Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chương 18: Cảm giác kì lạ
Thật sự là như vậy. Dạo gần đây, khi tôi đăng một dòng trạng thái hay chia sẻ một hình ảnh gì đó, luôn có bốn người nhanh nhẹn ấn nút like, đó là Ngọc Hân, Đình Huy, Đăng Khoa và cả… Minh Hoàng. Ba người kia thì tôi không lấy gì làm lạ, nhưng hành động của Minh Hoàng không khỏi khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Cậu ấy không để lại bình luận nào nhưng luôn thích chúng một cách nhanh chóng và đều đặn. Chuyện này đối với nhiều người có lẽ là vô cùng bình thường nhưng đối với tôi thì lại hết sức ngạc nhiên. Thứ nhất, như đã nói, tôi có rất ít người theo dõi nên số lượt thích trên trang facebook cá nhân rất hiếm khi vượt qua được con số mười. Lí do thứ hai, quan trọng hơn, chính là những thứ tôi đăng hay chia sẻ trên tường nhà của mình, đối với các bạn trẻ ngày nay, có thể nói là vô cùng tẻ nhạt. Và tôi chắc chắn là những điều đó đối với Minh Hoàng, theo sự hiểu biết từ trước đến nay của tôi về cậu ấy, lại càng nhàm chán. Nhưng thắc mắc là một chuyện, đi tìm câu trả lời cho vấn đề này lại là một chuyện khác. Tôi tự cảm thấy mình không phải là một người “chai mặt” đến nỗi đi nhắn tin cho Minh Hoàng–người đã từng nói thích mình và cũng là người đã từng nói xấu mình, chỉ để hỏi một câu: “Tại sao cậu luôn like status của tôi vậy?” Cậu ấy mà không nghĩ tôi bị bệnh thì đúng là chuyện lạ. Cho nên, vấn đề này cũng vì thời gian chảy trôi mà nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Còn với Đăng Khoa, tôi và cậu ấy không thường xuyên trao đổi trên lớp bởi vì tôi có Ngọc Hân và Đình Huy bên cạnh, còn cậu ấy, cũng bận rộn với những người bạn của mình. Đăng Khoa vốn dĩ đã là một thỏi nam châm hút sinh viên rồi, cho nên dù tôi có muốn nói gì với cậu ấy cũng không có cơ hội. Vào giờ nghỉ giải lao, Đăng Khoa luôn có những người bạn, cả nam lẫn nữ, đến bắt chuyện hay rủ cậu ấy đi đâu đó. Nhưng không phải vì những lí do này mà tôi và Đăng Khoa trở thành những người xa lạ. Không nói chuyện trên lớp nhưng khi về nhà, chúng tôi vẫn đều đặn nhắn tin cho nhau, qua facebook hay điện thoại. Đăng Khoa quả thật là một anh chàng sôi nổi và nói chuyện rất có duyên. Vì thế khi cùng trao đổi với cậu ấy, chủ đề của chúng tôi luôn rất phong phú và đa dạng. Từ học tập, trường lớp, bạn bè… thậm chí đến chuyện về một ngôi sao nào đó cậu ấy cũng biết. Đăng Khoa có thể không học giỏi bằng Đình Huy nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác rằng cậu ấy rất thông thái, giống như một quyển bách khoa toàn thư vậy. Dù là chuyện trên trời hay dưới đất, từ ngóc ngách đến con hẻm nào đó, cậu ấy cũng biết. Thông thường thì Đăng Khoa sẽ nhắn tin cho tôi trước, và chủ đề mở đầu của cậu ấy luôn là một bài tập hay câu hỏi gì đó mà cậu ấy tìm trong sách hoặc từ bài giảng của thầy cô. Và sau khi tôi và Đăng Khoa cùng nhau tìm ra đáp án xong thì thế nào tiếp theo chúng tôi cũng huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cuối cùng, cuộc nói chuyện giữa tôi và Đăng Khoa cũng sẽ kết thúc giống như giữa tôi với Đình Huy, bằng câu “Chúc ngủ ngon” từ cậu ấy.
