Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt
Chương 112 Chương 112
Mẫn Phương Kiều vốn ghét Ngư Cẩm Chi từ trước, với giọng điệu chất vấn của Ngư Cẩm Chi cô ta hoàn toàn bỏ ngoài tai, ung dung lấy ly rượu vang bên cạnh bàn, lắc lắc ly chứa chất lỏng rượu vang gương mặt điềm tĩnh không hề tỏ ra sợ hãi mà lời nói thốt ra mang đầy sự khinh thường cợt nhả: "Chúng tôi đang nói chuyện bỗng dưng Khiết My vấp chân váy cho nên ngã, bạo lực gì ở đây, nếu mắt cô có vấn đề thì đi khám đi nhé" cô ta nhấp môi uống từng ngụm rượu vang, phong thái của một vị tiểu thư đài cát u nhã, còn cho Ngư Cẩm Chi một cái nhếch miệng khiêu khích.
Ngư Cẩm Chi chỉ vào mặt Phương Sánh không hề sợ mà nói lớn: "Rõ ràng tôi thấy bà ta liên tục nhấn vai Khiết My, còn bản thân chị thì đẩy cậu ấy" vốn dĩ là tiểu bối thì không nên chỉ thẳng tay vào mặt người lớn, giờ đây Ngư Cẩm Chi không hề kiêng kị mà chỉ thẳng vào mặt Phương Sánh hét lên làm cho bà ta đen mặt, Phương Sánh tức giận tiến lên đẩy mạnh Ngư Cẩm Chi, cô phản ứng nhanh liền đưa tay ra đỡ nhưng lực mạnh khiến cho cô cũng té ngã xuống theo, hai người nằm chồng lên nhau.
Mẫn Phương Kiều quá đáng, cô ta giả vờ trượt tay khiến ly rượu trên tay cô ta bất cẩn đổ xuống còn cố tình hất toàn rượu xuống người cô, bản thân Ngư Cẩm Chi thì chỉ dính một chút không có vấn đề gì.
Đầu tóc cô ướt sũng, ngực áo và thân váy bị một màu đỏ của rượu vang làm bẩn, một thân chật vật nằm dưới thảm cỏ xanh mướt.
Rượu nhỏ giọt từ sóng mũi cao rơi xuống cánh môi đỏ căng mọng ướt át, Mẫn Phương Kiều luống cuống nói: "Oh oh oh xin lỗi thành thật xin lỗi, do tay của tôi khi thấy vật gì dơ bẩn là nó chỉ muốn xối nước để làm trôi đi cái bẩn thôi" rõ ràng cô ta hả hê đến khoái chí ngoài miệng nói xin lỗi nhưng nụ cười ác ý mừng rỡ lại hiện ra ngoài.
Ngô Tần cùng Ngô Phỉ tiếp khách khi đi ngang qua vườn hoa bắt gặp cháu gái thân yêu của mình bị té ngã nằm dưới thảm cỏ, nhanh chóng chạy đến, thấy trên đầu cô có màu đỏ, váy trắng cũng nhuộm màu đỏ, cứ tưởng cô cháu gái bị thượng đổ máu trong lòng hai người như bị cục đá đè xuống, nhíu mày bồn chồn lo lắng chạy đến.
Ngô Tần và Ngô Phỉ đỡ hai cô gái đứng dậy, lo lắng hỏi: "Tiểu Khiết cháu không sao chứ, có bị đau chỗ nào không"
"Tiểu Khiết"
"Nha Đầu" lúc này hai giọng nói quen thuộc vang lên, thì ra là Ngao Trạch Vũ cùng chị gái thân yêu của cô, họ thấy cả người cô chật vật liền chạy đến.
Ngao Trạch Vũ cúi đầu nhìn cô lo lắng, Anh vốn đến trễ vừa đến đã thấy quá nhiều người liền tìm một nơi ít người để đầu bớt đau ai ngờ vừa đến liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc, lại thấy cô một thân đỏ lói trên trang phục màu trắng tinh khôi không màng gì nữa liền chạy nhanh đến.
Thượng Yến Phi đã tìm thấy ba mẹ, ba mẹ lo nói chuyện với đối tác, cũng không thể xen vào, gọi điện thoại cho cô em gái nhưng không nghe máy, cô nói với ba mẹ một tiếng, bản thân nghĩ cô em gái mình đi lạc liền chạy đi tìm, vừa tìm được người đã bắt gặp hoàn cảnh trước mắt, lại thấy gia đình họ Mẫn kia khiến máu nóng cô sôi trào, ức hiếp em gái cô à, ngon lắm!
