Thanh Xuân Không Ai Hoang Phí
Chương 39 Là bạn sao?
Giang Thần Hi như nhớ tới gì đó, duỗi tay chỉnh lại góc chăn cho Thẩm Duy Nhiên, xoay người rời đi qua phòng bệnh bên cạnh.
Giang Thải Dĩnh đang ở trêи giường lột vỏ quýt, phát hiện Giang Thần Hi đi tới liền nhịn không được mà hỏi: "Anh, vừa rồi anh đi đâu?"
Giang Thần Hi làm như không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm Thượng Quan Thành, nói: "Thải Dĩnh, Duy Nhiên ở phòng bệnh kế bên, em qua thăm cô ấy đi."
Giang Thải Dĩnh nghe xong, thiếu chút ném quả quýt trong tay xuống đất, không khỏi kinh hãi: "Cô ấy làm sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Giang Thần Hi trầm mặc không đáp. Bất đắc dĩ, Giang Thải Dĩnh đành tự mình đi thăm Thẩm Duy Nhiên.
Thượng Quan Thành mở miệng: "Có gì cứ nói, đừng bày ra bộ dáng ai đó thiếu tiền cậu vậy."
Giang Thần Hi cũng không định hàm hồ, hỏi thẳng vào chủ đề: "Thẩm Duy Nhiên sao lại gặp tai nạn xe? Không phải tớ kêu cậu đi theo cô ấy sao?" Hôm đó sau khi chia tay Thẩm Duy Nhiên, Giang Thần Hi trước sau vẫn bỏ không được, trong lòng cứ có linh cảm sẽ xảy ra chuyện, vì thế mới gọi Thượng Quan Thành hỗ trợ, kết quả hiện tại hai người đều nằm trong bệnh viện, ngẫm lại, khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó.
Cảm thấy chính mình đang bị Giang Thần Hi hỏi tội, Thượng Quan Thành tỏ vẻ ủy khuất: "Từ lúc tới cậu có hỏi tớ câu nào không? Vừa mở miệng đã hỏi Thẩm Duy Nhiên, đúng là kẻ trọng sắc khi bạn."
Giang Thần Hi bất đắc dĩ, lúc này không thể nổi giận, chỉ hỏi: "Nói nhanh lên, không nói thì tớ đi."
Nhìn kẻ trọng sắc khinh bạn này, Thượng Quan Thành không có cách nào khác đành phải kể lại sự thật: "Thẩm Duy Nhiên đi ngoài đường thiếu chút bị xe đụng, là tớ cứu cô ấy, kết quả chính là bộ dáng hiện tại." Dứt lời, anh liền bày ra bộ dáng lấy lòng nhìn Giang Thần Hi, tiếp tục, "Tớ đây đúng là vì bạn mà không tiếc cả mạng sống! Cậu nói xem, cậu phải cảm ơn tớ thế nào đây?"
Giang Thần Hi nghe xong, nhàn nhạt đáp trả một câu: "Vì cảm ơn cậu đã cứu Thẩm Duy Nhiên, tớ sẽ gửi em gái ở đây mấy ngày, để nó chăm sóc cậu." Dứt lời, anh xoay người chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt đó, khóe miệng để lộ nụ cười xấu xa.
Thượng Quan Thành vội hét lớn: "Nè, Giang Thần Hi, cậu không thể vong ân phụ nghĩa như vậy!"
Giang Thần Hi quay đầu, cười nói: "Cậu không cần em gái tớ tới chăm sóc, vậy thì ai tới chăm sóc cậu đây, tớ không có thời gian rảnh!"
Thượng Quan Thành bỗng nhiên nở nụ cười y hệt hồ ly: "Bên cạnh Thẩm Duy Nhiên không phải có một người tên Loan Mộng sao? Cậu gọi cô ấy tới đây đi!"
Giang Thần Hi trừng mắt nhìn anh ta một cái: "Chính cậu ngoan ngoãn ở bệnh viện đi, bản thân Loan Mộng cũng gặp vấn đề, lấy đâu ra thời gian tới thăm cậu." Dứt lời, anh liền nâng bước rời đi.
Ngoài cửa phòng, Giang Thải Dĩnh ngơ ngác đứng đó, không biết đã đứng bao lâu.
Giang Thần Hi nhìn đứa em gái mình yêu thương nhất, không biết phải nói thế nào. Loại tình cảm này tựa như thuốc độc, uống vào sẽ nghiện, nếu có thể quên, bản thân anh sao có thể quyến luyến Thẩm Duy Nhiên nhiều năm như vậy chứ?
