Thanh Xuân Tươi Đẹp
Chương 17: Bắt đầu năm học mới
Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, mới đó mà bốn tuần học quân sự của chúng tôi cũng đã kết thúc khiến tôi có phần không thích ứng kịp. Tôi đã may mắn rút trúng phần thi băng bó nên điểm số tổng kết có thể nói là đúng như mong ước. Còn một chuyện vui nữa xảy ra trong khoảng thời gian này chính là việc cả tôi, Đình Huy và Ngọc Hân đều nằm trong danh sách các thành viên mới của Câu lạc bộ Âm nhạc trực thuộc Liên chi hội của khoa chúng tôi.
Sự tự tin và khả năng lãnh đạo của tôi chính xác là thay đổi tỉ lệ thuận với vẻ đẹp ngoại hình. Nếu như ngày nhỏ, tôi có thể không chút do dự mà nhận lời cô Tuyết Lan làm lớp phó học tập, cũng như có thể mạnh dạn tham gia tất cả các hoạt động của trường, thậm chí còn là người tiên phong lôi kéo Đình Huy và Ngọc Hân hăng hái cùng mình, thì bây giờ, đến cả dũng khí để đăng kí câu lạc bộ tôi cũng phải nhờ hai người bọn họ ban cho.
Lúc đầu, Đình Huy rủ tôi và Ngọc Hân tham gia vào Ban chấp hành Đoàn Khoa hoặc Liên chi hội. Nhưng tôi cũng tự nhận thấy bản thân của hiện tại không hề phù hợp với những công việc mang tính quyết đoán, lãnh đạo như thế này. Cho nên, tôi đã từ chối Đình Huy. Vẻ buồn buồn ẩn hiện trên gương mặt của cậu ấy khiến tôi áy náy, nhưng tôi cũng không muốn thay đổi quyết định của mình. Tôi không muốn bản thân sau này lại là một minh chứng cho câu mà ông bà ta vẫn thường hay nói “một con sâu làm rầu nồi canh”. Suy đi tính lại ở các câu lạc bộ khác, tôi cảm thấy mình chỉ phù hợp với mỗi vị trí đàn piano ở Câu lạc bộ Âm nhạc. Ngọc Hân vốn dĩ không định gia nhập cái gì, nhưng khi thấy tôi ghi danh, nó cũng làm theo. Tôi được bố mẹ cho học đàn từ nhỏ nên chuyện này không thành vấn đề. Ngọc Hân từ khi kết bạn với tôi, biết buổi tối tôi vẫn thường xuyên đến các lớp học đàn, nó và Đình Huy cũng mò mẫm rủ nhau đi học. Do đó, nó đàn piano cũng rất khá. Ngoài ra, yếu tố ngoại hình cũng là một lợi thế của Ngọc Hân. Chính vì những nguyên nhân đó mà tôi và nó dễ dàng vượt qua vòng phỏng vấn tuyển thành viên. Nhưng có một điều mà tôi không ngờ đến nhất, chính là Đình Huy cũng gia nhập vào câu lạc bộ này.
Tôi luôn nghĩ Đình Huy sẽ theo lời mời của các anh chị mà hoạt động trong Hội sinh viên trường. Và tôi có thể chắc chắn rằng, đây sẽ là một cơ hội để cậu ấy phát huy hết khả năng của mình. Ngày còn nhỏ, khi Đình Huy chỉ chăm chú vào bốn môn học mà cậu ấy yêu thích, tôi đã không phát hiện ra rằng, trong người cậu ấy vẫn luôn tiềm tàng rất nhiều tố chất hơn người. Đình Huy của bây giờ, không chỉ có thể làm chủ sân khấu, mà còn có bản lĩnh lãnh đạo, và thêm nhiều tài lẻ khác nữa. Tôi có cảm giác Đình Huy giống như một bông hoa nở muộn, nhưng một khi đã nở rồi, thì sẽ rực rỡ và toả sáng như vầng thái dương.
