàng a mã, nữ nhân thực sự quá đáng sợ…”
Vậy nên, không thú thê có được không?
Khang Hy không nói gì, nếu là ngài đổi thành Dận Tộ hẳn cũng cảm thấy nữ nhân đáng sợ: Đầu tiên là lúc sáu tuổi thiếu chút nữa bị nữ nhân hại chết, sau đó nãi ma ma thân cận nhất chết thảm trước mặt y, khiến y cả đời vẫn luôn ác mộng triền thân, ngày thường không dám thân cận nữ nhân…
Khó khăn lắm mới đến tuổi thành gia lập thất, cung nữ được phái đi dạy y giường sự còn giả quỷ dọa người, dẫn đến vô số chuyện sau đó…
Đợi mọi việc nhạt đi rồi, muốn để y thoáng tiếp xúc quen thuộc với nữ nhân, lại bị dùng dược đến thiếu chút mất đi mạng nhỏ…
Thật đúng là đau đầu mà! Khang Hy cũng không làm rõ được, rốt cuộc là do nhi tử này của ngài trời sinh xung khắc cùng nữ nhân hay là do ánh mắt của Ô Nhã thị thực sự quá kém!
“Hoàng a mã,” Ngài vừa nghĩ đến Ô Nhã thị đã nghe Dận Tộ nói: “Nhi tử muốn gặp ngạch nương.” Lúc này cũng không biết ngạch nương đã lo đến như thế nào.
Khang Hy thản nhiên nói: “Nàng là hoàng hậu, há có thể đơn giản xuất cung? Đợi ngươi khỏe rồi lại tư mình đi thăm nàng.”
Ô Nhã thị đúng là có chút oan uổng, dù sao chuyên tặng cung nữ ngài cũng đã gật đầu, hơn nữa khi đó còn cảm thấy chủ ý này không sai, thế nhưng Ô Nhã thị nhìn lầm người cũng là thiên chân vạn xác, hơn nữa cố tình người gây chuyện còn thuộc tộc Ô Nhã thị.
Sau này muốn chọn phúc tấn cho Dận Tộ chỉ sợ càng khó hơn.
“Nhi tử muốn ăn cháo gạo nếp do ngạch nương nấu.” Dận Tộ lui một bước: “Đễ Vượng Tài đi lấy.”
Nhi tử một lòng muốn cho ngạch nương uống thuốc an thần, Khang Hy mặc dù muốn trừng phạt Ô Nhã thị lâu một chút cũng chỉ đành thôi, gật đầu ý bảo Lương Cửu Công đi làm.
Một lát sau, Đoạn thái y dẫn theo mấy người tiến đến, lần lượt bắt mạch cho Dận Tộ, nói đủ lời không đau không ngứa, bảo là tình huống đang chuyển biến tốt đẹp, sau đó lại kê đơn rời đi.
Tiễn bước thái y, Dận Tộ cũng khuyên Khang Hy đi ngỉ ngơi —— nhìn đôi mắt tràn ngập tơ máu của ngài, cũng không biết đã bao lậu chưa từng ngủ được thẳng giấc.
Thân thể của Dận Tộ còn hư nhược, nói chuyện cũng không có hơi sức, Khang Hy biết ngài còn ở đây y lại phải xốc lên tinh thần vậy nên cũng không cự tuyệt, chỉ dặn dò vài câu liền khởi giá hồi cung.
Trở về Càn Thanh cung, Khang Hy cũng không lập tức đi nghỉ ngơi mà cầm một quyển tấu chương lên nhìn.
Mấy hôm nay Dận Tộ hôn mê, ngài cũng không có lòng đi quản triều chính, liền học Dận Tộ ném lại chính vụ cho Dận Chân và Dận Tự, để hai người bọn họ “Thương lượng rồi làm”.
Bất quá không giống Dận Tộ hoàn toàn buông tay, Khang Hy còn lệnh Nội các đại thần đem chuyện mấy ngày nay đều trích lục lại, dâng tấu chương lên chờ ngài kiểm tra —— một chiêu trích lục này cũng là học từ Dận Tộ!
Mới xem được vài trang, chợt nghe Lương Cửu Công báo lại: “Hoàng hậu nương nương cầu kiến.”
Khang Hy ừ một tiếng, nói: “Để nàng vào.”
Một lát sau, Ô Nhã thị phúc thân trước mặt Khang Hy: “Nô tỳ thỉnh an Vạn tuế gia.”
Khang Hy cũng không gọi nàng dậy, thản nhiên nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài.”
Lương Cửu Công khẽ rùng mình, dẫn mọi người trong điện từng tầng một lui ra ngoài, bản thân thủ ở cách xa ngoài điện.
“Ô Nhã thị, ngươi có biết tội của mình không?”
“Nô tỳ biết tội,” Ô Nhã thị cúi đầu nói: “Nô tỳ nhìn người không rõ, thiếu chút nữa gây ra đại họa.”
Khang Hy lạnh lùng nói: “Không hơn?”
Ô Nhã thị sững sốt, cắn cắn môi, lại nói: “Nô tỳ không nên cất giấu tư tâm, lựa chọn thân tộc…”
Khang Hy ngắt lời nói: “Trẫm không hỏi ngươi cái này, trẫm hỏi ngươi, thị thiếp Thu Nhược của Dận Chân đã đi đâu rồi?”
