[Thanh Xuyên Chi Dận Tộ] Đại Thanh Đệ Nhất Hoàn Khố
Chương 91
Không phải chỉ là hai nô tỳ sao? Dận Tộ ôm ý nghĩ như vậy ném Tiểu Ô Nhã thị và An Giai thị vào viện của mình.
Ngay từ đầu y đã có chút khó chịu, đây là việc rất bình thường, Dận Tộ an ủi mình, có lẽ là do ý thức lãnh địa của bản thân quá mạnh mẽ, đợi qua một đoạn thời gian, quen thuộc là tốt rồi.
Thế nhưng qua thêm hai ngày, loại cảm giác không thoải mái này không chỉ không biến mất mà trái lại càng thêm mãnh liệt, Dận Tộ nghĩ,vấn đề thật không phải ở chỗ y —— bất quá cho dù là ở chỗ y, y cũng không có dự định thay đổi.
Dận Tộ vẫn cho rằng làm nhân viên phục vụ gia chính hẳn là nên thu nhỏ cảm giác tồn tại trước mặt khách hàng, ví dụ như chủ nhân vào cửa, chào hỏi một tiếng rót một chung trà liền không sai biệt lắm, nếu là cứ mỗi năm phút lại tiến lên hỏi có muốn uống trà hay không, như vậy liền quá mức. Lại ví dụ như quét tước, chủ nhân ở trong phòng ngủ ngươi có thể quét tước thư phòng, chủ nhân ở thư phòng ngươi có thể quét tước khách phòng —— có cần chủ nhân gia ở đâu ngươi liền chuyên môn quét nơi đó?
Nhân vì sở hảo của Dận Tộ, lại thêm tinh thần đã tốt còn muốn tốt hơn của Hoàng thất, bọn hạ nhân trong Thái tử phủ đều giống như đã luyện được ẩn thân thuật vậy, bình thường hầu như không nhìn thấy người nào thế nhưng luôn có thể xuất hiện ở những lúc thỏa đáng nhất.
Cho dù người có tồn tại cảm mạnh nhất bên cạnh Dận Tộ là Vượng Tài, bình thường có thể nói đùa chọc cười vài câu sôi nổi không thể dập được, bất quá chỉ cần Dận Tộ bắt đầu nghỉ ngơi, luyện tự, đọc sách hoặc làm việc cũng sẽ lập tức tiến vào trạng thái ‘ẩn hình’ —— trà vĩnh viễn là nóng, mực vĩnh viễn là đậm, Dận Tộ nghĩ muốn cái gì cũng sẽ được đúng mực đưa qua lại chưa từng quấy rầy đến y.
Ngày thứ ba, Dận Tộ quyết định sẽ không ủy khuất bản thân nữa, gọi người đến trước mặt, nói: “Các ngươi tên gọi là gì?”
Tiểu Ô Nhã thị ủy khuất liếc nhìn Dận Tộ, nói: “Điện hạ còn chưa đặt tên cho nô tỳ đâu!”
An Giai thị lại cung kính hồi bẩm: “Nô tỳ lúc ở trước mặt nương nương gọi là Ngọc Trản, sau khi xuất cung nương nương để nô tỳ khôi phục nguyên danh, đợi Thái tử điện hạ ban tên.”
Dận Tộ cũng không hỏi nguyên danh của nàng là gì, gật đầu nói: “Khuê danh nữ nhi đích xác không nên tùy tiện cho người ngoài biết, sau này ngươi vẫn gọi là Ngọc Trản, về phần ngươi liền gọi là Ngọc Nghiễn đi.”
Đặt tên phế rốt cục có thể nghĩ ra hai cái tên coi như bình thường cũng xứng với nô tỳ, Dận Tộ cho mình một tràn pháo tay.
Ngọc Nghiễn đối với việc tên của mình là dựa theo Ngọc Trản mà lấy có chút ủy khuất, bất quá vẫn cùng Ngọc Trản cúi đầu tạ ân.
“Đã học qua quy củ chưa?”
Ngọc Trản, Ngọc Nghiễn giương mắt nhìn y một cái, có chút bất an nói: “Học qua.”
Dận Tộ tự nhiên biết các nàng đã học qua, nếu chưa học qua quy củ sao có thể đưa đến chỗ của y? Y bất quá chỉ là muốn nói với các nàng, quy củ các nàng học được y không hài lòng.
Lơ đễnh nói một tiếng: “Các ngươi đã học qua quy củ trong cung nhưng sợ còn chưa học qua quy củ trong phủ này đi. Vượng Tài, mang các nàng đến chỗ Tô ma ma, khi nào học xong quy củ liền đưa trở về.”
Ngày hôm sau Ngọc Trản đã được đưa về, mà Ngọc Nghiễn mãi đến bảy ngày sau khi Dận Tộ chuẩn bị rời phủ cũng không thấy bóng dáng.
Lần này Dận Tộ rời phủ chủ yếu là vì tình hình hạn hán của Hà Bắc, mặt khác còn thuận tiện đi dạo một vòng mấy mỏ than đá phụ cận kinh thành —— công cụ chống hạn chủ yếu lần này là máy bơm, thứ đồ chơi kia quá lớn, vận chuyển cũng trắc trở, cho dù y lại trì hoãn mấy ngày cũng đi nhanh hơn nó.
