Thanh Xuân
Chương 12: Yên lặng trước ly biệt
Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, hai người rất ăn ý không nhắc lại. Y Tuệ hỏi thì Tống Hàng Hàng nói hôm đó cô trở về ký túc xá ngủ.
Nhưng trái lại Y Tuệ bị ong mật đốt sưng cả khuôn mặt, bị chê cười hết một tuần. Đáng đời! Ai bảo cô là đầu sỏ gây chuyện!
Đảo mắt đã đến cuối kỳ, Tống Hàng Hàng và Cố Ngự Lâm không ngoài dự đoán đứng đầu và thứ hai. Hiện tại cô giáo Nguyên Điền đã xem hai người là bảo bối rồi.
Suốt kỳ nghỉ đông, bạn học Tống Hàng Hàng vui vẻ trải qua, bây giờ ba Tống mẹ Tống cũng cảm thấy con gái là một thiên tài, nhưng khai phá có hơi chậm.
Có thể trở thành kiêu ngạo của ba mẹ, Tống Hàng Hàng vô cùng tự hào. >_
Về phần cuối lớp mười, không có gì đáng nói, tóm lại chính là nên học thì học nên chơi thì chơi, hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ. Điều duy nhất đáng để nhắc tới chính là, sự nghiệp đào tạo chiều cao của cô thành công rực rỡ, cậu nhóc bây giờ đã cao 1m75 rồi, ha ha.
Đúng rồi, còn có một chuyện, chính là cả học kỳ, trong giờ thể dục Cố Ngự Lâm đều dạy cô chơi bóng rỗ, vốn là cô không muốn học, nhưng Cố Ngự Lâm vẫn cứng rắn nói chơi bóng rỗ có thể tăng chiều cao, muốn Tống Hàng Hàng chơi với cậu. Mặc dù cuối cùng cô cũng chỉ học xong một loại hình—— ném rổ ba điểm(*)—— nhưng, tỉ lệ chính xác chỉ có 40%! Ha ha, số liệu này được Cố Ngự Lâm đưa ra sau cuộc khảo nghiệm kéo dài một trăm ba mươi phút của cô, mạnh chứ?
(*) ném rổ ba điểm: một loại hình phổ biến của bóng rổ.
Sau đó, thành tích cuối học kỳ lớp mười được tuyên bố.
Sau đó, một kỳ nghỉ hè trôi qua.
Sau đó, đã đến lúc phân ban rồi.
Lúc này là phân thành hai ban Văn hóa và Khoa học tự nhiên, rất nhiều nữ sinh chọn khoa Văn, mà nhiều nam sinh lại chọn khoa Tự nhiên, cũng là một quy luật bất biến.
Trước khi trùng sinh, Tống Hàng Hàng chọn ban khoa học tự nhiên, một mặt bởi vì cô học khoa học tự nhiên tốt hơn khoa văn, mặt khác bởi vì khi thi Đại học, khoa học tự nhiên có nhiều lựa chọn hơn.
Mà bây giờ, Tống Hàng Hàng vẫn quyết định lựa chọn khoa học tự nhiên như cũ, có thể là bởi vì một câu nói của Cố Ngự Lâm…
"Nếu như là tôi, tôi sẽ thay đổi thái độ của mình, sửa chữa lại những hiểu lầm trước kia, bù lại những tiếc nuối, nhưng sẽ không cố ý thay đổi con đường của mình —— bởi vì tôi không biết có phải càng đi sẽ càng lệch hướng hay không, càng thay đổi thì có càng thích hợp với mình hay không."
Tống Hàng Hàng cô đã có kinh nghiệm học tập trong ban khoa học tự nhiên, mặc dù hơi khó khăn, nhưng cần gì thử nghiệm học khoa Văn chứ? Cô không muốn phải hối hận khi được trùng sinh.
Còn có một nguyên nhân khác, chỉ có một mình Tống Hàng Hàng biết, đó chính là người kia.
Tống Hàng Hàng đã sớm phát hiện, cô trùng sinh khiến thế giới này phát sinh biến hóa, hoặc là nói thế giới này vốn đã bất đồng với thế giới trước kia của cô, cô không xác định được người kia có tồn tại trong thế giới này hay không, nếu là trước kia, anh sẽ xuất hiện sau khi phân ban lớp 11, nhưng, ít nhất, cô muốn thử, cô muốn thử chờ đợi.