Thân thể Ô Nhã thị cứng đờ, nói: “Thu Nhược? Nghe nói là tham lạnh, ăn nhiều chén băng nên bị bệnh cấp tính, bất đắc kỳ tử…”
Khang Hy lạnh lùng cắt đứt nàng, nói: “Một tháng trước, Dận Tộ thiết yến hòa giải cho Lão Thập và Lão Tứ, xong việc Lão Tứ say đến bất tỉnh được Dận Tộ đưa về. Đêm đó người hầu hạ Dận Chân chính là Thu Nhược, nghe nói đêm đó nàng còn không cẩn thận quăng ngã chậu đồng, động tĩnh truyền đến mãn viện đều nghe được.”
“Nhân Dận Chân lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên uống say, Thu Nhược buổi tối hành sự không cẩn thận, vậy nên ngươi triệu nàng tiến cung muốn hỏi một chút tình hình của Dận Chân, sau là răn đe nàng hầu hạ cẩn thận. Kết quả ngươi vừa mở miệng nàng liền thần sắc hoảng trương khiến ngươi càng thêm hoài nghi, vì vậy liền đuổi cung nhân đi ép hỏi… Sau nữa, Thu Nhược bỗng nhiên ‘bệnh’ không nói ra lời, sau khi đuổi về phủ Dận Chân liền đi ngay tối hôm đó, có phải thế không?”
“… Dạ.”
“Mấy ngày sau, ngươi đổi thành triệu Dận Tộ tiến cung, đồng dạng đem tất cả mọi người đuổi đi, cũng không biết nói gì với y. Sau đó ngươi lại gọi Dận Chân tiến cung, bảo hắn giúp chọn Thái tử phi cho Dận Tộ, còn để hắn tự đưa hai cung nữ ngươi chuẩn bị sẵn đến chỗ Dận Tộ, có phải thế không?”
“… Dạ.”
Khang Hy lạnh lùng nói: “Chuyện Thái tử phi tự có Lễ bộ chọn lựa, liên quan gì đến Dận Chân? Trẫm càng chưa từng nghe nói muốn để đường đường một Thân vương đi đưa vài cung nữ!”
Ô Nhã thị cắn môi, nói: “Nô tỳ chỉ là… tín nhiệm hơn Dận Chân một ít, dù sao cũng là nhi tử của nô tỳ…”
Khang Hy cả giận nói: “Trẫm nhìn ngươi chính là một chút cũng không tin nhi tử của mình! Có phải Thu Nhược đã nói gì đó khiên ngươi cho rằng giữa Dận Chân và Dận Tộ có chuyện gì không thể gặp người…”
“Vạn tuế gia!” Ô Nhã thị cao giọng ngắt lời: “Vạn tuế gia, tuyệt không việc này! Giữa Dận Chân và Dận Tộ chính là thanh thanh bạch bạch…”
Khang Hy vỗ án gầm lên: “Trẫm đương nhiên biết bọn họ thanh bạch!”
Đưa tay chỉ Ô Nhã thị, giận đến mỉm cười: “Hai đứa nhi tử thanh thanh bạch bạch, trong sạch khẳng khái của trẫm vì sao đến trong mắt ngươi lại là ô uế bất kham như vậy! Ngươi chính là thân ngạch nương của bọn họ sao? Chỉ nghe một nô tài hồ ngôn loạn ngữ vài câu, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu liền trong lòng định tội bọn họ, còn tự cho rằng thông minh thay bọn họ ‘che lấp’! Ngươi đơn giản là…”
Hiềm vì thân phận của Ô Nhã thị, Khang Hy cũng không mắng ra lời khó nghe, lại nói: “Nhi tử do ngươi sinh ra, ngươi lại nửa điểm cũng không hiểu biết! Dận Chân là cái tính tình gì, nếu hắn thật sự có ý định này sẽ thú phúc tấn sao? Hắn sẽ sinh tử? Sẽ không rên một tiếng đem tất cả nữ nhân ngươi đưa qua đều thu nạp? Dận Tộ lại là tính tình gì? Cho dù giữa bọn họ thật sự có gì đó thì ngay thời điểm Dận Chân có nữ nhân đầu tiên y cũng sẽ đoạn đến sạch sẽ, xem như người lạ, y còn có thể cùng Dận Chân phát giận, phát cáu?”
Ô Nhã thị nghe đến trợn mắt há mồm, thật lâu không nói ra lời, sau đó lại lắp bắp: “Nô tỳ nghe Thu Nhược nói, Dận Chân say rượu liền bắt lấy tay nàng gọi Dận Tộ, còn ôm nàng không buông… Nô tỳ còn thấy trên tay Dận Tộ có vết tích bị nắm lấy, hơn nữa y còn che che giấu giấu không cho nô tỳ thấy…”
Khang Hy cả giận nói: “Chỉ vài câu nói mớ, ngươi liền… ngươi có biết vì sao Dận Tộ muốn gạt ngươi? Ngươi cũng không nghĩ xem, ngươi triệu Dận Tộ vào cung đã là chuyện bao nhiêu ngày sau đó! Mấy hôm nay tâm tật của y trở nặng, Đoạn thái y hạ thuốc có chút nùng, da thịt dễ bị ứ huyết, vết sưng vài ngày không tán ——y sợ ngươi hỏi ra được tâm tật của y đã nặng thêm, sợ ngươi lo lắng, làm sao dám không che che giấu giấu?”