Với điều kiện của Đình Huy, bất kì một câu lạc bộ hay tổ chức nào của khoa, của trường đều chào đón cậu ấy. Cho nên, việc Đình Huy đến với Câu lạc bộ Âm nhạc và từ chối lời mời của Hội sinh viên trường quả thật là ngoài dự đoán của tôi. Tất nhiên là tôi có chút vui mừng với việc này vì dù sao, tôi, Đình Huy và Ngọc Hân lại được cùng chung một chỗ rồi. Nhưng mà, bên cạnh đó còn xen lẫn cảm xúc tiếc nuối dành cho cậu ấy vì dù sao, Đình Huy vẫn phù hợp với một vị trí khác tốt hơn, nơi mà cậu ấy có thể tự do phát huy năng lực của mình. Do dự mấy ngày, rốt cuộc, tôi vẫn quyết định hỏi thẳng Đình Huy về vấn đề này:
“Sao cậu không làm trong Hội sinh viên trường vậy? Tôi thấy nơi đó rất phù hợp với cậu mà?”
“Cậu thấy vậy à?”
“Ừ, đúng vậy! Gia nhập vào Hội sinh viên trường, cậu có thể phát triển năng lực và nguyện vọng của bản thân mình.”
“Ừ, tôi công nhận Hội sinh viên trường là một tổ chức rất tốt, nhưng mà lại mất rất nhiều thời gian. Cậu biết không, mấy năm qua tôi đã lãng phí thời gian một cách vô ích rồi, tôi không muốn bây giờ lại tiếp tục như vậy nữa!”
“Cậu lãng phí thời gian sao? Trông không phải vậy mà! Tôi cảm thấy cậu luôn sử dụng thời gian của mình rất tốt!” Thật ra còn một câu cuối cùng, tôi rất muốn nói ra nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ giữ trong đầu. Đó chính là sự khẳng định, người lãng phí thời gian, có lẽ là tôi mới đúng.
“Sau này cậu sẽ biết lí do thôi. Thật ra đối với tôi mà nói, phù hợp hay không cũng không quan trọng, mà điều tôi thực sự quan tâm, chính là việc mình có thích nó hay không!”
“Ý cậu là cậu thích làm việc ở Câu lạc bộ Âm nhạc sao?”
“Không hẳn như thế. Trong cuộc sống này, có rất ít những thứ mà tôi thích. Mà trùng hợp là, một trong số đó lại nằm ở Câu lạc bộ Âm nhạc!”
“Sao không hẳn như thế rồi giờ lại có thứ mình thích? Đình Huy à, cậu nói chuyện khó hiểu thật đấy!”
“Vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa!”
“Cậu sẽ nhanh chóng hiểu thôi!”
“Tại sao cậu không nói bây giờ luôn?”
“Bởi vì tôi đang chờ đợi!”
“Chờ đợi? Cậu đợi gì vậy?”
“Cơ hội!”
Đình Huy nói cậu ấy đang đợi cơ hội. Nhưng là cơ hội gì thế? Nhìn dáng vẻ của Đình Huy, có lẽ lại muốn giữ bí mật nữa đây! Dù sao thì cậu ấy cũng đã hứa là sẽ nói cho tôi biết, nên không còn cách nào khác, tôi đành phải đợi cùng cậu ấy thôi!
Tôi không biết là Ngọc Hân có biết lí do của Đình Huy hay không nhưng tôi cũng không hỏi nó vì từ trước đến nay, Ngọc Hân chưa hề giấu diếm tôi bất cứ chuyện gì. Nếu muốn, nó sẽ tự nói với tôi thôi. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì Đình Huy vẫn luôn là một người rất đỗi chín chắn, cho nên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của cậu ấy. Vì thế mà chuyện này cũng dần lắng xuống khi chúng tôi chính thức bắt đầu năm học mới, tiếp cận những giáo trình đầu tiên.
Như đã được thông báo, chúng tôi được chia ra từng lớp theo thứ tự điểm đầu vào. Chính nhờ vào điều này mà tôi, Đình Huy và Ngọc Hân lại được học chung với nhau. Đương nhiên là trong danh sách các thành viên mới của lớp cũng bao gồm Đăng Khoa và… cả Hải Băng trong đó. Tôi hoàn toàn không có gì bất ngờ đối với chuyện này, nhưng trong lòng đôi lúc lại dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhất là từ sau lần ở trung tâm quốc phòng, Hải Băng thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm. Tôi vẫn luôn cố gắng gạt chuyện này ra khỏi đầu để toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, bởi vì, khoảng thời gian bốn năm ở giảng đường, thật sự rất hứa hẹn nhưng cũng đòi hỏi bạn phải nỗ lực rất nhiều.