Đăng Khoa cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong các hoạt động. Cậu ấy không phải là lớp trưởng vì vị trí đó mọi người đã thống nhất bầu cho Đình Huy. Nhưng Đăng Khoa cũng có một chức vụ nổi bật không kém, cậu ấy hiện tại đang là Uỷ viên của Liên chi hội khoa chúng tôi. Vừa học tập vừa hoạt động, Đăng Khoa chắc hẳn rất mệt mỏi. Chính vì thế mà cậu ấy lại càng khiến tôi cảm động hơn vì dù bận tối mắt tối mũi, Đăng Khoa luôn nhớ nhắc nhở tôi, hãy tham gia cái này, dự chương trình kia… như thế sẽ tích luỹ được điểm rèn luyện. Mối quan hệ của tôi và Đăng Khoa, cũng vì thế mà ngày càng trở nên thân thiết.
Ba người, tôi, Đình Huy và Ngọc Hân thì càng không phải nói rồi, giống như chúng tôi lại quay trở về cái ngày mà chúng tôi mới bước vào Trung học cơ sở. Nhất là khoảng cách vô hình giữa tôi và Đình Huy, dường như đã không còn nữa. Chúng tôi cùng nhau học nhóm, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau tham gia hoạt động… hầu như việc gì cũng cùng nhau. Tôi và Đình Huy còn cùng nhau về trên một chuyến xe buýt. Lúc đầu, khi cậu ấy đứng lên nhường chỗ cho tôi, tôi vẫn còn hơi ngại ngùng. Nhưng hiện tại, có lẽ là tôi đã “mặt dày” hơn rồi, nên đã quen với việc này, vô tư hưởng thụ phúc lợi được hotboy nhường chỗ. Vẻ đẹp trai của Đình Huy thì không cần phải bàn rồi, dù là thả bộ thong thả trong trường hay đứng ở một nơi đông người và hỗn độn như xe buýt, cậu ấy cũng không hề chật vật một chút nào mà ngược lại, vẫn luôn mang trên mình một sức hút rất riêng. Sức hấp dẫn đó bất giác thu hút biết bao ánh mắt, mặc dù lúc đó Đình Huy đã đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, mọi người cũng không tiện làm gì vì dù sao, xe buýt cũng là một phương tiện giao thông công cộng.
Thật ra Đình Huy có thể tránh những điều phiền hà đó bằng cách chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ nhưng vì biết tôi thích, cậu ấy vẫn luôn nhường cho tôi. Khi xe có hai vị trí trống, người ngồi ghế trong sẽ là tôi và phía ngoài là Đình Huy. Lúc chỉ có một chiếc ghế, tôi sẽ là người ngồi và Đình Huy thì đứng bên cạnh. Những khi xe buýt đông, cả hai đều phải đứng thì cậu ấy cũng sẽ cố gắng sao cho tôi có thể dựa sát vào ghế, còn cậu ấy ở ngoài che chắn. Từ ngày về chung xe với Đình Huy, bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ khiến bản thân cũng phải giật mình: “Hoá ra đi xe buýt, nếu có một người bên mình như Đình Huy, cũng là một chuyện thật vui vẻ và hạnh phúc, kể cả khi xe buýt rất đông người.” Bởi vì Đình Huy luôn mang đến cho tôi một cảm giác rất an toàn, như thể dù có chuyện gì xảy ra, cũng đã có cậu ấy bảo vệ.
Thời gian hiện tại đã vào giữa tháng mười, thành phố vẫn thường xuyên có những cơn mưa. Đôi khi, đó sẽ là những cơn mưa phùn nhè nhẹ, bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Đôi khi, đó lại là những cơn mưa nặng hạt, tầm tã suốt một thời gian dài khiến chúng ta không khỏi cảm thấy rét buốt. Thời tiết như thế này, thật lãng mạn cho những người yêu nhau, nhưng cũng là nguyên nhân làm gia tăng nỗi cô đơn cho những ai chưa tìm thấy một nửa của mình.