“Kết quả thật đúng là quá lo lắng, ngạch nương của y chỉ lo hoài nghi việc ô uế giữa y và ca ca mình, nào còn thời gian quan tâm thân thể y! Ngươi chính là làm ngạch nương! Ngươi cũng là làm ngạch nương!”
Môi Ô Nhã thị run lên, nước mắt mịch mịch rơi xuống.
“Năm đó chuyện của Dận Chân cũng là như vậy! Khi ấy Dận Chân mới có bao lớn, một hài tử sáu tuổi, dưỡng mẫu chăm nom y từ khi vừa được sinh hạ của hắn rời đi, hắn vô cùng thương tâm khổ sở, ngươi làm thân ngạch nương có từng an ủi hắn nửa câu? Dưỡng mẫu của y đi rồi, nhất thời ma chướng phạm phải sai lầm, thế nhưng đến cùng hắn cũng không thật sự bóp chết Dận Tộ, còn liều mạng gọi người đến cứu đệ đệ. Thế nhưng ngươi lại làm sao? Ngươi coi hắn như cừu nhân! Ngươi có nghĩ tới không, hắn khi đó chỉ vừa sáu tuổi!”
“Hắn chỉ có sáu tuổi, cho dù phạm phải thiên đại sai lầm vẫn là nhi tử của ngươi! Ngươi dám nói, ngươi không đem lòng oán hận với Đông Giai thị, với trẫm đổ lên ngươi hắn? Lẽ nào bị Đông Giai thị nhận làm nhi tử là lỗi của hắn hay sao? Lão Tứ lớn đến như vậy, ngươi đã cười với hắn được mấy lần? Cái tính tình gai góc trầm mặc kia của hắn hiện tại, ngươi dám nói không phải vì ngươi!”
“Ô Nhã thị, trước đây ngươi chỉ là một tần phi phổ thông, những lời này trẫm cũng lười nói với ngươi. Hôm nay, nhìn ở phân thượng Dận Tộ, vị trí Hoàng hậu này trẫm vẫn giữ lại cho ngươi… ngươi trở về hảo hảo kiểm điểm đi!”
Ngọc Nghiễn cũng không chịu khổ gì, chỉ là bị ép quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả chân tay cũng không bị trói lại, bất quá đủ loại vết máu loang lổ khắp mọi nơi đã đủ khiến nàng sợ hãi cùng cực.
“Ngươi buông!” Ngọc Nghiễn tránh khỏi bàn tay của thái giám đang giữ vai mình, ngoài mạnh trong yếu quát: “Nói cho các ngươi biết, Hoàng hậu nương nương là cô cô của ta! Các ngươi dám động tay động chân với ta, cô cô sẽ không bỏ qua các ngươi!”
Đại thái giám đang bình thản ngồi uống trà trên bàn nghe vậy, nước trà trong miệng thiếu chút phun ra, lạnh buốt nhìn nàng một cái, khẽ hất cằm, ngữ điệu âm nhu: “Buông ra đi!”
Hai tiểu thái giám đang khống chế Ngọc Nghiễn nghe vậy lui về phía sau, nàng đứng dậy, hừ lạnh nói: “Coi như các ngươi thức thời!”
Đại thái giám cũng không để ý nàng, tự mình thổi thổi lá trà trong chung, bỗng nhiên không biết từ nơi nào truyền tới một tiếng vang nhỏ, đại thái giám thần sắc ngưng đọng: “Tới!”
Đứng dậy, bước đến lối vào, chỉnh lý quần áo y trang.
Chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm thét to: “Hoàng hậu nương nương giá đáo!”
Mấy chữ “Hoàng hậu nương nương” này phảng phất mang theo lực lượng đặc thù nào đó, khiến Hình phòng được chiếu thêm vào vài đạp dương quang, không giang thoáng cái trở nên sáng sủa, khí tức âm lãnh cũng tan mất.
Ngọc Nghiễn đại hỉ tiến lên, lại nghe thấy đại thái giám âm trắc trắc nói: “Quỳ xuống.”
Cước bộ Ngọc Nghiễn nhất thời sững lại, cắn cắn môi, vẫn là cung kính quỳ xuống.
Đại thái giám cũng mang theo hai tiểu thái giám quỳ mọp xuống trước lối vào.
Bước chân nhẹ đến gần như không tiếng động vang lên, một lát sau mũi giày tinh xảo và vạt áo hoa văn rườm ra xuất hiện trước mắt Ngọc Nghiễn, dừng lại ở vị trí nàng chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.
Ngọc Nghiễn ngẩng đầu, nước mắt mịch mịch rơi xuống, chảy qua ngọc bạch gò má, thần sắc ủy khuất, dáng dấp động nhân: “Cô cô…”
Đây là cô cô của nàng, nữ nhân tôn quý nhất Đại Thanh, tuy rằng tuổi đã gần bốn mươi nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, tôn quý, quyền uy, hầu như không tìm được vết tích năm tháng trên gương mặt —— nữ nhân, chính là nên sống như vậy mới không cô phụ nhan sắc thượng thiên ban tặng…
Chỉ thiếu chút nữa, Ngọc Nghiễn dùng sức vặn góc áo: Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa nàng đã bước lên con đường phong cảnh vô hạn kia… Đều do, đều do… đều do y bệnh không phải lúc!