Lưu lại trong mỏ hai ngày lắp đặt đường ray đơn giản, đưa xe goòng vào vận dụng, lại lựa chọn một số người giỏi tay nghề trong đám thợ mỏ dạy dỗ làm sao bảo trì sửa chữa mới coi như xong việc.
Ý nghĩ của Dận Tộ chính là, trước hết lấp đặt ở nơi này vài tháng, nếu là không vấn đề gì lại đủ thực dụng liền mở rộng đi nơi khác, bằng không một hơi bố trí hết rồi mới phát hiện thứ này không thực dụng, chẳng phải uống phí nhân lực vật lực sao?
Chuyện trong mỏ giải quyết xong, sau đó chính là chạy đi tai khu, hiện tại mới là tháng sáu còn chưa đến thời điểm bách tính đói bụng, vậy nên mục tiêu của y cũng chỉ là trợ giúp thiên tai, về phần cứu tế —— nếu như vẫn còn hạn như vậy, đói bụng là nhất định.
Kỳ thực tình hình hạn hán gần này cũng không tính là quá nghiêm trọng, phạm vi lại không lớn, hơn nữa nguồn nước cung ứng cũng tương đối sung túc, mỗi ngày dùng xe kéo nước hoặc thậm chí là tự gánh nước tưới cũng miễn cưỡng duy trì được hoa màu, bất quá nếu xa hơn một chút liền thúc thủ vô sách.
Nếu đã có nguồn nước, như vậy máy bơm liền phát huy công dụng, trước hết khảo sát thực địa, xác định nguồn nước thích hợp, sau đó đào đường dẫn, lắp đặt máy bơm, sau đó bắt đầu rút nước ngầm hoặc nước sông lên đường dẫn.
Thế nhưng máy bơm không chỉ nặng nề mà cũng khó lắp đặt, hơn nữa đây còn là lần đầu đi thực địa, chỉ có thể do Dận Tộ đi đầu dò đường, sau khi xác định được những địa điểm lắp đặt thì bên này mới chế tạo máy móc để vận đi đặt xuống.
Dận Tộ mang người chạy một vòng tai khu liền hết nửa tháng, mà mười mấy người vẫn luôn mang theo bên cạnh cũng luyện được tay nghề: Từ ban đầu là do y tự vẽ sơ đồ, tự thiết kế đường dẫn, tự giám sát quá tình lắp đặt đến sau này chỉ cần nhìn địa đồ rồi kiểm tra hiệu quả là xong.
Đợi trở về kinh thành, chuyện đầu tiên Dận Tộ làm chính là đi Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng hậu, còn mang lễ vật cho bảo bối.
Cùng Ô Nhã thị nói chuyện phiếm một lát, cũng không hiểu vì sao chủ đề lại quay về hai nô tỳ kia: “Ngọc Nghiễn ở nhà cũng là do phụ mẫu nuông chiều đến lớn, khó tránh có chút kiêu căng, bất quá cũng là người tốt, học làm việc cũng nhanh. Nàng nếu phạm sai lầm ngươi chỉ cần giáo huấn, không cần nhìn mặt mũi ngạch nương.”
Dận Tộ vâng dạ một tiếng, từ cổ chí kim, ý tứ của những lời “Không cần nhìn mặt mũi của ta” này, kỳ thực đều là “Phải cho ta một chút mặt mũi”, cũng không biết là Ngọc Nghiễn đã tự đến trước mặt Hoàng hậu khóc lóc kể lể hay do Hoàng hậu từ chỗ khác nghe được tin tức, biết y đưa người đi học quy củ mới có lời này.
Ô Nhã thị đều đã lên tiếng, Dận Tộ tự nhiên sẽ không vì một nô tỳ mà không cho ngạch nương mặt mũi, thuận miệng nói: “Nếu là kiều dưỡng, vì sao bỏ được cho tiến cung chứ?”
Xuất thân bao y, tiến cung cũng chỉ có thể làm cung nữ, có Ô Nhã thị ở đây miễn tuyển cũng chỉ là chuyện một câu nói. Rõ ràng có thể là tiểu thư lại không làm, tội gì đi làm nô tỳ hầu hạ người khác? Đợi đến hai mươi lăm tuổi xuất cung, tuy rằng chưa tính hoa tàn ít bướm nhưng ở thời đại này, muốn tìm một vị hôn phu môn đăng hộ đối lại là có chút khó khăn.
Ô Nhã thị oán trách liếc nhìn Dận Tộ, nói: “Quy củ của lão tổ tông, lẽ nào ngạch nương làm Hoàng hậu rồi là có thể đem tất cả cô nương của tộc Ô Nhã thị đều miễn tuyển sao? Huống chi là người nhà mình, dùng cũng yên tâm.”
Dận Tộ lại không thích bên cạnh có người ‘nhà mình’ làm nô tỳ, bất quá cũng không dám lên tiếng, đang định chuyển trọng tâm câu chuyện lại nghe tiếng Hoằng Huy hét chói tai bên ngoài.
Ô Nhã thị vội vàng đứng dậy ra cửa, lại nói: “Ngươi mang theo cái gì cho hài tử lại khiến hắn ngạc nhiên thành cái dạng này? Ta cho ngươi biết, mèo con chó con gì đó hiện tại cũng không thể cho hắn chơi.”
Dận Tộ cười nói: “Xem ngạch nương nói kìa, nhi tử là người không biết phân tấc như vậy sao?”
Tiểu hài tử xuống tay không biết nặng nhẹ, cho dù động vật có bao nhiêu dịu ngoan khi bị đau cũng sẽ tổn thương người, Dận Tộ nào dám đưa những thứ kia cho Hoằng Huy chơi?
