Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt
Chương 117 Chương 117
Trời đã khuya, xung quanh đã bắt đầu đổ tầng hơi lạnh, thời điểm ai nấy đều yên giấc ngủ vậy mà cái nơi bệnh viện lúc nào cũng có xe chạy ra chạy vào hối hả giữa dòng người, hầu như bệnh viện là một nơi chưa từng dập tắt ngọn đèn, ngọn đèn ấy giống như tia hy vọng cho những chuyện không may xảy ra, luôn luôn cứu sống con người đang gặp nguy hiểm ra khỏi tay tử thần và ban cho họ một cuộc đời một số phận mới.
Cả một nhà Ngô gia túc trực bên cạnh, trên người Ngao Trạch Vũ đã thay một bộ đồ mới, Anh khoác lên người áo thun trắng rộng cùng quần dài màu đen hiệu đắt đỏ, chân mang dép dáng vẻ tùy hứng thoải mái trông vô cùng hấp dẫn lại có vẻ đẹp trai trưởng thành hút mắt các nữ y tá điều dưỡng.
Vì lo ngại sức khoẻ của Ngô lão gia cho nên Ngô Tần đã dùng hết sức khuyên nhủ mới khuyên ông cụ về nhà cùng mình.
Còn Ngô Phỉ sẽ ở lại bệnh viện túc trực bên cạnh, Lữ Ninh Ninh ngõ ý muốn ở lại cùng chồng nhưng ngay lập tức bị Ngô Phỉ từ chối, biết là vợ lo nhưng mà con trai út nhỏ tuổi không thể ở nơi bệnh viện này được, sẽ mang điềm xui mất.
Lữ Ninh Ninh đành mang ánh mắt tiếc nuối ra về cùng đoàn người Ngô Tần.
Vân Ngạn có đến nhưng không có ý định đi vào, chỉ ngắm nhìn cô thông qua ô cửa chính dày nhỏ.
Hắn vào cũng chưa chắc nói chuyện được với cô vì các tên Ngao Trạch Vũ gì đó vẫn còn ở đó, thậm chí còn không về nhà gọi người mang đồ đến, nhìn bộ đồ Anh mặc hắn khẽ nghiến răng chửi thầm *bộ muốn lì mặt ở đây hay gì*, mắng một bụng xối xả xong Vân Ngạn mới nhận ra một điều, bệnh viện này là sản nghiệp của Ngao gia.
Tức cái mình thật mà, về sau hắn sẽ tự mình làm nên một bệnh viện, sẽ to lớn gấp chục lần cái bệnh viện này, xem lúc đó hắn có đuổi cổ cái tên mặt dày Ngao Trạch Vũ kia hay không.
Đen mặt lùi đi, bây giờ ở đây cũng chẳng có lợi ích gì, mai lại đến thăm người, dù bực tức trong lòng, hắn phải tự nhủ bản thân *mình là người đàn ông phóng khoáng, cho nên nhường một đêm không là gì, đúng! mình PHÓNG KHOÁNG*
Muốn phóng hoả mà!!!
Sáng sớm tinh mơ, Anna Chư Cầm đã cùng chồng đi đến bệnh viện, họ lén đi lúc Ngô lão gia ngủ say bởi vì ban đêm ông cụ lo lắng mãi không ngủ được gần rạng sáng mới lờ mờ chợp mắt, bọn họ giao việc nhà lại cho Lữ Ninh Ninh và rồi lén đi.
Ngô Tần đặt đồ ăn lên chiếc bàn dài tận 2m, thấy hai cô cháu gái ngủ say vẫn còn chưa dậy, chỉ có Ngô Phỉ cùng Ngao Trạch Vũ quầng mắt thâm đen, ngáp dài ngáp ngắn.
Ngô Tần thúc giục: "Anh cả, Anh mau về nghỉ ngơi đi, em sẽ ở lại đây thay Anh chăm sóc hai đứa nhỏ"
Ngô Phỉ lắc đầu cự tuyệt: "Em chuẩn bị cho cuộc tranh cử đi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi"
Sau đó nhìn Ngao Trạch Vũ, nhờ hôm qua nói chuyện mới biết Ngao Trạch Vũ là con của bạn thân ông - Ngao Sở Viêm, hèn gì lúc lần đầu gặp ông cứ thấy gương mặt đẹp đến điêu khắc đó có chút quen quen, giờ thì nhớ rồi.