Ô Nhã thị lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời.
Ngọc Nghiễn rưng rưng nhìn lên, trong ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ, nói: “Cô cô, người là tới cứu Ngọc Nghiễn sao? Ngọc Nghiễn một mình ở nơi này, rất sợ hãi…”
Thấy Ô Nhã thị vẫn lẳng lặng nhìn mình, thần sắc băng lãnh môi mềm khẽ mím, Ngọc Nghiễn trong lòng bất an, thấp thỏm nói: “Cô cô, người không cho là việc Thái tử điện hạ phát bệnh có liên quan đến Ngọc Nghiễn đi? Không có, Thái tử điện hạ là đang viết chữ lại bỗng nhiên ngã xuống, Ngọc Nghiễn hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, thật sự! Thái y… đúng, Đoạn thái y vẫn là do Ngọc Nghiễn tìm tới đâu! Cô cô, người phải tin Ngọc Nghiễn anh! Là do những người kia hầu hạ không chu toàn lại cố ý đổ lên đầu Ngọc Nghiễn…”
Vừa dứt lời, một túi thơm bị ném xuống trước mặt nàng.
Thân thể Ngọc Nghiễn lung lay vài lượt, trong nháy mắt vô số ý niệm lướt qua đáy lòng, cũng nảy ra nghìn vạn lý do thoái thác. Thế nhưng… thuốc trong hương nang này là do mẫu thân nàng tự mình đi phối, không phải đã nói là bí phương tổ truyền, tuyệt đối không dễ bị người phát hiện sao? Làm sao có thể? làm sao có thể?
Lấy lại bình tĩnh, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Nương nương phái Ngọc Nghiễn và Ngọc Trản đi hầu hạ Thái tử điện hạ chính là vì muốn Thái tử điện hạ nhiều tiếp xúc nữ hài tử, thế nhưng… thế nhưng Vượng Tài công công vẫn ngăn đón Thái tử điện hạ, căn bản không để chúng ta tới gần… Nô, nô tỳ nghĩ, cứ như vậy đến bao giờ mới có thể đạt thành tâm nguyện của Nương nương đâu? Nương nương đối với nô tỳ lân trọng như núi, nô tỳ nghĩ chỉ cần có thể khiến Thái tử điện hạ lại không… Nô tỳ hy sinh bản thân cũng là cam nguyện…”
Hy sinh chính mình… Hy sinh chính mình!
Móng tay Ô Nhã thị ghim vào trong thịt, thân thể run lên.
Ngọc Nghiễn làm sao nhìn không ra thần sắc của Ô Nhã thị, ai oán nói: “Nương nương, nô tỳ thật là oan uổng! Túi hương này chỉ có thể thoáng dụ người xao lòng, đối với thân thể là nửa phần tổn thương cũng không có…”
Ô Nhã thị rốt cục mở miệng, gằn từng chữ: “Ngươi có biết, Thái tử trong người mang tâm tật?”
Nàng làm sao có thể không biết, ban đầu nàng có thể tiếp cận Hoàng hậu không phải cũng là nhờ hiến một cổ phương ngay cả Đoạn thái y cũng khen ngợi không ngớt sao? Còn có nàng thường xuyên tìm kiếm được chút phương thuốc dân gian trị tâm tật, thực đơn dược thiện này nọ hiến lên, nàng làm sao không biết Dận Tộ có tâm tật?
Ngọc Nghiễn sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói: “Tâm tật của Thái tử điện hạ, đã mười mấy năm cũng phát tác không được ba lần…”
Không thể nào? Sẽ không!
Nàng làm sao lại xui xẻo như vậy? Tâm tật của Thái tử đã bao nhiêu năm cũng chỉ tái phát ba lần, lại bị hương nang của nàng dẫn phát?
Người bắt nàng đối với nàng vẫn khá khách sáo, vậy nên nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ là vì nàng dùng thủ đoạn không quá sạch sẽ dụ dỗ Thái tử mới bắt nàng, còn cho rằng có Ô Nhã thị ở đây, nàng làm sao cũng có thể toàn thân ra ngoài. Thế nhưng nếu bệnh của Thái tử là do nàng đưa tới…
Đến lúc này Ngọc Nghiễn mới biết sợ, trên mặt nước mắt giàn giụa, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi: “Nương nương, nương nương! Nô tỳ thực sự không biết, không biết…”
Ô Nhã thị cười nhạt: Thế nào lại là không biết, chỉ là không để tâm mà thôi…
“Cô cô là ân nhân của toàn tộc chúng ta, cũng là cây trụ toàn tộc trông cậy vào, chỉ có cô cô người tốt, Thái tử điện hạ tốt chúng ta mới có thể tốt…”
“Cô cô đối với chất nữ ân trọng như núi, vì cô cô, chất nữ dù có chết cũng cam tâm tình nguyện…”
“…”
Lần lượt từng câu nói ra có bao nhiêu êm tai a, thế nhưng phàm là nàng có một chút bận tâm đến an nguy của Dận Tộ, thế nào làm ra chuyện như vậy!
