Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em
Chương 87: Tôi sẽ bù trừ cho cô ấy, nên trí thông minh của con cái sau này sẽ không bị ảnh hưởng đâu (1)
"Ừm," Thi Yến vừa trả lời vừa cất điện thoại đi.
"Là bạn cùng lớp của cậu sao?"
Tại sao Lương Mạc lại đột nhiên có hứng thú sâu sắc với chuyện trường lớp của cô thế nhỉ?
Thi Yến ngừng việc ăn táo lại rồi trầm ngâm suy nghĩ khoảng hai giây trước khi trả lời, "Không phải, anh ấy là trưởng bối của tớ."
Hàn Giang? Trưởng bối à?
Không phải đó chính là tên trưởng bối mà gần đây đã tỏ tình với cô ấy sao?
Lâm Giang âm thầm nhíu chặt đôi lông mày của anh lại với nhau, nhưng không để người khác phát hiện ra.
"Oa, Yến Yến, mình thực sự ghen tị với cậu đấy. Vị trưởng bối kia đối xử với cậu thật tốt! Điều đầu tiên anh ấy làm sau khi nhận được quà mà mẹ gửi từ quê lên đây là đem một phần cho cậu. Ước gì mình cũng có một trưởng bối như thế…" Lương Mạc cố ý lớn tiếng ghen tị.
Ban đầu, ông Lâm không hề để ý tới tin nhắn mà Thi Yến vừa nhận được, nhưng sau khi nghe những lời mà Lương Mạc vừa nói, ông ngay lập tức quay sang nhìn Thi Yến bằng ánh mắt cảnh giác.
Thi Yến không đáp lời của Lương Mạc mà thay vào đó, cô chỉ tiếp tục mở to miệng rồi nhâm nhi quả táo của mình.
Nhưng có vẻ như Lương Mạc chưa muốn dừng cuộc nói chuyện với Thi Yến tại đây. Dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó, cô ta lại tiếp tục la lớn, "A, Yến Yến, mình nhớ ra rồi! Trưởng bối Hàn là đồng hương của một người bạn cùng phòng của cậu đúng không?"
"Mình cũng có chút ấn tượng về anh ấy đấy. Đẹp trai này, tốt bụng này, điềm tĩnh này…"
"Nếu mình nhớ chính xác thì trong buổi tiệc sinh nhật năm ngoái của cậu, anh ấy đã lẻn ra ngoài vào giữa buổi tiệc để bí mật thanh toán hóa đơn cho cậu, đúng không?"
Gửi quà cho Yến Yến rồi thậm chí còn thanh toán hóa đơn tiệc sinh nhật cho con bé… Rốt cuộc thì giữa tên trưởng bối đó và Yến Yến có mối quan hệ gì đây?
Không hề khó để nhận ra cái nhíu mày đang hiện rõ trên gương mặt ông Lâm.
Vậy là, bọn họ quả thực khá thân thiết với nhau đấy nhỉ, thậm chí anh ta còn tới tham dự tiệc sinh nhật của Thi Yến còn gì… Nhưng nói đến mới nhớ, sinh nhật của cô ấy là ngày bao nhiêu thế?
Lâm Giang đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh mà không rõ lý do.
Ngoài việc biết cô ấy tên là Thi Yến và cô ấy đặc biệt thích ăn ra… hình như anh thực sự không hề biết chút gì về cô vợ chưa cưới này cả?
"Nghĩ lại thì, Yến Yến, hình như tớ cũng có quen biết với vị trưởng bối này của cậu đấy. Chúng ta đã từng cùng nhau đến quán bar một lần, cậu còn nhớ không?"
Lâm Giang đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ mạnh mẽ bùng lên khiến anh như sắp nghẹt thở đến nơi, hai bên lông mày lại càng siết chặt đến mức tạo thành nếp nhăn.
Có vấn đề gì với em họ của Lương Cửu Tư thế? Tại sao cô ta cứ cố tình tập trung vào tên trưởng bối này-
Vừa nghĩ đến đó, Lâm Giang đột nhiên đứng hình tại chỗ.