Môi trường đại học yêu cầu mỗi người chúng ta phải có một khả năng thích ứng và chuyển đổi linh hoạt. Nếu như ở cấp dưới, chúng ta luôn có thầy cô bên cạnh để kèm cặp, đốc thúc thì khi lên đây, chủ yếu là tự học. Công sức chúng ta bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu, và điều đó phản ánh qua điểm số của từng môn học cũng như số tín chỉ mà chúng ta tích luỹ được. Giống với thời học sinh, thước đo cho một sinh viên bao gồm hai khía cạnh là học tập và đạo đức. Tuy nhiên, nếu ngày trước chúng ta dùng từ hạnh kiểm để đánh giá đạo đức thì hiện tại, nó đã được thay bằng một khái niệm mới gọi là điểm rèn luyện.
Điểm rèn luyện, không còn đơn giản như hạnh kiểm, chỉ cần giáo viên đánh giá một chữ “Tốt”, “Khá” hay “Trung Bình”, mà nó là cả một quá trình, đòi hỏi người sinh viên phải cố gắng từng chút từng chút một. Muốn có điểm rèn luyện cao, ngoài thành tích học tập tốt, bạn phải tham gia thêm nhiều hoạt động ngoại khoá, từ tình nguyện cho đến văn nghệ, thể dục thể thao. Chính vì hiểu được những điều này mà tôi muốn bản thân nên bỏ qua những suy nghĩ không mấy tích cực trong đầu ngay lập tức, để luôn có thể duy trì một trạng thái dồi dào năng lượng, sẵn sàng cho cả một đoạn đường dài phía trước.
Do việc tích luỹ điểm rèn luyện mà ngoài thời gian học tập và hoạt động trong Câu lạc bộ Âm nhạc, tôi, Đình Huy và Ngọc Hân còn tham gia thêm nhiều thứ khác nữa. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, việc Đình Huy không làm trong Hội sinh viên trường có lẽ cũng là một điều khá may mắn. Bằng chứng là cậu ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để cùng tôi và Ngọc Hân đăng kí không cuộc thi này thì cũng là hoạt động kia, chứ không như các bạn cán bộ Đoàn Hội, suốt ngày bận rộn với các công trình, dự án và họp hành các kiểu, mặc dù chỉ mới bắt đầu năm học mới.
Mối quan hệ giữa tôi và các bạn cùng lớp cũng mở rộng ra rất nhiều, nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở hai từ xã giao. Người tôi thật sự thân thiết quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Ngọc Hân và Đình Huy, bây giờ thì có thêm cả Đăng Khoa. Mà thật ra tôi thấy ngoài Đăng Khoa, thì Ngọc Hân và Đình Huy cũng giống như tôi vậy. Chúng tôi chỉ giới hạn mối quan hệ thân thiết của mình trong cái vòng tròn ba người này. Chỉ khác một điều, có rất nhiều người muốn làm quen với bọn họ. Một vài ví dụ điển hình cho việc này chính là việc Ngọc Hân và Đình Huy rất thường xuyên lên trang Confession, không chỉ của khoa chúng tôi mà còn là của trường nữa. Hay việc những gì bọn họ đăng tải lên facebook, lúc nào cũng nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận mặc dù có lẽ Đình Huy và Ngọc Hân chẳng hề quan tâm điều đó chút nào. Còn trang facebook của tôi, thì hoàn toàn là phiên bản trái ngược, hiu quạnh một cách thảm thương. Lí do một phần cũng là tôi rất ít khi đăng những cập nhật mới, nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi có rất ít những người theo dõi. Nhưng bù lại, số lượt thích của tôi rất đều đặn, chỉ duy trì ở hai người là Đình Huy và Ngọc Hân, cộng thêm một vài người bạn thân thiết khác. Nhưng rồi dạo gần đây, tôi phát hiện số lượng đó đã lại tăng lên hai người nữa. Một người tôi cảm thấy rất bình thường khi cậu ấy thích những gì tôi đăng, chính là Đăng Khoa, một người lại khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên, không phải ai khác mà chính là Minh Hoàng.