Nói trắng ra, chỉ xem lão yêu bà như nàng cùng với Dận Tộ trở thành ván cầu để bước lên địa vị cao cả mà thôi!
Nàng ở trong cung vài thập niên, đối với người nào đều mang ba phần đề phòng, chỉ có đối với tiểu cô nương ‘đơn thuần thiện lương’ đến từ gia tộc của mình là không có nửa điểm phòng bị chi tâm, thế nên mới bị nàng hống đến xoay quanh!
“Cô cô!” Thấy Ô Nhã thị thờ ơ, Ngọc Nghiễn phủ phục về phía trước, muốn giống như trước đây ôm lấy chân của Ô Nhã thị, không ngờ vừa mới bật người trên vai bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Ngọc Nghiễn hét lên, theo bản năng ôm đầu, một chớp mắt tiếp theo lại thêm một roi quất vào tay của nàng, đau đến khiến nàng lăn lộn khắp nơi.
Ô Nhã thị diện vô biểu tình, một roi lại một roi quất xuống dưới.
Nàng từ lúc nhập cung tới nay, ngoại trừ mấy hài tử do chính mình sinh ra thì hầu như chưa từng tự thân động thủ giáo huấn bất kỳ kẻ nào, cũng không phải là vì tự giữ thân phận, chỉ bởi vì phẫn nộ chưa đến.
Đời này của nàng, chưa từng căm hận một ai đến như vậy.
Mấy roi qua đi, Ô Nhã thị thở phì phò ngừng tay, Ngọc Nghiễn cuộn người trên mặt đất lạnh run, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, từ lâu đã không còn sự linh động như trước.
Cho tới nay, Hoàng cung trong mắt nàng đều là tồn tại phồn hoa nhất khiến kẻ khác hướng tới nhất, đến bây giờ nàng mới nhìn thấy một mặt âm lãnh huyết tinh trong chốn cung vi này.
Ngọc Nghiễn từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người chạm qua một đầu ngón tay, thực sự hối hận! Hối hận…
“Ô ô… Nương… Ngạch nương…”
Mau cứu ta…
Ô Nhã thị ném roi xuống, nói: “Hảo hảo thẩm vấn ả, đừng để ả chết.”
Lại nhìn về phía Ngọc Nghiễn, lạnh lùng nói: “Nếu Thái tử không có việc gì, Bổn cung ban thưởng ngươi một cái chết nhẹ nhàng thoải mái, nếu Thái tử có gì bất trắc, bổn cung sẽ khiến ngươi hối hận đã sinh ra trên đời!”
Giũ giũ tay áo rời đi.
Lưng của nàng vẫn thẳng như trước, cằm hơi ngẩng lên, bước chân nhẹ nhàng đều đặn, bất quá bóng dáng lại yếu ớt đến mức gần như chạm phải liền vỡ.
——
Khôn Ninh cung, Ô Nhã thị ngồi đờ đẫn, bàn tay đang đặt trên kỷ trà của nàng run rẩy khó thể ức chế, vết thương bên trên đã không còn rỉ máu nửa, chỉ để lại vài vệt đỏ khô khốc.
Thu ma ma bất an nói: “Nương nương, nô tỳ thỉnh thái y vội tới xem nương nương một chút?”
Ô Nhã thị thoáng như không nghe thấy.
Thu ma ma vô pháp, chỉ phải sai người lấy hòm thuốc đến, đang định giúp Ô Nhã thị rửa vết thương bên ngoài đã truyền đến thanh âm mừng rỡ: “Nương nương, Thái tử phủ truyền tin tức đến!”
Hai chữ ‘Thái tử’ kia phảng phất trở thành một cái nút, Khôn Ninh cung vốn an tĩnh như mộ phần bỗng nhiên sống lại, Ô Nhã thị mạnh mẽ đứng dậy: “Mau… Mau mau…”
Người vào cửa, nói: “Nương nương, Thái tử điện hạ tỉnh.”
Ô Nhã thị bàng hoàng thảng thốt: “Tỉnh?”
Người tới cười nói: “Là tỉnh! Bất quá chỉ trợ mắt một chút liền ngủ mất, thái y nói chỉ cần tỉnh rồi tính mạng liền không nguy hiểm…”
Ô Nhã thị nặng nề ngồi trở lại, lát sau mới đứng dậy, nói: “Mau, mau chuẩn bị xa giá, ta muốn xuất cung!”
“Nương nương!” Thu ma ma khuyên nhủ: “Người đã quên Vạn tuế gia từng căn dặn, muốn người an tâm ở trong cung chờ tin tức… Hơn nữa, không có ý chỉ của Vạn tuế gia, người cũng không xuất cung được!”
Đây là nói uyển chuyển, nguyên văn của Khang Hy là ‘An phận’ chứ không phải ‘An tâm’.