Anh không hề nhúc nhích trong suốt hai giây trước khi chậm rãi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Lương Mạc. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô ta đang thực sự hứng thú với chủ đề này nên mới nói nhiều như vậy chứ hoàn toàn không có mục đích gì khác cả. Sau đó, anh hướng ánh mắt sang phía ông nội anh.
Nhìn thấy sự khó chịu đang ẩn hiện trên gương mặt ông nội, mọi thứ ngay lập tức trở nên rõ ràng trước mắt Lâm Giang.
Cả hai đều là phụ nữ nhưng có một điều mà anh có thể khẳng định là có cả một thế giới khác biệt giữa hai người bọn họ…
Cứ sống một cách đơn thuần không phải sẽ tốt hơn nhiều hay sao?
Tại sao cô ta cứ phải tự khiến bản thân trở nên đáng ghét, dơ bẩn như vậy chứ?
Nhưng còn Thi Yến… nên nói là cô ấy quá ngốc nghếch hay quá ngây thơ đây?
Một âm mưu được bày ra rõ rành rành đến thế rồi mà cô ấy vẫn không hề nhận ra sao?
Mắt nhìn người của ông nội quả thực quá tệ hại rồi. Cô vợ chưa cưới bé nhỏ mà ông ấy cất công tìm kiếm cho mình lại là một cô ngốc… Nhưng thế cũng chẳng sao cả! Dù sao thì mình cũng thông minh thế này cơ mà. Mình sẽ bù trừ lại phần của cô ấy nên trí thông minh của con cái sau này sẽ không bị ảnh hưởng đâu…
Nghĩ vậy, Lâm Giang bắt đầu dùng giọng điệu lạnh lùng như thường lệ nói, "Cô đang nhắc đến Hàn Giang sao?"
Lương Mạc không hề muốn Lâm Giang xen vào cuộc nói chuyện này. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh rồi mỉm cười đáp, "Đúng vậy, là Hàn Giang. Yến Yến thường gọi anh ấy là trưởng bối Hàn, nên-"
"Tôi biết, tôi cũng khá thân thiết với anh ta. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau ra ngoài nên chuyện Yến Yến thân thiết với anh ta cũng là dễ hiểu thôi …"
"Là bạn cùng lớp của cậu sao?"
Tại sao Lương Mạc lại đột nhiên có hứng thú sâu sắc với chuyện trường lớp của cô thế nhỉ?
Thi Yến ngừng việc ăn táo lại rồi trầm ngâm suy nghĩ khoảng hai giây trước khi trả lời, "Không phải, anh ấy là trưởng bối của tớ."
Hàn Giang? Trưởng bối à?
Không phải đó chính là tên trưởng bối mà gần đây đã tỏ tình với cô ấy sao?
Lâm Giang âm thầm nhíu chặt đôi lông mày của anh lại với nhau, nhưng không để người khác phát hiện ra.
"Oa, Yến Yến, mình thực sự ghen tị với cậu đấy. Vị trưởng bối kia đối xử với cậu thật tốt! Điều đầu tiên anh ấy làm sau khi nhận được quà mà mẹ gửi từ quê lên đây là đem một phần cho cậu. Ước gì mình cũng có một trưởng bối như thế…" Lương Mạc cố ý lớn tiếng ghen tị.
Ban đầu, ông Lâm không hề để ý tới tin nhắn mà Thi Yến vừa nhận được, nhưng sau khi nghe những lời mà Lương Mạc vừa nói, ông ngay lập tức quay sang nhìn Thi Yến bằng ánh mắt cảnh giác.
Thi Yến không đáp lời của Lương Mạc mà thay vào đó, cô chỉ tiếp tục mở to miệng rồi nhâm nhi quả táo của mình.
Nhưng có vẻ như Lương Mạc chưa muốn dừng cuộc nói chuyện với Thi Yến tại đây. Dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó, cô ta lại tiếp tục la lớn, "A, Yến Yến, mình nhớ ra rồi! Trưởng bối Hàn là đồng hương của một người bạn cùng phòng của cậu đúng không?"