Sự tự tin và khả năng lãnh đạo của tôi chính xác là thay đổi tỉ lệ thuận với vẻ đẹp ngoại hình. Nếu như ngày nhỏ, tôi có thể không chút do dự mà nhận lời cô Tuyết Lan làm lớp phó học tập, cũng như có thể mạnh dạn tham gia tất cả các hoạt động của trường, thậm chí còn là người tiên phong lôi kéo Đình Huy và Ngọc Hân hăng hái cùng mình, thì bây giờ, đến cả dũng khí để đăng kí câu lạc bộ tôi cũng phải nhờ hai người bọn họ ban cho.
Lúc đầu, Đình Huy rủ tôi và Ngọc Hân tham gia vào Ban chấp hành Đoàn Khoa hoặc Liên chi hội. Nhưng tôi cũng tự nhận thấy bản thân của hiện tại không hề phù hợp với những công việc mang tính quyết đoán, lãnh đạo như thế này. Cho nên, tôi đã từ chối Đình Huy. Vẻ buồn buồn ẩn hiện trên gương mặt của cậu ấy khiến tôi áy náy, nhưng tôi cũng không muốn thay đổi quyết định của mình. Tôi không muốn bản thân sau này lại là một minh chứng cho câu mà ông bà ta vẫn thường hay nói “một con sâu làm rầu nồi canh”. Suy đi tính lại ở các câu lạc bộ khác, tôi cảm thấy mình chỉ phù hợp với mỗi vị trí đàn piano ở Câu lạc bộ Âm nhạc. Ngọc Hân vốn dĩ không định gia nhập cái gì, nhưng khi thấy tôi ghi danh, nó cũng làm theo. Tôi được bố mẹ cho học đàn từ nhỏ nên chuyện này không thành vấn đề. Ngọc Hân từ khi kết bạn với tôi, biết buổi tối tôi vẫn thường xuyên đến các lớp học đàn, nó và Đình Huy cũng mò mẫm rủ nhau đi học. Do đó, nó đàn piano cũng rất khá. Ngoài ra, yếu tố ngoại hình cũng là một lợi thế của Ngọc Hân. Chính vì những nguyên nhân đó mà tôi và nó dễ dàng vượt qua vòng phỏng vấn tuyển thành viên. Nhưng có một điều mà tôi không ngờ đến nhất, chính là Đình Huy cũng gia nhập vào câu lạc bộ này.
Tôi luôn nghĩ Đình Huy sẽ theo lời mời của các anh chị mà hoạt động trong Hội sinh viên trường. Và tôi có thể chắc chắn rằng, đây sẽ là một cơ hội để cậu ấy phát huy hết khả năng của mình. Ngày còn nhỏ, khi Đình Huy chỉ chăm chú vào bốn môn học mà cậu ấy yêu thích, tôi đã không phát hiện ra rằng, trong người cậu ấy vẫn luôn tiềm tàng rất nhiều tố chất hơn người. Đình Huy của bây giờ, không chỉ có thể làm chủ sân khấu, mà còn có bản lĩnh lãnh đạo, và thêm nhiều tài lẻ khác nữa. Tôi có cảm giác Đình Huy giống như một bông hoa nở muộn, nhưng một khi đã nở rồi, thì sẽ rực rỡ và toả sáng như vầng thái dương.
Với điều kiện của Đình Huy, bất kì một câu lạc bộ hay tổ chức nào của khoa, của trường đều chào đón cậu ấy. Cho nên, việc Đình Huy đến với Câu lạc bộ Âm nhạc và từ chối lời mời của Hội sinh viên trường quả thật là ngoài dự đoán của tôi. Tất nhiên là tôi có chút vui mừng với việc này vì dù sao, tôi, Đình Huy và Ngọc Hân lại được cùng chung một chỗ rồi. Nhưng mà, bên cạnh đó còn xen lẫn cảm xúc tiếc nuối dành cho cậu ấy vì dù sao, Đình Huy vẫn phù hợp với một vị trí khác tốt hơn, nơi mà cậu ấy có thể tự do phát huy năng lực của mình. Do dự mấy ngày, rốt cuộc, tôi vẫn quyết định hỏi thẳng Đình Huy về vấn đề này:
“Sao cậu không làm trong Hội sinh viên trường vậy? Tôi thấy nơi đó rất phù hợp với cậu mà?”