Ô nhã thị cụt hứng ngồi xuống: Nhi tử còn đang bồi hồi sinh tử, nàng chỉ có thể đợi ở chỗ này, ngay cả xem một chút cũng không thể…
Hai tay che mặt, nước mắt xuyên qua khe hở rơi xuống…
Lão thiên đối đãi nàng đã rất không tệ, Dận Tộ của nàng không có vì vậy ly khai nàng… bằng không, nàng không biết đời này phải làm sao mới có thể sống tiếp…
“Ô… Dận Tộ… Dận Tộ của ngạch nương …”
…
Mặc kệ việc này ở bên ngoài nhấc lên bao nhiêu sóng gió, thậm chí là đối cuộc sống của người khác có bao nhiêu ảnh hưởng, thế nhưng đối với Dận Tộ mà nói bất quá chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt.
Dận Tộ vừa mở mắt, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh bàn tay đã bị người khác mạnh mẽ nắm lấy, bên cạnh truyền đến thanh âm Khang Hy hơi mang cười: “Tỉnh ngủ?”
Dận Tộ nháy chớp mấy cái, thấy rõ tơ máu và vài sợi râu lún phún bên môi Khang Hy, biết lần này mình chỉ sợ đã ngủ vài ngày, khẽ kéo ra nụ cười: “Hoàng a mã…”
Thanh âm khàn đến cả bản thân cũng không nghe rõ.
Khang Hy đỡ Dận Tộ ngồi dậy, Lương Cửu Công ở phía sau giúp y kê gối, sau khi y thoải mái ngồi lên mới bưng nước đến.
Khang Hy tiếp nhận, Dận Tộ muốn chính mình uống lại phát hiện có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể thuận theo động tác của Khang Hy uống hai hớp, sau đó lại bị đút nửa chén cháo, coi như lắp bao tử.
Dận Tộ đã ngất đến quen, biết hiện tại muốn ăn no là không được, liền ra hiệu cho Vượng Tài mang nửa chén cháo còn lại rời đi.
Khang Hy dùng khăn lau miệng cho y, nói: “Nhân gia nuôi nhi tử, đều là nhi tử phụng dưỡng bên giường lão tử, trẫm cũng nuôi nhi tử, kết quả toàn là trẫm hầu hạ cho ngươi!”
Ăn chút đồ gì đó, Dận Tộ tuy rằng vẫn không có bao nhiêu khí lực, thế nhưng tốt xấu cũng có thể nói lời trôi chảy: “Nhi tử hy vọng đời này cũng không cần hầu hạ bên giường Hoàng a mã, Hoàng a mã vạn thọ vô cương.”
Khang Hy than thở: “Trẫm nếu thật có thể vạn thọ vô cương thì tốt rồi, thế nhưng trẫm cuối cùng cũng là sẽ già, còn có thể chăm sóc ngươi được mấy ngày đâu! Ngươi cứ như vậy …”
Đem nửa câu sau nuốt xuống: Như cứ như vậy không thú thê, không sinh tử, ngày sau thế nào sinh hoạt chứ!
Lại nói: “Ngươi đúng là không tiền đồ, vậy mà lại bị một tiểu nha đầu đánh ngã rồi!”
Dận Tộ nhíu mày, vẻ mặt đưa đám nói: “Hoàng a mã, nữ nhân thực sự quá đáng sợ…”
Vậy nên, không thú thê có được không?
Khang Hy không nói gì, nếu là ngài đổi thành Dận Tộ hẳn cũng cảm thấy nữ nhân đáng sợ: Đầu tiên là lúc sáu tuổi thiếu chút nữa bị nữ nhân hại chết, sau đó nãi ma ma thân cận nhất chết thảm trước mặt y, khiến y cả đời vẫn luôn ác mộng triền thân, ngày thường không dám thân cận nữ nhân…
Khó khăn lắm mới đến tuổi thành gia lập thất, cung nữ được phái đi dạy y giường sự còn giả quỷ dọa người, dẫn đến vô số chuyện sau đó…
Đợi mọi việc nhạt đi rồi, muốn để y thoáng tiếp xúc quen thuộc với nữ nhân, lại bị dùng dược đến thiếu chút mất đi mạng nhỏ…
Thật đúng là đau đầu mà! Khang Hy cũng không làm rõ được, rốt cuộc là do nhi tử này của ngài trời sinh xung khắc cùng nữ nhân hay là do ánh mắt của Ô Nhã thị thực sự quá kém!
“Hoàng a mã,” Ngài vừa nghĩ đến Ô Nhã thị đã nghe Dận Tộ nói: “Nhi tử muốn gặp ngạch nương.” Lúc này cũng không biết ngạch nương đã lo đến như thế nào.
Khang Hy thản nhiên nói: “Nàng là hoàng hậu, há có thể đơn giản xuất cung? Đợi ngươi khỏe rồi lại tư mình đi thăm nàng.”
Ô Nhã thị đúng là có chút oan uổng, dù sao chuyên tặng cung nữ ngài cũng đã gật đầu, hơn nữa khi đó còn cảm thấy chủ ý này không sai, thế nhưng Ô Nhã thị nhìn lầm người cũng là thiên chân vạn xác, hơn nữa cố tình người gây chuyện còn thuộc tộc Ô Nhã thị.
Sau này muốn chọn phúc tấn cho Dận Tộ chỉ sợ càng khó hơn.
“Nhi tử muốn ăn cháo gạo nếp do ngạch nương nấu.” Dận Tộ lui một bước: “Đễ Vượng Tài đi lấy.”