Hôm nay lại là một ngày mưa nhẹ. Từng hạt mưa lất phất rơi khiến không khí trở nên mát lạnh. Tiết trời như thế này, quả thật rất thoải mái. Tuy nhiên, nó cũng kích thích “con sâu” buồn ngủ trong người khiến bọn sinh viên chúng tôi chẳng tài nào tập trung được nữa. Thầy giáo thì đang say sưa giảng bài trên bục, chúng tôi ở phía dưới thì hai mắt đã gần như không mở nổi. Sở dĩ tôi nói chúng tôi vì khi tôi đảo mắt xung quanh lớp học, tôi thấy hầu như gương mặt bạn sinh viên nào cũng hiện đầy vẻ mơ màng và cả tôi nữa, chắc cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng thật may mắn là khả năng kiềm chế của tôi cũng khá tốt nên vẫn có thể miễn cưỡng giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Nhưng khả năng tiếp thu thì chắc cũng như mọi người, đã bão hoà rồi. Dường như sự hứng thú của thầy giáo trên bục giảng cũng bị vẻ uể oải của chúng tôi làm dao động, cho nên cũng đành quyết định dừng bài học, để chúng tôi về sớm hơn mọi khi.
Trời lúc này vẫn mưa, thậm chí còn nặng hạt hơn ban nãy. Tôi và Ngọc Hân đều không mang ô, còn Đình Huy thì chỉ có một chiếc. Tôi và Ngọc Hân vẫn đang do dự không biết làm sao trong khi Đình Huy đã nhanh chóng đưa ra quyết định rằng hai chúng tôi hãy che chung bằng chiếc ô của cậu ấy ra trạm xe buýt, còn cậu ấy là con trai, dầm mưa một chút cũng không sao. Tất nhiên tôi và Ngọc Hân sao có thể làm như thế chứ? Đang lúc chúng tôi chần chừ chẳng quyết thì Đăng Khoa xuất hiện, giống như một vị cứu tinh kéo tôi và Ngọc Hân ra khỏi mớ bòng bong này:
“Các cậu không có đủ ô để về à? Không sao, một người đi chung với tôi này!”
Theo lẽ thông thường, tôi và Ngọc Hân sẽ che chung một chiếc, còn Đình Huy và Đăng Khoa sẽ đi cùng nhau. Thế nhưng, nếu để hai đứa con trai như Đình Huy và Đăng Khoa, một người cao một mét tám mươi, một người chắc cũng xấp xỉ cỡ đó, che chung dưới một chiếc ô có thể nói là không lớn, thì tôi nghĩ thà không che còn hơn. Như để chứng minh cho dự đoán của tôi, hai cậu ấy vừa đi được một đoạn, mưa không tạt chỗ này thì cũng lùa vào chỗ kia khiến tôi không khỏi dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ, bốn người chúng tôi phải phân chia lại, một nam một nữ cùng che chung. Tôi thì không sao cả, nhưng tôi biết Ngọc Hân không quen đi chung với người mà nó không thân thiết, nên kết quả cuối cùng là, tôi chủ động đề nghị che chung ô với Đăng Khoa, còn Ngọc Hân và Đình Huy, là một cặp.
Gương mặt của Đình Huy và Ngọc Hân thoáng vẻ ngạc nhiên khi tôi đưa ra lời đề nghị đó, nhưng trước sự hối thúc của tôi và cơn mưa ngày càng nặng hạt, hai người bọn họ cũng thôi không thắc mắc mà nhanh chóng bước đi. Còn về phía tôi và Đăng Khoa, khi hai chúng tôi đi cùng nhau, ngay lập tức, cậu ấy mở chế độ máy phát thanh của mình, tíu tít hỏi tôi hết chuyện nọ tới chuyện kia:
“Cậu đi xe số mấy vậy?”
“93 á!”
“Tôi cũng đi 93, sao không bao giờ thấy cậu vậy?”
“Cậu quên rồi sao, cậu là cán bộ Đoàn Hội đó! Nếu không về sớm thì cũng về muộn hơn tôi, không gặp nhau cũng là chuyện bình thường mà.”
“Ờ, cũng phải ha! Tôi quên khuấy đi mất. Hi hi.”
