Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em
Chương 91: Cô có thể mặc đồ Của tôi trước (1)
Lâm Giang chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa rồi bước ra khỏi xe.
Thấy vậy, Thi Yến cũng nhanh chóng theo anh xuống xe, không quên lịch sự nói "Cảm ơn nhé" với người tài xế.
Câu nói của cô lại khiến người tài xế có chút bối rối, anh ta đáp "Không có gì" rồi nhấn ga rời đi.
Có phải anh đang tưởng tượng đấy không? Tại sao anh lại có cảm giác như thể đã hơn mười năm làm tài xế tại Lâm gia rồi mà độ khó của công việc lại càng ngày càng tăng lên thế này?
Lâm Giang nhập mật mã "666666" vào khóa điện tử ở lối vào, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Anh rất thản nhiên bước vào trước sau đó lại phát hiện ra Thi Yến không tiếp tục theo sau anh như lúc này. Lâm Giang thắc mắc quay lại nhìn cô.
Bắt gặp ánh mắt của Lâm Giang, Thi Yến nhanh chóng suy nghĩ kỹ càng rồi xác định đây là trường hợp cần thiết phải nói chuyện, nên cô đành lên tiếng, "Tôi sẽ đứng ở đây đợi anh."
Ánh mắt của Lâm Giang dường như càng trở nên lạnh lẽo hơn lúc nãy sau khi nghe những điều cô vừa nói ra. Dù thế, anh vẫn dùng một giọng điệu khá điềm tĩnh để đáp lời cô, "Tôi sẽ đi tắm một lát nên có thể sẽ khá lâu đấy. Cô nên vào nhà đợi thì tốt hơn…"
Nghe lời giải thích của anh, Thi Yến đành miễn cưỡng bước qua cánh cửa chính. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ thêm lần nữa, cô nói, "Vậy sao tôi không lấy bánh rồi quay về trường trước? Anh có thể đi tắm rồi về trường sau mà. Hơn nữa chúng ta đi chung xe thì có lẽ sẽ không phù hợp lắm, nếu bị ai đó bắt gặp ở cổng trường thì-"
"Tôi không mang theo ví tiền," Lâm Giang ngắt lời cô.
Nói xong, dường như hắn còn bước đi nhanh hơn trước để kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Thi Yến còn đang định đáp rằng cô có thể cho anh mượn chút tiền trước nhưng vừa kịp mở miệng mà chưa kịp thốt ra từ nào, cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện mình đã quá tay khi mua sắm vài thứ trên Taobao và hiện tại trên người cô cô chỉ còn có 100 Nhân dân tệ …
Vì thể kể cả có muốn thì cô cũng chẳng có tiền mà cho anh mượn…
Vì thế, Thi Yến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm ngùi theo Lâm Giang đi vào biệt thự.
Lâm Giang cứ thể một đường đi thẳng vào nhà mà không thèm để ý đến cô đang lủi thủi theo sau chút nào. May là trước đây Thi Yến đã đến nhà họ Lâm và có một đôi dép dùng trong nhà đã được chuẩn bị sẵn cho cô, đang đơn độc mà nằm trên giá để giày. Thi Yến nhanh chóng xỏ đôi dép vào rồi đi về phía phòng khách.
Lâm Giang, cái người lúc nãy đã bỏ vào nhà trước cô lúc này đang bước ra từ trong phòng bếp, trên tay còn cầm theo một cốc ca cao nóng.
Anh bước lại gần rồi đưa cốc ca cao cho cô, "Trong lúc chờ thì uống cái này đi. Tôi đi tắm đây…"
Thi Yến theo phản xạ mà đáp, "Ừm" rồi rất tự nhiên mà nhận lấy cốc ca cao mà anh đưa qua. Nhưng có lẽ do tay anh hơi run hoặc vì một sai lầm nào đó khi cô nhận lấy nó mà cốc ca cao vô tội kia đột nhiên đổ hết lên người Thi Yến.