Lại thấy Ngao Trạch Vũ có tình cảm đặc biệt với cháu gái nhà mình ông cũng vui lòng, hai đứa xứng đôi vừa lứa nếu Ngao Sở Viêm cũng tác thành thì ông đây cũng sẽ gật đầu đồng ý, mà quyết định thì nằm ở trên tay cháu gái ông rồi.
Theo như ông tiếp xúc và thông qua cách nói chuyện ông biết được rằng cậu nhóc này là một đứa trẻ nhìn xa trong rộng, rất thông minh lại vừa có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh hơn cả ông, là đứa trẻ tài năng vô song, tự cao tự đại nhưng khiến người khác phải xấu hổ với cái dáng vẻ cao ngạo đó, bởi vì Ngao Trạch Vũ cao ngạo khi biết rõ bản thân mình đã có những gì, tự đại là việc mà Anh hãnh diện.
"Trạch Vũ, chú thấy cháu nên về đi, Sở Viêm có lẽ sẽ lo lắng cho cháu đấy"
Ngao Trạch Vũ khởi động khớp cổ mệt mỏi nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Cháu ở riêng với ba mẹ nên họ sẽ không biết cháu làm gì đâu"
Ngô Phỉ và Ngô Tần thoáng ngạc nhiên, cậu nhóc chỉ mới 20 tuổi, tài giỏi trong kinh doanh, đầu óc trí tuệ nhạy hơn người thì thôi đi, sở hữu tài sản nhiều như nước dù sao cũng là mới lớn cứ ngỡ sống cùng ba mẹ không ngờ rằng sống tự lập như vậy, cậu nhóc này được, bản lĩnh bề ngoài đều hợp.
Tán thành!!!
Ngao Trạch Vũ nào biết sự xuất sắc của bản thân đã khiến cho hai bác nhà vợ ngầm đồng ý rồi, Anh luôn luôn tính toán sau này sẽ lấy vợ vô cùng khó khăn, đêm đêm lại phải gác tay lên trán suy nghĩ cách thuyết phục gia đình người thân nhà vợ mình, Anh ấy mà không có gì nhiều, chỉ có tiền là như nước, không biết đốt vào đâu cho hết, đầu tư vào đâu cũng ra tiền thế là tiền nhiều hơn nữa, Anh có cả mấy chục cái thẻ đen nhưng tiêu hoài không hết.
Lần trước Anh vốn có ý tặng cô làm quà sanh thần nhưng khi thấy nó màu đen cô liền từ chối, nhất quyết không chịu nhận.1
Anh nghĩ hàng ngàn kế để thuyết phục họ, nào là sẽ tặng cho Ngô Tần một chiếc phi cơ riêng, Ngô Phỉ sẽ là một sân golf đắt đỏ nhất thành phố Dạ Châu này, còn Ngô Phương đam mê hoạt động nghệ thuật thì sẽ tặng một công ty giải trí, Thượng Minh Lữ hai ba công ty riêng có tiếng, còn rất nhiều thứ để tặng cho họ làm quà gặp mặt.
Haizz Anh nghĩ ra nhiều kế hoạch, nhưng vẫn chưa có thời cơ làm mà thôi.
Còn nữa, cái tên Vân Ngạn kia là cái tên đầu xỏ gây cản trở kế hoạch của Anh, đang định bảo Trần Khính thực hiện thì cái tên trời đánh đó ra sức chèn ép Ngao thị và công ty bất động sản Tri Mau, nếu không Anh đã đích thân đi lựa chuyên cơ, sân golf và công ty giải trí rồi.
Hừ! Đúng là kẻ xui xẻo chuyên cản chân người khác.
Đáng ghét!!!
Ngô Phỉ phát giác ra chuyện gì, liền quay đầu nghiêm túc hỏi Ngô Tần: "Cái người cầm dao đâm hai đứa nhỏ sao rồi, Phương đội trưởng xử lý thế nào rồi"
"Em định sẽ lột da con nhóc khốn kiếp đó ra đó, mới tầm tí tuổi mà đã làm việc tội ác tày trời như vậy" Ngô Tần nhún vai bình thản trả lời.