Ngừng một lúc, Đăng Khoa nói tiếp:
“Tôi cứ nghĩ trở thành cán bộ Đoàn Hội sẽ có nhiều lợi ích và cơ hội, không ngờ đến bây giờ lại phát hiện ra một điểm bất cập. Cũng may hôm nay thầy cho về sớm, trời mưa nên cũng chẳng có họp hành gì. Nếu không, tôi lại lỡ mất một dịp về chung với cậu rồi!”
“Nhưng mà chắc chỉ có hôm nay thôi phải không? Vì đâu phải ngày nào chúng ta cũng được về sớm và cũng đâu phải ngày nào trời cũng mưa?”
“Ừ, nhưng mà thời gian tới tôi cũng đỡ bận hơn rồi! À, mà Ngọc Hân và Đình Huy lúc nào cũng cùng về chung với cậu sao?”
“Chỉ có Đình Huy thôi à! Ngọc Hân đi chuyến khác rồi!”
“Nói vậy là chỉ có hai người, cậu và Đình Huy thôi sao?”
“Ừ, đúng rồi!”
“Chắc… hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm nhỉ?”
“Cũng không hẳn. Bình thường, tôi thích lặng yên ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ hơn. Với lại, Đình Huy cũng là một người trầm tính mà!”
“Thật sao?”
“Ừ! Nhưng mà sao nghe tôi và Đình Huy ít nói chuyện với nhau, cậu lại có vẻ vui thế? Không lẽ cậu…”
“Không lẽ chuyện gì?” Đăng Khoa hỏi ngược lại tôi một cách ngơ ngác, với vẻ mặt mà mọi người thường nói là “ngây thơ vô số tội”.
“Thì không lẽ… không lẽ là cậu thích Đình Huy sao? A, mà bây giờ tôi mới phát hiện nha, cậu rất hay hỏi về Đình Huy! Không ngờ Đình Huy lại có sức hấp dẫn đến vậy, không chỉ với phái nữ mà giờ còn có cả phái nam!”
“Cậu đang nghĩ bậy bạ gì thế hả?”
“Ha ha, không có gì, đùa cậu chút thôi! Trả đũa lại khi cậu trêu tôi đó!”
“Thôi, tôi chịu thua cậu rồi! Cậu lợi hại nhất. Tha cho tôi đi mà, được không?”
“Được, bổn cô nương tạm tha cho cậu đó!”
“Tại hạ đa tạ, đa tạ!”
Thật ra khi ngồi trên xe buýt, tôi và Đình Huy cũng thường trò chuyện rất nhiều. Nhưng nếu như ngày còn nhỏ, người bắt đầu câu chuyện thường là tôi thì bây giờ, vai trò đó đã thay thế cho Đình Huy. Chuyện này tôi không kể với Đăng Khoa mà muốn giữ nó cho riêng mình. Không biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy nếu không ai biết chuyện này, thì nó sẽ trở thành một bí mật nho nhỏ giữa tôi và Đình Huy.
Ý nghĩ bất chợt thoáng qua này khiến tôi có đôi chút ngượng ngùng. Tôi bỗng dưng muốn xoay người sang nhìn Đình Huy và Ngọc Hân. Lập tức, hiện lên trong mắt tôi là một khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Đình Huy và Ngọc Hân, hai người bọn họ, hệt như tuấn nam mĩ nữ bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, cùng nhau che chung dưới một chiếc ô, và trời mưa lất phất như càng in đậm thêm nữa sự lãng mạn này. Tôi biết là không nên nhưng không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng thể nói thành lời, rằng thật tâm tôi mong muốn, người đi bên cạnh Đình Huy lúc này, giá như sẽ là tôi. Tôi biết rằng hiện tại người bên cạnh tôi là Đăng Khoa, một anh chàng hotboy chẳng hề kém cạnh Đình Huy, nhưng tôi vẫn xiết bao hi vọng điều đó, chẳng phải vì Đình Huy rất đẹp trai, cũng chẳng phải vì cậu ấy rất tài giỏi, mà chỉ đơn giản, bởi vì đó là Đình Huy.