Ngay lúc hai cậu chủ Ngô gia xuất hiện, trong lòng Mẫn Thiên Tứ dấy lên trận bất an bồi hồi nhưng còn chưa kịp tiêu hoá lại bắt gặp Ngao Trạch Vũ ở nơi đây càng khiến cho cả Mẫn gia phải toát mồ hôi lạnh.
Sắc mặt Mẫn Phương Kiều tái mét, cô ta nắm lấy tà váy ra sức vò nát, trên trán đổ mồ hôi thấm đẫm, trên tay vẫn còn ly rượu vang cô ta giật mình sợ hãi đem giấu ra sau lưng.
"Ôi tìm được 2 Anh rồi" Ngô Phương tìm kiếm hai người Anh lớn của mình, ma xui quỷ khiến bản thân đi về hướng này, vừa hay thấy cháu gái đang bị thiệt liền cau có khó chịu.
Vận dụng lời truyền dạy của chị gái, cô gái nhỏ mếu môi vành mắt đo đỏ, thấp thoáng giọt lệ động ở vành mắt và rồi như vỡ đê mà tuôn trào, uất ức nép vào lòng ngực Ngao Trạch Vũ đồng thời đưa mắt nhìn chị gái cùng hai ông bác tủi thân nấc nghẹn lên từng tiếng.
Ngư Cẩm Chi gần như trợn to mắt nhìn, không thể nào ngờ rằng Thượng Khiết My trong nhận thức của mình lại là....đâu phải như vầy, chắc hoa mắt thôi ha...haha.
Cô uất ức, chỉ tay vào vợ chồng họ Mẫn và con gái bọn họ, nghẹn ngào nói: "Bọn họ đánh em"
"Chị Phương Kiều nắm tóc em, đổ rượu lên người em"
"Bác ấy đánh em còn đẩy em"
Dáng vẻ bạch liên hoa này làm cho mọi người phải xót xa trong lòng.
Đồng loạt mọi người theo bản năng nhìn đám người Mẫn gia, vẻ mặt u ám nhìn gia đình ba người, ngay chính cả thầy dạy chiêu *Bạch liên hoa* mang tên Thượng Yến Phi cũng phải tin em gái mình hoàn toàn bị bắt nạt thiệt thòi ngay chính nơi này, hùng hổ xông lên phía trước xô mạnh Mẫn Phương Kiều đồng thời mắng: "Các người quá đáng vừa thôi chứ, lại lên cơn cắn người à, mấy người tuổi chó chăng?"
Ngô Tần, Ngô Phỉ, Ngô Phương rít lên một hơi, dám ra tay đánh cháu gái bọn họ còn ra tay trên chính địa bàn của Ngô gia, ăn gan trời!
Ngao Trạch Vũ nhìn thấy dấu tay đỏ rực trên má phải của cô, ánh mắt tối đi, bàn tay mát lạnh đưa lên xoa nhẹ mảng đỏ trên làn da trắng, giọng nói dỗ dành mật ngọt lại ấm áp: "Anh xoa xoa sẽ không đau nữa"
Ngô Phương nhìn cháu gái mình, lại nhìn Ngư Cẩm Chi bên cạnh: "Cháu là..."
Cô vội vàng lên tiếng: "Cậu ấy đã giúp cháu nhưng lại bị bọn họ xô đẩy, làm liên lụy cậu rồi, thật xin lỗi" Ngư Cẩm Chi liền xua tay miệng nói không sao đâu.
Ngô Phương cười dịu dàng, khoác tay Ngư Cẩm Chi kéo lại: "Ừm, cám ơn cháu gái nhé, lễ phục bị bẩn mất rồi để cô đưa hai cháu thay bộ khác nhé"
Ngư Cẩm Chi xua tay từ chối, nhưng lại bị Ngô Phương vui vẻ kéo đi.
Ngao Trạch Vũ thấy cô trật chân liền kề bên dẫn dắt, Anh biết nơi này không có Anh xử lý cũng sẽ có Ngô gia giải quyết, vậy nên cứ để cho họ xử Anh không muốn bận tâm về cái gia đình rắc rối bám người như đĩa kia.