Nhi tử một lòng muốn cho ngạch nương uống thuốc an thần, Khang Hy mặc dù muốn trừng phạt Ô Nhã thị lâu một chút cũng chỉ đành thôi, gật đầu ý bảo Lương Cửu Công đi làm.
Một lát sau, Đoạn thái y dẫn theo mấy người tiến đến, lần lượt bắt mạch cho Dận Tộ, nói đủ lời không đau không ngứa, bảo là tình huống đang chuyển biến tốt đẹp, sau đó lại kê đơn rời đi.
Tiễn bước thái y, Dận Tộ cũng khuyên Khang Hy đi ngỉ ngơi —— nhìn đôi mắt tràn ngập tơ máu của ngài, cũng không biết đã bao lậu chưa từng ngủ được thẳng giấc.
Thân thể của Dận Tộ còn hư nhược, nói chuyện cũng không có hơi sức, Khang Hy biết ngài còn ở đây y lại phải xốc lên tinh thần vậy nên cũng không cự tuyệt, chỉ dặn dò vài câu liền khởi giá hồi cung.
Trở về Càn Thanh cung, Khang Hy cũng không lập tức đi nghỉ ngơi mà cầm một quyển tấu chương lên nhìn.
Mấy hôm nay Dận Tộ hôn mê, ngài cũng không có lòng đi quản triều chính, liền học Dận Tộ ném lại chính vụ cho Dận Chân và Dận Tự, để hai người bọn họ “Thương lượng rồi làm”.
Bất quá không giống Dận Tộ hoàn toàn buông tay, Khang Hy còn lệnh Nội các đại thần đem chuyện mấy ngày nay đều trích lục lại, dâng tấu chương lên chờ ngài kiểm tra —— một chiêu trích lục này cũng là học từ Dận Tộ!
Mới xem được vài trang, chợt nghe Lương Cửu Công báo lại: “Hoàng hậu nương nương cầu kiến.”
Khang Hy ừ một tiếng, nói: “Để nàng vào.”
Một lát sau, Ô Nhã thị phúc thân trước mặt Khang Hy: “Nô tỳ thỉnh an Vạn tuế gia.”
Khang Hy cũng không gọi nàng dậy, thản nhiên nói: “Các ngươi đều đi ra ngoài.”
Lương Cửu Công khẽ rùng mình, dẫn mọi người trong điện từng tầng một lui ra ngoài, bản thân thủ ở cách xa ngoài điện.
“Ô Nhã thị, ngươi có biết tội của mình không?”
“Nô tỳ biết tội,” Ô Nhã thị cúi đầu nói: “Nô tỳ nhìn người không rõ, thiếu chút nữa gây ra đại họa.”
Khang Hy lạnh lùng nói: “Không hơn?”
Ô Nhã thị sững sốt, cắn cắn môi, lại nói: “Nô tỳ không nên cất giấu tư tâm, lựa chọn thân tộc…”
Khang Hy ngắt lời nói: “Trẫm không hỏi ngươi cái này, trẫm hỏi ngươi, thị thiếp Thu Nhược của Dận Chân đã đi đâu rồi?”
Thân thể Ô Nhã thị cứng đờ, nói: “Thu Nhược? Nghe nói là tham lạnh, ăn nhiều chén băng nên bị bệnh cấp tính, bất đắc kỳ tử…”
Khang Hy lạnh lùng cắt đứt nàng, nói: “Một tháng trước, Dận Tộ thiết yến hòa giải cho Lão Thập và Lão Tứ, xong việc Lão Tứ say đến bất tỉnh được Dận Tộ đưa về. Đêm đó người hầu hạ Dận Chân chính là Thu Nhược, nghe nói đêm đó nàng còn không cẩn thận quăng ngã chậu đồng, động tĩnh truyền đến mãn viện đều nghe được.”
“Nhân Dận Chân lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên uống say, Thu Nhược buổi tối hành sự không cẩn thận, vậy nên ngươi triệu nàng tiến cung muốn hỏi một chút tình hình của Dận Chân, sau là răn đe nàng hầu hạ cẩn thận. Kết quả ngươi vừa mở miệng nàng liền thần sắc hoảng trương khiến ngươi càng thêm hoài nghi, vì vậy liền đuổi cung nhân đi ép hỏi… Sau nữa, Thu Nhược bỗng nhiên ‘bệnh’ không nói ra lời, sau khi đuổi về phủ Dận Chân liền đi ngay tối hôm đó, có phải thế không?”
“… Dạ.”
“Mấy ngày sau, ngươi đổi thành triệu Dận Tộ tiến cung, đồng dạng đem tất cả mọi người đuổi đi, cũng không biết nói gì với y. Sau đó ngươi lại gọi Dận Chân tiến cung, bảo hắn giúp chọn Thái tử phi cho Dận Tộ, còn để hắn tự đưa hai cung nữ ngươi chuẩn bị sẵn đến chỗ Dận Tộ, có phải thế không?”
“… Dạ.”
Khang Hy lạnh lùng nói: “Chuyện Thái tử phi tự có Lễ bộ chọn lựa, liên quan gì đến Dận Chân? Trẫm càng chưa từng nghe nói muốn để đường đường một Thân vương đi đưa vài cung nữ!”