Ô Nhã thị vừa ra khỏi cửa đã thấy ngoài sân bề bộn, vô số cái giá chống đỡ lên một đạo đường ray uốn lượn, ma ma ôm Hoằng Huy để y đặt chiếc xe lên vị trí cao nhất, xe gỗ buông tay liền chạy dọc xuống, sau đó trèo đò lội suối đảo ngược quanh co, trải qua vô số lộ trình kích thích mạo hiểm mới chậm rãi dừng lại.
Hoằng Huy vỗ vỗ đôi tay nhỏ, cười to: “Lần nữa! Lần nữa!”
Liên tiếp chơi nhiều lần Hoằng Huy mới nhìn thấy Dận Tộ đang đứng bên cạnh, lập tức giãy khỏi cái ôm của ma ma lao vào lòng y: “Lục thúc! Lục thúc!”
Dận Tộ cười nói: “Thế nào? Lễ vật Lục thúc tặng chơi có vui không?”
“Chơi rất vui!” Hoằng Huy nói: “Chỉ là quá nhỏ.”
Dận Tộ kinh ngạc nói: “Như vậy còn nhỏ sao? Lớn hơn nữa nơi này cũng bày ra không được! Bất quá bảo bối muốn lớn thế nào? Lục thúc tìm người làm cho ngươi?”
Hoằng Huy dùng tay khoa khoa mấy vòng, nói: “Muốn thật lớn, thật lớn, như vậy Hoằng Huy mới có thể ngồi vào chơi!”
Ngồi vào chơi? Dận Tộ thật sự muốn lau mồ hôi lạnh: Nhỏ như vậy đã muốn chơi tàu lượn, tiểu tử này cũng đủ to gan!
Bất quá cái tàu lượn này, muốn làm lớn cũng không phải không được…
Chỉ là, có cần làm một cái lớn hay không? Có muốn hay không đâu? Thật đúng là, có chút động tâm.
Đám Bát kỳ đệ tử liều mạng kia, cho dù mười lượng bạc chơi một lần tám phần mười cũng sẽ nguyện ý đi?
“Ừ, cái này, làm thật ra cũng có thể làm được…”
“Dận Tộ!”
Dận Tộ vừa xoay đầu đã thấy sắc mặt Hoàng hậu đen như đáy nồi, hung tợn nhìn y, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ cảnh cáo.
Y chỉ phải ho một tiếng, nói: “Lục thúc chỉ biết làm nhỏ như vậy, Hoằng Huy muốn làm lớn thì tự mình làm có được không?”
Hoằng Huy mở to mắt nhìn y: “Thế nhưng Hoằng Huy không biết làm nha!”
Dận Tộ lập tức đưa ra đáp án vạn năng: “Hoằng Huy học hành cho tốt, đợi đến khi lớn liền sẽ biết.”
“Dạ được,” Hoằng Huy nghiêm túc nói: “Sau này Hoằng Huy làm được cái lớn sẽ cho Lục thúc chơi.”
Dận Tộ chân mềm nhũn: Trái tim của y không tốt, tiểu tổ tông, cầu buông tha nha!
Không vòi được thứ mình mong muốn, Hoằng Huy chạy về bên mô hình tàu lượn, lệnh hạ nhân một lần nữa cho xe chạy vài vòng.
Dận Tộ đứng ngoài sân nhìn Hoằng Huy, chậm rãi nói chuyện phiếm cùng Ô Nhã thị, sau khi thấy sắc trời không sai biệt lắm liền hướng Ô Nhã thị cáo từ.
Trở về Thái tử phủ, hai người Ngọc Trản, Ngọc Nghiễn lần nữa tới khấu kiến, Dận Tộ gật đầu phân phó hai nàng theo Vượng Tài hảo hảo làm việc, sau đó đuổi hai nàng lui xuống.
Quả nhiên bản lĩnh dạy dỗ hạ nhân của Tô ma ma là nhất đẳng, Ngọc Nghiễn rốt cục không còn liên tục chứng tỏ sự tồn tại của mình trước mặt y, mà Ngọc Trản —— từ đầu tới đuôi đều là bị Ngọc Nghiễn liên lụy.
Dận Tộ rốt cục cũng thích ứng sự tồn tại của Ngọc Trản và Ngọc Nghiễn, bất quá chuyện hai người bọn họ cần làm vẫn rất ít, sáng sớm Ngọc Trản giúp Dận Tộ chải tóc, Ngọc Nghiễn hỗ trợ vắt khăn mặt, xem như xong. Buổi trưa khi ăn cơm bọn họ hỗ trợ bày bàn ăn, thời gian còn lại hầu như đều chờ ở trắc thính không có việc gì —— xem bếp lò nấu nước pha trà gì đó, đều có người khác đi làm.
Sau đó Ngọc Nghiễn lại cướp được công việc bưng trà từ tay Vượng Tài.
Vượng Tài thầm trợn trắng mắt: Chủ tử nhà hắn trước giờ bất kể là lúc nhàn rỗi hay khi làm việc đều chỉ để mình hắn bên cạnh, trước đây mỗi lần chủ tử muốn uống trà hắn chỉ cần đi phòng hầu cận là được, chậc, lúc này còn phải chuyển một lần tay, bất quá hắn ngay cả một bước cũng không thiếu đi.