"Mình cũng có chút ấn tượng về anh ấy đấy. Đẹp trai này, tốt bụng này, điềm tĩnh này…"
"Nếu mình nhớ chính xác thì trong buổi tiệc sinh nhật năm ngoái của cậu, anh ấy đã lẻn ra ngoài vào giữa buổi tiệc để bí mật thanh toán hóa đơn cho cậu, đúng không?"
Gửi quà cho Yến Yến rồi thậm chí còn thanh toán hóa đơn tiệc sinh nhật cho con bé… Rốt cuộc thì giữa tên trưởng bối đó và Yến Yến có mối quan hệ gì đây?
Không hề khó để nhận ra cái nhíu mày đang hiện rõ trên gương mặt ông Lâm.
Vậy là, bọn họ quả thực khá thân thiết với nhau đấy nhỉ, thậm chí anh ta còn tới tham dự tiệc sinh nhật của Thi Yến còn gì… Nhưng nói đến mới nhớ, sinh nhật của cô ấy là ngày bao nhiêu thế?
Lâm Giang đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh mà không rõ lý do.
Ngoài việc biết cô ấy tên là Thi Yến và cô ấy đặc biệt thích ăn ra… hình như anh thực sự không hề biết chút gì về cô vợ chưa cưới này cả?
"Nghĩ lại thì, Yến Yến, hình như tớ cũng có quen biết với vị trưởng bối này của cậu đấy. Chúng ta đã từng cùng nhau đến quán bar một lần, cậu còn nhớ không?"
Lâm Giang đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ mạnh mẽ bùng lên khiến anh như sắp nghẹt thở đến nơi, hai bên lông mày lại càng siết chặt đến mức tạo thành nếp nhăn.
Có vấn đề gì với em họ của Lương Cửu Tư thế? Tại sao cô ta cứ cố tình tập trung vào tên trưởng bối này-
Vừa nghĩ đến đó, Lâm Giang đột nhiên đứng hình tại chỗ.
Anh không hề nhúc nhích trong suốt hai giây trước khi chậm rãi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Lương Mạc. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô ta đang thực sự hứng thú với chủ đề này nên mới nói nhiều như vậy chứ hoàn toàn không có mục đích gì khác cả. Sau đó, anh hướng ánh mắt sang phía ông nội anh.
Nhìn thấy sự khó chịu đang ẩn hiện trên gương mặt ông nội, mọi thứ ngay lập tức trở nên rõ ràng trước mắt Lâm Giang.
Cả hai đều là phụ nữ nhưng có một điều mà anh có thể khẳng định là có cả một thế giới khác biệt giữa hai người bọn họ…
Cứ sống một cách đơn thuần không phải sẽ tốt hơn nhiều hay sao?
Tại sao cô ta cứ phải tự khiến bản thân trở nên đáng ghét, dơ bẩn như vậy chứ?
Nhưng còn Thi Yến… nên nói là cô ấy quá ngốc nghếch hay quá ngây thơ đây?
Một âm mưu được bày ra rõ rành rành đến thế rồi mà cô ấy vẫn không hề nhận ra sao?
Mắt nhìn người của ông nội quả thực quá tệ hại rồi. Cô vợ chưa cưới bé nhỏ mà ông ấy cất công tìm kiếm cho mình lại là một cô ngốc… Nhưng thế cũng chẳng sao cả! Dù sao thì mình cũng thông minh thế này cơ mà. Mình sẽ bù trừ lại phần của cô ấy nên trí thông minh của con cái sau này sẽ không bị ảnh hưởng đâu…
Nghĩ vậy, Lâm Giang bắt đầu dùng giọng điệu lạnh lùng như thường lệ nói, "Cô đang nhắc đến Hàn Giang sao?"
Lương Mạc không hề muốn Lâm Giang xen vào cuộc nói chuyện này. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh rồi mỉm cười đáp, "Đúng vậy, là Hàn Giang. Yến Yến thường gọi anh ấy là trưởng bối Hàn, nên-"
"Tôi biết, tôi cũng khá thân thiết với anh ta. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau ra ngoài nên chuyện Yến Yến thân thiết với anh ta cũng là dễ hiểu thôi …"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