Ô Nhã thị cắn môi, nói: “Nô tỳ chỉ là… tín nhiệm hơn Dận Chân một ít, dù sao cũng là nhi tử của nô tỳ…”
Khang Hy cả giận nói: “Trẫm nhìn ngươi chính là một chút cũng không tin nhi tử của mình! Có phải Thu Nhược đã nói gì đó khiên ngươi cho rằng giữa Dận Chân và Dận Tộ có chuyện gì không thể gặp người…”
“Vạn tuế gia!” Ô Nhã thị cao giọng ngắt lời: “Vạn tuế gia, tuyệt không việc này! Giữa Dận Chân và Dận Tộ chính là thanh thanh bạch bạch…”
Khang Hy vỗ án gầm lên: “Trẫm đương nhiên biết bọn họ thanh bạch!”
Đưa tay chỉ Ô Nhã thị, giận đến mỉm cười: “Hai đứa nhi tử thanh thanh bạch bạch, trong sạch khẳng khái của trẫm vì sao đến trong mắt ngươi lại là ô uế bất kham như vậy! Ngươi chính là thân ngạch nương của bọn họ sao? Chỉ nghe một nô tài hồ ngôn loạn ngữ vài câu, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu liền trong lòng định tội bọn họ, còn tự cho rằng thông minh thay bọn họ ‘che lấp’! Ngươi đơn giản là…”
Hiềm vì thân phận của Ô Nhã thị, Khang Hy cũng không mắng ra lời khó nghe, lại nói: “Nhi tử do ngươi sinh ra, ngươi lại nửa điểm cũng không hiểu biết! Dận Chân là cái tính tình gì, nếu hắn thật sự có ý định này sẽ thú phúc tấn sao? Hắn sẽ sinh tử? Sẽ không rên một tiếng đem tất cả nữ nhân ngươi đưa qua đều thu nạp? Dận Tộ lại là tính tình gì? Cho dù giữa bọn họ thật sự có gì đó thì ngay thời điểm Dận Chân có nữ nhân đầu tiên y cũng sẽ đoạn đến sạch sẽ, xem như người lạ, y còn có thể cùng Dận Chân phát giận, phát cáu?”
Ô Nhã thị nghe đến trợn mắt há mồm, thật lâu không nói ra lời, sau đó lại lắp bắp: “Nô tỳ nghe Thu Nhược nói, Dận Chân say rượu liền bắt lấy tay nàng gọi Dận Tộ, còn ôm nàng không buông… Nô tỳ còn thấy trên tay Dận Tộ có vết tích bị nắm lấy, hơn nữa y còn che che giấu giấu không cho nô tỳ thấy…”
Khang Hy cả giận nói: “Chỉ vài câu nói mớ, ngươi liền… ngươi có biết vì sao Dận Tộ muốn gạt ngươi? Ngươi cũng không nghĩ xem, ngươi triệu Dận Tộ vào cung đã là chuyện bao nhiêu ngày sau đó! Mấy hôm nay tâm tật của y trở nặng, Đoạn thái y hạ thuốc có chút nùng, da thịt dễ bị ứ huyết, vết sưng vài ngày không tán ——y sợ ngươi hỏi ra được tâm tật của y đã nặng thêm, sợ ngươi lo lắng, làm sao dám không che che giấu giấu?”
“Kết quả thật đúng là quá lo lắng, ngạch nương của y chỉ lo hoài nghi việc ô uế giữa y và ca ca mình, nào còn thời gian quan tâm thân thể y! Ngươi chính là làm ngạch nương! Ngươi cũng là làm ngạch nương!”
Môi Ô Nhã thị run lên, nước mắt mịch mịch rơi xuống.
“Năm đó chuyện của Dận Chân cũng là như vậy! Khi ấy Dận Chân mới có bao lớn, một hài tử sáu tuổi, dưỡng mẫu chăm nom y từ khi vừa được sinh hạ của hắn rời đi, hắn vô cùng thương tâm khổ sở, ngươi làm thân ngạch nương có từng an ủi hắn nửa câu? Dưỡng mẫu của y đi rồi, nhất thời ma chướng phạm phải sai lầm, thế nhưng đến cùng hắn cũng không thật sự bóp chết Dận Tộ, còn liều mạng gọi người đến cứu đệ đệ. Thế nhưng ngươi lại làm sao? Ngươi coi hắn như cừu nhân! Ngươi có nghĩ tới không, hắn khi đó chỉ vừa sáu tuổi!”
“Hắn chỉ có sáu tuổi, cho dù phạm phải thiên đại sai lầm vẫn là nhi tử của ngươi! Ngươi dám nói, ngươi không đem lòng oán hận với Đông Giai thị, với trẫm đổ lên ngươi hắn? Lẽ nào bị Đông Giai thị nhận làm nhi tử là lỗi của hắn hay sao? Lão Tứ lớn đến như vậy, ngươi đã cười với hắn được mấy lần? Cái tính tình gai góc trầm mặc kia của hắn hiện tại, ngươi dám nói không phải vì ngươi!”
“Ô Nhã thị, trước đây ngươi chỉ là một tần phi phổ thông, những lời này trẫm cũng lười nói với ngươi. Hôm nay, nhìn ở phân thượng Dận Tộ, vị trí Hoàng hậu này trẫm vẫn giữ lại cho ngươi… ngươi trở về hảo hảo kiểm điểm đi!”
Tác giả :
Duo Duo