Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp Cùng Em
Chương 117: Nếu tôi muốn nó chết, nó cũng không còn đường sống đâu(1)
Mister Numbers thật đã @"d cho cô… Thi Yến do dự một lát rồi cũng quyết định đăng nhập vào trò chơi.
Thi Yến nghĩ rằng Juice và Expert cũng sẽ tham gia cùng đội, nhưng sau khi chấp nhận lời mời gia nhập vào biệt đội của [111111], cô nhận ra trong phòng chỉ có Mister Numbers và cô.
Cô định hỏi anh " Juice và Expert không chơi cùng à", nhưng không đợi cô kịp nói bất cứ điều gì, [111111] đã bắt đầu vào trận rồi. Khác với [111111] thường ngày, anh không chơi trong im lặng trong suốt cả ván nữa. Phải thừa nhận là tuy anh vẫn còn kiệm lời lắm, nhưng dù sao đây cũng là một sự chuyển biến lớn so với trước đây.
" Nhặt hết tất cả các trang bị trong căn nhà này càng sớm càng tốt"
" Muội xong chưa? Tốt lắm, vào xe và đi theo tôi nào"
" Nằm xuống. Đưa tôi trang bị muội vừa mới nhặt được nào"
"Muội nhìn thấy hầm trú ẩn đằng ở kia chứ? Lại đó và ẩn nấp một lát đi."
Thi Yến ngoan ngoãn hành động theo chỉ dẫn của [111111]
Nhảy đến vị trí ẩn nấp được chỉ, Thi Yến bắt đầu chăm chú nhìn một loạt hành động thuần thục của [111111]. Anh lần lượt lấy ra từng trang bị trong balo và ném chúng xuống đất theo một đường thẳng: Bộ sơ cứu, Nước tăng lực, Thuốc giảm đau, Mũ bảo hiểm cấp 3, Áo giáp cấp 2, 98K...
Mister Numbers đang làm cái trò gì vậy? Anh ấy quẳng đi trang bị mà mình đã cực khổ nhặt được à…
Trước ánh mắt ngơ ngác của Thi Yến, [111111] chạy đến chỗ Thi Yến trong tay chỉ cầm duy nhất khẩu M416. Ngay khi anh chuẩn bị bước vào hầm, anh đột nhiên tung người lên trời và hoa lệ đáp xuống bên cạnh cô.
[111111] " Được rồi, nhìn ngó cẩn thận một chút. Điều hay ho sẽ sớm diễn ra thôi…"
Ngoan ngoãn nghe theo lời của [111111], Thi Yến nhìn chằm chằm vào khu vực trước mặt mình
Một phút trôi qua, nhưng các trang bị bị anh vứt rải rác vẫn yên vị gọn gàng ở chỗ cũ.
Hai phút, tình hình vẫn như thế.
Ba phút trôi qua…
Thi Yến bắt đầu trở nên hơi mất kiên nhẫn.
Đúng lúc cô định hỏi [111111] anh rốt cuộc muốn cô nhìn cái gì thì cô đột nhiên nhìn thấy có gì đó hiện lên ở góc bản đồ.
Ai đó đang tiếp cận đến đây—
Thi Yến nhanh chóng ngậm miệng lại. Vài giây sau đó, cô có thể nghe thấy được tiếng ô tô đang tiến đến chỗ cô mỗi lúc một gần hơn rồi cuối cùng nó cũng ầm ầm dừng lại trước mặt hai người họ
Cô và [111111] đã nằm sấp xuống để ẩn náu, vì vậy khi người đó bước xuống xe không phát hiện ra bọn họ.
Hai người họ đã bấm chọn chế độ tùy chọn "Tất cả" để trò chuyện bằng giọng nói, cho nên Thi Yến mới có thể nghe cuộc trò chuyện của những người chơi sau khi thấy hàng trang bị bị bị ném tứ tung khắp nơi bởi [111111].
" Ai làm chuyện này này vậy? Anh ta đã sắp xếp các trang bị cho chúng ta rất tốt đấy"
" Má ơi, thậm chí ở đây còn có khẩu 98K nữa cơ à. Tôi sẽ lấy nó…"
" Đừng có giành cái Bộ sơ cứu, đó là của tôi..."
Vừa nói hai người nọ vừa háo hức chạy về phía trước để nhặt trang bị.
Họ ngay lập tức cúi người xuống để nhặt lấy trang bị, [111111] lúc này đã cắm xong trại ở bên cạnh.
Thi Yến bỗng nhiên đứng phắt dậy và cầm lấy khẩu M416 của mình nả đạn vào khu vực trước mặt.
[111111] đã giết [Dì nhỏ đáng yêu ] bằng khẩu M416
[111111] đã giết [Thảo ra một tờ giấy và bình tĩnh ] bằng khẩu M416
Anh thực sự có thể chơi những trò chơi như thế này ư?
Thi Yến ngây thơ chớp mắt nhưng trong lòng âm thầm đánh giá: Mister Number chắc chắn đang có âm mưu! Nghĩ xem anh ấy sử dụng vũ khí để làm mồi nhử và sau đó dùng chúng để knock out họ!
Trong khi Thi Yến vẫn còn đang bị đứng hình vì sốc, [111111] đã chạy ra ngoài để nhặt lại trang bị trên mặt đất. Anh vẫy tay gọi Thi Yến ra ngoài, hai người lên xe và đi đến vị trí khác. Sau đó, tương tự như lần trước, [111111] bắt đầu đặt các trang bị gọn gàng trên mặt đất, nhưng lần này, thay vì sắp theo một đường thẳng, anh lại đặt chúng theo hình vuông.
