Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt
Chương 27 Chương 27
Cả lớp nghiêm!
"Các em mở tập sách ra học tiếp phần ban nãy mà chúng ta dừng nhé! "
Các bạn học sinh lật đật mở sách.
Giáo viên Anh văn bắt đầu giảng bài.
Thượng Khiết My lục lọi balo của mình, lục 1 hồi...cuối cùng chỉ biết ôm cặp nhăn mặt lại, cắn cắn môi.
Lưu Ý Viên thấy Cô nhăn mặt liền lên tiếng hỏi: "Cậu sao thế"
"Mình quên tập sách Anh văn rồi, cậu cho mình coi chung nhé!"
Lưu Ý Viên cười tươi gật đầu 1 cái.
Đẩy sách ra giữa, 2 người nhìn nhau cười, chụm đầu lại cùng học chung sách.
.
Ngôn Tình Hay
Ngư Cẩm Chi bên này ráng vểnh tai nghe lén, nghe Thượng Khiết My nói thế thì suy nghĩ xấu xa loé lên trong đôi mắt Cô ta, nét mặt trở nên hứng thú, lén quay xuống nhìn Cô rồi nhếch miệng cười đầy xấu xa và toan tính.
Hướng tới giáo Viên đang đứng trên bụt giảng, giơ tay lên.
Giáo viên tưởng rằng cô ta phát biểu ý kiến, liền mời đứng dậy.
"Thưa cô, hôm thứ 5 cô có giao bài tập, cô nói bài tập đó lấy điểm á Cô.
Ai không làm sẽ bị phạt đứng góc lớp và trừ điểm ạ"
Thượng Khiết My bên này khóc không ra nước mắt.
Sao lại có bài tập ngay lúc này chứ.
Đúng là cái đen không bao giờ tha mình ngày nào mà.
Huhu!
Giáo viên cầm sách đập đập lên bàn, nghiêm giọng nói: "Những ai không làm bài tập thì biết hậu quả rồi đó! Cẩm Chi em đi thu bài tập giúp Cô"
Ngư Cẩm Chi "Dạ" 1 tiếng rồi khoái chí đứng lên, đi từng dãy từng dãy thu tập của các bạn, Cô ta cố tình thu bài tập của Cô cuối cùng để mọi người chú ý tới Cô hơn.
Đến dãy nào mà học sinh không làm bài, Ngư Cẩm Chi sẽ tự kêu ra đứng cuối lớp trong đó có đám Đường Giả Nhi.
Lúc tới bàn của Cô.
Ngư Cẩm Chi liếc nhìn, giọng nói y như rằng đang nạt người khác.
"Bài tập đâu, 2 người này!"
Thượng Khiết My cắn cắn môi: "Mình...Mình quên đem rồi"
Lưu Ý Viên đặt tay lên vai cô, vỗ vỗ ngực ra vẻ 1 người bạn chí cốt: "Không sao không sao, mình cũng không làm haha"
Ngư Cẩm Chi hờ hợt, nhếch miệng cười khẩy 1 cái, rồi nhìn giáo Viên đang ngồi đọc sách, hơi giọng cao lên.
"Thưa cô! Em đã kiểm xong, còn 2 bạn này: Thượng Khiết My và Lưu Ý Viên không làm bài tập, vậy phạt đứng cuối lớp...phải không Cô"
Giáo viên lướt mắt nhìn 2 người bọn cô, khựng lại 1 chút, cuối cùng "ừm" 1 cái.
Khi Ngư Cẩm Chi nói xong, Lưu Ý Viên liền đưa mắt liếc nhìn Cô ta 1 cái đầy khó chịu, gương cao giọng giễu cợt: "ây da, lớp trưởng sao vừa rồi mình thấy mấy bạn không làm bài tập, cậu đâu mách cô lớn như vầy, phải chăng lớp trưởng CỐ Ý làm vậy"
Ngư Cẩm Chi liền tỏ vẻ vô tội, ánh mắt như nai vàng: "Mình không có, tại mình thấy dãy cậu là dãy cuối nên tổng hợp lại cho Cô luôn"
Lưu Ý Viên nhếch mày, khoanh tay: "vậy hả, vậy tại sao lại chỉ nói tên tôi và Tiểu Khiết?"