Giờ Anh chỉ lo cho nha đầu ngốc nhà mình mà thôi, nhớ lại giây phút cô nép mình vào người Anh, ỷ lại Anh, là cảm giác sung sướng hạnh phúc như thế nào, hoá ra cảm giác được làm chỗ dựa lại là cảm xúc như thăng 9 tầng mây vậy.
Thượng Yến Phi vốn là thù dai, cho nên không đi cùng Ngô Phương mà ở lại phân xử cùng với hai bác của mình.
Ngô Tần nghiêm túc nhìn bọn họ, cái nhìn của một người có vị thế lớn hơn Mẫn gia, khí thế làm cho người khác phải hèn mọn cúi thấp đầu cả người không kiềm được mà run.
"Ở nơi của tôi, ba người lại dám đánh người?"
Ngô Phỉ tác phong uy nghiêm nho nhã, lúc này cũng tản ra một khí thế bức người khó khăn hít thở: "Hay là Ngài Mẫn đây cho rằng mình là gia tộc đứng hàng top cho nên mới ức hiếp hai cô gái nhỏ nhoi, hay lại cho rằng tiền của Mẫn gia chất cao như núi, liền khinh bỉ người khác?"
Thượng Yến Phi một bên lời ra lời vào, dặm mắm thêm muối khiêu khích giới hạn người khác: "Chắc là ỷ có tiền rồi, chú Tần chú Phỉ này có lẽ người họ Mẫn cho rằng Ngô gia không nhiều tiền bằng họ ấy chứ"
Trán Mẫn Thiên Tứ ứa ra mồ hôi hột, hai câu của hai cậu chủ Ngô gia thôi cũng đã làm ông sợ phát run rồi mà con nhỏ mồm mép khốn kiếp kia lại đứng một bên đổ dầu vào lửa.
Mẫn Phương Kiều hung tợn liếc Thượng Yến Phi một cái, lòng thì thầm chửi 18 đời tổ tông nhà họ Thượng.
Mẫn Thiên Tứ: "Không phải đâu, ngài Ngô đừng nói oan tội nghiệp tôi, là chúng tôi thấy cháu Khiết My đứng một mình cho nên mới đi lại bầu bạn, con bé đứng không vững liền té ngã, Mẫn nhi nhà tôi có ý tốt định đỡ cháu ấy đứng dậy, không ngờ cô bạn kia lại nhảy vào nói con gái tôi đẩy, vợ tôi thương con không muốn thấy con gái vu oan nên trong cơn tức giận đẩy cô gái kia một cái, không ngờ cô gái đó ngã đầu đập vào một bên má của cháu Khiết My, làm mặt bị đỏ một mảnh.
Haizzz chúng tôi có ý tốt, không ngờ rằng cháu Khiết My lại không có hảo cảm, ghét chúng tôi đến vậy, nói oan cho chúng tôi rồi" nói xong ông ta thở dài một hơi, giống như kẻ làm ơn mà còn mắc oán, nói cô vu khống bọn họ.
Thật là gừng càng già càng cay mà!
Ngô Tần cười một cách khinh miệt: "Chuyện này đầu đuôi ra sao không cần biết, chúng tôi sẽ coi lại camera mong rằng ngài Mẫn sẽ ở lại cuối buổi để gặp bọn tôi phân xử rõ ràng.
Nể tình, ngài Mẫn là khách cho nên chúng tôi tạm thời không truy cứu"
Mẫn Thiên Tứ toát mồ hôi lạnh, kéo vợ con mình đi, chạy trối chết.
Cái tên Ngô Tần đó đã cùng ông ta tranh cử vị trí phó Tổng thống thì thôi đi, bây giờ còn muốn vạch mặt ông ta, khiến ông ta mất mặt à, đúng thật là oan gia ngõ hẹp mà, bằng cách nào cũng được kết thúc buổi tiệc phải rời khỏi đây nhanh chóng.
Mẫn gia cũng là gia tộc lớn chẳng lẽ cái tên Ngô Tần kia đuổi cùng giết tận, ban phát lệnh đến nhà ông ta bắt ông ta à, chắc chắn là không thể rồi.
Thượng Yến Phi ngơ ngác, sau đó tức giận hướng về bóng dáng chạy trốn của họ mà mắng: "Chẳng phải hôm qua mấy người đánh em gái tôi đã tay lắm à, sau hôm nay làm cái dạng người tốt như vậy chứ, đúng là mặt dày khốn kiếp, cái con Mẫn Phương Kiều kia có ngon thì hẹn một ngày quyết một trận sinh tử với bà này, mày..."