Cũng may là ca cao không quá nóng nên cô không bị nó làm bỏng, nhưng quần áo của cô thì lại không may mắn như thế…
Thi Yến cúi đầu nhìn xuống vết một mảng ướt lớn ngay trên ngực mình, trên mặt khẽ thoáng qua một sự đau khổ sâu sắc.
Làm sao mà cô quay về trường trong cái tình trạng này được cơ chứ?
Lâm Giang đang đứng trước mặt cô đột nhiên rất lịch sự mà nói "Xin lỗi", rồi như biết rằng cô đang gặp rắc rối, anh chỉ lên tầng hai của căn biệt thự, nói, "Cô nên đi tắm trước đi. Tôi sẽ sang phòng chị tôi giúp cô chọn vài bộ đồ phù hợp vậy."
Có vẻ như đây là lựa chọn duy nhất của cô vào lúc này… Vẫn trả lời bằng một từ "Ừm", cô đành theo sau Lâm Giang lên lầu.
Lâm Giang đẩy cửa phòng ngủ của anh trước khi quay lại nói với Thi Yến, "Cô ở đây đợi một chút đi."
Nói rồi anh thản nhiên bước vào phòng thay đồ.
Thi Yến ngần ngại đứng trước cửa phòng một lúc rồi cuối cùng cũng đành quyết định bước vào trong.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng ngủ của anh. Kích thước của nó lớn hơn nhiều so với phòng ngủ của cô, đến cả cái giường trông cũng lớn hơn hẳn. Thậm chí có hẳn một chiếc tủ được xếp đầy các loại huy chương và cúp giải thưởng.
Quan sát kỹ hơn một chút thì tất cả những giải thưởng đó cái nào cũng có liên quan đến Toán học cả… Có vẻ như những tin đồn về anh đều là thật, anh quả thực là học sinh ưu tú hàng đầu…Trang mua sắm trực tuyến của Trung Quốc
Thấy vậy, Thi Yến cũng nhanh chóng theo anh xuống xe, không quên lịch sự nói "Cảm ơn nhé" với người tài xế.
Câu nói của cô lại khiến người tài xế có chút bối rối, anh ta đáp "Không có gì" rồi nhấn ga rời đi.
Có phải anh đang tưởng tượng đấy không? Tại sao anh lại có cảm giác như thể đã hơn mười năm làm tài xế tại Lâm gia rồi mà độ khó của công việc lại càng ngày càng tăng lên thế này?
Lâm Giang nhập mật mã "666666" vào khóa điện tử ở lối vào, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Anh rất thản nhiên bước vào trước sau đó lại phát hiện ra Thi Yến không tiếp tục theo sau anh như lúc này. Lâm Giang thắc mắc quay lại nhìn cô.
Bắt gặp ánh mắt của Lâm Giang, Thi Yến nhanh chóng suy nghĩ kỹ càng rồi xác định đây là trường hợp cần thiết phải nói chuyện, nên cô đành lên tiếng, "Tôi sẽ đứng ở đây đợi anh."
Ánh mắt của Lâm Giang dường như càng trở nên lạnh lẽo hơn lúc nãy sau khi nghe những điều cô vừa nói ra. Dù thế, anh vẫn dùng một giọng điệu khá điềm tĩnh để đáp lời cô, "Tôi sẽ đi tắm một lát nên có thể sẽ khá lâu đấy. Cô nên vào nhà đợi thì tốt hơn…"
Nghe lời giải thích của anh, Thi Yến đành miễn cưỡng bước qua cánh cửa chính. Tuy nhiên, sau khi ngẫm nghĩ thêm lần nữa, cô nói, "Vậy sao tôi không lấy bánh rồi quay về trường trước? Anh có thể đi tắm rồi về trường sau mà. Hơn nữa chúng ta đi chung xe thì có lẽ sẽ không phù hợp lắm, nếu bị ai đó bắt gặp ở cổng trường thì-"
"Tôi không mang theo ví tiền," Lâm Giang ngắt lời cô.