Lần này không biết trả lời ra sao.
Tỏ vẻ như mình bị ức hiếp dùng ánh mắt như sắp rơi lệ cầu cứu Giáo Viên.
Giáo viên Anh Văn chỉ tay hơi lớn tiếng: "Bạn họ Lưu kia, đã không làm bài tập tôi giao còn ở đây phách lối, bắt nạt lớp trưởng, có tin tôi báo cáo với chủ nhiệm phạt em không"
Máu nóng trong người Lưu Ý Viên sôi sùng sục, chuẩn bị đáp trả thì bên cánh tay đã bị Cô nắm lại.
Lưu Ý Viên quay sang nhìn.
Cô lắc lắc đầu, ý nói "Đừng làm lớn chuyện"
"Đi thôi Viên Viên không nên cãi cô, mình chỉ đứng thôi, đứng 1 lát là hết giờ nhanh thôi, mình đứng với cậu nữa mà"
Thượng Khiết My nắm tay Lưu Ý Viên đang nóng nảy rời khỏi chỗ ngồi.
Mới đi được vài bước thì nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.
"Khiết My mới hết bệnh, tuần qua em ấy chưa học, theo lí em ấy không cần làm bài tập"
Ngừng 1 chút.
Ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Vả lại...Ngư Cẩm Chi! Cô chưa kiểm bài của tôi sao biết tôi làm hay chưa mà đã vội báo cáo"
Ngư Cẩm Chi hốt hoảng bối rối.
Chết tiệt! Mình quên mất gần cả tuần qua nó nằm trong bệnh viện.
Xem ra mình sơ xuất rồi.
Đáng ghét lại để nó thoát lần này.
Hừ
Thu hồi dáng vẻ bối rối của mình, nhìn Anh thẹn thùng gãi đầu.
"Vậy...vậy sao...chắc là em quên, mà em nghĩ em không nên kiểm bài tập của Anh vì Anh phải học để sắp tới thi nữa"
Anh hừ 1 tiếng, không nhìn tới.
Bước chân đi ra khỏi chỗ ngồi, lướt qua người Ngư Cẩm Chi, đi đến chỗ Cô nhẹ nhàng nắm tay Cô dắt đi về chỗ ngồi.
Thượng Khiết My ngơ ngác, mặc cho Anh nắm tay mình.
Cả lớp ồ lên.
Xôn xao xôn xao....!
Đến chỗ ngồi, hai tay ấn nhẹ vai Cô ngồi xuống.
Lưu Ý Viên thấy Anh cướp mất bạn của mình thì cả người như đông cứng, mặt đen đi.
Bơ vơ! Lạc lõng! Cô đơn! Huhuhu.
Tiểu Khiết bị cướp đi rồi...huhu! Là ai là ai vừa nãy mới thề non hẹn ước với tôi là sẽ đứng chung, giờ bỏ tôi điiii vậy saooo.
"Cô! Nếu đã kiểm tra bài tập, vậy em cũng muốn kiểm tra bài tập của...LỚP TRƯỞNG Ngư" Sau khi ấn Cô ngồi xuống, Ngao Trạch Vũ xoay người đứng đối diện với Giáo viên Anh văn nói.
Sẵn tiện đi lại chỗ ngồi của Ngư Cẩm Chi.
Ngư Cẩm Chi nghe Anh nói vậy, cả người lúng túng, chạy nhanh lại chỗ mình giành lấy quyển tập trước Anh.
Ôm khư khư quyển tập trong người.
Lắp bắp nói: "em...em là lớ...p lớp trưởng, phải noi gương nên bài...bài tập em đã làm xong hết rồi! Anh không cần phải kiểm tra đâu"
Anh nhìn Cô ta nhếch chân mày 1 cái, mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói thì lạnh đi vài phần: "Vậy sao?"
________________.