Người kia, là mười bốn, không đúng, bây giờ là mười lăm năm, anh là tình yêu mười lăm năm của cô.
Làm sao có thể dễ dàng quên đi như vậy?
Tống Hàng Hàng chờ đợi đến càng ngày càng nôn nóng, lớp mười một lớp mười một, cô mong đợi đến lớp mười một, cô nhớ, sau khi phân ban được một tuần, trong ban sẽ xuất hiện một học sinh chuyển trường, Tống Hàng Hàng không biết mình có thể vì anh mà thần hồn điên đảo lần nữa hay không, cô chỉ biết, người kia, đến bây giờ, vẫn chiếm vị trí rất nặng trong lòng mình.
Nếu như anh xuất hiện, cô không muốn cảm thấy tiếc nuối lần nữa, cô muốn bù lại tiếc nuối này.
Không ngoài dự đoán, Cố Ngự Lâm cũng chọn ban khoa học tự nhiên, trời sinh cậu chính là người phi thường.
Tống Hàng Hàng hoài nghi, sau khi vào ban khoa học tự nhiên, chỉ sợ vị trí đứng đầu của cô cũng nhượng sang cho Cố Ngự Lâm rồi. Nhưng mà nhượng thì sao, cô cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy, huống chi người nọ là anh em của cô, không phải sao?
Nhìn bốn chữ “Khoa học tự nhiên” trên tờ giấy điền nguyện vọng, nét mặt Tống Hàng Hàng vấn bình tĩnh, mặc dù dới mặt nước yên tĩnh đó là tầng tầng gợn sóng.
Y Tuệ chọn khoa Văn, cô rất đau lòng ôm Tống Hàng Hàng khóc lớn một hồi.
Tống Hàng Hàng nghĩ thầm: mặc dù người bạn này thường hay phạm phải mấy sai lầm ngu ngốc, nhưng trên thế giới này, trừ ba mẹ ra, Y Tuệ là người đầu tiên thật lòng đốt xử tốt với cô. Cô cũng không muốn xa cách cô ấy.
Nghĩ như vậy, hốc mắt ửng đỏ. Cô lặng lẽ ôm đối phương thật chặt.
Những người khác trong ký túc xá, Văn Tĩnh và Chương Uyển chọn khoa văn, Diệp Nhất Đình và Lâm Duyệt Lam cũng chọn Khoa học tự nhiên, trong ký túc xá này, ba tự nhiên hai văn, hơn nữa thành tích không tồi, cũng được xem là những người xuất sắc nhất trong ký túc xá nữ.
Nộp nguyện vọng xong, kết quả phân ban cũng đã có. Tống Hàng Hàng đứng trước bản thông báo ghi danh sách lớp học mới của mình, ban 12, trong lớp chỉ có một người quen——
Diệp Nhất Đình.
Tống Hàng Hàng cứ đứng hồi lâu như vậy.
Cô nghĩ, cuối cùng ngày này cũng tới, cũng không khác bao nhiêu khi cô chưa trùng sinh, một lần lại một lần, bây giờ lại bị khơi dậy lần nữa.
Cố Ngự Lâm ở ban11, ngăn cách bởi một bức tường, nhưng thật ra mặt tường rất dày. Gắn bó một năm, cô lại có rất nhiểu tình cảm với cậu nhóc.
Lâm Duyệt Lam ở ban 8, lầu dưới. Cô ấy luôn tươi cười, cô rất có hảo cảm.
Y Tuệ ban 3, Chương Uyển ban 1, phòng học cũng rất xa.
Về phần túc xá, hoàn toàn hỗn loạn.
Cũng may, bọn họ đều còn đó.
Tống Hàng Hàng quyết định cải biến tâm tình buồn bã của mình một phen, chuẩn bị lần nữa tiến công.
Nếu trùng sinh mang đến nhiều hạnh phúc hơn cho cô, cô sẽ phải tin tưởng, giống như Cố Ngự Lâm đã nói, chỉ cần dùng thái độ tích cực nhìn nhận cuộc sống, dù ngày sau có thế nào, cô cũng sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Tống Hàng Hàng xoay người lại, chuẩn bị tham quan lớp học mới của mình một chút, thuận tiện chuyển sách qua.
Lại phát hiện có một người yên lặng đứng phía sau cô, giống như đã đứng ở đó thật lâu.