Nói xong, dường như hắn còn bước đi nhanh hơn trước để kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Thi Yến còn đang định đáp rằng cô có thể cho anh mượn chút tiền trước nhưng vừa kịp mở miệng mà chưa kịp thốt ra từ nào, cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện mình đã quá tay khi mua sắm vài thứ trên Taobao và hiện tại trên người cô cô chỉ còn có 100 Nhân dân tệ …
Vì thể kể cả có muốn thì cô cũng chẳng có tiền mà cho anh mượn…
Vì thế, Thi Yến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm ngùi theo Lâm Giang đi vào biệt thự.
Lâm Giang cứ thể một đường đi thẳng vào nhà mà không thèm để ý đến cô đang lủi thủi theo sau chút nào. May là trước đây Thi Yến đã đến nhà họ Lâm và có một đôi dép dùng trong nhà đã được chuẩn bị sẵn cho cô, đang đơn độc mà nằm trên giá để giày. Thi Yến nhanh chóng xỏ đôi dép vào rồi đi về phía phòng khách.
Lâm Giang, cái người lúc nãy đã bỏ vào nhà trước cô lúc này đang bước ra từ trong phòng bếp, trên tay còn cầm theo một cốc ca cao nóng.
Anh bước lại gần rồi đưa cốc ca cao cho cô, "Trong lúc chờ thì uống cái này đi. Tôi đi tắm đây…"
Thi Yến theo phản xạ mà đáp, "Ừm" rồi rất tự nhiên mà nhận lấy cốc ca cao mà anh đưa qua. Nhưng có lẽ do tay anh hơi run hoặc vì một sai lầm nào đó khi cô nhận lấy nó mà cốc ca cao vô tội kia đột nhiên đổ hết lên người Thi Yến.
Cũng may là ca cao không quá nóng nên cô không bị nó làm bỏng, nhưng quần áo của cô thì lại không may mắn như thế…
Thi Yến cúi đầu nhìn xuống vết một mảng ướt lớn ngay trên ngực mình, trên mặt khẽ thoáng qua một sự đau khổ sâu sắc.
Làm sao mà cô quay về trường trong cái tình trạng này được cơ chứ?
Lâm Giang đang đứng trước mặt cô đột nhiên rất lịch sự mà nói "Xin lỗi", rồi như biết rằng cô đang gặp rắc rối, anh chỉ lên tầng hai của căn biệt thự, nói, "Cô nên đi tắm trước đi. Tôi sẽ sang phòng chị tôi giúp cô chọn vài bộ đồ phù hợp vậy."
Có vẻ như đây là lựa chọn duy nhất của cô vào lúc này… Vẫn trả lời bằng một từ "Ừm", cô đành theo sau Lâm Giang lên lầu.
Lâm Giang đẩy cửa phòng ngủ của anh trước khi quay lại nói với Thi Yến, "Cô ở đây đợi một chút đi."
Nói rồi anh thản nhiên bước vào phòng thay đồ.
Thi Yến ngần ngại đứng trước cửa phòng một lúc rồi cuối cùng cũng đành quyết định bước vào trong.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng ngủ của anh. Kích thước của nó lớn hơn nhiều so với phòng ngủ của cô, đến cả cái giường trông cũng lớn hơn hẳn. Thậm chí có hẳn một chiếc tủ được xếp đầy các loại huy chương và cúp giải thưởng.
Quan sát kỹ hơn một chút thì tất cả những giải thưởng đó cái nào cũng có liên quan đến Toán học cả… Có vẻ như những tin đồn về anh đều là thật, anh quả thực là học sinh ưu tú hàng đầu…Trang mua sắm trực tuyến của Trung Quốc
Tác giả :
Diệp Phi Dạ