“Cậu thấy vậy à?”
“Ừ, đúng vậy! Gia nhập vào Hội sinh viên trường, cậu có thể phát triển năng lực và nguyện vọng của bản thân mình.”
“Ừ, tôi công nhận Hội sinh viên trường là một tổ chức rất tốt, nhưng mà lại mất rất nhiều thời gian. Cậu biết không, mấy năm qua tôi đã lãng phí thời gian một cách vô ích rồi, tôi không muốn bây giờ lại tiếp tục như vậy nữa!”
“Cậu lãng phí thời gian sao? Trông không phải vậy mà! Tôi cảm thấy cậu luôn sử dụng thời gian của mình rất tốt!” Thật ra còn một câu cuối cùng, tôi rất muốn nói ra nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ giữ trong đầu. Đó chính là sự khẳng định, người lãng phí thời gian, có lẽ là tôi mới đúng.
“Sau này cậu sẽ biết lí do thôi. Thật ra đối với tôi mà nói, phù hợp hay không cũng không quan trọng, mà điều tôi thực sự quan tâm, chính là việc mình có thích nó hay không!”
“Ý cậu là cậu thích làm việc ở Câu lạc bộ Âm nhạc sao?”
“Không hẳn như thế. Trong cuộc sống này, có rất ít những thứ mà tôi thích. Mà trùng hợp là, một trong số đó lại nằm ở Câu lạc bộ Âm nhạc!”
“Sao không hẳn như thế rồi giờ lại có thứ mình thích? Đình Huy à, cậu nói chuyện khó hiểu thật đấy!”
“Vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa!”
“Cậu sẽ nhanh chóng hiểu thôi!”
“Tại sao cậu không nói bây giờ luôn?”
“Bởi vì tôi đang chờ đợi!”
“Chờ đợi? Cậu đợi gì vậy?”
“Cơ hội!”
Đình Huy nói cậu ấy đang đợi cơ hội. Nhưng là cơ hội gì thế? Nhìn dáng vẻ của Đình Huy, có lẽ lại muốn giữ bí mật nữa đây! Dù sao thì cậu ấy cũng đã hứa là sẽ nói cho tôi biết, nên không còn cách nào khác, tôi đành phải đợi cùng cậu ấy thôi!
Tôi không biết là Ngọc Hân có biết lí do của Đình Huy hay không nhưng tôi cũng không hỏi nó vì từ trước đến nay, Ngọc Hân chưa hề giấu diếm tôi bất cứ chuyện gì. Nếu muốn, nó sẽ tự nói với tôi thôi. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì Đình Huy vẫn luôn là một người rất đỗi chín chắn, cho nên, tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của cậu ấy. Vì thế mà chuyện này cũng dần lắng xuống khi chúng tôi chính thức bắt đầu năm học mới, tiếp cận những giáo trình đầu tiên.
Như đã được thông báo, chúng tôi được chia ra từng lớp theo thứ tự điểm đầu vào. Chính nhờ vào điều này mà tôi, Đình Huy và Ngọc Hân lại được học chung với nhau. Đương nhiên là trong danh sách các thành viên mới của lớp cũng bao gồm Đăng Khoa và… cả Hải Băng trong đó. Tôi hoàn toàn không có gì bất ngờ đối với chuyện này, nhưng trong lòng đôi lúc lại dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhất là từ sau lần ở trung tâm quốc phòng, Hải Băng thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm. Tôi vẫn luôn cố gắng gạt chuyện này ra khỏi đầu để toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, bởi vì, khoảng thời gian bốn năm ở giảng đường, thật sự rất hứa hẹn nhưng cũng đòi hỏi bạn phải nỗ lực rất nhiều.