"Đánh em gái? Hôm qua?" Ngô Tần, Ngô Phỉ nhìn cô, đồng thanh hỏi.
Thượng Yến Phi im bặt, trong đầu hiện lên dòng chữ *bị phát hiện rồi* nhăn mặt sau đó lại đến gãi đầu không dám lên tiếng, cũng không dám mắng chửi nữa, cúi đầu lẩn tránh đi ánh mắt của hai bác nhà mình.
Ngô Tần thấy cháu gái cúi đầu, thì bản thân lại cúi người thấp xuống, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc hôm qua làm sao thế"
Thượng Yến Phi cắn môi, cũng muốn nói lắm chứ cũng muốn hai bác ra mặt lấy lại công bằng lắm chứ, gia đình ngoại uy phong như thế, có chỗ dựa tốt như thế, làm sao mà không muốn cho được, nhưng mà đã hứa với lòng là không nói rồi, lỡ hai bác làm lớn chuyện ba mẹ biết nhất định sẽ lo lắng, thậm chí có thể sẽ cho hai chị em chuyển trường.
Em gái liên tục trở thành đối tượng bạo lực học đường, ba mẹ không chuyển trường mới là lạ ấy.
"Ba, bác Tần hai người ở đây ạ" Ngô Chử Đồng chạy đến, thấy Thượng Yến Phi cúi thấp đầu, còn ba và bác thì thuận theo cúi người nhìn.
Thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ"
Ngô Phỉ thẳng người đáp: "Phi Phi nói hôm qua Tiểu Khiết bị đánh, nhưng ba và bác Tần hỏi thì con bé lại không chịu nói rõ ngọn nghành"
Ngô Chử Đồng chưa kịp trả lời lại bắt gặp ánh mắt cầu xin tha thiết của Thượng Yến Phi, xui thay Ngô Tần đã thấy được sự khác lạ cũng như tín hiệu của hai đứa cháu nhà mình.
Ngô Tần hỏi Ngô Chử Đồng: "Cháu biết mà đúng không? Mau nói rõ cho bác đừng cùng em gái che giấu, dù sao con bé cũng là cháu...khụ khụ là người thân thiết chúng ta nên tìm lại công bằng cho chị em họ" xém xíu nói ra bí mật rồi, may là Anh cả bên cạnh lén khều tay nên mới kịp ngăn cái mồm lỡ nói sai lại.
Cái mồm này kích động quá mà!
Ngô Chử Đồng đã hứa sẽ không nói cho nên kiên quyết không nói: "Cháu không biết gì cả" Ngô Phỉ làm sao không hiểu đứa con gái nhà mình, là một người coi trọng lời hứa cho nên không ai biết nó nói thật hay nói dối, chỉ có ông quan sát và tinh tế để ý lâu lắm mới biết được, khi che giấu lời nói dối con gái của ông thường sẽ để tay ra sau lưng, ngoéo tay lại, mọi lời nói dối đều sẽ được tha thứ, với cái vẻ mặt bình tĩnh uy tín kia cho nên mọi người thường bị mắc lừa.
Nhưng...ông đẻ ra con mình mà...!
"Chử Đồng! Ba biết con coi trọng lời hứa nhưng không qua khỏi mắt ba đâu, con còn giấu giếm thì ba sẽ cấm con không được lại gần Tiểu Thuần 1 tháng" Ngô Chử Đồng là người chị yêu thương các em, nghe ba mình dọa liền sợ hãi cả lên.
Tiểu Thuần là bảo bối của Chử Đồng, cho nên là...Phi Phi à chị xin lỗi, một ngày đẹp trời sẽ bù đắp lại cho em.
Bên này, Thượng Yến Phi thấy vẻ mặt uy tín kia dần mất đi sự kiên định, đáy lòng cô gào thét.
Chị ơi, đừng mà, đừng làm trái tim này tan nát như vậy!
Ngô Chử Đồng: "Thật ra không phải chỉ có Tiểu Khiết mà còn có Phi Phi, hai chị em đều bị đánh, trên cổ và cánh tay của hai đứa đều có vết cào và vết bầm.