Ý nghĩ ban nãy và cảm giác bây giờ khiến tôi càng ngày càng xấu hổ. Có lẽ tôi sẽ không nghi ngờ gì nếu như có ai đó nói rằng mặt tôi đang đỏ lên như một quả gấc chín. Chính vì lí do này mà tôi không hề muốn điều tra tiếp xem ý nghĩ và cảm giác đó bắt nguồn từ đâu mà chỉ lặng lẽ chôn vùi nó vào một góc sâu nào đó nơi tâm hồn mình.
Thời gian cũng dần qua nhanh. Dạo gần đây, trên các trang mạng xã hội và ngay cả không khí trong lớp cũng bắt đầu rộn ràng hơn hẳn. Giải thích cho điều này chính là việc, chúng tôi sắp bắt đầu chào đón một ngày khá đặc biệt, ngày hai mươi tháng mười, Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Còn với Đăng Khoa, tôi và cậu ấy không thường xuyên trao đổi trên lớp bởi vì tôi có Ngọc Hân và Đình Huy bên cạnh, còn cậu ấy, cũng bận rộn với những người bạn của mình. Đăng Khoa vốn dĩ đã là một thỏi nam châm hút sinh viên rồi, cho nên dù tôi có muốn nói gì với cậu ấy cũng không có cơ hội. Vào giờ nghỉ giải lao, Đăng Khoa luôn có những người bạn, cả nam lẫn nữ, đến bắt chuyện hay rủ cậu ấy đi đâu đó. Nhưng không phải vì những lí do này mà tôi và Đăng Khoa trở thành những người xa lạ. Không nói chuyện trên lớp nhưng khi về nhà, chúng tôi vẫn đều đặn nhắn tin cho nhau, qua facebook hay điện thoại. Đăng Khoa quả thật là một anh chàng sôi nổi và nói chuyện rất có duyên. Vì thế khi cùng trao đổi với cậu ấy, chủ đề của chúng tôi luôn rất phong phú và đa dạng. Từ học tập, trường lớp, bạn bè… thậm chí đến chuyện về một ngôi sao nào đó cậu ấy cũng biết. Đăng Khoa có thể không học giỏi bằng Đình Huy nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác rằng cậu ấy rất thông thái, giống như một quyển bách khoa toàn thư vậy. Dù là chuyện trên trời hay dưới đất, từ ngóc ngách đến con hẻm nào đó, cậu ấy cũng biết. Thông thường thì Đăng Khoa sẽ nhắn tin cho tôi trước, và chủ đề mở đầu của cậu ấy luôn là một bài tập hay câu hỏi gì đó mà cậu ấy tìm trong sách hoặc từ bài giảng của thầy cô. Và sau khi tôi và Đăng Khoa cùng nhau tìm ra đáp án xong thì thế nào tiếp theo chúng tôi cũng huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cuối cùng, cuộc nói chuyện giữa tôi và Đăng Khoa cũng sẽ kết thúc giống như giữa tôi với Đình Huy, bằng câu “Chúc ngủ ngon” từ cậu ấy.
Đăng Khoa cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong các hoạt động. Cậu ấy không phải là lớp trưởng vì vị trí đó mọi người đã thống nhất bầu cho Đình Huy. Nhưng Đăng Khoa cũng có một chức vụ nổi bật không kém, cậu ấy hiện tại đang là Uỷ viên của Liên chi hội khoa chúng tôi. Vừa học tập vừa hoạt động, Đăng Khoa chắc hẳn rất mệt mỏi. Chính vì thế mà cậu ấy lại càng khiến tôi cảm động hơn vì dù bận tối mắt tối mũi, Đăng Khoa luôn nhớ nhắc nhở tôi, hãy tham gia cái này, dự chương trình kia… như thế sẽ tích luỹ được điểm rèn luyện. Mối quan hệ của tôi và Đăng Khoa, cũng vì thế mà ngày càng trở nên thân thiết.