Môi trường đại học yêu cầu mỗi người chúng ta phải có một khả năng thích ứng và chuyển đổi linh hoạt. Nếu như ở cấp dưới, chúng ta luôn có thầy cô bên cạnh để kèm cặp, đốc thúc thì khi lên đây, chủ yếu là tự học. Công sức chúng ta bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu, và điều đó phản ánh qua điểm số của từng môn học cũng như số tín chỉ mà chúng ta tích luỹ được. Giống với thời học sinh, thước đo cho một sinh viên bao gồm hai khía cạnh là học tập và đạo đức. Tuy nhiên, nếu ngày trước chúng ta dùng từ hạnh kiểm để đánh giá đạo đức thì hiện tại, nó đã được thay bằng một khái niệm mới gọi là điểm rèn luyện.
Điểm rèn luyện, không còn đơn giản như hạnh kiểm, chỉ cần giáo viên đánh giá một chữ “Tốt”, “Khá” hay “Trung Bình”, mà nó là cả một quá trình, đòi hỏi người sinh viên phải cố gắng từng chút từng chút một. Muốn có điểm rèn luyện cao, ngoài thành tích học tập tốt, bạn phải tham gia thêm nhiều hoạt động ngoại khoá, từ tình nguyện cho đến văn nghệ, thể dục thể thao. Chính vì hiểu được những điều này mà tôi muốn bản thân nên bỏ qua những suy nghĩ không mấy tích cực trong đầu ngay lập tức, để luôn có thể duy trì một trạng thái dồi dào năng lượng, sẵn sàng cho cả một đoạn đường dài phía trước.
Do việc tích luỹ điểm rèn luyện mà ngoài thời gian học tập và hoạt động trong Câu lạc bộ Âm nhạc, tôi, Đình Huy và Ngọc Hân còn tham gia thêm nhiều thứ khác nữa. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, việc Đình Huy không làm trong Hội sinh viên trường có lẽ cũng là một điều khá may mắn. Bằng chứng là cậu ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để cùng tôi và Ngọc Hân đăng kí không cuộc thi này thì cũng là hoạt động kia, chứ không như các bạn cán bộ Đoàn Hội, suốt ngày bận rộn với các công trình, dự án và họp hành các kiểu, mặc dù chỉ mới bắt đầu năm học mới.
Mối quan hệ giữa tôi và các bạn cùng lớp cũng mở rộng ra rất nhiều, nhưng có lẽ cũng chỉ dừng lại ở hai từ xã giao. Người tôi thật sự thân thiết quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Ngọc Hân và Đình Huy, bây giờ thì có thêm cả Đăng Khoa. Mà thật ra tôi thấy ngoài Đăng Khoa, thì Ngọc Hân và Đình Huy cũng giống như tôi vậy. Chúng tôi chỉ giới hạn mối quan hệ thân thiết của mình trong cái vòng tròn ba người này. Chỉ khác một điều, có rất nhiều người muốn làm quen với bọn họ. Một vài ví dụ điển hình cho việc này chính là việc Ngọc Hân và Đình Huy rất thường xuyên lên trang Confession, không chỉ của khoa chúng tôi mà còn là của trường nữa. Hay việc những gì bọn họ đăng tải lên facebook, lúc nào cũng nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận mặc dù có lẽ Đình Huy và Ngọc Hân chẳng hề quan tâm điều đó chút nào. Còn trang facebook của tôi, thì hoàn toàn là phiên bản trái ngược, hiu quạnh một cách thảm thương. Lí do một phần cũng là tôi rất ít khi đăng những cập nhật mới, nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi có rất ít những người theo dõi. Nhưng bù lại, số lượt thích của tôi rất đều đặn, chỉ duy trì ở hai người là Đình Huy và Ngọc Hân, cộng thêm một vài người bạn thân thiết khác. Nhưng rồi dạo gần đây, tôi phát hiện số lượng đó đã lại tăng lên hai người nữa. Một người tôi cảm thấy rất bình thường khi cậu ấy thích những gì tôi đăng, chính là Đăng Khoa, một người lại khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên, không phải ai khác mà chính là Minh Hoàng.
Tác giả :
Hoa Tử Quỳnh