Sau đó Vượng Tài thông minh kéo một dây chuông đến trước cửa phòng trà, khi cần đổi trà liền kéo nhẹ hai tiếng sau đó tởi cửa chờ, vừa thấy Ngọc Nghiễn thì lập tức tiến lên đem trà nhận lấy —— hừ, còn trang bộ dáng chịu khó chịu khổ, Vượng Tài đại gia liền bắt ngươi làm việc còn không thể lộ mặt với chủ tử!
Cứ như vậy suốt nửa ngày, Vượng Tài phát hiện người mang trà tới liền đổi thành Ngọc Trản.
Vượng Tài đối với Ngọc Nghiễn càng thêm không vừa mắt, vì vậy lúc ra ngoài chạy chân cho chủ tử liền phân phó Ngọc Trản ở bên trong hầu hạ, Ngọc Nghiễn vẫn ở bên ngoài đưa nước trà —— liền không để ngươi ở trước mặt gia xum xoe, hừ!
Sự tranh đấu của Vượng Tài và Ngọc Nghiễn, Dận Tộ là nhìn không thấy, chẳng qua y cảm thấy hiện tại cũng không tệ. Trước đây mỗi khi Vượng Tài ra ngoài y có một số việc đều phải tự làm, thế nhưng hiện tại Vượng Tài có nhà hay không y cũng thoải mái —— rất tốt, rất thuận tiện.
“Ngọc Nghiễn?”
Dận Tộ nhìn Ngọc Nghiễn một thân lục sắc kỳ bào, vải mỏng mềm mại, để lộ cổ tay trắng nõn như trăng non, động tác mài mực cảnh đẹp ý vui, hương khí trên người thanh nhã tươi mát, hết thảy đều rất hoàn mỹ.
Bất quá Dận Tộ là có điểm không rõ, vì sao lúc Vượng Tài và Ngọc Trản mài mực châm trà y hoàn toàn không cảm thấy bị quấy rối, thế nhưng đổi thành vị Ngọc Nghiễn cô nương này, rõ ràng cũng là vô thanh vô tức làm việc của chính mình lại luôn kéo tầm mắt của y lại? Một hồi làm cái này, một hồi làm cái kia…
Ngọc Nghiễn nghe Dận Tộ gọi tên của mình, vừa kinh hỷ vừa cảm động, một đôi mắt long lanh ướt át nhìn lên: “Gia…”
Dận Tộ có chút ăn không tiêu: “Hôm nay sao là ngươi?”
Ngọc Trản đâu?
Vành mắt Ngọc Nghiễn có chút đỏ lên, cúi đầu nói: “Vượng Tài công công ra ngoài, trên người Ngọc Trản tỷ tỷ có chút khó chịu, vậy nên để nô tỳ đến hầu hạ chủ tử.”
Dận Tộ phất tay nói: “Được, vậy ngươi ra ngoài đi!”
Ngọc Nghiễn không dám tin tưởng nhìn Dận Tộ, lập tức quỳ xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Chủ tử, nô tỳ… nô tỳ biết mình ngốc, không cơ linh như Ngọc Trản tỷ tỷ… cầu người đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ đã làm sai cái gì người chỉ cần nói một tiếng, nô tỳ nhất định sửa, nhất định sửa…”
Liên tục dập đầu.
Dận Tộ thở dài, nói: “Gia nói là, ngươi đi ra ngoài mang một chung trà vào cho gia.”
Ngọc Nghiễn nín khóc mà cười, lau nước mắt vui mừng đi.
Dận Tộ có chút sợ hãi nghĩ: Luôn luôn không tự chủ chú ý tới nàng, lẽ nào bản thân thích nàng? Lẽ nào đời này y bỗng nhiên không cong?
Vì sao đưa ra cái kết luận này, y một chút cũng không cảm thấy cao hứng đâu?
Đợi Ngọc Nghiễn lại lần nữa đi vào, Dận Tộ bắt đầu chăm chú luyện tự: Mao gia gia (chỉ Mao Trạch Đông) còn đặc biệt tìm chỗ phố chợ ồn ào để đọc sách dâu! Bên cạnh y chỉ có một người yên lặng còn bị quấy rầy, định lực quá kém!
Chỉ là không biết vì sao, y càng viết càng không tập trung được tinh thần, không chỉ cảm thấy mùi hương đang phảng phất nơi chớp mũi quá mức mê người, ngay cả trái tim cũng đập có chút nhanh…
Tim đập?
Dận Tộ cả kinh, thân thể rõ ràng truyền đến dị dạng, bút trong tay rơi xuống đất, ngón tay run rẩy, tứ chi bắt đầu không chịu chỉ huy…
Dận Tộ dùng hết toàn lực huy động cánh tay, đem chung trà trên bàn lật úp phát ra tiếng vang thanh thúy.
Ngọc Nghiễn sợ đến kinh hô một tiếng, lui ra sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, nói: “Chủ tử, người…”
Chớp mắt tiếp theo, Ngọc Trản vọt vào: “Chủ tử!”
Vừa thấy dáng dấp của Dận Tộ, nhất thời thần sắc đại biến, vọt tới giá sách lấy thuốc, còn thét to: “Nhanh, nhanh đi tìm Đoạn thái y!”
Dận Tộ cường chống uống thuốc, trước khi mất đi ý thức còn thầm chửi má nó: Sóng to gió lớn đều qua rồi, hồng thủy đại pháo cũng chưa làm gì được gia, kết quả bị một tiểu cô nương đánh ngã… lật thuyền trong mương cũng không gì ngoài thế này, vì vậy… mẹ nó!