Ngô Phỉ không đồng tình cho lắm, ông nghiêm túc: "Em đang tiến cử không nên làm việc như vậy, với lại có nhiều kẻ đang rình mò soi mói để hạ bệ em xuống, còn có cái Mẫn gia luôn luôn tìm mọi thời cơ đạp em dưới chân, nếu bây giờ em giết người họ sẽ truy cứu tới cùng để tìm ra sơ hở vì một người vốn đang sống rành rành bỗng chốc một đêm biến mất tâm hơi, họ sẽ lâm le với cảnh sát sau đó cảnh sát điều tra ra, em mà có liên quan Anh chắc chắn cái vị trí em đang muốn có sẽ rơi vào tay Mẫn Thiên Tứ cáo già xảo quyệt kia"
"Tạm thời em bảo Phương đội trưởng đưa cô ta đến sở cảnh sát đi"
Ngô Tần nghe ông Anh cả nói xong cũng đồng tình nhưng mà kẻ đó hại cháu gái ông, làm sao bỏ qua cho được, đưa cho cảnh sát thì cũng chỉ ngồi tù, ở trong đó được ăn được ngủ thảnh thơi vô cùng, cũng chẳng chịu đau và không có bất kì thương tích nào giống như những thương tích đã gây ra cho cháu gái của ông.
Cam lòng sao cho thấu, Mẫn gia thì rình rập canh me, kẻ giết người thì được thảnh thơi đúng là một lũ chim chóc chết tiệt.
Ngao Trạch Vũ lúc này lên tiếng, giọng nói lười nhác nhưng có chút gì đó ma mị gian tà: "Vậy thì giao cho cháu đi, cháu có một cái động, chuyên trừ phạt kẻ phạm tội, ờ cũng coi như nhà tù đi.
Quy mô không lớn nhưng cũng đủ trả giá cho những việc cô ta đã làm" nói xong Anh cảm thấy mình quá nhân từ, quá là tốt bụng, trên đời này làm gì có người nào vừa đẹp trai lại vừa rộng lòng như Anh chứ, Nha Đầu này tỉnh dậy sẽ khen Anh nức mũi cho xem.
Mình tạo công ăn việc làm cho bọn Nam Mạnh kia, bọn họ không cảm kích Anh mới là lạ.
Ở một nơi nào đó của Thiên Mảnh, Nam Mạnh, Lữ Khán cùng một số người vẫn chưa thoát khỏi sự đau thương sau cú sốc wax lông, cái nết nam tính bị vùi lấp khi bay đi bộ lông chân đàn ông mạnh mẽ.
Nhìn đôi chân láng bóng da đen thui kia, bọn họ khóc không ra nước mắt.
Nam Mạnh khổ đau la hét vô vọng:
"Sao lại có lão đại ác nhơn như vậy chứ, cướp lấy vẻ ngoài nam tính thì thôi đi, còn bắt người ta cống hiến hết mình, làm hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác"
"Mới đợt vừa rồi bị đày đọa đi tìm kiếm mỏ khoáng sản, Lữ Khán bị cho đi sa mạc làm nhiệm vụ người đen như cục cứt chó.
Còn A Quý cái tên đầu xỏ trời đánh đó lại được ngồi trong phòng bình an điều chế dược liệu"
"Trời ơi, Trần Khính cậu bảo lão đại giơ cái nách lên coi có thâm không sao mà thâm độc với chúng tôi dữ vậy.
Dù sao chúng tôi cũng là phúc tấn...à không phải tâm phúc của lão đại mà" mém xíu thành tam thê tứ thiếp 3000 giai nhân với lão đại nhà mình rồi.
Ở trong căn phòng nào đó, A Quý hắt xì liên tục, cậu cũng đâu có sung sướng vẻ vang gì, bị bắt điều chế ra dược liệu hiếm hơ hơ nghe ra thì sung sướng nhỉ? Nhưng mà có ai biết được rằng cậu phải điều chế ra 50 loại trong vòng 7 ngày không hả.
Đừng có ai oán hay ngưỡng mộ gì cậu chứ, ở trong này nhầm ngày điều chế loạn xảy ra nổ tung bàn dược bốc khói đen nghi ngút, mặt cậu cũng đen như cứt chó cứ có trắng trẻo mập mạp rảnh rang mô, có được tắm rửa sạch sẽ đâu, vừa đen vừa hôi có biết không hả, ngày ăn dăm ba bữa mà có được tặng một vé tắm rửa mát mẻ đâu.