Sau khi làm xong mọi chuyện, anh chạy đến bên chỗ cô, ném khẩu M416 trở lại mặt đất và nói " Lát nữa cô sẽ ra tay đấy nhé"
Thi Yến nghĩ rằng Juice và Expert cũng sẽ tham gia cùng đội, nhưng sau khi chấp nhận lời mời gia nhập vào biệt đội của [111111], cô nhận ra trong phòng chỉ có Mister Numbers và cô.
Cô định hỏi anh " Juice và Expert không chơi cùng à", nhưng không đợi cô kịp nói bất cứ điều gì, [111111] đã bắt đầu vào trận rồi. Khác với [111111] thường ngày, anh không chơi trong im lặng trong suốt cả ván nữa. Phải thừa nhận là tuy anh vẫn còn kiệm lời lắm, nhưng dù sao đây cũng là một sự chuyển biến lớn so với trước đây.
" Nhặt hết tất cả các trang bị trong căn nhà này càng sớm càng tốt"
" Muội xong chưa? Tốt lắm, vào xe và đi theo tôi nào"
" Nằm xuống. Đưa tôi trang bị muội vừa mới nhặt được nào"
"Muội nhìn thấy hầm trú ẩn đằng ở kia chứ? Lại đó và ẩn nấp một lát đi."
Thi Yến ngoan ngoãn hành động theo chỉ dẫn của [111111]
Nhảy đến vị trí ẩn nấp được chỉ, Thi Yến bắt đầu chăm chú nhìn một loạt hành động thuần thục của [111111]. Anh lần lượt lấy ra từng trang bị trong balo và ném chúng xuống đất theo một đường thẳng: Bộ sơ cứu, Nước tăng lực, Thuốc giảm đau, Mũ bảo hiểm cấp 3, Áo giáp cấp 2, 98K...
Mister Numbers đang làm cái trò gì vậy? Anh ấy quẳng đi trang bị mà mình đã cực khổ nhặt được à…
Trước ánh mắt ngơ ngác của Thi Yến, [111111] chạy đến chỗ Thi Yến trong tay chỉ cầm duy nhất khẩu M416. Ngay khi anh chuẩn bị bước vào hầm, anh đột nhiên tung người lên trời và hoa lệ đáp xuống bên cạnh cô.
[111111] " Được rồi, nhìn ngó cẩn thận một chút. Điều hay ho sẽ sớm diễn ra thôi…"
Ngoan ngoãn nghe theo lời của [111111], Thi Yến nhìn chằm chằm vào khu vực trước mặt mình
Một phút trôi qua, nhưng các trang bị bị anh vứt rải rác vẫn yên vị gọn gàng ở chỗ cũ.
Hai phút, tình hình vẫn như thế.
Ba phút trôi qua…
Thi Yến bắt đầu trở nên hơi mất kiên nhẫn.
Đúng lúc cô định hỏi [111111] anh rốt cuộc muốn cô nhìn cái gì thì cô đột nhiên nhìn thấy có gì đó hiện lên ở góc bản đồ.
Ai đó đang tiếp cận đến đây—
Thi Yến nhanh chóng ngậm miệng lại. Vài giây sau đó, cô có thể nghe thấy được tiếng ô tô đang tiến đến chỗ cô mỗi lúc một gần hơn rồi cuối cùng nó cũng ầm ầm dừng lại trước mặt hai người họ
Cô và [111111] đã nằm sấp xuống để ẩn náu, vì vậy khi người đó bước xuống xe không phát hiện ra bọn họ.
Hai người họ đã bấm chọn chế độ tùy chọn "Tất cả" để trò chuyện bằng giọng nói, cho nên Thi Yến mới có thể nghe cuộc trò chuyện của những người chơi sau khi thấy hàng trang bị bị bị ném tứ tung khắp nơi bởi [111111].
" Ai làm chuyện này này vậy? Anh ta đã sắp xếp các trang bị cho chúng ta rất tốt đấy"
" Má ơi, thậm chí ở đây còn có khẩu 98K nữa cơ à. Tôi sẽ lấy nó…"
" Đừng có giành cái Bộ sơ cứu, đó là của tôi..."
Vừa nói hai người nọ vừa háo hức chạy về phía trước để nhặt trang bị.
Họ ngay lập tức cúi người xuống để nhặt lấy trang bị, [111111] lúc này đã cắm xong trại ở bên cạnh.
Thi Yến bỗng nhiên đứng phắt dậy và cầm lấy khẩu M416 của mình nả đạn vào khu vực trước mặt.
[111111] đã giết [Dì nhỏ đáng yêu ] bằng khẩu M416
[111111] đã giết [Thảo ra một tờ giấy và bình tĩnh ] bằng khẩu M416
Anh thực sự có thể chơi những trò chơi như thế này ư?
Thi Yến ngây thơ chớp mắt nhưng trong lòng âm thầm đánh giá: Mister Number chắc chắn đang có âm mưu! Nghĩ xem anh ấy sử dụng vũ khí để làm mồi nhử và sau đó dùng chúng để knock out họ!
Trong khi Thi Yến vẫn còn đang bị đứng hình vì sốc, [111111] đã chạy ra ngoài để nhặt lại trang bị trên mặt đất. Anh vẫy tay gọi Thi Yến ra ngoài, hai người lên xe và đi đến vị trí khác. Sau đó, tương tự như lần trước, [111111] bắt đầu đặt các trang bị gọn gàng trên mặt đất, nhưng lần này, thay vì sắp theo một đường thẳng, anh lại đặt chúng theo hình vuông.
Sau khi làm xong mọi chuyện, anh chạy đến bên chỗ cô, ném khẩu M416 trở lại mặt đất và nói " Lát nữa cô sẽ ra tay đấy nhé"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