Tống Hàng Hàng đánh anh, "Làm gì vậy? Học dáng vẻ cảm xuân thương thu của mình à?"
Cố Ngự Lâm thu lại ánh mắt rã rời, ngưng mắt nhìn cô gái trước mặt.
"Về sau tôi đã không thể canh giữ ở bên cạnh em nữa rồi, đồ ngốc ạ." Anh nói.
"Được rồi được rồi, ngay lớp bên cạnh, mình sẽ thường xuyên tới tìm cậu!" Tống Hàng Hàng cố gắng dịu dàng nói.
"Ừ, muốn chơi bóng rổ thì tìm tôi, còn nữa, tôi sẽ cao lên."
"…" Tống Hàng Hàng có hơi buồn cười.
"Muốn ăn cơm nhất định phải tới tìm tôi, ăn cơm với người khác sẽ không đủ no."
"Ừ!" Tống Hàng Hàng gật gật đầu.
"Đi chơi cũng phải tìm tôi, bằng không ném mình đi đâu cũng không biết."
"Được rồi! Cậu đừng nói nữa! Lại dám nói tôi…" Mặc dù, cô đã khóc trước mặt anh rất nhiều lần, bộ dạng xấu xí nào cũng bị nhìn thấy hết rồi.
Cố Ngự Lâm không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô.
"Đi đi!" Không khí có phần quái dị, Tống Hàng Hàng đưa tay kéo tay áo của anh, "Mình đi vào phòng học, cậu nhóc chết tiệt cậu sẽ không khóc đó chứ? Mình đi thật á!"
"…" Cố Ngự Lâm dùng cặp mắt đầy nỗi niềm phức tạp nhìn cô, không nói gì.
"Vậy, vậy tôi đi đây." Sao, sao cậu nhóc chết tiệt lại tốt với cô như vậy?
Cô trực tiếp đi về phía trước, thực sự không chịu nổi!
"Này!" Anh còn gọi lại.
"Làm gì vậy?" Cô không hề quay đầu nhìn anh.
"Về sau đừng gọi tôi là cậu nhóc nữa, nói thầm cũng không được!"
Anh không cần, không cần cô xem anh là một đứa bé!
"…" Thật nhỏ mọn…
Nhưng trái lại Y Tuệ bị ong mật đốt sưng cả khuôn mặt, bị chê cười hết một tuần. Đáng đời! Ai bảo cô là đầu sỏ gây chuyện!
Đảo mắt đã đến cuối kỳ, Tống Hàng Hàng và Cố Ngự Lâm không ngoài dự đoán đứng đầu và thứ hai. Hiện tại cô giáo Nguyên Điền đã xem hai người là bảo bối rồi.
Suốt kỳ nghỉ đông, bạn học Tống Hàng Hàng vui vẻ trải qua, bây giờ ba Tống mẹ Tống cũng cảm thấy con gái là một thiên tài, nhưng khai phá có hơi chậm.
Có thể trở thành kiêu ngạo của ba mẹ, Tống Hàng Hàng vô cùng tự hào. >_
Về phần cuối lớp mười, không có gì đáng nói, tóm lại chính là nên học thì học nên chơi thì chơi, hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ. Điều duy nhất đáng để nhắc tới chính là, sự nghiệp đào tạo chiều cao của cô thành công rực rỡ, cậu nhóc bây giờ đã cao 1m75 rồi, ha ha.
Đúng rồi, còn có một chuyện, chính là cả học kỳ, trong giờ thể dục Cố Ngự Lâm đều dạy cô chơi bóng rỗ, vốn là cô không muốn học, nhưng Cố Ngự Lâm vẫn cứng rắn nói chơi bóng rỗ có thể tăng chiều cao, muốn Tống Hàng Hàng chơi với cậu. Mặc dù cuối cùng cô cũng chỉ học xong một loại hình—— ném rổ ba điểm(*)—— nhưng, tỉ lệ chính xác chỉ có 40%! Ha ha, số liệu này được Cố Ngự Lâm đưa ra sau cuộc khảo nghiệm kéo dài một trăm ba mươi phút của cô, mạnh chứ?
(*) ném rổ ba điểm: một loại hình phổ biến của bóng rổ.
Sau đó, thành tích cuối học kỳ lớp mười được tuyên bố.
Sau đó, một kỳ nghỉ hè trôi qua.