Mỗi lần cậu bắt trọn khoảnh khắc cái vẻ mặt chê bai của những người đem cơm đến, vẻ mặt ghét bỏ ấy làm A Quý phải lườm nguýt một cái, cậu phải buột miệng lên án bày tỏ quan điểm cá nhân: "Tôi biết tôi hôi tôi thối nhưng đừng có bày tỏ sắc mặt sẵn ra ngoài như vậy chứ, dễ tổn thương nhau lắm đấy"
Người mang cơm bịt mũi ghét bỏ: "Đừng có nói nữa"
A Quý phẫn nộ, hét lớn hơn: "Khinh miệt người ta còn không cho người ta ý kiến à"
Người mang cơm cũng đồng thời hét ngược lại: "Mồm chú thối như cứt ấy"
A Quý bị dát cục quê lên mặt, chép chép cái miệng sau đó im hơi lặng tiếng, cô độc ngồi một góc ngồi ăn phần cơm tình nghĩa của lão đại nhà mình ban cho.
Làm người Thiên Mảnh, chết cũng chẳng thơm!!!!
___________
Căn hộ hạng sang nằm vị trí đắt đỏ của trung tâm thành phố, Mẫn Thiên Tứ ngồi sofa nhấp ly trà nóng trên tay cười như được mùa ngắm nhìn lá thư trên tay miệng cười không khép lại được.
Phương Sánh ôm một bụng thắc mắc hỏi: "Mới sáng sớm đã vui như vậy, có chuyện gì vậy"
Nhắc đến là Mẫn Thiên Tứ cười ngã ngửa, ông ta đưa lá thư cho vợ mình xem: "Tôi đã ghi danh vào cuộc tiến cử Tổng thống và Phó tổng thống"
Phương Sánh cầm lá thư mà to mắt kinh ngạc: "Cả hai bảng ông đều được đề cử sao, không phải là chỉ được một à"
Ông ta vỗ đùi, vẻ mặt thâm sâu mưu mẹo: "Chỉ cần bà dồn tiền đút lót cho cái tên ghi danh là mọi chuyện không phải đơn giản hay sao.
Lần này cho dù không được ghế Tổng thì tôi vẫn có ghế Phó thôi.
Ngô Tần ngu ngốc kia lại liều mình chỉ nhắm vào một chiếc ghế, khả năng bị loại bỏ vô cùng cao, còn tôi thì nằm trong vòng an toàn ha ha ha"
Phương Sánh: "Sao ông lại chắc nịch một trong hai vị trí đó sẽ là của ông như vậy"
"Tôi đã đút lót cho những người có tấm thẻ bầu cử, nếu cuối cùng người có tấm phiếu cao làm Tổng thống thì chiếc ghế thứ hai bắt buộc là của tôi rồi, ngoài tôi và người được chiếc ghế Tổng thống thì chẳng còn ai có số phiếu nhiều hơn đâu" nhấp miếng trà lại vui mừng nói tiếp: "Lần này tôi thắng cái tên Ngô Tần kia chắc rồi" ông ta chắc nịch nói.
Bỗng dưng nghe chồng mình nói vậy Phương Sánh cảm thấy bất an trong lòng: "Làm vậy có được coi là gian lận không, nếu bị phát hiện..." Mẫn Thiên Tứ đánh mắt cảnh cáo: "Chỉ cần ngoài tôi và bà ra không ai biết thì mọi việc coi như êm xuôi.
Bà quản chặt cái tính cao ngạo khoe khoang của mình lại đi, đồng thời coi chừng cái miệng khai gian của bà nữa đó"
"À bà mau lên nói với Mẫn Nhi, bảo nó ăn mặc đẹp một chút, chúng ta đến bệnh viện thăm ba mẹ Ngao Trạch Vũ.
Tôi nghe nói ông ta tái phát bệnh cho nên hôm qua không có mặt trong buổi tiệc.
Cũng tạ ơn cơn bệnh đó, nhờ vậy vợ chồng ông ta không hề biết thân phận của con nhỏ Khiết My kia, nếu không con gái chúng ta chẳng có cửa nữa"
Phương Sánh: "Lỡ Trạch Vũ nói rồi sao ông"
Mẫn Thiên Tứ quát bà ta một tiếng: "Bởi vậy tôi mới bảo bà kêu Mẫn Nhi đến bệnh viện, để tạo điểm tốt trong mắt hai người kia như vậy chúng ta mới hoàn toàn có vị trí vững chắc được, hiểu chưa".