Ngay từ đầu y đã có chút khó chịu, đây là việc rất bình thường, Dận Tộ an ủi mình, có lẽ là do ý thức lãnh địa của bản thân quá mạnh mẽ, đợi qua một đoạn thời gian, quen thuộc là tốt rồi.
Thế nhưng qua thêm hai ngày, loại cảm giác không thoải mái này không chỉ không biến mất mà trái lại càng thêm mãnh liệt, Dận Tộ nghĩ,vấn đề thật không phải ở chỗ y —— bất quá cho dù là ở chỗ y, y cũng không có dự định thay đổi.
Dận Tộ vẫn cho rằng làm nhân viên phục vụ gia chính hẳn là nên thu nhỏ cảm giác tồn tại trước mặt khách hàng, ví dụ như chủ nhân vào cửa, chào hỏi một tiếng rót một chung trà liền không sai biệt lắm, nếu là cứ mỗi năm phút lại tiến lên hỏi có muốn uống trà hay không, như vậy liền quá mức. Lại ví dụ như quét tước, chủ nhân ở trong phòng ngủ ngươi có thể quét tước thư phòng, chủ nhân ở thư phòng ngươi có thể quét tước khách phòng —— có cần chủ nhân gia ở đâu ngươi liền chuyên môn quét nơi đó?
Nhân vì sở hảo của Dận Tộ, lại thêm tinh thần đã tốt còn muốn tốt hơn của Hoàng thất, bọn hạ nhân trong Thái tử phủ đều giống như đã luyện được ẩn thân thuật vậy, bình thường hầu như không nhìn thấy người nào thế nhưng luôn có thể xuất hiện ở những lúc thỏa đáng nhất.
Cho dù người có tồn tại cảm mạnh nhất bên cạnh Dận Tộ là Vượng Tài, bình thường có thể nói đùa chọc cười vài câu sôi nổi không thể dập được, bất quá chỉ cần Dận Tộ bắt đầu nghỉ ngơi, luyện tự, đọc sách hoặc làm việc cũng sẽ lập tức tiến vào trạng thái ‘ẩn hình’ —— trà vĩnh viễn là nóng, mực vĩnh viễn là đậm, Dận Tộ nghĩ muốn cái gì cũng sẽ được đúng mực đưa qua lại chưa từng quấy rầy đến y.
Ngày thứ ba, Dận Tộ quyết định sẽ không ủy khuất bản thân nữa, gọi người đến trước mặt, nói: “Các ngươi tên gọi là gì?”
Tiểu Ô Nhã thị ủy khuất liếc nhìn Dận Tộ, nói: “Điện hạ còn chưa đặt tên cho nô tỳ đâu!”
An Giai thị lại cung kính hồi bẩm: “Nô tỳ lúc ở trước mặt nương nương gọi là Ngọc Trản, sau khi xuất cung nương nương để nô tỳ khôi phục nguyên danh, đợi Thái tử điện hạ ban tên.”
Dận Tộ cũng không hỏi nguyên danh của nàng là gì, gật đầu nói: “Khuê danh nữ nhi đích xác không nên tùy tiện cho người ngoài biết, sau này ngươi vẫn gọi là Ngọc Trản, về phần ngươi liền gọi là Ngọc Nghiễn đi.”
Đặt tên phế rốt cục có thể nghĩ ra hai cái tên coi như bình thường cũng xứng với nô tỳ, Dận Tộ cho mình một tràn pháo tay.
Ngọc Nghiễn đối với việc tên của mình là dựa theo Ngọc Trản mà lấy có chút ủy khuất, bất quá vẫn cùng Ngọc Trản cúi đầu tạ ân.
“Đã học qua quy củ chưa?”
Ngọc Trản, Ngọc Nghiễn giương mắt nhìn y một cái, có chút bất an nói: “Học qua.”
Dận Tộ tự nhiên biết các nàng đã học qua, nếu chưa học qua quy củ sao có thể đưa đến chỗ của y? Y bất quá chỉ là muốn nói với các nàng, quy củ các nàng học được y không hài lòng.
Lơ đễnh nói một tiếng: “Các ngươi đã học qua quy củ trong cung nhưng sợ còn chưa học qua quy củ trong phủ này đi. Vượng Tài, mang các nàng đến chỗ Tô ma ma, khi nào học xong quy củ liền đưa trở về.”
Ngày hôm sau Ngọc Trản đã được đưa về, mà Ngọc Nghiễn mãi đến bảy ngày sau khi Dận Tộ chuẩn bị rời phủ cũng không thấy bóng dáng.
Lần này Dận Tộ rời phủ chủ yếu là vì tình hình hạn hán của Hà Bắc, mặt khác còn thuận tiện đi dạo một vòng mấy mỏ than đá phụ cận kinh thành —— công cụ chống hạn chủ yếu lần này là máy bơm, thứ đồ chơi kia quá lớn, vận chuyển cũng trắc trở, cho dù y lại trì hoãn mấy ngày cũng đi nhanh hơn nó.
Lưu lại trong mỏ hai ngày lắp đặt đường ray đơn giản, đưa xe goòng vào vận dụng, lại lựa chọn một số người giỏi tay nghề trong đám thợ mỏ dạy dỗ làm sao bảo trì sửa chữa mới coi như xong việc.