Tiểu Khiết bị đánh đến sưng mặt, nhưng do thoa thuốc có công dụng cao cộng với lớp trang điểm cho nên hôm nay không bị phát hiện, Phi Phi có vết cào cấu khá nhiều, còn Tiểu Khiết thì có vết bầm trên người"
Ngô Tần, Ngô Phỉ đen mặt.
Chuyện như vậy mà Ngô Chử Đồng lại kết cấu với hai đứa em gái che giấu cả nhà.
Ngô Tần ráng vặn hỏi: "Là do ai làm, chẳng lẽ là đám người Mẫn gia kia à"
Ngô Chử Đồng lắc đầu thành thật trả lời: "Chuyện này hai em ấy chưa nói cho con biết, bác hỏi Phi Phi ấy"
Thượng Yến Phi: *Không thấy mình, không thấy mình, mình mặc chiếc áo tàng hình của Doraemon*
Ngô Phỉ nhìn thấy cái vẻ mặt ngây thơ của cháu gái, kêu một tiếng thân yêu: "Phi Phi"
Thượng Yến Phi thấy mình lên thớt rồi, em gái ơi không phải chị thất hứa mà là ông trời cũng muốn chúng ta nói ra: "Chú Tần nói đúng ạ, là...là nhà họ Mẫn kia ạ" sau đó kể lại hết thẩy mọi việc mà hôm qua đã xảy ra cho Ngô Tần và Ngô Phỉ nghe, từng chữ nói ra là khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm dần, Thượng Yến Phi cảm thấy ớn lạnh trong người.
"Nhưng nhưng mà cháu không sao, không có thảm như chị Chử Đồng tả đâu ạ, chỉ có vài vết xước thôi, hơ hơ cháu thoa thuốc giờ đã lành rồi"
Tự dưng có ai đó nhảy ra, còn mạnh bạo xoắn ống tay áo của Thượng Yến Phi lên, vô số vết cào cấu dài lại sưng đỏ làm nổi bật trên làn da, vết thương phơi bày trước mặt mọi người.
Thượng Yến Phi đen mặt, cơ hàm đông cứng nhìn người bên cạnh, cái tên trời đánh Phương Sơ Khán này sao toàn gây hoạ không vậy, cô có mượn làm thế đâu đừng tỏ ra thân thiết như vậy chứ.
Định mắng người nhưng mà cái không gian ngợp thở lại kéo Cô về hiện tại, khẽ liếc sang định lén xem sắc mặt nhưng mà hỡi ôi ánh mắt khó chịu của mọi người, mặt ai cũng tối thui, bên tai lại nghe thấy tiếng thở nặng nề của Phương Sơ Khán.
Ngô Chử Đồng che miệng kinh ngạc nói: "Sao lại sưng như thế này, chị đã bảo bác sĩ thoa thuốc tốt rồi mà"
Thượng Yến Phi chột dạ gãi đầu, nụ cười cũng cứng theo độ thật giả: "Vì...em nhường lọ thuốc đó cho cô bé Lan Dạ Hinh, em ấy bị đánh nặng hơn em, cô bé đó hoàn cảnh khó khăn lại tự nguyện làm nhân chứng cho Tiểu Khiết đối đầu với đám người Mẫn gia kia, cho nên em nhường cho em ấy thoa coi như báo đáp ân tình"
Ngô Tần thương xót, nhăn mặt trách nhẹ: "Bị như vầy còn giấu bọn chú à, nếu ba chú thấy sẽ như thế nào đây"
Thượng Yến Phi liền xua tay, vội nói: "Mọi người đừng nói là ông Ngô sẽ không biết đâu ạ"
Ngô Phỉ thở dài, quay sang nói với Ngô Chử Đồng: "Con lấy thuốc ở hầm dược liệu đưa Phi Phi thoa đi, đồng thời đưa cho Tiểu Khiết một lọ luôn"
Thượng Yến Phi miễn cưỡng bị kéo đi, thầm mắng 18 đời tổ tông Phương Sơ Khán, cái tên nhiều chuyện này lúc nào cũng mách lẻo hại mình có phải kiếp trước cô giành giật chén cơm gì của anh ta đúng không, cho nên kiếp này anh ta hãm hại cô vạch trần chén cơm phi hợp pháp của cô!!!
Đã đi xa như vậy rồi mà còn trừng mắt nhìn.
Phương Sơ Khán vuốt mũi sau đó lặng lẽ đi làm nhiệm vụ của mình..