Ba người, tôi, Đình Huy và Ngọc Hân thì càng không phải nói rồi, giống như chúng tôi lại quay trở về cái ngày mà chúng tôi mới bước vào Trung học cơ sở. Nhất là khoảng cách vô hình giữa tôi và Đình Huy, dường như đã không còn nữa. Chúng tôi cùng nhau học nhóm, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau tham gia hoạt động… hầu như việc gì cũng cùng nhau. Tôi và Đình Huy còn cùng nhau về trên một chuyến xe buýt. Lúc đầu, khi cậu ấy đứng lên nhường chỗ cho tôi, tôi vẫn còn hơi ngại ngùng. Nhưng hiện tại, có lẽ là tôi đã “mặt dày” hơn rồi, nên đã quen với việc này, vô tư hưởng thụ phúc lợi được hotboy nhường chỗ. Vẻ đẹp trai của Đình Huy thì không cần phải bàn rồi, dù là thả bộ thong thả trong trường hay đứng ở một nơi đông người và hỗn độn như xe buýt, cậu ấy cũng không hề chật vật một chút nào mà ngược lại, vẫn luôn mang trên mình một sức hút rất riêng. Sức hấp dẫn đó bất giác thu hút biết bao ánh mắt, mặc dù lúc đó Đình Huy đã đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, mọi người cũng không tiện làm gì vì dù sao, xe buýt cũng là một phương tiện giao thông công cộng.
Thật ra Đình Huy có thể tránh những điều phiền hà đó bằng cách chọn cho mình một vị trí gần cửa sổ nhưng vì biết tôi thích, cậu ấy vẫn luôn nhường cho tôi. Khi xe có hai vị trí trống, người ngồi ghế trong sẽ là tôi và phía ngoài là Đình Huy. Lúc chỉ có một chiếc ghế, tôi sẽ là người ngồi và Đình Huy thì đứng bên cạnh. Những khi xe buýt đông, cả hai đều phải đứng thì cậu ấy cũng sẽ cố gắng sao cho tôi có thể dựa sát vào ghế, còn cậu ấy ở ngoài che chắn. Từ ngày về chung xe với Đình Huy, bỗng nhiên tôi có một suy nghĩ khiến bản thân cũng phải giật mình: “Hoá ra đi xe buýt, nếu có một người bên mình như Đình Huy, cũng là một chuyện thật vui vẻ và hạnh phúc, kể cả khi xe buýt rất đông người.” Bởi vì Đình Huy luôn mang đến cho tôi một cảm giác rất an toàn, như thể dù có chuyện gì xảy ra, cũng đã có cậu ấy bảo vệ.
Thời gian hiện tại đã vào giữa tháng mười, thành phố vẫn thường xuyên có những cơn mưa. Đôi khi, đó sẽ là những cơn mưa phùn nhè nhẹ, bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Đôi khi, đó lại là những cơn mưa nặng hạt, tầm tã suốt một thời gian dài khiến chúng ta không khỏi cảm thấy rét buốt. Thời tiết như thế này, thật lãng mạn cho những người yêu nhau, nhưng cũng là nguyên nhân làm gia tăng nỗi cô đơn cho những ai chưa tìm thấy một nửa của mình.
Hôm nay lại là một ngày mưa nhẹ. Từng hạt mưa lất phất rơi khiến không khí trở nên mát lạnh. Tiết trời như thế này, quả thật rất thoải mái. Tuy nhiên, nó cũng kích thích “con sâu” buồn ngủ trong người khiến bọn sinh viên chúng tôi chẳng tài nào tập trung được nữa. Thầy giáo thì đang say sưa giảng bài trên bục, chúng tôi ở phía dưới thì hai mắt đã gần như không mở nổi. Sở dĩ tôi nói chúng tôi vì khi tôi đảo mắt xung quanh lớp học, tôi thấy hầu như gương mặt bạn sinh viên nào cũng hiện đầy vẻ mơ màng và cả tôi nữa, chắc cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng thật may mắn là khả năng kiềm chế của tôi cũng khá tốt nên vẫn có thể miễn cưỡng giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Nhưng khả năng tiếp thu thì chắc cũng như mọi người, đã bão hoà rồi. Dường như sự hứng thú của thầy giáo trên bục giảng cũng bị vẻ uể oải của chúng tôi làm dao động, cho nên cũng đành quyết định dừng bài học, để chúng tôi về sớm hơn mọi khi.