Ý nghĩ của Dận Tộ chính là, trước hết lấp đặt ở nơi này vài tháng, nếu là không vấn đề gì lại đủ thực dụng liền mở rộng đi nơi khác, bằng không một hơi bố trí hết rồi mới phát hiện thứ này không thực dụng, chẳng phải uống phí nhân lực vật lực sao?
Chuyện trong mỏ giải quyết xong, sau đó chính là chạy đi tai khu, hiện tại mới là tháng sáu còn chưa đến thời điểm bách tính đói bụng, vậy nên mục tiêu của y cũng chỉ là trợ giúp thiên tai, về phần cứu tế —— nếu như vẫn còn hạn như vậy, đói bụng là nhất định.
Kỳ thực tình hình hạn hán gần này cũng không tính là quá nghiêm trọng, phạm vi lại không lớn, hơn nữa nguồn nước cung ứng cũng tương đối sung túc, mỗi ngày dùng xe kéo nước hoặc thậm chí là tự gánh nước tưới cũng miễn cưỡng duy trì được hoa màu, bất quá nếu xa hơn một chút liền thúc thủ vô sách.
Nếu đã có nguồn nước, như vậy máy bơm liền phát huy công dụng, trước hết khảo sát thực địa, xác định nguồn nước thích hợp, sau đó đào đường dẫn, lắp đặt máy bơm, sau đó bắt đầu rút nước ngầm hoặc nước sông lên đường dẫn.
Thế nhưng máy bơm không chỉ nặng nề mà cũng khó lắp đặt, hơn nữa đây còn là lần đầu đi thực địa, chỉ có thể do Dận Tộ đi đầu dò đường, sau khi xác định được những địa điểm lắp đặt thì bên này mới chế tạo máy móc để vận đi đặt xuống.
Dận Tộ mang người chạy một vòng tai khu liền hết nửa tháng, mà mười mấy người vẫn luôn mang theo bên cạnh cũng luyện được tay nghề: Từ ban đầu là do y tự vẽ sơ đồ, tự thiết kế đường dẫn, tự giám sát quá tình lắp đặt đến sau này chỉ cần nhìn địa đồ rồi kiểm tra hiệu quả là xong.
Đợi trở về kinh thành, chuyện đầu tiên Dận Tộ làm chính là đi Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng hậu, còn mang lễ vật cho bảo bối.
Cùng Ô Nhã thị nói chuyện phiếm một lát, cũng không hiểu vì sao chủ đề lại quay về hai nô tỳ kia: “Ngọc Nghiễn ở nhà cũng là do phụ mẫu nuông chiều đến lớn, khó tránh có chút kiêu căng, bất quá cũng là người tốt, học làm việc cũng nhanh. Nàng nếu phạm sai lầm ngươi chỉ cần giáo huấn, không cần nhìn mặt mũi ngạch nương.”
Dận Tộ vâng dạ một tiếng, từ cổ chí kim, ý tứ của những lời “Không cần nhìn mặt mũi của ta” này, kỳ thực đều là “Phải cho ta một chút mặt mũi”, cũng không biết là Ngọc Nghiễn đã tự đến trước mặt Hoàng hậu khóc lóc kể lể hay do Hoàng hậu từ chỗ khác nghe được tin tức, biết y đưa người đi học quy củ mới có lời này.
Ô Nhã thị đều đã lên tiếng, Dận Tộ tự nhiên sẽ không vì một nô tỳ mà không cho ngạch nương mặt mũi, thuận miệng nói: “Nếu là kiều dưỡng, vì sao bỏ được cho tiến cung chứ?”
Xuất thân bao y, tiến cung cũng chỉ có thể làm cung nữ, có Ô Nhã thị ở đây miễn tuyển cũng chỉ là chuyện một câu nói. Rõ ràng có thể là tiểu thư lại không làm, tội gì đi làm nô tỳ hầu hạ người khác? Đợi đến hai mươi lăm tuổi xuất cung, tuy rằng chưa tính hoa tàn ít bướm nhưng ở thời đại này, muốn tìm một vị hôn phu môn đăng hộ đối lại là có chút khó khăn.
Ô Nhã thị oán trách liếc nhìn Dận Tộ, nói: “Quy củ của lão tổ tông, lẽ nào ngạch nương làm Hoàng hậu rồi là có thể đem tất cả cô nương của tộc Ô Nhã thị đều miễn tuyển sao? Huống chi là người nhà mình, dùng cũng yên tâm.”
Dận Tộ lại không thích bên cạnh có người ‘nhà mình’ làm nô tỳ, bất quá cũng không dám lên tiếng, đang định chuyển trọng tâm câu chuyện lại nghe tiếng Hoằng Huy hét chói tai bên ngoài.
Ô Nhã thị vội vàng đứng dậy ra cửa, lại nói: “Ngươi mang theo cái gì cho hài tử lại khiến hắn ngạc nhiên thành cái dạng này? Ta cho ngươi biết, mèo con chó con gì đó hiện tại cũng không thể cho hắn chơi.”
Dận Tộ cười nói: “Xem ngạch nương nói kìa, nhi tử là người không biết phân tấc như vậy sao?”
Tiểu hài tử xuống tay không biết nặng nhẹ, cho dù động vật có bao nhiêu dịu ngoan khi bị đau cũng sẽ tổn thương người, Dận Tộ nào dám đưa những thứ kia cho Hoằng Huy chơi?