Sau đó, đã đến lúc phân ban rồi.
Lúc này là phân thành hai ban Văn hóa và Khoa học tự nhiên, rất nhiều nữ sinh chọn khoa Văn, mà nhiều nam sinh lại chọn khoa Tự nhiên, cũng là một quy luật bất biến.
Trước khi trùng sinh, Tống Hàng Hàng chọn ban khoa học tự nhiên, một mặt bởi vì cô học khoa học tự nhiên tốt hơn khoa văn, mặt khác bởi vì khi thi Đại học, khoa học tự nhiên có nhiều lựa chọn hơn.
Mà bây giờ, Tống Hàng Hàng vẫn quyết định lựa chọn khoa học tự nhiên như cũ, có thể là bởi vì một câu nói của Cố Ngự Lâm…
"Nếu như là tôi, tôi sẽ thay đổi thái độ của mình, sửa chữa lại những hiểu lầm trước kia, bù lại những tiếc nuối, nhưng sẽ không cố ý thay đổi con đường của mình —— bởi vì tôi không biết có phải càng đi sẽ càng lệch hướng hay không, càng thay đổi thì có càng thích hợp với mình hay không."
Tống Hàng Hàng cô đã có kinh nghiệm học tập trong ban khoa học tự nhiên, mặc dù hơi khó khăn, nhưng cần gì thử nghiệm học khoa Văn chứ? Cô không muốn phải hối hận khi được trùng sinh.
Còn có một nguyên nhân khác, chỉ có một mình Tống Hàng Hàng biết, đó chính là người kia.
Tống Hàng Hàng đã sớm phát hiện, cô trùng sinh khiến thế giới này phát sinh biến hóa, hoặc là nói thế giới này vốn đã bất đồng với thế giới trước kia của cô, cô không xác định được người kia có tồn tại trong thế giới này hay không, nếu là trước kia, anh sẽ xuất hiện sau khi phân ban lớp 11, nhưng, ít nhất, cô muốn thử, cô muốn thử chờ đợi.
Người kia, là mười bốn, không đúng, bây giờ là mười lăm năm, anh là tình yêu mười lăm năm của cô.
Làm sao có thể dễ dàng quên đi như vậy?
Tống Hàng Hàng chờ đợi đến càng ngày càng nôn nóng, lớp mười một lớp mười một, cô mong đợi đến lớp mười một, cô nhớ, sau khi phân ban được một tuần, trong ban sẽ xuất hiện một học sinh chuyển trường, Tống Hàng Hàng không biết mình có thể vì anh mà thần hồn điên đảo lần nữa hay không, cô chỉ biết, người kia, đến bây giờ, vẫn chiếm vị trí rất nặng trong lòng mình.
Nếu như anh xuất hiện, cô không muốn cảm thấy tiếc nuối lần nữa, cô muốn bù lại tiếc nuối này.
Không ngoài dự đoán, Cố Ngự Lâm cũng chọn ban khoa học tự nhiên, trời sinh cậu chính là người phi thường.
Tống Hàng Hàng hoài nghi, sau khi vào ban khoa học tự nhiên, chỉ sợ vị trí đứng đầu của cô cũng nhượng sang cho Cố Ngự Lâm rồi. Nhưng mà nhượng thì sao, cô cũng không phải là người nhỏ mọn như vậy, huống chi người nọ là anh em của cô, không phải sao?
Nhìn bốn chữ “Khoa học tự nhiên” trên tờ giấy điền nguyện vọng, nét mặt Tống Hàng Hàng vấn bình tĩnh, mặc dù dới mặt nước yên tĩnh đó là tầng tầng gợn sóng.
Y Tuệ chọn khoa Văn, cô rất đau lòng ôm Tống Hàng Hàng khóc lớn một hồi.
Tống Hàng Hàng nghĩ thầm: mặc dù người bạn này thường hay phạm phải mấy sai lầm ngu ngốc, nhưng trên thế giới này, trừ ba mẹ ra, Y Tuệ là người đầu tiên thật lòng đốt xử tốt với cô. Cô cũng không muốn xa cách cô ấy.
Nghĩ như vậy, hốc mắt ửng đỏ. Cô lặng lẽ ôm đối phương thật chặt.