Giang Thải Dĩnh mỉm cười, ý bảo mình không sao: "Anh, Duy Nhiên tỉnh rồi, anh đi xem cô ấy đi." Một câu làm như dùng hết sức lực cả đời của Giang Thải Dĩnh.
Giang Thần Hi vỗ vỗ bả vai Giang Thải Dĩnh, không biết nên an ủi thế nào.
Giang Thải Dĩnh lại tỏ vẻ không để ý, thúc giục anh: "Anh, anh nhanh lên đi, Duy Nhiên tỉnh rồi, bây giờ cô ấy rất cần người ở cạnh." Cô vừa nói vừa đẩy Giang Thần Hi.
Giang Thải Dĩnh xoa xoa khóe mắt, sợ rằng nước mắt sẽ rơi xuống. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa phòng đi vào. Cô dường như không nhìn thấy tương lai của mình, nhưng chỉ cần anh trai và Thượng Quan Thành tốt, vậy là đủ rồi.
Giang Thần Hi nhìn Thẩm Duy Nhiên trêи giường bệnh, ốm yếu tới mức có thể bị một cơn gió nhẹ thổi tới mang đi, cảm giác rất không chân thật. Hai mắt anh bất giác khóa chặt lấy cô, như sợ cô chạy mất.
Từ một khắc Giang Thần Hi bước vào, Thẩm Duy Nhiên đã không biết phải đối mặt ra sao, cho nên hai người chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua.
Nhưng, bầu không khí có chút ái muội này lại bị ai đó phá vỡ.
Trần Tĩnh vốn đi chăm sóc Loan Mộng, thấy Loan Mộng tỉnh lại, sợ Thẩm Duy Nhiên lo lắng nên vội chạy tới báo tin tốt này cho cô, ai ngờ bản thân lại phá vỡ cảnh tượng như vậy. Vừa mở cửa phòng, cô không biết nên tiến vào hay rời đi, vẻ mặt vô tội nhìn hai người, trong nháy mắt, bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Thẩm Duy Nhiên là người đầu tiên lên tiếng phá tan không khí trầm mặc này: "Trần Tĩnh, có phải Loan Mộng lại xảy ra chuyện không?" Nói rồi, cô liền vội vàng đứng dậy muốn đi thăm Loan Mộng.
Trần Tĩnh thấy bộ dáng ruột của Thẩm Duy Nhiên liền vội giải thích: "Loan Mộng không sao, đã tỉnh rồi, cậu không cần lo lắng."
"Bác sĩ có nói vì sao lại ngất xỉu không?"
Trần Tĩnh không biết trả lời thế nào, tỏ vẻ khó xử, mà Thẩm Duy Nhiên vẫn một mực cho rằng Loan Mộng xảy ra chuyện, ngữ khí bất giác trở nên nóng nảy: "Trần Tĩnh, cậu mau nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Tĩnh cố gắng tìm từ để giải thích, qua một lúc lâu mới nói: "Kỳ thật cũng không có việc gì, bác sĩ nói cô ấy cần nghỉ ngơi, gần đây có lẽ quá mệt mỏi, lại bị cảm lạnh nên mới ngất xỉu."
Trần Tĩnh nhìn Thẩm Duy Nhiên, đáy lòng thật sự hâm mộ, có tri kỷ như vậy là may mắn bao lớn? Hai người đều suy nghĩ cho đối phương, một chút cũng không bận tâm tới sức khỏe của mình!
Trần Tĩnh lại nhìn Giang Thần Hi bên cạnh, đành phải nói: "Duy Nhiên, tớ đi chăm sóc Loan Mộng, cậu yên tâm, tớ bảo đảm sẽ trả cậu một Loan Mộng khỏe mạnh, cậu cứ lo dưỡng bệnh, tớ đi trước đây." Nói rồi, cô liền muốn xoay người rời đi.
Thẩm Duy Nhiên bỗng nhiên lên tiếng: "Trần Tĩnh, cảm ơn cậu!" Nếu không có Trần Tĩnh, có lẽ Loan Mộng thật sự đã xảy ra chuyện, may là ông trời vẫn còn quan tâm tới cô ấy.
Thẩm Duy Nhiên cười nhìn Thẩm Duy Nhiên, nụ cười có chút tang thương: "Chúng ta là bạn, tớ nên làm mà." Dứt lời, cô liền vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Ít nhất tớ vẫn luôn coi các cậu là bạn, trong lòng Trần Tĩnh thầm bổ sung một câu, tớ thật sự hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn.
Bạn, một từ ấm áp cỡ nào, nhưng đối với Thẩm Duy Nhiên lại là một loại hi vọng xa vời, mà hi vọng xa vời này có thể trở thành sự thật sao? Tương lai xa xôi không thể với tới, ai cũng không thể đoán trước kết quả.