Ô Nhã thị vừa ra khỏi cửa đã thấy ngoài sân bề bộn, vô số cái giá chống đỡ lên một đạo đường ray uốn lượn, ma ma ôm Hoằng Huy để y đặt chiếc xe lên vị trí cao nhất, xe gỗ buông tay liền chạy dọc xuống, sau đó trèo đò lội suối đảo ngược quanh co, trải qua vô số lộ trình kích thích mạo hiểm mới chậm rãi dừng lại.
Hoằng Huy vỗ vỗ đôi tay nhỏ, cười to: “Lần nữa! Lần nữa!”
Liên tiếp chơi nhiều lần Hoằng Huy mới nhìn thấy Dận Tộ đang đứng bên cạnh, lập tức giãy khỏi cái ôm của ma ma lao vào lòng y: “Lục thúc! Lục thúc!”
Dận Tộ cười nói: “Thế nào? Lễ vật Lục thúc tặng chơi có vui không?”
“Chơi rất vui!” Hoằng Huy nói: “Chỉ là quá nhỏ.”
Dận Tộ kinh ngạc nói: “Như vậy còn nhỏ sao? Lớn hơn nữa nơi này cũng bày ra không được! Bất quá bảo bối muốn lớn thế nào? Lục thúc tìm người làm cho ngươi?”
Hoằng Huy dùng tay khoa khoa mấy vòng, nói: “Muốn thật lớn, thật lớn, như vậy Hoằng Huy mới có thể ngồi vào chơi!”
Ngồi vào chơi? Dận Tộ thật sự muốn lau mồ hôi lạnh: Nhỏ như vậy đã muốn chơi tàu lượn, tiểu tử này cũng đủ to gan!
Bất quá cái tàu lượn này, muốn làm lớn cũng không phải không được…
Chỉ là, có cần làm một cái lớn hay không? Có muốn hay không đâu? Thật đúng là, có chút động tâm.
Đám Bát kỳ đệ tử liều mạng kia, cho dù mười lượng bạc chơi một lần tám phần mười cũng sẽ nguyện ý đi?
“Ừ, cái này, làm thật ra cũng có thể làm được…”
“Dận Tộ!”
Dận Tộ vừa xoay đầu đã thấy sắc mặt Hoàng hậu đen như đáy nồi, hung tợn nhìn y, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ cảnh cáo.
Y chỉ phải ho một tiếng, nói: “Lục thúc chỉ biết làm nhỏ như vậy, Hoằng Huy muốn làm lớn thì tự mình làm có được không?”
Hoằng Huy mở to mắt nhìn y: “Thế nhưng Hoằng Huy không biết làm nha!”
Dận Tộ lập tức đưa ra đáp án vạn năng: “Hoằng Huy học hành cho tốt, đợi đến khi lớn liền sẽ biết.”
“Dạ được,” Hoằng Huy nghiêm túc nói: “Sau này Hoằng Huy làm được cái lớn sẽ cho Lục thúc chơi.”
Dận Tộ chân mềm nhũn: Trái tim của y không tốt, tiểu tổ tông, cầu buông tha nha!
Không vòi được thứ mình mong muốn, Hoằng Huy chạy về bên mô hình tàu lượn, lệnh hạ nhân một lần nữa cho xe chạy vài vòng.
Dận Tộ đứng ngoài sân nhìn Hoằng Huy, chậm rãi nói chuyện phiếm cùng Ô Nhã thị, sau khi thấy sắc trời không sai biệt lắm liền hướng Ô Nhã thị cáo từ.
Trở về Thái tử phủ, hai người Ngọc Trản, Ngọc Nghiễn lần nữa tới khấu kiến, Dận Tộ gật đầu phân phó hai nàng theo Vượng Tài hảo hảo làm việc, sau đó đuổi hai nàng lui xuống.
Quả nhiên bản lĩnh dạy dỗ hạ nhân của Tô ma ma là nhất đẳng, Ngọc Nghiễn rốt cục không còn liên tục chứng tỏ sự tồn tại của mình trước mặt y, mà Ngọc Trản —— từ đầu tới đuôi đều là bị Ngọc Nghiễn liên lụy.
Dận Tộ rốt cục cũng thích ứng sự tồn tại của Ngọc Trản và Ngọc Nghiễn, bất quá chuyện hai người bọn họ cần làm vẫn rất ít, sáng sớm Ngọc Trản giúp Dận Tộ chải tóc, Ngọc Nghiễn hỗ trợ vắt khăn mặt, xem như xong. Buổi trưa khi ăn cơm bọn họ hỗ trợ bày bàn ăn, thời gian còn lại hầu như đều chờ ở trắc thính không có việc gì —— xem bếp lò nấu nước pha trà gì đó, đều có người khác đi làm.
Sau đó Ngọc Nghiễn lại cướp được công việc bưng trà từ tay Vượng Tài.
Vượng Tài thầm trợn trắng mắt: Chủ tử nhà hắn trước giờ bất kể là lúc nhàn rỗi hay khi làm việc đều chỉ để mình hắn bên cạnh, trước đây mỗi lần chủ tử muốn uống trà hắn chỉ cần đi phòng hầu cận là được, chậc, lúc này còn phải chuyển một lần tay, bất quá hắn ngay cả một bước cũng không thiếu đi.