Những người khác trong ký túc xá, Văn Tĩnh và Chương Uyển chọn khoa văn, Diệp Nhất Đình và Lâm Duyệt Lam cũng chọn Khoa học tự nhiên, trong ký túc xá này, ba tự nhiên hai văn, hơn nữa thành tích không tồi, cũng được xem là những người xuất sắc nhất trong ký túc xá nữ.
Nộp nguyện vọng xong, kết quả phân ban cũng đã có. Tống Hàng Hàng đứng trước bản thông báo ghi danh sách lớp học mới của mình, ban 12, trong lớp chỉ có một người quen——
Diệp Nhất Đình.
Tống Hàng Hàng cứ đứng hồi lâu như vậy.
Cô nghĩ, cuối cùng ngày này cũng tới, cũng không khác bao nhiêu khi cô chưa trùng sinh, một lần lại một lần, bây giờ lại bị khơi dậy lần nữa.
Cố Ngự Lâm ở ban11, ngăn cách bởi một bức tường, nhưng thật ra mặt tường rất dày. Gắn bó một năm, cô lại có rất nhiểu tình cảm với cậu nhóc.
Lâm Duyệt Lam ở ban 8, lầu dưới. Cô ấy luôn tươi cười, cô rất có hảo cảm.
Y Tuệ ban 3, Chương Uyển ban 1, phòng học cũng rất xa.
Về phần túc xá, hoàn toàn hỗn loạn.
Cũng may, bọn họ đều còn đó.
Tống Hàng Hàng quyết định cải biến tâm tình buồn bã của mình một phen, chuẩn bị lần nữa tiến công.
Nếu trùng sinh mang đến nhiều hạnh phúc hơn cho cô, cô sẽ phải tin tưởng, giống như Cố Ngự Lâm đã nói, chỉ cần dùng thái độ tích cực nhìn nhận cuộc sống, dù ngày sau có thế nào, cô cũng sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Tống Hàng Hàng xoay người lại, chuẩn bị tham quan lớp học mới của mình một chút, thuận tiện chuyển sách qua.
Lại phát hiện có một người yên lặng đứng phía sau cô, giống như đã đứng ở đó thật lâu.
Tống Hàng Hàng đánh anh, "Làm gì vậy? Học dáng vẻ cảm xuân thương thu của mình à?"
Cố Ngự Lâm thu lại ánh mắt rã rời, ngưng mắt nhìn cô gái trước mặt.
"Về sau tôi đã không thể canh giữ ở bên cạnh em nữa rồi, đồ ngốc ạ." Anh nói.
"Được rồi được rồi, ngay lớp bên cạnh, mình sẽ thường xuyên tới tìm cậu!" Tống Hàng Hàng cố gắng dịu dàng nói.
"Ừ, muốn chơi bóng rổ thì tìm tôi, còn nữa, tôi sẽ cao lên."
"…" Tống Hàng Hàng có hơi buồn cười.
"Muốn ăn cơm nhất định phải tới tìm tôi, ăn cơm với người khác sẽ không đủ no."
"Ừ!" Tống Hàng Hàng gật gật đầu.
"Đi chơi cũng phải tìm tôi, bằng không ném mình đi đâu cũng không biết."
"Được rồi! Cậu đừng nói nữa! Lại dám nói tôi…" Mặc dù, cô đã khóc trước mặt anh rất nhiều lần, bộ dạng xấu xí nào cũng bị nhìn thấy hết rồi.
Cố Ngự Lâm không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô.
"Đi đi!" Không khí có phần quái dị, Tống Hàng Hàng đưa tay kéo tay áo của anh, "Mình đi vào phòng học, cậu nhóc chết tiệt cậu sẽ không khóc đó chứ? Mình đi thật á!"
"…" Cố Ngự Lâm dùng cặp mắt đầy nỗi niềm phức tạp nhìn cô, không nói gì.
"Vậy, vậy tôi đi đây." Sao, sao cậu nhóc chết tiệt lại tốt với cô như vậy?
Cô trực tiếp đi về phía trước, thực sự không chịu nổi!
"Này!" Anh còn gọi lại.
"Làm gì vậy?" Cô không hề quay đầu nhìn anh.
"Về sau đừng gọi tôi là cậu nhóc nữa, nói thầm cũng không được!"
Anh không cần, không cần cô xem anh là một đứa bé!
"…" Thật nhỏ mọn…
Tác giả :
Diệp Thất Nhĩ