Trời lúc này vẫn mưa, thậm chí còn nặng hạt hơn ban nãy. Tôi và Ngọc Hân đều không mang ô, còn Đình Huy thì chỉ có một chiếc. Tôi và Ngọc Hân vẫn đang do dự không biết làm sao trong khi Đình Huy đã nhanh chóng đưa ra quyết định rằng hai chúng tôi hãy che chung bằng chiếc ô của cậu ấy ra trạm xe buýt, còn cậu ấy là con trai, dầm mưa một chút cũng không sao. Tất nhiên tôi và Ngọc Hân sao có thể làm như thế chứ? Đang lúc chúng tôi chần chừ chẳng quyết thì Đăng Khoa xuất hiện, giống như một vị cứu tinh kéo tôi và Ngọc Hân ra khỏi mớ bòng bong này:
“Các cậu không có đủ ô để về à? Không sao, một người đi chung với tôi này!”
Theo lẽ thông thường, tôi và Ngọc Hân sẽ che chung một chiếc, còn Đình Huy và Đăng Khoa sẽ đi cùng nhau. Thế nhưng, nếu để hai đứa con trai như Đình Huy và Đăng Khoa, một người cao một mét tám mươi, một người chắc cũng xấp xỉ cỡ đó, che chung dưới một chiếc ô có thể nói là không lớn, thì tôi nghĩ thà không che còn hơn. Như để chứng minh cho dự đoán của tôi, hai cậu ấy vừa đi được một đoạn, mưa không tạt chỗ này thì cũng lùa vào chỗ kia khiến tôi không khỏi dở khóc dở cười. Bất đắc dĩ, bốn người chúng tôi phải phân chia lại, một nam một nữ cùng che chung. Tôi thì không sao cả, nhưng tôi biết Ngọc Hân không quen đi chung với người mà nó không thân thiết, nên kết quả cuối cùng là, tôi chủ động đề nghị che chung ô với Đăng Khoa, còn Ngọc Hân và Đình Huy, là một cặp.
Gương mặt của Đình Huy và Ngọc Hân thoáng vẻ ngạc nhiên khi tôi đưa ra lời đề nghị đó, nhưng trước sự hối thúc của tôi và cơn mưa ngày càng nặng hạt, hai người bọn họ cũng thôi không thắc mắc mà nhanh chóng bước đi. Còn về phía tôi và Đăng Khoa, khi hai chúng tôi đi cùng nhau, ngay lập tức, cậu ấy mở chế độ máy phát thanh của mình, tíu tít hỏi tôi hết chuyện nọ tới chuyện kia:
“Cậu đi xe số mấy vậy?”
“93 á!”
“Tôi cũng đi 93, sao không bao giờ thấy cậu vậy?”
“Cậu quên rồi sao, cậu là cán bộ Đoàn Hội đó! Nếu không về sớm thì cũng về muộn hơn tôi, không gặp nhau cũng là chuyện bình thường mà.”
“Ờ, cũng phải ha! Tôi quên khuấy đi mất. Hi hi.”
Ngừng một lúc, Đăng Khoa nói tiếp:
“Tôi cứ nghĩ trở thành cán bộ Đoàn Hội sẽ có nhiều lợi ích và cơ hội, không ngờ đến bây giờ lại phát hiện ra một điểm bất cập. Cũng may hôm nay thầy cho về sớm, trời mưa nên cũng chẳng có họp hành gì. Nếu không, tôi lại lỡ mất một dịp về chung với cậu rồi!”
“Nhưng mà chắc chỉ có hôm nay thôi phải không? Vì đâu phải ngày nào chúng ta cũng được về sớm và cũng đâu phải ngày nào trời cũng mưa?”
“Ừ, nhưng mà thời gian tới tôi cũng đỡ bận hơn rồi! À, mà Ngọc Hân và Đình Huy lúc nào cũng cùng về chung với cậu sao?”
“Chỉ có Đình Huy thôi à! Ngọc Hân đi chuyến khác rồi!”