Sau đó Vượng Tài thông minh kéo một dây chuông đến trước cửa phòng trà, khi cần đổi trà liền kéo nhẹ hai tiếng sau đó tởi cửa chờ, vừa thấy Ngọc Nghiễn thì lập tức tiến lên đem trà nhận lấy —— hừ, còn trang bộ dáng chịu khó chịu khổ, Vượng Tài đại gia liền bắt ngươi làm việc còn không thể lộ mặt với chủ tử!
Cứ như vậy suốt nửa ngày, Vượng Tài phát hiện người mang trà tới liền đổi thành Ngọc Trản.
Vượng Tài đối với Ngọc Nghiễn càng thêm không vừa mắt, vì vậy lúc ra ngoài chạy chân cho chủ tử liền phân phó Ngọc Trản ở bên trong hầu hạ, Ngọc Nghiễn vẫn ở bên ngoài đưa nước trà —— liền không để ngươi ở trước mặt gia xum xoe, hừ!
Sự tranh đấu của Vượng Tài và Ngọc Nghiễn, Dận Tộ là nhìn không thấy, chẳng qua y cảm thấy hiện tại cũng không tệ. Trước đây mỗi khi Vượng Tài ra ngoài y có một số việc đều phải tự làm, thế nhưng hiện tại Vượng Tài có nhà hay không y cũng thoải mái —— rất tốt, rất thuận tiện.
“Ngọc Nghiễn?”
Dận Tộ nhìn Ngọc Nghiễn một thân lục sắc kỳ bào, vải mỏng mềm mại, để lộ cổ tay trắng nõn như trăng non, động tác mài mực cảnh đẹp ý vui, hương khí trên người thanh nhã tươi mát, hết thảy đều rất hoàn mỹ.
Bất quá Dận Tộ là có điểm không rõ, vì sao lúc Vượng Tài và Ngọc Trản mài mực châm trà y hoàn toàn không cảm thấy bị quấy rối, thế nhưng đổi thành vị Ngọc Nghiễn cô nương này, rõ ràng cũng là vô thanh vô tức làm việc của chính mình lại luôn kéo tầm mắt của y lại? Một hồi làm cái này, một hồi làm cái kia…
Ngọc Nghiễn nghe Dận Tộ gọi tên của mình, vừa kinh hỷ vừa cảm động, một đôi mắt long lanh ướt át nhìn lên: “Gia…”
Dận Tộ có chút ăn không tiêu: “Hôm nay sao là ngươi?”
Ngọc Trản đâu?
Vành mắt Ngọc Nghiễn có chút đỏ lên, cúi đầu nói: “Vượng Tài công công ra ngoài, trên người Ngọc Trản tỷ tỷ có chút khó chịu, vậy nên để nô tỳ đến hầu hạ chủ tử.”
Dận Tộ phất tay nói: “Được, vậy ngươi ra ngoài đi!”
Ngọc Nghiễn không dám tin tưởng nhìn Dận Tộ, lập tức quỳ xuống, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Chủ tử, nô tỳ… nô tỳ biết mình ngốc, không cơ linh như Ngọc Trản tỷ tỷ… cầu người đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ đã làm sai cái gì người chỉ cần nói một tiếng, nô tỳ nhất định sửa, nhất định sửa…”
Liên tục dập đầu.
Dận Tộ thở dài, nói: “Gia nói là, ngươi đi ra ngoài mang một chung trà vào cho gia.”
Ngọc Nghiễn nín khóc mà cười, lau nước mắt vui mừng đi.
Dận Tộ có chút sợ hãi nghĩ: Luôn luôn không tự chủ chú ý tới nàng, lẽ nào bản thân thích nàng? Lẽ nào đời này y bỗng nhiên không cong?
Vì sao đưa ra cái kết luận này, y một chút cũng không cảm thấy cao hứng đâu?
Đợi Ngọc Nghiễn lại lần nữa đi vào, Dận Tộ bắt đầu chăm chú luyện tự: Mao gia gia (chỉ Mao Trạch Đông) còn đặc biệt tìm chỗ phố chợ ồn ào để đọc sách dâu! Bên cạnh y chỉ có một người yên lặng còn bị quấy rầy, định lực quá kém!
Chỉ là không biết vì sao, y càng viết càng không tập trung được tinh thần, không chỉ cảm thấy mùi hương đang phảng phất nơi chớp mũi quá mức mê người, ngay cả trái tim cũng đập có chút nhanh…
Tim đập?
Dận Tộ cả kinh, thân thể rõ ràng truyền đến dị dạng, bút trong tay rơi xuống đất, ngón tay run rẩy, tứ chi bắt đầu không chịu chỉ huy…
Dận Tộ dùng hết toàn lực huy động cánh tay, đem chung trà trên bàn lật úp phát ra tiếng vang thanh thúy.
Ngọc Nghiễn sợ đến kinh hô một tiếng, lui ra sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, nói: “Chủ tử, người…”
Chớp mắt tiếp theo, Ngọc Trản vọt vào: “Chủ tử!”
Vừa thấy dáng dấp của Dận Tộ, nhất thời thần sắc đại biến, vọt tới giá sách lấy thuốc, còn thét to: “Nhanh, nhanh đi tìm Đoạn thái y!”
Dận Tộ cường chống uống thuốc, trước khi mất đi ý thức còn thầm chửi má nó: Sóng to gió lớn đều qua rồi, hồng thủy đại pháo cũng chưa làm gì được gia, kết quả bị một tiểu cô nương đánh ngã… lật thuyền trong mương cũng không gì ngoài thế này, vì vậy… mẹ nó!
Tác giả :
Duo Duo