“Nói vậy là chỉ có hai người, cậu và Đình Huy thôi sao?”
“Ừ, đúng rồi!”
“Chắc… hai người có nhiều chuyện để nói với nhau lắm nhỉ?”
“Cũng không hẳn. Bình thường, tôi thích lặng yên ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ hơn. Với lại, Đình Huy cũng là một người trầm tính mà!”
“Thật sao?”
“Ừ! Nhưng mà sao nghe tôi và Đình Huy ít nói chuyện với nhau, cậu lại có vẻ vui thế? Không lẽ cậu…”
“Không lẽ chuyện gì?” Đăng Khoa hỏi ngược lại tôi một cách ngơ ngác, với vẻ mặt mà mọi người thường nói là “ngây thơ vô số tội”.
“Thì không lẽ… không lẽ là cậu thích Đình Huy sao? A, mà bây giờ tôi mới phát hiện nha, cậu rất hay hỏi về Đình Huy! Không ngờ Đình Huy lại có sức hấp dẫn đến vậy, không chỉ với phái nữ mà giờ còn có cả phái nam!”
“Cậu đang nghĩ bậy bạ gì thế hả?”
“Ha ha, không có gì, đùa cậu chút thôi! Trả đũa lại khi cậu trêu tôi đó!”
“Thôi, tôi chịu thua cậu rồi! Cậu lợi hại nhất. Tha cho tôi đi mà, được không?”
“Được, bổn cô nương tạm tha cho cậu đó!”
“Tại hạ đa tạ, đa tạ!”
Thật ra khi ngồi trên xe buýt, tôi và Đình Huy cũng thường trò chuyện rất nhiều. Nhưng nếu như ngày còn nhỏ, người bắt đầu câu chuyện thường là tôi thì bây giờ, vai trò đó đã thay thế cho Đình Huy. Chuyện này tôi không kể với Đăng Khoa mà muốn giữ nó cho riêng mình. Không biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy nếu không ai biết chuyện này, thì nó sẽ trở thành một bí mật nho nhỏ giữa tôi và Đình Huy.
Ý nghĩ bất chợt thoáng qua này khiến tôi có đôi chút ngượng ngùng. Tôi bỗng dưng muốn xoay người sang nhìn Đình Huy và Ngọc Hân. Lập tức, hiện lên trong mắt tôi là một khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Đình Huy và Ngọc Hân, hai người bọn họ, hệt như tuấn nam mĩ nữ bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, cùng nhau che chung dưới một chiếc ô, và trời mưa lất phất như càng in đậm thêm nữa sự lãng mạn này. Tôi biết là không nên nhưng không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng thể nói thành lời, rằng thật tâm tôi mong muốn, người đi bên cạnh Đình Huy lúc này, giá như sẽ là tôi. Tôi biết rằng hiện tại người bên cạnh tôi là Đăng Khoa, một anh chàng hotboy chẳng hề kém cạnh Đình Huy, nhưng tôi vẫn xiết bao hi vọng điều đó, chẳng phải vì Đình Huy rất đẹp trai, cũng chẳng phải vì cậu ấy rất tài giỏi, mà chỉ đơn giản, bởi vì đó là Đình Huy.
Ý nghĩ ban nãy và cảm giác bây giờ khiến tôi càng ngày càng xấu hổ. Có lẽ tôi sẽ không nghi ngờ gì nếu như có ai đó nói rằng mặt tôi đang đỏ lên như một quả gấc chín. Chính vì lí do này mà tôi không hề muốn điều tra tiếp xem ý nghĩ và cảm giác đó bắt nguồn từ đâu mà chỉ lặng lẽ chôn vùi nó vào một góc sâu nào đó nơi tâm hồn mình.
Thời gian cũng dần qua nhanh. Dạo gần đây, trên các trang mạng xã hội và ngay cả không khí trong lớp cũng bắt đầu rộn ràng hơn hẳn. Giải thích cho điều này chính là việc, chúng tôi sắp bắt đầu chào đón một ngày khá đặc biệt, ngày hai mươi tháng mười, Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Tác giả :
Hoa Tử Quỳnh